3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Thượng Quan Thiển ở nhà tĩnh dưỡng, nàng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc đỗ quyên, cũng có thời gian để dạy Thư Hoa học. Vợ chồng Mạn Như rất quý nàng, nhờ có nàng mà Thư Hoa ngày càng tiến bộ, kinh tế cũng được san sẻ phần nào.

Lại nói đến Trịnh Minh Khang, y hơn nàng một tuổi nhưng tính cách lại có phần trẻ con, suy nghĩ rất đơn thuần. Hoặc có thể do nàng trưởng thành quá.

Ngày nào từ y quán trở về, y đều mua cho nàng vài viên kẹo bọc đường. Y nói bởi Thượng Quan Thiển phải uống thuốc bổ, chắc chắn không thơm ngon gì nên mua kẹo để nàng ăn sau khi uống thuốc.

Hình như công tử họ Trịnh này có tình ý với nàng, mỗi lúc rảnh rỗi ngoài chạy tới chỗ nàng hàn huyên trò chuyện thì chỉ có theo Mạn Như học làm mấy món, để những ngày hai vợ chồng Mạn Như đi xa thì y sẽ là người lo cơm nước cho Thư Hoa và Thượng Quan Thiển.

Nhờ có Thư Hoa, y biết được nàng thích những gì, không thích những gì và học làm những món mà nàng thích.

Thượng Quan Thiển phần nào đã biết được tình cảm của y nên vẫn luôn né tránh. Một phần vì không muốn làm liên lụy đến người khác, phần nhiều vì không thể mở lòng thêm.

- A Quyên, muội muốn ăn gì để trưa nay ta nấu?

- Trịnh công tử không cần hỏi ý ta. Ta ăn thế nào cũng được. Chi bằng ngài hỏi xem Hoa Nhi muốn ăn gì?

- Không được, muội là thai phụ, thế nào cũng được là thế nào chứ!? Ta hầm canh nấm tuyết cho muội, được không?

Chưa đợi nàng gật đầu y đã quay người đi ngay vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Gia đình Mạn Như cũng biết Minh Khang có ý với nàng, nhiều lần giúp y dò hỏi nhưng không có kết quả. Xem ra cha của đứa trẻ trong bụng chính là người trong lòng Thượng Quan Thiển không thể quên.

*

Đầu mùa thu năm đó, Thượng Quan Thiển hạ sinh một bé trai bụ bẫm, nhà họ lại thêm náo nhiệt, đông vui. Nhưng sau khi sinh, sức khỏe của nàng không được như trước, việc chăm sóc đứa trẻ đã khó lại càng khó hơn. May mắn đứa trẻ khỏe mạnh lại rất ngoan, ít khi quấy khóc nên nàng cũng đỡ vất vả nhường nào.

Khi đứa trẻ đầy tháng, Thượng Quan Thiển đặt tên con là Cung Thượng Quân.

: kết hợp giữa chữ Doãn (mang nghĩa cai trị) và bộ khẩu nên chữ Quân trong tên mang nghĩa là quân vương, quân chủ.

Trong giai đoạn khó khăn này, không chỉ gia đình Mạn Như mà Trịnh Minh Khang cũng luôn bên cạnh bầu bạn với nàng, y thậm chí còn chăm A Quân thuần thục hơn Thượng Quan Thiển. Lại còn có Thư Hoa, ngày ngày con bé cứ quấn lấy hai mẹ con nàng, hết kể chuyện rồi lại hát hò, pha trò hài hước.

- Có phải bây giờ Hoa Nhi phải gọi tỷ tỷ xinh đẹp là dì A Quyên rồi không?

- Sao Hoa Nhi lại hỏi như thế?

- Vì tỷ tỷ đã có tiểu đệ rồi. Mẹ nói Hoa Nhi coi A Quân là đệ đệ vậy phải tỷ là dì A Quyên.

Thượng Quan Thiển bật cười trước sự lý giải của Thư Hoa. Nàng không biết nói gì chỉ đành gật đầu với con bé. Vừa lúc ấy, Minh khang đem cháo vào cho nàng và cả Thư Hoa:

- Hoa Nhi mau qua đây ăn cháo nào! Ta nấu cháo gà mà con thích đây.

- Biểu cữu, A Quân đã ăn được cháo chưa ạ? Hoa Nhi muốn múc cháo cho đệ đệ.

Minh Khang lắc đầu nói rằng A Quân còn nhỏ, chưa mọc răng nên chưa thể ăn được. Thư Hoa thở dài một hơi:

- Cháo gà ngon thế này mà tiểu đệ chưa ăn được. Haizzz, thật là đáng tiếc. Vậy để ta ăn thêm phần của đệ nhé!

Minh Khang và Thượng Quan Thiển nhìn nhau cười thành tiếng. Y mang cháo đến bên giường nàng:

- Muội cứ bế A Quân đi, để ta múc cháo cho muội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro