11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Yên Sơn ngay trong đêm hắn rời đi đã đổ mưa lớn. Mưa nặng hạt kéo dài không ngớt. Tiếng mưa rả rích suốt đêm khiến Thượng Quan Thiển không khỏi lo lắng. Liệu hắn có an toàn quay về?

Sáng hôm sau, mưa tạnh dần. Thượng Quan Thiển đứng dưới mái hiên nhìn những giọt nước còn đọng lại rơi xuống trước cửa. Yên Sơn không thiếu những cơn mưa bất chợt thế này nhưng hiếm khi nó khiến tâm sự của nàng càng thêm nặng nề.

Nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Trịnh Minh Khang và Cung Thượng Giác lúc tối. Điều đó khiến nàng trăn trở đến thao thức. Cung Thượng Giác muốn đưa nàng rời đi nhưng nàng lại không hiểu được tâm tư của hắn. Hắn đón nàng vì A Quân, vì Vô Phong hay lý do nào khác.

Thượng Quan Thiển rảo bước trên phố, thả hồn theo dòng dòng suy nghĩ miên man. Bất chợt một gương mặt quen thuộc lướt qua kéo nàng về thực tại. Nàng quay lại nhìn theo bóng người cao lớn.

Vô Phong?

Người đàn ông vừa nãy là thủ hạ thân cận của Điểm Trúc. Hắn ta tuy hai mắt đã mù nhưng võ công vô cùng lợi hại. Mọi khả năng của hắn đều nhạy bén hơn rất nhiều so với người bình thường. May mắn nàng đã không còn sử dụng tinh dầu nguyệt quế quen thuộc suốt năm năm nay, nếu không hắn nhất định sẽ nhận ra nàng.

Thượng Quan Thiển tay nắm chặt lấy giỏ tre vội vã trở về. Nếu Khước Tuần ở đây, nghĩa là Điểm Trúc cũng ở đây, càng có nghĩa Vô Phong đã chuẩn bị sẵn một hoạch định mới.

Trong lòng Thượng Quan Thiển như nổi cuồng phong. Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách đưa A Quân rời khỏi đây. Nếu để chúng biết rằng nàng còn sống, lại còn có con trai với Cung Thượng Giác thì e là không chỉ an toàn của mẹ con đang bị đe dọa mà ngay cả Cung Thượng Giác cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Trịnh huynh, ta phát hiện đám người năm đó đuổi giết ta đã tìm tới đây rồi. Ta muốn đưa A Quân rời đi.

- Muội muốn đi đâu? Thân nữ nhi còn dẫn theo một đứa trẻ, muội có thể tìm được chỗ nào an toàn?

Thượng Quan thiển thở dài. Nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng ít nhất là không ở lại nơi này. Còn ở đây thêm giây phút nào, tính mạng A Quân càng nguy hiểm nhường ấy.

- Ta có bằng hữu ở ngoại thành, hay để ta giúp muội hỏi xem có thể qua đó không. Bây giờ muội đừng ra ngoài, y quán cứ để ta trông coi là được.

- Đa tạ! Vậy trăm sự nhờ cậy huynh!

*

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã lên đường tới trấn Yên Sơn từ sáng sớm, dự là giờ Thân sẽ tới nơi. Lần này đi không chỉ hoàn thành mật vụ mà còn là để đón Thượng Quan Thiển cùng A Quân quay về

Vó ngựa dừng lại trước khách điếm. Đây cũng là nơi Cung Thượng Giác trọ lần trước. Nơi này thuộc quyền cai quản của Cung Môn nên tính bảo mật và an toàn bậc nhất tại trấn Yên Sơn. Cung Thượng Giác cho người đến đem tất cả hành lý mang theo sắp xếp vào trong phòng:

- Ca, vậy tối nay chúng ta ra ngoài dạo phố được không? Đệ lâu lắm rồi không rời khỏi cốc, muốn cảm nhận chút không khí bên ngoài.

- Để hôm khác ta dẫn đệ đi, tối nay ta còn có chuyện cần làm.

- Ca hứa đó nha. Vậy đệ về phòng trước đây!

Cung Viễn Chuỷ trở về phòng. Cung Thượng Giác tranh thủ xem qua bản đồ và địa hình Yên Sơn rồi mới rời khỏi khách điếm. Hiện tại không rõ căn cứ của Vô Phong nằm ở đâu, phải đảm bảo mẹ con Thượng Quan Thiển an toàn hắn mới yên tâm xử lý công vụ.

Cung Thượng Giác đến trước cửa nhà nàng vừa lúc Thượng Quan Thiển trở về từ y quán. Thấy hắn, nàng có phần hơi bất ngờ:

- Giác công tử,... ngài không phải đã quay về Cung Môn rồi sao?

- Vào trong rồi hẵng nói, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro