Chương 3: Thân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, là Cung Thượng Giác đứng chắn trước mặt mọi người và các vị trưởng lão, dùng sức mạnh của hắn bảo vệ chu toàn cho huyết mạch gia tộc. Thế mà đổi lại phòng bị, nghi ngờ, cố kỵ, hay thậm chí là thiên tư. Để đến hôm nay, tình cảnh năm xưa lặp lại, hắn vẫn là người đầu tiên đứng ra suy tính cho an nguy của họ.

Vậy thứ hắn nhận lại bây giờ, là gì?

Mây mù tan đi, còn lại là đụn xương cát trắng cùng máu thịt bầy nhầy, dưới lớp giá y tanh tưởi còn thấy được móng tay đỏ au và một mớ tóc đen nhánh. Phục sức nát bươm, vương vãi tan tành. Rõ ràng mới ban nãy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ thân xác chỉ còn là một bãi bùn lầy nhớp nháp và tro bụi hoang tàn.

Đại sảnh chết lặng.

Cung Tử Thương được che chắn kĩ càng sau lưng Kim Phồn, mới thoáng ngó lại từ đằng xa cũng đủ khiến nàng ta kinh hồn bạt vía. Không có sức để la hét, sợ tới mức bủn rủn tay chân, lập tức ngất đi. Các tân nương còn lại vì không dùng Bách Thảo Tụy nên đành chịu chung cảnh ngộ. Chỉ có điều các nàng vẫn may mắn hơn Thương Cung Chủ một chút, không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho các vị nữ khách và thân quyến, không đợi người khác kịp phản ứng, Cung Thượng Giác là kẻ lên tiếng đầu tiên.

"Như Chấp Nhẫn và các vị trưởng lão cũng thấy, trong gần ba năm qua Vô Phong mặc dù tổn hại nghiêm trọng, thương vong vô số nhưng rất nhanh đã ổn định lực lượng. Vẫn tiếp tục lớn mật làm càn, không ngừng phô trương thanh thế, diễu võ dương oai. Chính vì vậy-"

"Chính vì vậy bọn ta mới quyết định tổ chức cuộc tuyển chọn tân nương lần này. Môn phái giang hồ đồng lòng, cùng nhau hợp lực mới có thể đánh lùi Vô Phong."

Hoa trưởng lão nghiêm giọng cắt ngang.

Cung Thượng Giác thẳng lưng đứng bên dưới, không nhanh không chậm ngẩng đầu. Đôi mắt sắc lạnh, bén nhọn như dao.

"Chí Thượng Giác đã quyết, chuyện tiêu diệt Vô Phong với con mà nói là chuyện sớm muộn. Không phiền các vị lao tâm."

"Hơn nữa trong lòng con có vướng mắc, đời này không có khả năng toàn tâm toàn ý với ai. Thành gia lập thất là chuyện lớn, không thể vì lợi ích cá nhân mà làm lỡ dở người khác."

Giọng hắn đanh lại, cốt như đang vì người mà thoái thác, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Việc hắn muốn làm, không ai có thể cản. Người trong tim hắn chỉ có một, không ai có thể thay thế.

Cung Thượng Giác có lẽ đã từng lường trước cơ sự hôm nay, bất kể là việc Viện Trưởng Lão bí mật điều tra hành tung của hắn trong thời gian qua hay là ngấm ngầm đưa ra chủ trương liên thủ với các đại gia tộc khác. Không chủ động đề cập đến chẳng qua là vì hắn không muốn vạch trần ý định thực sự của họ mà thôi.

Liên minh? Chính phái giang hồ hợp lực đẩy lùi Vô Phong?

Tất cả chỉ là cái cớ. Cung Môn sau trận huyết chiến năm đó rõ ràng mất nhiều hơn được. Thiệt hại và thương vong so với Vô Phong không hề thua kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Đến cả bản thân Chấp Nhẫn hiện tại cũng chịu nội thương nghiêm trọng sau khi đối phó với Cung Hoán Vũ.

Hấp thu lượng lớn nội lực hòng cấp tốc bứt phá Kính Hoa Tam Thức từ đầu đã là hạ sách, nếu có giải pháp khác thì họ cũng sẽ không làm tới vậy. Thời gian cần có để lĩnh hội và nằm lòng một trong ba Cung gia bí tịch võ công, đâu phải muốn nhanh liền có thể thành?

Hoạ như không có tâm pháp Thanh Phong của Vân Vi Sam bên cạnh giúp hắn miễn cưỡng điều hòa chân khí, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Chính hắn thân mình khó giữ, khỏi nói cũng biết gánh nặng sự vụ trong ngoài sơn cốc, trên dưới Cung Môn kể từ đó do ai đảm nhiệm.

Cung Môn bây giờ cho dù có là một thể thống nhất, huynh đệ đồng lòng thì vẫn là lực bất tòng tâm. So với năm xưa cơ hồ cũng chẳng có mấy khác biệt, chỉ có thể yên phận giữ mình trong một xó.

Tuyết trưởng lão biết không thể tiếp tục khuyên can, chỉ đành bất lực cúi đầu thở dài một tiếng ảo não. Nguyệt trưởng lão lẳng lặng đứng một bên từ ban nãy. Không góp lời nào, cũng không rõ thái độ của hắn đối với quyết định tuyển tân nương cho Cung Nhị ra sao. Nhưng tâm trạng của Cung Thượng Giác lúc này, hắn có lẽ hiểu.

"Hoang đường! Chẳng lẽ con định cứ sống như vậy, cả đời không màng thê thất nữa hay sao?!"

Chỉ có Hoa trưởng lão vẫn nhất mực khăng khăng, không hề lay chuyển mà lớn giọng trách mắng. Ông đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần, trơ mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình hy sinh trong đống đổ nát. Giờ đây sao có thể để con cháu Cung gia lao đầu vào cửa tử, chấp mê bất ngộ nữa đây?

Lần liên hôn này nghe thì giống như đang muốn hắn vì tông môn mà khai chi tán diệp, lo liệu hương hỏa Cung gia, nhưng thực chất chính là cản hắn đi tìm chết. Dẫu sao Cung Thượng Giác còn sống, còn liều mình gồng gánh mọi sự đến ngày hôm nay, âu chỉ vì mục tiêu lớn nhất của hắn kiếp này.

Tuyệt diệt Vô Phong.

Mỗi một đứa trẻ ngồi đây đều là máu mủ ruột thịt, là huyết nhục tình thân ông đã từng liều mạng bao bọc che chở, coi trông từ thuở lọt lòng đến lúc trai tráng trưởng thành, nỡ nào để chúng cứ vậy rời đi, sao đành giương mắt nhìn chúng vô ích bỏ mạng trong tay yêu ma quỷ quái. Cho nên Hoa trưởng lão hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải khiến Cung Thượng Giác rũ bỏ quá khứ.

"Cung Thượng Giác, đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì. Cho dù không liên lụy đến thân tộc gia môn, ta cũng sẽ không đồng ý để con hành động liều lĩnh như vậy."

Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà cười khổ một tiếng tự giễu. Nỗi lòng của hắn, rốt cuộc vẫn chẳng ai hiểu. Mà người duy nhất thấu rõ tường tận lại rời bỏ hắn mãi mãi, dứt áo ra đi không thèm ngoảnh đầu.

Đúng vậy, hắn muốn diệt trừ Vô Phong vì tư tình, nhưng cũng là vì gia môn. Dựa vào hành động ngang tàng vô đạo của Vô Phong những năm nay, lý nào chịu để giang hồ lẫn tử thù là Cung Môn được yên ổn?

Cung Tử Vũ nghe tới đây cũng nhịn không nổi, gấp gáp xen ngang lái sang chuyện khác, còn để lâu nữa e rằng đại điện sớm muộn cũng chẳng còn viên gạch nào nguyên vẹn.

"Tạm thời chưa bàn đến những chuyện khác. Quan trọng hơn cả, lúc này chúng ta phải tra xét cho ra sự việc, đồng thời trấn an các vị nữ khách còn lại."

Ngay lúc nãy khi thấy vẻ mặt thống khổ đau đớn của Cung Thượng Giác trên điện hắn liền biết phán đoán của mình sai đến mức nào. Có lẽ tới cùng hắn vẫn không thể hiểu được người ca ca này.

Cung Tử Vũ tự cho là thông minh, mắt nhắm mắt mở với Viện Trưởng Lão, để rồi đưa ra quyết định ngu xuẩn nông cạn, khiến hắn tổn thương chồng chất, đã đau càng thêm đau. Cho dù là năm đó hay ngay tại lúc này, hắn đối với Cung Thượng Giác vẫn luôn hổ thẹn vô cùng.

Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng mở miệng chốt lại bằng vài câu.

"Nếu Thượng Giác ca ca tâm ý đã quyết, vậy bọn ta cũng sẽ không tiếp tục cưỡng ép. Chuyện tân nương kết thúc ở đây đi."

"Chấp Nhẫn, con-"

"Ta sẽ tự mình tra rõ chuyện này."

Chưa đợi Hoa trưởng lão tiếp tục tranh luận, Cung Thượng Giác ở bên cạnh đã nhanh chóng tiếp lời.

"Bất kể là lời nhắn của nữ thích khách đó hôm nay hay là mục đích thực sự của lần tuyển thê này. Ta đều sẽ tra xét rõ ràng."

Giọng nói băng lãnh quyết liệt, khiến đám người trong điện không hẹn bất giác lạnh gáy. Lời này của hắn là một thông báo, cũng là cảnh báo.

Tra xét nỗi gì, hắn đã sớm biết tất cả, mọi sự liên quan đến Cung Môn đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Giờ đây dừng trò úp mở, thôi mập mờ chẳng qua là vì họ đã vượt quá giới hạn, động vào vảy ngược của hắn mà thôi.

"Vậy nếu các vị đây không còn chuyện gì, Thượng Giác xin phép cáo lui."

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro