16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác dẫn con trai lên phố, Cung Viễn Chuỷ cũng nằng nặc đòi đi cho bằng được. Hắn không từ chối, đưa đệ đệ và con trai cùng ra ngoài.

Ba người họ dừng chân trước một hiệu buôn vải. Yên Sơn là trấn nhỏ, cửa hiệu không nhiều. Đây cũng xem như là một hiệu buôn lớn.

Vừa bước vào cửa, hai anh em nhà họ Cung đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Mấy cô nương trẻ tuổi thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt lén nhìn họ.

Chưởng quầy trông thấy anh em họ liền niềm nở đi tới tiếp đón:

- Hai vị công tử, mời vào! Không biết hai vị muốn mua loại nào? Cửa hiệu của chúng tôi có gấm hoa, lụa tơ tằm, còn có vải lanh thượng hạng, lụa đũi,...

- Chỗ ngươi loại nào tốt nhất đều mang ra đây hết đi. Màu sắc nhã nhặn một chút, cho nữ nhân mặc.

- Được được. Ngài đợi một lát! - Chưởng quầy quay ra gọi người làm - Tiểu Xuân, mau theo ta vào trong lấy vải!

Cung Thượng Giác trong lúc đợi thì đảo mắt xem một vòng hiệu buôn. Hắn bảo Cung Viễn Chuỷ tự chọn vài xấp vải may y phục mới vì trời chuẩn bị nóng lên.

Từ trước tới nay đều là người trong cung mua sắm đồ đạc và đem tới, hiếm khi hắn ra ngoài đích thân chọn lựa. Nhân cơ hội mua vải mới cho Thượng Quan Thiển, hắn muốn sắm thêm vài thứ cho cả Viễn Chuỷ và A Quân:

- Thúc thúc, cái này đẹp. - Thằng bé chỉ tay lên một xấp vải màu xanh thẫm, hai mắt hướng về Cung Viễn Chuỷ - Thúc mặc nhất định sẽ đẹp nhất luôn... đẹp nhất sau phụ thân con.

- Tiểu tử nhà ngươi!

Viễn Chuỷ gõ một cái lên đầu thằng bé. Cậu nghe lời anh trai, chọn lấy hai xấp vải mới, cũng tiện tay chọn giúp A Quân mấy món thằng bé thích.

Lúc này chưởng quầy mang vải lụa ra, nhìn đống vải trước mắt chắc chắn ông ta chỉ hận không thể đem cả kho vải cho quý nhân lựa chọn.

- Công tử, ngài xem ngài thích mẫu nào? Các tiểu thư trong vùng đều thích loại lụa thêu hoa này, còn có lụa voan rất phù hợp để may y phục hè. Còn có...

- Tất cả chỗ này và số vải em trai ta chọn, ta đều mua hết. Ngươi cứ đóng gói, ta sẽ cho người tới lấy.

Chưởng quầy nghe hắn nói xong thì tròn mắt. Tất cả số vải này nếu bán ra, ông ta có thể đóng cửa hiệu nửa năm mà vẫn đủ sống. Ông ta cho người đem gói vải vào trong rương gỗ rồi giao cho thị vệ của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ thấy hắn mua khá nhiều cho Thượng Quan Thiển, đang tính phản đối hắn. Nhưng nghĩ lại anh trai cũng mua cho mình nên bỏ ý định đó.

Cung Thượng Giác bảo Viễn Chuỷ đưa A Quân về trước còn hắn sẽ đi xem một ít hiệu buôn nữa, sắm thêm ít đồ cho (phu nhân) Giác cung.

Hắn ghé vào một cửa hàng trang sức. Nữ chưởng quầy cũng tiếp đón rất nhiệt tình. Ngoại trừ vì trông hắn khí phách và giàu có thì còn vì hiếm có nam tử nào lại vào cửa hiệu trang sức:

- Công tử, ta có thể giúp gì cho ngài?

- Ta muốn mua trang sức cho phu nhân nhà ta.

- Phu nhân của ngài thật có phúc. Ta buôn bán bao nhiêu năm ít thấy ai tới mua nữ trang cho thê tử. - Cô vừa nói vừa dẫn Cung Thượng Giác vào trong xem - Đây đều là mẫu mới của cửa hàng ta. Còn có mẫu bán đắt hàng nhất. Mấy mẫu này thì giá có chút cao, ngài có thể xem mẫu khác nếu muốn.

Hắn không suy nghĩ mà chỉ một lượt vào những món chưởng quầy vừa giới thiệu qua:

- Mấy mẫu cô vừa nói, ta đều lấy. Ta cũng không biết phu nhân thích gì, mua về cho nàng ấy chọn sẽ tốt hơn.

Nữ chưởng quầy được một phen mở rộng tầm mắt. Nam nhân trên đời không phải là không biết yêu chiều vợ, chẳng qua là chưa bao giờ gặp thôi. Vị công tử trông có vẻ lạnh lùng khó tính này lại vì thê tử mà chi một số tiền lớn như thế, nếu không phải vì dỗ thê tử ở nhà thì cũng là người trong mắt chỉ có nàng ta.

Chưởng quầy cho người đem số nữ trang quý giá đó đặt vào hộp, đưa cho thị vệ của hắn. Những cô nương trong cửa hiệu cũng nhìn hắn với vẻ ái mộ. Không biết thê tử của hắn phải xinh đẹp kiều diễm thế nào mới có thể khiến hắn yêu chiều như thế.

Cung Thượng Giác trở về khi trời đã trưa. Hắn còn mua thêm một ít đồ khác để mang về Giác cung và cho Viễn Chuỷ. Cung Nhị cũng không quên mua cho con trai vài món đồ chơi mới.

Lúc này Thượng Quan Thiển đã nấu cơm xong xuôi. Nàng đang chờ hắn về để dọn cơm cho cả nhà. Hắn trở về tay không nhưng mấy thị vệ đi theo không người nào là không tay xách nách mang lỉnh kỉnh lắm thứ đồ.

Thượng Quan Thiển trố mắt nhìn người ta kẻ vào:

- Công tử, ngài...

- Tiện tay mua một ít đồ.

Một ít?

- Ta không biết nàng thích cái nào nên đành mua mỗi thứ một món. Nếu không phải vì sợ khoa trương ta nhất định sẽ mua lại hiệu buôn đó. Bọn họ buôn bán rất được, mua lại cửa hiệu cũng sẽ có lợi cho việc làm ăn của ta.

- Như thế này còn chưa đủ khoa trương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro