24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Thượng Quan Thiển trở về, Giác cung rộn ràng hơn hẳn. Nàng đem bỏ hết những đóa đỗ quyên đã héo trong vườn rồi trồng mới lại tất cả. Tỳ nữ trong cung đều can ngăn vì Cung Thượng Giác không cho phép ai đụng vào mấy khóm hoa ấy:

- Cô nương, công tử nói những cây hoa này đều không thể bỏ.

- Không sao, nếu ngài ấy trách phạt cứ để ta chịu là được. Ngươi giúp ta lấy một cái xẻng nhỏ, ta muốn trồng hoa.

Ban đầu bọn họ còn lo sợ. Nhưng Cung Thượng Giác cũng đã truyền lời, chỉ cần là nàng nói thì đều phải nghe theo nên họ cũng vui vẻ làm cùng Thượng Quan Thiển.

Thời điểm này trồng hoa cũng phải gần một năm nữa mới nở nhưng ít ra Giác cung sẽ đỡ nhạt nhẽo buồn chán hơn. Nàng về đây cũng không có gì để làm, tưới nước trồng hoa cũng xem như là thú vui qua ngày.

Cung Thượng Giác trở về cung khi trời đã sẩm tối. Hắn phát hiện những khóm đỗ quyên trong vườn đã được trồng mới. Chưa kịp gọi người làm tới hỏi thì Thượng Quan Thiển đã trả lời thắc mắc của hắn:

- Là ta đã bỏ hoa cũ đi rồi trồng mới. Hoa cũng đã héo cả rồi, ngài còn giữ lại làm gì?

- Là của nàng nên giữ lại. Nhưng lần sau nàng không cần đích thân trồng hoa đâu, cứ để đấy cho hạ nhân làm.

- Ta ở Giác cung cũng rảnh rỗi. Trước đây làm lụng quen rồi, tay chân không làm gì sẽ khó chịu.

- Vậy làm thê tử ta đi, không rảnh rỗi lắm đâu.

Hắn nhướn mày nhìn nàng, nét mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch. Cung Nhị tiên sinh càng ngày càng biết cách trêu chọc người khác. Lần nào cũng khiến Thượng Quan Thiển ngượng chín mặt dù nàng sắp chai lì với mấy câu đùa của hắn.

Ban ngày hắn ra ngoài làm việc, Thượng Quan Thiển ở trong cung chăm lo hoa cỏ và con cái. Ban đêm hắn quay về dùng cơm với mẹ con, thi thoảng lại ghé qua phòng nàng xem nàng thêu thùa may vá.

Giác cung như chìm trong yên bình êm ấm. Khung cảnh quen thuộc vẫn luôn là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cùng nhau đánh cờ ở vườn hoa, tiểu công tử chơi đùa với Viễn Chuỷ. Đêm lại sẽ thường thấy nàng ngồi bên mài mực cho hắn, một vài hôm hắn sẽ cùng nàng hàn huyên trò chuyện và bàn chuyện Vô Phong.

Cung Thượng Giác tuy bộn bề chính sự nhưng luôn luôn trân trọng gia đình, chỉ cần có thời gian hắn sẽ dành cho vợ con và Viễn Chuỷ. Chừng ấy năm khiến Cung Thượng Giác ngộ ra rất nhiều điều.

Thượng Quan Thiển mài mực cho hắn, nàng không quên thêm một chút tinh dầu nguyệt quế giúp hắn thư thái tinh thần:

- Dạo này hình như công việc của ngài bận rộn hơn. Ngài chưa về A Quân đã ngủ mất rồi.

- Ừm. Công việc làm ăn không thuận lợi lắm lại còn một số tin tức từ Yên Sơn truyền về nên phải xử lý kỹ càng. Lần này e là Vô Phong đã chuẩn bị một kế hoạch chu toàn. Chúng còn tác động đến thu nhập của Cung Môn.

- Lần trước gặp Điểm Trúc hình như bà ta muốn tư liệu về việc làm ăn của ngài. Lúc đầu ta còn không hiểu Vô Phong muốn làm gì, thì ra là muốn Cung Môn dần suy yếu về lực lượng.

- Bà ta muốn nàng thu thập tư liệu từ ta sao?

Thượng Quan Thiển gật đầu. Đầu hắn như lóe ra một ý nghĩ. Hắn bắt đầu viết một vài dòng. Nàng liếc qua đã nhận ra, hắn muốn chu cấp tư liệu giả.

Nhưng nếu Điểm Trúc biết đây là giả thì sẽ thế nào? Nàng không lường trước được bà ta sẽ làm ra loại chuyện gì. Cung Thượng Giác biết lòng nàng đang lo lắng, hắn đặt tay lên tay nàng trấn an:

- Ta sẽ lo liệu chuyện này. Nàng yên tâm! Mọi sự đều nằm trong tính toán của ta.

Cung Thượng Giác lo liệu đương nhiên nàng không nghi ngờ nhưng đâu thể phó thác hết cho người khác. Nàng cũng muốn có mặt trong kế hoạch của hắn:

- Tư liệu này ta sẽ trực tiếp đưa cho Điểm Trúc.

- Như vậy quá mạo hiểm với nàng.

- Điểm Trúc tạm thời chưa hại đến ta. Chỉ có đích thân ta ra mặt mới tạo được niềm tin. Hơn nữa ta quen thuộc với cách làm việc của Vô Phong, có thể tùy cơ ứng biến.

- Nhưng...

- Ngài không tin ta sao?

Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào mắt hắn. Lời lẽ nói ra vô cùng kiên định nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cầu xin. Nàng biết hắn sẽ mềm lòng, đồng ý cho nàng cùng thực hiện kế sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro