Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

逍遥快哉风 不念尘嚣事.

Tiêu dao khoái tai phong, bất niệm trần hiêu sự.

(Nhanh thay gió tiêu dao, không nghĩ chuyện huyên náo)







Kiến trúc của sơn cốc Cựu Trần u ám, gỗ trầm màu đen cùng với đèn đuốc chập chờn, màn che xuôi xuống theo con đường dưới chân, khiến người ta khó phân biệt được ngày đêm. Ta vốn tưởng tính tình phụ thân lạnh lùng cô độc, hạ nhân lại nói Giác cung là nơi sáng nhất trong Cung môn. Đèn lồng đỏ soi tỏ hành lang dài vô tận của Giác cung, nhìn không thấy điểm cuối.

Chấp nhẫn có lệnh, sơn cốc còn chìm trong đêm đen, đèn đuốc Giác cung liền không tắt.

Thật vậy, Giác cung ngoại trừ tẩm điện và thư phòng nơi phụ thân thường ở, mọi ngóc ngách đều thắp đèn đốt đuốc, tạo thành những màn sáng rực rỡ, chiếu rọi đỗ quyên bốn mùa hoa nở.

Cung Thượng Giác dắt ta đi vào tiền sảnh tối tăm trước mặt, hành lang dài đằng đẵng chỉ có bóng của ta và người, ta không nhịn được nắm thật chặt tay người, lại cảm nhận được thân thể người trong nháy mắt có chút bất ổn. Sự xuất hiện của ta không mang đến cho người niềm vui hay tiếng cười, ta không nói lời nào đột nhiên xuất hiện, đập tan tất cả chờ mong của người đối với mẫu thân.

Nó khiến ta băn khoăn suy nghĩ về lệnh cấm mà Thượng Quan Thiển đã đặt ra cho ta và phụ thân.

Ta đã về nhà rồi sao? Đây là nhà của ta sao?

Ánh nến của Giác cung chẳng thể mang lại hơi ấm cho bất cứ ai.





Ta dọn vào gian phòng nơi mẫu thân từng ở. Bên trong ngăn nắp chỉnh tề, chắc hẳn là được quét dọn thường xuyên. Phụ thân đã chuẩn bị cho ta mọi thứ, từ hạ nhân thị vệ đồng loạt quỳ xuống với ta, cho đến những trang sức tinh xảo cùng vật dụng tư nhân, người không thuần thục mà sờ sờ đỉnh đầu ta, lẩm bẩm giới thiệu tất cả đồ dùng trong phòng. Có trà cụ mẫu thân yêu thích, có bàn trang điểm nàng từng dùng, cùng với huân hương nguyệt quế, trên giá sách chuẩn bị tốt y thư mà ta thích đọc theo lời Cung Viễn Chuỷ.

Giống như Cung Viễn Chuỷ từng nói, ta đã có được tất cả những gì tốt nhất trong thiên hạ.

Lúc trước Cung Viễn Chuỷ dẫn ta đi may y phục, hắn nói phụ thân không thích màu sắc nhạt, đặc biệt may cho ta một bộ y phục thêu xanh thẫm để ta mặc lúc trở về. Nhưng khi ta mở tủ ra, y phục phụ thân chọn cho ta đều là màu nhạt, đậm nhất cũng chỉ có màu xanh non của lá cây ngày xuân phân, ngay cả lông cừu cũng là màu xám gạo hoặc thuần trắng.

Toàn bộ tủ đồ thong thả miêu tả mấy chữ - sạch sẽ thuần khiết.

Như là một lời răn đe thầm lặng.

Ta thay đổi rất nhiều từ khi thuận theo sở thích của phụ thân. Mỗi lần ta lén đến Vũ cung thăm thúc mẫu, nàng đều tỏ rõ vẻ không quen.

Nàng nói, ta từ một nữ hiệp hùng hùng hổ hổ, mặc vào y phục có màu sắc này, lắc mình một cái biến thành thục nữ dịu dàng, đi ra ngoài sợ bị người khi dễ. Cuối cùng là Vũ thúc thúc nói cho ta biết, y phục của ta quá giống mẫu thân, đến nỗi nhìn thoáng qua chẳng thể phân biệt nổi. Trước vẻ mặt thờ ơ của ta, hắn lại bổ sung, nói chủ yếu là mặt ta giống, vả lại giống Thượng Quan Thiển thế nào cũng đẹp hơn so với giống phụ thân, không có gì không tốt.

Đêm đó, sau khi cho hạ nhân lui xuống, phụ thân thấp giọng nói với ta.

Ta là nữ nhi của người, không phải người của Cung môn. Nếu ta không thích hoặc không quen chỗ nào, có thể nói cho người biết.

Kết quả là, ta nói ra một việc rất ngớ ngẩn nhưng thật sự khiến ta để ý.

Ta không thích mọi người gọi ta là Đại tiểu thư.

Cung Thượng Giác sửng sốt, khẽ gật đầu rời khỏi phòng ta và mẫu thân. Ngày hôm sau khi ta đến đại sảnh bái kiến trưởng lão Cung môn, đi ngang qua tỳ nữ và thị vệ của Giác cung, bọn họ sẽ cung kính hành lễ, gọi ta là Dao cô nương.





Ngày thứ hai ta đến sơn cốc Cựu Trần chính là đêm ba mươi, hội nghị thường kỳ của Cung môn vẫn được cử hành như cũ. Sự xuất hiện của ta làm cho rất nhiều người đỏ mắt cùng những tâm trạng khác nhau, có hận ý cũng có thất thần. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành mạch lực giết người, chắc hẳn ta đã bị vạn kiếm của Cung môn xuyên qua cổ họng.

Trong tiếng xì xào, ta nhiều lần nghe thấy bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhắc tới cái tên Thượng Quan Thiển, vẫn là Cung Viễn Chuỷ đứng dậy che trước người ta, thay ta ngăn cản ánh mắt như thiêu đốt của mọi người, đại điện treo đầy hồng trướng mới dần dần yên tĩnh lại.

Mọi người còn chưa nói, phụ thân đã lên tiếng trước.

"Dao Dao quả thật là cốt nhục của ta và Thượng Quan Thiển, nhưng quá khứ đã qua đều dừng lại ở chỗ ta, Thượng Quan Thiển đã mất, Vô Phong đã diệt, ấu nữ còn chưa cập kê, mong mọi người không nhắc đến chuyện cũ, giữ cô nhi lại sơn cốc Cựu Trần để ta dốc lòng dạy dỗ."

Lời nói của Cung Thượng Giác dường như khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên xa lạ, ta cúi đầu còn chưa cảm thấy uỷ khuất, nhưng đã làm tổn thương những người có mặt.

"Không được. Ta không đồng ý."

Một giọng nữ vang lên. Nàng búi tóc kiểu phụ nhân, mặc trên người hồng y chỉ vàng quý giá.

Cung Tử Thương lạnh lùng nhìn ta, trước đây nàng chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc như vậy, đám hạ nhân thấy thế, khẩn trương đến mức đều quỳ xuống.

"Các vị trưởng lão, mẫu thân của nữ tử này hại Cung môn ta tử thương vô số, huyết hải thâm thù một câu sao kể hết. Những người đã hy sinh để dùng máu bảo vệ Cung môn, sao có thể nhận lại nữ nhi của gián điệp phản bội. Chỉ cần Cung Tử Thương ta còn là cung chủ Thương cung ngày nào, ngày đó ta liền không đồng ý."

Đêm hôm qua trên nguyệt đài, phụ thân đỏ mắt trầm mặc ôm ta tới khi Chuỷ thúc thúc đến khuyên mới buông ra, sáng sớm khi rửa mặt tỳ nữ nói người đứng trước cửa phòng ta cả đêm. Người dù không hề thể hiện ra, ta vẫn có thể cảm nhận được người quý trọng ta từ sự cẩn thận từng li từng tý. Nhưng hôm nay người trầm mặc ở trên đài cao, cụp mắt không nhìn mọi người hỗn loạn phía dưới, mím môi sắc mặt lạnh như băng. Lòng ta cũng có chút lạnh.

Cuối cùng là Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ đứng lên, nói ra chuyện cũ mười một năm trước, cùng với Thượng Quan Thiển thành công đầu độc giết Điểm Trúc, sau đó sinh ra nữ nhi trước khi qua đời. Ngày ấy hai người họ vẫn đang là Chấp nhẫn cùng phu nhân, nhận được tuyệt bút của Thượng Quan Thiển, sau khi thương nghị vì để có thể bảo toàn Cung môn huyết mạch mà xuống núi, cứu giúp Thượng Quan Thiển.

"Cái chết của Điểm Trúc cùng thân thế của hài tử đều có thể lấy thư cầu cứu Thượng Quan Thiển đưa tới làm chứng."

Vân Vi Sam đi tới giữa đại sảnh, từ ống tay áo lấy ra một mảnh lụa trắng chữ bên trên được viết bằng máu cùng một khối lệnh bài Giác cung, ngắn ngủn mấy chữ, đập vào mắt thê lương. Chuỷ thúc thúc đầu tiên là lo lắng nhìn phụ thân, sau đó hậu tri hậu giác vội vàng che đi đôi mắt ta. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, đem đầu của ta ấn vào trong ngực.

Huyết thư đầy máu và nước mắt mẫu thân viết.

Điểm Trúc đã chết, Vô Phong truy sát ta cùng thai nhi, cầu xin tỷ tỷ cứu giúp, đừng nói cho người khác.

Trước mắt ta chỉ có ngân sức trên ngực Chuỷ thúc thúc, không thể nhìn thấy biểu tình của phụ thân.

Cuối cùng, ta không bị đuổi đi.

Cung Thượng Giác cho đến khi hồi ức kết thúc đều đứng ngay ngắn ở phía xa xa, giống như một tòa tượng gỗ, chỉ có đại bàng trên vai ương bướng kêu lên vài tiếng trầm đục, mắt ưng tàn nhẫn mà vô tình. Mấy vị trưởng lão râu trắng phiêu phiêu lấy lý do huyết mạch Cung môn mỏng manh ra sức gạt bỏ ý kiến của mọi người, cho phép ta lưu lại, nhưng không cho phép ta ra khỏi Giác cung nửa bước. Phụ thân không quản Cung Tử Thương phất tay áo rời đi, đứng dậy tuyên bố kết thúc.


Sau khi trở lại Giác cung, Cung Viễn Chuỷ ngây ngô cười ôm lấy cổ ta và phụ thân, thân hình nghiêng lệch nhưng khó nén hưng phấn. Hắn thanh âm vô cùng vui vẻ, nói với ta, ta có thể trèo tường lén lút đến Chuỷ cung chơi, toàn bộ người của Chuỷ cung đối với hắn nói một không hai, tuyệt đối không ai tố giác. Kết quả bị phụ thân dùng khuỷu tay đẩy ra, còn bị đau kêu hai tiếng.

Cuối cùng ta, phụ thân cùng Chuỷ thúc thúc ở tam giác đình ăn cơm tất niên, đó là bữa cơm thịnh soạn và ngon miệng nhất mà ta từng ăn. Trên bàn cơm ta cùng thân nhân tường hoà bình an như vậy.

Ăn cơm xong, ta đang nghĩ nên đi xung quanh tiêu thực, Cung Tử Vũ ôm pháo hoa cùng thúc mẫu bế đệ đệ đi tới Giác cung, nói nên để ta và đệ đệ cùng bắn pháo hoa. Phụ thân gật đầu đồng ý, còn tự mình đốt dây dẫn pháo hoa cho ta, khiến hai vị thúc thúc ở bên sắc mặt cứng đờ, đánh giá phụ thân vẻ mặt thản nhiên lại như bị quỷ nhập vào.

Phụ thân đỡ lấy bả vai ta, nói hy vọng ta lớn lên vô ưu vô lo. Như cái tên mà mẫu thân đặt cho ta.

"Tiêu dao khoái tai phong, bất niệm trần hiêu sự."

(Cơn gió tiêu dao khoái hoạt, không quan tâm chuyện huyên náo.)

Ta ngước nhìn những vệt pháo hoa rực rỡ nở rộ trong đêm tối, bầu trời đầy sao mang đến cái kết đẹp đẽ cho tuổi thơ lẻ loi của ta. Pháo hoa giống như sao băng cắt qua màn đêm, thúc thúc, thúc mẫu cùng nhau đứng phía sau ta, cuối cùng ánh mắt ta tìm được phụ thân, người đứng trong góc tối tăm như muốn hoà vào làm một với bóng đêm, cười yếu ớt nhìn ta, lại yên lặng nhìn hoa đỗ quyên trắng bên cạnh.

Rất lâu sau ta mới biết, tưởng niệm duy nhất mẫu thân để lại cho phụ thân, chính là hoa viên trồng đầy đỗ quyên trắng cùng cây nguyệt quế lác đác mấy đụm hoa.

Thượng Quan Thiển đã từng là một vệt sáng duy nhất của Giác Cung, nàng đến nhẹ nhàng, rời đi cô độc ấm ức. Cuối cùng, Thượng Quan Thiển hóa thành những cánh hoa đỗ quyên điêu tàn rơi xuống trên mặt nước, cuốn lên những gợn sóng lăn tăn trong mặc trì tĩnh lặng.

Phụ thân chưa từng che giấu sự mất mát không chút an yên khi người nhìn về phía ta, người vốn ít nói, chứ nói chi là nhắc tới mẫu thân với ta.

Ta biết trong lòng người chằng chịt vết thương, càng biết rõ miệng người có cũng như không, rất ít khi chúng ta tự kể về bản thân. Phần lớn là dựa dẫm cùng bầu bạn.





Mùa xuân vừa qua, ta không còn học đao pháp với Vũ thúc thúc nữa. Phụ thân nói đao pháp của Cung môn nội kình dương cương, vả lại nữ hài tử vung đao bất nhã, bảo ta đổi sang luyện trường kiếm.

Vì thế mỗi ngày trước cuộc họp thường lệ ở sảnh nghị sự một canh giờ, phụ thân rửa mặt thay y phục xong sẽ vòng ra sau núi nhìn chằm chằm ta luyện tập, chỉ điểm vài câu rồi rời đi. Cung môn rất ít người luyện kiếm, sau lại có một vị công tử yếu ớt một thân bạch y đến xem ta luyện kiếm. Hắn nói hắn tên là Tuyết Trùng Tử, năm nay năm mươi tám tuổi.

Lần đầu tiên phụ thân thấy hắn, liền rất căng thẳng, gắt gao che trước người ta. Mãi đến tận khi Tuyết Trùng Tử ho khan rồi một mình rời đi.

Khúc nhạc đệm vừa qua, buổi trưa nghỉ ngơi hồi phục chờ màn đêm buông xuống. Phụ thân chỉ cần nhàn rỗi sẽ đến từ đường Cung gia quỳ lạy tĩnh bái, ta liền trèo tường đến Chuỷ cung theo Chuỷ thúc thúc học cách trồng hoa dưỡng thảo.

Ta rốt cuộc cũng không tiện hỏi phụ thân, liền hỏi Chuỷ thúc thúc.

"Phụ thân luôn nhìn hoa đỗ quyên trắng, là đang tưởng niệm mẫu thân sao?"

Cung Viễn Chuỷ nghẹn lời, nhưng vẫn gật đầu.

"Mẫu thân đã qua đời, phụ thân luôn muốn ta không nghĩ đến quá khứ, nhưng tự người lại cố chấp chìm trong sầu oán." Ta nhỏ giọng nói thầm.

"Có lẽ là hổ thẹn."

Ta mê man nhìn Chuỷ thúc thúc, tiếp tục hỏi: "Vậy thúc hổ thẹn với mẫu thân ta sao?"

Thân hình Cung Viễn Chuỷ khẽ sụt xuống, buồn bã nói: "Cũng có. Nếu như năm đó Chuỷ cung dưỡng được thêm một đoá Xuất Vân Trùng Liên, kết cục của mọi chuyện có lẽ sẽ khác."

Đúng như Thượng Quan Thiển kỳ vọng, Cung Thượng Giác sở nguyện, ta chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện quá khứ, cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Viễn Chuỷ, không hỏi thêm gì nữa.

Ta tập Vô Phong tuyệt học, luyện Cung gia đao pháp, hiện tại lại muốn ta học kiếm thức. Châm biếm thay, ta kỹ năng thân gia hỗn tạp với ân oán giang hồ, còn có linh tinh tạp học không chính thống, không cái nào tinh thông. Cung Tử Vũ từng nói, thiên hạ kỹ xảo thông hội dung hợp, âm dương tiếp nhận, luyện đúng có thể tâm pháp tự tu, tạp học cũng có thể ngộ đạo thành tài.

Nhưng sự thật là, Vân Vi Sam không thể dùng phương thức tàn nhẫn của Vô Phong huấn luyện ta, Cung gia huyết thống trong người ta trộn lẫn oán hận, không có trưởng lão cho phép ta không được truyền thừa tâm pháp nội môn của Cung môn.

Ta không xứng những thứ này.

Tuyết Trùng Tử từng có lần khen ngợi ta là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ cùng tuổi, nói ta mặc dù chưa ngộ đạo kiếm quang đã khai, cho dù không nhập thế, không học tâm pháp trong Cung môn, phụ thân và thân nhân ta cũng đủ bảo vệ ta đời này vô ưu.

"Như vậy rất tốt." Ta gật đầu với hắn, cũng không phải đáp án mà hắn mong đợi.


Cung Thượng Giác tìm ta và mẫu thân mười năm, cũng không phải không thu được gì. Một ngày người nói cho ta biết, từ mai người sẽ bắt đầu dạy ta Cô Sơn kiếm pháp.

Vân thúc mẫu từng nói, Cô Sơn phái toàn môn bị diệt, chỉ còn sót lại một mình Thượng Quan Thiển là hậu nhân, tuổi thơ nàng mất trí nhớ, căn cơ phần lớn đều do Vô Phong dạy dỗ, cho nên ngay cả nàng cũng không có cách nào luyện được toàn bộ tuyệt học của Cô Sơn. Cô Sơn kiếm pháp cứ như vậy mà thất truyền, các giới đều thổn thức.

Ta cũng coi như là Cô Sơn huyết mạch cuối cùng còn sót lại, thế sự vô thường, sau mọi chuyện người dạy ta Cô Sơn kiếm pháp lại là phụ thân ta, Chấp nhẫn đương nhiệm của Cung môn. Không biết người học được từ đâu, người quen dùng đao lại có tâm trạng như thế nào khi luyện tập kiếm pháp này.

Người dựa vào trí nhớ ở trước mặt ta múa xong mười ba thức. Rồi sau đó im lặng nhìn ta.

Ta nhặt bội kiếm lên, học theo động tác của phụ thân, thuận gió múa kiếm.

Cô Sơn kiếm pháp dựa vào tốc độ để giành chiến thắng, yếu lĩnh tuyệt học rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể thấu hiểu hết. Kiếm pháp sáng lạn, thân hình như gió, lấy động khắc tĩnh, một thức giải ngàn chiêu.

Phụ thân nói cho ta biết bí quyết của mười ba thức, năm thức đầu như gió xuân phất liễu, tám thức sau như tiếng nhạn lướt qua. Người dùng trường đao sát phạt nhiều năm, không giỏi sử dụng chiêu pháp ôn nhu rườm rà như vậy, huyền diệu trong đó còn cần ta tự mình lĩnh ngộ.

Lúc rời đi bóng lưng người hoảng loạn. Không biết lần này thông qua ta người lại nghĩ tới điều gì.

Có thể khiến cho người thất hồn lạc phách đến vậy.





Xuân hữu bách hoa, thu vọng nguyệt. Hạ hữu lương phong, đông thính tuyết.

(Xuân có trăm hoa, thu ngắm trăng. Hạ có gió mát, đông thấy tuyết.)

Năm ta mười bốn, chỉ ngắn ngủi hai tháng ta cao lên rất nhiều, thịt trên mặt cũng ít dần đi. Có lẽ do ở cùng phụ thân lâu ngày, ngũ quan ta trở nên sắc bén hơn nhiều, cho dù khuôn mặt vẫn vậy, nhưng xác thực, tất cả mọi người đều nói ta không còn giống y đúc Thượng Quan Thiển nữa, ta nghĩ chắc bởi vì thần thái của ta rất giống với phụ thân tính tình lạnh nhạt, hoặc là đã qua một thời gian dài, chẳng còn thể phân biệt được sự khác biệt giữa Thượng Quan Thiển và ta nữa. Trên dưới Cung môn đều đã quen với sự tồn tại của ta, mọi người dần dần nguyện ý nhìn thẳng vào ta, dần dần quên đi dung mạo mẫu thân, quên đi hận thù trên người ta.

Cùng năm, ta được phép tiến vào thư phòng của phụ thân. Nơi đó tối tăm u ám, ẩm ướt lạnh lẽo, quanh năm một mình phụ thân ở nơi này, chỉ có ánh nến leo lắt trên bàn còn có chút sinh cơ.

Ta ngồi ở một bên bàn, bên cạnh là cây đỗ quyên trắng do mẫu thân tự tay trồng, nó so với ta còn lớn tuổi hơn, được người chăm sóc rất tốt. Ta vùi đầu chăm chú vẽ nụ hoa Xuất Vân Trùng Liên non nớt mà Chuỷ cung mới dưỡng ra, không muốn phân tâm vẽ sai dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Phụ thân đột nhiên đặt câu hỏi.

"Con biết về mẫu thân bao nhiêu?"

Ta nghiêm túc đáp.

Ta chưa từng gặp nàng. Chưa từng nghe qua thanh âm của nàng, cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt không giống ta kia của nàng.

Sau đó phụ thân dắt tay ta, đến xem chân dung của mẫu thân. Đó là chân dung vẽ lúc nàng được chọn vào Cung môn làm tân nương. Phu thân vuốt đầu ta nhớ lại, nói rằng một năm sau khi bức tranh được vẽ, ta sinh ra đời.

Bức họa nhẹ nhàng treo ở một góc tẩm cung của phụ thân, bên cạnh là lồng sắt của đại bàng cùng một rương đồ cũ mẫu thân ta để lại Cung môn.

Trong hoạ, Thượng Quan Thiển dung nhan tươi cười ôn hoà mềm mại, lẳng lặng nhìn ta cùng phụ thân trước mặt. Nàng mỹ lệ lại cứng cỏi, y phục tố sắc càng tăng thêm nét dịu dàng trên người nàng, giống như nữ tử bước ra từ sương vụ Giang Nam, không giống Cô Sơn, càng không thể là Vô Phong.

"Mẹ con có từng giải thích, vì sao đặt tên còn là Dao?"

"Không có. Thúc mẫu nói, trước khi nàng sinh ta thân thể đã trúng ba loại cực độc, do bảo vệ ta mà công lực trong cơ thể tiêu tán nhanh chóng, vì không cho độc ngấm vào thai nhi, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thuốc trợ sản. Sau khi sinh ta, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Vô Phong truy sát, để bảo hộ ta chu toàn, mẫu thân cùng mấy thị vệ lựa chọn đánh xe ngựa đi hướng ngược lại với thúc mẫu, thúc mẫu mang theo ta trốn tới Cô Sơn tự, sau đó đổi xe trở lại tìm..."

Ta hít một hơi thật sâu.

"Bánh xe cuối cùng biến mất ở vách núi vạn trượng đen kịt."

Nàng hoá thành sương sớm trên Cô Sơn, vẫn luôn bồi bạn bên ta.

Hô hấp Cung Thượng Giác nặng nề mà gấp gáp, ta không dám ngẩng lên nhìn người, chỉ thấy hầu kết người lên xuống vài lần. Không biết nội tâm người trải qua bao phen sóng gió, cuối cùng chỉ run rẩy thốt ra hai chữ.

Dao Dao.

Ta nhẹ giọng đáp lời, ôm lấy vị Chấp nhẫn phụ thân yếu ớt của ta, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay run rẩy của người.

Ta nhớ tới ta từng tận mắt chứng kiến Vân Vi Sam sinh nở, Vân Vi Sam đau đớn cả đêm, chúng ta nắm chặt đối phương, đầu ngón tay bị siết đến trắng bệch. Cuối cùng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, một sinh mệnh mềm mại ngây thơ được mong đợi đã đến. Khuôn mặt không chút máu của Vân Vi Sam lại lộ ra vẻ an yên vô tận.

Trong ký ức của Vân Vi Sam, khi mẫu thân sinh ra ta, cũng vừa cười vừa khóc.

Thượng Quan Thiển ôm ta, hôn ta, ngón tay mơn trớn trên trán cùng đôi mắt ta, lại ôm chặt lấy ta trong vòng tay gầy yếu của nàng, nước mắt như mưa. Một khắc kia nàng đại thù đã báo, nhân sinh viên mãn, Vân Vi Sam nói, mẫu thân quá vui mừng mà khóc, cuối cùng đặt tên cho ta là Dao.

"Dao của tiêu dao, dao trong dao dao tại vọng."

Đó là lễ vật mà nàng dùng cả sinh mệnh tặng ta.

Nhưng thứ Thượng Quan Thiển để lại cho Cung Thượng Giác chỉ có thương nhớ dai dẳng ngày đêm cùng nỗi đau thấu tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro