22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nắm chặt tay Thượng Quan Thiển đi trước, Viễn Chuỷ bế A Quân theo sau. Bốn người họ cùng bước vào chính điện, Chấp Nhẫn và các trưởng lão đang chờ ở đó.

Thấy hắn trở về bình an, sắc mặt ai nấy cũng đều giãn ra cho tới khi nhìn thấy sự góp mặt của Thượng Quan Thiển. Cung Tử Thương bỏ qua sự hiện diện của nàng, trực tiếp đi tới chỗ Cung Viễn Chuỷ:

- Ây, Viễn Chuỷ đệ đệ! Rời khỏi Cung Môn không lâu đã mang được một đứa trẻ về rồi. Mọi người nhìn xem, sao thằng nhóc này lại giống Cung Nhị thế chứ!

Nàng ta đang cười đùa thì khựng lại bởi chính câu nói của mình. Cung Tử Thương đi lùi tới chỗ Cung Thượng Giác, hết nhìn hắn rồi lại nhìn A Quân:

- Hai người,... Cung Nhị, không phải chứ? Viễn Chuỷ, đệ nói gì xem!

Cung Viễn Chuỷ hất cằm về phía Cung Thượng Giác ý bảo hắn sẽ giải thích. Nàng ta bèn trở về đứng bên cạnh Kim Phồn.

Hoa trưởng lão nhìn hắn đang nắm tay Thượng Quan Thiển không buông liền nhíu mày:

- Thượng Giác, thế này là thế nào?

- Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão, ta tới Yên Sơn vô tình tìm thấy Thượng Quan Thiển. Lần này trở về một mặt là để báo tin Vô Phong, mặt khác là đưa nàng ấy đường đường chính chính vào Cung Môn làm chủ mẫu Giác cung.

Những người có mặt trong chính điện đều sửng sốt. Cung Thượng Giác lại đem nữ sát thủ Vô Phong trở lại Cung Môn, lại còn muốn cưới nàng làm thê tử.

Cung Tử Thương không đợi các trưởng lão lên tiếng đã đi tới mắng hắn:

- Hồ đồ! Cung Thượng Giác, bao lâu nay đệ lăn mình trong giang hồ, biết bao lần vào sinh ra tử bảo vệ Cung Môn. Bây giờ đệ lại dẫn địch vào nhà sau những gì cô ta gây ra, đệ có còn suy nghĩ không?

- Đại tỷ, việc ta làm ắt có cái lý của ta. Tỷ đừng kích động!

Cung Tử Thương chẳng nể nang ai, không chỉ lớn tiếng mắng hắn mà còn chỉ tay vào Thượng Quan Thiển. Năm đó nàng khiến cho Kim Phồn bán sống bán chết. Nàng ta chỉ hận không thể đem xác Thượng Quan Thiển xé ra:

- Không kích động thế nào được? Cô còn mặt mũi quay về đây sao? Cô cảm thấy tội lỗi mình gây ra chưa đủ hay chưa diệt được Cung Môn thì chưa hài lòng?

Thượng Quan Thiển giữ lấy cánh tay Cung Tử Thương đang chỉ về phía mình:

- Đại tiểu thư, những lỗi lầm ta phạm phải chính bản thân ta cũng đã tự dằn vặt mình. Chuyện năm đó, ta thật sự xin lỗi cô và Kim Phồn. Nhưng ta không phải Vô Phong, ta không quay lại để hãm hại Cung Môn.

Cung Tử Thương chỉ hừ lạnh một tiếng. Kim Phồn sợ nàng ta lại làm loạn nên đã đi tới kéo nàng ta về bên mình. Lúc này các trưởng lão mới lên tiếng:

- Cung Nhị, con làm như vậy là có ý gì? Thượng Quan Thiển đã gây ra bao sóng gió cho Cung Môn chúng ta, con còn muốn đưa cô ta về làm chủ mẫu Giác Cung?

- Thượng Quan Thiển đúng là đã phạm phải sai lầm, con không có ý yêu cầu mọi người tha cho nàng. Nàng ấy cũng đã nhận ra sai phạm nên con dẫn nàng về đây tạ lỗi. Mọi sự trách phạt, con bằng lòng nhận thay. Hơn nữa Thượng Quan Thiển cũng là hậu duệ của Cô Sơn, khi xưa Cô Sơn phái dám công khai ủng hộ Cung Môn chúng ta, chính vì thế mới bị Vô Phong sát hại. Lúc đó chúng ta lại chẳng ra tay cứu giúp, bây giờ cho hậu duệ một con đường sống xem như là lời xin lỗi muộn màng của chúng ta tới phái Cô Sơn.

Các trưởng lão nhìn nhau rồi lại nhìn Cung Tử Vũ. Có vẻ họ muốn Cung Tử Vũ đưa ra quyết định. Y thở hắt một hơi, đứng giữa tình cảm và lý trí đúng là không dễ chịu gì:

- Chuyện này huynh ấy đã thương lượng trước với ta, ta cũng biết huynh ấy sẽ đưa Thượng Quan Thiển về. Mặc dù đồng ý cho huynh đón nàng ta nhưng sai vẫn là sai, ta không thể không truy cứu. Niệm tình cô là hậu duệ Cô Sơn lại biết ăn năn hối lỗi, ta phạt cô 20 trượng. Các trưởng lão thấy có được không?

- 20 trượng? Cung Tử Vũ, đệ cũng hồ đồ như Cung Nhị rồi sao?

- Tử Thương, không được vô lễ với Chấp Nhẫn!

Hoa trưởng lão nhìn Tử Thương nhắc nhở. Dường như họ cũng đồng ý với quyết định của Chấp Nhẫn. Thượng Quan Thiển nghe thế thì nắm lấy cánh tay Cung Thượng Giác:

- Công tử không cần chịu thay. Đó là lỗi của ta, ta can tâm chịu phạt. Ngài làm vậy không đáng.

Hắn choàng tay qua người nàng, giữ chặt bả vai nàng:

- Không sao. Phu quân chịu phạt cho thê tử chẳng có gì to tát. Ta đã nói không để nàng thiệt thòi thì sẽ không làm trái. Huống gì 20 trượng đổi lại nàng, có gì không đáng? - Nói rồi hắn nhìn các vị trưởng lão - Thượng Giác bằng lòng chịu phạt, Chấp Nhẫn và các trưởng lão hãy cứ làm như lời đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro