18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh em họ Cung ra ngoài từ sáng sớm. Họ tiếp tục công việc điều tra manh mối Vô Phong. Cung Thượng Giác muốn xem thử, ngoài lối vào từ sau núi thì có thể xâm nhập bằng cách khác không.

Thượng Quan Thiển thức dậy khi hai người họ đã đi nửa canh giờ. Nàng thấy con vẫn còn ngủ thì khe khẽ rời khỏi giường, tránh đánh thức con.

Nàng bước ta ngoài, bên dưới lầu ngoài thị nữ thì vẫn còn vài thị vệ. Tuy nói khách điếm an toàn nhưng Cung Thượng Giác vẫn để vài thủ hạ ở lại đề phòng bất trắc. Nếu người của hắn còn ở đây, nàng sẽ không thể rời khỏi khách điếm được.

Thượng Quan Thiển trở vào suy nghĩ cách rời khỏi đây. Đêm qua nàng đã suy tính đến việc viện cớ tới sau núi hái thuốc để vào căn cứ của Vô Phong. Dường như hắn biết ý định của nàng nên không cho nàng cơ hội thực hiện. Nhưng dù thế nào cũng phải liều một phen xem sao.

Nàng xuống bếp tìm một chiếc giỏ tre lớn rồi bước ra cửa. Đúng như dự đoán, thị vệ của hắn cản nàng lại:

- Thượng Quan cô nương, công tử có lệnh, không để cô nương rời khỏi khách điếm.

- Ta muốn lên núi tìm thảo dược. A Quân ngủ không ngon, cần thảo dược làm thuốc và cho vào ruột gối. Trước nay ta vẫn thường xuyên lên núi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Vậy cô nương hãy giao cho người của khách điếm làm việc này.

- Họ làm sao hiểu rõ phương thuốc bằng ta. Nếu không an tâm, các ngươi có thể cho người theo ta lên núi.

Mấy thị vệ nhìn nhau bối rối. Tuy Cung Thượng Giác đã căn dặn nhưng nếu tiểu công tử không khỏe, họ cũng sẽ bị trách tội. Chi bằng để Thượng Quan Thiển ra ngoài và theo sát nàng.

Hai người trong số họ theo Thượng Quan Thiển lên núi, số còn lại ở khách điếm bảo vệ cho A Quân.

Thượng Quan Thiển nhân thời điểm trên phố đông người, nàng cố gắng cắt đuôi hai tên thị vệ đi theo. Nàng rảo bước nhanh hơn, lách qua dòng người khiến hai thị vệ mất dấu. Nhờ vậy mà có thể trốn ra sau núi.

- Thượng Quan cô nương đâu?- Một tên quay lại hỏi

- Không phải đã trốn mất rồi đó chứ? Mau, ngươi đi báo cho công tử, ta tiếp tục tìm.

Hai người họ chia nhau ra, một người tìm Thượng Quan Thiển, người còn lại đi báo cho Cung Thượng Giác.

Lúc này Thượng Quan Thiển đã ra tới sau núi. Dù sao nàng cũng từng là cấp Ma của Vô Phong, lẩn trốn hay cắt đuôi người khác không phải quá khó khăn.

Nàng bắt đầu tìm kiếm vị trí lối vào theo lời Trịnh Minh Khang. Vô Phong ẩn lấp kín kẽ, chúng nhất định sẽ không dùng cách thức thiết lập căn cứ như trước đây. Nàng chầm chậm bước đi, để ý kĩ từng tấc đất dưới chân. Với nàng mà nói, ngay cả một hòn đá cũng có thể trở thành "công tắc" khởi động mật đạo. Lần mò nửa canh giờ thế mà thật sự tìm ra, chỉ có điều nàng vốn không tìm lối vào để đột nhập mà chỉ đơn thuần là dụ Vô Phong xuất đầu lộ diện.

*

Tên thị vệ hớt hải tìm Cung Thượng Giác, thấy hắn và Cung Viễn Chuỷ đang thu thập thông tin từ người dân trong trấn:

- Công tử, Thượng Quan cô nương thoát khỏi tầm kiểm soát của người chúng ta rồi!

Hắn chau mày nhìn tên thị vệ trước mặt:

- Ta đã căn dặn các ngươi thế nào?

- Thượng Quan cô nương muốn lên núi tìm thảo dược cho tiểu công tử, chúng thần cũng chỉ đành đồng ý và đi theo. Tới nửa đường thì mất dấu.

- Các ngươi bị cô ta lừa rồi. Trong khách điếm, ở chỗ của ta thiếu gì thảo dược, trong trấn cũng có y quán, thảo dược gì mà phải lên tận núi? Ca, nhất định là cô ta bỏ trốn, cô ta muốn tìm Vô Phong.

Cung Viễn Chuỷ  hừ một tiếng, thái độ vô cùng tức giận. Cung Thượng Giác nhớ tới lời của Thượng Quan Thiển lúc tối, nàng muốn ra sau núi để thám thính Vô Phong giúp hắn. Hắn cũng đã đoán ra nên hôm nay mới đặc biệt dặn dò không để nàng tự ý ra ngoài. Cuối cũng vẫn là để nàng trốn mất.

- Viễn Chuỷ, đệ tiếp tục dò hỏi người dân ở đây. Ta tới sau núi tìm Thượng Quan Thiển. - Hắn quay sang ra lệnh cho thị vệ - Sau núi có khả năng là căn cứ của Vô Phong, bốn người các ngươi theo ta, số còn lại ở đây tiếp tục cùng Viễn Chuỷ.

Hắn nói rồi tức tốc rời đi. Đáng ra hắn phải biết với tính cách của nàng, nàng sẽ tìm mọi cách để ra ngoài cho bằng được.

*

Sau núi

Thượng Quan Thiển tìm những cây thuốc có tác dụng an thần bỏ vào giỏ tre. Đang lúc hái thuốc xung quanh vị trí lối vào căn cứ, nàng cảm nhận được một luồng gió đến gần từ phía sau.

Thượng Quan Thiển nghiêng người tránh một chưởng từ Khước Tuần. Hắn ta theo cảm tính và giác quan, xác định vị trí của Thượng Quan Thiển, không ngừng đấu võ với nàng. Không rõ trong Vô Phong hắn ta là cấp nào, nhưng trở thành thủ hạ đắc lực nhất của Điểm Trúc, võ công và kiếm pháp của hắn ta phải bỏ xa sát thủ cấp Ma như nàng cả trăm dặm.

Thượng Quan Thiển chỉ đỡ được mấy chiêu đầu của hắn ta, sau đó thì hoàn toàn đuối sức. Nếu vẫn là Thượng Quan Thiển trước đây, nàng có thể tiếp chiêu của hắn nhưng năm năm qua không hề rèn luyện, lại thêm suy nhược sau mang thai và sinh nở khiến nàng yếu hẳn đi.

Khước Tuần không hề nương tay, hắn ta dùng một tay kéo tay nàng ra sau, tay còn lại bóp cổ nàng:

- Cô cũng to gan lắm! Còn dám quay về đây!

- Tần huynh...

- Nghe thật chối tai. Ta đưa cô về cho sư phụ định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro