10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong đêm hôm đó, Cung Thượng Giác nhận được thư khẩn của Chấp Nhẫn, hắn tức tốc khởi hành quay về Cung Môn nhưng vẫn không quên căn dặn mẹ con Thượng Quan Thiển. Hắn để hai thị vệ thân cận ở lại bảo vệ an nguy cho hai người và hứa sau khi giải quyết xong chuyện của Cung Môn sẽ quay trở lại tìm nàng.

*

Cung Môn

Cung Thượng Giác trở về ngay khi trời vừa rạng sáng. Cung Viễn Chuỷ đã đứng chờ hắn từ lâu. Cậu biết anh trai đang mệt mỏi sau một đêm di hành nhưng các trưởng lão và Chấp Nhẫn đang đợi ở đại điện, cậu chỉ đành cùng hắn tới đó:

- Ca, huynh về rồi! - Cung Tử Vũ thấy hắn bước vào điện, nét mặt liền giãn ra

- Đã để Chấp Nhẫn và các trưởng lão đợi lâu. Cung Môn xảy ra chuyện lớn gì sao?

Nếu không phải chuyện lớn, Cung Tử Vũ sẽ không cho gọi hắn về ngay trong đêm như thế. Cung Tử Vũ bắt đầu nói sơ qua về tình hình trước mắt.

Những ngày gần đây, người của Cung Môn phát hiện Vô Phong đã xuất hiện trở lại sau năm năm im hơi lặng tiếng. Chúng tuy chỉ là một nhóm ít ỏi nhưng hoạt động ở diện rộng. Dưới sự chỉ đạo của Điểm Trúc, chúng đang dần lôi kéo một vài thế lực ngấm ngầm chống đối Cung Môn.

- Ta đã cử người bí mật theo dõi hành tung của chúng mấy ngày liền, kết quả phát hiện địa bàn chủ yếu của chúng là ở trấn Yên Sơn, một trấn nhỏ vừa mới ổn định cách đây không lâu. - Cung Tử Vũ nói tiếp

Trấn Yên Sơn? Đó chẳng phải nơi mẹ con nàng ấy đang sống sao?

- Ta cũng vừa từ Yên Sơn trở về. Tuy quy mô nhỏ, đời sống chỉ ở mức bình thường nhưng nếu lựa chọn nơi này làm căn cứ ẩn náu thì quả là một quyết định rất sáng suốt. Địa hình và vị trí vô cùng thuận lợi.

Các trưởng lão cũng gật gù tán thành lời của hắn. Yên Sơn nằm ngay trong núi, khó bao vây xung quanh, khó đánh trực diện nhưng nếu xây dựng căn cứ hoặc đường hầm thì người bên trong dễ lẩn trốn và tẩu thoát.

- Vì thế nên lần này ta muốn huynh cùng Viễn Chuỷ đệ đệ tới Yên Sơn một chuyến để thám thính tình hình. Có huynh ta mới thấy yên tâm được.

- Còn có cả ta sao?

Cung Viễn Chuỷ tròn mắt chỉ tay vào chính mình. Thường khi Thượng Giác ra ngoài vì mật vụ sẽ không dẫn cậu theo. Tính chất nhiệm vụ càng bí mật và nguy hiểm, hắn càng không để Viễn Chuỷ đi, nhất là khi còn liên quan đến thế lực Vô Phong.

Lần này được đi cùng hắn, Viễn Chuỷ dĩ nhiên tinh thần vui vẻ hẳn ra. Thế có nghĩa là cậu không cần ngày qua ngày lại mòn mỏi chờ anh trai quay về.

Mấy người họ còn bàn chính sự một lúc lâu nữa mới xong. Khi vừa kết thúc, Viễn Chuỷ liền sai hạ nhân hầm lại ít thức ăn ngon mang lên cho Cung Thượng Giác. Cả tháng trời không gặp, còn phải nói cậu nhớ anh trai đến nhường nào.

- Ca, huynh có mệt không? Hay nghỉ một lát rồi dậy dùng bữa sau cũng được.

- Ta không sao, đệ đừng lo lắng. Xem xem đệ cần những gì thì chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường.

- Đệ ở đây với huynh một lát nữa rồi đi chuẩn bị.

Rồi đột nhiên hắn hỏi đến căn phòng trước kia của Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chuỷ phần nào đoán ra, anh trai của cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm và đón nàng ta trở về.

Kể từ khi nàng đi, căn phòng của nàng vẫn được giữ cẩn thận, đồ đạc vẫn ở vị trí cũ. Ngày nào hắn cũng căn dặn người đến quét dọn, lau chùi, đốt trầm hương như thể chủ nhân chỉ đi vắng một hai ngày.

Tối đó, Cung Thượng Giác tới Vũ Cung tìm Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Hắn muốn dò hỏi một chút về Thượng Quan Thiển. Dẫu sao Vân Vi Sam cũng coi là từng thân thiết với nàng:

- Huynh muốn đón nàng ta về đây sao? Chưa nói đến các trưởng lão sẽ phản ứng thế nào, Tử Thương tỷ tỷ và Viễn Chuỷ đệ đệ nhất định sẽ quậy một trận long trời lở đất.

- Hai người họ ta ắt sẽ có cách giải quyết. Quan trọng là làm sao để ta đón nàng ấy về?

Dù nói từ trước đến nay chỉ cần là điều hắn muốn, hắn sẽ làm được, nhưng Thượng Quan Thiển luôn nằm ngoài sự tính toán của hắn. Nhất là khi bên cạnh nàng bây giờ còn có Trịnh Minh Khang. Hắn không nắm được tâm tư nàng càng không nắm chắc khả năng đưa nàng về Cung Môn:

- Theo những gì ta biết về Thượng Quan Thiển, ngài đã khiến cô ấy mất niềm tin một lần rất khó để cô ấy chịu tin tưởng ngài một lần nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cô ấy không chỉ có một mình, cô ấy và ngài còn có một đứa con. Cô ấy sẽ vì bảo vệ con trai mà tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa đó có thể là ai nếu không phải là ngài?

Vân Vi Sam từ tốn giải thích cho hắn. Vô Phong đã xuất hiện nơi nàng ấy ở, nhất định nàng sẽ tìm cách bảo toàn tính mạng cho con. Nhưng nàng ấy quay trở lại chỉ vì an toàn của A Quân thì chẳng khác nào đem nàng ấy nhốt vào lồng sắt.

Cung Thượng Giác đem suy nghĩ của mình nói với Vân Vi Sam, nàng ta đáp lại:

- Ta từng là Vô Phong, Thượng Quan Thiển cũng từng là Vô Phong. Chấp Nhẫn có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ một người tài giỏi như Giác công tử lại không thể xoay chuyển tâm ý của nàng sao? Ngài phải khiến cho cô ấy tin tưởng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro