15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn con trai, ánh mắt đầy sự cưng chiều:

- Phải. Ta là phụ thân của con.

- Thật sao? Thật sự là phụ thân sao? Mẹ, A Quân có phụ thân rồi ạ?

Thượng Quan Thiển gật đầu, Cung Nhị cúi người bế thằng bé lên. A Quân đưa tay sờ sờ lên mặt hắn, rồi lại chạm vào tóc hắn, chạm vào y phục hắn. Dường như thằng bé không tin rằng cha đang ở trước mặt mình.

- Tại sao bây giờ người mới đến tìm con?

Thằng bé hỏi hắn, giọng có phần tủi thân. Từ nhỏ tới lớn, thằng bé chỉ biết đến cha qua lời kể của mẹ. Mẹ kể cha là người trí dũng song toàn, giỏi giang xuất chúng, người người đều tôn kính cha. Trong lòng thằng bé, cha chính là bậc quân tử đáng ngưỡng mộ nhất. Chỉ có điều, A Quân chưa bao giờ được biết cha có vẻ ngoài ra sao, mãi cho tới hôm nay...

Cung Thượng Giác vỗ vỗ vào người con:

- Bởi vì mẹ con và ta đang chơi trò trốn tìm. Mẹ trốn kỹ quá, đến bây giờ ta mới tìm thấy mẹ.

- Vậy mà người không nói sớm hơn. Nếu người nói với con, con sẽ giúp người tìm được mẹ.

- Được. Sau này làm gì ta cũng sẽ nói với A Quân trước để A Quân giúp ta giải quyết.

A Quân gật đầu một cái đầy thích chí. Thằng bé ngoan ngoãn theo mẹ lên xe ngựa, còn anh em nhà họ Cung thì cưỡi ngựa về khách điếm.

Hai ngày qua, ban ngày hắn bí mật điều tra Vô Phong, ban đêm lại tới thăm Thượng Quan Thiển quả thật có chút bất tiện. Bây giờ mẹ con nàng đã cạnh kề bên, lòng hắn cũng yên tâm nhường nào.

A Quân bước vào khách điếm, thằng bé tròn mắt không khỏi ngạc nhiên. Chưa bao giờ thằng bé được đặt chân đến nơi nào đẹp đẽ như vậy. Căn phòng hắn sắp xếp cho mẹ con nàng là căn phòng lớn nhất, ngay bên cạnh phòng hắn.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy căn phòng được bài trí theo sở thích của nàng thì có chút bất ngờ. Dường như mọi thứ đều đang mới, có vẻ mới được chuẩn bị gần đây:

- Chỉ là ở tạm thời thôi, công tử không cần phải khoa trương như thế đâu.

- Có sao? Ta chỉ cảm thấy chỗ ở cho nữ nhân và trẻ nhỏ thì nên có màu sắc một chút.

- Vậy nên cái gì quý giá ngài đều đem vào đây hết? Ngài không sợ ta lấy hết chúng rồi bỏ trốn sao?

Cung Thượng Giác chỉ khẽ cười. Hắn tiến lại gần Thượng Quan Thiển, ghé sát tai nàng:

- Nàng muốn lấy bao nhiêu, ta cho người chuẩn bị.

Thượng Quan Thiển đỏ mặt đẩy hắn ra. Cung Thượng Giác bị đẩy ra, biểu tình tỏ ra uỷ khuất. Hắn lại nhếch môi cười rồi giúp nàng sắp xếp hành lý vào trong.

Đồ của Thượng Quan Thiển không có nhiều, chủ yếu là y phục và một số đồ dùng của A Quân. Nàng chỉ mang theo hai bộ y phục vải lanh thô và bộ y phục màu hường phấn mà hắn tặng cho nàng vào năm năm trước.

Hắn nhìn thấy bộ y phục còn mới trong tay nải thì biết rõ nàng trân trọng nó biết nhường nào. Đây cũng chính là thứ duy nhất nàng mang đi trong ngày rời khỏi Cung Môn:

- Y phục của nàng đơn điệu và sơ sài quá. Ngày mai ta gọi người tới đo may cho nàng vài bộ nữa.

- Không cần đâu. Bình thường ta cũng chẳng phải làm gì để mặc y phục đẹp. Cứ đơn giản một chút sẽ dễ đi lại làm việc hơn.

- Ta không hỏi ý nàng. Thêm một ít y phục cũng không làm ta nghèo đi được đâu. - Hắn nói với nàng xong thì liền hướng về A Quân - A Quân có muốn thấy mẹ ăn mặc xinh đẹp không?

- Có ạ!

Thằng bé chạy tới nhào vào lòng Cung Thượng Giác. Nhóc con chỉ vừa mới gặp lại cha nhưng có vẻ đã muốn theo phe cha rồi.

Hắn ôm lấy thằng bé rồi hôn lên trán:

- Vậy chúng ta đi mua vải để may y phục mới cho mẹ được không?

- Được ạ! - A Quân nhìn qua mẹ - Con đi dạo phố với phụ thân nhé!

Hai cha con một lớn một nhỏ dắt nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro