32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Na niềm nở đứng trước cửa quán trọ chào đón đoàn người Cung Môn. Nàng ta tự xưng mình là con gái của ông chủ Kiều - người giàu có nhất Tây thành lúc bây giờ.

Cung Thượng Giác đi trước, bên cạnh là Thượng Quan Thiển và Cung Tam, theo sau là vợ chồng Mạn Như và thị vệ thân cận. Kiều Na nhìn vợ chồng Mạn Như một cái đầy hoài nghi rồi tiếp tục đi tới hỏi chuyện Cung Thượng Giác:

- Vị công tử này chắc là Cung Nhị công tử nổi danh khắp thiên hạ đúng không?

Cung Thượng Giác không đáp chỉ khẽ gật đầu. Nàng ta đưa họ lên lầu, dẫn người tới các phòng đã được sắp xếp. Kiều Na sắp cho Thượng Quan Thiển và Mạn Như một phòng, Cung Viễn Chuỷ ở cùng Mạc Danh còn Cung Thượng Giác ở một phòng riêng:

- Kiều tiểu thư, hai người họ là phu thuyền nhưng cũng là phu thê, cứ để họ ở cùng nhau. Ta sẽ ở cùng Viễn Chuỷ, còn thê tử ta thích tự do một chút, phiền cô để nàng ấy ở phòng riêng.

- Được, ngài đã nói thế thì cứ thế mà làm. Mọi người nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta tới kho kiểm tra hàng hóa.

Kiều Na không nói thêm gì mà quay người rời đi. Nàng ta ra hiệu cho Thượng Quan Thiển giờ Ngọ tới căn nhà hoang gần đó gặp mặt. Thượng Quan Thiển gật đầu hiểu ý.

Bởi trong quán trọ đa số là người dưới trướng Vô Phong nên bọn họ không thể bàn bạc đại sự ở đây. Chỉ có thể giao tiếp bằng mắt hoặc trò chuyện ẩn ý, mọi lời nói và hành động phải cẩn thận hết mức.

Giờ Ngọ hôm đó, Thượng Quan Thiển theo giao hẹn với Kiều Na, nàng một mình đi tới căn nhà hoang gần quán trọ. Dĩ nhiên đám tai mắt của Vô Phong biết nàng là người cùng phe nên việc nàng rời khỏi trọ cũng không có gì lạ.

Thượng Quan Thiển đẩy cánh cửa bám bụi ra, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đã mục nát và rơm rạ rải khắp sàn. Nàng đi tới, Kiều Na đang đứng bên cửa sổ chờ nàng:

- Tới rồi?

- Có chuyện gì?

Nàng ta xoay người lại đối mặt với Thượng Quan Thiển:

- Khước Tuần đại nhân căn dặn cô hành sự cẩn thận, đừng để lộ thân thế.

- Thân thế ta còn gì để lộ sao?

Kiều Na chỉ khẽ cười một tiếng. Nàng ta bắt đầu nói về kế hoạch ngày mai để Thượng Quan Thiển theo sát kế hoạch, tùy cơ ứng biến. Nàng ghi khắc từng lời Kiều Na nói ra, có được kế hoạch của Vô Phong, phần thắng trong tay nàng càng lớn.

Gần một canh giờ sau nàng mới rời khỏi nhà hoang trở về quán trọ. Trước khi Kiều Na quay lại đưa bọn họ đi kiểm tra hàng hóa, nàng đã tới tìm Cung Thượng Giác. Nàng đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết lại kế hoạch của Vô Phong theo lời của Kiều Na:

- Ta vẫn thấy điểm bất thường. Đây có thể là mồi nhử của Vô Phong để thử ta xem có hoàn toàn trung thành với chúng không. Nhưng nếu nó thật sự là kế hoạch...

- Cô ta không hề nói với nàng những điểm quan trọng chứng tỏ cô ta không tin tưởng nàng. Thứ nửa thực nửa giả thế này chúng ta cũng làm được.

Cốc! Cốc!

- Công tử, Kiều tiểu thư gọi ngài đi kiểm tra hàng ở kho!

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài. Kiều Na nghĩ lần này chỉ có Cung Thượng Giác và thị vệ của hắn, sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển khiến nàng ta có chút khó chịu:

- Phu nhân nhà ta dính người, để nàng ấy theo chắc không có vấn đề gì chứ?

Hắn vừa nói vừa ôm lấy bả vai nàng. Thượng Quan Thiển giật mình, nàng ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo nhưng Cung Thượng Giác vờ như không thấy. Kiều Na nhìn đôi phu phụ trước mặt cũng miễn cưỡng gật đầu.

Bởi đường đi không bằng phẳng nên Thượng Quan Thiển buộc phải cưỡi ngựa cùng với hắn. Hắn đỡ nàng lên ngựa rồi sau đó mới ngồi phía sau nàng:

- Ta cũng biết cưỡi ngựa, ngài lên đây làm cái gì?

Cung Thượng Giác chẳng đáp lời nàng, hắn cứ thế vòng tay qua người nàng, nắm lấy dây cương thúc ngựa chạy đi. Thượng Quan Thiển không thể phản kháng nên đành ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng ngựa.

Họ dừng chân tại một kho hàng lớn, hắn đỡ nàng xuống ngựa rồi cùng đi vào trong. Kiều Na đưa hai người đi tới từng khu vực phân loại. Bên trong kho ngoài lương thực còn có một số thảo dược quý, vải lụa, nguyên liệu cho Thương Cung chế tạo vũ khí,... Kho hàng khá lớn nên bọn họ phải kiếm tra một lúc lâu:

- Tây thành bọn ta nổi tiếng nhất vẫn là thảo dược quý hiếm. Nghe nói Cung Tam công tử là người nghiên cứu độc dược, thiết nghĩ chuyến này sẽ giúp ngài ấy có nguồn dược liệu phong phú.

- Xem ra Cung Môn có được thương vụ này quả là lời lớn. - Cung Thượng Giác khách sáo

- Được hợp tác với ngài mới là vinh hạnh của bọn ta. Để ta đưa hai người tới kiểm tra phần còn lại.

Cung Thượng Giác đích thân kiểm tra đương nhiên sẽ không có điều gì đáng lo ngại. Mọi thứ gần như xong xuôi khi trời đã bắt đầu tối. Thượng Quan Thiển cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã bảo hắn để nàng ra ngoài trước, hắn và Kiều Na cứ hoàn thành nốt công việc rồi ra sau.

Kiều Na thấy bóng Thượng Quan Thiển đã khuất mới ngập ngừng:

- Giác công tử, ta muốn hỏi ngài một chuyện.

- Kiều cô nương cứ nói!

- Ngài còn nhớ ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro