33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày trước câu hỏi của Kiều Na. Đối ngược với sự mong đợi của nữ nhân trước mắt, hắn đáp một cách thản nhiên:

- Không nhớ.

Kiều Na thu lại sự phấn khích trên nét mặt. Biểu cảm nàng ta có chút gượng gạo khi tiếp tục khơi mở câu chuyện trước kia:

- Công tử không nhớ cũng phải. Mười năm trước khi cả nhà ta chạy nạn đến Mộc Liên, công tử là người đã ra tay cứu giúp cha mẹ ta. Lúc đó ta chỉ mới là tiểu cô nương mười hai tuổi nhưng đã thật sự ngưỡng mộ ngài. Ơn cứu mạng của công tử, đời này ta không thể quên.

- Không cần khách khí. Nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm vậy thôi.

- Công tử vẫn không hiểu ý ta sao?

Cung Thượng Giác tiếp tục nhìn nàng ta đầy thắc mắc. Chợt Kiều Na tiến tới chạm lấy cánh tay hắn khiến hắn giật mình rụt tay ra:

- Kiều cô nương, đừng vượt quá giới hạn!

- Lúc ta biết được thân thế ngài, cơ hội để tìm lại ngài càng lớn, ngài có biết ta đã vui thế nào không? Ta ái mộ công tử nhiều năm như vậy, công tử không động lòng chút nào sao?

- Ta đã có thê tử.

Cung Thượng Giác vẫn dửng dưng mặc cho Kiều Na đã ngấn lệ. Nàng ta nghe thấy hắn khẳng định bản thân là người đã thành gia lập thất thì cười khuẩy. Nam tử năm thê bảy thiếp chẳng phải là lẽ thường tình sao?

- Ta không cần trở thành chính thất. Chỉ cần được ở bên bầu bạn cùng công tử, ta đã vui lòng.

- Đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất là Thượng Quan Thiển. Hoặc là nàng ấy hoặc là không ai cả. Ta hy vọng cô hiểu những gì ta nói.

Nàng ta lặng đi sau lời của hắn. Nàng ta vào Vô Phong chịu khổ nhiều năm như vậy vốn chỉ muốn được giao nhiệm vụ liên quan đến Cung Môn để có cơ hội gặp lại hắn. Nàng ta đã rất mong chờ mình sẽ được chọn là người trà trộn vào đoàn tân nương năm đó tiến vào Cung Môn.

Nhưng phụ lại mọi kỳ vọng, trong số những người được phái đi lại không có Kiều Na. Những năm qua, khi biết tin Thượng Quan Thiển thất bại rời khỏi Cung Môn, nàng ta thử trăm phương ngàn kế để tiếp cận hắn. Nhưng đến lúc nàng ta bước đầu tới gần hắn thì Thượng Quan Thiển lại quay về, một lần nữa khiến Kiều Na mất cơ hội.

- Tại sao lại là Thượng Quan Thiển? Ngài biết rõ cô ta là...

- Không có lý do. Ta thích nàng ấy, chỉ như vậy là đủ.

Hắn một lần nữa nhấn mạnh với Kiều Na, trong lòng hắn ngoài Thượng Quan Thiển ra sẽ không có ai khác. Cung Thượng Giác không nói thêm gì mà quay người rời đi.

Kiều Na nhìn theo bóng lưng hắn, hai tay siết chặt. Nàng ta thật không hiểu nổi bản thân mình kém chỗ nào so với nữ nhân kia, vậy mà hắn nhất quyết không đặt nàng ta vào mắt, nhất quyết không để nàng ta trở thành nữ nhân của hắn dù chỉ là một tiểu thiếp.

Xưa nay chưa từng có ai từ chối nàng ta, ít nhiều cũng sẽ rung động trước vẻ kinh diễm của một thiếu nữ. Nhưng Cung Thượng Giác lại nằm ngoài sự tính toán. Nàng ta không can tâm, không cam lòng.

Cung Thượng Giác trở ra thấy Thượng Quan Thiển đã ngồi sẵn trên lưng ngựa, vẻ mặt chán nản chưa từng có:

- Hai người nói cái gì mà lâu thế?

- Không có gì. Đều là những chuyện không đáng để tâm. Chúng ta về nghỉ ngơi trước! - Hắn nói với Thượng Quan Thiển xong rồi mới quay qua đám thị vệ xung quanh - Các ngươi ở lại đợi Kiều tiểu thư rồi hộ tống cô ấy về!

- Rõ!

Cung Thượng Giác leo lên ngựa rồi thúc ngựa chạy đi. Đêm buông, sương xuống khiến không khí se lạnh, hắn sợ nàng nhiễm phong hàn nên dọc đường cứ luôn miệng hỏi nàng. Hắn hỏi nhiều tới mức Thượng Quan Thiển chẳng thèm đáp lời hắn nữa.

Đêm hôm đó, Cung Thượng Giác lại chủ động qua phòng của Thượng Quan Thiển. Mặc kệ nàng phản đối, hắn nhất quyết phải ngủ lại cho bằng được:

- Cung Nhị tiên sinh, đây là phòng của ta. Ngài ở phía bên kia! - Thượng Quan Thiển chỉ tay ra cửa

Hắn không trả lời mà thản nhiên đóng cửa rồi cứ thế đi thẳng vào trong. Thượng Quan Thiển nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo nhưng hắn cũng vờ như không thấy:

- Công tử, tới lúc ta phải nghỉ ngơi rồi!

- Ngài còn không ra ngoài thì ta sẽ ra ngoài đó nhé!

- Cung Thượng Giác! Ngài còn không về phòng ngày mai ta sẽ mời Kiều tiểu thư tới ôn chuyện cũ với ngài!

Hắn đang làm lơ thì đột nhiên giật mình quay lại nhìn Thượng Quan Thiển:

- Nàng nghe thấy hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro