Chương 5: Mây Ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đổ, núi buồn.
Đêm hoang, trăng tàn.
Cớ gì lòng khóc thở than?

Nàng đến, khi trăng lên.
Nàng đi, khi trăng lặn.
Rồi bóng ai hoá mây ngàn?
_

Nàng làm hắn phát điên và con tim đã chết. Cung Thượng Giác không biết, thì ra hắn đã quên nàng lâu đến vậy. Ấy mà nàng cứ xuất hiện trong tâm trí hắn không dứt như xuân miên trường, ráo riết truy đuổi hắn bằng nỗi đau và ân hận. Hắn nhớ mình rõ ràng đã quên và cũng không quên.

Vì nàng là mộng liêu trai, là giấc tiêu hồn mỗi khuya trời sáng. Cứ coi là quên, quên sạch. Nhưng rồi lại nhớ đến như kẻ say nát khát ly nồng. Vậy còn nàng, nàng thì sao?

Trong mơ màng, không thể phân biệt cơn đau kia đến từ thể xác hay thâm tâm tan tác. Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu rồi vụt tắt nhanh như đốm lửa tàn. Trời trao trả núi đen một màu trắng xoá. Dưới vùng tuyết mềm nở lên những khóm hoa đỏ chói mắt, tanh nồng và diễm lệ.

Buốt giá bao phủ toàn thân. Hắn vùi mình vào vụn hoa, nhắm mắt.

"Ưm...a...Ch-chậm chút...aa..."

Tiếng rên rỉ tục tằn ngắt quãng vọng vang rồi tắt hẳn sau một cái "Phập." Nhớp nháp và ô uế loang gối gấm. Vẻ khát dục cuồng hoan chốn hồng trần được phơi bày trọn vẹn dưới lớp rèm hoa.

Tên nam nhân vén màn, mặt mũi hung tàn bặm trợn như dạ xoa, hắn bước tới cất giọng kiêu bạc.

"Thiếu chủ đại nhân hạ cố đến thăm, thứ lỗi cho thuộc hạ không kịp nghênh đón."

"Ngũ ca khách khí rồi, giữa chúng ta làm gì có nhiều lễ tiết vậy. Với cả, hình như ta cũng chẳng phải đợi lâu lắm." Nàng vừa nói vừa cười, tay vẫn mải châm đợt nước mới vào ấm trà.

"Lâu hay chậm, phải tùy xem ta có hứng hay không. Nếu ngươi tò mò, vậy thì thử xem? Chỉ sợ thứ nữ nhân rắn rết như ngươi, động vào chắc sẽ bị cắn đứt tay."

Xong xuôi, nàng nửa nằm nửa ngồi bên trác, tay khẽ miết chén trà lạnh. Hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không thèm hồi đáp lời chế nhạo phóng đãng ấy, lặng thinh giữ vững nụ cười quen thuộc. Hàn Nha Ngũ bực dọc trừng mắt, gằn giọng nói.

"Đó không phải chỗ của ngươi."

Ngay lúc đó, tử y mỹ nhân lả lướt theo nhịp nghê thường, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Nàng cong lưng mềm xin thoái, đoạn lủi sau ánh đèn le lói của tửu lâu. A Thâm chuyên chú đánh giá nàng từ khi xuất hiện đến lúc rời đi, lòng cảm phục tán thưởng không ngớt. Giống, thực sự quá giống.

"Vậy thì là chỗ của ai? Tư Đồ Hồng sao?" Nàng không giấu ý giễu cợt, cũng như hắn không hề che đậy sự bẩn thỉu và nhơ nhuốc tận trong lẫn ngoài.

"Thời gian cũng lâu vậy rồi, thứ gì cần quên cũng nên quên đi thôi."

Hắn bước đến ngồi đối diện với nàng, ưu tư rót lấy một chén. Tự thấy thật nực cười khi phải nghe câu này từ miệng nữ nhân trước mặt. Nếu không phải do ả thì Tư Đồ Hồng năm đó cũng không phải bỏ mạng tại Cung Môn.

Siết chặt chén sứ trong tay, hắn lặng lẽ nhấp một ngụm rồi đưa mắt lườm nguýt.

"Không phải chuyện của mình thì đừng lắm lời."

A Thâm nhổm dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài kia đường phố giăng đèn kết hoa, lung linh rực rỡ. Hàng dải đèn lồng lấp lánh sắc màu nối đuôi nhau kéo dài vô tận, bao phủ khắp chợ đêm một khoảnh ấm áp. Người đi kẻ lại rộn ràng, trông ai cũng hồ hởi tươi tắn, khó tránh rủ lòng theo nao nức.

Sơn cốc Cựu Trần đã luôn lộng lẫy như vậy, dẫu chẳng phải Nguyên Tiêu. Những thứ trước mặt thật nhiều màu sắc, nhưng trong mắt nàng, chúng không màu.

"Ta chẳng qua là đang cảm thán, hiếm thấy trong Vô Phong lại có một người nặng tình nặng nghĩa đến vậy." Nàng nhíu hàng mày cong, một tay chống cằm tựa vào khung gỗ, xoay người về phía hắn nhấn nhá từng chữ. Ánh sáng hoa lệ tràn trên má phấn, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

Nếu tình của hắn có thể dễ dàng được thay thế bằng một màu áo tương tự thì thực lòng, nàng khinh thường chữ tình này.

Qua bao năm ta đấu ngươi đá qua lại, hắn đương nhiên hiểu rõ mấy lời châm chọc và ánh mắt xem thường kia hơn ai hết. Thứ nữ nhân khẩu phật tâm xà, miệng niệm nam mô, trong bụng một bồ dao găm.

Nàng xem hắn là kẻ ti tiện, và chính hắn cũng hiểu rõ mình đang bị nàng khinh khi điều gì. Nhưng nếu một ngày nàng ta phát hiện bản thân cũng từng hèn mọn không kém gì hắn, liệu sẽ có phản ứng thế nào?

Hàn Nha Ngũ thực mong ngày đó có thể tới.

"Nói đủ chưa?"

"Ngũ huynh đừng vội. Ta chỉ là có lòng tốt, muốn nhắc nhở huynh một chút. Cho dù huynh được tín nhiệm đi nữa, nhưng nếu để chuyện này truyền đến tai mẫu thân, e rằng không tốt lắm đâu."

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Quai hàm cắn chặt, hắn nghiến răng rặn ra từng chữ.

"Huynh nặng lời rồi, muội muội nào dám chứ?"

Hơi nhíu hàng mày, tay nhỏ đùa nghịch với một bên bông tai, nàng thấp giọng thỏ thẻ.

"Cơ mà sát thủ Vô Phong, đoạn tình tuyệt ái. Quy tắc của tổ chức, huynh cũng không phải không biết mà."

Hàn Nha Ngũ nghe xong đập mạnh chén trà, gần như muốn phá nát trác gỗ.

"Khẩu khí thực không vừa, sao hả? Ngươi nghĩ bản thân leo lên cái ghế thiếu chủ rồi liền có thể coi trời bằng vung ư?"

"Ngũ ca chớ đùa, dù sao cũng chưa chính thức cử hành đại lễ. Hai chữ thiếu chủ này huynh dám gọi, nhưng ta lại chưa dám nhận đâu nha~"

"Đừng lan man nữa, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?" Hắn dần mất kiên nhẫn, cao giọng khẩn trương.

"Tiểu muội đến thăm sư huynh, chẳng lẽ không được sao?" Thoạt nghe ngây thơ và vô hại, lại không biết hàm chứa biết bao ác ý. Như vừa nghe được một chuyện khôi hài, hắn ta khẽ nhếch mép.

"Thiếu chủ quá lời, tiểu nhân đối với môn chủ là phận bề tôi. Từ trước tới nay không dám vượt quá, hai chữ sư huynh này tất nhiên thẹn không dám nhận."

Nàng cười rộ một tiếng, lại tiếp tục nói không chút kiêng dè: "Nếu đã vậy thì chẳng phải huynh cũng nên đến dự buổi lễ ngày mai của ta sao? Rõ là xin cáo bệnh mà lại trốn ở đây oanh yến triền miên, là ý gì?"

"Vậy ra ngươi đến đây chỉ để nói với ta mấy lời vô vị này?" Biểu cảm của hắn như muốn ồ lên một tiếng. Đúng thật loại lạc thú chọc ngoáy nhân tâm này, chắc trên đời cũng chỉ nàng ta mới có.

A Thâm hơi đảo mắt, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói lấy một lời: "Đúng, và cũng không đúng. Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, không tiện quay về nên chỉ đành đến đây lánh tạm một lúc."

"Ngươi điên rồi à? Muốn tránh người Cung Môn mà lại chạy đến sơn cốc Cựu Trần?" Hàn Nha Ngũ có chút khó hiểu, chau mày nhìn nàng chằm chằm như kẻ mất trí.

Chỉ thấy nàng hất cằm kiêu ngạo, đuôi mắt xinh đẹp cong cong, giọng điệu ngạo nghễ khẳng định: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Nói đoạn, nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

"Rầm!!"

"Không ổn rồi đại nhân!" Cửa bị mở toang, tử y mỹ nhân vừa rồi xông vào kêu lớn.

"Làm gì mà phải náo loạn lên thế, có chuyện gì?" Hắn gằn giọng quát.

"Là Cung Môn. Chấp Nhẫn phu nhân dẫn theo một toán thị vệ Hoàng Ngọc đến, nói là phụng mệnh Chấp Nhẫn đến lùng bắt thích khách Vô Phong!!"

Hàn Nha Ngũ cười khẩy, liếc mắt khinh khỉnh về phía người đứng bên cửa sổ.

"Xem ra nơi an toàn mà ngươi nói cũng không an toàn lắm."

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro