2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển lắc đầu như thay lời muốn nói, tỏ ý không muốn nhắc về bản thân. Người phụ nữ cũng không miễn cưỡng:

- Vậy ta có thể gọi cô là gì?

- Cứ gọi ta là A Quyên. Còn tỷ thì sao?

- Ta là Mạn Như, đây là con gái ta - Thư Hoa. Trong nhà còn có phu quân nữa, tên là Mạc Danh.

Nàng gật đầu hiểu ý. Thư Hoa trông có vẻ rất thích nàng, luôn miệng khen nàng xinh đẹp. Mạn Như nhắc nhở con gái không được làm phiền nàng quá nhiều vì nàng còn đang mang thai.

Một nhà ba người bọn họ rất vui lòng khi có thêm một người cùng bầu bạn. Mạn Như sợ nàng sẽ cảm thấy xa cách nên bảo nàng xem họ như anh chị trong nhà, không cần khách sáo.

Ban đầu nàng còn sợ sẽ gây phiền phức cho nhà họ Mạc nhưng vợ chồng Mạn Như đối đãi với nàng rất tốt, luôn coi nàng là em gái trong nhà mà săn sóc.

Thấm thoát ba tháng trôi qua, cuộc sống của Thượng Quan Thiển nơi vùng quê nghèo vẫn diễn ra tốt đẹp. Dựa vào chút kiến thức và khả năng y dược, nàng mở một y quán nhỏ, bốc thuốc và chữa bệnh cho người dân trong vùng.

Nhưng bụng nàng ngày một lớn hơn, sức khỏe xuống dốc hẳn, ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn. May mắn con mẹ con Mạn Như phụ giúp nên việc trong y quán cũng nhẹ nhàng:

- Hoa đỗ quyên trong vườn đã sắp nở rồi. Qua mùa xuân nhất định sẽ nở rất đẹp cho xem.

Mạn Như đang dọn dẹp y quán thì chợt nhớ đến hoa đỗ quyên trong vườn nên liền nhắc với nàng.

- Phải. Muội thấy Thư Hoa cũng rất háo hức. Con bé càng ngày càng thích hoa, rảnh rỗi lại vẽ hoa dán khắp tường.

- A Quyên, tại sao muội chỉ thích đỗ quyên trắng? Nếu là màu khác sẽ sặc sỡ hơn, nhìn cũng vui mắt hơn.

"Bởi vì hoa đỗ quyên có nghĩa là ta mãi mãi thuộc về chàng."

Thượng Quan Thiển ngây người một lúc rồi mới đáp lại Mạn Như

- Mẹ ta thích hoa đỗ quyên. Vì thế ta cũng yêu thích nó như một cách nhớ về bà...

Hai người lặng đi sau câu nói của Thượng Quan Thiển. Đột nhiên nàng kêu lên một tiếng, sắc mặt tái đi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nàng tự thấy bụng rất đau, đau từng cơn quặn thắt khiến nàng khó thở.

Thượng Quan Thiển ôm bụng, nước mắt trào ra với biết bao nỗi lo lắng trong lòng.

Mạn Như thấy thế thì hoảng hốt đỡ lấy nàng, vội vàng gọi Thư Hoa vào trông coi nàng rồi liền chạy đi tìm thầy lang. Nàng mới mang thai đến tháng thứ năm không lý nào lại sinh non lúc này được.

*

Thượng Quan Thiển nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt. Thầy lang nói rằng nàng bị động thai do làm việc quá sức và không bồi dưỡng đầy đủ. Y kê cho nàng một thang thuốc bổ và căn dặn hạn chế làm việc lao lực. Vì thế mà Mạn Như không cho nàng đến y quán nữa.

Nàng ta nhờ em họ của mình tới trông coi công việc trong y quán. Trịnh Minh Khang là em họ của Mạn Như, từng nghiên cứu y dược nên giao y quán cho y cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Ngoài trông coi y quán, Trịnh Minh Khang còn ngỏ ý muốn chăm sóc Thượng Quan Thiển nhưng bị nàng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro