20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chập choạng tối Thượng Quan Thiển mới mơ màng tỉnh lại. Nàng cảm thấy toàn thân nhức mỏi rã rời. Khước Tuần đó may còn có chút nhân tính, không ra tay quá ác độc nếu không đã bỏ mạng dưới tay hắn ta.

Nàng cựa mình gắng sức ngồi dậy. Gian phòng chỉ le lói ánh nến yếu ớt. Trong phòng không có ai, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng động. Dường như Cung Thượng Giác không cho phép ai tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

Thượng Quan Thiển xuống giường, nàng tới thắp những cây nến còn lại trên giá đỡ. Đang lúc thắp nến thì A Quân đẩy cửa, ló cái đầu nhỏ xinh vào:

- Mẹ tỉnh rồi ạ?

Thằng bé thấy mẹ đã tỉnh liền lon ton chạy tới, ôm lấy chân mẹ. Thượng Quan Thiển cúi người xuống, hôn lên tóc con:

- Ừm. A Quân hôm nay có ngoan không?

- Ngoan ạ! Con còn ăn hẳn hai bát cơm đó. Phụ thân nói phải ăn ngoan thì mẹ mới nhanh tỉnh lại chơi với A Quân. Mẹ có mệt không ạ?

- Mẹ không sao. Đã ăn tối chưa? Mẹ đi làm chút gì cho con ăn.

Thằng bé xua tay tỏ ý không cần. Lúc nãy Cung Viễn Chuỷ đã dẫn cháu nhỏ lên phố đi dạo và ăn tối nên bây giờ còn no căng cả bụng.

Lúc hai mẹ con còn đang trò chuyện thì Cung Thượng Giác đã đứng ngoài cửa. Hắn đi vào, đến gần hai mẹ con, ra hiệu cho A Quân đi tìm thúc thúc chơi. Thằng bé muốn ở lại bên mẹ thêm một lát nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên làm phiền cha mẹ.

A Quân hôn gió một cái thật kêu rồi chạy đi tìm Cung Viễn Chuỷ. Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng con sau đó ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác:

- Còn cảm thấy mệt không?

Nàng lắc đầu, hắn đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy. Sợ nàng vừa tỉnh lại sẽ thấy nhạt miệng, hắn liền gọi người nấu cháo cho nàng.

- Tính cách nàng vẫn cố chấp như thế. Nếu bọn chúng thật sự hại tới nàng thì ta biết làm thế nào?

- Ta đã không sao rồi mà. Ngược lại lần này, ta thu thập được rất nhiều manh mối.

Hắn biết Thượng Quan Thiển muốn giúp hắn điều tra nhưng không ngờ nàng lại mạo hiểm đến thế. Nàng bắt đầu nói về những gì mình thấy được sau khi vào căn cứ Vô Phong.

Ở căn cứ hiện tại ngoại trừ Điểm Trúc, Khước Tần thì còn có một số sát thủ cấp Ma khác. Tuy nhiên xem thực lực của số sát thủ còn sót thì không quá mạnh, chỉ có Khước Tuần là đáng gờm nhất. Hơn thế nữa, ngoài lối vào từ núi sau, căn cứ còn một lối khác. Nàng đoán được lối vào thứ 2 sẽ dẫn thẳng tới phía sau chỗ ngồi của Điểm Trúc trong điện chính. Đây có lẽ là mật đạo để tẩu thoát khi bị phát hiện. Muốn diệt được những người trong căn cứ, phải tìm được lối thoát còn lại và chặn đứng đường ra của chúng.

Cung Thượng Giác chăm chú nghe nàng lí giải, chuyến này Thượng Quan Thiển liều mình như thế cũng xem như không uổng phí.

Nàng chưa nói đến nhiệm vụ mới mà Điểm Trúc giao phó bởi chính nàng cũng chưa hình dung được cụ thể nhiệm vụ của mình:

- Nàng vất vả rồi.

- Vì Cô Sơn, ta có bán mạng cũng không hối tiếc.

- Nàng có muốn luyện lại kiếm pháp không? Để còn phòng thân.

- Có thể sao?

Hắn gật đầu. Sau vụ việc lần này, hắn biết không nên phụ thuộc sự an toàn của nàng vào ai nữa. Tốt nhất là giúp nàng luyện lại kiếm pháp và võ công, nàng cũng có thể tự mình xử lý nếu không có hắn bên cạnh.

Tối hôm đó, cả hai người họ tiếp tục bàn bạc kế sách và gửi mật thư về Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ thỉnh thoảng lại ghé qua nghe ngóng một ít. Cậu còn mang cho Thượng Quan Thiển phương thuốc hồi sức, giúp sức khỏe hồi phục nhanh chóng, cũng có lợi cho khí huyết của nàng.

- Lần này cô liều mình thu được không ít manh mối, cũng xem như là biết giảm gánh nặng cho ca ca ta. Phương thuốc này coi như ta cảm ơn cô.

- Đa tạ Chuỷ công tử quan tâm!

- Ai thèm quan tâm cô!? Chỉ sợ cô suốt ngày diễn khổ nhục kế nằm trên giường hại ca ca ta lo lắng, cháu ta quấy khóc thôi.

Heheee quý dị ơi, fic của tui đã đạt 10000👁️ goiiiii
Tui cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!!! Nhưng mà hình như tui bị chặn cmt goi, mấy ngày liền rep cmt của mn không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro