Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

遥遥青山常在 悠悠绿水来迎.
Dao dao thanh sơn thường tại, du du lục thuỷ lai nghênh.
(Núi xanh xa xa vẫn ở, nước biếc thong thả tới nghênh)






Ta cảm thấy tâm trí Cung Viễn Chuỷ chưa thành thục. Hắn thường tiếp xúc với thảo dược cổ độc, ít xuống núi xuất cốc, nếu là đi trên đường dạo chợ, hắn còn phấn khích hơn cả ta. Ta cũng nguyện ý cùng hắn ra ngoài, so với Vũ thúc thúc hắn mua đồ hào phóng hơn nhiều, thấy hứng thú với cái gì cơ bản đều trực tiếp mua hết, sau đó hài lòng quay người nói với hạ nhân, những thứ này mang về cho ca ca. Bất chợt ý thức được ta còn ở bên cạnh, nói đến một nửa liền dừng lại.

"Cung Tử Vũ cái tên nghèo kiết xác kia, chỉ mua cho ngươi những y phục vải thô này thôi sao? Ngươi chính là nữ nhi của Cung Thượng Giác, nhớ năm đó cho dù Thượng Quan Thiển là mật thám của Vô Phong, ca ca ta cũng cho nàng ăn mặc rất khá."

Sự xuất hiện của Chuỷ thúc thúc, khiến ta biết được tên của phụ thân và mẫu thân sẽ dễ chịu đến thế nào khi xuất hiện trong cùng một câu nói, chứ không phải chỉ là một câu bình luận lạnh lùng ngắn ngủi.

Cung nhị phu nhân Thượng Quan Thiển dẫn sát thủ tinh nhuệ của Vô Phong giết đến sơn cốc Cựu Trần, trong chốc lát trên dưới Cung môn máu chảy thành sông.

Ta thích đi theo Cung Viễn Chuỷ, tiểu thúc thúc sẽ dạy ta thuần ngựa, nhận biết thảo dược, những lúc nhàn rỗi không luyện công sẽ dẫn ta đi dạo phố chợ giải sầu. Ta giống như cái đuôi nhỏ của hắn, tuy chưa bao giờ nhắc tới, nhưng thật ra ta rất thích nghe hắn kể chuyện cũ của phụ thân cùng mẫu thân.

Mấy ngày đó Chuỷ thúc thúc giống như phục thù mười năm qua không mua đồ cho ta, mua cho ta rất nhiều y phục gấm vóc mà hắn cho là đẹp mắt.

Hắn đem tất cả y phục đơn giản thuận tiện bằng vải thô trắng mà ta thường mặc đều vứt bỏ, lý do là phụ thân ta không thích màu sắc nhạt. Nhưng thật ra ta không thích màu sẫm, ta cảm thấy những sắc màu tối sẫm ấy giống như một đáy ao vô tận, ta ghét cảm giác bị mắc kẹt trong đó mà không thể kiểm soát được.

Nhưng ta không phản đối. Để lấy lòng vị phụ thân đáng sợ kia của ta cùng với tiểu thúc thúc tính tình thất thường này.

Cung Viễn Chuỷ trả tiền cho y phường, tuy rằng miệng nói tay nghề này không so được với Cung môn, nhưng vẫn sẽ đỏ lỗ tai khen ngợi: "Dao Dao mặc vào không biết đẹp đến mức nào." Đây không giống lời từ trong miệng hắn có thể nói ra.


Sinh nhật mười một tuổi, ta nhận được hồng bao của các thúc thúc và thúc mẫu. Ta nói muốn đi quán trà đông khách nhất nghe kể chuyện, Chuỷ thúc thúc đi theo ta tham gia náo nhiệt, thuận tiện gọi một bàn đồ ăn vặt.

Đến đúng lúc người kể bắt đầu câu chuyện mới, tiếng thước gỗ vang lên, chợt nói về ân oán giữa Cung môn và Vô Phong, kể chuyện rõ ràng mạch lạc, chi tiết đến mức phụ thân ta anh dũng cầm theo trường đao nhỏ máu, chém giết vô số tinh nhuệ Vô Phong, vì chính mình báo thù rửa hận.

Sắc mặt ta không hề thay đổi, nhưng Chuỷ thúc thúc ở bên cạnh lại đứng ngồi không yên, mấy lần lén lút nhìn sang đều bị ta bắt gặp. Cuối cùng, khi nghe đến Thượng Quan Thiển mang theo sát thủ tinh nhuệ của Vô Phong tàn sát sơn cốc Cựu Trần, Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc cũng không chịu được nữa, xông tới nắm cổ áo người kể chuyện, mắng một đống lời ta nghe không hiểu. Sau đó thô lỗ kéo người xuống dưới, lớn tiếng đối với khách nhân trong quán trà nói: "Vô Phong đã diệt, giang hồ đều biết Cung môn chưa bao giờ nội loạn, người này bịa đặt lung tung, mọi chuyện cụ thể hoàn toàn khác với những gì đồn đãi bên ngoài."

Trong hai ngày sau đó, hắn đều trầm mặc đến kỳ lạ. Đúng vậy, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ là hắn luôn ở sau lưng nhìn ta bằng ánh mắt thăm dò.

Cuối cùng, hắn dùng rất nhiều quyết tâm và nỗ lực, nói với ta.

"Mẫu thân ngươi không có xấu như bọn họ nói."

Ta đối với chuyện này không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nhìn hắn.

Thấy ta không lên tiếng, hắn cúi người, hai tay nắm thật chặt lấy bờ vai ta.

"Cung Thượng Giác phụ thân ngươi, hắn thật ra đã tìm hai người các ngươi rất lâu, hắn sớm đã không còn hận mẫu thân ngươi nữa." Giống như dỗ một đứa trẻ, hắn giơ tay đếm đếm lý do, "Ngươi xem, rất nhiều người trong Cung môn chúng ta không hận không sợ Thượng Quan Thiển như vậy, ngươi cũng đừng bị những lời đồn đại lung tung kia lừa."

Ta gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Cung Viễn Chuỷ, cảm thấy vẻ mặt hắn không giống như đang gạt người.

Đôi mắt có mấy phần tà mị của Cung Viễn Chuỷ nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên che mặt, kích động nhìn qua chỗ khác.

"Lớn lên thật sự rất giống."

Từ miệng hắn ta biết được, ta với mẫu thân ngay cả thân hình đều như cùng một khuôn khắc ra.

Hắn nhẹ nhàng vuốt khóe mắt của ta, nói đuôi mắt ta so với mẫu thân nhếch hơn một chút, Thượng Quan Thiển có một đôi mắt hạnh có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, mà ta lại giống phụ thân ta, Cung Thượng Giác. Đôi mắt phượng của Cung nhị tiên sinh bễ nghễ nhìn mọi người, cự tuyệt nhân tình ra xa ngàn dặm. Mà tính cách thờ ơ của ta, giống người như đúc.

Đúng như thúc mẫu nói, Cung Viễn Chuỷ kỳ thật rất thích ở cùng với ta, hắn có lúc sẽ ngẩn người nhìn ta, nhưng khi tỉnh táo lại luôn thích tìm cớ che giấu mất mát cùng thất thần của bản thân. Hắn sẽ lung tung tìm lý do, nói y án của ta viết quá mức cẩu thả, nói kiếm pháp ta vừa luyện không bằng một phần của phụ thân.

Có thể làm cho một nữ đồng mười một tuổi ghét bỏ hắn, cũng là bản lĩnh của hắn.


Khác với Vân Vi Sam kiềm chế, ta có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của hắn dành cho mình, tiếng hắn thở dài, cái lắc đầu mất mát, khi nhìn ta liền lạc vào vòng xoáy thời gian vô tận... Ta nguyện ý chờ một lát mới đánh thức hắn. Bởi vì ta biết, người hắn đang nhìn không phải ta.

Đáng buồn thay, vô luận là Vân Vi Sam hay Cung Viễn Chuỷ, cách bọn họ thông qua ta hồi ức dáng vẻ của Thượng Quan Thiển, luôn cho ta một loại ảo giác mẫu thân vẫn luôn một mực ở bên cạnh ta, làm bạn với ta.

Bọn họ đang nhớ nàng, ta cũng đang nhớ nàng.

Dường như thời gian Cung Viễn Chuỷ ở chung với mẫu thân so với Vân Vi Sam càng nhiều hơn chút, hằng ngày cho dù không hỏi hắn cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc tới.

Chẳng hạn ta không thích mùi vị của dê bò, không ăn rau củ trái cây, đều sẽ bị hắn dạy dỗ, nói ta kén ăn. Còn nói Thượng Quan Thiển không như vậy, sau đó ngừng lại một lát.

"Nhưng ca ca quả thực rất kén chọn." Hắn vuốt cằm, cẩn thận nhớ lại.

Ta không nói gì nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn không còn ép ta ăn dưa chuột hắn tiện tay trồng ở sau núi, trong lòng len lút suy đoán vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia của ta sẽ là người như thế nào.

Cách ta để ý phụ thân, không giống như khi ta tưởng niệm mẫu thân. Có lẽ vì người còn sống, có lẽ là nghĩ đến nhiều năm như vậy người cũng không biết sự tồn tại của ta, đợi đến ngày chân chính gặp mặt, ta vẫn sẽ lo lắng sợ hãi liệu người có thích ta hay không, người có chào đón nữ nhi chưa từng gặp mặt này hay không.

Đặc biệt lúc Tử Vũ thúc thúc hù dọa ta, hắn nói phụ thân ta là người mà cả giang hồ gọi là tu la bất cận nhân tình, giết người như băm rau. Sau khi thấy ta nhíu mày cúi đầu trầm tư, sợ tới mức vội vàng xua tay dỗ ta, hắn nói phụ thân ta là người tốt, còn dạy hắn võ công, chỉ là trong nóng ngoài lạnh. Giống như hắn dạy ta kiếm pháp, mặc dù nghiêm khắc nhưng từ ái.

Ta không cảm thấy Cung Tử Vũ làm sư phụ ta có bao nhiêu hung dữ, hắn nghiêm túc lên còn không có nửa phần uy lực khi Vân Vi Sam tay cầm quạt khẽ phe phẩy, nhìn ta không nói một lời.

Vũ thúc thúc trấn an ta nói, phụ thân đối với mẫu thân tình thâm ý trọng, thấy dáng vẻ này của ta, cho dù ta là si ngốc hay điên cuồng sợ là Cung Thượng Giác cũng đều không chê.

Vân Vi Sam lườm hắn một cái, bảo hắn câm miệng.

Tối đó trên bàn cơm Vũ thúc thúc dán vào thúc mẫu làm nũng, ta yên lặng chọn thức ăn, Chuỷ thúc thúc vừa gắp thịt cá cho ta vừa bới móc Cung Tử Vũ không hợp mắt, loạn mắng một trận.

Thiết nghĩ thúc mẫu nghe đến chai sạn cả lỗ tai, nàng chất vấn: "Nói vậy thì một tháng sau, bất luận Dao Dao có ý định thừa nhận Cung Thượng Giác hay không, chúng ta đều sẽ khởi hành về sơn cốc Cựu Trần, đến lúc đó muốn giấu cũng không giấu được. Ngươi có thể viết thư báo cho Cung Thượng Giác biết, chuyện của Dao Dao."

Cung Viễn Chuỷ ngay cả đũa cũng không nhúc nhích, ngây ngốc hồi lâu. Thân là người trong cuộc, ta chỉ cúi đầu im lặng nhai rau.

"Vì sao không nói? Ngươi không phải vội vã báo tin về hay sao?" Vũ thúc thúc lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Cung Viễn Chuỷ ở bên ngoài hơn nửa tháng, tin tức cùng lễ vật mỗi ngày đều gửi về như nước chảy.

Chuỷ thúc thúc nhìn ta một cái thật sâu, ta nghĩ biểu tình của ta có chút mất tự nhiên, hắn nói: "Muộn một chút thì muộn một chút đi, đều mười năm rồi, cũng không thiếu mấy ngày này."

Dù trong miệng hắn còn thức ăn, nói không rõ, nhưng ta vẫn nghe thấy.

"Trong lòng ca ca, Thượng Quan Thiển vẫn còn sống, sống thêm vài ngày cũng chẳng sao."


Thúc mẫu gần lâm bồn, ta kiên trì làm nữ quyến, ta muốn đi vào cùng nàng. Vốn các thúc thúc không cho ta hồ nháo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta cũng không lại ngăn cản.

Ta nửa quỳ bên cạnh thúc mẫu, khẽ nắm bàn tay run rẩy của nàng. Chân mày thanh tú của nàng vẫn gắt gao nhíu lại, không khá hơn chút nào, ta cẩn thận giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh.

Vân Vi Sam quay đầu trấn an sờ mu bàn tay của ta, cười nói với ta nàng không sợ đau, những thống khổ mà nàng trải qua ở Vô Phong còn đau hơn nhiều, cười cười lại không hiểu vì sao bắt đầu khóc.

Ta lại thấy được thần sắc quen thuộc trong mắt nàng. Tràn đầy tiếc nuối và hồi ức.

Sau đó nàng cắn môi không rên một tiếng chuyên tâm sinh sản, từng chậu từng chậu máu loãng được đưa ra ngoài, cuối cùng sinh cho Tử Vũ thúc thúc một đứa con trai mập mạp. Ta dùng vải mềm bao lấy đường đệ của ta, nó ở trong lòng ta há miệng gào khóc, nắm chặt nắm tay nhỏ vô cùng có sức sống vung tới vung lui, ta luống cuống ngồi xổm bên cạnh thúc mẫu, nhẹ nhàng đưa đệ đệ đến trước mặt nàng, để cho mẫu tử các nàng nhận nhau.

Sinh con vẫn là đau, môi Vân Vi Sam bị nàng cắn đến chảy máu, nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc Cung Tử Vũ cũng không để ý lễ giáo ngăn cản, chạy vào ôm chặt lấy thúc mẫu. Ngoài cửa sổ nắng sớm khẽ sáng, một nhà ba người họ vui vẻ hòa thuận kề sát một chỗ, cánh tay rắn chắc của thúc thúc bao lấy thúc mẫu cùng đường đệ nho nhỏ, ôm hai người họ vui mừng mà khóc.

Ta yên lặng rời khỏi phòng, bên kia Cung Viễn Chuỷ đang giữ bà đỡ lại hỏi đông hỏi tây, xoay người trở về phòng lấy dược liệu phối dược thiện cho Vân Vi Sam.

Chỉ còn mình ta đứng trong sân, trên người là y phục chất liệu cao quý mà ta không quen, trông thấy ánh bình minh mờ nhạt từ ngọn núi xa xa, ta đột nhiên rất thích lời Tử Vũ thúc thúc nói mẫu thân ta là tiên nữ trong núi kia.

Những ngọn núi nhấp nhô hiện ra từ làn sương sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở mái hiên chiếu lên y phục thêu màu xanh đậm của ta, mọi thứ chân thật mà ấm áp. Ta ngồi xổm xuống, lén lút ôm lấy tia nắng mặt trời đó, ngồi ở trên bậc thang trước cửa.

Ta nghĩ mẫu thân thấy ta mất mát nên đặc biệt đến bên cạnh ta. Ta và mẫu thân cùng nhau trải qua một canh giờ, cũng có thể là nhiều hơn, tóm lại khi trời hoàn toàn sáng lên, thời gian ta ở cùng mẫu thân mới bị gián đoạn.


Vân Vi Sam bảo người gọi ta vào, bà vú cùng Cung Tử Vũ đã mang đường đệ đi được một lúc. Nàng đã mệt lả, âm thanh khẽ run, chớp mắt cũng chậm chạp, nàng nắm tay ta đặt bên người, nói như vậy sẽ ấm áp hơn.

Vân Vi Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, ta giúp nàng sửa lại tóc mai.

"Thúc mẫu đã mệt rồi, sao chưa nghỉ ngơi?"

"Nhớ lại chuyện cũ, nhất thời không ngủ được." Vân Vi Sam rũ mắt, rơi vào hồi ức.

Nàng kể chuyện nàng và mẫu thân bôn ba khắp nơi đến một căn phòng cũ nát, sau đó nhìn ta ra đời.

Chuyện bắt đầu từ khi Thượng Quan Thiển bị thương đang trốn khỏi truy sát, rủ rỉ bên tai, không sai dù một chi tiết nhỏ, thẳng thắn giống như nói một đoạn thoại bản đã viết xong. Nhân vật chính trong chuyện cũ là Thượng Quan Thiển, vừa hay mà là mẫu thân ta, cũng đúng là thân thế mà ta không biết.

"Ngày đó Cô Sơn trấn đổ mưa, còn có sấm sét, ta cố gắng nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng cũng lại khóc mà né tránh, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, ta đều cảm thấy có chút không chân thực".

"Thượng Quan Thiển giao phó con cho ta, con là đứa nhỏ nàng mới sinh, cho dù có ngàn lần không muốn, cũng không thể không bất đắc dĩ vội vàng cáo biệt chúng ta. Thân ảnh mẫu thân con cùng chiếc xe ngựa kia cuối cùng cũng biến mất ở nơi xa, đó là sự lựa chọn cũng là đích đến của nàng. Nàng nhờ ta đưa con đến Cô Sơn tự, chờ con lớn lên hiểu chuyện để con lựa chọn có muốn cùng ta quay về Cung môn hay không."

Ta lặng lẽ hít mũi mấy lần.

"Thượng Quan Thiển rất yêu con." Nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của ta, rồi lại đưa mắt nhìn mặt trời mới lên ngoài cửa sổ, "Ta cũng luôn cảm thấy Thượng Quan Thiển còn sống, vẫn luôn ở bên cạnh Dao Dao, bảo vệ che chở Dao Dao."

"Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ta nhìn ra được, nàng không oán hận, mà còn vui sướng khi có con."

Ta gật đầu, được vỗ lưng, nhẹ nhàng ôm eo thúc mẫu, khóc đến thiếp đi.


Chạng vạng, Chuỷ thúc thúc cùng ta luyện đao trở về. Vũ thúc thúc từ trong phòng ôm đệ đệ uống sữa no đi ra, ở tiền sảnh tìm được ta, cười nhẹ nhàng cho ta một cái ôm.

Hắn nói, tới xem đệ đệ một lát.

Vì thế ta lại không thuần thục mà ôm lấy sinh mệnh mềm mại kia. Không thể không nói hắn vẫn rất xấu, không giống cha mẹ hắn chút nào.

Cung Tử Vũ ngồi bên cạnh ta, đặt tay lên vai ta nói: "Con tên Dao Dao, nhũ danh của đệ đệ liền gọi là Hiểu Hiểu đi. Vi Sam nói, đứa nhỏ sinh ra lúc bình minh, tia nắng ban mai đưa nó đến, cái này cùng tên của con cùng nhau gọi cũng dễ nghe."

(晓晓: sáng sớm, hừng sáng)

"Hiểu Hiểu." Ta cúi đầu nhìn đệ đệ, khẽ khàng gọi một tiếng.

"Hiểu Hiểu, con là con trai, sau này cần phải bảo vệ tỷ tỷ nhé." Cung Tử Vũ cười cười ló ra đến trước mặt đệ đệ, nhưng hắn lại nhắm hai mắt, không khách khí ngáp một cái với chúng ta, hiển nhiên không quan tâm chúng ta nói gì. Ta không thể tưởng tượng được bộ dáng của cây củ cải nhỏ này lúc bảo vệ ta, nhịn không được nở nụ cười.

Hi quang phá hiểu, vạn sự như tân.

(Bình minh ló dạng, mọi thứ như mới.)

Ta nghĩ, tốt hơn hết vẫn là ta tới bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro