Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

烟雨随风去 遥似故人来.
Yên vũ tùy phong khứ, dao tự cố nhân lai.
(Mưa khói theo mây gió, tựa bạn cũ tới thăm)






Khi trận đại tuyết Đông chí qua đi, khói lửa bên đường cũng dần dần nhiều lên. Rất nhiều người không thể sống sót qua mùa đông, nơi sườn núi sẽ có thêm vài mô đất, là những phần mộ mới của năm nay.

Chấp nhận phu nhân vốn dĩ không được phép xuống núi, nhưng nửa đêm hôm ấy, Vân Vi Sam có được lệnh bài của Chấp nhận liền vội vàng rời đi. Ngày đó cung chủ Giác cung đang ở bên ngoài xử lý sự vụ, mà từ sau đại loạn, ban đêm ở Chuỷ cung càng thêm âm u tiêu điều. Ngày hôm sau mới biết được Vân Vi Sam nửa đêm xuống núi, đợi đến khi mọi người phản ứng lại dù cho có ý kiến cũng không còn cách nào đuổi theo.

Nửa tháng sau, Vân Vi Sam trở lại Cung môn, thị vệ tinh nhuệ đi theo không một ai trở lại, chỉ có mình nàng quay về, mang theo bội kiếm của thủ lĩnh Vô Phong - Điểm Trúc.

Vân Vi Sam nói Điểm Trúc người đi trà lạnh, Hàn Nha Nhị luôn đi theo bên cạnh bà ta tập hợp tàn dư Vô Phong để lập ra thủ lĩnh mới, nàng mang theo tinh nhuệ diệt trừ tàn đảng. Liền dâng lên một chiếc hộp vẫn còn mang theo máu, bên trong chính là thủ cấp của Hàn Nha Nhị. Cho dù lý do của nàng sơ hở chồng chất, nhưng Vô Phong không còn qua lại trên giang hồ, Cung môn cũng ngầm đồng ý rằng Vô Phong đã bị tiêu diệt.

Cung Viễn Chuỷ vốn còn có chút oán giận, nhưng bởi vì sắc mặt tối tăm như nước đọng của Cung Thượng Giác, cũng không nhiều lời. Hắn có thể thấy rõ ràng, nữ nhân xinh đẹp nhưng quỷ kế đa đoan Vân Vi Sam kia trước lúc rời đi liếc mắt nhìn về phía hắn và Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác khi nghe đến cái tên Điểm Trúc thân hình khẽ run lên.


Người ta thường nói, những người trời sinh tính tình lạnh nhạt lại duyên mỏng với thân nhân họ hàng, chính là đang ở kiếp cuối cùng của mười kiếp luân hồi trên thế gian.

Thượng Quan Thiển nhìn nguyệt quế và hoa đỗ quyên trắng chăm sóc mỗi ngày ngẩn người trầm tư, nếu như kết cục này là nhân quả mười kiếp luân hồi của nàng, vậy thì người mà nàng có lỗi nhất chắc chắn là đứa trẻ vô tội trong bụng.


"Đứa trẻ này sinh không đủ tháng, nó vốn nên sinh vào mùa xuân." Thượng Quan Thiển ngồi trong xe ngựa, tay nhẹ nhàng xoa bụng, dưới thân nước ối đã vỡ theo làn váy nhỏ xuống tấm ván gỗ.

Vân Vi Sam vén rèm nhìn rừng trúc bất tận bên ngoài, Lục ngọc thị vệ cầm roi thúc ngựa ở phía trước, nàng nhịn không được, một tay đoạt lấy dây cương, cùng với tiếng ngựa kêu, chiếc xe nghiêng ngả tăng tốc độ.

"Đột nhiên sao lại sinh non? Ngươi làm thế nào có thể biết trước được?"

"Khi ta giết Điểm Trúc, vì để bà ta không phát hiện liền trộn lẫn ba loại độc dược, mặc dù không màu không vị nhưng sau khi phát tác rất dễ tra ra được nguồn gốc. Hàn Nha Nhị dẫn người đuổi theo, ta trúng phải tiêu độc... Đứa bé không đợi được đến lúc đó." Thanh âm Thượng Quan Thiển giống như đang cười, Vân Vi Sam nghe thấy liền nhíu mày.

"Ta chỉ đành nhờ ngươi giúp đỡ, tỷ tỷ," thanh âm nhẹ nhàng của Thượng Quan Thiển vang lên giữa rừng trúc, "Bởi vì ta cũng không ngờ tới, ta lại quan tâm đến đứa nhỏ này như vậy."

Ngày đó nàng quyết tâm rời đi, bây giờ lại chạy tới khuất phục Cung Thượng Giác, thật sự quá ngu ngốc quá không có lòng tự trọng. Cũng may Vân Vi Sam mang người tới kịp lúc, trực tiếp cứu nàng rời đi.

Thượng Quan Thiển bị cơn đau bất thình lình hành hạ, hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt một bên thành xe ngựa.

"Nhưng Cung Thượng Giác tìm ngươi đến phát điên rồi." Vân Vi Sam rũ mắt nói.

Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển trầm mặc thật lâu, bên tai chỉ có tiếng vó ngựa không ngừng, quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thiển sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt càng thêm âm trầm.

Cuối cùng Thượng Quan Thiển ở nhà bà đỡ trong ngôi làng sinh ra một bé gái, Vân Vi Sam dùng miếng vải đen đã chuẩn bị sẵn ôm lấy đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn. Vừa bế nó vừa nâng Thượng Quan Thiển dậy, Thượng Quan Thiển màu da tái nhợt, suy yếu đến mức móng tay cũng không hề có huyết sắc, nhẹ nhàng gạt phần vải che một bên mặt đứa bé ra. Lần đầu làm mẫu thân, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt.

Vân Vi Sam chưa từng bế trẻ con mới sinh, nàng không sợ máu tanh, lại có chút sợ đứa nhỏ mềm như không xương trong lòng, nhất thời nàng như nhìn thấy vũng bùn ở Vô Phong, cũng nhìn thấy Cung môn đầy trời sương máu.

"May mắn thay, ta cũng hy vọng là con gái." Thượng Quan Thiển yếu ớt cười, nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo trước ngực.

"Đặt tên cho đứa nhỏ đi." Vân Vi Sam cúi đầu.

"Dao. Dao của tiêu dao, dao trong dao dao tại vọng."

(dao dao tại vọng: nhìn về nơi xa)

Thượng Quan Thiển mất sức trong thời gian dài, khó khăn ôm lấy đứa bé đứng lên, tấm vải bố nhạt màu dưới thân đẫm máu, cũng nhuộm sẫm bộ y phục hồng nhạt xinh đẹp, đôi mắt long lanh ánh lên sáng ngời. Sắc trời bên ngoài ảm đạm, rõ ràng là có mưa lại dần dần chập chờn có chút ánh mặt trời, ba quang kiếm ảnh chiếu rọi mặt sông băng giá đọng sương vùng thuỷ trấn Giang Nam, không biết đã thấy điều gì.


Ta tên Dao, không họ.

Ta từ nhỏ lớn lên trong Cô Sơn tự ở sườn Cô Sơn, do trụ trì cùng ni cô trong tự nuôi nấng dạy dỗ, ít khi xuống núi, mỗi ngày yên lặng chép phật kinh phù hộ chúng sinh thiên hạ lại chẳng có lòng từ bi. Các cư sĩ tu hành trong tự nhìn ta cười, gọi ta là oán trường cửu, một trong tám khổ, nhưng ta lại chẳng biết oán là gì, lâu ngày trở nên độc lai độc vãng không thích chung đụng cùng người khác.

(tám khổ: Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán trường cửu, cầu bất đắc, phóng bất hạ ------ 生老病死, 爱别离, 怨长久, 求不得, 放不下)

Nhận thức về thân thế của ta rất rời rạc. Mười năm sống trên đời, người thân duy nhất ta từng gặp là thúc mẫu, Vân Vi Sam. Là nàng nói cho ta biết, ta tên Dao, tiêu dao tự tại, dao trong dao dao tại vọng.

Mỗi năm thúc mẫu đều đến thăm ta một lần, mỗi lần ở chưa tới hai ngày. Nàng sẽ ôm ta đi xuống trấn, mua cho ta những bộ y phục đẹp nhất và tất cả mọi thứ ta muốn ăn, nhiều đến mức làm phòng ta như ổ sóc trữ mùa đông. Nhưng biểu tình của Vân Vi Sam luôn vô cùng lạnh lùng, hiếm khi cười.

Bằng hữu nói với ta rất nhiều lần, đoán thúc mẫu chính là mẫu thân ruột của ta, bởi vì biểu cảm của chúng ta khi nhìn thấy pháo hoa trên trời đêm tết Nguyên Tiêu giống nhau như đúc, đôi mắt không buồn không vui.

Nhưng chỉ dựa vào biểu cảm để xác nhận huyết thống thật sự quá hoang đường. Sinh nhật năm chín tuổi, ta hỏi thúc mẫu, phụ mẫu ta rốt cuộc đang ở đâu. Ta làm ra vẻ đáng thương, trong mắt vì tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ mà có vài giọt nước mắt, thấy vậy thúc mẫu liền sững sờ.

Vân Vi Sam kinh ngạc lại hoảng loạn, đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt ta luống cuống như vậy. Nàng chưa học cách an ủi dỗ dành bé gái chín tuổi ngây thơ bao giờ.

Trong lúc hốt hoảng, nàng nói: "Dao Dao, để ta dạy con tập võ. Mẫu thân con cũng biết chiêu này, nàng..." Thúc mẫu dừng lại nhìn ta, giống như nhớ ra điều gì đó, "Động tác của nàng như liễu xanh trong gió, thân hình uyển chuyển quỷ mị. Con phải cố gắng học."

Chiêu này tổng cộng có sáu thức, lấy tay làm dao, lấy thân làm cán, biến chiêu linh hoạt, gọi là Vô Phong.

Hàng ngày ta thường đi theo trụ trì rèn luyện, cộng thêm bí tịch thúc mẫu để lại, miễn cưỡng có thể hiểu được một vài chiêu thức trong đó. Trước khi Vân Vi Sam rời đi, dặn đi dặn lại ta rằng, chiêu thức này chỉ có thể lén luyện, không thể để cho người khác biết. Mà ta có lẽ là có vài phần thiên phú học võ, chính mình mò mẫm cũng đem sáu thức luyện được đại khái.


Năm tiếp theo ta cùng thúc mẫu đối tập, thúc mẫu mặc y phục sa tanh tối màu nhẹ nhàng đứng giữa đám lá phong khô héo trong tự, chưa hết ba chiêu ta đã bị nàng chế trụ cổ họng, kéo vào trong ngực. Thúc mẫu ôm lấy thân mình vừa cao đến bả vai nàng của ta, ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Nàng gượng cười, nói: "Con học rất tốt. Tốt hơn ta và Tước Nhi."

Nàng khóc. Đột nhiên một nam nhân mặc áo cổ nhung từ đằng xa chạy đến, ngồi xổm xuống đưa tay lau đi nước mắt của nàng. Sau khi nhìn ta thì hơi sửng sốt.

Ta cho rằng Tước Nhi là tên của mẫu thân ta, nhưng hôm sau thúc thúc nói, đó là tên nghĩa muội của thúc mẫu, ta làm nàng nhớ tới quá khứ, nên mới khóc.

Hắn tên là Cung Tử Vũ, nói phụ thân ta tên Cung Thượng Giác. Hắn không nhắc tới mẫu thân, ta cũng không hỏi.

Thúc thúc khoe khoang, hắn đã làm Chấp nhận của Cung môn mười năm, lúc trước không đến thăm ta là bởi vì không có cách nào, hiện giờ hắn muốn cùng thúc mẫu vân du thiên hạ. Hắn đưa cho ta một miếng bánh nhân thịt nóng hầm hập, cười híp mắt nói, hắn đem sự vụ nặng nhọc của Cung môn giao lại cho phụ thân của ta và Chuỷ thúc thúc.

Cho nên phụ thân ta là Cung gia Cung Thượng Giác, hiện là Chấp nhận đại nhân của Cung môn. Ta đối với chuyện này nửa biết nửa không.

"Vậy vì sao trước giờ người chưa từng đến thăm ta?"

Câu hỏi của ta khiến Cung Tử Vũ nghẹn lại, hắn hối hận rũ mắt xuống, nhìn về phía Vân Vi Sam.

Thúc mẫu im lặng hồi lâu mới đáp: "Xin lỗi, đều có khổ tâm."


Mười tuổi năm ấy, ta theo thúc thúc, thúc mẫu rời Cô Sơn tự, trước khi đi thúc mẫu bảo ta hướng về phía sơn môn quỳ lạy. Vân Vi Sam không giỏi ăn nói, vì thế Cung Tử Vũ cười khổ ôm lấy ta nói, mẫu thân của ta là tiên nữ trong núi, hôm nay ta muốn rời khỏi Cô Sơn, nhất định phải cáo biệt nàng.

Mộ của mẫu thân ở bờ sông cạnh sơn cốc, là một mộ phần nho nhỏ, bên trên có khắc Cô Sơn phái Thượng Quan Thiển. Người khắc bia là thúc mẫu, Vân Vi Sam.

Ánh mắt thúc mẫu trở nên bi thương. Nàng đồng ý với cách nói của thúc thúc, nói mẫu thân ta là tiên nữ trong núi, là nàng ở trong núi phù hộ ta, nên ta mới có thể bình an lớn lên trong núi mười năm. Người lớn thích bịa chuyện lừa gạt trẻ con, thậm chí tới khi dẫn ta đến trước mộ mẫu thân rồi vẫn đang kể chuyện mẫu thân là tiên nữ, nhưng ta biết mẫu thân đã chết. Có lẽ là từ lúc ta sinh ra, nàng cũng chưa từng có thể thật sự bầu bạn cạnh ta.

Ta nắm tay thật chặt, quỳ trước mộ mẫu thân rất lâu.

Bọn họ cuối cùng không nỡ nói cho ta biết ân oán giữa phụ mẫu, cho dù trên giang hồ sớm có lời đồn đãi, ta cũng sớm nghe nói hai cái tên kia là kẻ thù của nhau. Các tiên sinh kể chuyện đều nói, Cung nhị phu nhân Thượng Quan Thiển dẫn theo sát thủ tinh nhuệ của Vô Phong xông vào Cung môn, chỉ trong một đêm máu chảy đầy cốc, song phương thương vong thảm trọng, cuối cùng Cung môn thắng thảm.

Thúc mẫu càng không nói, càng lộ ra lời đồn giang hồ đáng tin.


Năm thứ hai, thúc mẫu cuối cùng cũng có thai. Thúc thúc mắng to quả nhiên là chướng khí ở Cung môn khiến thúc mẫu khó thụ thai, viết liền năm phong thư gửi về nói phải đợi đến khi thúc mẫu và hài tử đủ tháng mới quay về Cung môn. Lại bởi vì người mang thai không thích hợp xóc nảy, nên chúng ta dừng lại ở một trấn nhỏ tại Giang Nam, ta rảnh rỗi không việc gì liền đi ra phố mua mấy quyển y thư, đến buổi tối nói với thúc mẫu rằng ta muốn mát xa gân mạch cho nàng.

Thúc mẫu ngẩn người. Ta nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng, nàng nhìn ta, nhắc tới mẫu thân.

Khi đó ta mới phát hiện, nàng và mẫu thân cũng không thân thiết, chỉ là cố nhân. Nàng miêu tả hình dáng mẫu thân ta, giống như ta nhắc tới tiểu sa di nấu cơm ở Cô Sơn tự, đôi câu vài lời lại chẳng thể diễn tả được tình cảm giữa hai người.

Nàng nhắc tới y thuật của mẫu thân, một thân y phục trắng đầy tiên khí, khoe khoang về những thảo dược mà mình biết. Ta cười khẽ, lại bất tri bất giác càng thích đi y quán trên trấn, quấn lấy lão sư phụ dạy ta y lý.

Thúc thúc cùng thúc mẫu thấy vậy cũng rất cao hứng, ngoài ý muốn cho ta rất nhiều bạc.


Đến một ngày, khi ta về nhà, trước cửa nhà đông như trẩy hội, bảy tám con ngựa cao lớn chen chúc cạnh nhau thở hổn hển. Ta sợ thúc mẫu gặp chuyện không may, không để ý biểu tình kỳ quái của mấy thị vệ ngoài cửa, vội vã xông vào, liền thấy một nam nhân cao gầy mặc y phục màu lam đang ngồi ngay ngắn bắt mạch cho thúc mẫu.

Trong nháy mắt hắn nhìn ta, trên mặt lướt qua rất nhiều biểu tình, phần lớn là kinh hãi. Phản ứng cũng vô cùng buồn cười, nhìn nữ đồng không cao đến ngực hắn do dự không dám tiến lên, giống như gặp quỷ mà hất tay thúc mẫu ra, ánh mắt qua lại bồi hồi trên mặt ta cùng biểu tình thay đổi thất thường của thúc mẫu.

Sau đó gương mặt trẻ con kia hung dữ nhìn chằm chằm thúc thúc, nhấc tay nắm lấy thanh bội đao treo đầy chuông bên người, thở ra một hơi dài.

"Cung Tử Vũ, ngươi mau giải thích cho ta?"

Ta rất nhanh liền biết đây chính là Chuỷ thúc thúc của ta, cung chủ Chuỷ cung của Cung môn, Cung Viễn Chuỷ. Vì bảo đảm Cung môn huyết mạch, cũng chính là thai nhi trong bụng thúc mẫu, hắn mang theo ba rương dược liệu không quản ngày đêm chạy đến đây.

Cung Viễn Chuỷ sau khi phản ứng lại lập tức muốn viết thư sai người truyền tin về, lại bị thúc mẫu đang mang thai ngăn cản.

Thúc mẫu ngữ khí kiên quyết, nói: "Cung Thượng Giác mới nhậm chức, vả lại Cung môn quy định, Chấp nhận không thể rời núi, truyền tin tới sẽ khiến Cung môn nội loạn."

Chuỷ thúc thúc bị lời nàng nói làm cho giận tới bật cười, sau mấy vòng tranh đi đoạt lại Chuỷ thúc thúc bị Vũ thúc thúc ấn trên bàn, ở trước mặt ta mất hết mặt mũi.

Ta nhìn hắn nhẹ nhàng cười nhạo, hắn giống như bị kích thích, trợn mắt tức giận với ta. Mấy ngày tiếp theo ở chung, hắn cũng không chịu nói chuyện với ta, nhìn thấy ta liền giận dỗi đi hướng ngược lại.


Cho đến có một ngày ta ôm y thư đi tìm hắn thỉnh giáo, ta khiêm tốn nhu nhược chớp chớp đôi mắt vô tội, khen hắn y thuật cao minh, là giang hồ cổ độc đệ nhất kỳ tài, thiên tài như vậy ở ngay trước mặt, còn là thúc thúc của ta, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, ta thật lòng thật ý muốn tìm hắn xin chỉ dạy.

(Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên)

Hắn nhìn chằm chằm ta, nghe ta lải nhải rất lâu, sau đó mới xem như bỏ qua khúc nhạc đệm lúc trước, dần dần thân thiết với ta hơn.

Ta đối với Cung Viễn Chuỷ có một loại hảo cảm trời sinh. Nhưng đối với ánh mắt thông qua ta nhìn thấy cố nhân kia của hắn, ta luôn có chút không quen.

Hắn và thúc mẫu đều có thói quen xấu này, ánh mắt đó vừa hưng phấn lại vừa phức tạp.

Giống ngày ấy, ta nhìn mộ của mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro