Ngoại truyện 2: Một trăm mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện đã qua thì cứ thế qua đi nhưng nếu được làm rõ, hiểu lầm được xóa bỏ vẫn là việc đáng mừng.

Lâm Thiển vẫn luôn trách Cung Thượng Giác, suốt những năm tháng nàng hôn mê, chàng chưa một lần đề xuất cùng chung sống, chưa một lần muốn cùng nàng kề cạnh, huống gì là ân ái phu thê. Nàng càng cho rằng, Cung Thượng Giác thân mật với nàng, trước sau vẫn chỉ là tìm kiếm cảm giác không có được từ người khác, tất cả chỉ là tạm bợ. Thế nhưng, nàng không hề biết, chàng mỗi ngày đều nói lời thâm tình, mỗi hành động đều tràn ngập ôn nhu.

Năm đầu tiên nàng hôn mê, hằng đêm, chàng đều kề cạnh, ngay cả khi Minh Nhi đã cùng nàng say giấc, chàng vẫn như ngày đầu tái ngộ, đứng bên ngoài canh giấc cho hai người. Tâm tư này nhờ ánh sao đêm cất giữ, mong một ngày cùng nàng nhìn ngắm sẽ gom lại tất thảy yêu thương gửi đến nàng. Lâu dần, chàng không thể cùng nàng chuyện trò nhiều như trước. Nào phải chàng dần lạnh nhạt, là hài tử càng ngày càng oán giận chàng. Nhớ ngày trước, cho dù chàng ở cạnh nàng, làm gì, nói gì, Minh Nhi đều sẽ an tĩnh, không hề bài xích. Nhưng hiện tại, chỉ cần thấy chàng gần kề cạnh nàng, Minh Nhi liền nhất quyết đuổi chàng đi. Chàng không có cách nào phản kháng sự bài xích này, càng không có cách nào xử trí.

Lâm Thiển nhìn hài tử cẩn trọng đếm số, bất giác hỏi một câu:

"Minh Nhi đã đếm được tới số bao nhiêu rồi?"

"Một trăm mười tám!"

Lâm Thiển khó hiểu nhìn hài tử, nếu nói về năng lực, Minh Nhi của nàng sớm đã vượt qua con số này.

"Tại sao lại chỉ có một trăm mười tám?"

"Phụ thân... phụ thân đã từng nói... một trăm mười tám lần nói muốn người ở lại."

Minh Nhi biết được mẫu thân hiểu lầm phụ thân, trách cứ người chưa một lần đề xuất mẫu thân ở lại, nguyên do bởi sự ngăn cản của bản thân thì rất áy náy. Đã nhiều lần, đứa trẻ chưa lên chín này đắn đo nhưng vẫn không biết mở lời thế nào. Chính là sợ bản thân chưa thể nói rõ, sẽ khiến hai người lại phát sinh hiểu lầm, như lúc trước mẫu thân hiểu lầm phụ thân đề xuất là do cô mẫu bắt ép mới nói.

"Mẫu thân, là Minh Nhi không tốt, Minh Nhi không ngoan..."

Nhìn hài tử khóc lóc, Lâm Thiển nhất thời không hiểu chuyện gì nghiêm trọng khiến hài tử cứng cỏi thường ngày nay lại vì khóc mà lời nói bị bỏ dở. Nàng không vội hỏi, ôm Minh Nhi vào lòng, không ngừng vỗ về, không ngừng xoa dịu. Minh Nhi hổ thẹn, cúi mặt xuống, cố ngăn dòng nước mắt mà nói tiếp:

"Mẫu thân, phụ thân chỉ nói được một trăm mười tám lần thì đã bị Minh Nhi đuổi đi, không cho ở cạnh người, không muốn phụ thân cùng người trò chuyện. Cho nên, phụ thân không có cơ hội nói tiếp. Minh Nhi khiến mẫu thân đau lòng. Mẫu thân, xin hãy trách phạt."

Lâm Thiển ôn nhu nhìn đứa trẻ trong lòng, nàng không thể nói với Minh Nhi rằng lại có thêm một điểm giống với Cung Viễn Chuỷ, nếu không, Minh Nhi sẽ tiếp tục khóc không ngừng. "Minh Nhi ngoan, ta không trách con. Con là vì yêu thương mẫu thân mới như thế. Có trách thì trách ta đã để con chờ đợi quá lâu."

Minh Nhi lại khóc, nàng liền tự chỉnh lời chính mình: "Được rồi, được rồi. Không ai sai cả! Tất là duyên số đã an bài, trời cao đã thu xếp. Ta được nghỉ ngơi, Minh Nhi tự lập, phụ thân con cũng ít bận rộn hơn, cũng không hẳn là chuyện hoàn toàn xấu."

Điểm thứ ba, Lâm Thiển thầm cảm thán, đứa trẻ của mình ở cạnh Cung Viễn Chuỷ bao lâu, thân thiết bao nhiêu, sao mới đó đã từ cường nhi chuyển sang lệ nhi mà nàng chẳng hề hay biết.

Ánh đèn trong thư phòng bị gió thổi nên lay lắt, Cung Thượng Giác còn chưa kịp đứng dậy thì Lâm Thiển đã bước vào. Nàng vừa bước vào đã vội đặt điểm tâm xuống, giúp chàng khép bớt cửa lại. Bộ dáng thướt tha, chu đáo này đã bị Cung Thượng Giác thu vào đáy mắt, đến lúc bị nàng bắt gặp thì liền cất giấu đi.

"Thượng Giác, đêm đã khuya, chàng cũng nên sớm nghỉ ngơi. Điểm tâm hãy còn ấm dẻo, chàng thử một chút đi."

Cung Thượng Giác kinh ngạc nhìn nàng cầm bánh đưa đến tận miệng, cả người nhất thời cứng đờ. Lâm Thiển ngại ngùng thu lại, hít thở thật sâu mới dám nói lời này:

"Cung Thượng Giác, ta yêu chàng!"

Cung Thượng Giác khó khăn hạ bút trong tay, khó khăn hít thở, khó khăn mở lời: "Nàng..."

"Minh Nhi đã nói với ta rồi, rằng lúc ta vẫn hôn mê, chàng đã một trăm mười tám lần nói ta ở lại, nói muốn bên cạnh ta. Ta không thích mắc nợ người khác..."

"Vậy nên... nàng mới nói lời này. Nàng sẽ nói một trăm mười tám lần đáp lễ cho ta sao?"

Gương mặt nữ nhân vì ngại ngùng mà đỏ ửng, hơi thở cũng dè dặt hơn. Cung Thượng Giác sau một lúc ngừng lại nhịp thở thì đã hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với nàng:

"Ta không cần!"

Lâm Thiển tròn mắt khó tin, lẽ nào thành ý lớn như vậy vẫn bị từ chối. Chuyện đã qua, nàng hà tất bù đắp, để rồi đang yên ổn lại vì chuyện này mà không vui với nàng. Khi nàng còn chưa kịp hỏi rõ, nam nhân bên cạnh đã vươn tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói với nàng lời bình thường nhưng mang đậm tình ý khiến nàng không có cách nào chống cự.

"Ta muốn một trăm mười tám nghìn lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro