14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là chuyện riêng của ta, đệ sẽ sớm biết thôi.

Cung Thượng Giác đi lên phòng, Cung Viễn Chuỷ cũng theo sau. Cậu gặng hỏi về nơi hắn đã đi, hắn đã làm gì. Nhưng Cung Nhị không tiết lộ nửa lời. Chỉ thấy từ khi trở về, hắn cho người sửa soạn căn phòng lớn nhất khách điếm:

- Có phải lại là Thượng Quan Thiển không?

Thấy anh trai không đáp, Cung Viễn Chuỷ cũng đã đoán ra. Năm năm qua, không ngày nào hắn không tìm kiếm Thượng Quan Thiển, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng không từ bỏ.

Hắn sai người về quê cũ Cô Sơn, sai người tới nhà họ Thượng Quan, mỗi lần rời cốc để thực thi công vụ đều phái thủ hạ không ngừng tìm kiếm. Chỉ Cung Viễn Chuỷ mới biết hắn điên cuồng dò la tung tích Thượng Quan Thiển như thế nào.

Dù rằng không thích nhưng cậu vẫn phải thừa nhận. Ngày Thượng Quan Thiển trồng nơi Giác cung đơn điệu nhạt nhẽo kia những khóm đỗ quyên, nàng ta cũng đã gieo vào lòng Cung Nhị một đóa đỗ quyên trắng muốt.

Theo thời gian, khi những đóa hoa trong vườn nở, hắn cũng nhận ra tình cảm ẩn lấp bây lâu nay đã sống dậy mãnh liệt. Hắn không ngừng thương nhớ, không ngừng chờ đợi. Chẳng biết những mong mỏi của hắn có được đáp lại hay không nhưng trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng.

Cung Thượng Giác từ lâu đã không còn tâm lặng như nước. Hắn đã rung động, đã nhớ nhung, thật lòng thật dạ muốn sống bình yên cùng Thượng Quan Thiển đến cuối đời.

- Huynh nghe ngóng được tung tích của cô ta rồi sao? Huynh cũng tới gặp cô ta rồi?

- Ừm.

- Vậy có nghĩa là cô ta sẽ theo huynh về? Cô ta còn mặt mũi đó sao? Ca, trước nay huynh chưa từng làm việc thiếu suy nghĩ, tại sao lần này là quyết định đường đột như thế?

Hắn biết rõ Cung Viễn Chuỷ cũng vì nghĩ cho hắn nhưng hắn không cách nào làm trái lòng mình. Đây không phải là quyết định thiếu suy nghĩ, hắn đã mất những năm năm để nghĩ về điều này. Cho dù bị phản đối, bị trách tội hắn cũng bằng lòng gánh vác. Chỉ cần được ở bên Thượng Quan Thiển và A Quân.

- Nàng ấy đang nuôi dưỡng cốt nhục của ta, đón mẹ con nàng ấy về là trách nhiệm của người làm cha, làm chồng. Sau này đủ trưởng thành rồi đệ sẽ hiểu.

- Gì cơ? Cốt nhục của huynh? Cháu của đệ sao?

Cung Thượng Giác gật đầu. Lúc này Cung Viễn Chuỷ không biết nên có cảm xúc gì mới phải. Cậu không thích Thượng Quan Thiển nhưng nàng ta lại mang thai và nuôi dưỡng con của ca ca cậu suốt thời gian qua. Sắp tới sẽ có một đứa nhóc dính người, luôn miệng gọi cậu là thúc thúc. Thật đáng yêu biết bao.

- Đệ nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta tới đó đón mẹ con nàng ấy!

Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn cũng tắt nến đi nghỉ. Nhưng lòng hắn cứ nôn nao không tài nào ngủ nổi. Ngày mai, hắn sẽ đưa mẹ con nàng trở về, một nhà ba người bọn họ rồi sẽ được bên cạnh nhau, sống những ngày tháng an yên hạnh phúc. Chỉ nghĩ tới thôi mà hắn đã cười không ngừng được.

*

Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cũng một vài thị vệ tới trước nhà Thượng Quan Thiển. Vì ngõ vào nhỏ hẹp nên xe ngựa chỉ có thể để bên ngoài chờ mẹ con nàng ra.

Hắn bước vào nhà, nhìn thấy mẹ con nàng đang nói lời tạm biệt với Trịnh Minh Khang và gia đình Mạn Như. Vợ chồng Mạn Như về nhà vào rạng sáng, nghe tin Thượng Quan Thiển và A Quân sắp rời đi thì không nỡ.

- Đây là... phu quân của muội sao? - Mạn Như nhìn về phía Cung Thượng Giác

Thượng Quan Thiển gật đầu, hắn bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Mạn Như ngầm đánh giá hắn là người có gia thế, sau này sẽ không lo nàng chịu thiệt. Nhưng một thời gian lâu như thế rồi hắn mới tới tìm nàng, Mạn Như cũng có phần nghi ngờ tình cảm của hắn.

- A Quyên cũng xem như muội muội ruột của ta, tuy ta không biết ngài quyền thế ra sao nhưng nếu ngài đối xử không tốt với muội ấy, cả nhà ta nhất định liều mạng với ngài.

- Ta sẽ không để nàng ấy phải thiệt thòi.

Nghe thế, Mạn Như yên tâm một phần. Thượng Quan Thiển vẫn đang dỗ Hoa Nhi. Con bé đã khóc nức nở từ sáng. A Quân cũng xoay quanh con bé dỗ dành. Nàng hôn lên trán Hoa Nhi và lau nước mắt:

- Hoa Nhi ngoan, dì A Quyên về nhà rồi sẽ viết thư cho Hoa Nhi. Chỉ cần con muốn, đều có thể tới thăm ta, được không?

Hoa Nhi vẫn cứ ôm lấy nàng khóc mãi. Trịnh Minh Khang và Quan Thiển phải dỗ dành lắm con bé mới chịu nín khóc. Nàng dặn dò gia đình họ phải giữ gìn sức khỏe, nếu có khó khăn cứ viết thư và nàng sẽ tìm cách hỗ trợ. Cung Thượng Giác cũng đem tới cho họ một số tiền lớn, xem như là cảm ơn vì năm năm qua đã thay hắn chăm lo cho cuộc sống của mẹ con nàng.

Cung Thượng Giác một tay dắt A Quân, tay còn lại nắm chặt tay Thượng Quan Thiển. Họ tạm biệt gia đình Mạn Như rồi cùng nhau rời đi.

A Quân ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn mẹ, một lát lại quay sang nhìn Cung Viễn Chuỷ:

- Thúc đẹp trai thật sự là phụ thân của con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro