Chương 4: Thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vậy, đều nói hắn phải quên nàng.

Nhưng nàng không đơn giản là chấp niệm hay nhớ nhung triền miên, mà còn là tội nghiệt thâm trọng hắn đã phạm phải, là ám ảnh day dứt khôn nguôi, nửa đời còn lại không có cách hoá giải.

Sao có thể quên được, khi bóng hình chỉ xuất hiện trong những giấc chiêm bao hư ảo, phù hoa hão huyền ấy đang ở ngay trước mắt?

Thiêu đốt. Hoang tàn và rực rỡ.

Nguyên một khoảnh rừng ngập trong biển khói. Đốm hoa đỏ bập bùng ảo diệu bị gió cuốn bay lả tả, đẹp đến kì lạ, thê lương tan nát cõi lòng. Nàng lúc này giống với thứ ánh sáng huy hoàng đó, làm hắn khó bắt. Nếu cố chấp chạm vào sẽ bị thương, ôm lấy sẽ đau đớn, rồi từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng, tan thành mây khói.

Gió loạn cuồng cho tóc nhảy múa, tà váy trắng tung bay phần phật, mập mờ chia trăng già làm đường đôi ngả. Cứ thế, nàng ngắt theo mảnh trăng liềm.

Chứng kiến rồi hắn mới ngỡ, thì ra đôi mắt ấy không chỉ chứa thâm tình ý đậm, nồng nàn thiết tha. Mà còn có thể lãnh khốc vô tình, buốt giá hơn cả băng tuyết.

Lời ai oán thán, tuôn tràn cung mây?

"Chàng hãy... quên ta đi. Vì nếu được lựa chọn, ta nhất định sẽ chọn quên chàng."

Cuối cùng, chỉ thấy nàng trao nửa nụ cười.

_

A Thâm không ngờ, Điểm Trúc vậy mà lại muốn nàng đi đưa tiễn thật.

Đường núi quanh co lắt léo, một mình nàng đơn độc rảo bước giữa rừng hoang, cheo leo bên bờ vực thẳm. Đỉnh Cô Sơn đúng với miêu tả, bên ngoài là đêm hè hạ mát, riêng có nơi đây kẹt trong đông lạnh rét buốt. Mang chủng đã qua, hạ chí chưa tới mà trời vẫn không chịu tan giá, tựa như thế gian vẫn đang xoay vần, chỉ có nơi này mãi ngưng đọng tại một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Khung cảnh xung quanh xơ xác điêu tàn, cây cành trơ trụi, không còn một chiếc lá. Xa xa vang vọng (*) tiếng quyên kêu ai oán não nề, khiến lòng người trĩu nặng, làm kẻ vô tâm vô phế cũng phải thổn thức tâm can.

A Thâm thầm cảm thán một tiếng. Cũng hiếm gặp dịp được để thân tâm an lạc, có không ngờ lại là ở nơi tử khí bao trùm thế này. Nghe thiên hạ đồn, mẫu thân đại nhân của nàng năm xưa sau khi quy hàng Vô Phong liền dẫn binh công đánh Cô Sơn, trong một đêm san bằng toàn tộc, máu chảy thành sông. Hoàn toàn biến nơi này thành tử địa đất cấm.

Không rõ rốt cuộc là thâm thù đại hận gì lại khiến bà ta điên cuồng đến vậy, người đời đành đoán có lẽ vì Cô Sơn công khai đứng về phía Cung Môn, lại nhiều năm ròng rã quyết liệt chống đối nên Vô Phong mới nảy ra ý giết gà dọa khỉ, cuối cùng hạ thủ diệt sạch môn phái.

Đến cùng là ỷ mình có bao nhiêu cái mạng, cậy vào đâu mà lại to gan lớn mật đến độ đi đối nghịch với môn chủ tà ma giáo phái bậc nhất chốn giang hồ?

Dựa vào gì? Một Cung Môn ngắc ngoải giãy chết sao?

Rệu rã hai chân suốt nửa canh giờ cũng hái được quả ngọt, trước mắt A Thâm lúc này độc một mảnh trắng xoá. Phóng tầm mắt ra xa, vỏn vẹn một màu tẻ nhạt lan từ gót sen lữ khách, hòa theo làn mây mờ mịt, tràn đến tận đỉnh trời lộng gió.

Một vùng bạch quyên điểm xuyết nguyệt quế, sáng đến loá mắt. Hại sao khuya cũng phải cúi mình e thẹn. Mơ hồ xen kẽ hình như còn có mấy chấm vàng không rõ, vừa giống đom đóm trên hoa, lại như sắc trăng trên lá.

Tiến lên dăm bước, chú ý nhìn kĩ liền thấy rừng mồ lấp ló sau loạt hoa nghênh ngang rộ nở, không chút e dè. Chỉ trách sương rơi rợp cõi, làm mờ đôi mắt. Nàng một thân bạch y xen lẫn với biển hoa bạt ngàn, cơ hồ hoá thành một đoá thanh cao, cũng ô trọc nhất.

Hương hoa nồng vương vấn quanh quẩn, gió có thổi cũng chẳng chịu trôi. Nét mày vẽ lên một đường ưu tư, nàng đi đến cúi người, mặt đối mặt với một bia đá nhô cao và một bia khác thấp hơn nằm sát bên cạnh.

Từ phải sang trái, lần lượt đề trên hai tấm bia lạnh là dòng sơn son thếp bạc.

"Đích trưởng nữ Cô Sơn môn, nguyên phối chính thê Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển chi mộ."

"Đích ái nữ Giác Cung, Thượng Quan Huyên chi mộ."

Khoé môi khẽ nhếch thành một đường cong cong, nữ nhân này chính là người nàng đang cần tìm.

Tiêu Nhiễm Nhiễm từng nghiến răng thừa nhận, cô ta trước kia có một vị sư tỷ, cũng chính là đệ tử chân truyền đầu tiên của Điểm Trúc. Nghe nói nàng ta khi xưa là một trong hai nữ thích khách được phái đi trà trộn vào Cung gia, cuối cùng hành sự thế nào mà lại mang thai con của mục tiêu, bị tên nam nhân đó vứt bỏ. Sau khi nhiệm vụ thất bại liền bị tổ chức truy lùng, kết cục một xác hai mạng, chết trong đau đớn.

Từ đó câu chuyện này cũng bất tri bất giác trở thành một đoạn giai thoại, lan truyền rộng rãi trong lớp vãn bối Vô Phong. Đầu cua tai nheo không ai rõ, chẳng qua tính răn đe vẫn rất cao. Dần dà một đồn mười, mười đồn trăm, thêm mắm dặm muối vào liền thành vàng thau lẫn lộn, thật giả bất phân. Tuy nhiên chỉ cần là người của Vô Phong, hễ nhắc đến ai cũng thuộc làu.

Nếu một mật thám yêu phải mục tiêu của mình, kết cục thực sự sẽ rất thảm.

Trong mắt A Thâm, nàng ta quả thực ngu xuẩn đến cùng cực. Nàng không phải người tốt, càng không phải thánh nhân, chẳng cần phải tiếc thương cho thứ nữ nhân ngu muội ấy làm gì. Suy cho cùng, kết cục đó cũng do nàng ta tự mình chuốc lấy. Thậm chí, trong lòng nàng còn nhen nhóm chút cảm giác khinh thường.

Có điều trông mộ phần sạch sẽ tươm tất thế này, xem ra tên nam nhân đó cũng là một kẻ cuồng si.

Hay đúng hơn chỉ là trầm mê trong tội lỗi của mình?

Còn một điều khiến nàng kinh ngạc. Dù chưa ra đời nhưng đứa bé kia vẫn là con cháu Cung Môn, đáng lý phải được an táng tại mộ địa gia tộc Cung Thị mới phải, tại sao lại để nó an nghỉ tại đây cùng một gian tế Vô Phong?

Lấy ra vò rượu trắng được che chắn cẩn thận trong ngực, nàng nhẹ nhàng rưới xuống lớp đất mềm, trước bia mộ Thượng Quan Thiển. Dẫu sao cũng là đi đưa tiễn, không thể tay trắng đến thăm được. Nàng cười một cái xán lạn, nhỏ giọng thủ thỉ như đang tâm sự cùng cố nhân.

"Đây là lần đầu, cũng là lần cuối chúng ta gặp mặt. Cô ở dưới đó hãy cứ hận ta đi. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn cũng vậy."

Sẽ hận ta, vì đã đến quấy nhiễu cô cùng thân nhân nghỉ ngơi.

Cũng sẽ hận ả, vì đã cắn chặt đến chết không buông.

Nói đoạn, nàng rút ra đoản kiếm, bia đá đứt lìa.

Tiêu hủy mộ địa, quả thực là nhiệm vụ kỳ quái nhất nàng từng được nhận. Nhưng bao nhiêu thắc mắc cũng bằng thừa, mệnh lệnh của Điểm Trúc, không được phép hỏi, cũng không thể không tuân. Song rốt cuộc phải là thù ghét tới mức nào để làm ra hành động trời đất khó dung đến vậy?

Sát thủ Vô Phong đoạn tuyệt tình ái, tay kẻ nào kẻ nấy đều được nhuộm đỏ bằng máu. Cơ mà với loại chuyện tột cùng bất nhân thế này, cho dù là ai cũng không khỏi rùng mình.

Nếu đã thế, vậy đành để chuyện này kết thúc một cách nhanh gọn. Một mồi lửa chấm dứt tất cả đi.

//

(*) Tục truyền do Thục Đế mất nước, lòng sầu hận không nguôi nên hóa làm chim đỗ quyên. Loài chim này thường kêu vào cuối xuân sang hè, giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng kêu nghe rất buồn thảm, gợi lòng lữ khách nhớ nhà, nhớ quê hương.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro