35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nghe Cung Thượng Giác nói rằng muốn kiểm tra hàng lần nữa đều muốn lên tiếng ngăn cản hắn. Nhưng nếu cản thì càng dễ bị bại lộ. Kiều Na trông thấy tình hình liền ra hiệu cho Thượng Quan Thiển. Nàng cũng vờ như hùa theo nàng ta:

Thượng Quan Thiển đi tới nói chuyện với Cung Thượng Giác:

- Chẳng phải hôm qua chúng ta đã kiểm tra rồi sao? Nếu còn chậm trễ e là sẽ lỡ thì giờ.

- Vậy mấy người chúng ta chia ra kiểm tra một lần nữa, được không?

Bọn chúng nhận thấy tình hình không khả quan, Kiều Na không còn cách nào khác bèn chỉ điểm cho Thượng Quan Thiển biết những thùng hàng có sát thủ để nàng chủ động kiểm tra những thùng đó.

Thượng Quan Thiển gật đầu hiểu ý. Nàng thay hắn kiểm tra những vị trí đã được chỉ điểm. Thượng Quan Thiển mở thùng hàng ra, làm bộ như đang dò xét kĩ lưỡng. Thế nhưng thực tế nàng đã thả Kinh Hoa độc vào trong, mục đích là để làm tê liệt đám sát thủ ẩn nấp dưới thùng hàng. Như vậy lúc giao chiến có thể ngăn chặn được sự phản công từ bọn chúng.

Thượng Quan Thiển sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì báo lại với những người ở đó. Bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm:

- Nếu không còn gì nữa thì chúng ta lên đường thôi! - Cung Thượng Giác quay người gọi vợ chồng Mạn Như - Đây là phu thuyền ở Yên Sơn mà ta mời tới, chúng ta không quen thuộc địa hình bằng họ, cứ để họ dẫn đoàn.

- Được. Nghe ý Giác công tử!

Mấy người bọn họ cùng nhau lên thuyền. Những người đứng đầu như Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển và Kiều Na lên cùng một chiếc thuyền. Số thương buôn còn lại hoặc sẽ lên thuyền sau, hoặc sẽ ở lại Tây thành.

Hắn ra lệnh cho đoàn thuyền khởi hành. Những chiếc thuyền gỗ chở hàng rẽ nước tiến lên phía trước, Cung Thượng Giác đứng gần mạn thuyền, trong đầu đang tính toán đến thời khắc quan trọng tiếp theo.

Kiều Na đảo mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi:

- Sao không thấy Chuỷ công tử cùng đi với chúng ta?

- Viễn Chuỷ đệ đệ sáng nay đã về Cung Môn vì có việc gấp nên không đi cùng. - Thượng Quan Thiển đáp lời

- Viễn Chuỷ đệ đệ? Thân thiết như vậy rồi sao?

Thượng Quan Thiển chỉ cười chứ không đáp lại câu hỏi của Kiều Na. Trong lòng nàng ta dần nảy sinh nghi ngờ. Cung Viễn Chuỷ sáng nay còn ở quán trọ, người của họ cũng nói rằng từ tối qua đến nay không có người nào khác bước chân vào quán trọ ấy. Cung Viễn Chuỷ có thể nhận tin báo từ ai mà trở về Cung Môn?

Điều này khiến nàng ta không khỏi đề phòng. Cung Thượng Giác là một người thông minh, lắm mưu nhiều kế, dù thế nào cũng phải đề phòng, lỡ như hắn đang dẫn dụ bọn chúng vào bẫy. Cũng may nàng ta đã sắp xếp sát thủ dưới những thùng hàng, nếu không nàng ta và Thượng Quan Thiển liên thủ cũng chưa chắc đấu lại người của hắn.

Thuyền đã di chuyển được hơn một canh giờ. Khoảng chừng hai khắc nữa sẽ tới khu vực sông rẽ nhánh, cũng là vị trí mà Cung Thượng Giác bắt đầu bố trí mai phục. Mạn Như thông báo cho hắn biết để hắn còn chuẩn bị.

Đoàn thuyền đã dần đi vào vùng mai phục, Mạc Danh bẻ lái khiến chiếc thuyền lớn nhất xoay ngang, chắn một phần lớn khúc sông khiến những chiếc thuyền sau không thể tiến lên trước. Vì sự bẻ lái đột ngột khiến Kiều Na mất thăng bằng. Nàng ta đưa cặp mắt liếc qua một lượt đã hiểu được tình hình. Đây là một cái bẫy, bọn họ đã bị mai phục và cô lập giữa sông Huỳnh Lưu:

- Giác công tử sao lại dừng thuyền rồi? Ngài không định để số hàng này vận chuyển tới Cung Môn sao?

- Muốn chứ. Ta còn muốn đem các ngươi nhấn chìm xuống nước.

Cung Thượng Giác rút kiếm khỏi chuôi, tiếng ma sát khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Kiều Na cũng không hề nao núng, nàng ta rút ra một thanh kiếm mỏng từ tay áo, xông tới tấn công Cung Thượng Giác. Nàng ta cũng không quên gửi ám hiệu cho Khước Tuần và Điểm Trúc ở Yên Sơn, thông báo tình thế cấp bách, lập tức rời khỏi căn cứ.

Lúc này Thượng Quan Thiển đang dẫn Mạc Danh và Mạn Như trốn vào trong thuyền để bảo đảm an toàn cho họ:

- Thiển Thiển, nhất định phải cẩn thận!

Mạn Như níu tay áo nàng dặn dò. Thượng Quan Thiển gật đầu rồi rời khỏi chỗ trốn.

Bên ngoài, thủ hạ Cung Môn và đám sát thủ Vô Phong cải trang thành người làm đang giao chiến ác liệt. Đám thương buôn vốn không có chút võ công hay kiếm pháp kia sớm đã bị người của Cung Môn bắt sống và cưỡng chế trên bờ.

Tuy nhiên, người của Vô Phong cũng được bố trí dọc bờ sông, thủ hạ của Cung Thượng Giác vừa phải đối đầu với người trên thuyền vừa phải giao chiến với người trên bờ.

Kiều Na trông thấy bóng Thượng Quan Thiển từ khoang thuyền đi ra thì hét lớn:

- Thượng Quan Thiển, mau cho người mở thùng hàng!

Nàng nghe thấy tiếng hét của Kiều Na cũng lớn tiếng gọi sát thủ Vô Phong mở thùng hàng. Nhưng lúc bọn chúng mở ra, đám sát thủ bên trong đã chìm vào cơn mê sảng, tứ chi tê liệt không thể cử động:

- Đám sát thủ đó đã bị hạ độc rồi, không còn ai tỉnh táo!

Thượng Quan Thiển hớt hải chạy tới báo với Kiều Na bằng giọng điệu lo lắng gấp gáp. Nàng ta trừng mắt nhìn Thượng Quan Thiển:

- Làm sao có thể? Chẳng phải cô... Thượng Quan Thiển, ngươi dám phản bội tổ chức?

Xin lỗi vì dạo này tớ không ra chap thường xuyên! Tớ đang bị deadline dí chạy không kịp huhuuuu 🥲 Mọi người thông cảm cho tớ nhé ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro