19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đến nơi thì Khước Tuần đã đưa Thượng Quan Thiển đi mất. Hắn cho người tìm kiếm xung quanh vị trí lối vào mật đạo nhưng không phát hiện thêm gì. Chỉ có thể chắc chắn rằng Thượng Quan Thiển đã bị đưa tới căn cứ Vô Phong.

- Công tử, có cần tìm cách xâm nhập vào trong không?

Hắn siết chặt tay, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này không thể rút dây động rừng, hắn phải suy nghĩ tới phương án khác. Hắn ra hiệu cho thị vệ thám thính xung quanh, bây giờ chỉ còn cách chờ Vô Phong thả người chứ không thể uy hiếp được chúng.

Vô Phong bắt nàng đi, có trời mới biết chúng muốn làm gì. Một mình Cung Thượng Giác lại không thể đấu với bọn chúng để cứu nàng. Nhưng nếu Vô Phong hại đến Thượng Quan Thiển, dẫu có phải lật tung thiên hạ, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

*

Mật đạo

Khước Tuần đưa Thượng Quan Thiển đến trước mặt Điểm Trúc. Bà ta nhìn thấy nàng, chân mày hơi nhướn lên. Khước Tuần đẩy nàng quỳ xuống:

- Sư phụ, con đã đưa Thượng Quan Thiển về đây.

Điểm Trúc từ tốn đứng lên, tiến tới gần Quan Thiển. Bà ta nhìn bộ dạng thảm hại của nàng rồi nở một nụ cười quỷ dị. Nàng ngập ngừng:

- Sư phụ...

- Ngươi giỏi lắm, còn có mặt mũi gọi ta là sư phụ. Uổng công ta nuôi dạy ngươi, cuối cùng để ngươi thất bại ê chề lại còn khiến Vô Phong điêu đứng.

- Sư phụ, con cũng bị tính kế. Con thật sự không biết...

Bà ta hừ lạnh một tiếng, giọng vang lên đầy cay nghiệt:

- Không biết? Đầu óc ngươi trở nên ngu muội như thế từ bao giờ? Người của ta mà còn dám mở miệng nói rằng không biết sao?

- Xin người cho con một cơ hội sửa sai! Sư phụ, xin người cho con cơ hội sửa sai!

Thượng Quan Thiển dập đầu cầu xin yếu ớt. Điểm Trúc chỉ trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt không thay đổi. Dẫu sao, nàng cũng là người bà ta đích thân nuôi nấng và dẫn dắt. Những năm qua bà ta không truy lùng nàng cũng là vì để nàng tự sinh tự diệt.

Khước Tuần sợ Điểm Trúc mềm lòng liền chau mày ra hiệu. Bà ta cúi xuống, nâng mặt của nàng lên:

- Ngươi lấy gì bảo đảm lần này sẽ thành công?

- Con đã gặp lại Cung Thượng Giác, hắn muốn đưa con về Cung Môn cùng hài tử. Hắn nhất định sẽ bằng mọi cách bảo vệ cho con. Có sự bảo hộ và tin tưởng của hắn, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn.

- Sư phụ, đừng tin cô ta!

Điểm Trúc vẫn hoài nghi nhìn nàng. Nhưng bây giờ chỉ có Thượng Quan Thiển có thể an toàn vào Cung Môn mà không ai dám phản đối. Thượng Quan Thiển quỳ dưới chân, cảm thấy bản thân mỗi lúc một choáng váng.

- Sư phụ, xin hãy tin con!

Điểm Trúc lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Được, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội. Nhưng lần này ta muốn ngươi thực hiện nhiệm vụ mới.

Thượng Quan Thiển cố gượng, ngước mắt lên nhìn bà ta.

*

Khước Tuần theo lệnh đưa Thượng Quan Thiển rời khỏi căn cứ. Người của Cung Thượng Giác vẫn mai phục xung quanh, thấy có tiếng động bên dưới bèn tìm chỗ ẩn nấp.

Khước Tuần đưa nàng lên mặt đất, hắn buông tay ra khiến nàng ngã khuỵu xuống.

- May mắn cho cô, sư phụ còn niệm tình xưa. Nếu không ta sẽ là người lấy mạng cô.

- Tuần huynh, ta...

- Cho tới lúc cô chứng minh được sự trung thành với Vô Phong, đừng bao giờ mở miệng gọi ta là Tuần huynh.

Hắn ta nói xong thì quay người trở lại mật đạo, bỏ mặc Thượng Quan Thiển bán sống bán chết nơi rừng núi vắng vẻ.

Đợi lúc Khước Tuần đã rời khỏi đó, Cung Thượng Giác mới vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Hứng chịu mấy chiêu thức của Khước Tuần khiến cơ thể nàng như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.

Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn. Biết rõ người trước mặt là Cung Thượng Giác, nàng yên tâm thiếp đi.

Hắn bế ngang người nàng, tức tốc quay trở lại khách điếm. Có trời mới biết ruột gan hắn đang như lửa đốt, tâm trí hắn đang rối bời như thế nào.

Bọn họ quay về khi mặt trời đã lên đỉnh. A Quân thức dậy không thấy mẹ thì quấy khóc từ sáng tới giờ. May Viễn Chuỷ về sớm, đã dỗ được đứa cháu nhỏ.

Thượng Quan Thiển nằm trên giường, Cung Viễn Chuỷ xem qua tình hình trước mắt. Không trúng độc cũng không nội thương. Xem ra chỉ là kiệt sức vì đấu võ với Khước Tuần. Biết nàng không gặp nguy hiểm gì cơ mặt hắn mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

- Phụ thân, mẹ bị làm sao thế ạ? - A Quân kéo kéo tay áo hắn

- Mẹ ốm rồi nên ngủ một lát. A Quân ngoan rồi mẹ sẽ dậy chơi cùng A Quân, được không?

Hắn cúi xuống ôm con vào lòng, vỗ vỗ lưng thằng bé. A Quân dụi đầu vào vai hắn, choàng hai tay ôm lấy cổ hắn:

- Con sẽ ngoan. Con không quấy khóc nữa. Con ở đây trông mẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro