12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cùng vào nhà. Trịnh Minh Khang cùng hai đứa trẻ còn đang ở y quán, nên trong nhà chỉ còn một mình nàng. Thượng Quan Thiển rót trà cho hắn nhưng hắn không còn tâm trí nghĩ đến việc thưởng trà nữa mà nói thẳng với nàng:

- Vô Phong đã trở lại, căn cứ chính nằm ở Yên Sơn.

- Công tử, ta và Vô Phong đã không còn quan hệ với nhau. Nếu ngài muốn dò hỏi về chúng thì đừng phí công vô ích nữa.

- Ta biết, nên ta không tới để tra hỏi nàng.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn không tới để tra hỏi chẳng lẽ lại có ý tốt muốn bảo vệ nàng sao? Hắn chần chừ một lúc rồi đưa tay lên nắm lấy tay nàng. Bàn tay thô cứng to lớn của hắn chạm vào lớp da thịt mềm mại trắng nõn kia khiến tim nàng hẫng đi một nhịp.

- Thiển Thiển, theo ta. Ta bảo đảm mẹ con nàng không gặp nguy hiểm. Vô Phong đã xuất hiện, để mẹ con đang ở đây ta không yên tâm nổi.

Thượng Quan Thiển rụt tay lại nhưng bị hắn giữ lấy chắc hơn. Nàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt. Nàng sợ mình sẽ động lòng một lần nữa.

Làm sao nàng biết được Cung Thượng Giác đang thật lòng muốn bảo vệ nàng hay muốn dùng nàng dụ Vô Phong xuất đầu lộ diện.

- Nàng cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai ta lại đến tìm nàng. Tạm thời thị vệ của ta sẽ ở xung quanh âm thầm bảo vệ nàng và A Quân.

Hắn xoa nhẹ lên mái tóc của nàng rồi rời đi. Thượng Quan Thiển nương theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Năm tháng qua nàng vẫn luôn sống trong lo sợ sự truy lùng bắt bớ của Vô Phong, có lẽ đã đến lúc nàng phải chấm dứt nó.

Một mình đối mặt với Vô Phong cũng là đối mặt với cái chết. Nhưng cái chết với nàng mà nói chẳng còn đáng sợ. Nàng đã kinh qua những thứ đau đớn và ám ảnh gấp ngàn lần.

Nhưng tương lai của nàng bây giờ còn có sự góp mặt của A Quân, của Cung Thượng Giác, của Trịnh Minh Khang và gia đình Mạn Như. Nàng không thể mạo hiểm tính mạng của họ.

Thượng Quan Thiển trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Không nói đến Cung Thượng Giác có thật lòng với nàng hay không, điều quan trọng trước hết là an toàn của đứa trẻ. Nàng ôm chặt lấy A Quân đang say ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng con như một cách trấn an lòng mình.

Tối muộn ngày hôm sau Cung Thượng Giác  lại đến. Lúc này hai đứa trẻ đã đi ngủ, hắn và nàng chỉ có thể ngồi trò chuyện nơi bàn đá cạnh nhưng khóm đỗ quyên.

Trăng sáng rọi xuống mờ ảo, khuôn mặt Thượng Quan Thiển ẩn hiện nửa thực nửa mơ. Đã rất nhiều lần trong giấc mộng, hắn nhìn thấy nàng dịu dàng đằm thắm dưới trăng, thấy nàng tưới hoa và ân cần hỏi chuyện hắn:

- Công tử, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngài hãy đưa A Quân đi, bảo vệ cho thằng bé.

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày:

- Chỉ một mình A Quân? Còn nàng thì sao?

- Ta có kế hoạch của riêng mình.

Hắn giữ lấy cổ tay nàng, dường như đã đoán được điều gì đó:

- Nàng không để A Quân gặp bất trắc, ta cũng sẽ không để nàng mạo hiểm. Thiển Thiển, nghe ta!

- Công tử, trên vai ta còn nợ máu của Cô Sơn, còn mối thù gia tộc. Làm sao ta an yên được khi những kẻ sống bằng sinh mạng của người nhà ta đang nhởn nhơ ở ngoài kia? Ta trăm ngàn lần nhờ cậy ngài nhưng ngài đâu bằng lòng giúp đỡ. Không thể dựa vào người khác, Thượng Quan Thiển ta chỉ đành đơn thương độc mã trả thù cho tổ tiên dòng tộc.

Thượng Quan Thiển siết chặt tay, giọng uất hận căm phẫn. Mỗi lần nhắc đến món nợ của Cô Sơn, nàng chỉ hận bản thân không thể ăn tươi nuốt sống, lột da, uống máu kẻ thù.

Ngày Cô Sơn rơi vào cảnh diệt môn, biết mình đã bán mạng để phục tùng cho những kẻ giẫm lên xương máu của cha ông mà sống, Thượng Quan Thiển đã thề phải trả mối hận này. Dẫu có chết cũng phải đem máu Vô Phong đổ xuống, tạ tội với tất cả tộc nhân của phái Cô Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro