23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác chịu 20 trượng như lời Chấp Nhẫn đã nói. Tuy hắn không kêu la lấy một tiếng nhưng những vết thương rỉ máu và vết bầm tím hằn trên lưng cho thấy đau đớn đến nhường nào.

Để tránh A Quân sợ hãi, Cung Viễn Chuỷ đã đưa cháu nhỏ về Chuỷ cung trước, tiện thể lấy thuốc xức vết thương cho ca ca.

- Chuỷ thúc thúc, phụ thân và mẹ con đâu rồi ạ?

- Người lớn đang nói chuyện với nhau, A Quân ở đây đợi họ xong việc nhé?

- Vậy thúc mang thuốc cho ai thế?

Cung Viễn Chuỷ liền đem lọ thuốc giấu vào trong tay áo, giả bộ làm lơ câu hỏi của A Quân. Sợ A Quân chạy lung tung, thấy phụ thân bị thương sẽ không vui nên cậu bèn cho người đem thuốc qua Giác cung thay mình.

Thượng Quan Thiển đỡ hắn trở về Giác cung. Nô tỳ thị vệ trong cung thấy sự xuất hiện của nàng thì vô cùng bất ngờ. Đa số những người ở đây đều là người mới, sau khi nàng rời Cung Môn họ mới được đưa vào nên gần như không ai biết nàng là ai.

Giác công tử trong mắt họ từ trước tới nay là người không gần nữ sắc, Giác cung vì thế chưa từng có sự hiện diện của bất kì nữ nhân nào ngoại từ người làm. Thượng Quan Thiển là người đầu tiên bước vào mà lại gần gũi với hắn đến vậy.

Mấy tên thị vệ thấy Cung Thượng Giác bị thương nên vội đi tới đỡ hắn vào phòng giúp Thượng Quan Thiển. Nàng giúp hắn cởi y phục và xức thuốc.

- Cô nương, đây là thuốc Chuỷ cũng đưa tới!

- Được, ta biết rồi! Người để đó rồi ra ngoài đi!

Thị nữ lui ra nhưng ánh mắt vẫn còn hướng về nàng đầy thắc mắc.

Lưng hắn chồng chất những vết thương, có vết nặng thì rỉ máu, vết nhẹ hơn thì bầm tím. Nàng lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên lưng hắn. Nàng phát hiện trên lưng hắn có một vết sẹo, thoạt nhìn có thể là do kiếm gây ra. Nhưng mấy năm trước lưng hắn hoàn toàn không có vết sẹo này:

- Đau không?

- Chút xây xát này có là gì? Nàng không đau là được.

- Thuốc đã thoa xong rồi, lát nữa khô thì có thể mặc quần áo. Mấy ngày này ngài đừng ngâm nước, đợi vết thương lành rồi hẵng ngâm bồn.

- Nàng đang quan tâm ta sao?

Hắn quay người lại ghé sát Thượng Quan Thiển. Nàng hơi lùi ra sau nhưng có vẻ không phản đối sự trêu chọc của hắn. Hắn khẽ nhếch môi lên cười, chọc vợ như thế này cũng có chút thú vị:

- Phòng của nàng vẫn được giữ nguyên như cũ, ngày nào cũng có người lau dọn, nếu nàng muốn thay đổi gì cứ nói ta. Hay là nàng cứ dọn qua phòng ta?

- Giác công tử không thể đứng đắn hơn một chút sao?

- Ta không đứng đắn chỗ nào?

Hắn trưng ra bộ mặt vô tội, Thượng Quan Thiển nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo. Cung Nhị tiên sinh càng ngày càng biết đùa giỡn trêu chọc người khác:

- Ngài còn chưa thành thân với ta.

- Chẳng phải có A Quân rồi sao?

- Ngài...

Thượng Quan Thiển không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nàng dứt khoát đứng lên làm bộ dạng giận dỗi rời khỏi đó.

Nàng vừa rời khỏi Giác cung tới Chuỷ cung đón A Quân thì đám nô tỳ đã thì thầm to nhỏ. Họ đều tò mò về thân thế của nàng. Có người cho rằng nàng là nữ nhân hắn đem về để tránh người ngoài nghi ngại về việc mình vẫn chưa thành thân, có người lại cho là bằng hữu hay tỷ muội kết nghĩa, có người lại nghĩ trong lúc hắn tới Yên Sơn, nàng đã quyến rũ hắn rồi theo về đây.

*

Chuỷ cung

Nàng vừa tới cửa thì đã bị thị vệ chặn lại. Lý do chính là trông nàng không giống người trong Cung Môn:

- Ta vừa mới chuyển tới Giác cung. Nếu ta không được vào vậy phiền huynh nói với Chuỷ công tử, Thượng Quan cô nương tới đón A Quân về Giác cung.

Bọn họ còn chưa kịp báo với Cung Viễn Chuỷ thì cậu đã bế A Quân đi ra, vẻ mặt không được hài lòng. Hình như hai người đang chơi vui thì nàng tới cắt ngang:

- Nghe ồn ào trước cửa ta đã biết ngay là cô rồi. A Quân của cô đây, đừng để nó quấy phá ta thêm nữa.

- Mẹ! Con và thúc thúc chơi vui lắm!

Thằng bé vươn người ra, hai tay ôm lấy cổ mẹ, sau đó đã được mẹ bế gọn trong tay. Nàng xoa đầu rồi cười với con:

- Ta đưa A Quân về tắm rửa ăn cơm. Chuỷ công tử có muốn dùng bữa chung với nhà ta không?

- Ta ăn cơm cùng ca ca còn đến lượt cô hỏi sao?

- Vậy ngài có ăn không?

- Ăn.

Thượng Quan Thiển chỉ bật cười một tiếng rồi cùng với A Quân và Viễn Chuỷ về Giác cung.

Hôm nay nhà bếp đặc biệt nấu thịnh soạn, tất nhiên không chỉ có món chay vì cả Viễn Chuỷ và mẹ con nàng cũng dùng bữa chung với hắn.

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, A Quân ngoan ngoãn ngồi với Chuỷ thúc thúc của nhóc. Đang trong lúc dùng bữa, hắn cho gọi thị vệ thân cận đến:

- Công tử có gì sai bảo?

- Ngươi truyền lời của ta xuống, từ nay Thượng Quan Thiển chính là chủ mẫu Giác cung, lệnh của nàng ấy cũng là lệnh của ta, không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến nàng.

- Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro