21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Thượng Quan Thiển bình phục hẳn. Cung Thượng Giác bắt đầu giúp nàng luyện lại kiếm pháp và võ công. Thượng Quan Thiển cũng không phải là nữ nhân yếu đuối, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khôi phục phần lớn khả năng trước đây.

Thời gian này, Vô Phong cũng chẳng xuất hiện, các thế lực ngầm bọn chúng lôi kéo dường như không có bất kỳ động thái gì. Có thể chúng đang muốn qua mặt Cung Môn nên mới tạm thời dừng hoạt động cho tới ngày Cung Thượng Giác rời khỏi Yên Sơn.

Thu thập được không ít manh mối, Cung Thượng Giác chuẩn bị lên đường quay về. Bây giờ trấn Yên Sơn không được an toàn, hắn cũng đã yêu cầu Chấp Nhẫn và các trưởng lão cho người tới bí mật bảo vệ người dân đồng thời cũng tới để tiếp tục thám thính hoạt động của Vô Phong trong thời gian sắp tới.

Đêm đó, hắn giúp mẹ con Thượng Quan Thiển thu xếp hành lý để sáng mai khởi hành. Lúc đến chẳng mang bao nhiêu, nhờ công của hắn mà khi quay về hai mẹ con phải xách thêm một rương y phục và trang sức:

- Nàng cho A Quân ngủ đi, cái này để ta làm được rồi.

- Mẹ nghỉ đi, A Quân muốn cùng phụ thân xếp hành lý.

A Quân nắm ngón tay nàng, kéo nàng tới giường rồi ép nàng nằm xuống. Thượng Quan Thiển chỉ biết nhìn hai cha con với ánh mắt bất lực. Ban đầu nàng còn lo sợ A Quân sẽ cảm thấy lạ lẫm mà né tránh cha, xem ra nàng đã lo thừa rồi.

Thượng Quan Thiển nhìn hai người họ vui vẻ dọn quần áo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hai cha con thu dọn xong, hắn bế con qua phòng ngủ cùng hắn để tránh đánh thức nàng:

- Hôm nay con ngủ với ta có được không?

- Thế sao chúng ta không lên ngủ cùng mẹ ạ? Vậy là con có thể ngủ với cả mẹ lẫn cha rồi.

Cung Thượng Giác ho khan một tiếng.

Ta cũng muốn lắm nhưng mẹ con không cho đấy thôi.

- Giường đó nhỏ quá, không thể ngủ chung được.

A Quân nhìn vào chiếc giường lớn trong phòng hơi nghi ngờ lời cha một chút nhưng vẫn chịu theo hắn về phòng.

Phòng của hắn còn nhỏ hơn phòng của Thượng Quan Thiển, giường cũng nhỏ hơn. A Quân chống nạnh nhìn cha:

- Chiếc giường này còn nhỏ hơn giường của mẹ nữa.

- Nam nhân chúng ta chịu khổ một chút cũng được. Thà ngủ giường nhỏ chứ không đánh thức mẹ. A Quân qua đây ngủ thôi!

Thằng bé bất mãn lắm nhưng cũng đành nghe cha. Tự dặn lòng mình lần sau nhất định không được tin lời cha nói nữa. Còn phải cảnh báo cho mẹ, mẹ cũng không được tin lời cha.

Sáng hôm sau, một nhà bốn người bọn họ khởi hành từ sớm. Thượng Quan Thiển mặc bộ y phục màu hường phấn mà hắn tặng vào mấy năm trước. Một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng hắn chợt trở nên rối rắm. Bộ y phục đó vừa là tình yêu vừa là nỗi nhớ, vừa là hạnh phúc lại cũng là đau thương.

A Quân vẫn còn thiu thiu ngủ trong vòng tay mẹ. Hắn đỡ nàng lên xe ngựa rồi mới lên ngựa dẫn đoàn trở về Cung Môn.

Thượng Quan Thiển ôm con, lòng nghĩ tới thời điểm nàng bước chân vào Cung Môn một lần nữa. Nàng suy nghĩ rất nhiều rằng bản thân sẽ đối mặt ra sao, người khác sẽ nói gì, Cung Thượng Giác có bị trách mắng không.

Xưa nay nàng chưa từng lo sợ điều gì ngoài việc không thể trả thù cho Cô Sơn nhưng ngay lúc này đây dường như lòng nàng đang sợ hãi. Không phải lo sợ sẽ sống không tốt, chỉ lo A Quân và hắn vì nàng mà liên lụy

Thằng bé khẽ cựa mình thức giấc, hai mắt long lanh nhìn mẹ:

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ?

- Về nhà, về nhà mới của chúng ta.

- Vậy dì Mạn Như có chuyển tới ở cùng chúng ta không?

- Dì Mạn Như còn có nhiều việc, không thể đến ở cùng chúng ta được. Sau này nếu con thích, chúng ta sẽ tới thăm dì, được không?

A Quân gật đầu rồi lại rúc vào trong lòng mẹ ngủ. Thượng Quan Thiển vỗ vỗ lưng con giúp thằng bé chìm vào giấc mộng nhanh hơn.

Xe ngựa lăn bánh đến trưa thì dừng lại trước một quán trọ. Lần trước hắn cưỡi ngựa tức tốc trở về trong đêm nên chỉ hơn ba canh giờ đã có thể về đến nơi. Nhưng lần này còn có phụ nữ và trẻ con nên tốc độ chậm hơn rất nhiều, tới trưa mới đi được hơn nửa đường. Dự là phải tới chiều mới có thể tới Cung Môn.

Bốn người bọn họ vào quán trọ dùng bữa trưa rồi mới tiếp tục lên đường.

Cuối giờ Thân chiều hôm ấy, họ về đến Cung Môn. Cung Thượng Giác cho thị vệ mang hành lý vào Giác cung trước còn mình và Viễn Chuỷ đưa mẹ con nàng tới chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro