Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.
遥见雾中影 暮色与人归.

Dao kiến vụ trung ảnh, mộ sắc dữ nhân quy.

(Xa thấy trong sương ảnh, hoàng hôn cùng người về)






Năm mới sắp tới, ta theo thẩm thẩm sát vách học cắt tranh giấy để dán lên cửa sổ cho căn nhà chúng ta đang ở tạm, tranh cắt hình con thỏ - con giáp của năm mới. Bao quanh chân thỏ nhỏ là từng đoá mây như ý, ta chưa bao giờ cùng người nhà đón năm mới, tết xuân hàng năm trong tự trụ trì sẽ phát y phục mới, như là lễ tặng lại chẳng hề có ý vui mừng.

Vân Vi Sam mỗi lần tới thăm ta đều là dịp sinh thần, nhưng cũng chỉ qua ngày rưỡi liền phải rời đi. Ta rất muốn cùng thúc mẫu và thân nhân cùng nhau đón năm mới, nhưng cũng chỉ đành phải dùng phương thức vụng về của ta yên lặng mà chờ mong.

Thúc mẫu trông thấy ta cắt tranh thỏ thì hơi ngẩn người, qua loa khích lệ ta một phen rồi sai người đi gọi Cung Viễn Chuỷ đang làm việc ở ngoài trở về. Đêm đã khuya, ba người họ thắp đèn nói chuyện rất lâu, còn ta thì trở về phòng nhóm than sưởi ấm, ấm áp lại an tâm mơ một giấc mộng đẹp, đối với chuyện này không hề hay biết.

Đêm đó Cung Viễn Chuỷ quyết định trở về trước, hạ nhân suốt đêm chuẩn bị xong hành lý, phía đông còn chưa có ánh sáng, Chuỷ thúc thúc mất kiên nhẫn, không nhịn được đẩy mạnh cửa phòng vào lay ta tỉnh dậy. Hắn nói hắn phải đi trước, gấp rút trở về Cung môn báo cáo với phụ thân ta xử lý sự vụ.

Ta trong lúc hoảng hốt vội vàng mặc một chiếc áo khoác dày dành cho mùa đông, đuổi theo hắn ra đến cửa viện, hắn ngồi xổm xuống đối diện với ta đang nửa mê nửa tỉnh, do dự một lát vẫn giơ tay nhéo mặt ta, đưa cho ta một cái bánh ngô nóng hổi, để ta vừa ăn vừa nghe hắn nói.

"Tân niên năm nay ngươi quay về Cung môn, chúng ta cùng phụ thân ngươi cả nhà đoàn viên, cùng nhau đón tết được không?" Ta nghĩ thầm, hắn đang lấy lòng dụ dỗ ta, ta cũng không thể dễ dàng đồng ý như vậy.

Vân Vi Sam từng nói, mẫu thân đem quyền lựa chọn giao cho ta. Sau khi ta hiểu chuyện, ta có thể lựa chọn có quay trở về Cung môn hay không, trước đó không muốn ta cùng Cung Thượng Giác nhận nhau. Bây giờ ta mười một tuổi, ta thật hy vọng ngày ta hiểu chuyện mau tới, ta vừa tò mò lại để ý phụ thân ta. Đời trước có những khổ tâm của đời trước, ta chưa từng hỏi đến.

Nhưng ta thật sự khát vọng có một mái ấm.

Cung Viễn Chuỷ luôn miêu tả sơn cốc Cựu Trần rất đẹp, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoang vắng u ám trong lời Cung Tử Vũ. Mà Cung Viễn Chuỷ không chỉ một lần vụng trộm nói với ta, nếu ta trở về, phụ thân ta tất nhiên mừng như điên, ta là đại tiểu thư chính thống của Cung môn, người sẽ cho ta những thứ tốt nhất thiên hạ.

"Chợ ở sơn cốc Cựu Trần náo nhiệt hơn ở đây rất nhiều. Hơn nữa ta còn có rất nhiều thảo dược độc tích, nếu như ngươi đồng ý cùng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam quay về Cung môn nhận tổ đón tết, ta liền tặng tất cả cho ngươi, lại cho ngươi thêm một đoá Xuất Vân Trùng Liên, có được không?"

Ta nghe xong liền kích động, ngón tay nắm lấy vạt áo, nhanh chóng gật đầu với hắn. Chuỷ thúc thúc sắc mặt vui vẻ nhảy lên ngựa, còn không quên hất cằm khiêu khích Vũ thúc thúc, trước khi đi còn quăng cho ta một con dao găm tinh xảo.

Hắn ghìm dây cương, cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, dáng người ngỗ ngược quay lưng về phía chúng ta vẫy tay nói:

"Tiểu quỷ, hẹn gặp ở nhà."

Ngày mới lên, ánh sáng bình minh chiếu rọi hoa văn màu bạc tinh xảo trên thân dao, những lưu văn vòng lấy nhau tạo thành phù chú không biết tên. Chẳng biết vì sao, khi chạm vào chúng, tiếng gọi từ huyết thống cổ xưa khiến toàn thân ta run lên, tiếng gầm trầm thấp của ác ma truyền vào tai ta.

Lúc ta sinh ra ngay cả vải bọc cũng là thúc mẫu chuẩn bị, mẫu thân để lại cho ta cũng chỉ có một sinh mệnh cô độc, ta chưa bao giờ cảm thụ được hơi ấm của nàng. Phụ thân lại càng xa tận chân trời, đến giờ phút này cũng không biết thê nhi của mình đang ở nơi nào.

Ta cầm dao găm đi hỏi Cung Tử Vũ, hắn nhận lấy cẩn thận quan sát, nói đây là của Lãng đệ đệ, nhưng cả nửa ngày cũng không giải thích rõ. Vẫn là thúc mẫu cười nói giúp, con dao găm này là vật cũ của người cực kỳ quan trọng đối với phụ thân ta, phụ thân coi như trân bảo, đưa cho Cung Viễn Chuỷ, bây giờ Cung Viễn Chuỷ đưa lại cho ta.

Ta biết trong đó quanh co nhiều chuyện, cũng không nói thêm gì. Vũ thúc thúc cũng đổi chủ đề, bảo hôm nay không luyện đao, đổi thành tập thân pháp của Cung gia, tên là Xuất Liên bộ. Thân pháp này có thể dung hợp tất cả tuyệt học, kết hợp với những đoản đao dao găm này, có thể được sử dụng để tấn công và phòng thủ.

Cung Tử Vũ nói, đao pháp Cung môn chí dương chí cương, kết hợp với thân pháp hỗ trợ âm dương chuyển đổi, tấn công gần dựa vào bộ pháp giữ chặt, xa dựa vào kình lực để áp chế. Tất cả kỹ xảo chỉ có một quyết, vô tình.

Vô tình là âm dương trung hợp, hàn dương dung hợp, là một điểm nhỏ trong hành vân hoán thế.

Ta nói ta còn chưa hiểu thấu đáo, hắn càng trực tiếp, nói hắn không thể hiểu thấu đáo. Nhưng người mạnh nhất các đời Cung môn, đều là người vô tình. Giết người như ngóe, hành động dứt khoát, mọi người đều sợ hãi.

"Thúc trước đây từng nói, phụ thân ta là người mạnh nhất Cung môn. Vậy người rất vô tình sao?" Ta chống đầu, híp mắt liếc nhìn hắn.

Vũ thúc thúc cúi đầu hối hận nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ý thức được mình nói sai. Lại ngẩng đầu nhìn thấy dáng ngồi của ta, tức giận đưa tay chỉnh lại đầu ta cho ngay ngắn.

Vô tình không giống tuyệt tình, vô tình không có nghĩa là không có cảm xúc. Ta chính là minh chứng cho tình cảm của Cung Thượng Giác, nếu Cung Thượng Giác vô tình, ta tuyệt đối không thể sinh ra.

Hắn còn nói, dùng ánh mắt như vậy nhìn người rất không lễ phép, không được học, tuyệt đối không được học.

Ta xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, cũng không biết ta rốt cuộc học theo ai, lại bị hắn nghiêm nghị dạy dỗ một phen, đến tận khi thúc mẫu gọi chúng ta đi ăn cơm, thúc thúc mới lại tươi cười đẩy ta vào nhà.

Vân Vi Sam nói thời gian quay về Cung môn có hơi gấp, bôn ba đường dài, dặn chúng ta ăn cơm xong sớm về rửa mặt nghỉ ngơi, dặn đi dặn lại ta không được thắp đèn đọc y thư mà Cung Viễn Chuỷ để lại cho ta, nếu không chuyện đầu tiên khi nàng về đến nơi là đốt trụi Chuỷ cung. Cuối cùng không để ý ánh mắt khẩn cầu của thúc thúc và ta, ngáp một cái ôm Hiểu Hiểu trở về phòng.

Cung Hiểu Hiểu ồn ào hơn những đứa trẻ bình thường, ngay cả thúc mẫu thể lực vô cùng tốt cũng không chịu nổi hắn, về sau sợ là muốn trở thành một hỗn thế ma vương. Ta ăn chè đậu đỏ chỉ có ở Giang Nam, không dấu vết cười trộm.

Ăn khuya xong, hạ nhân mà Cung Viễn Chuỷ để lại đã sắp xếp toàn bộ hành lý của chúng ta ổn thoả cũng chuẩn bị xong xe ngựa, sáng mai khi mặt trời vừa mọc liền lên đường. Thị vệ đại ca nói cho ta biết, chuyến đi lần này phải đi hết ba ngày ba đêm, ước chừng ngày hai chín tháng chạp có thể về đến Cung môn.


Cung Tử Vũ nhìn dáng vẻ ta chăm chú chờ mong nhìn xe hành lý, thật lâu không nói gì, cuối cùng yên lặng chia ta cùng ăn một que quýt bọc đường, đem những lời sắp nói ra miệng nuốt xuống.

Vũ thúc thúc là người ít khi nhìn ta bằng ánh mắt này nhất. Hắn và mẫu thân ta giao thoa không nhiều, chỉ khi ở cạnh hắn ta mới không bị ẩn trong dáng vẻ của mẫu thân. Ta nghĩ có thể bởi vì ta quyết định quay về Cung môn. Hắn mới cảm khái mà thôi.

Cuối cùng hắn chủ động kiểm tra lại từng cái xe ngựa, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, trước khi về phòng, hắn đột nhiên hỏi ta.

"Con có muốn biết chuyện giữa phụ mẫu con mười hai năm trước không?"

Ta lắc đầu ngay lập tức.

Ta nhìn thấy cơ thể cao lớn của Vũ thúc thúc thoáng chốc buông lỏng, thân hình căng thẳng thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đưa ta đến cửa phòng, trước khi thổi tắt đèn, hắn nói.

"Dao Dao, ta và thúc mẫu con vĩnh viễn đều ở bên con."

Ta cười với hắn, gật gật đầu, mỹ mãn chui vào chăn, tìm một tư thế thoải mái. Mẫu thân trong mộng mặc tiên phục mờ ảo chậm rãi bay tới cạnh ta, ta nói với nàng, ta cũng rất nhớ nàng, ta hiện tại muốn đi gặp phụ thân, nàng cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bay đi. Trong mộng ta rõ ràng thấy rõ mặt nàng, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì.

Cũng có thể là do là thủ đoạn tàn nhẫn của thúc mẫu, nàng chưa bao giờ nhẹ nhàng đánh thức ta. Nàng từng nói bị hất chăn ra trong thời tiết lạnh lẽo là chuyện bình thường. Ta cũng dưỡng thành thói quen tốt ngồi dậy ngay khi tỉnh lại, ngoại trừ lần do giấc mộng đẹp này, ta cũng chưa từng vì ngủ quá mà phải chịu cực hình ấy.

Ta khoác lên chiếc áo cổ nhung dày dặn mà Vân Vi Sam mua cho ta, rồi trèo lên con ngựa Chuỷ thúc thúc tặng ta.

Sắc trời còn chưa sáng, nhưng ta vẫn thấy được hào quang vạn đạo phía trước.


Hai ngày đường phủ đầy sương tuyết, chúng ta cuối cùng đã có thể nhìn thấy Cựu Trần sơn mờ mịt ở phương xa. Nhưng trời đã chạng vạng tối, ngựa cần nghỉ ngơi, chúng ta dỡ hành lý nghỉ ngơi ở một dịch trạm gần đó.

"Với tốc độ của tên điên Viễn Chuỷ kia sớm đã đến sơn cốc Cựu Trần, không biết hắn đã chuẩn bị kỹ càng chuyện Dao Dao sẽ đến hay chưa, ta thật sự chờ mong xem xem sau đó sẽ xảy ra cái gì." Cung Tử Vũ uống trà nóng, cho rằng thanh âm của mình rất nhỏ, ngồi ở bàn xa ta không nghe thấy.

Vân Vi Sam cười cười lắc đầu, nhưng ta không thể nghe rõ câu trả lời của nàng.

Ta cầm tách trà nóng ngồi ở cửa dịch trạm, nhìn những đỉnh núi mông lung mù sương phía xa, cho đến khi màn đêm buông xuống, dãy núi trải dài hoàn toàn chìm trong mây mù. Đêm đó ta trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau thay tất cả thành y phục mới đi ra khỏi dịch trạm từ sớm, đến chuồng ngựa đút cho ngựa của ta một củ cà rốt.

Thúc mẫu cũng dậy rất sớm, có lẽ là lường trước ngày này sẽ đến, nàng thay hành y, giao Cung Hiểu Hiểu cho vú nuôi. Ta ăn một miếng bánh đậu xanh đã lạnh, rồi lên đường. Ta lén hỏi riêng từng người lộ trình cùng thời gian, tất cả mọi người kiên nhẫn nói cho ta biết, hôm nay có thể đến.

Ta có chút sợ hãi, nhưng nghĩ nếu là bị người nhìn thấy bộ dáng này của ta, e rằng sẽ cảm thấy quá ngu ngốc. Vì thế cố gắng giả vờ bình tĩnh lên ngựa đi theo sau ngựa của thúc thúc, thúc mẫu.

Tiếng gió thổi càng ngày càng lớn, khắp người ta phủ đầy sương lạnh, trên cổ áo lông cũng kết thành từng mảnh băng nhỏ. Ta nắm chặt dây cương ngọc thạch, bị gió đẩy về phía trước, đang lúc xuất thần, thanh âm Vũ thúc thúc đột nhiên từ phía trước truyền đến.

"Dao Dao, ngẩng đầu."

Ta nhìn thấy một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh bay vòng quanh bầu trời xanh phía trên đoàn xe chúng ta.

"Đó là đại bàng của Chấp nhẫn đại nhân."

Âm thanh của thị vệ ầm ĩ mà kinh hỉ. Trong tiếng huyên náo Cung Tử Vũ quay đầu lại, không giấu nổi nụ cười khẽ gật đầu, ra hiệu ta giơ tay lên.

Ta cùng ánh mắt đột ngột của con đại bàng kia đối diện, nó quen thuộc dừng lại ở trên cánh tay nhỏ của ta, vặn vẹo cái cổ linh hoạt của nó, tiếng kêu thê lương chói tai, nhưng ta lại nhìn chằm chằm nó, làm thế nào cũng không ngừng được ý cười.

Đây là lời hỏi thăm từ phụ thân.

Khi nó dừng lại trên cánh tay ta, ta cho rằng giữa chúng ta đã giao lưu qua lại một hồi, mặc dù rất nhanh đại bàng liền vỗ cánh rời đi, trở về báo cáo cho chủ nhân của mình.

"Đều nói đại bàng rất khó nhận chủ. Có lẽ là bởi vì đôi mắt của đại tiểu thư rất giống Chấp nhẫn đại nhân."

Bọn thị vệ sôi nổi thảo luận phía sau ta.

Ta ngẩn người nhìn đại bàng đã bay xa, Vân Vi Sam quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt ý vị thâm trường.


Trong sơn cốc Cựu Trần, Cung môn tự thủ một phương thiên địa, che chở cuộc sống náo nhiệt của những bách tính trong sơn cốc. Khi chúng ta đến, hoàng hôn chạng vạng, Cung môn lưng dựa núi sâu chiếm trọn bầu trời xa ngút tầm mắt.

Một trăm tám mươi bậc thang của Cung môn, đêm nay tất cả đèn lồng đều được thắp sáng, nối liền với chợ phiên dài dằng dặc trong sơn cốc, giống như tinh hà chảy qua. Thị vệ đỡ ta xuống ngựa, ta nhìn về phía nguyệt đài. Trên bậc thang có một bóng người đứng thẳng, ta đoán đó là phụ thân ta.

Gió lạnh thấu xương đẩy ta chậm rãi đi lên từng bậc thang của Cung môn.

Khuôn mặt Cung Thượng Giác từ trên cao nhìn xuống dần dần rõ ràng, trong bóng tối lộ ra khí tức sắc bén, đôi mắt đen như mực nặng nề dâng lên từng đợt sóng cuồn cuộn.

Người đứng tại chỗ giống như bị đóng băng, dùng ánh mắt gắt gao siết chặt lấy thân ảnh ta, mãi đến khi ta chậm rãi đi tới trước mặt người, người mới chậm chạp ngồi xổm xuống đối diện với ta. Đường đường là Chấp nhẫn của Cung môn, đôi mắt lại có thể bị gió lạnh thổi đỏ.

Ta và người đều cau mày, hai đôi mắt giống nhau gắt gao tìm tòi nghiên cứu tất cả trên người đối phương. Ta biết người có đi tìm mẫu thân, tìm mười năm đều không có kết quả, vì thế người phong ấn chính mình trong sơn cốc Cựu Trần, trở thành tân nhiệm Chấp nhẫn của Cung môn. Hôm nay nhìn thấy ta, cũng là thấy được mẫu thân.

Ta nghĩ ta có thể hiểu được người, phụ nữ liền tâm, dáng vẻ của người vừa chạm vào đã vỡ tan thành từng mảnh. Ta quen thuộc ánh mắt ấy, ta nghĩ mọi phòng tuyến của Cung Thượng Giác đã bị diện mạo giống hệt mẫu thân này của ta phá nát, nhưng người vẫn cắn răng kiên trì không để mình thất thố trước mặt mọi người. Ta nhìn phụ thân ta chờ mong đã lâu, ở trên mặt người không có dáng vẻ mừng như điên mà Cung Viễn Chuỷ từng nói, chưa từng nghĩ lần đầu gặp gỡ giữa ta và người là một bầu không khí tĩnh mịch.

Trên vai người tích một tầng tuyết mỏng, ta đưa tay khẽ gạt thay người. Cung Thượng Giác cố gắng nở một nụ cười cực kỳ cứng ngắc, vụng về ôm ta vào lòng.

Đó là một cái ôm đầy ấm áp lại chân thật, phụ thân quỳ hai gối xuống đất, vòng lấy ta trong khuỷ tay. Ta sững sờ ôm lấy phụ thân, gọi người một tiếng.

Sau đó ta nghe thấy giọng nói phụ thân vang lên bên tai.

Người nói.

Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro