Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

尘事如潮人如水.

Trần sự như triều, nhân như thuỷ.*

(Đời như thuỷ triều, người như nước)








Truyền nhân của Cung gia phần lớn đều dùng đao, đao quang hàn ảnh, gió táp mưa sa cũng không chùn bước. Nhiều năm qua đi, Cung môn đao pháp vẫn hiên ngang bễ nghễ giang hồ như trước, nhưng Cung môn luôn phong kiến khép kín, trầm lạc trong sơn cốc Cựu Trần, không tranh giành với bên ngoài, cũng không chủ động xuất kích. Giống như một chiếc chuông nặng nề chưa vang lên lần nào.

Hiện tại, sinh ý của gia tộc ngày càng lớn mạnh, Cung môn hoà giải ân oán giang hồ, đều dựa vào phụ thân ta Cung Thượng Giác. Người dốc lòng sinh dưỡng sơn cốc Cựu Trần, tiểu bối Cung gia do ta dẫn đầu ngoại trừ Hiểu đệ đệ ngày ngày hô hào sau này phải trở thành Chấp nhẫn, mỗi người đều thân ở thịnh thế, gió thoảng qua tai.

Cung Tử Vũ nói, với bản tính của Cung Thượng Giác, Giác cung có thể nuôi dưỡng một người tự do, xem nhẹ sự vụ Cung môn như ta, đã là tất cả những gì người có thể làm sau khi kiềm chế chính bản thân.





Từ khi đến sơn cốc Cựu Trần, ta đã đặt cho mình một quy tắc, không đón sinh thần. Vậy nên mọi người sẽ tặng lễ vật sinh thần cùng với hồng bao cho ta vào đêm giao thừa.

Giao thừa năm thứ năm ta ở sơn cốc Cựu Trần, ta được phép tiến vào từ đường dâng hương bái kiến liệt tổ liệt tông, cũng gặp được bốn vị trưởng lão Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Mọi người vẫn còn những ý kiến rối rắm khác nhau về ta, nhưng phụ thân chưa bao giờ đề cập đến việc đổi lại họ cho ta. Người biết ta không thích sự ràng buộc cứng nhắc của Cung môn, nếu như cưỡng chế ta ở Cung môn lại bắt ta gánh vác vinh nhục gia tộc gì đó, sẽ chọc cho mẫu thân không vui.

Nhưng nếu bắt ta nhất định phải chọn, thay vì làm cung chủ Giác cung, ta tình nguyện làm cung chủ Chuỷ cung. Ta thấy Cung Viễn Chuỷ ngày thường ngoại trừ trồng hoa chế thuốc, phần lớn thời gian còn lại đều tiêu dao khoái hoạt, nhưng đáng tiếc người này không biết hưởng thụ, mỗi ngày đều vui vẻ đi theo sau phụ thân mặt mày vô cảm của ta tìm việc.

Cung Viễn Chuỷ thường nói riêng rằng ta không quan tâm đến phụ thân, không nghĩ cho người. Cơ bản là muốn ta có thể tiếp quản sự vụ từ phụ thân, vì người phân ưu. Dù sao hắn mười bốn tuổi đã là cung chủ Chuỷ cung, từ lúc đó hắn đã trở thành lưỡi đao của phụ thân ta.





Năm ta cập kê, đỉnh đầu đã chạm tới cằm phụ thân, ngẩng đầu liền bắt gặp tóc mai đã điểm hoa râm của người. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được, vị phụ thân uy danh lẫy lừng của ta, cũng đã bắt đầu dần dần già đi. Người đem những trang sức mà mẫu thân lưu lại ở Cung môn giao lại cho ta, cũng tự tay cài trâm hoa lên tóc ta, cảm khái ta trưởng thành thật nhanh.

Những cây trâm thanh lịch yểu điệu ấy, ta đều cất vào trong tráp trang sức mà Vân Vi Sam tặng ta.

Ta rất ít khi đeo chúng.

Ngoại trừ một đôi khuyên tai ngọc bích tinh tế, thuần khiết nhu thuận, nhẹ nhàng rủ xuống hai bên má, lần đầu tiên nhìn thấy ta liền vô cùng yêu thích.

Phụ thân hiếm khi ở trên bàn cơm nhắc đến, nói người cùng mẫu thân ta lần đầu gặp gỡ, mẫu thân một thân y phục tơ trắng, trang sức duy nhất nàng đeo chính là đôi bông tai này.

Chuỷ thúc thúc nghe không nổi vốn định ngắt lời, phụ thân lại tự mình nói tiếp.

Nàng không muốn mang cái này đi.

Vẫn là ta phá vỡ cục diện bế tắc trên bàn, cười giả lả quan tâm đến hôn sự của Cung Viễn Chuỷ. Ta nói hắn tuổi tác đã lớn, nên thành gia. Mà công tử chưa cưới vợ ở Cung môn cũng còn mấy vị, không bằng chuẩn bị cho bọn họ tuyển chọn tân nương cùng nhau.

Phụ thân Chấp nhẫn của ta bị ta kéo ra từ trong suy nghĩ thê lương, khàn khàn giải thích nói người sơ sẩy tình cảm nam nữ, làm cung chủ không nghĩ tới chuyện này, khiến mọi người và Viễn Chuỷ đệ đệ thiệt thòi. Vì thế sau bữa ăn kia cố gắng chuẩn bị chuyện thành hôn cho hắn càng nhanh càng tốt.

Cung Viễn Chuỷ dưới sự thúc giục của ta, cũng không còn suốt ngày chạy đến Giác cung nữa. Hắn tìm cho ta một tiểu thúc mẫu lạnh nhạt điềm đạm xuất thân từ y học thế gia, hai người đứng cùng một chỗ giai ngẫu thiên thành, sau đó do hai nhà thương lượng chọn ngày lành đại hôn.





Vào đêm giao thừa cập kê của ta, ta còn nhận được một phần đại lễ của trưởng lão viện Hậu sơn. Bọn họ đem Thương cung đại công tử Cung Hạo Thương đóng gói cho ta làm Lục ngọc thị vệ.

Họ thật sự đúng là thiên tài.

Một chiêu trừng phạt hai kẻ ăn không ngồi rồi.

Ta đối với sắp xếp này chấn động đến mức nửa đêm xông vào thư phòng phụ thân. Nhưng phụ thân lại cười nói đây chính là cách Trưởng lão viện rèn luyện tâm tính Cung Hạo Thương, nếu ta thật sự chán ghét hắn đến cực điểm, thì đem hắn gạt sang một bên, không cần để ý đến lễ nghi Cung môn.

Trong tứ cung của Cung môn, con cháu Thương cung đông đúc nhất. Cung Hạo Thương là trưởng tử của Cung Tử Thương, cũng là người thừa kế đã được định trước của Thương cung, phụ thân hắn là Hồng ngọc thị vệ trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất trong lịch sử Cung môn, thị vệ thiếp thân của Chấp nhẫn tiền nhiệm Cung Tử Vũ.

Thân phận chính thống khiến người có xuất thân bàng môn tà đạo như ta không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa Cung môn trọng nam, hắn là trưởng tử, từ nhỏ đã mang nhiều kỳ vọng.

Thương cung ngoài hắn ra còn có một muội muội ngọt ngào. Kiểu Kiểu muội muội thực sự xinh đẹp đáng yêu, thông minh linh tuệ, đáng tiếc nhận mặt người không tốt lắm, là cái đuôi nhỏ của Cung Hạo Thương.

Mỗi buổi sáng sau đó, nàng đều sẽ ngáp ngắn ngáp dài cùng ca ca đi đến Giác cung, buổi trưa nhìn ta cùng Cung Hạo Thương tỉ thí mệt mỏi liền bắt đầu ngủ gật, ta sẽ nắm tay nàng, dẫn nàng về phòng ngủ của ta, nàng vừa lẩm bẩm ta bắt nạt ca ca, vừa ôm cánh tay ta mà ngủ say.

Hai con sâu gạo chỉ biết ăn này của Thương cung, tới Giác cung ta hung hăng. Mỗi ngày đến Giác cung chúng ta ăn ăn uống uống, thật không biết xấu hổ.

Kỳ thật ta với Cung Hạo Thương cũng không có khúc mắc gì, chỉ là tính cách không hợp. Điều khiến người ta quan tâm là phụ mẫu hắn có xích mích với mẫu thân ta. Ngoại trừ lần đó trên đại điện ngày ta tiến Cung môn, đến tận bây giờ ta chưa từng gặp nàng cùng Kim Phồn thúc thúc.

Cung Tử Thương tận tâm tận lực với Thương cung hơn mười năm, uy tín không hề thua kém bất kỳ vị trưởng lão nào, cho đến tận hôm nay vẫn chưa chấp nhận ta, ta bị cấm bước chân vào Thương cung.





Sắc trời mờ sáng, Cung Hạo Thương đứng trong thính viện của ta ở Giác cung, vẻ mặt nửa sống nửa chết cúi người hành lễ với ta, a dua nịnh hót thêm nghiến răng nghiến lợi nói: "Thân là Dao cô nương Lục ngọc thị vệ, phải đốc thúc cô nương luyện công."

Kể từ khi hắn xuất hiện, ta cũng không thể tùy tâm sở dục lẻn vào Chuỷ cung tìm Chuỷ thúc thúc như trước. Bởi vì tên đầu gỗ này luôn nói, không hợp quy củ, có nhiều bất tiện, tốt nhất đừng đi.

Mặc dù Cung Hạo Thương trên danh nghĩa là thị vệ, nhưng về mặt thân phận vẫn không giống với những thị vệ khác.

Ta thường xuyên cùng hắn luận bàn, giữa chúng ta ngược lại có thể đánh qua đánh lại, càng làm cho ta nảy sinh ra vài phần hiếu thắng. Người này cứng nhắc, giống như luật lệ cứng nhắc của Cung môn, bởi vậy ý kiến của ta và hắn luôn bất hòa. Thế nhưng trong Cung môn chỉ có hai chúng ta bằng tuổi, vả lại nếu như không phải nể mặt Kiểu Kiểu, với tính tình của ta sớm đã đánh cho hắn một trận.

Ta lén lút quan sát hắn luyện đao, sư phụ của Cung Hạo Thương là Cung Tử Vũ, phụ thân Kim Phồn còn là đệ nhất thị vệ của Cung môn, hắn luyện đều là đao pháp tiêu chuẩn nhất, mọi người đối với hắn nghiêm khắc, hắn cũng cắn răng không kêu khổ. Phụ thân ta cũng từng khen hắn tương lai có hy vọng.

Hắn ngày đêm tu tập nội công tâm pháp Cung môn, chuẩn bị tất cả để trở thành truyền nhân của Chấp nhẫn Cung môn.

Hắn từng mỉm cười nói: "Có lúc trong lòng hâm mộ Dao cô nương phận nữ nhi, không cần vượt qua thử thách Tam vực, lại là truyền nhân của Cô Sơn phái, không bị trọng trách lớn lao trong miệng các trưởng lão bức bách, mẫu thân ta bởi vì giới tính từ nhỏ bị Cung môn khinh thị, ta cố gắng như thế, chỉ vì muốn nàng có một chỗ đứng trong Cung môn." lại trầm mặc chốc lát, cắn răng gian nan thừa nhận: "Bây giờ ta đúng là không thể đánh lại ngươi, nhưng chờ ta vượt qua thử thách Tam vực, tất cả liền khó nói trước."

Lòng ta nghĩ hắn nói bậy, nhưng cũng không mở miệng phản bác hắn. Ta đường đường là nữ nhi của Cung Thượng Giác, mẫu thân hai mươi tuổi đã là Vô Phong cấp Mị, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn là người mạnh nhất trong thế hệ của ta.





Mưa xuân lạnh lẽo ẩm ướt, bệnh cũ trong người phụ thân tái phát, đau đớn không ngừng, đêm khuya thường phong tỏa Giác cung, ở trong mặc trì lạnh lẽo tiết ra dương độc ứ đọng trong cơ thể. Chuỷ thúc thúc tân hôn yến nhĩ, bận rộn vì Cung môn huyết mạch cùng với điều chế thuốc cho phụ thân. Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nhận được tin gấp rút chạy về sơn cốc, ổn định đại cục, bình phục lòng người.

Ta không đành lòng nhìn mọi người bôn ba bận rộn, chủ động tiếp nhận một số sự vụ của Giác cung mà ta từng ghét bỏ, xuất cốc quản lý sinh ý gia tộc. Hai năm kia ta cũng vui vẻ ra ngoài vân du, lấy thân phận cung chủ Giác cung thường xuyên qua lại trong giang hồ, tiếp nhận thế nhân ngưỡng vọng.

Cùng với việc cung chủ Giác cung đổi chủ, người trong giang hồ cũng biết ta là nữ nhi của cô nhi Cô Sơn phái Thượng Quan Thiển cùng Chấp nhẫn Cung môn Cung Thượng Giác, thiên phú dị bẩm, mang theo giang hồ thất truyền Cô Sơn kiếm pháp hoành không xuất thế.

Việc đầu tiên ta làm khi xuất cốc chính là hạ lệnh phong sát những thoại bản giang hồ về biến cố Cung môn năm xưa, phản gián Vô Phong Thượng Quan Thiển từ Cung môn từ cấm trở thành giang hồ từ cấm. Đương nhiên cũng không biết được mọi người e sợ thế lực Cung môn phía sau ta, hay vẫn là gương mặt lạnh lùng băng sương, bắt chước phụ thân sát phạt quyết đoán của ta.

Cung Hạo Thương làm thị vệ đi theo ta, thấy nhiều phong cảnh, trải qua nhiều chuyện, cũng thay đổi không ít. Thời gian thử thách Tam vực của hắn càng ngày càng gần, hắn cũng càng ít nói hơn, mỗi ngày chỉ chuyên chú lại sầu lo chuẩn bị.

Ta từng khuyên hắn, nói hậu nhân của Cung môn hiện tại đếm được trên đầu ngón tay, chắc chắn sẽ không để ngươi chết ở trong đó. Hắn nở nụ cười thê lương, nói: "Người ngoài không biết, cữu cữu ta ở Hậu sơn đánh mất nửa cái mạng, sau khi đi ra quanh năm si ngốc, bị nhốt trong Thương cung, trở thành nỗi sỉ nhục không ai biết của Cung môn."

Ta như nghẹn ở cổ họng, sau lưng có chút phát lạnh.

"Cung môn có thể ở giang hồ đời đời sừng sững không ngã, đều phụ thuộc vào sự huấn luyện nghiêm khắc với hậu bối. Chỉ có những ai thực sự vượt qua thử thách Tam vực, mới có thể trở thành người thừa kế chân chính của tứ cung, có tư cách trở thành Chấp nhẫn của Cung môn. Bí mật quan trọng nhất của Cung môn nằm ở Hậu sơn, do tứ cung Hậu sơn trông giữ, thử thách Tam vực cũng là sát hạch của Hậu sơn đối với truyền nhân của Cung gia."

Ta nhớ tới Tuyết Trùng Tử, người ở Hậu sơn duy nhất ta từng gặp, hắn như một gốc cây tuyết tùng bi thương được vẽ trong gió, mặc dù phụ thân không thích hắn cả ngày rời khỏi Hậu sơn chạy tới Giác cung, nhưng ta thật sự có thể cảm nhận được một loại thân cận tự nhiên từ trên người hắn.





Trước lễ thành niên của ta, Cung môn vì ta triệu tập một hội nghị. Bởi vì kể từ khi tông môn được hình thành, mặc dù có nữ tử lên làm cung chủ, nhưng cũng không phải người luyện võ. Bây giờ mọi người đã nhận rõ khả năng của ta, vì vậy ta đã trở thành trường hợp đặc biệt đầu tiên.

Mười chín năm trước, Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác chưa thành hôn nhưng lại có một nữ nhi. Mười chín năm sau, phụ thân không chịu tái giá, không có đại điển thành hôn, tên ta cùng với Thượng Quan Thiển không có cách nào vào gia phả Cung môn.

Trăm ngàn năm sau, vết tích của ta và Thượng Quan Thiển ở Cung môn sẽ phiêu tán theo gió, ta sẽ trở thành một hồn phách vô danh lơ lửng ở sơn cốc Cựu Trần, không ai nhận ra ta, ta đã từng làm gì cho Cung môn, lại đang trải qua những chuyện nào.

Ta cũng không muốn khoe khoang bốn chữ hậu nhân Cung môn này, chỉ là cảm khái phụ thân ta không ngại lao khổ công cao, hơn nữa ta cũng cần cù chăm chỉ chuyên tâm vì Cung môn và Giác cung, cuối cùng lại chẳng thể thay mẫu thân đổi lấy một bài vị chính thức đề thê tử Thượng Quan Thiển ở bên cạnh phụ thân ta.





Hậu sơn truyền đến tin tức, các vị trưởng lão rất tán thưởng ta, muốn cho ta đi vào thí luyện.

Cung môn chưa từng có nữ tử tham gia thí luyện, ta là người đầu tiên được cho phép. Nhưng ta hy vọng ta không phải là người cuối cùng. Loại chuyện sinh vinh tử bi này, cũng không thể thay đổi môn quy vạn năm như một của Cung môn.

Phụ thân nói thí luyện đối với bản thân luôn có ích, Cung môn không thể hại ta, nếu ta muốn tìm một đáp án ở Cung môn, vậy thì đi đi.

Ta suốt đêm một mình chạy tới Cô Sơn tìm mẫu thân ngồi một đêm, lại không ngừng nghỉ quay về.

Vân Vi Sam từng nói cho ta biết, người tập võ không nên nghi ngờ chính mình, nếu không nhận rõ ý định thực sự của mình, sẽ gặp phải bình cảnh, có quá nhiều người tài giỏi và thông minh lại bị quyền lực và danh vọng ám ảnh.

Kỳ thật trên đường đi gặp mẫu thân ta đã làm ra quyết định, ta cuối cùng vẫn là sẽ thông qua thí luyện, quy thuận Cung môn, đồng hành với những thân nhân còn sống trên đời này của ta, yên lặng thủ hộ bọn họ. Sau khi báo cho mẫu thân sự lựa chọn của ta, trái tim nặng trĩu như tảng đá của ta trong chớp mắt trống rỗng một nửa.

Cuối cùng chuông sớm ở Cô Sơn tự gọi ta hoàn hồn, mặt trời đã mọc, ta lên đường trở lại Cung môn trong ánh bình minh rực rỡ, ta nói với phụ thân rằng ta đồng ý. Phụ thân cực kỳ vui mừng.





Cung Tử Vũ nghe nói ta muốn đi thí luyện cả kinh không khép được miệng, ngẫm nghĩ nói ta không hổ là nữ nhi của Cung Thượng Giác, có nhiều thứ thật sự là huyết mạch truyền thừa, nói không rõ tỏ chẳng tường, có lẽ từ nơi xa xăm tăm tối, khi Thượng Quan Thiển sinh ra ta, đã vì ta mà quyết định.

Ta dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cô độc tiến vào Hậu sơn.

Thí luyện của ta khác hẳn với thử thách Tam vực của Cung Hạo Thương.

Trái ngược với những gì Cung Hạo Thương nói, thời gian ta ở Hậu sơn có thể nói là thảnh thơi. Ngoại trừ Tuyết Trùng Tử lúc trước từng có duyên gặp mặt, còn có một vị Nguyệt trưởng lão không thích nói chuyện, Hậu sơn người ở thưa thớt, kèm theo ánh mắt ảm đạm không ánh sáng của hai người bọn họ, ta cảm thấy tự tại lại thê lương.

Nguyệt trưởng lão ngày thường ở chung với ta thời gian dài hơn, cùng ta luyện đan đả tọa, truyền Nguyệt cung tâm pháp của ta, dựa vào ánh trăng hấp thu linh khí tăng lên nội lực, nguyệt doanh tắc thực, nguyệt vựng nhi phong, sở nhuận nhi vũ.

Hắn nói hắn chưa bao giờ đem Nguyệt cung tâm pháp truyền qua bất kỳ đệ tử nào ở Tiền sơn, ta có chút khó hiểu, hắn nói đây cũng là phụ thân ta sở cầu. Phụ thân lo lắng đến nội pháp Cung môn từ trước đến nay chỉ truyền nam tử, cũng không thích hợp với thể chất cùng kiếm pháp của ta, nên để cho bọn họ đổi cách khác thí luyện ta.

Tuyết Trùng Tử thân thể gầy yếu, nhưng kiếm thuật siêu phàm, so sánh với bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã bạc trắng mái đầu, vỏn vẹn vài năm lại như đã qua nửa đời người. Bóng người hắn cô quyết, mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm ta luyện kiếm, sau đó lại một mình quay về đình nghỉ giữa hồ của Tuyết cung pha trà.





Thời gian ở Hậu sơn tựa như bị đóng băng, mười ngày trôi qua, ta đã lĩnh ngộ được bí quyết lúc trước phải mất một năm mới có thể hiểu vài phần. Lột xác như vậy khiến ta vui mừng khôn xiết, cuối cùng ta trực tiếp chắp tay khấu tạ hai vị trưởng lão.

Tuyết Trùng Tử đỡ ta đứng dậy, mở miệng nói, chỉ cần ta kiên trì tiếp được kiếm của hắn trong một nén nhang là có thể tính là ta thí luyện qua cửa. Không đợi ta chuẩn bị xong tư thế, hắn cầm Lưu Ly kiếm đâm về phía ta.

Nội lực hắn hùng hậu, mỗi chiêu nhìn như nhẹ nhàng nhưng tất cả đều là sát chiêu, ta dùng trường kiếm chống lại đoản kiếm của hắn, bàn tay bị thân kiếm chấn đến tê dại, trong lòng kinh ngạc. Sau ba hiệp, ta gian nan tách ra khoảng cách, khó có thể tin nhìn hắn.

Các chiêu thức của hắn giống hệt ta. Hắn thế nhưng cũng biết mười ba thức của Cô Sơn kiếm pháp.

Ta không kịp suy nghĩ kỹ càng, Tuyết Trùng Tử chuyển kiếm, một lần nữa tấn công, lần này hắn không hề dùng Cô Sơn kiếm pháp, hẳn là dùng chiêu thức của Tuyết cung.

Ta thử lấy lùi làm tiến tìm cơ hội phản công, nhưng sơ sẩy một chút đã bị một chưởng đẩy ra mười mét, xương sườn trực tiếp bị đánh gãy một cái.

Thí luyện cuối cùng cũng không dễ dàng. Sau một nén nhang, Nguyệt công tử chắn trước người ta kêu dừng. Ta chật vật từ phía dưới Lưu Ly kiếm khom lưng tránh thoát, trước mắt tối sầm, máu tươi ở mũi chưa ngừng, chống kiếm đứng thẳng dậy, thở hổn hển đặt câu hỏi.

"Ngươi là người của Cô Sơn phái? Cô Sơn kiếm pháp của ta là do ngươi truyền lại? Ngươi cùng mẫu thân ta có quan hệ gì?"

Hắn nhìn chằm chằm bộ dạng thảm hại của ta, trầm mặc một lát nói.

"Ta từ khi sinh ra đã là người của Tuyết cung trong Cung môn. Cô Sơn kiếm pháp bất khuất, cũng không truyền cho người ngoài. Ta từng có bằng hữu là người Cô Sơn phái, kiếm pháp là do ký ức ta dần dần khôi phục, căn cứ vào ghi chép trong sách cổ của Cung môn về Cô Sơn phái nghiên cứu phục khắc được. Dao cô nương là hậu nhân của Cô Sơn phái, lại là hậu nhân của Cung môn, kiếm pháp là vật quy nguyên chủ."

Cô Sơn phái từng đi theo Cung môn, hai bên qua lại mật thiết. Lúc hắn còn trẻ từng cùng một vị truyền nhân dòng chính Cô Sơn kết bạn hành tẩu giang hồ, bàn luận võ học, chỉ là lúc ấy Vô Phong tùy ý làm bậy, Cung môn tổn thất nặng nề, nhiều tiểu môn tiểu phái phản bội, giang hồ tiến vào hàn thu, hắn vì bảo vệ Cung môn tự đoạn ký ức, cải lão hoàn đồng, Cô Sơn phái toàn môn bị diệt đều là chuyện sau này.

"Kết hợp tu luyện cùng tâm pháp, uy lực chân chính của mười ba thức Cô Sơn kiếm pháp phong quyển tàn vân, trường hồng phá không. Hy vọng một ngày kia có thể thấy Cô Sơn kiếm phong tái hiện trong tay Dao cô nương, để Cô Sơn phái sánh vai cùng Cung môn."

Hai người bọn họ nhìn chằm chằm ta hồi lâu.

Đao kiếm như mộng, phong hoa tuyết nguyệt, hoa tàn, gió tan.

Tuyết Trùng Tử nhỏ giọng nói.

Ngươi có nguyện ý trở thành cơn gió?





Cung Hạo Thương mười tám tuổi, thông qua thử thách Tam vực trở thành tân cung chủ của Thương cung. Vẫn ý đồ muốn hẹn ước cùng ta.

Phụ thân ta lại một lần nữa nói cho ta biết, hư danh không quan trọng, ta có thể tiêu dao khoái hoạt, đạt được điều mình mong cầu mới là quan trọng nhất.

Người từng hỏi ta có phải có ý với Cung Hạo Thương hay không, hiển nhiên người muốn tìm cho ta một người ở rể hơn là một ngày nào đó phải đưa ta xuất giá. Lại bị ta kịch liệt phản đối. Ta và Cung Hạo Thương thực sự không ưa nhau.

Có lẽ mười năm ta ở Cô Sơn tự tụng kinh tụng đến choáng váng, hoặc là ở trong bụng mẫu thân nếm được quá nhiều sầu bi ái tình, người trời sinh trên cổ tay không có tơ hồng, nếu như y ta mong muốn, phụ thân chỉ sợ là cả đời này cũng không nhìn thấy bộ dáng ta mặc giá y.





Ta từng mượn danh nghĩa Giác cung xuất hành, đến thăm mẫu thân mấy lần. Ta từ lâu đã phát hiện bên cạnh mộ mẫu thân không có một cây cỏ dại, bia văn cũng được khắc sâu hơn, nhất là trong những năm ta không tới, một mảnh đỗ quyên được trồng xung quanh, đỗ quyên nở vô cùng xinh đẹp, mỗi lần vuốt ve gân lá, ta đều có cảm giác như mẫu thân tới gặp ta.

Ta ngồi xổm xuống vỗ về những đóa hoa mềm mại này, không khỏi cười ra tiếng, lại là chúng nó ký thác tình ý vô hạn của phụ thân, thân mang trọng trách thay Cung Thượng Giác ở sơn cốc Cựu Trần xa xôi đến thăm Thượng Quan Thiển.





Thời gian thấm thoát, lại ba năm nữa đã qua.

Vết thương cũ trên người phụ thân chữa mãi không hết, chủ động từ chức Chấp nhẫn. Tất cả sự vụ lại do Cung Tử Vũ tiếp nhận, người thừa kế tương lai sẽ được tuyển ra từ thế hệ trẻ, trước mắt phù hợp điều kiện chỉ có Cung Hạo Thương và Cung Hiểu Vũ.

Phụ thân đóng cửa nội tu một tháng, ngay cả ta cũng không gặp, hạ nhân chịu không được nói cho ta và Chuỷ thúc thúc, những y phục mang theo vết máu sậm màu bị người lén lút bỏ đi. Gặp lại phụ thân, người tiều tuỵ mà gầy gò, khắc khoải đau đớn khó có thể đứng thẳng.

Ta cùng Cung Tử Vũ vì nội thương của phụ thân nghiên cứu hồi lâu, ta đi khắp tứ hải, gặp qua rất nhiều thần y trong thiên hạ, Chuỷ thúc thúc lại lật không biết bao nhiêu sách cổ cũng không thể tìm được biện pháp. Chỉ nói phụ thân bị bệnh tim, kể từ khi Vô Phong bị diệt Điểm Trúc bị giết, lúc trước dựa vào nội lực cưỡng chế, bây giờ cùng nhau phát tác.

Thế nhưng bệnh tim khó chữa.





Lần đầu tiên ta theo phụ thân đi xa nhà, địa điểm là Cô Sơn. Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng có cơ hội tự mình đến gặp Thượng Quan Thiển.

Phụ thân sợ mẫu thân không muốn chôn cùng một chỗ với người, chỉ có thể ủy khuất mang theo một ít quần áo trang sức của mẫu thân, cũng tu sửa cho mình một huyệt quan tinh xảo ở đối diện mộ mẫu thân, trồng đầy đỗ quyên, cùng mẫu thân ở trong biển hoa nhìn về phía xa.

Ngày đó người đem ngọc bội luôn đeo bên người tặng cho ta, lần nữa kể lại chuyện xưa người và mẫu thân lần đầu gặp nhau vào tết Trung Nguyên. Người vẫn luôn tự hỏi, ngày đó rốt cuộc là Vô Phong Thượng Quan Thiển cố ý tiếp cận, hay là trời xanh định sẵn để số mệnh hai người giao nhau bắt đầu từ thời khắc đó.

Chỉ có người suy nghĩ vô cớ, không ai đáp lại.

Ta lẳng lặng tựa vào bia mộ của mẫu thân, chuyện xưa bọn họ lần đầu gặp gỡ ta đã nghe qua mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thoải mái như thế.

Lại bôn ba quay về Cung môn, phụ thân đã không thể tự mình đi lại, chỉ thỉnh thoảng để cho ta đỡ người tĩnh tọa xung quanh Giác cung. Đại bàng thông minh hiểu ý, khoảng thời gian đó thường an tĩnh ở bên cạnh phụ thân. Trên người Cung Thượng Giác rốt cục không còn vẻ bi thương vô tận, mà thêm vào chút thản nhiên.





Đại hàn đến, Giác cung phủ một màu trắng xóa, phụ thân siết chặt tay ta, đi tới điểm cuối.

Ta chỉ nhớ rõ cảnh sắc ngày ấy rất đẹp. Tuyết phủ đầy sơn cốc, như lông vũ nhẹ nhàng bay khắp không trung, rơi xuống cành nguyệt quế trong viện. Ngẩng đầu nhìn đèn lồng đỏ thắp sáng trên tháp canh, đèn Khổng Minh theo gió bay cao, chiếu rọi dãy núi bàng bạc, ánh lên từng tia sáng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện. Giống như linh hồn phụ thân còn chưa đi xa, bất đắc dĩ nhìn lại Cung môn của người.

Y theo nguyện vọng của người, tro cốt chia làm hai phần, một phần lưu táng tại mộ địa sơn cốc Cựu Trần, một phần đi Cô Sơn, tản vào núi xanh chập chùng. Bận rộn xong lễ tiết phức tạp của Cung môn, Vân Vi Sam thay Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ cùng với ta và những thuộc hạ cũ của phụ thân lần nữa khởi hành đi Cô Sơn, đưa tiễn phụ thân đoạn đường cuối cùng.

Ta nhìn biển mây dưới chân, hốc mắt nóng lên. Vân Vi Sam khẽ vỗ vai ta, không biết qua bao lâu, ta tháo đai hiếu trên trán, nhẹ nhàng thả xuống vách đá cheo leo dựng đứng.

Không trách quá khứ, tương lai không mừng. Là tâm nguyện của phụ thân cùng mẫu thân dành cho ta.





Con đường từ Cô Sơn đến sơn cốc Cựu Trần ta đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần duy nhất không có phụ thân ở cuối đường chờ ta. Ánh sao thâm thuý trong đêm chiếu sáng những ngọn núi tĩnh lặng trên đường về nhà, chầm chậm hướng về phía ta những đợt sóng tối đen như mực, cuối cùng nuốt chửng lấy ta.

Ta ngẩng đầu, thấy tiếng kèn cất lên giữa Cung môn đầy tang phiên trắng xoá, cùng Cung Tử Vũ đứng ở giữa đại điện nhìn nhau cười một cái.

Một thị vệ nhẹ nhàng đi tới.

"Dao cô nương, cùng ta tới Hậu sơn đi."

U hòe nhập mộng chung huyễn tỉnh, trần sự tùy phong trục thủy lưu.**




*Trần sự như triều, nhân như thuỷ: Chuyện đời như thuỷ triều, con người như nước. Ý chỉ con người giống như nước khi thuỷ triều, có lúc dâng lên có lúc rút xuống chỉ có thể chìm nổi thuận theo sự xoay vần của cuộc đời.

**U hòe nhập mộng chung huyễn tỉnh, trần sự tùy phong trục thủy lưu: Cây hoè trong khái niệm dân gian tượng trưng cho phụ thân, người làm cha. Ở đây có nghĩa phụ thân trầm tĩnh cuối cùng cũng tỉnh lại từ ảo cảnh trong giấc mộng của chính mình, mọi chuyện thế tục trần gian đều theo gió cuốn nước trôi.


Giải thích cái kết của Dao một chút, câu cuối cùng "Cùng ta đến Hậu sơn" có nghĩa là Dao sẽ đến Hậu sơn cung môn là viết lại những chiêu thức đã thất truyền của Cô Sơn phái, sau đó có thể truyền lại cho thế hệ sau của Cung Môn cũng như các giáo phái cùng phe. Tức là thân phân Cô Sơn phái của Thượng Quan Thiển và Dao tại Cung Môn đều được công nhận. Thượng Quan Thiển là phu nhân của chủ Giác Cung đời trước, là mẫu thân của chủ Giác Cung đời sau. Dao là nữ nhi của chủ Giác Cung đời trước, là chủ nhân đời sau của Giác Cung. Và Dao chỉ là có tên là Dao thôi, tự do tự tại. Không phải Cung Dao Giác hay Thượng Quan Dao vì cả phụ thân và mẫu thân của em đều muốn em lớn lên có thể tự quyết định cuộc đời mình, về Giác cung cũng được mà ở lại Cô Sơn cũng chẳng sao.







HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro