31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển trở về khi trời đã sẩm tối. Sáng sớm ngày mai họ còn phải lên đường tới ngoại thành phía Tây để tiến hành hoàn tất thương vụ mồi nhử nên hôm nay không về khuya như mọi lần nữa.

Hai người vừa về tới nhà đã thấy ngựa của Viễn Chuỷ trước cửa. Cung Thượng Giác đoán ra cậu đã tới Yên Sơn mang theo thứ mà hắn đang cần.

- Ca, huynh về rồi!

- Ừm. Thứ đó đã xong rồi sao?

Viễn Chuỷ gật đầu một cái chắc nịch. Hai anh em họ vào trong phòng tiếp tục bàn chính sự. Thượng Quan Thiển thấy thế cũng không làm phiền nữa, liền vào bếp giúp Mạn Như nấu ăn.

Những ngày gần đây không thấy Thư Hoa ở đâu, hỏi ra mới biết Mạn Như đã đưa con bé gửi cho một người họ hàng. Vợ chồng Mạn Như sợ để con trẻ ở nhà sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. Đưa con bé đi cũng là bảo toàn tính mạng cho con bé nếu vợ chồng họ bị Vô Phong truy sát.

Lúc này Cung Viễn Chuỷ đang giải thích về loại khí độc cậu mới điều chế ra. Nó vốn là dạng chất lỏng được để trong ống nhỏ, khi tiếp xúc với không khí sẽ bốc hơi và lan ra. Viễn Chuỷ gọi là Kinh Hoa độc. Theo yêu cầu của Cung Thượng Giác, nó có khả năng gây tê liệt thần kinh khiến đối phương mất khả năng điều khiển tứ chi trong hai canh giờ. Thời gian này đủ để khống chế Khước Tuần và Điểm Trúc.

Sáng ngày mai khi tới thành phía Tây, Cung Thượng Giác sẽ cho độc xuống mật đạo. Nhược điểm của loại độc này là không lan rộng mà chỉ tập trung tại một khoảng không gian nhất định. Điều này lại trở thành ưu điểm khi Cung Thượng Giác chỉ muốn độc lưu lại nơi cửa mật đạo chứ không muốn độc thân nhập vào căn cứ. Có như vậy thời điểm bọn họ trốn ra bằng mật đạo sẽ bị tê liệt tứ chi ngay khi vừa lên mặt đất.

Quả nhiên vẫn là Cung Viễn Chuỷ hiểu anh trai, mọi tính toán của Cung Thượng Giác chỉ có thể thực hiện tốt nếu có độc Kinh Hoa của cậu.

- Ca, huynh phải cẩn thận đừng để bung ống tre. Độc thoát ra ngoài sẽ rất khó lường.

- Ta biết rồi. Ngày mai Kim Phồn cũng sẽ tới Tây thành. Đợi ngày bọn chúng thực hiện âm mưu, đệ và Kim Phồn hãy ở cửa mật đạo khống chế bọn chúng. Ta và Thượng Quan Thiển sẽ lo liệu phần trên sông.

- Mọi sự đều nghe ý huynh.

Mọi bước tiến đều đã chuẩn bị chu toàn. Chỉ ít ngày nữa thôi, hắn nhất định san bằng Vô Phong trả thù cho người nhà.

Một thời gian rời khỏi Cung Môn, Thượng Quan Thiển nhớ A Quân nhiều không tả được. Đợi Viễn Chuỷ và Cung Nhị bàn chuyện xong nàng mới hỏi về tình hình của thằng bé:

- Cô không cần lo, thằng bé ngoan lắm. Ta đã gửi ở Vũ cung cho Chấp Nhẫn phu nhân chăm sóc, sẽ không có mệnh hệ gì đâu.

- Đa tạ Chuỷ công tử.

- A Quân là cháu của ta, đều là điều nên làm. Ca ca ta cần nghỉ ngơi, cô cũng nên về phòng đi.

Thượng Quan Thiển không nói gì thêm mà quay về phòng. Chẳng mấy lâu nữa mọi nút thắt trong lòng nàng sẽ được tháo cởi, mọi gánh nặng trên vai sẽ biến mất thế nên cả đêm nàng lo lắng tới nỗi không ngủ được.

*

Sáng hôm sau

Mặt trời chưa ló rạng, cả mấy người bọn họ đã thu xếp lên đường. Thượng Quan Thiển và Mạn Như ngồi trong xe ngựa, Cung Nhị, Cung Tam và Mạc Danh cưỡi ngựa dẫn đoàn.

Yên Sơn cách Tây thành không xa, gần hai canh giờ đã tới nhà trọ mà bọn chúng sắp xếp. Kiều Na là người thay mặt cho bọn chúng tiếp đãi họ trong ngày hôm ấy.

- Chư vị, mời vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro