1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển theo mật đạo rời khỏi Cung Môn. Từng bước chân nàng nặng trĩu theo cảm xúc. Nàng cứ thế chạy về phía trước, không rõ sẽ tới đâu như chính tương lai mờ mịt của nàng.

Nàng đã phản bội Vô Phong, bọn họ nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Thân phận cũng đã bị người trong Cung Môn phát hiện, giờ đây chẳng còn chốn cho nàng nương thân. Thượng Quan Thiển xinh đẹp, thông minh của ngày nào chỉ trong một đêm bỗng chốc mất trắng.

Cung Thượng Giác, Cung nhị của nàng cũng không cần nàng nữa. Thượng Quan Thiển càng nghĩ tới lòng càng thắt lại. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, đôi chân dường như đã mỏi vì chạy một quãng đường dài. Nàng không biết mình đã chạy đến đâu, xung quanh chỉ có cây cỏ và len lỏi ánh trăng xuyên qua kẽ lá.

Thượng Quan Thiển dùng hết sức lực còn lại xác định phương hướng, lần mò mãi mới ra tới một con sông. Nhưng dường như lúc này nàng đã kiệt sức, nàng ngã xuống lớp sỏi đá bên bờ sông, hai tay vẫn ôm lấy bụng bao bọc cho sinh linh nhỏ bé.

*

Giác cung

Cung Thượng Giác sau khi lấy lại mảnh bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả đã đem tới cho các vị trưởng lão, còn hắn thì một mình trở về phòng. Căn phòng không được thắp đèn, cũng không còn có người ở đó chờ hắn nữa.

Còn nhớ từ khi Thượng Quan Thiển chuyển vào Giác cung, đều là nàng thay hạ nhân thắp đèn phòng cho hắn. Cung nhị không vào phòng nữa mà trở ra hoa viên, nhìn những cây đỗ quyên do chính nàng vun trồng. Hắn vẫn còn nhớ ngay góc vườn này, nàng từng vui vẻ mong chờ hoa đỗ quyên nở như thế nào.

"Công tử đã ruồng bỏ ta, sao ta lại không thể trốn đi chứ?"

Dường như hắn đã hiểu được lòng nàng lúc đó. Đau đớn và hụt hẫng nhường nào khi biết người đầu ấp tay gối cùng mình lại là người đã lừa gạt, đưa mình vào chốn đường cùng. Hắn phân vân mãi về quyết định để nàng đi. Nàng còn đang mang cốt nhục của hắn, nếu lỡ xảy ra chuyện gì...

Nếu lúc đó ta giữ nàng lại, liệu nàng có nguyện ý cùng ta sống những tháng ngày bình yên?

Cung Thượng Giác chìm vào dòng suy nghĩ rồi thiếp đi bên cạnh bồn hoa.

*

Sáng hôm sau Thượng Quan Thiển tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Căn phòng nhỏ nàng ở có chút bám bụi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không giống với việc bị Vô Phong bắt giữ.

Nàng không biết mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng chợt mở, Thượng Quan Thiển đề phòng nhìn về phía cửa thì thấy một đứa trẻ chừng 6 7 tuổi bước vào:

- Tỷ tỷ xinh đẹp tỉnh rồi sao? Mẹ ơi, tỷ tỷ xinh đẹp tỉnh lại rồi!

Con bé thấy Quan Thiển đã ngồi dậy thì lon ton chạy đi gọi mẹ. Một lát sau, một người phụ nữ đi tới, theo sau cô là đứa trẻ vừa nãy:

- Cô nương có thấy chỗ nào không khỏe không?

- Đa tạ đại tỷ quan tâm, ta không sao. Là tỷ đã cứu ta?

Người phụ nữ lắc đầu rồi nói về chuyện đêm qua, phu quân mình đã đưa nàng về đây:

- Phu quân ta là phu thuyền, thấy cô nằm bên sông nên đã đưa cô về. Không biết cô là người ở đâu mà lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro