Chương 29: Đồng quy vu tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã qua mấy canh giờ, mặt trời rực rỡ sớm đã khuất núi, tiếng khóc xé lòng cuối cùng cũng nhỏ dần. Khi bên trong chỉ còn lại nhịp thở đều đều và tiếng nấc thi thoảng vang lên, Cung Thượng Giác mới an tâm rời bước. Mọi tâm tư của chàng chỉ đành dừng ở cửa. Cánh cửa ấy như ngăn cách hai thế giới, tách biệt chàng với hạnh phúc giản đơn. Hóa ra, cảm giác vừa lo sợ vừa mong cầu chính là thế này, mộng cảnh tươi đẹp nhưng cũng chóng tàn, càng tham luyến càng đau khổ. Chàng không thể chợp mắt, cũng không dám chợp mắt bèn rời khỏi Giác cung.

Có phải Điểm Trúc đã quên rồi không, quên Cung Môn có kẻ đa nghi như bà ta. Chút ánh sáng yếu ớt hắt xuống khiến lối đi thêm phần khó khăn. Thế nhưng, canh gác nghiêm ngặt, lối đi u tối hay thậm chí có khó khăn hơn nữa cũng không cản được bước chân nữ nhân. "Vân cô nương đến đây làm gì?" Từ trong bóng tối vang lên thanh âm sắc lạnh khiến Vân Vi Sam không khỏi giật mình, vô thức lùi lại một bước, lần nữa đem bản thân ẩn mình khỏi ánh sáng. Cung Thượng Giác bước ra, chàng tất nhiên biết được có nhiều người, bao gồm Vân Vi Sam, sẽ tìm mọi cách đến đây. Vậy nên, đối với người không mời mà tới này, chàng chỉ đơn giản nhắc nhở một câu: "Vân cô nương đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên làm sao có được." Vân Vi Sam không cam lòng cứ thế rời đi nên mới cố chấp nán lại thêm một chút.

Điểm Trúc càng vùng vẫy, da thịt càng bị cứa sâu, ngoan cố đến cùng sẽ chỉ khiến thây thất thủ. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn trường đao rơi dưới sàn và những vết thương bà ta tự gây ra. Thế nhưng, bấy nhiêu đó chẳng đủ xoa dịu chàng dù chỉ là giây lát. Trong lòng như bị ngàn cơn sóng dữ đập vào, chàng tức giận rút đao chém xuống. Chẳng mấy chốc mà mùi ẩm mốc đã hòa cùng mùi tanh tươi, dưới sàn còn có thêm vũng đỏ au. Điểm Trúc không còn sức lực để gào thét dù thân thể đau đớn tột cùng. Len qua khe mắt hẹp, Vân Vi Sam mơ hồ nhìn thấy bộ dáng tức giận lại đầy ẩn nhẫn của chàng thì không khỏi rùng mình. Cho dù, nàng vẫn muốn đích thân ra tay nhưng so với cái chết nhanh chóng, quyết định này đắt giá hơn nhiều. Vân Vi Sam mới rời khỏi thì Cung Viễn Chủy trở lại, vừa lúc y quan vội vã chạy vào. "Miễn là không phế!" Y quan run rẩy, phân phó của Giác công tử không khó cũng không dễ, mà thời hạn tuần trăng đầu tiên cũng quá gấp rút. Mồ hôi túa ra còn chưa khô, y quan đã phải nhận thêm phân phó từ Chuỷ công tử, tay cầm Tương Tư Triệt Thảo hãy còn run.

Cung Thượng Giác không rõ nên diễn giải thái độ của Minh Nhi đối với mình như thế nào, dường như vẫn tôn kính và yêu thương, nhưng dường như cũng căm ghét và xa cách. Minh Nhi chưa từng bài xích việc sống ở Cung Môn nhưng có lẽ là chưa từng hòa hợp. Chàng vừa nghe thấy hạ nhân cho mời y quan thì liền sốt sắng chạy qua. Mặc cho cả người đỏ lên vì sốt, chẳng còn bao nhiêu sức lực, Minh Nhi vẫn nhất quyết không rời mẫu thân. Cung Thượng Giác thấy thị nữ một bên hết lời khuyên nhủ hài tử dùng dược thiện vẫn không khiến đứa trẻ này liếc nhìn một cái, bèn muốn tự mình làm. Chàng nào ngờ, thân thể còn chưa rời khỏi ghế, chén nhỏ đã bị hất văng.

"Hỗn..."

Người bên ngoài vì thanh âm rơi vỡ mà giật mình, lại nghe tiếng quát của Giác công tử thì không dám bước vào. Ấy vậy mà đứa trẻ ba tuổi trong phòng đến cái chớp mắt cũng chẳng có. Tức giận chỉ là thoáng qua, qua đi rồi chỉ còn lại đau lòng. Cung Thượng Giác lặng lẽ tự mình thu dọn từng mảnh vỡ, lại như nhặt về từng tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng nàng sớm ngày tỉnh lại, hy vọng Minh Nhi vui cười gọi tiếng phụ thân.

"Mẫu thân, người không cần Minh Nhi nữa sao? Tại sao người còn chưa tỉnh lại? Mẫu thân, người là muốn ở lại đây? Minh Nhi cũng sẽ ở lại. Nếu người muốn rời đi, Minh Nhi sẽ đi cùng người. Mẫu thân, người có nghe Minh Nhi nói? Xin người hãy tỉnh lại đi."

Lần nữa chàng trở vào, chén còn lại đã cạn, Minh Nhi vì Lâm Thiển mới khước từ chàng, nhưng cũng vì mẫu thân mà đem quan tâm của chàng trao đến nàng. Chàng nhìn vào đứa trẻ bướng bỉnh đã thiếp đi vì kiệt sức thì trong lòng càng thêm đau xót. Những tưởng nhẫn nại, lấy nhu khắc cương sẽ có thể khiến Minh Nhi bình tâm nhưng sau cùng chỉ còn lại sự bất lực.

Cung Thượng Giác một mình dạo quanh Giác cung, ánh chiều tà sắp tắt, thị nữ chuẩn bị lên đèn. Nhu Nhi đã cầm sẵn mồi lửa, tay vươn ra rồi lại thu về, gương mặt đầy ưu phiền. Đến lúc nghe tiếng bước chân có người đến gần, Nhu Nhi mới giật mình che giấu bộ dáng ủ rũ vừa rồi.

"Có chuyện gì?" Cung Thượng Giác phát hiện thị nữ bất thường, vốn chẳng quan tâm mấy nhưng người này là thị nữ thân cận đích thân nàng chọn. Hiện tại, bất kể ai, bất kể việc gì, chỉ cần liên quan đến nàng, chàng đều không cho phép bản thân bỏ lỡ. Nhu Nhi phân vân một lúc mới cất lời. "Cô nương từng nói, lên đèn muộn một chút, muốn nhìn ngắm bầu trời Cung Môn thêm một chút, sợ sau này... không còn cơ hội. Cô nương..." Cung Thượng Giác lạc mất một nhịp thở, sắc mặt không đổi gì nhưng ánh mắt đã hiện ra vẻ chua xót nơi thâm tâm. Chàng lặng lẽ nhìn bầu trời Cung Môn nàng muốn nhìn ngắm, không kìm được tiếng thở dài. "Vậy từ nay, lên đèn muộn một chút." Đợi nàng ấy tỉnh dậy, ngày nào cũng có thể nhìn ngắm hoàng hôn trên bầu trời Cung Môn.

Những ngày tháng tưởng chừng là mãi mãi lại cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua tựa cái chớp mắt. Một ngày hai ngày...

"Lâm Thiển, sau khi nàng rời khỏi Cung Môn, ta đã rất muốn tìm nàng, nhưng lo sợ Vô Phong sẽ vì thế mà nguy hại nàng. Rồi ta lại nghĩ, cho dù ta không hành động, Vô Phong cũng nhất định không buông tha nàng. Nếu vậy ta càng phải tìm nàng, càng sớm tìm thấy nàng, tìm được trước Vô Phong mới là tốt nhất. Khi chưa tìm thấy nàng, ta luôn mong rằng nàng sẽ ở một nơi nào đó sống thật tốt, an yên suốt đời. Bây giờ, nàng đang bên cạnh ta nhưng so với khoảng thời gian đó, cảm giác lại như xa vời hơn."

"Lâm Thiển, ta từng hỏi cô sau khi cứu Minh Nhi sẽ ở lại Cung Môn không. Đây là câu trả lời sao? Chỉ cần nói là được rồi, không cần phải nằm đây lâu như vậy. Cô từng cứu ca ca một mạng, xem như cô thắng ta rồi, ta sẽ gọi cô là tỷ tỷ. Còn không mau dậy đi!"

Nhu Nhi thấy Giác công tử đứng ngay cửa thì không khỏi giật mình, vội vã điều chỉnh tâm trạng. "Đó là gì?" - "Bẩm công tử, là rương đồ Lâm cô nương chuẩn bị cho Minh Nhi, tiểu nữ đang sắp xếp lại." Đến cách xưng hô, Lâm Thiển vì lo lắng Minh Nhi ở đây sẽ cảm thấy xa lạ và tủi thân nên từng đặc biệt căn dặn Nhu Nhi gọi giống mình, như cách mà những người từng thân thuộc với hai người vẫn gọi. Qua đi một lúc, chàng bất giác nhìn chiếc rương, lại nhìn đến Lâm Thiển vẫn luôn yên tĩnh, trong lòng chợt thấy không thỏa mái. Chàng từ từ bước đến mở nó ra. Bên trong không phải châu báu ngọc ngà gì cả, chỉ có toàn bộ tâm tư, tình cảm của mẫu thân dành cho hài từ. Thế nhưng, chàng mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. "Đây là gì?" - "Bẩm Giác công tử, đây đều là y phục, còn có mạt..." - "Ra ngoài!"

Cung Thượng Giác tất nhiên nhìn ra, những thứ Lâm Thiển đã dày công chuẩn bị, bây giờ, chàng đã hiểu. Lâm Thiển, nàng ngay từ đầu đã đưa ra quyết định, hà tất phải tương thân tương ái với chàng. Nàng chu toàn cho Minh Nhi, nhưng có một lần nào, một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ là thoáng qua, nàng thật sự lắng nghe và thấu hiểu chàng. Cung Thượng Giác đóng rầm nắp rương lại, thái độ tức giận, pha lẫn chua xót. Bàn tay chàng bấu chặt rương nhỏ, khóe môi cong lên lại hạ xuống, đôi mắt rưng rưng. Cả căn phòng ngoại trừ Lâm Thiển vẫn hôn mê, chỉ còn mỗi mình chàng, chàng không cần phải khoác lên mình nụ cười gượng gạo khó coi. Chàng nhớ đến giọt nước mắt và ánh mắt đau buồn của nàng khi viếng thăm mộ huyệt Triệu gia, còn có nụ cười an yên và lấp lánh nơi đáy mắt mỗi khi kể về cuộc sống ở thôn Nghi Sơn, cùng với Triệu gia. Cuối cùng, chàng đã rơi lệ, nhưng chẳng rõ là vì điều gì. Là nực cười bản thân, tự huyễn hoặc về tình cảm của nàng? Là tự tin thấu hiểu nàng? Là vẫn luôn mặc nhiên nàng sẽ cùng Minh Nhi ở lại Cung Môn này, cùng chàng sống một đời hạnh phúc? Chàng muốn hỏi một câu, dù biết rõ có hỏi, nàng vẫn sẽ chỉ im lặng thế thôi, nhưng so với không hỏi thì sẽ khiến bản thân tức giận hơn.

"Lâm Thiển, rốt cuộc nàng xem ta là gì? Lâm Thiển, đến Minh Nhi nàng cũng muốn bỏ mặc. Nếu nàng đã như thế, thì đừng trách ta cưỡng ép nàng. Bây giờ, nàng có muốn vội cũng không được nữa rồi."

Chỉ là nhiều hơn một lần Lâm Thiển vô tình nhắc đến người đó, bất giác mỉm cười khi nhớ đến quá khứ mà Cung Thượng Giác đã nhận định người trong lòng nàng là ai, bỏ qua tất thảy những người được nàng để kể đến, quên luôn đi những ký ức hạnh phúc cùng nhau. Nếu nàng biết được suy nghĩ này của Cung Thượng Giác, nàng chẳng biết nên cười hay nên khóc. Cười vì bản thân ở trong tim Cung Thượng Giác đã có một góc riêng. Khóc vì nơi góc ấy, Lâm Thiển là kẻ không có tự trọng, trêu đùa chàng cũng là bỡn cợt chính mình. Bóng lưng Cung Thượng Giác vẫn luôn thẳng tắp như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, chàng đã cúi đầu, cúi đầu trước tình cảm của chính mình.

"Lâm Thiển, nếu ta trả lại nàng bình yên, liệu nàng có thể trả lại ta tự tại? Nàng có tin cho dù phải trả giá nào, ta cũng sẽ giúp nàng hạnh phúc? Nhưng nếu rời xa cũng không thể bình yên, nàng bên cạnh ta vẫn sẽ tốt mà."

Cung Thượng Giác nhớ đến món bánh trái cây Lâm Thiển từng làm liền phân phó hạ nhân, còn không quên căn dặn chỉ lấy vị đào. "Ca ca, làm sao huynh biết Minh Nhi chỉ thích vị đào?" Cung Thượng Giác cười khổ, ánh mắt vương chút buồn, nhìn đĩa bánh không rời: "Chỉ trách ta làm phụ thân nhưng cái gì cũng không biết, khiến nàng ấy hao tâm tổn trí như vậy." Cung Viễn Chủy thấy ca ca khóe mắt hơi đỏ, chưa hiểu câu trả lời nhưng không dám hỏi tiếp, đành nói sang chuyện khác: "Nếu Lâm Thiển tỉnh lại, huynh tính thế nào?

Cung Thượng Giác thở dài, im lặng một lúc, ổn định cảm xúc mới có thể mở lời: "Ngay từ đầu, nàng ấy đã không định ở lại, ta có thể làm gì được. Nhớ trước đây, từng bữa cơm nàng ấy nấu đều có các món Minh Nhi thích ăn. Nếu thấy ta không động đũa sẽ chủ động gắp sang hoặc nhắc ta ăn nhiều hơn một chút. Y phục mới cũng đã chuẩn bị, mỗi năm một bộ, còn có lời chúc năm mới, mỗi năm một lá thư. Mạt ngạch cho lễ trưởng thành, túi thơm uyên ương ngày đại hôn đều đã có. Món bánh này, lần đầu nàng ấy làm có nhiều vị nhưng lúc đặt đĩa xuống vẫn cố ý xoay vị đào đến trước mặt ta. Ta lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng vị này ngon nhất, đến bây giờ mới biết là hương vị Minh Nhi yêu thích nhất. Những thứ Minh Nhi không thích đều sẽ nói thành bản thân không thích, mặc kệ trong mắt người khác là yêu sách cũng sẽ kiên trì rèn luyện thói quen cho ta. Ta cũng là dựa vào danh sách các món đồ chơi Minh Nhi thích mà nàng ấy đã ghi để chuẩn bị, chỉ là không ngờ..." Ly trà trên tay chàng đã nguội, trà càng nguội càng đắng, hậu ngọt lúc ấm nóng sẽ chẳng còn. Cung Thượng Giác dù biết rõ vẫn nâng lên uống cạn, vị đắng nơi cuống họng còn đậm hơn nơi đầu lưỡi. Cung Viễn Chủy tâm trạng theo lời Cung nhị mà chùng xuống: "Tỷ ấy thật chu đáo!"

Cung Thượng Giác lại rót thêm một ly, tay cầm bánh nhưng chỉ nhìn chứ không ăn, nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng vẫn là không nỡ buông tay. "Từ lúc trở lại, nàng ấy luôn muốn hòa đồng với mọi người, việc gì giúp được đều sẽ giúp, nợ nào cần trả đều đã trả, chẳng phải là lo sợ Minh Nhi sẽ không được vui vẻ ở đây sao? Nàng ấy có lẽ biết chuyện Chấp Nhẫn thuở bé mới lo nghĩ như vậy. Đôi hài cho Vũ cung, mạt ngạch cho Thương cung, cả găng tay cho Chủy cung, đến cả những đứa trẻ chưa chào đời cũng muốn thay hài tử lấy lòng trước. Như thế, còn không phải là sợ Minh Nhi bị cô lập sao. Minh Nhi cho dù là con của ta, tất nhiên sẽ chẳng có ai ức hiếp, nhưng một đứa trẻ nếu không có người bầu bạn, không có người đồng trang lứa bên cạnh, bị xa cách, cũng là một loại bất hạnh. Đến thị nữ thân cận cũng là lo lắng Minh Nhi thiếu vắng sự chăm sóc của nàng mới cẩn thận thu xếp.

Vị ngọt của đào cũng không làm vơi đi vị đắng trong lời Cung Thượng Giác nói. Bây giờ nghĩ lại Cung Viễn Chủy mới hiểu lúc đó nàng dò hỏi chuyện thành thân của ca ca, chẳng phải vì bản thân, chính là lo sợ Minh Nhi sẽ không được như Cung Tử Vũ, có được một Vụ Cơ phu nhân hết mực yêu thương. Cung Viễn Chủy nhớ đến những gì mình đã làm với Cung Tử Vũ, trong lòng vốn đã áy náy, hối hận, giờ lại vừa đau lòng, cũng theo suy nghĩ của nàng mà bắt đầu lo lắng. Thế nên, Cung tam một lời đảm bảo: "Ca ca, Hào Trư nhà đệ nhất định sẽ yêu thương Minh Nhi." Cung Thượng Giác bật cười: "Đệ mới đó đã nghĩ ra tên rồi sao? Cũng là hơi sớm quá." Cung Viễn Chủy có hơi ngập ngừng: "Tên này không phải do đệ nghĩ, là tỷ ấy từng gọi đến." Ly trà mới chạm môi đã dừng lại, chàng uống xong cũng không vội ngẩng mặt, khóe môi cong lên ý cười nồng đậm mà khóe mắt đã tụ đầy giọt lệ xót xa: "Ừ!"

Trên đường về Chủy cung, Tần Ỷ Lan mấy lần hỏi tới nhưng Cung Viễn Chủy không có nói, nhìn nét mặt phu quân phảng phất nét buồn, nàng cũng đoán được đôi phần. Nàng cố gắng nói những chuyện vui vẻ, chàng cũng cố gắng phụ họa nhưng chốc lát lại buông mấy câu bâng quơ: "Phụ mẫu có thể vì hài tử mà lo toan đến như vậy sao?"

Tuần trăng đầu tiên quả nhiên đẹp đẽ nhưng lòng người nặng trĩu nên ánh trăng dẫu tỏ cũng như mờ. Cung Thượng Giác đốt thư trong tay, muốn báo với Lâm Thiển về cố nhân đó nhưng chàng hiện tại khó có cơ hội khi Minh Nhi vẫn luôn kề cạnh không rời. Trong tư phòng đơn giản, vẫn là bóng dáng nam nhân vững chãi ngày nào, vẫn là đỗ quyên cây lá xanh tốt, chỉ là không còn hình bóng nữ nhân đầu ấp tay gối. Đôi tay chàng vuốt ve nữ nhân trong bức họa, tất cả ký ức chỉ như mới hôm qua, người vẫn ở đó, chỉ là nụ cười chẳng còn. Khi Cung Thượng Giác đóng lại rương gỗ, cũng là lúc ánh ban mai ngày mới kéo đến, chàng lại quay về là Cung chủ Giác cung, là phụ thân Cung Minh Giác.

...

"Lâm Thiển, ngày này năm năm trước, nàng rời đi. Nếu không có sự việc của Minh Nhi, nàng có từng nghĩ sẽ gặp lại ta không? Từ lúc nàng ngủ say, Minh Nhi chưa từng mở miệng nói lời nào, thằng bé chưa từng gọi ta một tiếng phụ thân. Ta thật muốn biết cuộc sống của hai người trước đây. Nàng kể thêm cho ta nghe được không? Bất kể lúc nào, bất kể làm gì, ta đều sẽ dừng lại, lắng nghe nàng."

"Lâm Thiển, ta sắp sinh rồi. Cơ thể rất mệt nhọc. Ta vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Muội xem, bụng ta lớn thế này. Ta nghĩ đến lần muội sinh Minh Nhi liền cảm thấy đau lòng. Lâm Thiển, hẳn là muội cũng từng khó chịu như ta, lo sợ như ta. Lâm Thiển, muội quá vất vả rồi."

...

"Lâm Thiển, cớ sao nàng vẫn chưa tỉnh lại. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu nàng muốn ở lại, thật tốt! Nhưng nếu như muốn rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản. Cho dù, nàng đưa Minh Nhi đi cùng, ta cũng chấp thuận. Minh Nhi không có nàng sợ rằng sẽ mãi mãi không thể vui vẻ được. Bây giờ, ta có thể giữ nó bên cạnh, nhưng chẳng mấy năm nữa, Minh Nhi lớn rồi, sợ rằng cũng sẽ trốn đi tìm nàng. Vậy chi bèn ta để nó đi cùng nàng, không cần phải vất vả tìm kiếm, ta thường xuyên ra ngoài, cũng có thể đến thăm hai người."

"Lâm Thiển, muội giúp tỷ chuẩn bị một bộ y phục. Tỷ đoán xem là gì. Vừa rồi, bên Tần gia có gửi đến mấy cuộn vải thượng hạng, lại sẵn sa sợi vàng nên muội đã làm cho tỷ một bộ. Tỷ bây giờ gầy ốm như vậy, muốn mặc nó, sẽ phải tẩm bổ rất nhiều. Tân nương sắc mặt phải tươi tắn, hồng nhuận mới xinh đẹp nhất."

"Tiểu thư ơi, tiểu thư của muội, còn không nhanh về chuẩn bị thì sẽ không kịp nữa đâu. Chủy công tử trách phạt thì ai gánh nổi đây?" Tiêu Giao Giao ở bên ngoài không ngừng nhắc nhở, lo lắng đến mức tưởng chừng sắp xông vào bắt người.

"Tỷ tỷ, muội đi trước vậy."

Tiếng pháo nổ giòn tan cũng không át được tiếng cười giòn dã. Quan khách đã đến đông kín Chấp Nhẫn điện khiến Chấp Nhẫn đại nhân bận rộn không ngừng. Thế nhưng, dù mồ hôi có ướt tóc, chàng cũng không thấy mệt bởi hỷ sự như ánh dương rực rỡ sau đêm bão giông, khiến người khác đắm chìm trong niềm vui vô tận. Cung Thượng Giác mãn nguyện vuốt ve đôi hài đỏ trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh nàng. Bên ngoài lại có tiếng thị vệ thúc giục, chàng không nỡ cũng đành phải rời đi.

Ánh nắng vàng ươm chiếu lên hỷ phục những tia lấp lánh, hoa lá đong đưa trong gió như thì thầm lời chúc phúc, như điểm tô đôi má nữ nhân sau tấm mạng che. Khóe môi nàng mang theo e thẹn, đôi chân lại nóng vội đến bên tân lang. Nàng nhìn ngắm mũi giày thêu tinh xảo, tà áo bay bay theo mỗi bước chân. Người nam nhân không kìm nổi niềm hạnh phúc, ánh mắt mong chờ hướng về phía tân nương. Tay trong tay tình nồng ý thắm, hẹn thề một đời ân ái thủy chung.

Giờ lành đã đến, kèn nhạc tưng bừng hòa trong tiếng reo hò náo nhiệt. Hồng đăng trôi trên sông, bay trên trời, niềm vui hân hoan sớm lan tỏa muôn nơi. Đôi ly rượu mừng không giữ được chân tân lang, vài ba câu chúc không ngăn được người tận hưởng tân hôn. Nàng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần thì trái tim rộn ràng càng loạn nhịp. Có phải đâu lần đầu diện kiến, cớ sao nàng mãi chẳng dám đối diện. Chàng ân cần giữ nàng trong lòng, mân mê đôi môi nhỏ. Chàng cau mày nhìn về tiếng thúc giục lại đến bên ngoài, trong lòng lại thêm phần không nỡ, từng ngón tay lưu luyến rời nhau.

"Lâm Thiển, đại hôn hôm nay có nàng thật tốt..."

Bốn bề rộng lớn, mờ mịt, chỉ còn thanh âm tươi vui từ xa xa vọng đến. Nàng bỡ ngỡ nhìn không gian trống vắng, đôi mắt bàng hoàng chớp mắt đã lệ tuôn. Sắc đỏ rực rỡ, kèn nhạc rộn ràng, tiếng người cười nói, bóng dáng tân lang. Thoáng chốc, tất cả đã tan vào hư vô, chỉ còn lại màn sương dày lạnh lẽo, bủa vây nàng, giam giữ nàng, níu kéo nàng. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên trong đau đớn, nhưng đáp trả nàng vẫn chỉ có sự lặng im. Khi lần nữa ái tình gần bên, gương mặt nàng sớm đã khô đi dòng lệ, chỉ còn sự an tĩnh bên ngoài.

...

"Lâm Thiển, Tết Nguyên tiêu rồi, Minh Nhi đã bị hai đứa nhỏ Thương cung bắt đi. Nàng chưa từng nói cho ta sinh thần của Minh Nhi, còn thằng bé mãi vẫn chưa mở lời. Vì thế, mấy năm nay, ta đều lấy ngày này mà tổ chức. Minh Nhi không thể hiện sự vui vẻ hay mong chờ gì nhưng mỗi khi ước nguyện đều sẽ ước rất lâu, có lẽ là không ngừng lặp lại mong cầu nàng tỉnh dậy."

"Lâm Thiển, ta đang giúp ca ca quản lý thương vụ của Cung Môn, giúp huynh ấy có nhiều thời gian bên cạnh tỷ và Minh Nhi. Nhưng như thế không có nghĩa là tỷ có thế nằm ở đây mãi. Ta ra ngoài cũng tìm thêm nhiều phương pháp, áp dụng cả rồi. Tỷ như thế này là đang vả mặt ta. Những năm qua, Minh Nhi đã rất nỗ lực học tập, đọc rất nhiều thư văn, nhưng nhiều nhất là về y thuật, thằng bé vẫn luôn hy vọng sẽ tìm ra cách. Nếu bây giờ tỷ tỉnh lại, xem như không phải nhờ ta, tất cả là nhờ con trai tỷ, có được không?"

Đối với Cung Minh Giác, mẫu thân ngoại trừ không có phản ứng với mọi thứ thì cuộc sống hiện tại bên cạnh Lâm Thiển cũng không phải hoàn toàn buồn chán. Cung Thượng Giác chiều ý Minh Nhi, địa điểm dùng bữa đã đổi từ thiện phòng sang tư phòng. Mỗi ngày, chữ mà Cung Minh Giác luyện viết nhiều nhất có lẽ là Lâm Thiển, sách đọc nhiều nhất là y thư, nếu không làm gì cũng chỉ muốn an tĩnh ở bên nàng. Nhìn đứa trẻ đang tuổi vô tư vui đùa, lại chỉ trầm mặc ngồi chờ mẫu thân tỉnh dậy, có ai mà chẳng xót thương. Thi thoảng, Cung Minh Giác sẽ lầm tưởng tiếng gió xô lá cây xào xạc là tiếng mẫu thân gọi mình. Có lúc, lại nhầm tiếng đồ đạc rơi vỡ là mẫu thân đang cố với lấy. Sau những lần như thế, Minh Nhi cũng chỉ dám buông nhẹ tiếng thở dài. Có lẽ, sợ mẫu thân nghe thấy, đôi tay bé nhỏ bọc lấy bàn tay gầy guộc của Lâm Thiển, tựa đầu bên vai nàng, không một tiếng động. Lâm Thiển như bây giờ, người đau lòng nhất là Minh Nhi, nhưng đứa trẻ này sau độ mười ngày đầu tiên tiếp nhận sự thật, chưa bao giờ khóc thêm lần nữa, là cố che giấu cảm xúc, là sợ Lâm Thiển không vui hay là trong lòng chỉ xem tất cả là nhất thời, mẫu thân rồi cũng sẽ tỉnh dậy. Không ai có thể khuyên cũng chẳng ai dám mở lời, có ai nhìn vào lại không thấy đau lòng, muốn ngăn cản nhưng sợ chạm đến, đứa trẻ kiên cường sẽ như ảo ảnh, liền tan biến.

Vừa xong buổi tập võ buổi sáng, Minh Nhi đã vội vã chạy về với mẫu thân. Cung Tử Thương đến thăm lại gặp Cung Thượng Giác đang ngồi ưu tư trong phòng. Cả hai có nói đôi câu, lại không hay biết rằng Minh Nhi đã đến ở bên ngoài. Từng chữ, từng lời Cung Tử Thương nói, như từng nét, từng đường khắc họa sự thật mà Minh Nhi không bao giờ chấp nhận được cũng không dám nghĩ đến. Nàng nghẹn ngào bảo với Lâm Thiển: "Lâm Thiển, muội cứ thế này thì Minh Nhi phải làm sao đây? Đứa trẻ đó mấy tuổi chứ, không cười, không khóc, không nói, không náo, so với muội nằm đây, ngoại trừ cử động thì có khác gì không? Lâm Thiển, Minh Nhi là cốt nhục của muội, ai có thể không thương nó, nhưng sao muội lại nhẫn tâm mà để mặc như vậy." Cung Thượng Giác không nhìn nổi nữa bèn quay lưng đi, đại tỷ đối với thái độ này, ngoại trừ than khóc cũng chẳng thể làm gì, bởi chính đệ đệ cũng là bất lực. Bao nhiêu y thuật đều đã vận dụng, bao nhiêu nỗ lực đã bỏ ra, nếu nàng ấy không tình nguyện tỉnh lại thì tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi. Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác mà hỏi: "Sắp thêm một năm nữa rồi, từ lúc Lâm Thiển bất tỉnh, ta chưa từng nghe Minh Nhi nói lời nào. Ta còn tưởng nó bị câm đó. Cung Thượng Giác, nếu Lâm Thiển không tỉnh lại, đệ cứ thế nhìn Minh Nhi như con rối gỗ vậy sao?"

Không thể nghe thêm những lời này nữa, Cung Minh Giác xô cửa bước vào, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt không đổi nhưng từ ánh mắt, tư thế bước đi đến đôi bàn tay đang siết chặt cũng có thể đoán được mấy lời vừa rồi đã bị nghe thấy đủ. Minh Nhi vẫn không nói gì, trực tiếp đẩy hai người ra ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác đầy tức giận. Chàng đau lòng nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cánh cửa kia ngăn lại. Hai người cứ thế đứng một lúc, bên trong có tiếng Minh Nhi đang thủ thỉ: "Mẫu thân, là Minh Nhi đây. Mẫu thân, xin người hãy tỉnh lại. Mẫu thân, đợi Minh Nhi đủ mạnh mẽ, Minh Nhi sẽ giúp người trở lại dáng hình xinh đẹp đó, có được không?"

Những tổn thương và đau buồn Minh Nhi chịu đựng chưa bao giờ thể hiện với bất cứ ai. Vậy nên, sáng hôm sau vẫn cùng Cung Viễn Chủy luyện võ công. Sự chăm chỉ của Minh Nhi khiến Cung Viễn Chủy không khỏi tấm tắc khen, cũng kỳ vọng đứa trẻ này sẽ xuất sắc như ca ca nên không quản vất vả mà dốc lòng chỉ bảo. Tuy vậy, có lúc Minh Nhi tập luyện mà quên đi chính mình khiến Cung Viễn Chủy phải nhắc nhở: "Minh Nhi, nếu con cứ luyện như vậy sẽ khiến bản thân kiệt sức." - "Minh Nhi, ta đã nhắc nhở con về điều này, nếu con còn luyện như vậy sẽ khiến bản thân ngất đi đó." Mấy lời này, Minh Nhi là cố ý không nghe thấy hay cố ý nghe không hiểu, không muốn dừng lại.

Trời đang đổ tuyết, mặt sân dẫu có trơn, tay chân có lạnh cóng, Minh Nhi vẫn miệt mài với những chiêu thức đó. Dạo gần đây, Minh Nhi lại đọc mấy y thư về việc bất tỉnh, Cung Viễn Chủy thắc mắc, một quyển y thư đọc đã trăm lần, còn có gì khiến đứa trẻ say sưa đến vậy. Cung Thượng Giác đối với sự quan tâm về y thuật của hài tử cũng rất ủng hộ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ đem về vài quyển mới. Cung Viễn Chủy cũng rất có lòng mà giới thiệu thêm cho Minh Nhi. Dẫu vậy, Minh Nhi vẫn chỉ đọc đi đọc lại một quyển cũ. Cung Thượng Giác đang không có ở Cung Môn, Cung Viễn Chủy sợ đứa trẻ cô đơn nên đến thường xuyên hơn. Thấy thân ảnh bé nhỏ không ngừng di chuyển bèn cao hứng mà muốn kiểm tra thực lực của đứa cháu mà chàng đã dày công dạy bảo bao lâu. Minh Nhi dường như đang chờ đợi điều này, không che giấu sự hưng phấn liền đồng ý. Qua vài quyền, Cung Minh Giác đột ngột tăng cường lực và tung ra những quyền cước điên cuồng. So với luyện tập, đây là dốc toàn lực ứng chiến, nhưng lại cố ý mắc phải những sai lầm mà Cung Viễn Chủy vẫn luôn không ngừng nhắc nhở. Cung Viễn Chủy muốn dừng lại nhưng Minh Nhi không cho chàng cơ hội, bản thân chàng hiểu rõ, nếu còn tiếp tục, e rằng đứa trẻ sẽ tự làm tổn hại chính mình.

Giữa lúc Cung Viễn Chủy đang cật lực né tránh đòn đánh của Minh Nhi thì Cung Thượng Giác vội vã chạy đến, không chần chừ rút chuôi kiếm ném về phía hài tử. Minh Nhi không kịp phản ứng liền ngã người ra đất, Cung Viễn Chủy bị một phen thất kinh, còn chưa định thần thì thấy Cung Thượng Giác tức giận mà bắt lấy Minh Nhi.

"Cung Minh Giác, con tính làm gì? Nếu ta không về kịp, con thật sự muốn như mẫu thân con sao? Con nghĩ như vậy sẽ có ích sao?" Cung Thượng Giác hơi thở dồn dập, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ôm Minh Nhi vào trong lòng, chàng không kìm được mà rơi nước mắt. Có lẽ cảm nhận được nỗi đau trong thâm tâm Cung Thượng Giác, lần đầu tiên, Minh Nhi trực tiếp phản ứng với chàng. Thời khắc này, Minh Nhi không chống đỡ nổi nữa, hai bàn tay nắm áo chàng, vòng tay nhỏ ôm lấy chàng mà khóc lớn: "Mẫu thân...

Minh Nhi biết ý định của mình là không đúng, nhưng so với việc chỉ biết chờ đợi mà không làm gì thì thà thử mọi cách sẽ còn có chút hy vọng. Đến giờ cơm tối, Minh Nhi vội vã đến phòng mẫu thân, khóa trái cửa ngăn chặn Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác cũng hiểu rõ điều Minh Nhi lo sợ, đứng một lúc lâu bên ngoài, không thấy có động tĩnh gì bèn lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu con biết làm thế là sai, vậy tại sao vẫn làm? Nam tử hán, nếu đã làm thì còn lo sợ gì bị phát giác. Con có thể trốn trong đó cả đời nhưng mẫu thân con vẫn cần người chăm sóc."

Bên trong phòng, Minh Nhi sợ mấy lời không tốt sẽ đến tai Lâm Thiển liền dùng đôi tay nhỏ bịt tai nàng, căng thẳng nghe ngóng tình hình. Mấy lời Cung Thượng Giác nói, Minh Nhi đều hiểu, nhưng chuyện chưa thành, Minh Nhi vẫn sẽ không từ bỏ. Cung Thượng Giác trong lòng cũng đoán được ý đồ của đứa trẻ, liền đưa ra lời đe dọa: "Con muốn tự mình nói hay đợi ta nói?" Qua một lúc suy nghĩ, Minh Nhi vẫn là đầu hàng trước sự thật, cho dù bản thân chịu đói chịu khát cũng không thể để mẫu thân không thỏa mái. Người trước sau gì cũng vào được thì việc mẫu thân biết chuyện cũng chẳng tránh né được. Minh Nhi buông tay, nhìn gương mặt hốc hác của mẫu thân, cuối cùng cũng là quyết định mở cửa.

Cung Thượng Giác bước vào trong thì thấy Minh Nhi đã quỳ trước giường, từ sớm đến giờ vẫn chưa nói lời nào, có lẽ là đang chờ đợi chàng trừng phạt. Cung Thượng Giác bất lực ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiển, nhìn nàng rồi nhìn sang hài tử đáng thương. Chàng không giấu nổi sự bất lực mà thở dài: "Lâm Thiển, nếu nàng còn không tỉnh lại, ta thật sự không thể giữ nổi Minh Nhi bên cạnh mình nữa."

Một thời gian nữa qua đi, Minh Nhi lại quay về dáng vẻ thờ ơ đó. So với sự oán giận lúc trước, sự lạnh nhạt và xa cách không hề che giấu này càng khiến chàng bứt rứt. Thế gian đã thay đổi, Minh Nhi cũng thay đổi, chỉ có nàng mãi vẫn như những ngày đầu, ngoại trừ hơi thở nhẹ đều, chằng có chút phản ứng nào khác. Đã có lúc chàng thật sự mệt mỏi, muốn ôm chặt nàng vào lòng, khóc lóc khẩn thiết nàng nhưng bản thân chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể làm được. Giữa phụ tử tồn tại sự ngăn cách như một tòa thành đồ sộ, mỗi ngày một kiên cố, mà nàng chính là chìa khóa then chốt. Sự kết nối giữa hai người chỉ như sợi tơ mảnh, chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ cắt đứt. Chàng bắt đầu giống Minh Nhi, mỗi khi đến bên nàng, không nói mấy lời, giữ lại sự yên tĩnh riêng tư, chỉ còn hành động ân cần săn sóc. Chàng nào biết, khi chàng tiến vào thế giới tĩnh lặng của nàng, từ nơi sâu thẳm nào đó, nàng dần ý thức được thực tại xung quanh, ham muốn nhìn ngắm thế gian lớn lên từng ngày.

"Lâm Thiển, nàng cớ sao vẫn chưa tỉnh lại. Nàng có biết thời gian trôi qua bao lâu rồi không? Nàng không muốn biết Minh Nhi giờ trông như thế nào sao? Ta sẽ không nói, nàng hãy tự mình nhìn thấy. Không thể nói Minh Nhi không ngoan, nhưng thằng bé là quá ngoan, cho dù chuyện gì cũng chưa từng từ chối, chống đối, nói đúng ra là chẳng có thái độ gì ngoại trừ hờ hững. Nàng nói xem, ta phải làm sao đây? Làm sao để nàng tỉnh lại? Làm sao đến gần Minh Nhi?"

Vào một ngày bình yên nào đó, Mặc Trì vốn chìm trong bóng tối trầm mặc đã bị khuấy động. Mặt hồ tưởng chừng sẽ mãi tĩnh lặng, chỉ vì một cánh hoa rơi mà gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Lại là một ngày bình yên nào đó, chính lúc không ai ngờ tới, nàng mang theo nỗi nhớ mong khôn xiết, một lòng chờ đợi Mặc Trì cuồn cuộn, chờ đợi người nam nhân quay đầu. Hồi đáp nàng từng là bóng lưng vô tình, là ánh mắt lạnh lẽo, liệu tiếp tục kiên trì có đổi được tương phùng?

Cung Thượng Giác đặt trường đao xuống cạnh đoản kiếm, lặng người ngắm nhìn sắc đỏ cam mị hoặc, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng. Trong ánh chiều tà, xuất hiện gương mặt quen thuộc, tĩnh lặng chờ đợi người nam nhân quay đầu. Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn về hướng đó, chẳng màng xung quanh, lại tiếp tục hướng về bầu trời trên cao. "Giác công tử, tiểu nữ đi đón Minh Nhi về." Khi chàng ngoảnh lại, thị nữ đã rời đi, nhưng thân ảnh cắt ngang ánh dương đó vẫn hiện hữu. Đột nhiên, trái tim chàng như ngừng đập, cả ngườinhư hóa đá, thẫn thờ nhìn vào bóng hình mờ ảo trước mắt.

"Chàng còn đợi ta bước qua đó?"

Thanh âm ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên, trách cứ chàng, nhắc nhở chàng. Cung Thượng Giác dùng tất cả sức lực, kéo thân thể tiến về phía ánh dương ấy. Trong lòng không khỏi lo sợ chờ đợi chàng có phải sự thất vọng như bao lần trước. "Giác công tử!" Cung Thượng Giác như choàng tỉnh khỏi cơn mê, ôm chặt nữ nhân vào lòng, chỉ sợ một chút buông lỏng sẽ lần nữa mất đi nàng. Lâm Thiển nhận ra vai mình đã ướt, thân thể vô lực hoàn toàn dựa vào người chàng chống đỡ nhưng nam nhân này không cân nhắc nặng nhẹ, vẫn phải khiến nàng hao tổn sức lực vỗ vỗ lưng: "Thở... thở..." Cung Thượng Giác hoảng hốt nới lỏng tay, nàng liền khụy xuống khiến chàng lại thêm một phen sợ hãi, vội vã ôm nàng về phòng. Nguyệt trưởng lão từ xa trông thấy dáng vẻ cuốn cuồn hiếm có của cung chủ Giác cung thì không khỏi mỉm cười. Cung Thượng Giác thấy Nguyệt trưởng lão thì chẳng nghĩ được gì, trong lòng chỉ còn lo lắng nàng không khỏe.

"Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân! Người ở đâu? Đợi Minh Nhi... Minh Nhi đến gặp người... Mẫu thân!" Nguyệt trưởng lão có phần không quen, vốn dĩ là lần đầu nghe thấy đứa trẻ này cất lời. Cung Thượng Giác cưỡng chế kéo hài tử cách xa nàng khiến đứa trẻ lại thêm một trận khóc lóc: "Mẫu thân con vẫn còn yếu, con đừng náo!" Trái với sự lo trước, lo sau của phụ thân, mẫu thân chỉ hiền dịu gọi hài tử đến bên vỗ về.

Trong lòng ai mà chẳng mong cầu đích thân trải qua khung cảnh đoàn viên như trước mắt, nhưng mấy ai được toại nguyện. Nguyện trưởng lão âm thầm rời đi, không ngờ còn chưa đến cửa đã bị lời thăm hỏi khiến cho bất ngờ. "Nguyệt trưởng lão vẫn khỏe chứ?" Nguyệt trưởng lão thoáng ngạc nhiên, đôi bên thấu hiểu, nào cần nhiều lời. Bước đi tiêu sái cũng không khiến bộ dáng cô độc của người nam nhân vơi đi phần nào. Khung cảnh trầm lắng bị âm thanh phát ra từ bụng Minh Nhi phá vỡ, khiến nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt ba người.

"Lâm Thiển, nàng tỉnh dậy chưa bao lâu, không nên vận động mạnh. Hà tất phải cưỡng ép bản thân luyện công." Cung Thượng Giác ngoại trừ lo lắng thân thể nàng bị tổn hại, còn lo sợ nàng nóng vội là vì muốn nhanh chóng rời đi. Lâm Thiển đã nghe Nhu Nhi nói qua, liền biết được tâm tư của đối phương nhưng tâm tư không sai, vậy nên nàng cũng không cần che giấu nữa.

Hôm nay, trời trong và nắng ấm, đại tiểu thư chưa cập nhật kiểu y phục của mùa mới bèn kéo cả nhóm lớn nhỏ dạo quanh sơn cốc, tận hưởng sắc xuân rực rỡ. LT chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi nàng cảm thấy hân hoan như vậy, hay có lẽ nàng chưa từng trải qua. Hai đứa trẻ Thương cung như đôi chim non sổ lồng, đôi chân liến thoắt, phút chốc đã chẳng thấy đâu. Cung Tử Thương bất chấp nơi đông người, chốc chốc lại hét tìm người. Chỉ khi đám trẻ đã giao phó cho Kim Phồn đưa đi loanh quanh thì bọn họ mới có thể yên tĩnh hơn chút. "Vị cô nương này... à, Giác phu nhân, tiểu nhân lần đầu gặp mặt nên không rõ, mong phu nhân đừng trách. Không biết phu nhân có yêu cầu đặc biệt nào không?" - "Không phải!" Con trẻ vô tư, nhưng lời vô tư lại vô tình khiến người khác tổn thương, chỉ có thể trách bản thân không tự chú ý. Cuộc dạo chơi vui vẻ bị lời này làm gián đoạn, cũng khiến người người ái ngại. Cung Tử Thương vội vã kéo hài tử giấu sau lưng, càng giải thích càng rối. "Ta không phải Giác phu nhân. Ta họ Lâm." Lâm Thiển cũng chỉ có thể gượng cười, muốn cắt đứt là nàng, muốn rời đi cũng là nàng, thời khắc đó hụt hẫng là nàng, đau lòng cũng là nàng. Cung Thượng Giác vốn dĩ muốn nói gì đó lại vì nàng dời bước mà đành bỏ lại sự việc phía sau.

"Giác công tử, mùa đông qua đi rồi, tuyết cũng sắp tan hết. Ta cũng nên về lại vị trí cũ. Chuyện này ta sẽ tự nói với Minh Nhi, Giác công tử không cần bận tâm." - "Nàng đành lòng bỏ lại Minh Nhi? Ta..."

"Ta đến thế nào, sẽ đi thế ấy. Cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, càng không có gì phải trì hoãn, chỉ là sợ Minh Nhi lưu luyến, qua Tết Nguyên Tiêu có lẽ thích hợp nhất." - "Tại sao..."

"Đêm qua ta đã mơ, mơ Nghi Sơn đợi ta trở về." - "Cung Môn có gì không tốt? Giác cung có gì không bằng?"

"Cung Thượng Giác! Cung Môn đối với chàng cũng như Nghi Sơn đối với ta. Không có gì là không tốt, không có gì là không bằng." Cung Thượng Giác không hiểu, không hiểu nàng tại sao nhất quyết rời xa hài tử, nhất quyết kề cạnh mộ huyệt kia, cũng không hiểu bản thân đã nói lời nào khiến nàng rơi lệ nhưng nàng vì lời vừa rồi mà đau lòng là điều chàng có thể chắc chắn.

Cung Minh Giác nghe xong lời ẩn ý của Lâm Thiển thì không nói gì, đôi môi mím chặt, bàn tay bấu vào y phục, rõ ràng kiềm chế cảm xúc. "Minh Nhi lớn thật rồi!" Đứa trẻ òa khóc, mà chính nàng cũng rơi lệ.

Lâm Thiển nhẹ nhàng pha ấm trà cam thảo, hương thơm khiến tâm tình trở nên êm dịu. Cung Tử Vũ bước vào, nàng đoán được ý đồ người tới, chỉ là không ngờ lời lẽ lại khác xa những gì nàng nghĩ. Đã uống đến ly trà thứ ba nhưng chẳng ai lên tiếng. Lâm Thiển đang chờ Cung Tử Vũ mở lời, còn đối phương lại bối rối, vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Qua thêm ba ly nữa, cuối cùng Cung Tử Vũ cũng đã nói ra mục đích: "Lâm Thiển, hiện tại thế cục đã ổn, giang hồ sóng yên biển lặng. Minh Nhi thời gian qua ở đây rất tốt, mối thù năm xưa đã trả được, cô và Cung Môn bỏ qua quá khứ, Cung Môn không tính toán nữa, cô ở lại đây cùng chăm sóc Minh Nhi, Cung Môn dĩ nhiên không có ai phản đối." Lâm Thiển ý cười nồng đậm, khoé môi treo cao, không ngừng nhìn ngắm ly trà trong tay, hoa năm cánh, cánh lớn cánh nhỏ, người ở đời, có nhớ có quên.

Cung Tử Vũ thấy nàng không trả lời, vẫn chỉ mỉm cười, định tiếp tục thì nàng đã nhẹ giọng đáp lại: "Chấp Nhẫn đại nhân! Cung Tử Vũ!" Nàng ngẩng mặt nhìn trực diện Cung Tử Vũ mà Cung Tử Vũ lúc này mới rõ được sự bất cần, xen lẫn phẫn nộ trong mắt nàng, nhất thời chưa hiểu lắm.

"Ta vốn dĩ cũng chẳng quan tâm nữa, dù sao bây giờ quan trọng nhất vẫn là Minh Nhi, nhưng nếu ngươi đã nhắc đến thì ta cũng muốn nói rõ một lần. Những gì ta nợ Cung Môn, ta đều đã trả, kể cả không nợ Cung Môn, cũng đã làm. Nhưng những gì Cung Môn nợ ta thì sao? Phái Cô Sơn vì đâu toàn diệt? Ta làm sao lại nhận giặc làm cha? Điểm Trúc cùng Vô Phong đều đã trả giá. Vậy Cung Môn thì sao? Không tính toán? Là Lâm Thiển ta không tính toán với các người, là Cô Sơn ta bỏ qua quá khứ. Có phải hay không ngươi cũng nên nói một câu lý lẽ. Năm xưa, ta năm lần bảy lượt cầu cạnh, các người chẳng niệm nghĩa cũ, lại lựa chọn một kẻ xa lạ mà tin tưởng, một chút cũng chưa từng nghĩ đến Cô Sơn. Tính kế ta, dồn ép ta, bỏ mặc ta, nay lại nói lời nhân nghĩa."

Lâm Thiển cười lạnh, đôi mắt nhắm nghiền, nàng hít thở một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng. "Minh Nhi, ta chưa từng trói buộc, các người giữ được thì cứ giữ lấy, dù sao theo ta cũng chỉ có khổ sở, thân làm mẫu thân, ta cảm thấy muôn vàn xấu hổ. Minh Nhi sẽ ở lại đây, các người không cần đến quấy rầy ta nữa, ta cũng rất nhanh sẽ rời khỏi Cung Môn." Ly trà trong tay nàng nát vụn, mảnh vỡ lớn nhỏ đâm vào da thịt, máu chảy không ngừng, Lâm Thiển lại chẳng thấy đau, lặng lẽ nhìn vết thương chảy máu. Mọi thứ giống như cái ly kia, buông bỏ được thì cứ buông bỏ, nếu không phải Cung Tử Vũ nói lời quá đáng, nàng đã có thể yên tĩnh thưởng trà, ly trà ấy cũng đã có thể vẹn nguyên đặt tại trên bàn.

Cung Tử Vũ vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Minh Nhi, những lời vừa rồi lẽ nào đã bị nghe thấy. Đối diện với Lâm Thiển, Cung Tử Vũ đã cảm thấy xấu hổ, mà trước mặt đứa trẻ như tờ giấy trắng này, ánh mắt như phán xét, như tức giận mà cũng như khinh bỉ chàng, chàng không có cách nào trực tiếp đối diện, cũng chẳng thể tiếp tục đứng lại thêm, bèn lặng lẽ, vội vã rời đi. Trà đã nguội, Lâm Thiển sau một hồi chìm đắm mới nhận ra Cung Tử Vũ ban nãy rõ ràng bước rất nhanh nhưng vừa qua khỏi cửa lại dừng, đoán được là Minh Nhi thì liền vội vã thu xếp mọi thứ, cố che tạm vết thương.

Minh Nhi kiên nhẫn chờ bên trong yên tĩnh trở lại mới bước vào. Cả hai đều biết người kia đã nắm rõ tình hình, biết được mọi việc nhưng vẫn vì đối phương muốn vờ như không biết mà bản thân cũng đành phối hợp theo, trong lòng có bao nhiêu là chua xót. Một đứa trẻ bảy tuổi dù có giả vờ tốt đến đâu cũng làm sao giấu được vẻ buồn phiền trên gương mặt, nàng nhìn hài tử mà nước mắt rưng rưng, nụ cười trên mặt sớm đã méo mó đến khó coi. Minh Nhi vừa vào đã trực tiếp ôm nàng, vòng tay nhỏ siết chặt như sợ nàng đi mất, qua đi một lúc mới lên tiếng: "Mẫu thân, lời giao hẹn lúc trước có phải đã đến lúc thực hiện rồi không?" Lời này vừa dứt cũng là lúc nước mắt nàng rơi. Lâm Thiển không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt hài tử trong lòng, cảm giác dường như quay về đêm hôm ấy.

Minh Nhi đã ngáp đến chảy nước mắt, mi trên, mi dưới như muốn dán vào nhau mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Thế gian rộng lớn, người gặp người khó biết chừng nào nhưng nhân duyên là thứ kì diệu, người càng không muốn gặp lại càng dễ gặp nhau. Lâm Thiển lo lắng nhìn hài tử, suy nghĩ một lúc, dường như đang đấu tranh với vị thần định mệnh. Mười năm, đợi Minh Nhi mười tuổi rồi, gặp nhau cũng không tính là quá muộn. Một bên mẫu thân, một bên phụ thân, nàng cũng chẳng thể ích kỉ đem đứa trẻ giằng co như một món đồ. Mười năm bên cạnh nàng, mười năm phụ thân dạy dỗ, thành niên rồi liền có thể tương phùng. Lâm Thiển khó khăn suy nghĩ lời này, cuối cùng vẫn phải nói ra: "Minh Nhi! Nếu một ngày con gặp phụ thân, có phải sẽ rất hạnh phúc hay không?"

Đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ánh lên niềm hạnh phúc như thể mọi chuyện đang diễn ra trước mặt. "Mẫu thân, lúc đó mẫu thân sẽ không cần vẽ tranh nữa rồi." Lâm Thiển bất giác mỉm cười: "Bên cạnh ta, con sống chẳng dễ dàng gì, bánh quế hoa cũng chẳng được ăn. Phụ thân con tài giỏi, lại rất yêu thương con, chắc chắn sẽ cho con một cuộc sống tốt." Minh Nhi dường như cảm nhận được ý tứ khác lạ trong lời nàng, nụ cười vụt tắt, vội vã sà vào lòng nàng: "Không có. Minh Nhi rất vui vẻ, sống cùng mẫu thân rất tốt." Đến lúc này, nàng chẳng thể cầm được nước mắt.

Qua đi sự xúc động mới nhẹ nhàng giải thích cho hài tử: "Minh Nhi, con rõ ràng có đầy đủ phụ mẫu, ta lại khiến con chỉ có thể bên cạnh một người, không công bằng với con, cũng không công bằng với cả phụ thân con. Mười năm ta bên cạnh, mười năm sau đổi lại là phụ thân, thời gian đó qua rồi, con cũng đã thành niên, có thể đi tìm ta. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể sống cùng nhau." Minh Nhi buông nàng, không nói gì, tiếng thút thít khẽ vang lên, không phản đối nhưng cũng chẳng bằng lòng, ba chữ Cung Thượng Giác đang dang dở cũng chẳng hoàn thành nốt mà lặng lẽ trốn bên trong chăn. Lâm Thiển thở dài, nàng nào muốn như thế, cũng chỉ là lo sợ chuyện tương lai. Minh Nhi cảm nhận được nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, qua một lúc mới từ từ thoát khỏi chăn, nằm trong lòng nàng mà thủ thỉ: "Đợi con thành niên, nhất định sẽ đi tìm mẫu thân."

Chẳng ai nhớ đã bao lâu rồi Cung Tử Thương không xuất hiện ở Chuỷ cung. Thế nên, lần này đến, nàng lo lắng người khác chú ý, lén lút, mờ ám. Nào ngờ, nàng phòng bị tới lui lại bị chính cung chủ bắt gặp, mà vừa hay cũng là người nàng muốn gặp. Không ai biết xảy đến chuyện gì, chỉ biết rằng thi thoảng lại vang lên giọng đôi bên, cao thấp tuỳ lúc. Cung Tử Thương vừa đi khỏi thì Tần Ỷ Lan đã trở về. Nghe tiếng bước chân, Cung Viễn Chủy như người tỉnh mộng liền vội vã cất đi ly trà của Cung Tử Thương, điều chỉnh nét mặt cho thật tốt. Tần Ỷ Lan cũng không nghi ngờ gì liền vui vẻ mà khoe về đĩa bánh nàng mới làm xong, còn bảo muốn đem đến Giác cung mời ba người bên đó thưởng thức.

Một bàn bốn lớn một nhỏ quây quần dùng bữa. Nếu không được hỏi tới thì Lâm Thiển cũng sẽ không nói câu nào. Nghe hạ nhân kể, từ lúc có nàng và Minh Nhi đến, món ăn cũng đa dạng hơn nhiều. Trước đây, Cung Thượng Giác với Cung Viễn Chủy ăn uống đơn giản nàng biết, đến lúc có Tần Ỷ Lan cũng chỉ thêm một hai món mặn, Tần Ỷ Lan cũng không phải người kén ăn, lại không để bụng nên cũng thuận theo hai người kia. Nhưng trong lòng nàng khúc mắc, nàng đã khỏe hẳn, Minh Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ lên tám, một bàn thịnh soạn này sao có thể dùng hết. Cung Thượng Giác không cần phí hoài đến như vậy. Nàng trầm mặc nên không nghe thấy Tần Ỷ Lan đang mời bánh, đến lúc nhận ra thì khóe mắt đã đỏ. Lâm Thiển ngẩng mặt nhìn Tần Ỷ Lan, rồi đón lấy chiếc bánh từ tay nàng. Những hương vị này, những khoảnh khắc này, Lâm Thiển không nỡ buông tay, nhưng biết làm sao được, ở lại không tiện, rời đi không muốn, nhiều lần lùi ngày, cuối cùng cũng đến lúc tiễn biệt. Bánh thơm mùi hoa đào, lại thoang thoảng mùi sữa, vị ngọt nhẹ, vỏ dai, nhân mềm, tất cả vậy mà ở trong miệng Lâm Thiển lại là một vị đắng, bánh càng ngọt, lòng nàng càng đắng. Lâm Thiển điều chỉnh nhịp thở, đè nén cảm xúc, nàng không muốn rơi lệ, càng không muốn phá vỡ bầu không khí này.

Minh Nhi không ngừng khen bánh mà Tần Ỷ Lan làm, ăn liền ba cái, Cung Viễn Chủy thấy vậy liền ngăn cản không cho đứa trẻ ăn thêm. Dù vậy, Minh Nhi vẫn vui vẻ hớn hở với món ăn cuối cùng này mà cảm tạ Tần Ỷ Lan. Tần Ỷ Lan ngồi một bên nhìn đứa trẻ thưởng thức, mắt cười long lanh, gương mặt tỏ rõ sự tự tin. Quay qua Lâm Thiển, nàng hỏi: "Tỷ tỷ, bánh này không hợp ý tỷ sao?"

Cung Viễn Chủy nhanh nhảu đáp trước: "Nàng đừng nghe lời của Minh Nhi mà tự đắc. Đứa trẻ này là chưa nếm đủ vị ngon trần gian, là quá lâu không ăn bánh ngọt nên mới khen nàng, là hiểu chuyện nên muốn nàng vui." Tần Ỷ Lan không phục liếc mắt nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại mong chờ lời hồi đáp từ Lâm Thiển.

Lâm Thiển cười nhìn đôi phu thê ngày ngày tranh luận không chán này, nàng cũng không tiếc lời khen và góp ý cho món bánh của Tần Ỷ Lan. Từ lúc có Tần Ỷ Lan, Cung Viễn Chủy phát hiện bản thân ấy vậy mà lại thích ăn ngọt, Tần Ỷ Lan ngoài món ngọt ra cũng chẳng biết làm gì khác, à, còn có độc dược.

Trên đường trở về Chủy cung, Tần Ỷ Lan hỏi Cung Viễn Chủy tại sao vẫn luôn không hài lòng với các món nàng làm, dẫu cho tay nghề nàng có kém cỏi, nhưng nàng cũng đã cố gắng rất nhiều, phu quân đã không ủng hộ, còn buông lời chê bai. Nàng nỗ lực nhiều như vậy vẫn không được công nhận. Đã không thích thì sao còn đem bánh của nàng về, cứ thế mà vứt đi chẳng phải tốt hơn sao. Lúc dùng cơm, Tần Ỷ Lan cao hứng mà đòi uống rượu, càng về sau càng uống nhiều. Bây giờ, bước đi không vững, thi thoảng lại tựa vào Cung Viễn Chủy, miệng không ngừng than trách. Nói một hồi thế nào mà nước mắt đã rơi, từ than vãn, trách móc đã chuyển sang tức giận. Nàng tức giận hỏi Cung Viễn Chủy nếu đã không thấy nàng thuận mắt tại sao vẫn thành thân với nàng, nàng đắc tội gì mà muốn giữ nàng lại bên cạnh để dày vò như vậy. Nói rồi nàng lẩm bẩm rằng nếu đã có người trong lòng, hay là cứ thế mà buông tha nhau, nàng cũng muốn rời đi cùng Lâm Thiển và Minh Nhi. Cung Viễn Chủy nghe mà sững người, lòng hoang mang không biết bản thân đã làm gì khiến phu nhân đòi bỏ đi như vậy. Tần Ỷ Lan cứ thế ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, càng khiến Cung Viễn Chủy hoang mang. Chàng không biết nói gì, cũng không biết làm gì, suy nghĩ một hồi bèn cưỡng ép bế nàng về, Tần Ỷ Lan ủy khuất tựa vào vai Cung Viễn Chủy khóc lớn hơn.

Về tới phòng, Cung Viễn Chủy đặt nàng ngồi xuống giường, nghiêm túc hạ thấp người nhìn gương mặt phụng phịu trước mắt. Cung Viễn Chủy lòng rối như tơ vò, không biết bắt đầu từ đâu. Cứ thế được một lúc thì Tần Ỷ Lan như nửa tỉnh nửa mê, đứng dậy muốn qua phòng khác nghỉ ngơi, không muốn làm phiền chàng. Cung Viễn Chủy nghe xong dứt khoát giữ người ở lại, sợ rằng không nói rõ ràng một lần, phu nhân nhỏ này sẽ thật sự lén trốn theo Lâm Thiển đi mất.

Dưới ánh nến mờ ảo, Cung Viễn Chủy nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe còn long lanh nước mắt của phu nhân, mắt đối mắt một hồi, Tần Ỷ Lan ngại ngùng cụp mi xuống. Điểm nhìn của Cung Viễn Chủy chuyển từ mắt sang đôi má ửng hồng vì rượu, rồi lại chuyển xuống đôi môi nhỏ vẫn luôn bật lời chàng không sót câu nào, giờ lại đang chúm chím đáng yêu đến vậy. Cung Viễn Chủy cứ thế vươn người tiến tới.

Giác cung vắng đi Cung Viễn Chủy, giờ cũng vắng Tần Ỷ Lan, liền trở lại trạng thái yên ắng vốn có. Nếu Minh Nhi không lên tiếng, suốt cả buổi tối đi dạo cùng nhau, có lẽ Cung Thượng Giác và Lâm Thiển sẽ chẳng mở lời. Thời gian còn lại bên nhau, trong lòng còn nhiều điều muốn nói nhưng lời cứ đến miệng lại không thể thoát ra. Không khí càng lúc càng gò bó, thiếu tự nhiên, Lâm Thiển muốn chấm dứt nó bèn dừng bước: "Cũng không còn sớm nữa, Lâm Thiển xin phép được đưa Minh Nhi về nghỉ ngơi, Giác công tử ngủ ngon." Vừa dứt lời, liền quay lưng dẫn Minh Nhi đi. Cung Thượng Giác không chần chừ mà nắm lấy tay nàng níu lại: "Thiển. Ta bên cạnh Minh Nhi chưa được bao lâu, cũng không còn nhiều thời gian ở cùng nàng. Đêm nay, ta có thể ở lại không?" Cung Thượng Giác cảm thấy lời này mình nói ra cũng quá là vụng về, nhưng chàng quyết tâm nếu không nhận được cái gật đầu của nàng, sẽ không buông tay. Lâm Thiển còn có khúc mắc, thấy việc này không thỏa đáng nhưng cũng không muốn từ chối ánh mắt mong chờ của Minh Nhi đang nhìn mình.

Có lẽ, đêm nay là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời Minh Nhi, lần đầu tiên Minh Nhi thật sự có cả phụ mẫu bên cạnh. Cung Thượng Giác lặng lẽ đặt tay lên bàn tay Lâm Thiển đang để trên người Minh Nhi, nhưng bị nàng cự tuyệt, rút tay lại. Nàng điều chỉnh tư thế, nằm thẳng người, cố ngăn dòng nước mắt đang muốn trào ra nhưng chẳng thể ngăn nổi, cũng không ngăn nổi trái tim mình lần nữa đau thương. Bên ngoài, ánh trăng trong veo chiếu rọi, Cung Thượng Giác đưa tay chạm lên gương mặt nàng đang say giấc, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, lòng đầy chua xót. Thật tâm, Cung Thượng Giác không hiểu điều gì khiến nàng nhất quyết rời đi, bất chấp việc có thể phải rời xa Minh Nhi hay cuộc sống Minh Nhi nếu theo nàng sẽ chịu nhiều khổ cực. Nhớ đến hình ảnh nàng lần đầu gặp lại, sắc mặt tiều tụy và dáng vẻ yếu ớt của nàng lúc đó càng khiến Cung Thượng Giác lo lắng về ngày tháng sau này. Chàng lần nữa cảm thấy bất lực, chẳng lẽ chàng cứ thế để những người chàng yêu thương rời xa, cho dù là không phải sinh ly tử biệt nhưng muốn gặp lại sợ sẽ khó. Chàng cứ thế trằn trọc nhưng qua một đêm dài cũng không giúp được chàng có thêm cách nào thay đổi quyết định của Lâm Thiển.

Thật ra, giữa đêm, Lâm Thiển đã thức giấc, nhìn thấy Cung Thượng Giác đang nắm lấy tay Minh Nhi. Nàng cũng dùng tay mình bao bọc bàn tay bé nhỏ, dường như chỉ có cách này, nàng mới cảm thấy bản thân thật sự đến gần với Cung Thượng Giác được một chút. Cho dù vậy, trái tim Mặc Trì cũng không thể nào dành một góc cho nàng. Lâm Thiển thật sự muốn hỏi, nàng có thể ở lại Giác cung được không, đời này có thể bên cạnh chàng không xa cách không. Cung Môn mà chàng hết lòng yêu thương và bảo vệ đó, nàng có thể trở thành một phần không, câu hứa không để nàng chịu khổ, chàng có thực hiện được không. Minh Nhi là người Cung Môn, nhưng nàng không phải, vĩnh viễn không phải. Đến bản thân mình, Cung Thượng Giác còn đặt sau Cung Môn, Lâm Thiển, nàng là gì, nếu đứng giữa Cung Môn và nàng, sự lựa chọn sẽ là gì? Cung Thượng Giác căn bản chưa từng và sẽ không bao giờ lựa chọn vì nàng chưa bao giờ là một sự lựa chọn so với Cung Môn.

Lâm Thiển đúng như Tiểu Thương từng hỏi, cũng muốn biết nàng là ai. Lúc nàng chưa tỉnh dậy, mặc dù không phản ứng gì nhưng thời gian gian trôi qua, đối với tác động xung quanh vẫn nhận biết được. Có một hôm, hai đứa nhỏ Thương cung đến tìm Minh Nhi, thấy Minh Nhi ngồi đọc sách cho nàng liền hỏi Cung Tử Thương rằng nàng là ai. Hai đứa nhỏ sinh đôi mỗi đứa một câu, dường như tâm trí tương thông mà thắc mắc cùng một chuyện, cũng biết rõ câu tiếp theo người kia muốn nói gì.

"Mẫu thân, người đó là ai?" - "Đó là mẫu thân của Minh Nhi. Các con chưa gặp đúng không?" Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn người phụ nữ nằm an tĩnh trên giường đầy tò mò.

"Mẫu thân, sao giờ này mẫu thân Minh Nhi vẫn chưa ngủ dậy?" Cung Tử Thương sợ Minh Nhi nghe thấy sẽ đau lòng bèn hạ nhỏ giọng mà giải đáp. "Đấy không phải là ngủ." - Cung Tử Thương kìm nèn tiếng thở dài - "Nhưng ta cũng không biết làm sao mà người mãi vẫn không chịu tỉnh dậy." Cung Tử Thương chua xót nhìn Lâm Thiển, cho dù là được chăm sóc rất tốt, còn có bao thảo dược quý hiếm dùng vào nhưng người nằm mãi cũng không tránh khỏi tiều tụy đi so với bình thường, sắc mặt Lâm Thiển khá nhợt nhạt, nàng đã gầy đi nhiều. Cung Tử Thương lại nghĩ đến Minh Nhi, đứa trẻ ấy, mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với Lâm Thiển, đôi lúc đọc sách, ngâm thơ, chưa từng rơi lệ, kể cả khi luyện võ công bị thương, nếu khóc, cũng sẽ chỉ khóc khi ở riêng với Lâm Thiển. Từ lúc Lâm Thiển rơi vào trầm luân, đứa trẻ ấy cũng chưa từng nói chuyện gì với bất kể ai, dường như thế gian này không còn điều gì đáng để cất tiếng. Tiểu Thương thấy mẫu thân ngây người, mãi chẳng trả lời mình bèn lay nhẹ cánh tay người mà hỏi lại: "Vậy con phải gọi là Giác phu nhân đúng không mẫu thân?" Cung Tử Thương nghe xong cũng giật mình, so với câu hỏi trước thì còn khó trả lời hơn. Nàng cũng không biết trả lời thế nào nhưng đứng trước sự chờ đợi và thúc giục từ cả hai bên thì cũng chỉnh đành nói ngắn gọn: "Cũng không hẳn là như vậy."

Đại Thương và Tiểu Thương lần nữa nhìn nhau đầy nghi hoặc, vẻ mặt chưa hài lòng nên tiếp tục hỏi đuổi: "Thế mẫu thân Minh ca ca là ai ạ?" Cung Tử Thương đứng trước tình huống khó xử còn chưa biết trả lời như nào thì Minh Nhi đã bước ra, gương mặt lộ rõ sự không hài lòng. Hai đứa trẻ thấy Minh Nhi nghiêm mặt cũng không còn tâm trạng hỏi thêm nữa, chỉ biết cúi mặt, lí nhí xin lỗi. Minh Nhi cũng không trách mắng gì, huống hồ, nếu trách thì chẳng phải cũng là trách Cung Tử Thương trước sao. Cung Tử Thương như chột dạ, giọng nói trở nên không tự nhiên. Rõ ràng Minh Nhi đang không nhìn nàng nhưng tự bản thân nàng, ánh mắt lại né tránh nhìn vào đứa cháu đáng thương này, lẽ nào những lời vừa rồi đã bị nghe thấy.

Lâm Thiển nhớ về mấy lời đã nói với Cung Thượng Giác tối qua. Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt thanh tú cùng ánh mắt long lanh, động tác thưởng trà đơn giản mà dịu dàng, thanh thoát cũng đủ làm Cung Thượng Giác ngẩn người. Lâm Thiển thấy không gian yên tĩnh có phần hơi gượng gạo, giữa tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài xen lẫn tiếng thở Cung Thượng Giác như đang rõ dần, không kìm nổi tò mò mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt thâm tình rơi trên người mình. Lâm Thiển cũng không biết nói gì, so với trước đây, nàng bây giờ không thể thỏa mái mà trực tiếp gần gũi với Cung Thượng Giác, cũng không thể mỗi lần gặp gỡ như có trăm lời muốn nói. Qua đi một hồi im lặng, Cung Thượng Giác lần nữa đề xuất nàng ở lại: "Lâm Thiển, Vô Phong đã không còn, mối thù của nàng đã trả xong, Minh Nhi không chỉ trở về bình an, bây giờ Minh Nhi ở đây rất tốt. Ta cũng biết Chấp Nhẫn đã mở lời với nàng, nhưng thật lòng không biết điều gì khiến nàng băn khoăn mà nhất quyết không ở lại."

Lâm Thiển không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi tay vô tình chạm vào túi thơm bên người rồi dừng ngay đó: Chàng có nghe thấy không, tiếng gió như đang thì thầm lời ai. Chàng có ngửi thấy không, hương thơm Bạch Mộc Diệp nhè nhẹ lẫn giữa hương nguyệt quế. Chàng hỏi ta nhưng chưa từng hỏi mình, nếu như vậy thì để ta giúp chàng.

Cung Thượng Giác vừa đưa tay ra định nắm lấy tay nàng thì Lâm Thiển đã xoay người sang, mặt đối mặt, mắt đối mắt hỏi Cung Thượng Giác: "Đối với chàng, ta là ai?"

Cung Thượng Giác có phần ngạc nhiên, thêm phần nghi hoặc nhìn Lâm Thiển một hồi. Nàng không đợi được câu trả lời hay có lẽ từ đôi mắt ấy, nàng đã tự tìm thấy câu trả lời. Lâm Thiển thu lại ánh nhìn, mi khẽ cụp che giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe, vội vàng đứng dậy cáo từ: "Cung nhị tiên sinh, đêm đã khuya, ta không làm phiền chàng nghỉ ngơi nữa." Lâm Thiển ngoảnh mặt đi, hàng nước mắt lăn dài, cho dù cố kìm nén cảm xúc vẫn không tự chủ mà run lên. Nhu Nhi nhìn nàng ủy khuất cũng không dám hỏi gì, suốt đường đi cứ thế lặng lẽ soi đèn.

Cung Thượng Giác vẫn ngồi đó, trầm tư suy nghĩ câu nàng hỏi. Tự đáy lòng mình, từ lâu Cung Thượng Giác đã thừa nhận, rung động với nàng là thật, ái tình với nàng là có. Khi nàng mãi không tỉnh dậy, Cung Thượng Giác đã thề rằng nếu nàng có thể lần nữa nói ra yêu cầu của mình, dù là gì, đều sẽ đồng ý. Nhưng từ lúc tỉnh lại, ngoại trừ rời đi, nàng chưa từng đề xuất gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro