13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nhìn nàng, hắn xoa xoa bàn tay như muốn xoa dịu lòng Thượng Quan Thiển:

- Thiển Thiển, ta biết ta đã từng khiến nàng thất vọng, nhưng xin nàng tin ta lần này. Bây giờ nàng không có hậu thuẫn, tay không đánh giặc, chỉ có nước mất mạng.

- Ngài nghĩ ta sợ sao?

- Ít nhất ta có thể giúp nàng nắm chắc phần thắng.

Thượng Quan Thiển xao động. Hắn đang muốn giúp nàng tiêu diệt Vô Phong - điều mà hắn đã từng từ chối. Thượng Quan Thiển lặng đi, nàng  thật sự bị hắn thuyết phục.

Cung Thượng Giác nói đúng, không có hậu thuẫn một mình nàng không phải là mối đe dọa với Vô Phong. Bây giờ nếu liều một phen chẳng khác nào tự nộp mạng. Thượng Quan Thiển suy đi tính lại, chỉ có dựa vào Cung Thượng Giác mới có cơ hội sống sót trả thù.

Cung Thượng Giác thấy nàng còn hoài nghi do dự bèn cầm tay nàng đặt lên ngực trái mình. Cách một lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được nhịp tim hắn đập từng hồi:

- Vậy ngài sẽ đưa mẹ con ta về Cung Môn sao?

- Bây giờ ta còn nhiệm vụ ở Yên Sơn, tạm thời đưa hai người về khách điếm. Đợi khi hoàn thành xong sẽ cùng về Cung Môn.

Nhắc tới Cung Môn, Thượng Quan Thiển lại có chút lo sợ. Dẫu sao nàng cũng từng bước vào đó với thân phận là sát thủ Vô Phong gây ra biết bao sóng gió và chết chóc.

Nàng lo sợ các trưởng lão sẽ trách tội hắn, những người trong Cung Môn sẽ phản đối hắn, mẹ con nàng sẽ sống trong sự gièm pha.

- Có gây phiền phức cho ngài không?

- Không sợ nàng gây phiền phức, chỉ sợ nàng sống không như ý.

Thượng Quan Thiển nở nụ cười mãn nguyện. Nàng cảm nhận được tâm ý của hắn là thật. Hắn nói ngày mai sẽ tới đón nàng và A Quân, căn dặn nàng nghỉ ngơi sớm.

Thượng Quan Thiển vào nhà khi Cung Thượng Giác đã rời đi. Trong không gian lờ mờ ánh nến, nàng lặng lẽ thu xếp hành lý cho mình và A Quân:

- Thiển Thiển, muội quyết định theo hắn trở về sao?

- Huynh chưa ngủ à? Ta... đúng là ta đã quyết định theo ngài ấy trở về. Bây giờ chỉ có một mình ngài ấy mới có thể bảo vệ chu toàn cho mẹ con ta.

- Muội sẽ sống hạnh phúc chứ?

Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Minh Khang Thượng Quan Thiển thật không thể đưa ra câu trả lời. Nàng sẽ hạnh phúc sao? Liệu có thể không khi trong lòng nàng còn nhiều nút thắt, trên vai nàng còn nợ máu của cha ông.

Nhưng nếu A Quân hạnh phúc thì nàng cũng thế, mẫu tử liền tâm, chỉ cần con cái vui vẻ cha mẹ cũng sẽ vui lòng.

Thượng Quan Thiển chỉ cười không đáp. Trịnh Minh Khang cũng hiểu lòng nàng. Bao năm như thế nàng chưa từng xao động vì ai, chưa từng lưỡng lự chần chừ khi đưa ra quyết định. Nhưng khi Cung Thượng Giác xuất hiện, mọi nguyên tắc của nàng dường như bị phá vỡ. Y nhìn ra đó là người nàng yêu, là người Thượng Quan Thiển ngày đêm mong nhớ.

Y muốn giữ nàng lại, muốn nàng sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng vì an toàn của mẹ con nàng, chỉ đành để nàng đi:

- Muội nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai hẵng thu dọn, đừng để mình mệt quá!

Thượng Quan Thiển gật đầu. Trịnh Minh Khang ra ngoài, trong tay còn nắm chặt mảnh giấy. Đó là thư hồi âm của người bạn ở ngoại thành trả lời y về việc có thể đưa nàng ra ngoài thành lánh nạn. Xem ra không cần nói với nàng chuyện này nữa.

*

Khách điếm

Cung Thượng Giác trở về trong đêm thấy Cung Viễn Chuỷ vẫn đang ngồi đợi mình:

- Sao đệ vẫn còn chưa ngủ?

- Hai đêm nay huynh cứ rời khỏi khách điếm. Có việc gì không thể cho đệ biết sao?

Chúc cạ nhà Trung Thu zui ze nheeee💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro