Ngoại truyện 1: Trộm ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn treo trên cao, giữa thanh thiên bạch nhật, Cung Tử Thương lén la lén lút, nhẹ nhàng bước đến tư phòng Cung Viễn Chủy. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, nàng mới nhỏ giọng gọi. Cung Viễn Chủy đang ở trong phòng mơ hồ nghe thấy có ai gọi nhưng được hai tiếng rồi im ắng trở lại bèn tiếp tục công việc dang dở. Cung Tử Thương không thấy có phản hồi, ở bên ngoài lấp ló không biết có nên vào hay không, cuối cùng, vẫn là đẩy cửa bước vào. Nàng cất tiếng gọi lần nữa, xác nhận không có Cung Viễn Chủy ở phòng liền thỏa mái đứng thẳng người dậy.

"Tên tiểu tử này, suốt ngày qua Giác cung, uổng công ta lẻn đến đây gặp hắn."

Cung Tử Thương không cam tâm cứ thế rời khỏi, bèn quyết định dạo trong phòng Cung Viễn Chủy một lúc xem như chờ người về. Phòng Cung Viễn Chủy bố trí đơn giản, đồ đạc ít, Cung Tử Thương chậc lưỡi chê bai căn phòng nhàm chán hệt như chủ nhân. Từ lúc bước vào đây, nàng có cảm giác không thỏa mái, lạnh sống lưng khó tả. Nhiều lần, nàng ngoảnh mặt lại nhìn xem có ai đang theo sau không nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Đột nhiên, khi nàng quay đầu lần nữa, Cung Viễn Chủy không rõ từ đâu xuất hiện chắn trước mặt nàng. Cung Tử Thương kinh sợ mà hét thất thanh, nhưng rồi chợt nhớ ra bèn vội vã lấy tay bịt miệng, đôi mắt đảo trái đảo phải.

"Cung Viễn Chủy, đệ từ đâu chui ra vậy?" - "Đệ vốn dĩ ở trong phòng."

Cung Viễn Chủy thấy nàng vẫn chưa thả tay ra để nói chuyện tử tế, không kiên nhẫn, dùng tay mình giúp nàng. Cung Tử Thương nhướng mày, trợn mắt mà hỏi vặn lại:

"Vậy tại sao ta gọi đệ lại không đáp? Đúng là dọa chết ta rồi. Đệ muốn thành hòa thượng thì tự mình làm, còn muốn Kim Phồn theo đệ sao!"

"Tỷ gọi nhỏ như vậy, gọi có hai tiếng rồi im ắng một hồi lâu, còn lén la lén lút, đệ tất nhiên là muốn xem xem tỷ có âm mưu gì. Hừ, chắc chắn không có gì tốt đẹp."

"Đệ có thể nào nói nhỏ xíu được không? Ai có âm mưu không tốt đẹp hả? Là đệ muốn dọa chết ta thì có. Ta dẫu là đại tiểu thư Cung Môn nhưng cũng là thiếu phụ có trái tim yếu đuối. Ta mạo hiểm đến tìm đệ bàn chuyện đại sự lại bị đệ biến thành kẻ xấu, còn bị dọa cho suýt chết, may ta phúc lớn mệnh lớn. Hức!"

"Vậy tóm lại tỷ đến tìm đệ có việc gì?" Cung Viễn Chủy lần nữa thở dài bất lực nhìn nữ nhân làm bộ, làm dáng kia, gương mặt không che giấu vẻ chán chường. Cung Tử Thương tức giận, như muốn hét vào mặt đối phương nhưng thanh âm phát ra bị nàng kiềm chế mà trở nên kỳ quặc:

"Ta bảo đệ đó, có thể nói nhỏ tiếng hơn được không?"

Cung Viễn Chủy thật sự không còn kiên nhẫn được nữa, suy nghĩ thêm cũng không đoán được vấn đề chính là gì.

"Tỷ sợ cái gì. Đây là Chủy cung của đệ, hạ nhân cũng không có mấy người. Tỷ có thể nào nói vào chuyện chính được không? Xin tỷ hãy nói chuyện bình thường đi!"

Nói đoạn, Cung Viễn Chủy ngồi xuống ghế, dự là đến lúc đại tỷ nói xong cũng còn lâu lắm, không thể cứ thế đứng thì thầm mãi được. Như nghĩ ra được gì, Cung Viễn Chủy vội vã hỏi:

"Chẳng lẽ tỷ nghi ngờ trong Cung Môn vẫn còn người của Vô Phong?"

Cung Tử Thương nghe mấy lời này, đè nén hơi thở, ngăn cản ý nghĩ véo tai người đệ đệ này. Dẫu sao đệ đệ cũng đã vượt qua Tam Vực, đã thành thân, không thể cứ mãi như đứa trẻ con cho nàng véo tai được. Ngồi xuống đối diện Cung Viễn Chủy, nàng nhướng mày, hận không thể nhìn xuyên qua tâm trí đối phương.

"Có phải đệ gặp người của Vô Phong đến nghiện rồi không? Có phải không kiếm cho đệ một tân nương Vô Phong thì đệ không cam lòng đúng không? Suốt ngày Vô Phong, Vô Phong. Đệ có thể dành chút thời gian quan tâm ca ca của đệ không?"

Cung Viễn Chủy phớt lờ lời trách mắng này, cư nhiên nhàn nhã rót ly trà đưa sang, sợ người nói nhiều sẽ khát nước, cũng rót cho mình một ly, hiện tại, chàng đã khát nước trước rồi.

"Thật ra, ta mạo hiểm đến tìm đệ là muốn đệ cùng ta làm một việc hệ trọng." Nàng uống chén trà rồi tiếp lời: "Cùng ta trộm một vật."

"Sao tỷ không làm cùng Kim Phồn?"

Vốn dĩ nàng đang kìm chế tức giận, lại nghe thấy đệ đệ gọi thẳng tên phu quân thì lửa giận càng bùng. Vì kìm chế bản thân mà cơ mặt bị nhăn nhó, hai má phồng lên, trong lòng thầm mắng Cung Thượng Giác dạy hư một đứa trẻ. Cung Viễn Chuỷ nào thấy sợ, ngược lại còn cố gắng nhịn cười nhưng vừa nhận được ánh nhìn sắc lẹm thì cơ mặt lập tức căng ra.

"Kim Phồn? Kim Phồn là cái tên cho đệ gọi à. Gọi tỷ phu! Đừng tưởng ta đang bận tâm đại sự liền bỏ qua sự vô lễ này của đệ. Ây da, Kim Phồn không được."

"Kim Phồn, à tỷ phu. Tỷ phu không được nhưng đệ được?" Gương mặt Cung tam có chút nghi hoặc nhìn đại tỷ: " Nhưng tỷ muốn trộm vật gì? Trộm của ai?"

"Giác cung..." - "Không được!"

Cung Viễn Chủy đứng phắt người dậy, dứt khoát phản đối. Cung Tử Thương cũng không lấy làm lạ bèn giải thích rõ ràng: "Ngồi, ngồi, ngồi. Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời này của Cung Thượng Giác, đệ không muốn giúp ca ca của mình sao? Ây da, Giác cung, nếu không phải Cung Thượng Giác thì đệ chính là người nắm rõ nhất, ta không tìm đệ thì tìm ai. Việc này hệ trọng, thời gian gấp rút, đệ đừng đắn đo nữa."

Nữ nhân quả nhiên lợi hại, càng xinh đẹp, càng nguy hiểm. Đôi câu đơn giản, Cung Tử Thương vừa nói đúng nỗi lòng của Cung Viễn Chủy, vừa tâng bốc chàng, lại còn không cho thời gian suy nghĩ, Cung Viễn Chủy nhất thời cảm thấy rối bời.

"Ta biết đệ trước giờ chưa từng làm gì mà không cho Thượng Giác biết. Nhưng đệ cũng hiểu con người đó, nỗi lòng mình còn không rõ, có rõ cũng không biết nói ra. Qua ngày mai nữa thôi, Lâm Thiển sẽ rời đi, người đi rồi không biết khi nào gặp lại, có khi gặp lại là chuyện của kiếp khác. Nếu chúng ta tìm thấy nó, có thể dùng nó để khiến Lâm Thiển hồi tâm chuyển ý. Tất cả tâm tư, tình cảm của Thượng Giác đều đặt ở đó."

Cung Tử Thương gật đầu mấy cái như tự khẳng định lần nữa những phán đoán của bản thân là đúng. Cung Viễn Chủy vẻ mặt ủ rũ, khẽ buông tiếng thở dài. Nàng nhìn qua Cung Viễn Chủy liền tự mình chốt hạ: "Vậy đi, tối mai, trong lúc mọi người dùng bữa tiễn biệt Lâm Thiển và Minh Nhi, ta sẽ giả bệnh để về Thương cung trước, đệ cũng tìm cớ rời đi. Hẹn nhau ở cổng sau Vũ cung. Giờ ta phải đi rồi, Kim Phồn không thấy ta về sẽ cứ thế mà không ăn tối mất."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cung Tử Thương rời đi rồi mà Cung Viễn Chủy vẫn ngồi ngẩng người. Cuối cùng, chàng vẫn không biết vật cần trộm là gì, nó thật sự có ý nghĩa gì.

Chẳng biết phải bao lâu nữa Cung Môn mới có một bữa đoàn viên đủ đầy và ấm cúng như vậy. Chuyện vui chẳng tày gang nên trên gương mặt mỗi người, ẩn sau những nụ cười rạng rỡ là nuối tiếc từng khoảnh khắc trôi đi. Từ lúc vừa đến, Cung Tử Thương đã mấy lần chau mày, thi thoảng còn day day thái dương khiến Kim Phồn lo lắng. Đôi đũa trên tay nàng rơi xuống bàn thu hút tất cả chú ý.

"Không ổn rồi, ta uống có hơi nhiều, hơi choáng rồi. Có lẽ, ta phải về nghỉ ngơi trước. Lâm muội muội đừng buồn, rảnh rỗi ta lại tìm muội tâm tình, muội cũng biết Cung Môn này không giam giữ được ta mà."

"Tỷ tỷ, tửu lượng của tỷ từ lúc nào đã yếu như vậy?"

Cung Tử Thương ngớ người, Cung Viễn Chủy nhận được cái nhìn sắc lẹm của đối phương thì mới nhớ đến đại sự đã giao hẹn nhưng lời đã nói ra, bấy giờ, chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh cung chủ Thương cung. Nàng còn chưa ứng phó được lời vừa rồi thì đã bị lời tiếp theo của Chấp Nhẫn đại nhân suýt làm cho tức chết:

"Đại tỷ, hôm nay tỷ không có uống rượu!"

Vẫn là phu quân tốt, chỉ có phu quân thật quan tâm nàng, còn chu đáo rót cho nàng ly trà ấm, nàng nghĩ đến việc bản thân che giấu chàng thì có hơi áy náy.

"Ban chiều, là ban chiều. Ban chiều, ta có uống mấy ly. Ai ngờ rượu của Lâm Thiển ngon như vậy..."

Cung Tử Thương dù có là đại sự hay trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn tận hưởng triệt để sự gần gũi và ôn nhu của phu quân mà Kim Phồn càng ngày càng không nhìn ra sự giả vờ của phu nhân, một mực săn sóc nàng. Trước tấm lòng muốn đưa nàng về nghỉ ngơi của phu quân, Cung Tử Thương nhất quyết lắc đầu.

"Nhị Thương đang vui, tự ta về được. Chàng phải ở lại đây trông bọn trẻ, chẳng lẽ lại để hai đứa nó về làm phiền ta nghỉ ngơi. Ta tự đi được, ta đi rất vững."

Cung Tử Thương vừa nói vừa lùi, lời vừa dứt thì người cũng ra khỏi đó. Vốn tưởng rằng chuyện đã êm xuôi mà không ngờ nàng đi chưa được trăm bước thì Kim Phồn đã đuổi đến ngay sau.

"Tử Thương, ta đưa nàng về!"

Cung Tử Thương khổ không tả xiết, sợ Kim Phồn phát giác bản thân đi hướng khác, làm lộ đại sự thì sợ rằng mạng cũng chẳng còn. Nàng cuống quýt đến run cả người, nhất thời đành trốn vào một góc tối, nhưng chờ mãi mà Kim Phồn vẫn chưa rời đi. Rời đi thế nào được, rõ ràng chàng nhìn thấy bóng dáng phu nhân, chớp mắt đã biến mất, mà nữ nhân của mình đi đứng vốn đã vụng về, nay còn có men rượu nên đầu óc hơi choáng váng, chàng tất nhiên lo lắng tìm kiếm cho bằng được.

Bụp!

Thanh âm ấy vừa vang lên, người nam nhân đã ngã ra đất. Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn bất tỉnh mà lòng đau xót, nhưng là chàng không biết khó mà lui, chẳng phải nàng đã từng nhắc nhở. Tình thế cấp bách, nàng cũng không thể làm gì khác.

Cung Tử Thương bỏ đi nhưng vẫn có mấy lần ngoảnh lại. Gương mặt nàng mếu máo, vì đợi Cung Viễn Chủy có hơi lâu dần trở thành nhăn nhó, tức giận. Cung Viễn Chủy lợi dụng lý do thời gian gấp rút khiến đại tỷ tạm nguôi cơn giận, tập trung vào việc chính.

Chưa bao giờ Cung Tử Thương lại nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc phải làm thị nữ cho Cung Viễn Chủy, dù chỉ là giả. Cung Viễn Chủy cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lần nào chàng lén lút làm việc gì đó sau lưng Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác càng không ngờ những con người tưởng chừng vô tư lại sâu sắc và âm thầm vì chàng mà suy tính. Chẳng rõ là vì Cung Viễn Chủy vốn đã quen mặt nơi này, hay vì Cung Tử Thương diễn đạt mà cả hai đã nhanh chóng, thuận lợi tiến vào tư phòng Cung Thượng Giác.

"Đại tỷ, làm sao tỷ biết đồ ở đây?"

Mặc dù nói là phải giữ yên lặng, không được gây chú ý nhưng việc Cung Tử Thương ghé sát tai Cung Viễn Chủy thì thầm, chàng vẫn thấy không quá cần thiết.

"Vật quan trọng nhất, không giữ bên người, nếu không ở thư phòng thì chính là tư phòng. Thư phòng ta đã tìm mấy lượt, chắc chắn không có, chỉ còn tư phòng thôi. Đệ đừng hỏi nữa, mau tìm đi!"

"Tỷ còn chưa nói rõ là tìm cái gì?" - "Ồ, có hơi thiếu sót. Chúng ta cần tìm tín vật định tình!"

"Tại sao tỷ không trực tiếp nói với huynh ấy?"

Cung Tử Thương bất lực nhìn đệ đệ, vội vã lần nữa ghé tai:

"Ai nói ta không nói? Cái đồ cứng đầu đó không tin ta, không tin Lâm Thiển ái mộ mình. Đồ của Lâm Thiển ta cũng đã tìm mấy lần, đều không thấy. Thôi vậy, tìm bên này trước, giữ được người rồi tính tiếp. Ta nói này, Cung Viễn Chuỷ, sao tai đệ lại đỏ thế kia?"

Ánh sáng trong phòng yếu ớt nhưng Cung Tử Thương nhìn rất rõ. Rõ ràng, tai đệ đệ có hơi đỏ, trên làn da trắng lại càng nổi bật. Cung Viễn Chuỷ nghe thấy vậy thì có hơi bối rối, vốn dĩ vừa rồi chỉ là hơi nhột, mà tỷ tỷ cũng là vô tư, nhưng càng nói, càng thấy sai sai.

"Không phải chứ, Tần Ỷ Lan chưa từng thì thầm với đệ? Không lẽ, hai người còn chưa gần gũi. Chắc không đâu nhỉ, thành thân lâu như vậy, đệ cũng rất yêu chiều muội ấy..."

Cung Tử Thương chỉ là trêu đùa một tí mà Cung Viễn Chuỷ nghe đến hai từ gần gũi thì tự mình chột dạ, cả mặt đỏ bừng. Đại tỷ dứt lời, thấy đệ đệ im lặng bất thường nên có hơi thắc mắc, ngó sang thì càng thêm thắc mắc.

"Sao ta càng nói đệ lại càng đỏ thế? Ta có nói lời nào kỳ lạ sao? Gần gũi? Chẳng lẽ... Không đúng, nếu như không có, cũng không đỏ thế này, trừ phi... Chả trách sáng nay phu nhân Chuỷ cung đến trễ, nghe đâu là không khoẻ, còn khiến ta bận tâm."

Cung Viễn Chuỷ vắt óc suy nghĩ, làm cách nào trấn tĩnh bản thân, làm cách nào đá sang chuyện khác.

"Canh mấy rồi?"

Lời này quả nhiên hiệu nghiệm, Cung Tử Thương lập tức quay về chính sự, không dám tiếp tục chơi đùa. Đương lúc gấp gáp thì nàng bị câu hỏi tiếp theo của Cung Viễn Chuỷ làm cho ngớ người.

"Nó trông như thế nào?

"Đệ chưa từng thấy qua? Thôi rồi, ta cũng chỉ nghe Lâm Thiển nhắc đến, cái gì mà không có gì đặc biệt. Ta còn tưởng đệ cái gì cũng biết... Thôi vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm."

Cung Viễn Chủy còn chưa bắt đầu tìm thì chẳng rõ may mắn thế nào, đại tiểu thư đã nhanh chóng tìm thấy. Nàng thấy vật bên trong thì xúc động đến rơi nước mắt, Cung Viễn Chủy thấy thế thì cũng muốn nhìn xem nhưng còn chưa kịp thì tiếng bước chân bên ngoài đã đến gần, là Cung Thượng Giác. Đại tỷ hoảng sợ rồi, vội vã cất đồ trở lại. Viễn Chủy đệ đệ tất nhiên cũng hoang mang, nhất thời chưa biết nên làm gì. Chàng xuất hiện ở đây còn có thể giải thích nhưng Cung Tử Thương thì không thể. Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, đành để Cung Tử Thương trốn ra ngoài cửa sổ, chỉ là có chút bất tiện. Nàng phải cẩn trọng giữ tư thế an toàn mà vẫn không phát ra tiếng động.

Cung Thượng Giác nghe thấy động tĩnh bên trong thì lập tức bước vào, nhìn thấy Cung Viễn Chủy bối rối cũng không vội truy hỏi. Lần đầu tiên, Cung Viễn Chủy thật sự nói dối chàng, bộ dáng có hơi buồn cười nhưng chàng vẫn bày ra vẻ mặt như cũ, nếu đệ đệ nhất quyết che giấu, chàng hà tất phải truy đến cùng. Cung Thượng Giác nhanh chóng rời đi, Cung Viễn Chủy theo sau nhưng rồi vội vàng từ biệt.

Lát sau gặp lại Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương mới ngớ người ra, tay dùng lực đáp xuống cánh tay người bên cạnh một cái rõ to.

"Không đúng! Sao ta lại cất nó về chỗ cũ? Không được, chúng ta phải trở lại đó lần nữa." - "Tỷ thật sự điên rồi, nếu ca ca biết được thì cho dù là đệ, cho dù là tỷ, e rằng cũng phải ở trong ngục giam cả tháng."

Cung Tử Thương không cam lòng, nghe lời này lại thêm phần tức giận.

"Sao nào? Chúng ta làm gì sai? Việc này không phải vì cái đồ ngu ngốc, cứng đầu đó sao? Hạnh phúc của ai hả?"

"Tỷ không được mắng ca ca như vậy!" - "Sao? Lúc ta mắng Cung Tử Vũ sao không thấy đệ can ngăn? Cung Tử Vũ thì mắng được, Cung Thượng Giác thì không chắc! Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc! Ngu xuẩn! Cứng đầu! Đáng chết!"

Cung Viễn Chủy tức đến đỏ mặt, nhưng chợt nhớ đến chuyện chính thì liền hạ nhiệt: "Tỷ còn chưa nói cho đệ biết cái đó là gì." - "Ngọc bội của Cung Thượng Giác, nghe nói năm xưa Lâm Thiển tặng, à, còn có túi thơm của Lâm Thiển."

"Chỉ thế thôi?"

Cung Viễn Chủy nói không nên lời, vẻ mặt khó tin cùng bực tức mà Cung Tử Thương lại rất thản nhiên. Chàng khá khen cho thái độ dửng dưng như không có gì, còn có sự tự tin tràn ngập của đại tỷ. Chàng có thể nói gì, là chàng không tìm hiểu kỹ ngay từ đầu, bấy giờ phát hiện bản thân làm chuyện lén lút sau lưng ca ca chỉ vì mấy món đồ chẳng có gì đặc biệt này thì chỉ có thể ngậm ngùi.

"Chỉ thế thôi! Ai da! Đồ không quý giá nhưng rất đặc biệt, tín vật định tình, đệ hiểu được không?"

Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy vẫn không thôi bám theo trách cứ nàng thì quay sang mắng người.

"Đệ có thôi đi không, phiền chết đi được!"

Cung Viễn Chủy lần nữa á khẩu, từ trước tới giờ, là Cung Tử Thương bị chê phiền phức, lần đầu tiên, Cung Viễn Chủy bị người khác nói bản thân phiền phức, không chỉ lời không nói ra được mà toàn thân cũng cứng đờ, cứ thế đứng nhìn đại tiểu thư đi mất.

Cung Tử Thương lúc này mới nhớ đến phu quân còn đang nằm một góc thì vội vã chạy đến. Kim Phồn vẫn chưa tỉnh dậy, Cung Tử Thương muôn phần thương xót, không ngừng vừa gọi, vừa ra sức lay cả người Kim Phồn cho đến lúc chàng ngơ ngác mở mắt.

"Phu nhân, nàng không sao chứ?" Lúc nãy ta..."

"Lúc nãy chàng gọi ta, ta còn chưa đáp lời, chẳng biết chàng tại sao lại biến đâu mất. Ta quanh lại tìm thì thấy chàng ngã ở đây. Chàng không sao chứ? Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Nào, để ta giúp chàng đứng dậy."

Kim Phồn cảm thấy không đúng, vết thương ngay gáy này nào phải do ngã mà chàng rõ ràng không hề vấp, nhưng tạm thời vẫn mơ hồ làm theo lời phu nhân, nếu không nguy hiểm thì từ từ rồi xem xét lại. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, Cung Tử Thương một bên quan tâm phu quân, một bên che giấu sự sự hãi trong lòng, vì Cung Thượng Giác ngu ngốc đó, nàng đã phải tổn thương phu quân hết mực yêu thương, vừa đau lòng vừa áy náy, lại vừa tức tối, vừa nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro