17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nhún vai một cái, hắn không nói thêm gì nữa mà trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Thời gian nàng ở Giác cung, hắn đã tập làm quen với những món mặn. Nhưng sau khi nàng đi, hắn lại trở về ăn chay như trước.

A Quân ngồi trong lòng cha, Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh hắn còn Thượng Quan Thiển ngồi ở phía đối diện.

Nàng múc cháo cho A Quân trước rồi mới múc canh và gắp thức ăn cho Cung Nhị. Khung cảnh giống hệt năm năm trước.

Cung Viễn Chuỷ thấy Thượng Quan Thiển gắp cho hắn một miếng thịt thì chau mày:

- Ca ca ta đã không còn ăn những món mặn như này nữa rồi. Lần sau cô nấu thanh đạm một chút hoặc là để nhà bếp nấu.

- Vậy sao? Lần trước đến nhà ta, ngài ấy vẫn ăn đấy thôi. Chuỷ công tử có phải đã nhớ nhầm rồi không?

- Ta... Rõ ràng huynh ấy...

Cung Thượng Giác gắp vào bát cậu miếng cá lớn bảo cậu ăn. Nếu còn để hai người này đấu khẩu không biết tới bao giờ mới xong.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, chị dâu em chồng nhà Cung Nhị lại cứ chờ tới bữa ăn để hoạnh hoẹ. Giác cung sau này e là sẽ sống trong tiếng cãi nhau trêu chọc không ngớt.

Chiều và tối hôm ấy, Cung Nhị và Cung Tam cùng ra ngoài. Mấy ngày hai người họ ở đây dường như Vô Phong hoạt động kín kẽ hơn hòng tránh bị phát hiện. Có lẽ hiện tại số sát thủ còn lại của chúng không nhiều, thế lực chưa đủ vững mạnh nên rất hạn chế chạm mặt với các bang phái hùng mạnh khác, đặc biệt là Cung Môn.

Sang tới canh ba anh em họ mới trở về. Thượng Quan Thiển vẫn còn thức, nghe thấy tiếng động dưới lầu liền bước ra.

- Công tử, ngài về rồi!

- Sao còn chưa ngủ? - Hắn chau mày nhìn nàng đang mặc bộ y phục vải thô sơ sài - Tiết trời ban ngày đã ấm lên nhưng ban đêm vẫn còn lạnh, nàng chú ý ăn mặc một chút.

Hắn nói rồi đem áo choàng mỏng khoác lên cho nàng. Cung Thượng Giác lên lầu trước, Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ theo sau. Viễn Chuỷ khẽ liếc nàng một cái:

- Chỉ giỏi làm ca ca lo lắng. Sau mấy năm trời cô vẫn không thêm được tích sự gì.

- Vậy không phải chứng tỏ Giác công tử rất quan tâm ta sao?

- Nếu không phải cô sinh được tiểu tử đáng yêu như ca ca thì ta nhất định đem cô ném ra ngoài.

Viễn Chuỷ hừ một tiếng rồi cũng trở về phòng.

Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác còn chưa ngủ, nàng mang một bát yến chưng vào cho hắn.

- Công tử nghỉ tay thử chút tay nghề của ta đi. Cả hôm nay đã lo toan chính sự rồi.

- Lần sau không cần cất công như thế.

Tuy miệng nói vậy nhưng cơ thể lại rất thật thà. Hắn dừng tay đợi Thượng Quan Thiển ngồi xuống bên cạnh. Nàng dùng hai tay bưng bát yến lên cho hắn, hắn đón lấy, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Hình như sau khi gặp lại nàng, Cung Thượng Giác cười nhiều hơn trước, tâm trạng cũng thoải mái vui vẻ hẳn ra.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy bên cạnh nghiên mực còn đặt một lọ tinh dầu. Nàng nhận ra đó là tinh dầu nguyệt quế trước đây nàng từng dùng để mài mực cho hắn:

- Công tử vẫn còn dùng tinh dầu nguyệt quế sao?

- Thành thói quen nên không bỏ được, cũng không muốn bỏ. Thiển Thiển, bây giờ nàng trở về cạnh ta, ta không hy vọng một lần nữa đánh mất nàng.

- Ngài nghĩ nhiều rồi.

Cung Thượng Giác thở phào. Hắn tiếp tục viết mật thư gửi về cho Chấp Nhẫn, Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh thuần thục mài mực. Kí ức năm nào một lần nữa hiện ra, hắn muốn cuộc sống của họ mãi dừng lại trong giây phút bình yên, thoải mái thế này.

- Phải rồi Cung Nhị tiên sinh, mấy ngày trước ta nhìn thấy thủ hạ thân cận của Điểm Trúc trên phố. Ngài ra ngoài lâu như thế, có thu thập được gì không?

- Vô Phong biết ta và Viễn Chuỷ tới đây, hiện tại đã hoạt động kín đáo hơn rất nhiều. Có manh mối nhưng không đáng kể.

- Trịnh Minh Khang từng nói sau núi có một chỗ bất thường. Huynh ấy đi hái thuốc nên cũng không xem thử đó là gì. Có thể là căn cứ hoặc mật đạo của Vô Phong.

Cung Thượng Giác nhíu mày. Hắn cũng đã phát hiện ra điểm này nhưng chưa nghĩ ra cách tiếp cận. Sau núi là nơi ít người lui tới, nếu cho người đến thám thính nhất định sẽ khiến Vô Phong đề phòng mà tẩu thoát.

Thượng Quan Thiển đoán ra suy nghĩ của hắn bèn đưa ra đề nghị:

- Nếu công tử tin tưởng, ta có thể giúp ngài đi thám thính.

- Chuyện này cứ để ta và Viễn Chuỷ là được. Nàng cứ lo cho A Quân và chăm sóc bản thân, những chuyện khác không cần phải bận tâm.

- Công tử,...

- Ta không đón nàng về đây để nàng liều mạng mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro