34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển không trả lời hắn. Hắn cứ nghệch ra trông như làm việc xấu bị người khác bắt gặp. Cung Thượng Giác rời khỏi giường đi tới chỗ Thượng Quan Thiển. Bộ dạng luống cuống không biết phải làm thế nào của hắn khiến nàng khẽ nhoẻn miệng cười:

- Nàng đã nghe hết rồi?

- Nghe thì làm sao mà không nghe thì làm sao? Chẳng lẽ công tử làm việc gì mờ ám không muốn ta biết sao?

- Đương nhiên không phải. Ta... ta sợ nàng hiểu lầm.

Thượng Quan Thiển được đà liền tỏ vẻ như đang tức giận, biểu cảm lại có phần uất ức, cam chịu. Cung Thượng Giác dẫu biết trước đây nàng thường xuyên nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng lúc này hắn không thể đoán được nàng đang làm trò hay đang giận dỗi hắn.

Thượng Quan Thiển quay lưng lại với hắn, giọng nói có chút ủy khuất:

- Giác công tử tốt bụng như vậy, gặp cô nương nào cũng cứu giúp. Huống gì ngài lại ưu tú hơn bao nam nhân khác, cô nương người ta ái mộ cũng là lẽ thường tình. Ta làm gì đủ sức mà hiểu lầm hết mấy cô nương đó.

- Mấy cô nương?

Thượng Quan Thiển lại tiếp tục giữ im lặng. Nàng tháo trâm cài và trang sức rồi bước tới giường ngủ. Cung Thượng Giác vẫn đang đứng giữa phòng như hóa đá.

Hắn không biết loại cảm xúc bây giờ là gì. Hắn vừa cảm thấy có chút vui vẻ hài lòng, lại có phần muốn thanh minh với Thượng Quan Thiển. Nàng nói như vậy, có phải nàng đang để tâm đến hắn hay không?

Hắn còn đang chìm vào trong hàng loạt những câu hỏi và mớ cảm xúc lẫn lộn thì nàng lên tiếng kéo hắn về thực tại:

- Công tử không muốn ngủ thì cũng phải để ta ngủ chứ? Ngài cứ đứng như thế thì ai mà nghỉ ngơi cho được?

Cung Thượng Giác à lên một tiếng rồi giúp nàng tắt nến trong phòng. Thượng Quan Thiển xoay người vào trong, tiếng bước chân hắn nhỏ dần nên nàng nghĩ hắn đã rời khỏi đó. Nhưng Cung Thượng Giác đâu dừng lại ý định trêu chọc nàng. Hắn từ tốn đi tới bên giường ngủ rồi nằm xuống ôm nàng từ phía sau.

Thượng Quan Thiển bị cái ôm của hắn làm giật mình. Nàng cựa mình thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lực của đối phương quá mạnh khiến sự phản kháng của nàng chẳng có chút tác dụng nào.

Hắn ôm nàng chặt hơn, kéo sát nàng vào người hắn. Giọng hắn khẽ vang lên bên tai:

- Nương tử, hôm nay quậy như thế là đủ rồi. Mau ngủ thôi!

- Công tử càng ngày càng không biết chừng mực.

Thượng Quan Thiển miệng thì nói thế nhưng thân thể lại rất thật thà. Nàng xoay người lại, rúc vào lòng hắn, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực rắn chắc kia. Hắn hôn lên mái tóc nàng, hít hà hương nhài xen với hương nguyệt quế dìu dịu:

- Đợi ngày chúng ta tiêu diệt được Vô Phong, nàng rửa được mối hận trong lòng, ta nhất định cưới nàng, đường đường chính chính đưa nàng vào Giác cung làm chủ mẫu.

- Công tử còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không?

- Nàng đành lòng rời xa ta sao?

Thượng Quan Thiển lắc đầu, nàng xích người lại gần hắn hơn nữa. Nàng chẳng muốn rời xa hắn chút nào, càng không muốn A Quân sống thiếu tình cảm của cha. Nhưng chuyện của năm năm trước quả thật khiến nàng dè dặt ít nhiều.

Nàng nằm trong lòng hắn thở dài một tiếng khi bất giác nghĩ tới chuyện trước đây. Giọng nàng nhỏ dần, bao nhiêu tủi thân như được trút hết ra:

- Công tử có thể bảo đảm ta không bị ruồng bỏ lần nữa không?

- Ta bảo đảm.

- Vậy sau này ta và A Quân có thể sống bình an hạnh phúc sao?

- Chỉ cần ta còn sống, mẹ con nàng sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi bất công nào. Chỉ cần trong khả năng của ta, nàng muốn gì ta cũng đều đáp ứng.

Nàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trước đây Cung Thượng Giác chưa từng hứa hẹn với nàng một cách dễ dàng như vậy. Nàng cảm nhận được chân tình của hắn trong từng lời nói ra. Bây giờ ở bên hắn khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều. Dẫu kết cục ngày mai ra sao, trận chiến này đánh đổi bao nhiêu xương máu, chỉ cần có hắn nàng sẽ không phải lo sợ điều gì.

Thượng Quan Thiển cứ thế chìm vào giấc mộng. Hắn thấy nàng đã ngủ cũng tranh thủ chợp mắt. Sáng sớm mai bọn họ còn phải lên đường tới bến sông để vận chuyển hàng hóa.

Trời chưa sáng mấy người bọn họ đã lên đường tới điểm hẹn. Cung Viễn Chuỷ theo lời dặn của anh trai, cậu tách đoàn tới cổng Tây thành chờ Kim Phồn cùng thực hiện kế hoạch.

Giờ Mão, người của hai bên đã tới đủ. Bọn chúng xếp từng rương hàng lên thuyền, đồng thời cũng cho người đi theo để giúp đỡ hắn chuyển hàng hóa. Cung Thượng Giác không từ chối, hắn vui vẻ hợp tác với đám người kia.

Trong số những rương hàng được xếp lên, một số rương có sát thủ mà Vô Phong ẩn nấp. Bọn chúng chờ khi hàng đã vào tới Cung Môn sẽ đột kích bất ngờ.

Thế nhưng trước lúc đi, hắn nói muốn kiểm tra hàng một lần nữa khiến đám người ở đó đều biến sắc. Nếu Cung Thượng Giác phát hiện, bọn chúng chẳng phải toi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro