Chương 30: Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Nhẫn đại nhân vẻ mặt hớn hở, chân bước nhanh tiến vào tư phòng mà không hay biết bên trong còn có đại tỷ: "A Vân, ta đã nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi. Nàng xem...". Vừa nhìn thấy Cung Tử Vũ, hai người liền im lặng, gương mặt không mấy tự nhiên. Cung Tử Thương không nán lại thêm nữa, tránh làm phiền đôi phu thê tận hưởng tin hỷ. Hai người rõ ràng đang nói chuyện gì đó, dường như không muốn chàng biết, từ sắc mặt Vân Si Sam thì đoán rằng chuyện không mấy vui vẻ. Vân Si Sam rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng, cố gắng tránh né chuyện ban nãy: "Tử Vũ, chàng mới nói gì nhỉ? Tên sao? Con chúng ta còn chưa biết nam nữ, chàng mới đó đã vội vã đặt tên."

Cung Tử Vũ không hề bị lời này của nàng đánh lừa, cho dù nàng đang cười nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn: "A Vân, nàng nói ta nghe hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao ta vừa tới thì lại không nói nữa? Đại tỷ còn nhanh chóng rời đi, gương mặt lại trông u buồn? A Vân, nàng khóc sao?" - "Nào có, bọn ta chỉ là nói chuyện mang thai, lâm bồn, cảm thán nữ nhi không dễ dàng, cửa sinh cửa tử, nhớ lại lúc đại tỷ sinh nhị Thương nên hơi sợ một chút. Chàng đừng bận tâm. Đại tỷ cũng nhắc nhở ta lần này phải hết sức chú ý, quá tam ba bận. Thôi, chuyện không mấy vui vẻ, chúng ta không nói nữa, ta phải chú ý tâm tình. Chàng mau nói cho ta, tên chàng nghĩ ra là gì vậy?" Cung Tử Vũ cẩn trọng nhìn vào mắt nàng xác nhận, rõ ràng nàng đang che giấu nhưng nếu bản thân nàng không muốn nói ra, Chàng sẽ theo ý nàng, vờ như không quan tâm, kiên nhẫn chờ đợi nàng nguyện ý.

"Cung Thái Vũ! Nàng thấy cái tên này thế nào?" - "Nghe rất hay, ta rất thích. Vậy nếu là nhi nữ thì tên là gì?" Cung Tử Vũ suy nghĩ một lát, thật sự đã nghĩ ra một cái tên: "Ta chưa nghĩ ra. Ừm... Hy Vũ, Cung Hy Vũ!" Vân Si Sam nhìn phu quân gương mặt tràn đầy hạnh phúc, lại nghĩ đến tương lai một nhà ba người mỗi ngày bên nhau, ánh mắt cũng đã sáng ngời, tràn ngập tia nắng xuân ấm áp.

Tết Nguyên Tiêu qua đi, tuyết tan dần, tiết trời cũng ấm hơn, có ba đứa trẻ đang vui đùa trong hậu viện Thương cung. Minh Nhi bảo rằng muốn nặn một người tuyết tặng mẫu thân, muốn an ủi nàng. Đại Thương, Tiểu Thương thắc mắc Minh Nhi tại sao lại buồn, lúc đưa Minh Nhi đến đây, mắt Lâm bá mẫu còn đỏ hoe. Minh Nhi vốn muốn bên cạnh mẫu thân nhưng Lâm Thiển lại không muốn đứa trẻ cùng mình trải qua một ngày buồn bã nên đã đưa đến Thương cung. Hai đứa nhỏ lúc đầu còn tưởng vì hai người họ sắp rời đi mà buồn nên nói với Minh Nhi rằng khi nào muốn gặp nhau hãy nói Lâm bá mẫu đưa Minh Nhi lên đây chơi, bọn trẻ cũng sẽ theo Giác bá phụ mà đến thăm Minh Nhi. Minh Nhi nhìn hai đứa trẻ không biết chuyện cũng không giải thích. Đắp xong người tuyết, Minh Nhi nhìn nó đến ngẩng người. Nhị Thương thấy Minh Nhi trầm lắng lại thắc mắc lần nữa. Minh Nhi không thể nói rõ nên chỉ đáp rằng: "Mẫu thân không cho ta nói với người khác.". Lời này Đại Thương nghe xong liền đau lòng mà hỏi: "Mẫu thân đệ nói, là người một nhà, mọi chuyện đều có thể nói với nhau. Bọn đệ không phải người nhà của huynh sao?" Một đứa khóc, rồi hai đứa khóc. Minh Nhi nghe xong cũng đau lòng, nhưng đã hứa với mẫu thân làm sao có thể thất hứa, nhất thời không biết nên giải thích thế nào bèn khóc theo.

Dưới mái đình nhỏ cách đó không xa, Cung Tử Thương đang nhàn nhã ngồi với Kim Phồn thưởng trà, nhìn Minh Nhi mà gương mặt nàng đầy ưu tư, khóe mắt cay cay. Kim Phồn thấy nàng rưng rưng nên lo lắng hỏi. Nàng nhìn phu quân một lúc mới nói mấy lời khó hiểu: "Kim Phồn, chàng có từng nghĩ đến nếu bản thân bớt lo nghĩ cho Cung Môn, bớt trung thành với Cung Môn một chút, âu cũng là một việc tốt không?" Kim Phồn nghe mà hoang mang, chợt nghĩ đến ngày xưa bản thân là vì thân phận, trách nhiệm với Cung Tử Vũ, đã chối bỏ tình cảm của nàng. Cho dù vậy, nhiều năm như thế nàng cũng chưa từng nói đến, càng không có trách cứ gì, mà những lời này cũng không giống với tính cách thường ngày của nàng. Nàng cố tỏ ra không có gì, lại nói cười cùng phu quân nhưng đôi mắt kia vẫn khiến chàng lo lắng. Cung Tử Thương im lặng nhìn những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, dẫu môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại long lanh ánh nước.

"Nếu như ngày đó, chàng biết khó mà lui, cứ thế để Lâm Thiển cầm đóa Xuất Vân Trùng Liên đi, có khi là chuyện tốt. Chúng ta đôi lúc phải chấp nhận buông tay!" Bọn họ cũng không đến mức phải khiến chàng thập tử nhất sinh, mà Lâm Thiển cũng chẳng phải một lần ở lại quỷ môn quan lâu đến như vậy! - "Tử Thương, nàng nói gì ta không hiểu. Ta..." - "Kim Phồn..." Cung Tử Thương còn đang muốn nói thêm nhưng nghẹn ngào nên thôi. Lời phía sau nàng chỉ có thể chôn giấu trong lòng, cùng ý tứ sâu xa không dám giãi bày. Nàng như thế càng khiến phu quân hoang mang, càng nghĩ càng rối. Chàng đang muốn hỏi cụ thể thì Cung Tử Thương đã thở dài một tiếng, chặn lời: "Chàng cứ xem như ta nói nhảm, không cần bận tâm." Kim Phồn sao có thể ngó lơ, từ hôm qua ở Giác cung trở về, vẻ mặt nàng u buồn, dù gượng cười nhưng ánh mắt kia, làm sao chàng lại không nhìn ra được nét đau thương của nàng, khóe mắt nàng còn đỏ hoe. Nàng không muốn nói đến, chàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành rủ nàng cùng làm việc nọ việc kia, hôm nay cũng là theo ý nàng đón Minh Nhi qua chơi cùng.

Tiếng thút thít của ba đứa trẻ thu hút sự chú ý của Cung Tử Thương. Nàng liền bước qua xem có chuyện gì, bình thường chẳng phải rất vui vẻ sao, hôm nay lại cùng nhau khóc lớn như vậy.

Tiểu Thương chỉ tay vào người tuyết hỏi rằng mình có thể chạm vào không. Minh Nhi cũng không nhỏ nhen mà gật đầu, chỉ cẩn thận dặn dò nhẹ tay một chút. Thấy Tiểu Thương vuốt ve má người tuyết, Đại Thương cũng đánh mắt nhìn Minh Nhi rồi làm theo, hai đứa trẻ rất nhanh quên đi chuyện vừa rồi, liền cười khúc khích. Minh Nhi thấy hai đệ đệ vui vẻ như vậy cũng không còn buồn như lúc nãy, cảm nhận được sự dịu dàng dành cho người tuyết nên nói: "Sau này, mẫu thân của hai đệ sẽ sinh thêm muội muội cho hai đệ." Tiểu Thương nhanh nhảu đáp: "Huynh cũng sẽ có." Minh Nhi khe khẽ trả lời: "Mẫu thân ta nói không được nữa rồi."

Cung Tử Thương nghe được tiếng khóc mới xốc lại tinh thần, bèn bước đến hòa giải. Đang lúc vội vã bước qua thì nghe được lời Minh Nhi cùng với tiếng thở dài lặng lẽ thì sững lại. Dường như có thứ đè nặng trái tim nàng, đôi tay nàng siết chặt để bản thân không bật khóc thành tiếng. Đây chẳng phải là điều mà trước đây nàng cùng Lâm Thiển từng nói qua sao. Cung Tử Thương trong lòng lạnh ngắt nhìn về bóng dáng ủ rũ của Minh Nhi, khóe mắt đã lưng tròng. Minh Nhi suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, một đứa trẻ hẳn là chẳng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói, nhưng nàng, từ lúc có hài tử đã dần cảm nhận được thế nào là nội tâm sâu sắc, cho nên nước mắt nàng đã rơi. Qua đi mấy nhịp hít thở sâu mới có thể ổn định lại bản thân, nàng vừa bước tiếp vừa lớn tiếng gọi. Minh Nhi vội vã ôm người tuyết vào trong người che đi mấy chữ bên trên.

"Minh Nhi, sắp đến giờ cơm tối. Ta sai người báo với mẫu thân con, con ở lại dùng cơm với Đại Thương, Tiểu Thương nhé?"

Minh Nhi quay sang nhìn gương mặt háo hức của hai đứa trẻ, trong lòng cũng muốn ở lại, dù sao cả ba cũng chỉ còn gặp nhau ngày mai nữa thôi nhưng hôm nay thật sư không được, Minh Nhi muốn bên cạnh mẫu thân. "Con phải về ăn tối với mẫu thân."

Nàng thoáng thấy ba chữ khắc lên trên người tuyết mà lòng quặn thắt, vội vã quay người lau đi dòng nước mắt, gượng cười nắm tay Minh Nhi, phân phó hạ nhân đưa hai tiểu tử kia đi trước. Lòng nàng chua xót, ngón tay mân mê vu bàn tay bé nhỏ, gió thổi lạnh lẽo, đứa trẻ sợ người tuyết sẽ tan mất bèn dùng vạt áo che chở. Thấy thế, nàng cởi áo khoác ngoài, choàng lên đôi vai đang run lên vì lạnh: "Để ta giúp con chắn gió, chúng ta đi nhanh một chút, được không?" Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, đôi chân nhỏ cố bước thật dài, thật nhanh, sợ rằng không kịp tặng mẫu thân.

Vừa đến Giác cung, hai người đã thấy Lâm Thiển đã đứng ở cổng đợi từ trước. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân ảnh nàng gầy gò tưởng chừng như cơn gió thổi nhẹ là bay. Sức khỏe nàng đã ổn định nhưng trông vẫn rất tiều tụy, chút sắc hồng trên gương mặt cũng nhờ đến phấn hương mà có. Minh Nhi nhìn thấy mẫu thân đang đợi liền buông tay Cung Tử Thương, miệng không ngừng gọi. Lâm Thiển sợ Minh Nhi vấp ngã, muốn lớn tiếng khuyên ngăn nhưng nhìn dáng vẻ tươi vui này lại muốn tận hưởng một chút. Gió trời đang lớn dần, càng về đêm càng lạnh. Minh Nhi vừa chạy đến đã lấy ra người tuyết đang giấu dưới lớp áo nhưng nó đã sớm tan thành nước, chỉ còn lại cục tuyết nhỏ trong lòng bàn tay. Minh Nhi buồn bã nắm lấy nó, Lâm Thiển liền hiểu đây là quà con trai tặng mình nên xoa đầu an ủi. Cung Tử Thương chứng kiến cảnh này, định nói với Lâm Thiển về món quà đó nhưng vừa hé môi đã bị Minh Nhi lên tiếng cắt ngang: "Mẫu thân, Minh Nhi đói rồi, chúng ta vào thôi." Lâm Thiển trìu mến nhìn con trai: "Con mau vào thay y phục kẻo nhiễm lạnh. Ta nói với Tử Thương cô cô vài câu rồi vào sau." Nàng phân phó hạ nhân đưa Minh Nhi vào trong. Minh Nhi có chút không yên tâm bèn căn dặn: "Mẫu thân, trời đang lạnh, người đừng ở ngoài quá lâu." Minh Nhi nhìn Cung Tử Thương một lúc, nhận được cái gật đầu xác nhận của cô cô mới chịu hành lễ cáo biệt vào trong.

Lâm Thiển đa tạ đại tiểu thư, nàng sẽ sớm rời đi, ba đứa trẻ đang vui vẻ lại sắp phải chia xa, trong lòng sẽ rất buồn, chi bằng mấy ngày này cứ để chúng chơi đùa cùng nhau cho thỏa thích. Cung Tử Thương đón lấy áo khoác từ tay Lâm Thiển, chỉ nhẹ lắc đầu: "Đừng khách khí như vậy. Tuy nói là cùng nhau vui đùa, nhưng có những lúc Minh Nhi lại chỉ bảo cho hai đứa nhỏ nhiều điều thú vị. Lâm Thiển, dù sao đây vẫn là nhà của Minh Nhi, bọn ta cũng là người thân của Minh Nhi, chỉ cần muội muốn, Cung Môn sẽ là nhà của muội, bọn ta cũng sẽ trở thành người thân của muội. Muội vẫn nhất quyết rời đi sao? Hãy vì bản thân, vì Minh Nhi mà ở lại. Sức khỏe muội không tốt, một mình bôn ba bên ngoài, nuôi nấng Minh Nhi sẽ muôn vàn khó khăn. Y thuật Cung Môn không phải đứng đầu thiên hạ nhưng ta tin sẽ giúp muội khỏe trở lại. Những gì bỏ lỡ, chúng ta cùng nhau tìm lại."

Lâm Thiển mơ hồ hiểu được ý tứ sâu xa trong lời đại tỷ, cũng cảm nhận được sự chân thành của nàng ấy, dù cho Lâm Thiển cự tuyệt lời đề nghị này bao lần thì nàng ấy vẫn luôn dùng sự ấm áp này mà khuyên nhủ nàng. Cung Tử Thương thấy nàng im lặng không đáp, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, còn muốn nói thêm đôi lời lại sợ ở lâu bên ngoài nàng sẽ bị lạnh bèn ngỏ ý ở lại dùng cơm tối nhằm giảm đi sự căng thẳng cho nàng. Lâm Thiển tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Sau bữa ăn, Cung Tử Thương bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Lâm Thiển, cũng hiểu rõ Minh Nhi sợ nàng nói mấy lời khiến mẫu thân bận lòng nên đã phải thuyết phục một hồi, đứa trẻ ương bướng này mới chịu rời đi. Cung Tử Thương nhìn theo mà thở dài: "Muội nói xem, Minh Nhi như vậy là giống muội hay giống Thượng Giác? Có lẽ là hai người quá giống nhau. Có điều gì cũng giấu vào trong lòng. Hay là muội ở lại đây, ta nói Thượng Giác cũng làm cho muội một cái hồ to giữa phòng."

Lâm Thiển bật cười với lời nói nửa thật nửa đùa này. Cung Tử Thương thấy nàng đã buông bỏ căng thẳng mới nói những lời nghiêm túc: "Muội đoán xem hôm nay Minh Nhi muốn tặng muội cái gì? Là người tuyết đó. Gió lạnh như vậy, cũng biết là tuyết sẽ nhanh tan nhưng vẫn muốn dùng thân mình che chở, bất chấp tất cả. Nó sợ ta thấy được chữ khắc trên đó, cũng sợ ta nhắc đến với muội, khiến muội đau lòng. Nhưng con người ta không sâu sắc như người khác, có chuyện vướng mắc ta nhất định sẽ chủ động làm rõ." Cung Tử Thương trực tiếp nhìn vào mắt Lâm Thiển mà nói tiếp: "Ta đã thấy chữ bên trong túi thơm của muội, cũng đã xác nhận với Cung Thượng Giác nội dung bên trong mẩu giấy muội từng để lại. Xin lỗi muội, là ta đã tự ý quá rồi."

Nghe đến chuyện này, mọi sự mạnh mẽ Lâm Thiển cố gắng giữ lấy đều không thể chống đỡ nổi, nàng lặng lẽ cúi đầu rơi lệ. Cung Tử Thương xin lỗi, nàng không hề có ý trách cứ nên lắc đầu phản đối, dù không trả lời nhưng đối phương như đã nhận được đáp án. Đại tỷ ôm Lâm Thiển vào trong lòng mà vỗ về an ủi, bản thân cũng không kìm được mà bật khóc. Một đợt xúc động qua đi, Cung Tử Thương lại nghi hoặc hỏi nàng: "Cung Thượng Giác vẫn là chưa biết chuyện này?" - "Chuyện không vui muội cũng không muốn nhắc đến, nhắc đến cũng chẳng để làm gì." Cung Tử Thương cảm thấy tức tối trong lòng mà hỏi thêm một câu nữa: "Muội từ đầu đã suy tính Minh Nhi ở cùng Cung Thượng Giác, một mình trở về Nghi Sơn, lặng lẽ bên cạnh... Vì muốn rời đi mới suy tính, thật sự đã tính toán rất nhiều." Lời này của Cung Tử Thương quả không sai, nàng từ lúc quyết định đến nhờ Cung Môn cứu Minh Nhi đã xác định người có cứu về thì nàng cũng sẽ không thể đưa đi được, an toàn là tốt rồi. "Rời đi mới phải tính toán trước sau, ở lại thì cần gì phải tính chứ!" Cung Tử Thương không rõ được cảm xúc lẫn lộn này là gì, chỉ biết nàng muốn mắng Lâm Thiển một trận, cũng mắng Cung Thượng Giác một trận, nhưng nhìn đến sự thu xếp này mà lời không thể nói ra, uất ức muốn khóc: "Muội vì Minh Nhi mà suy tính nhiều như vậy, cũng vì Cung Thượng Giác mà ôm hết nỗi đau vào mình. Nó luôn sống lý trí, tỉnh táo nhưng đến chuyện của mình lại ngu ngốc hết sức. Đáng chết!"

Lâm Thiển lo lắng Cung Tử Thương sẽ không an phận mà đi mắng chửi Cung Thượng Giác, sẽ để lộ chuyện này nên liền căn dặn, đại tiểu thư lại càng thêm tức tối: "Muội là muốn ta một mình ôm chuyện này mà tức chết? Ta tức chết rồi muội có chịu trách nhiệm được không?" Lâm Thiển cảm thấy không hợp lý mà phản đối: "Chuyện là tỷ muốn biết, muội cũng chưa nói gì. Giờ tỷ lại đi ăn vạ ta như vậy." Cung Tử Thương biết nàng là muốn chọc cười mình, vừa không biết nói gì, vừa khó chịu trong lòng nên đành uống một ngụm trà lớn để làm dịu tâm trạng.

"Ta không nói ra chuyện này cũng được, nhưng muội hãy ở lại đi. Hai người cứ thế chịu khổ, còn nó lại ở đây sung sướng như vậy, cứ ngỡ bản thân mới là kẻ đau khổ nhất. Nực cười!" Lâm Thiển nghe xong không khỏi bật cười, đây là lời mà tỷ tỷ đang nói về đệ đệ của mình sao, nàng cảm nhận được thật sự đại tỷ đã xem nàng là muội muội mà quan tâm, suy tính.

Lâm Thiển cảm nhận được sự ấm áp của nơi này, nếu có thể ở lại thì thật tốt, Cung Thượng Giác cũng đã mở lời nhưng sâu trong thâm tâm nàng đã nghĩ, nàng cứ thế ở lại thì nàng là ai? Phu nhân Giác cung? Hậu duệ phái Cô Sơn? Không, với Cung Thượng Giác, nàng là mẫu thân của Minh Nhi. Với Cung Tử Vũ, nàng là ân nhân cứu Vân Si Sam. Người thật tâm nhìn nhận nàng là chính nàng, xem Lâm Thiển là người nhà chỉ có mỗi Cung Tử Thương. Lâm Thiển nhìn Cung Tử Thương không khỏi xúc động: "Nếu kiếp sau gặp lại, tỷ có thể làm tỷ tỷ của ta không?" Cung Tử Thương ngơ ngác nhìn Lâm Thiển, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Lâm Thiển đã ôm lấy nàng mà khóc nức nở, Cung Tử Thương thấy rằng nàng đã buông bỏ được lớp phòng ngự cuối cùng mà thổ lộ với mình nên cũng để mặc nàng như thế. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tỷ tỷ sẽ ở đây nghe muội khóc. Qua đi một lúc, Lâm Thiển đã chịu mở lời. Cung Tử Thương lấy ra từ trong tay áo chiếc khăn tay đưa cho nàng. Lâm Thiển nhận ra đây là chiếc khăn nàng tặng đại tỷ làm quà chúc mừng tân hôn, lại thêm một phen xúc động. Cung Tử Thương không kiên nhẫn nữa bèn ngăn lại: "Ây da, chơi với Cung Viễn Chủy nhiều quá, muội cũng học thói khóc lóc của nó à. Ta còn tưởng có mưa trong phòng đó. Thay vì khóc, muội hãy nói gì đi, nếu không, kiếp sau đừng gặp lại." Lâm Thiển bật cười, nhìn vai áo Cung Tử Thương bị ướt liền bèn ái ngại mà lau qua.

Lâm Thiển tâm tình với Cung Tử Thương, nàng càng nói càng tỏ, Cung Tử Thương càng nghe càng rối. Cung Thượng Giác đúng là có mấy lần mở lời với nàng, nhưng chung quy vẫn là vì Minh Nhi, vì Cung Môn, chưa một lần, Lâm Thiển nghe được rằng thật tâm chàng vì chính mình mong muốn Lâm Thiển ở lại, là chính chàng cần nàng bên cạnh. Cuối cùng, vẫn là Cung Môn quan trọng, huyết mạch quan trọng, Cung Tử Thương nói Cung Môn sẽ là nhà của nàng, mọi người đều là người thân của nàng, nhưng người nàng quan tâm nhất lại chưa bao giờ đem nàng cùng với Cung Môn đặt cùng một chỗ, căn bản vẫn có sự tách biệt. Cung Tử Thương vì không rõ Cung Thượng Giác đã nói những gì khiến Lâm Thiển nghĩ thế, nhưng người như Cung Thượng Giác sẽ không phải không biết ăn nói như vậy, có chăng là cách nhìn nhận ý tứ trong lời nói của cả hai có sự khác biệt. Cung Tử Thương cũng chẳng biết nói gì, nàng có giải thích trăm lời với Lâm Thiển cũng không bằng một câu rõ ràng của Cung Thượng Giác. Tâm trạng bức bối, nàng muốn vội vã đến gặp kẻ thắt nút liền bị Lâm Thiển ngăn cản, nàng là không muốn vì người khác bức ép mà Cung Thượng Giác mới mở lời. Cung Tử Thương nghe mấy lời này liền phản đối: "Lâm Thiển, muội tỉnh táo một chút có được không? Trên đời này có ai ép được Cung Thượng Giác? Tại sao mọi chuyện không thể giống như ta và Kim Phồn. Thích thì chính là thích, yêu cứ nói là yêu. Ta không biết phải làm gì với hai người nữa!"

Cung Tử Thương đứng lên bức xúc rồi ngồi xuống uống chén trà, lại đứng lên đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống thở dài, cuối cùng gục đầu trên vai Lâm Thiển mà than rằng: "Ta quá mệt rồi!" Lâm Thiển chỉ biết cười trừ, liền nhận được cái liếc mắt của đại tỷ, đành thu lại nụ cười của mình, cụp mắt xuống tỏ vẻ ủy khuất. Thật sự như Cung Tử Thương nói, người chiếm ngự nơi thâm tâm sâu thẳm của Cung Thượng Giác vẫn luôn là nàng ư?

Đêm tối trôi nhanh, thoáng chốc đã đến khuya, Cung Tử Thương cũng nên trở về. Lúc này, đại tiểu thư mới nhận ra mắt Lâm Thiển sưng lên như vậy, vội vàng bảo đối phương xử lý, nàng không muốn thất hứa với trẻ con. Hai người trong phòng bận rộn rửa mặt, đắp khăn ấm, không hề phát giác ra rằng bên ngoài, một lớn một nhỏ đứng đối diện nhìn nhau đã một lúc lâu. Cung Thượng Giác đã nhận ra mình nói sai rồi, trong lòng chàng, nàng và hài tử đã là gia đình của chàng, là Cung Môn mà chàng muốn bảo vệ. Minh Nhi ở phía đối diện, nghe những lời mẫu thân nói, liếc mắt nhìn chàng rồi ủ rũ nhìn mũi giày, e rằng trong lòng đã vì vậy mà nảy sinh ác cảm với người phụ thân này. Nếu không phải hai người bên trong ra khỏi phòng thì không biết đến bao giờ Minh Nhi mới thu lại bộ dáng đó.

Giữa đêm khuya tịch mịch, trong tư phòng vẫn thấp thoáng bóng dáng nữ tử ngồi buồn rầu lặng lẽ. Cung Tử Thương nghĩ không thông, trong lòng rối rắm, giải quyết không được, càng thêm bức bách. "Ây da, chẳng biết làm sao cả. Tại sao cứ phải phức tạp như vậy?..." Nghe tiếng phu quân truyền đến, Cung Tử Thương mới nhớ ra giờ đã là nửa đêm, Kim Phồn còn đang say giấc. Kim Phồn vừa gọi phu nhân, vừa châm ngọn đèn cạnh giường đưa đến chỗ nàng.

Đêm đã khuya, một thân áo mỏng tang ngồi cạnh cửa sổ, khó tránh được gió lạnh, Kim Phồn phát giác cũng chỉ có thể khoác thêm áo choàng giữ ấm cho phu nhân. Nhìn gương mặt u sầu của nàng, chàng dè dặt hỏi: "Nàng có gì khó nghĩ, không thể nói với ta sao? Ta không phải người thông minh, tài giỏi gì nhưng có lẽ nói ra cũng giúp nàng nhẹ lòng hơn." Quả nhiên lời này có hiệu nghiệm, Cung Tử Thương làm sao có thể đồng tình phu quân không thông minh, tài giỏi, cho nên, sẽ nói rõ cho chàng, cùng chàng suy nghĩ.

"Rõ ràng chuyện không có gì phức tạp, hai người bọn họ lại khiến mọi thứ khó khăn như vậy. Năm xưa, Lâm Thiển trách Cung nhị lừa muội ấy, còn có gì mà thà tin tưởng Vân Si Sam, phát sinh tính toán cùng với Vân Si Sam, chứ không lựa chọn muội ấy, nên sau khi trở về thì vẫn luôn kiên quyết lần nữa rời đi. Cho dù thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên nhau cũng chẳng khiến muội ấy can đảm lần nữa hy vọng, hy vọng Cung nhị giữ muội ấy lại, hy vọng Cung nhị sẽ có thể ngang nhiên, toàn tâm toàn ý vì muội ấy. Mà Cung Thượng Giác ngu ngốc kia nghe muội ấy kể đến Triệu gia nào đó ở Nghi Sơn, à, là vị đã vì Minh Nhi mà bị sát hại, còn có nữ nhi nhỏ tuổi, muội ấy cũng chỉ là kể qua, Cung nhị lại cho rằng giữa bọn họ đã nảy sinh tình ái. Còn nói cái gì mà thấy hoa đỗ quyên trước mộ phần, đỗ quyên Lâm Thiển trồng đã chẳng còn của riêng đệ ấy nên không dám ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng Lâm Thiển. Lúc trước, phát hiện đồ Lâm Thiển đã chuẩn bị cho Minh Nhi cùng mọi người, sẵn sàng cho việc rời xa Cung Môn thì nhất quyết cho rằng Lâm Thiển là vì nam nhân họ Triệu kia, đến hài tử cũng bỏ lại Cung Môn mà về Nghi Sơn, sớm tối bên cạnh nắm đất khô, trồng hoa đỗ quyên nhớ người. Đến lúc Lâm Thiển tỉnh lại vẫn muốn rời đi thì càng thêm chắc chắn về nhận định của mình. Mà Lâm Thiển vì gần năm năm qua, Cung Thượng Giác chưa một lần mở lời nói rằng muốn Lâm Thiển ở lại nhưng lại từng chúc mừng A Vân khổ tận cam lai, trở thành người Cung Môn. Vậy nên, muội ấy mới chết tâm, dứt áo để Minh Nhi ở đây, bản thân thà khổ cực bên ngoài cũng chẳng muốn bên cạnh Cung Thượng Giác. Cung nhị không có nói ra lời ấy, vì không nghĩ bản thân sẽ có ý nghĩa với Lâm Thiển nên trước sau vẫn luôn dùng Minh Nhi làm lý do, còn dùng chính muội ấy nữa. Lâm Thiển lại vì thế mới cho rằng Cung Thượng Giác không vì chính mình mới muốn muội ấy ở lại. Bấy giờ, ai nói, nói gì thì Lâm Thiển cũng không tin nữa. Chàng nói xem, có phức tạp không. Đau hết cả đầu! Thật ra, Cung Thượng Giác chỉ cần nói là muốn bên cạnh Lâm Thiển, yêu thương và chăm sóc muội ấy, dành cả đời bù đắp cho muội ấy, cùng muội ấy nuôi dạy Minh Nhi thì Lâm Thiển sẽ ngay lập tức đồng ý ở lại rồi."

Cung Tử Thương càng nói càng tức, tức đến chảy nước mắt, mệt mỏi tựa vào lòng Kim Phồn, chốc chốc lại bật người dậy, khua chân múa tay, ôm đầu than vãn. "Nếu hai người đó giống như chúng ta, yêu chính là yêu, ghét chính là ghét, đã ái mộ thì phải nói rõ từng lời, như thế thật tốt..." Kim Phồn cười khổ, nàng ấy không phải không có gánh nặng của riêng mình mà trước nay vẫn luôn sống đơn thuần mới dễ dàng nói ra tất cả trong lòng, mà lời này vừa hay cũng nói đến Kim Phồn trước đây vì nỗi khổ tâm riêng mà đã từng tổn thương nàng, cũng là vì một lần suýt âm dương cách biệt mới dũng cảm đối diện với tình cảm trong lòng.

"Nếu hai người đó giống chúng ta, bọn họ đã chẳng phải Giác Thiển nữa rồi!" - "Chàng nói phải. Không như thế thì không phải họ." Cung Tử Thương cứ thế than trách hai người kia, giọng nhỏ dần rồi im hẳn, nàng đã thiếp đi vì mệt, vì sầu não, trong vòng tay ấm áp của phu quân, gạt bỏ tâm tư nặng trĩu, an tĩnh ngủ một giấc sâu.

Sáng hôm sau, hạ nhân đem đến rất nhiều thảo dược. Lâm Thiển vừa tỉnh dậy, nhìn thấy có chút hoảng hốt. Nàng xem qua một lượt liền biết là của ai, trong lòng cảm động nên khóe mắt cay cay. Hạ nhân thấy nàng liền bẩm báo đại tiểu thư đem đến, nhưng lại không hiểu ý mà nói rằng nhiều thế này sao nàng có thể đem theo một đường dài khiến Lâm Thiển nghe xong lại bật cười. Cung Tử Thương, đại tỷ thật sự lưu tâm đến Lâm Thiển, thật lòng muốn níu giữ Lâm Thiển ở lại. Tỷ tỷ vốn là người lương thiện, tình cảm, giờ đã có hai đứa trẻ, nói nàng hiểu nỗi lòng Lâm Thiển nhất cũng không sai.

Hôm nay, Cung Thượng Giác hủy buổi luyện võ với Cung Viễn Chủy, đổi thành luyện chữ với Minh Nhi. Đứa trẻ không tình nguyện, chần chừ mãi không đi, Lâm Thiển cũng lấy làm lạ, hỏi thế nào cũng không nói, nhưng lời mẫu thân, Minh Nhi cũng không muốn làm trái. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, Minh Nhi bước đi vững chãi, Lâm Thiển mơ hồ như nhìn thấy bóng dáng Cung Thượng Giác lúc nhỏ, khóe môi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Người sắp đi khuất, Minh Nhi chợt ngoảnh lại mà hét lớn: "Nếu phụ thân không cần mẫu thân, con cũng không cần ông ấy." Lâm Thiển sững người, sao đứa trẻ lại nói những lời này. Nàng lo lắng nhưng chỉ có thể đợi đến trưa Minh Nhi trở về mới hỏi rõ, nàng không muốn Minh Nhi giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng, đặc biệt là với phụ thân. Nhưng Lâm Thiển lại không ngờ, Minh Nhi cứ thế đi đến giờ cơm tối, nếu không phải cùng dùng bữa, có lẽ Minh Nhi sẽ ở lại với Cung Thượng Giác đến giờ đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, Lâm Thiển có hỏi về câu ban sáng nhưng Minh Nhi giả vờ ngủ, trốn tránh trả lời. Lâm Thiển càng không ngờ, Minh Nhi và Cung Thượng Giác sớm tối cạnh nhau mười ngày liên tiếp, tâm trạng của hài tử cũng vui vẻ dần. Nàng muốn nghe xem hai người dạo này làm gì nhưng hỏi thế nào Minh Nhi cũng không nói rõ, chỉ nói ngắn gọn hôm nay luyện chữ, hay đọc văn thư, hay học binh khí,... Cung Thượng Giác mất chục ngày, dùng biết bao lời nói xa gần, trực tiếp, gián tiếp, giải thích với Minh Nhi về tấm lòng của mình với Lâm Thiển cũng chẳng dễ dàng gì, ai bảo tính cách cả hai giống nhau, Cung Thượng Giác từng trong mắt chỉ có Cung Môn, ai động đến thì dù có là người trong lòng cũng không chấp nhận. Đối với Minh Nhi, trong lòng chỉ có mẫu thân, phụ thân không tốt với người cũng liền biến thành người xa lạ. Một câu của hài tử liền khiến chàng trở nên gấp gáp: "Nếu không phải Triệu thúc thúc đã mất, Triệu thúc thúc đã trở thành phụ thân của con, Lan Nhi vẫn luôn gọi người là mẫu thân." Mãi sau này, câu nói ấy của vẫn luôn là cái gai ghim trong lòng Cung Thượng Giác. Vì thế mà Cung Thượng Giác đã phải cật lực giãi bày, khuyên nhủ với Minh Nhi. Đứa trẻ cũng hiểu chuyện, Cung Thượng Giác trước giờ bận rộn, nay phải gác lại mọi thứ để trò chuyện cùng mình, không phải chỉ là vì thái độ của bản thân mà còn là muốn mình giúp khuyên nhủ mẫu thân. Như Cung Tử Thương đã nói, kẻ thắt nút phải mở nút, tất nhiên Minh Nhi mở lời thì nàng sẽ không cự tuyệt nhưng Minh Nhi muốn mẫu thân thật tâm ở lại, chỉ cần mẫu thân muốn, bất cứ đâu Minh Nhi đều sẽ theo cùng.

Lâm Thiển một mình ngồi bên đình nhỏ nhìn mặt nước vì gió mà nổi sóng lăn tăn, hệt như quyết định của nàng cũng bị những lời của đại tỷ lay chuyển. Vầng trăng dịu êm trên trời cao thật đẹp mà cũng thật xa vời, tựa như dịu dàng chàng mang đến thật ấm áp cũng thật mỏng manh. Cung Thượng Giác từ xa trông đến, muốn triệt để thu lại khung cảnh này, mai đây thôi sẽ chẳng còn bóng dáng nàng bên cạnh, chẳng còn hương vị quen thuộc mỗi bữa cơm, chẳng còn ai nhắc nhở đủ điều nhỏ nhặt, chẳng còn đôi mắt lấp lánh mỗi khi nhìn chàng. Cung Thượng Giác tham lam muốn nhìn thêm chút nữa, đến lúc cho rằng nàng đã bắt đầu say mới đảo bước qua.

Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Lâm Thiển nở một nụ cười quyến luyến, chầm chậm áp sát. Nàng đưa mắt nhìn xuống lồng ngực chàng: "Cung Thượng Giác, ta hối hận rồi. Lúc đó, nếu ta không đâm vào vai chàng mà là ở đây, có phải ta sẽ nhìn được rõ thâm tâm chàng không?" Cung Thượng Giác mặc cho ngón tay nàng di chuyển trên vòm ngực mình, yên lặng lắng nghe lời nàng. Lâm Thiển rưng rưng: "Giả đấy! Tất cả đều là giả!" - "Nàng muốn nói đến cái gì?" Lâm Thiển ngước mặt lên nhìn Giác công tử, nếu không thể xem tim chàng, vậy thì chỉ còn cách nhìn sâu vào mắt chàng, nhưng thật tiếc, chỉ có sương mờ che kín lối, chàng hà tất phải lừa mình, dối người.

Đầu ngón tay Lâm Thiển dừng lại, cả bàn tay đặt lên trái tim chàng, nước mắt đã hai hàng đẫm lệ mà khoé môi vẫn mỉm cười: "Tất cả đều là giả, đỗ quyên ta từng trồng chàng giữ lại nơi Giác cung, Uyên Thù Phụng Lữ chàng vì ta mà soạn, sớm tối kề bên, đều là giả dối! Vực sâu có đáy, lòng người khó đoán, mà thâm tâm Cung nhị càng không thể đoán." Cung Thượng Giác không biết nói gì, sợ mỗi lời thốt ra sẽ khiến nàng càng không vui, từng khoảnh khắc còn lại đều tuỳ ý nàng sử dụng. Lâm Thiển một lần nữa áp tai nghe sát đến trái tim Cung Thượng Giác. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở nhẹ tựa hư không, một lần nữa nàng đành thất vọng. Cung Thượng Giác còn muốn đưa tay ôm lấy nàng nhưng chẳng kịp, nàng đã rời xa trái tim này, rời khỏi vòng tay này. Lâm Thiển lau đi nước mắt, vẻ đau thương cũng cất lại, chợt Cung Thượng Giác vươn tay ôm mặt nàng, đặt lên đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn day dứt, yêu thương nồng ấm, mà tay kia cũng nắm chặt bàn tay nàng không buông. Trước lúc rời khỏi, Cung Thượng Giác vẫn luyến tiếc mà nhìn lên đôi môi ấy, ngón tay khẽ mân mê một lúc.

Cung Thượng Giác một mình ở trong thư phòng rất lâu, chàng vẫn luôn đứng im nhìn túi thơm trước mặt, nhớ đến lời đại tỷ hôm qua: "Cung Thượng Giác, nhiều năm qua đệ vẫn luôn ẩn mình như vậy, chẳng lẽ, không thể nào một lần vì muội ấy mà quang minh thể hiện sao?"

Nàng trở lại trong một chiều nắng ấm, nay lại rời đi trong một chiều trời trong, nắng hắt lên bộ y phục lấp lánh, không khí trầm lắng đượm buồn. Hơn ai hết, Cung Thượng Giác là người đau lòng và bất lực nhất, một nhà ba người ly tan bao lâu mới được trùng phùng, thoáng chốc lại ly tán. Cuộc chia ly nào cũng chẳng thể kéo dài mãi, Lâm Thiển nhìn Cung Thượng Giác nở một nụ cười an yên rồi nắm tay Minh Nhi rời đi, trong ánh mắt tràn ngập luyến tiếc mà khóe môi lại gắng nở nụ cười. Đứa trẻ lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt, cho dù cố gắng không phát ra tiếng nhưng bàn tay nàng cảm nhận được tay Minh Nhi đang run nhè nhẹ.

Vân Si Sam vì phải dưỡng thai nên không đến tiễn cùng được. Nàng suy nghĩ rất nhiều về những gì lời của Cung Tử Thương, dù có cố gắng thế nào cũng không hiểu được vấn đề là nằm ở đâu. Vân Si Sam không yên lòng, cứ thế để hai người rời đi, cho dù không nhớ ra cũng phải nói cho rõ liền bất chấp mà vội vã rời giường, hạ nhân lo lắng nhưng ngăn cản không được.

Cung Tử Thương đang tựa vào vai Kim Phồn mà khóc, những gì có thể làm đều đã làm cả rồi, khuyên nhủ nhiều lần như vậy, Lâm Thiển thật cố chấp. Cung Tử Thương giật mình nhớ tới món đồ đã quên trả lại bèn sai hạ nhân vội đem đến. Cung Thượng Giác nhìn chiếc hộp Khổng Minh có chút kinh ngạc, Cung Tử Thương không đợi chàng hỏi đã lên tiếng: "Đồ này trả lại cho đệ. Haiz, đừng chần chừ nữa, bao lời đệ nói cô ấy không tin là vì trong lòng còn vướng mắc, đệ đem cái này đưa cho Lâm Thiển, nhất định muội ấy sẽ hiểu những năm qua người trong lòng đệ là ai, nhất định sẽ ở lại."

"Còn ngẩn người ra đó. Đi đi, hai người họ sắp không thấy bóng dáng nữa rồi. Đệ cứ thế mà cô độc tới già sao? Minh Nhi cứ thế mà không có phụ thân bên cạnh sao?"

Cung Thượng Giác vừa định gọi nàng dừng bước thì chạy đến một thị vệ, chỉ kịp vội hành lễ rồi tiến về phía Lâm Thiển: "Lâm cô nương xin dừng bước. Chấp Nhẫn phu nhân có lời muốn nói."

Lâm Thiển nghe tiếng gọi liền ngừng bước, nếu đã vậy thì nàng đợi thêm một chút, lần này chia ly, có lẽ lần sau gặp lại phải đợi trăm năm, những lời nào cần nói, muốn nói thì cứ thế nói hết đi. Vân Si Sam thân thể mệt mỏi, không kịp nhìn, bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người, nàng chỉ kịp đáp tiếng gọi A Vân của Chấp Nhẫn: "Ta tự biết chừng mực."

Lâm Thiển thấy Vân Si Sam vội vã như vậy, cũng lo lắng cho sức khỏe của nàng, bèn chủ động bước về phía nàng. Nhìn Vân Si Sam thở gấp, Lâm Thiển thắc mắc cùng quan tâm mà bảo: "Cô không cần phải đến tiễn ta. Chú ý một chút. Nhỡ có chuyện gì, chỉ e bọn ta khó bề rời khỏi đây."

Vân Si Sam cố gắng ổn định nhịp thở, lắc đầu trấn an Lâm Thiển rồi mới nói: "Ta không sao! Lâm Thiển, ta không biết cô vì hiểu lầm ta và Cung nhị chuyện gì mà nhất quyết không ở lại Cung Môn, cũng không rõ trong lòng cô suy nghĩ gì, nhưng ta xin khẳng định với cô, ta một lòng một dạ với Tử Vũ, Cung Thượng Giác cũng một chỉ có một nữ nhân là cô. Đời này huynh ấy đã thề không thành thân chính là vì cô, Giác cung cũng vì cô mà tràn ngập đỗ quyên. Nếu thật sự là cô đã nghe được những lời nào đó giữa ta và Cung nhị thì đó chắc chắn chỉ là hiểu lầm." Vân Si Sam xúc động mà nắm lấy tay Lâm Thiển, nỗi oan này nàng thật sự không thể cứ thế mà gánh lấy. "Những gì ta cần nói cũng đã nói, có thể làm cũng đã làm. Cô hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại, vì bản thân cô, vì Minh Nhi, vì Cung Thượng Giác, chấp nhận trở thành một phần của Cung Môn."

Lâm Thiển mắt đối mắt với Vân Si Sam, lại rưng rưng nhìn Minh Nhi. Vân Si Sam quay về, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nàng lướt nhìn Cung Thượng Giác rồi lặng lẽ đứng sang bên cạnh Cung Tử Vũ. Lâm Thiển nhìn theo bóng lưng Vân Si Sam, nhìn đến Cung Thượng Giác, trong lòng tự hỏi nàng thật sự có thể trở thành một phần Cung Môn mà chàng trân quý sao?

Cung Viễn Chủy cũng không thể yên lặng nữa, có lẽ chàng cũng đoán được tâm tư của ca ca nhưng chàng không chờ được, nóng vội mà nhắc nhở: "Ca ca, một lần chia ly huynh đã chờ bốn mùa đỗ quyên nở rộ mới gặp lại, lần này, huynh còn muốn đợi bao lâu? Huynh đợi được nhưng Lâm Thiển và Minh Nhi có lẽ không đợi được nữa đâu."

Cung Thượng Giác nào có phải không muốn nhưng trái tim nàng đã chẳng dành cho chàng nữa, có cưỡng ép giữ lại hay bám víu theo sau cũng chỉ là sự trói buộc mà thôi. Cung Tử Thương một bên lau nước mắt, trong lòng cứ cảm thấy lấn cấn rất khó chịu, khóc không được, nghĩ không thông, chợt nhìn thấy túi thơm nơi thắt eo Cung Thượng Giác mới nhớ đến, trăm ngàn lần tự trách bản thân vô tri. Nàng đưa tay giật túi thơm, Cung Thượng Giác có hơi bất ngờ, còn chưa kịp lấy lại thì đại tỷ đã mở ra, cũng chỉ có miếng ngọc bội, nhưng đây không phải thứ nàng muốn nhắc đến, lời nàng từng hứa nay không thể giữ nữa, vì chẳng điều gì quan trọng hơn thuyết phục Lâm Thiển ở lại. Nàng lấy miếng ngọc ra khỏi, phần còn lại để Cung Thượng Giác tự xem lấy.

"Cung Thượng Giác, đệ vì không muốn gượng ép Lâm Thiển mà ôm mối tương tư, cả đời cô quạnh, mà Lâm Thiển lại vì đệ một đời an yên mà tự mình ôm nỗi đau thương, cả đời tiếc nuối."

Cung Thượng Giác nhìn người đối diện, lại nhìn túi thơm trong tay, một cảm giác thôi thúc chàng mở ra xem. Bên trong túi thơm nhỏ Lâm Thiển luôn mang theo bên mình, ẩn sau hình hoa đỗ quyên tinh xảo bên ngoài, hóa ra là nỗi đau cả đời nàng không muốn Cung Thượng Giác biết, nguyện ý một mình nhận lấy, ba chữ Cung Thụy Quyên như nhát đao cắt đôi trái tim chàng. Cung Thượng Giác nhớ lại hình ảnh khóm hoa đỗ quyên bên phần mộ nhỏ, nhớ ánh mắt đáu thương cùng giọt nước mắt vội che giấu lần đó, nét u buồn trên gương mặt nàng mỗi lần nhắc đến việc hoài thai. Bao năm qua, chàng vẫn luôn cho rằng bản thân có thể nhìn thấu nàng, nắm bắt nàng, lại chẳng ngờ hết lần này đến lần khác, vẫn luôn ở trong sự sắp xếp của nàng. Tử Thương tỷ tỷ mắng rất phải, chàng quá ngu ngốc rồi. Hóa ra, Cung Thuỵ Quyên mà nàng viết trên mẩu giấy ngày đó không phải là nam hay nữ tử. Hóa ra, bản thân tự cho rằng mình mới là kẻ hy sinh và đau khổ thì chính nàng mới là người ôm trọn nước mắt bi ai.

Lúc này đây, Cung Viễn Chủy đã hiểu tại sao Cung Tử Thương lại khóc sau khi xem lén túi thơm của Lâm Thiển, cũng đã hiểu tại sao tỷ tỷ nhất quyết cùng chàng xem trộm ngọc bội, cảm thấy bản thân đã thật sự giúp ca ca có được hạnh phúc nên trong lòng dẫu có đau buồn cũng có phần mãn nguyện. "Ca ca, huynh muốn làm gì cứ làm đi, đừng bận tâm bọn ta nữa." Cung Viễn Chủy đau lòng nhìn Cung Thượng Giác, Tần Ỷ Lan thấu hiểu tâm tình này của phu quân liền nắm lấy tay chàng, bàn tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay chàng mà an ủi.

"Huynh đi đi!"

Một lời này của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác đoán chừng có lẽ Chấp Nhẫn đại nhân không biết được hậu quả sẽ thế nào. Cung Thượng Giác quay sang nhìn người đệ đệ bên cạnh, đôi mắt kia đã ướt từ bao giờ nhưng vẫn cố gượng cười, Viễn Chuỷ  đệ đệ của chàng, ngàn câu nói ẩn chứa trong ánh mắt này, chàng cũng khẽ mỉm cười đáp lại, câu hỏi này dường như không chỉ hỏi Cung Tử Vũ: "Đệ chắc chắn sẽ không hối hận chứ?" Cung Tử Vũ ánh mắt kiên định, trả lời: "Nhất định!"

Cung Thượng Giác không chần chừ nữa, bước chân mạnh mẽ, dứt khoát tiến về phía ánh dương ấy, một tiếng "Thiển" vang lên nhẹ nhàng, theo những cơn gió bay đến bên tai nàng, quấn lên tóc nàng. Nàng dừng bước, giọt nước mắt lăn dài, vì một tiếng gọi này mà nàng đã chờ đợi bao lâu, đã chịu bao đau khổ, thời khắc này, nàng nguyện đánh đổi tất cả mà đáp lại.

Cung Thượng Giác trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, xòe bàn tay đưa túi gấm đến trước mặt nàng và hỏi: "Nàng có nguyện ý đưa ta đi cùng?" Lâm Thiển kinh ngạc nhìn chàng rồi nhìn vật trên tay, bên trong vậy mà lại là miếng ngọc bội trắng ngày đó nàng trả lại. Lâm Thiển lật mặt sau miếng ngọc bội, một chữ Thiển hóa thành tia hạnh phúc sáng lấp lánh trong mắt nàng. Lâm Thiển không thể tin mà hỏi lại: "Có thể sao?"

Là chàng có thể yên tâm rời đi sao?

Cung Viễn Chủy đành lòng để chàng đi sao?

Cung Môn không có chàng vẫn ổn chứ?

Cung Thượng Giác không trả lời mà âu yếm nhìn nàng, từ trong đáy mắt đã không còn chút vướng bận gì, chỉ tràn ngập yêu thương, tay nhẹ nhàng vuốt đi lọn tóc nhỏ đang vương trên má nàng. Tay đan tay, mắt đối mắt, trong lòng chỉ còn có nhau.

Cung Tử Vũ bấy giờ dường như mới cảm nhận được điều bất thường, lờ mờ nghe được lời hai người nói cũng đã ngộ ra, không tình nguyện liền hét: "Cung Thượng Giác, huynh định làm gì? Huynh không được đi. Đứng lại. Lệnh của Chấp Nhẫn, huynh lại dám chống đối." Cung Tử Vũ đang muốn bước lên thì đã bị Vân Si Sam và Cung Tử Thương ngăn cản lại. Vân Si Sam ôm lấy tay chàng, chàng không dám kinh động nhưng tức tối mà quay sang Cung Viễn Chủy: "Đệ có phải đã biết trước rồi không? Đệ đành lòng thật sao?" Cung Viễn Chủy tất nhiên không muốn nhưng so với tất cả, hạnh phúc Cung Thượng Giác mới là điều quan trọng nhất, không nguyện ý thì sao chứ, Cung Viễn Chủy chỉ buồn bã cúi đầu, Tần Ỷ Lan nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chàng. Cung Tử Vũ vẫn không ngừng gọi níu kéo: "Lâm Thiển! Minh Nhi! Minh Nhi, con mau khuyên mẫu thân đi."

Minh Nhi nghe tiếng Cung Tử Vũ gọi liền nhìn về hướng này, nhìn hai đệ đệ sắp phải chia xa, Minh Nhi lại buồn bã mà rơi nước mắt. Hai đứa trẻ Thương cung thấy Minh Nhi khóc cũng không kiềm chế được mà òa theo, muốn lao đến giữ Minh Nhi lại nhưng bàn tay đang bị phụ mẫu nắm chặt, chỉ có thể gọi với theo: "Minh Nhi!" Cung Tử Thương ngăn cản người, tức giận bảo với Kim Phồn: "Chàng còn không mau quản con của mình đi kìa." Kim Phồn nghe lời này có chút kinh ngạc, có chút ấm ức nhưng lời nói chưa đến miệng đã thôi.

Minh Nhi cũng xao lòng mà nhìn Lâm Thiển khẩn thiết: "Mẫu thân!" Nàng không muốn Minh Nhi có người thân lại phải sống đơn độc, Lan Nhi đã không còn, những đứa trẻ yêu thương nhau, còn nhỏ đã phải chịu cảnh chia lìa, nàng không muốn. Lâm Thiển nhìn Cung Thượng Giác rồi nhìn Minh Nhi, hướng mắt về phía cánh cổng nơi những người chờ đợi nàng quay đầu, Cung Tử Vũ không cam chịu nhưng cũng không dám trực tiếp ngăn cản nữa. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Minh Nhi: Cung Môn này chắc chắn phải cảm tạ con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro