Chương 28: Đỗ quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đao nằm xuống, lạnh lẽo, bất động như chính Lâm Thiển. Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng, tức giận hét với thị vệ phía xa, y quan tại sao chưa đến, Nguyệt trưởng lão vẫn chẳng thấy đâu. Chàng vội vã đưa Lâm Thiển vào phòng, cả người run lên vì sợ hãi, sợ cơn gió thoáng qua sẽ mang nàng đi mất, sợ một thoáng lơ là sẽ mãi mãi chia xa. Thời gian chờ đợi luôn là thời gian dài nhất. Cung Thượng Giác biết nàng trúng độc, cũng biết nàng bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, còn có cả phần đầu, nhưng vẫn luôn cho rằng nàng không quá nghiêm trọng. Là chàng không biết hay lựa chọn không biết? Cớ sao phải truyền nội lực cho nàng? Cớ sao chẳng dám buông tay?

Giữa bốn bề hỗn loạn, người người ra vào, bận rộn, tấp nập, nàng nằm đó, sinh mệnh mỏng manh như ngọn đèn cạn dầu. Y quan khuyên nhủ mấy lần, Cung Thượng Giác vẫn không có phản ứng. Cho dù chàng đã buông tay nàng, không cản trở y quan thăm khám nhưng vẫn luôn kề cạnh bên giường, một bước không rời. Cung Viễn Chủy hiểu rằng chỉ đến khi Lâm Thiển qua cơn nguy kịch, trái tim ca ca mới hạ xuống sự bất an, bản thân phải tập trung cứu chữa cho Lâm Thiển mới có thể khuyên ca ca trị thương. Cung Viễn Chủy nhìn vào lớp áo đã bị máu đen nhuộm kín thì sắc mặt trở nên khó coi. Qua đi nửa nén hương mới lấy ra được kim tơ trong người nàng, còn về độc dược, Cung Viễn Chủy không dám thành thật với Cung Thượng Giác.

Giác công tử lãnh khốc, mạnh mẽ trong suy nghĩ bao người nay đã chẳng còn, chỉ còn lại Cung Thượng Giác không ngần ngại bày ra bộ dáng yếu đuối nhất, bao đau thương sớm đã hiện cả ra. Nguyệt trưởng lão được hạ nhân đưa vào, nhìn thấy nam nhân ấy thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Bản thân Nguyệt trưởng lão cũng đang bị thương nhưng mạch tượng Lâm Thiển cũng khiến chàng giật mình, sự lo lắng của Cung Thượng Giác hoàn toàn có cơ sở.

Một ngày một đêm Lâm Thiển nguy kịch là một ngày một đêm Cung Thượng Giác như kẻ mất hồn. Khi tất cả rời đi, trong gian phòng ấy chỉ còn lại mình chàng cô độc bên nàng. Khung cảnh mẫu thân cùng Lãng đệ đệ nằm trong vũng máu hiện về, hệt như nàng lúc đó. Không ai biết chàng đăm chiêu điều gì, chỉ biết chàng vẫn luôn bất động, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, nỗi đau xác thịt không thể lay động tâm tư chàng. Nàng vẫn luôn im ắng, nhịp thở khẽ khàng như không tồn tại khiến trái tim chàng mãi vẫn lơ lửng giữa thế gian. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày, muốn xoa dịu những ưu tư trong lòng nàng.

Khi đêm tối qua đi và ánh dương lại đến, Cung Viễn Chủy đứng ở trước cửa nghe Nhu Nhi bẩm báo tình hình bên trong thì càng thêm lo lắng. Cung Viễn Chủy bước vào cũng không khiến Cung Thượng Giác chớp mắt. Đệ đệ đã gọi mấy lần nhưng chàng vẫn không phản ứng, chỉ đến khi đôi tay đệ đệ đặt lên vai, chàng mới giật mình thu lại vẻ thất thần. "Ca ca, vết thương của huynh cũng cần phải xử lý. Tạm thời Lâm Thiển đã có Nhu Nhi, nội thương đã có Nguyệt trưởng lão, độc dược đệ sẽ cố gắng, huynh..." Cung Viễn Chủy không dám nói nữa, bởi chàng sợ ca ca nghe rồi sẽ càng cảm thấy bất lực, càng tự trách. "Huynh đi đi, ở đây còn có muội nữa. Bất kể có tin gì, muội đều sẽ báo đến huynh đầu tiên." Tần Ỷ Lan vừa tỉnh dậy, vết thương chắc chắn còn đau, nhưng so với nàng, người vẫn trong tình thế thập tử nhất sinh kia mới thật sự cần được lưu tâm. Nàng nhìn gương mặt lo lắng của Cung Viễn Chủy thì khẽ mỉm cười trấn an. Cung Thượng Giác suy nghĩ một lúc, dáng vẻ quen thuộc đã trở lại, chàng cùng Cung Viễn Chủy rời đi nhưng vẫn là dừng ở cửa thêm một lúc. Chàng phớt lờ lời khuyên nhủ bên cạnh, trực tiếp hỏi đến vấn đề không ai nghĩ tới: "Điểm Trúc ở đâu?" Cung Viễn Chủy có hơi bất ngờ, bởi người đã chết, thân xác đã được thị vệ đưa đi, trong tình huống hiện tại, ca ca hỏi đến, phải chăng còn có ý khác. "Xác bà ta đã được đưa ra phía sau xử lý."

Cung Thượng Giác dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy khiến đối phương hơi bối rối. Ánh mắt ấy dần chuyển sang sắc lạnh, giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Đệ giúp ta đem xác bà ta về y quán, đừng để ai biết được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin Điểm Trúc lại dễ dàng bị hạ gục như thế. Chẳng phải Vũ cung nói Tuyết cung bị san bằng sao? Cả Tuyết cung sụp đổ, bà ta vẫn bình an đến được Thương cung. Vậy mà, vài phát Hoa Thôi và Tạc Liễu lại đả thương được bà ta? Chấp Nhẫn đại nhân cùng Vân Vi Sam kết thúc trận chiến cũng nhanh quá rồi. Mà cho dù đã chết thật, ta muốn khi Lâm Thiển tỉnh lại, nàng ấy vẫn có thể tự mình trút hận." Cung Viễn Chủy cảm thấy vơi đi lo lắng, ca ca mưu trí của mình vẫn còn đây nhưng lại có hơi buồn khi nghĩ đến tình hình của Lâm Thiển. "Ca ca, Lâm Thiển không còn hận Điểm Trúc như huynh nghĩ nữa. Hoặc là nói Minh Nhi mới là điều cô ấy quan tâm nhất. So với tương lai, quá khứ là thứ sớm đã bị bỏ lại phía sau." Cung Thượng Giác không tin được những lời này. Năm xưa, nàng vì thù hận gia tộc, từ bỏ chàng, từ bỏ bản thân, nay nói buông là buông. Cung Thượng Giác, chàng đã không hiểu, về điểm này, hai người thật giống nhau. "Nàng ấy đã nói gì?" Cung tam trầm ngâm một lúc, chàng nhớ rất rõ lần đó, chỉ là chưa biết nên bắt đầu thế nào. Có những chuyện, đến bản thân Cung Thượng Giác cũng nghĩ rằng, chàng sẽ cùng Lâm Thiển trò chuyện, nhưng càng về sau, chàng càng biết được, có quá nhiều việc, nhiều cơ hội, cả hai đã bỏ lỡ, chàng đều thông qua người khác mới hiểu thêm về nàng.

Đêm hai mốt trăng treo một nửa, nửa giữ mình, nửa gửi cố nhân. Cung Viễn Chủy thấy Lâm Thiển ngồi một mình trên bậc thang liền bước đến trò chuyện đôi câu. "Đêm mai thôi có lẽ cô sẽ trả được mối thù, sao giờ này vẫn còn chưa ngủ? Lẽ nào vui đến không ngủ được?" Lâm Thiển không trả lời, chỉ nhìn trăng mỉm cười. Cung Viễn Chủy an tĩnh ngồi xuống một bên, cũng theo hướng nàng mà nhìn lên bầu trời trên cao, qua đi một hồi im lặng mới hỏi tiếp: "Nếu bắt được Điểm Trúc, cô sẽ làm gì? Một đao giết chết? Ngàn nhát xả hận?"

"Với ta bây giờ, giải cứu Minh Nhi mới là điều quan trọng nhất. Điểm Trúc? Đúng là ta rất hận bà ta, nhưng ta đã nghĩ so với thế gian rộng lớn ngoài kia, có biết bao người còn hận bà ta hơn ta? Chết?"

Lâm Thiển cười lạnh nhìn Cung Viễn Chủy, chính nàng cũng đã nhiều lần tự hỏi, mục tiêu bao năm nay đạt được, kẻ thù ở trước mặt, nàng sẽ làm gì, vui vẻ không, hài lòng chứ. Nếu là trước đây, Lâm Thiển từng cho rằng giết được Điểm Trúc rồi, bản thân sẽ chỉ là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa ngàn con sóng dữ, cứ thế trôi qua một kiếp người. Nhưng từ lúc có Minh Nhi, Minh Nhi mới là điều nàng quan tâm cả đời này, Điểm Trúc cứ để cho thế gian định đoạt.

"So với cái chết, chi bằng phế bỏ võ công, xóa đi kí ức, chiếu cáo chân dung. Nửa đời trước bà ta đuổi cùng giết tận người khác, nửa đời sau hãy để người khác cho bà ta trải nghiệm, thế nào là sống trong lo sợ, bị truy giết mỗi ngày, tự sinh tự diệt."

Lời này của Lâm Thiển khiến Cung Viễn Chủy không ngừng suy nghĩ. Kẻ thù Cung Môn không chỉ có mỗi Vô Phong, Điểm Trúc còn sống khó tránh một ngày gầy dựng Vô Phong trở lại. Thế nhưng, nếu không có Vô Phong này, cũng sẽ có Vô Phong khác, giang hồ không thiếu kẻ như Điểm Trúc. Cách của Lâm Thiển có lẽ là hợp lý nhất, buông người, tha mình. Trên bầu trời thấp thoáng mấy vì sao mà đôi mắt nàng cũng lấp lánh ánh sáng trong trẻo, Cung Viễn Chủy nhìn thấy thì đã tin, tin lời này nàng nói là thật lòng.

Cung Viễn Chủy nhìn thi thể nữ nhân lạnh ngắt trước mặt, lời ca ca nói tất nhiên hợp lý nhưng chàng dẫu nghĩ thế nào vẫn chẳng hiểu được. Thi thể này có mấy chỗ bị cháy, da thịt bị bỏng không ít, hoàn toàn trùng khớp với việc rải bột Tạc Liễu ở đường đến núi trước của Vân Vi Sam. Thêm nữa, mạch tượng thật sự không còn, chút phản ứng cũng không có. Cung Viễn Chủy đã đọc xong mấy quyển độc dược lấy từ Vô Phong, vẫn không có phát hiện gì. Rắc rối chồng rắc rối, Lâm Thiển vẫn chưa thoát khỏi nguy, Điểm Trúc vẫn chưa kiểm tra ra. Gương mặt anh tuấn của người thanh niên trẻ hằn lên vẻ mệt nhọc, ngón tay khẽ day day thái dương.

Trong màn sương dày đặc, ánh đèn lấp ló dần tiến lại gần, bước chân vội vã của Cung Thượng Giác cũng kiên nhẫn hơn. Nhìn thấy Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, mà lời sau đó khiến trưởng lão càng thêm kinh ngạc.

"Ta muốn hỏi về Túy Kiến Huyết của trưởng lão."

Qua đi sự trầm ngâm của trưởng lão là sự trầm mặc của cung chủ Giác cung. Mặc dù, Tần Ỷ Lan đảm bảo sẽ báo tin cho chàng đầu tiên nhưng trong lòng chàng chưa bao giờ thôi nóng lòng trở lại kề cạnh bên nàng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đạt được mục đích giúp chàng sớm có thể quay về, việc còn lại là việc của thời gian. Cung Thượng Giác dời bước đến Chủy cung, từ xa đã thoáng thấy bóng dáng đệ đệ chẳng quản mệt nhọc, lật tìm y thư. Gió đêm mang theo lạnh lẽo quấn quýt bên chàng mà thâm tâm như ngọn đuốc, đốt cháy tâm trí chàng. Nhưng nếu thời gian nắm giữ câu trả lời, ai muốn nôn nóng cũng không được.

Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn thi thể bị buộc đầy xích gai giữa mật thất. Chàng còn chưa lên tiếng hỏi, Cung Viễn Chủy đã vội vã bước qua giải thích, bộ dáng hơi ngại ngùng: "Ca ca, đệ cũng là sợ bà ta bất ngờ tỉnh dậy. Cẩn thận một chút!" Cung Thượng Giác khẽ cười, vừa xem xét thi thể ấy, vừa trò chuyện cùng Cung tam.

"Đệ làm hơi sớm rồi!" - "Ca ca, huynh đã biết được khi nào bà ta tỉnh dậy sao?"

Thi thể này, bỏng tuy nhiều nhưng không quá nghiêm trọng, vết kiếm đúng là có nhưng không phải chí mạng. Có lẽ, trước lúc chết nội lực bà ta thật sự có hỗn loạn, cũng có tổn thương nên hai tay mới lạnh cứng hơn so với toàn bộ thân thể. "Ba ngày nữa chúng ta sẽ rõ. Trước mắt, đệ giúp ta tháo những thứ này ra. Việc tiếp theo..." Cung Thượng Giác phát giác bên ngoài có tiếng động, mặc dù mật thất cách âm khá tốt nhưng Cung Viễn Chủy mới chỉ đóng một tầng, thanh âm vẫn còn nghe ra được. Cả hai lập tức cảnh giác.

Khi cánh cửa mở ra, phía bên kia, Tần Ỷ Lan cũng đã sẵn kiếm trong tay. Cung Thượng Giác thấy nàng thì tâm như hỏa xí khiến nàng vội vàng giải thích: "Nguyệt trưởng lão đang chữa trị, còn có Nhu Nhi chăm sóc. Muội biết huynh ở đây nên về báo tin, cũng tiện thể lấy vài quyển y thư, muốn thử tìm kiếm chút manh mối về độc mà Lâm tỷ tỷ trúng phải." Nghe xong lời này, chàng mới dám hít thở trở lại, liền bày tỏ cảm kích với tấm lòng của Tần tiểu thư. Tiểu thư trở về, vừa hay giúp chàng làm việc tiếp theo mà ban nãy còn chưa nói rõ cùng Cung Viễn Chủy.

Tần Ỷ Lan sững người nhìn thi thể nữ nhân kia, lại kinh sợ trước lời nhờ vả của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy hiểu rõ tâm tư này của nàng thì trấn an: "Yên tâm, người sống. Nàng xem, máu vẫn đang rỉ ra, thấm vào y phục đây mà." Tần Ỷ Lan vẫn sợ hãi nên lắc đầu từ chối nhưng Cung Thượng Giác không cho nàng cơ hội phản đối đã cáo từ: "Việc này nhờ Tần tiểu thư, y phục thay vào đành lấy của tiểu thư vậy. Sau này, ta sẽ trả gấp bội. Sau khi hoàn thành, đệ giúp ta trói lại như lúc nãy. Thứ này lấy được rồi, chờ mọi việc ổn thỏa, bà ta cũng đã tỉnh dậy, chúng ta xem đến cũng không muộn." Khi giọng chàng còn chưa tan vào hư vô, thân ảnh đã ra khỏi đó, Tần Ỷ Lan căn bản không kịp phản ứng.

"Ca ca, huynh cứ thế này thì không được đâu. Huynh đừng quên còn phải đón Minh Nhi về." Cung Thượng Giác hiểu được điều này nên sau đó đã an tĩnh cho y quan trị thương nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Cung Viễn Chủy trước. "Ta biết việc giải độc phải trông cậy vào đệ nhưng đệ cũng đừng gắng sức quá, vẫn còn có Nguyệt trưởng lão hỗ trợ." Cung Thượng Giác dứt lời, ánh mắt đã va phải khay gỗ nhỏ trên bàn, giọng nói lập tức trở nên nghiêm trọng: "Đệ đã làm gì?" Cung Viễn Chủy không muốn ca ca thêm lo lắng bèn trấn an nhưng lời chưa nói hết đã bị doạ một phen: "Phần nhiều độc đã vào Lâm Thiển, chút ít còn xót lại đệ còn sợ không đủ kiểm tra...." - "Xuất Vân Trùng Liên đã không còn. Viễn Chuỷ... nếu như tình huống xấu xảy ra... ta... không thể lại mất thêm đệ..."

Sau khoảnh khắc cứng đơ thoáng qua, Cung Viễn Chủy nhanh chóng bày ra nụ cười gượng gạo khó coi: "Ca ca, huynh không tin tưởng đệ nữa sao?" Nói rồi chàng thản nhiên rút kim tơ trên người, đặt lại vào khay gỗ. Tần Ỷ Lan lúc này mới hiểu được vấn đề, tâm tình kích động nhưng nhất thời không nói nên lời. Cung Thượng Giác thở dài bất lực, chuyện đã rồi, chàng có nói thêm cũng vô ích nhưng thái độ của đệ đệ càng khiến chàng thêm xót xa. "Tần tiểu thư, Viễn Chuỷ, xin nhờ tiểu thư chăm sóc."

Bóng dáng Cung Thượng Giác đã khuất sau cánh cổng Chuỷ cung mà Cung Viễn Chủy vẫn còn ngóng nhìn theo. Tần Ỷ Lan phát hiện nam nhân cứng miệng này có điểm bất thường thì vội qua đỡ chàng. Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má, vừa trấn an, vừa thúc giục nàng, sợ bản thân không chờ được nàng hoàn tất việc kia, làm lỡ đại sự của ca ca. Nàng nén lại đau thương, trong mắt có bao nhiêu không nỡ cũng đành để mặc chàng bên ngoài, một mình trở lại mật thất. Cung Viễn Chủy nhìn vào khoảng không nơi thân ảnh nàng vừa rời khỏi, lời ban nãy của ca ca lại vang lên bên tai. Trong đáy mắt dâng lên ưu tư giấu kín, miệng cười khổ tâm mà tay vẫn dứt khoát chấp bút. Sự tự tin của chàng chưa bao giờ mất, nhưng tất nhiên sẽ có lúc vơi đầy. Chàng không dám nói với ca ca, Lâm Thiển cho dù rời xa cửa tử, tương lai cũng khó qua khỏi cửa sinh. Bản thân chàng cũng tương tự, khó tránh kết cục không tốt hơn.

Cung Thượng Giác lặng lẽ chờ đợi một bên. Tấm bình phong phản chiếu những bóng dáng không ngừng bận rộn, trái tim chàng theo đó mà căng thẳng hơn. Chậu đỗ quyên nơi tư phòng dường như cũng cảm nhận được thế sự nên u sầu, lá bớt xanh, cành bớt tốt. Đến khi trà trên bàn nguội lạnh, Nguyệt trưởng lão mới trở ra, nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm của đối phương bèn hỏi: "Giác công tử sẵn sàng rồi?" Cung Thượng Giác không trả lời, Nguyệt trưởng lão cũng không vội. Qua đi một lúc yên tĩnh đầy ngột ngạt, trưởng lão đã có thể thẳng thắn với chàng: "Qua đêm mai, nếu như không có trở ngại mới, Lâm cô nương xem như đã thoát khỏi nguy hiểm. Độc tính tạm thời được ngăn chặn nhưng... Ta sẽ thảo luận thêm với Chuỷ công tử vậy."

"Giác công tử!"

Ánh dương rực rỡ chiếu lên dáng hình nữ nhân những lấp lánh đầy mê hoặc. Nàng trong bộ hồng y quen thuộc, ở một nơi không xa chờ đợi Cung Thượng Giác quay đầu. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo cùng thanh âm ấm áp khiến trái tim chàng hẫng đi một nhịp. Chàng buông bỏ tất thảy những vướng bận trong tay, khoan thai tiến về phía nàng. Bằng sự dịu dàng và niềm hoan hỉ không thể diễn tả bằng lời, Cung Thượng Giác trao cho nàng tư tình vẫn luôn giữ kín.

"Ta đã đợi được nàng."

"Giác công tử! Giác công tử!"

"Giác công tử! Công tử còn chưa đưa thư cho tiểu nhân. Công tử, có chuyện gì vậy?"

Chỉ là một giọt nước vô tình rơi xuống gò má chàng lại trở thành lưỡi đao vô tình cắt đi mộng cảnh chàng mới bước vào. Cung Thượng Giác giật mình nhìn vào thực tại, bối rối thu về bộ dáng vừa rồi. Hạ nhân phía sau lại nhắc nhở, chàng mới nhớ tới bản thân vẫn còn giữ thư trong tay. Thị nữ trước mặt bấy giờ mới dám tiếp tục bẩm báo. Cung Thượng Giác hờ hững báo tin đến Vũ cung. Mặt trời còn chưa lặn, đêm chưa đến, Lâm Thiển vẫn chưa rời xa nguy nan, chàng chưa từng biết một ngày lại có thể dài như thế, bước chân mang theo ưu tư đến bên nàng.

"Lâm Thiển, nàng hãy nói cho ta biết, phải làm gì nàng mới tỉnh lại?"

"Ngài có thể đảm bảo ta không chết không?" - "Ta có thể đảm bảo nàng không chịu khổ."

Kẻ khác bị xiềng xích trói buộc, chàng lại bị nỗi đau và hổ thẹn vây giữ. Lời nói năm nào như vọng đến bên tai, bàn tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve những tổn thương nàng gánh chịu. Cung Thượng Giác cười nhạo bản thân tự phụ, cũng khóc thương nàng đã phải nếm trải nhiều khổ đau. Trong lòng Cung Thượng Giác từ lâu đã ngàn lần khắc ghi lời hứa hẹn, hẹn một ngày hội ngộ, hứa bù đắp mọi ân tình. Chàng đã từng rất vui mừng, dù bao vất vả khi gặp lại nhưng chưa từng hối hận, cho đến khi chính mình vươn tay đẩy nàng qua cửa tử. Từng canh trôi qua dài tựa ngàn thu, chàng bất lực gục đầu xuống bên cạnh, không dám nghĩ đến mai kia đối diện với hài tử, chỉ có thể nguyện cầu nàng bình an.

Bên ngoài, Cung nhân đứng thành dãy, Nhu Nhi cố che đi tiếng nấc trong thanh quản, ánh mắt vẫn luôn hướng về người bên trong. Khi ánh dương chiếu đến cánh cửa vẫn đóng kín, sự lo lắng tạm thời được đặt xuống, tia hy vọng cũng dần lóe lên. Nguyệt trưởng lão đã đến trước cửa cùng Giác cung chờ đợi bóng đêm rời đi. "Giác công tử, không có vấn đề gì thì ta vào kiểm tra một chút."

Cung Thượng Giác lặng người chờ đợi Nguyệt trưởng lão mở lời. Khi giọng nói trầm ấm vừa dứt, cả Giác cung vang lên tiếng thở phào.

Cung Viễn Chuỷ tại suối nước róc rách quen thuộc đang trầm tư. Cung Thương Giác đang bước vào thì thấy đệ đệ đeo găng tay, cầm lấy vật trên khay lên xem xét, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao vậy?" Cung Viễn Chủy nghe giọng liền ngẩng mặt, rồi đem lá sắt lấy từ chỗ Vân Vi Tường bỏ lại giữa khay: "Ca ca. Tỷ ấy thế nào rồi?" - "Đệ là đang hỏi ai?"

Cung Viễn Chủy trong lòng thầm mắng, huynh biết rõ lại còn hỏi vặn lại, chàng muốn đáp lời nhưng nghĩ đến hai ngày qua Cung Thượng Giác là người bất an và vất vả nhất nên không nỡ buông lời. Cung Thượng Giác đối với sự im lặng này cũng không gánh gồng nổi vẻ mặt bình thản nữa, khẽ buông tiếng thở dài: "Đã qua được nguy kịch, nhưng vẫn phải đợi thêm. Nhờ có đệ, Viễn Chủy, đệ vất vả nhiều rồi, chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Đệ đang đăm chiêu gì vậy?"

"Ca ca, huynh nhìn xem. Đệ chưa từng nghĩ đến trên đời lại có thứ ám khí tinh xảo và đáng sợ như này. Chẳng trách Điểm Trúc lại không chọn ả. Có lẽ, chính bà ta cũng sợ thứ thâm độc này."

Cung Thượng Giác nghe Cung Viễn Chủy vừa khen lại xen chút kinh sợ thì càng tò mò, tay đang muốn cầm lên thì đã bị Cung Viễn Chủy ngăn lại: "Cẩn thận!" Vì thế, tay chàng chưa kịp chạm vào đã thu về. Cung Viễn Chủy tỉ mỉ phân tích: "Lá sắt này rất mỏng, người dùng nó phải có nội lực thâm hậu, lực tung ra đủ để nó không biến dạng, còn thành công sát thương. Lá sắt càng mỏng, kết hợp lực càng mạnh, vết thương sẽ càng sâu. Càng mỏng càng khó lấy ra. Thêm nữa, lá này mô phỏng chân thực các tiểu tiết của chiếc lá, không chỉ có phần viền mà dọc theo gân lá đều có các gai siêu nhỏ, sắc bén. Đừng nói đến lấy ra, chỉ cần cử động cũng sẽ khiến gai nhọn càng bám chắc vào từng thớ thịt. Thứ được phủ bên ngoài là một loạt các thảo dược khiến máu dễ dàng lưu thông lại không dễ đông: đương quy, bạch quả, quế chi,... Người trúng phải, lấy ra hay không lấy ra cũng chết, nóng vội hay cẩn trọng đều chết, chỉ là đau đớn hay sẽ trở thành xác khô. Đây đều là thảo dược tốt, không phải độc nên Bách Thảo Tuỵ cùng khả năng kháng độc của Vô Phong căn bản không có tác dụng."

Cung Thượng Giác vẻ mặt phức tạp, không ai dám nghĩ nếu một ngày Vân Vi Tường nắm giữ Vô Phong thì sẽ như thế nào, Cung Môn có lẽ cũng khó trụ. Cô ta vì tài năng cùng bản tính khiến người khác nể sợ, lại vì chính sự ngạo mạn mà chết, âu cũng là kết cục tốt. Cung Viễn Chủy cảm thấy thiết kế này quá xuất sắc, nhưng chàng không dám áp dụng, bản thân có găng tay mới dám động đến, lo sợ rằng nữ nhân ngốc bên cạnh lại là người bị thương đầu tiên.

Lần tới, đổi lại chàng đến tìm ta nhé!

Trong thư phòng hiu quạnh, bóng dáng nam nhân đầy mệt mỏi, an tĩnh bên làn khói mỏng, chàng day day thái dương, ấn đường hết co lại duỗi. Chàng rót đầy ly trà trước mặt, lặng lẽ chờ người, chờ đến lúc trà nguội, tâm lặng mà người vẫn chưa bước đến. Chỉ mới vài ngày, gương mặt lãnh đạm đã bị nỗi bất an làm cho hao gầy, ánh mắt cũng chẳng còn sắc bén. Hương cam thảo phảng phất khắp gian phòng, như vỗ về, an ủi tâm trí chàng. Chàng nhắm hờ đôi mắt, vẻ ưu tư chưa từng biến mất.

Hạ đi, thu đến, đông qua, mùa xuân lại về với sơn cốc Cựu Trần, mang theo những sắc màu rực rỡ phủ lên muôn hoa cỏ nơi này. Tại hậu viện Giác cung có bóng dáng nam nhân mạnh mẽ di chuyển liên tục, đao trong tay linh hoạt không ngừng. Cung Thượng Giác đang luyện tập thì cảm nhận được có ánh mắt dõi theo bèn hạ đao xuống, chậm rãi quay đầu xác nhận. Lâm Thiển ở phía xa nở nụ cười dịu dàng, chờ chàng ngoảnh lại, chờ chàng cất tiếng gọi. Thị nữ Nhu Nhi ngại ngùng, muốn lui xuống nhưng sợ nàng không vững, đành nán lại, đợi Giác công tử bước qua.

Trong lòng có bao nhiêu gấp gáp, đôi chân có bấy nhiêu vội vàng, Cung Thượng Giác xúc động bước về phía nàng, đôi tay ôm chặt nàng vào lòng, để hơi ấm nàng xua đi lạnh lẽo trong thâm tâm. Bàn tay Lâm Thiển nhẹ nhàng vỗ về chàng, đáy mắt như mặt hồ sóng sánh, lấp lánh niềm hạnh phúc khó nói hết bằng lời. Minh Nhi trông thấy bóng hình quen thuộc thì lập tức chạy đến, tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc, vừa cười, vừa khóc nhìn nàng.

"Mẫu thân! Mẫu thân! Minh Nhi nhớ người! Mẫu thân..."

Nếu không có Minh Nhi đến, có lẽ, Cung Thượng Giác sẽ cứ thế giữ nàng trong lòng đến hoàng hôn. Qua giờ cơm tối mà chàng vẫn chưa thể tin việc xảy ra trước mắt, thi thoảng lại chạm vào nàng, có lúc sẽ nắm tay, có lúc sẽ vuốt tóc, Minh Nhi một bên nhìn thấy thì sẽ cật lực ngăn cản, đứa trẻ vẫn chưa thôi giận dỗi với chàng.

"Minh Nhi đã lớn nhiều rồi, sao lại càng trẻ con hơn trước. Phụ thân mà con từng sùng bái, sao bây giờ lại nhất mực cự tuyệt thế này." Minh Nhi im lặng, Cung Thượng Giác biết đây là cơ hội tốt bèn tiến đến gần, muốn một lần đối diện với hài tử. "Minh Nhi, ta biết con vẫn luôn trách ta. Là lỗi của ta, con trách rất đúng. Ta không than phiền gì, chỉ muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cả đời này, ta sẽ bù đắp cho con và mẫu thân, chỉ cần con công minh xem xét, công bằng thừa nhận. Ta sẽ đợi, đợi con cam tâm tình nguyện gọi ta tiếng phụ thân." Minh Nhi không xa cách nữa, tất nhiên vẫn lạnh nhạt nhưng đã không còn hắt hủi như trước, biểu hiện này cũng đủ khiến chàng vui mừng.

Đêm đã khuya, mùa đông vừa mới đi qua, tuyết vẫn chưa tan hết. Cung Thượng Giác lo lắng Lâm Thiển tỉnh dậy chưa bao lâu, lại ở bên ngoài mấy canh giờ, thân thể dễ nhiễm lạnh, bèn giúp nàng ngâm chân, ủ tay. Một nhà ba người, bàn chân bé nhỏ xen với bàn chân mềm mại của nàng, chàng không chen nổi, chỉ có thể tự mình một chậu riêng. Trong đệm bông ấm áp, bàn tay lớn, bàn tảy nhỏ, vừa chen chúc, vừa ôm ấp. Minh Nhi cười khúc khích, đôi mắt nhìn mẫu thân tràn ngập ánh sáng, đến lúc nhìn phụ thân thì có phần e ngại. Khi nước không còn ấm nữa, cả ba kiên nhẫn chờ thị nữ đem nước tới thay. Minh Nhi đạp nước, vô tình làm văng vào chậu đối diện, Cung Thượng Giác giật mình co chân lên cao. Hành động này khiến đứa trẻ cười rạng rỡ, tiếng cười giòn tan, xua đi cái lạnh bên ngoài. Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, giận dỗi nhưng không để bụng, chàng chỉ giả vờ một chút đã có thể nhìn thấy mĩ cảnh luôn mong cầu. Lâm Thiển xoa đầu hài tử, trộm liếc nhìn gương mặt hài lòng của người đối diện, những ngón tay thon dài âm thầm đan vào nhau. Cung Thượng Giác hạ chân xuống, bất ngờ đưa bàn chân phủ lên trên, cuối cùng cũng có thể chung chậu với hai người. Bây giờ, đến lượt Minh Nhi giật mình nhưng không đến mức như phụ thân, cũng không trốn tránh nữa, nụ cười bớt tươi vui nhưng vẫn hiện hữu trên môi.

Khi Cung Thượng Giác tưởng chừng hạnh phúc đã nằm trọn trong tay, Minh Nhi lại lần nữa xa cách, một mực phản đối cùng Cung Thượng Giác trên một giường, hay nói cách khác, không đồng ý chàng cùng chung chăn gối với mẫu thân. Lâm Thiển trước sau vẫn không nói gì, quyền quyết định giao cho hài tử. Minh Nhi nhướng mày nhìn gương mặt lạnh lẽo của phụ thân, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Cung Thượng Giác bị đuổi ra ngoài, chàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, đợi bên trong chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều mới bước vào.

"Minh Nhi, con có biết con lúc nãy rất giống ai không?" Minh Nhi hồi hộp lắng nghe có phải giống phụ thân không, đứa trẻ lắc đầu, ánh mắt mong chờ mẫu thân nói rõ. "Chủy thúc thúc!" Minh Nhi không đồng tình, cật lực lắc đầu, không ngừng phủ nhận: "Không giống! Mẫu thân, Minh Nhi không giống!" Lâm Thiển cười khổ, chuyện này để Cung Viễn Chủy biết được, có phải sẽ tức đến chảy nước mắt hay không. Chỉ nghĩ đến đó, khóe môi nàng đã treo cao, nhưng vẫn muốn hỏi rõ hài tử: "Tại sao con lại cật lực phủ nhận như vậy? Giống Chủy thúc thúc có gì không tốt?" Minh Nhi vẫn chỉ lắc đầu, môi mím chặt dù hai mắt đã lưng tròng. Người làm mẫu thân tất nhiên hiểu rõ, cũng không muốn làm khó hài tử nữa, ôm đứa trẻ vào trong lòng vỗ về: "Con như thế sẽ khiến Chủy thúc thúc buồn phiền. Thúc ấy đã cứu mạng mẫu thân, cũng cứu con đó. Thật ra, thúc ấy được phụ thân con nuôi dưỡng, dù dáng vẻ nào cũng đều phảng phất bóng dáng phụ thân con. Cho nên, con giống Chủy thúc thúc, cũng chính là nói con có dáng vẻ của phụ thân." Minh Nhi không còn quấy nữa, ngoan ngoãn nghe nàng thủ thỉ bên tai, dụi đầu vào lòng nàng, che giấu đi gương mặt ngại ngùng.

Cung Thượng Giác cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đặt bản thân xuống. Đứa trẻ Minh Nhi này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính toán rất chu toàn, sợ chàng lẻn vào nên một mực muốn nằm bên ngoài. Dẫu vậy, Minh Nhi đề phòng cũng không đề phòng được mẫu thân của mình. Lâm Thiển cảm thấy bộ dáng rón rén của Cung Thượng Giác buồn cười, không hề kiêng dè mà cười nhạo chàng. Nàng kéo Minh Nhi sát lại gần mình, tạo thêm khoảng trống cho chàng nằm vào. Nhìn thấy gương mặt thở phào khi đã yên vị của đối phương, nụ cười trên môi nàng càng đậm. Cung Thượng Giác có xấu hổ nhưng chẳng đáng gì với niềm hạnh phúc lớn lao trước mắt. Chàng vươn cánh tay mạnh mẽ, mang theo ấm áp, ôn nhu, vượt qua Minh Nhi, chạm đến nàng.

"Ngủ ngon!"

Lâm Thiển vờ như không thấy, bình thản đi vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác cũng không thể quấy rầy nàng thêm, dẫu sao nàng vẫn chưa bình phục hẳn, chàng chỉ có thể cố trấn tĩnh tâm tư, trôi qua một đêm bình yên.

"Giác công tử! Giác công tử!"

"Giác công tử! Chủy công tử cho mời, báo rằng có việc gấp."

Cung Thượng Giác khó khăn mở mắt, vô tình làm đổ ly trà, hạ nhân bên ngoài nghe tiếng động, nhớ lời Cung Viễn Chủy căn dặn, vội vã xông vào. Chàng không buồn tức giận, chỉ thông qua khe mắt hẹp, liếc nhìn những kẻ quấy rầy. Mi mắt lại khép, cũng khép lại tiếc nuối trong lòng, chàng chậm rãi cảm nhận cơn đau đầu ập đến, hít thở thật sâu mới hỏi chuyện vừa rồi.

"Có việc gì?"

"Công tử, ngựa đã sẵn sàng."

"Bẩm công tử, Chủy công tử báo rằng y phục đã có, chỉ đợi công tử đến xem."

Cung Thượng Giác trong lòng nóng vội, vội khởi hành, vội thu xếp, nên lập tức đến Chủy cung. Cung Viễn Chủy còn chưa hồi phục nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang, hào hứng đợi ca ca. Cung Thượng Giác bước vào thì nhìn thấy đệ đệ không nghiêm túc, thích thú cầm túi ám khí đâm chọt người khác. Chủy công tử ái ngại thu tay về, vẫn là quan tâm người khác trước. "Ca ca, sắc mặt huynh không tốt, đệ đã sai người đun ít dược thiện, huynh nhất định phải uống. Chỗ Lâm Thiển không thấy báo tin đến, đã ổn cả rồi chứ?"

Cung Thượng Giác quan sát sắc mặt đệ đệ, xác nhận người đã khỏe lên nhiều mới an tâm nói đến chuyện khác. "Đệ chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Chỗ Lâm Thiển đã ổn cả rồi. Ta biết đệ không thích nghe nhưng vẫn phải nói, xem như thay nàng ấy, thay Minh Nhi. Đa tạ đệ! Người thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy đưa mắt với ca ca, bản thân không kéo được khóe miệng về, cằm có hơi cao hơn, giọng nói cũng thêm mấy phần đắc ý: "Có nhắm mắt cũng không tránh được kiếp này. À, mở mắt cũng không tránh được." Cung Thượng Giác hừ lạnh rồi bước ra ngoài, Cung Viễn Chủy cũng nối bước theo.

"Ca ca, huynh định khi nào mới đón Minh Nhi về?" Người làm thúc thúc như Cung Viễn Chủy còn mong ngóng, lẽ nào người làm phụ thân như chàng lại không có. "Huynh chậm trễ đón người như vậy, nếu đêm qua xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ..." - "Chẳng phải đệ nói ta tin tưởng đệ sao? Thế nào? Sao chuyện đã thành mà tự tin lại biến mất rồi?" Cung Viễn Chủy ngại ngùng, trộm nhìn người đi trước. Cung Viễn Chủy nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu thật sự có chuyện chẳng lành, không nói đến Cung Thượng Giác trách mắng, chàng đối với đứa cháu chưa một lần gặp mặt sẽ không có cách nào đối diện, cả đời này chỉ có thể trốn tránh. Chàng cười trừ, vội tìm lời lấp qua chuyện khác: "Vậy khi nào huynh đi?" - "Ngay bây giờ, ta lập tức khởi hành!"

"Ca ca, vậy chuyện này... huynh có định báo đến Chấp Nhẫn đại nhân?" - "Nếu đã là chiếu cáo chân dung, muốn cả giang hồ biết, tất nhiên, Cung Môn cũng phải sẽ biết rõ. Ta sẽ tự mình báo với Chấp Nhẫn đại nhân. Đại tỷ đang ở chỗ Lâm Thiển, Tần tiểu thư bị thương cũng không nhẹ, mấy ngày rồi vì chuyện nàng ấy mà hao tổn không ít tâm sức, thêm cả việc này. Đệ giúp ta gửi lời đa tạ Tần tiểu thư. Còn về kẻ đó, ta đã thu xếp đại lao, để trong mật thất cũng không tiện, canh phòng nghiêm ngặt, có lẽ, sẽ không vấn đề gì."

Cung Viễn Chủy lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt vừa cụp xuống, giờ lại giương cao: "Ca ca, đệ biết phải quản thúc bà ta thế nào rồi, huynh không cần lo lắng. Nhưng mà, huynh làm sao chắc chắn phía Vũ cung sẽ không hành động, còn có Thương cung?" Đối với Cung Thượng Giác, sự lo lắng của Cung Viễn Chủy không sai nhưng là dư thừa. Chàng sớm đã nghĩ đến sự hận thù của bọn họ, nhưng không ai có thể phủ nhận Giác cung chàng cũng không hề thua kém. "Vậy việc này, đệ vất vả thêm một chút. Bọn họ bốn người, bị thương cũng không bao nhiêu, lại cứ thế để cá lọt lưới, còn muốn tranh phần, tiếp tục tự ý hành động?" Lý lẽ này khiến Cung Viễn Chủy thật sự hài lòng, thật sự yên tâm. Đệ đệ chẳng quản thân thể không khỏe, nhất quyết tiễn chàng rời đi bèn theo chàng ra tận cổng chính.

Hai nam nhân từ Trưởng lão viện qua Vũ cung, vừa ra khỏi gian thờ tự thì bắt gặp Vân Vi Sam. Cung Viễn Chủy nhìn thấy đối phương được thị nữ dìu bước thì không quản được tâm tư mà nói mấy câu: "Vân cô nương hình như không bị thương gì mấy, giờ còn cần cả thị nữ dìu tay, dẫn bước." - "Viễn Chủy!" Một tiếng gọi của Cung Thượng Giác liền khiến Cung Viễn Chủy cất đi mấy lời còn chưa nói, thái độ cũng hòa nhã đi nhiều. Vân Vi Sam có hơi lúng túng, bởi vì nàng hay Nguyệt trưởng lão đều không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. Không đợi nàng lên tiếng, Giác công tử phát hiện mắt đối phương quả thật có vấn đề thì chỉ chào hỏi đơn giản rồi nhanh chóng rời đi.

Cung Viễn Chủy thấy tâm tình không thỏa mái bèn đứng bên ngoài chờ đợi. Chàng nhìn thấy hạ nhân khiêng cây tử đinh hương đi ngang thì không khỏi thắc mắc, hình dáng đó có hơi quen thuộc. Chàng suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra là tử đinh hương cố Chấp Nhẫn đã trồng trước Chấp Nhẫn điện, không lâu trước vẫn luôn tươi tốt, nay thân to lớn đã khô hơn phân nửa. Trận đại chiến qua đi, thương tổn Cung Môn không ít, đến hôm nay vẫn chưa thể thu xếp xong. Mặc dù, chàng đã nhớ ra nhưng nhìn đến cây ấy, vẫn cảm giác còn có vấn đề khác nhưng có thế nào không nghĩ ra được, bèn gọi người dừng bước, hỏi thăm đôi lời.

Thư phòng vắng lặng chìm trong hương trầm, giữa lớp lớp sổ sách là Chấp Nhẫn đại nhân đang bận rộn xem danh sách Cung nhân thiệt mạng. Cung Thượng Giác biết rõ đại nhân những ngày qua cũng vất vả không ít nhưng đối với sai sót chí mạng đã xảy ra vẫn không cách nào không tức giận. Mang theo vẻ lãnh khốc tiến vào, chàng chỉ hành lễ đơn giản rồi vào thẳng vấn đề khiến đối phương nhất thời không kịp tiếp thu. "Chấp Nhẫn đại nhân, bây giờ ta phải đến Nghi Sơn đón Minh Nhi, nhưng trước khi khởi hành, ta có việc quan trọng phải báo với đại nhân. Điểm Trúc vẫn còn sống, còn mang theo ghi chép Vô Lượng Lưu Hỏa." Chàng thấy đối phương không có phản ứng gì thì muốn nhanh chóng kết thúc, nào ngờ, đại nhân qua đi cú sốc đầu tiên, liền lên tiếng phủ nhận. "Đại nhân nếu không tin tưởng, có thể hỏi Nguyệt trưởng lão cùng Viễn Chủy đệ đệ, hoặc là trực tiếp gặp Điểm Trúc. Ta chỉ có một đề xuất duy nhất, lần này, Điểm Trúc do ta định đoạt, cũng là để tránh lặp lại điều tương tự."

Nén hương chưa tàn, khói trước bài vị còn chưa tan hết, Cung Thượng Giác đã rời khỏi Cung Môn, để lại nơi thư phòng tưởng chừng yên bình những đợt sóng mạnh mẽ, đập tan niềm kiêu hãnh, phá vỡ sự tự tin, đồng thời cũng dấy lên sự hổ thẹn trong lòng Chấp Nhẫn đại nhân.

Đêm đã khuya, ngựa đã mệt nhưng người cưỡi vì mỏi mòn chờ mong mà chẳng tha thiết ngơi nghỉ. Gió đêm không lạnh nhưng sương rơi ướt áo chàng, thấm qua từng lớp vải, chạm vào da thịt, khiến tâm trí chàng càng thêm tỉnh táo. Đôi mắt chàng như ngọn đuốc sáng rực trong màn đêm mịt mờ, hướng về phương xa, khóe mắt đỏ hoe vì mệt mỏi thể xác, vì dày vò tâm trí. Chàng lo lắng Lâm Thiển không khỏe, cũng lo lắng Minh Nhi thất vọng, chàng băn khoăn Chủy cung vất vả, cũng băn khoăn Cung Môn bất ổn, chỉ là, lo nghĩ rất nhiều nhưng lại vô tình quên đi chính mình. Gió đêm mang theo những cánh hoa trắng muốt, điểm xuyến lên thân thể tưởng chừng bị bóng đêm nuốt chửng.

Lần tới, đổi lại chàng đến tìm ta nhé!

Cánh hoa trắng muốt bị gió cuốn đến bên vai nữ nhân thanh y tao nhã, càng khiến dáng vẻ nàng thêm yêu kiều, say đắm lòng người. Cung Thượng Giác mải mê chìm đắm nên không biết nàng đã đến bên tự lúc nào.

"Cung Thượng Giác, tại sao đỗ quyên còn chưa nở?" - "Mùa xuân đến nhất định sẽ nở!"

"Cung Thượng Giác, tại sao đỗ quyên còn chưa nở?" - "Có lẽ là năm đó nuối tiếc mà níu kéo sắc hoa, đến năm nay vẫn còn chậm trễ. Nàng kiên nhẫn đợi thêm một chút."

"Cung Thượng Giác, tại sao đỗ quyên còn chưa nở?" Cung Thượng Giác nhất thời không biết trả lời thế nào, chàng không hề lơ là, còn tiêu tốn nhiều tâm sức, cả thảo dược Chủy cung, nhưng hạ chí đã đến mà hoa vẫn chưa có khiến nữ nhân của chàng có phần không vui. Lâm Thiển tức giận đem chậu hoa nhỏ đến để bên hiên cửa sổ, mặc kệ chàng vẫn luôn bất động.

Giờ cơm đã tới, hậu viện Giác cung lại đông vui như mọi ngày. Cung Viễn Chủy nhanh tay nếm thử món mới của Lâm Thiển, đôi mày khẽ chau lại: "Tẩu tẩu, tay tẩu dạo này có run không?" Cung Thượng Giác nghe thế thì lập tức lo lắng nàng không khỏe: "Nàng thế nào rồi?" Cung Viễn Chủy cố gắng nuốt xuống, nhưng thứ khó tiếp nhận không phải món trong miệng mà là lời trong tai. "Ca ca, là món này bị nhiều muối, bị mặn rồi. Huynh đừng ăn." Cung Thượng Giác ái ngại nhìn đệ đệ, rồi lại thấy sự tức giận trong đáy mắt nàng. Chàng nào biết, Lâm Thiển từ lúc đó đã chú ý, chàng tới khi gần kết thúc mới động đũa đến, vẻ miễn cưỡng che giấu cũng chẳng được. Thế nên, nàng không phải vì mấy câu đó của Cung tam mà giận dỗi, chính là vì chàng không tin tưởng nàng, lại sớm chấp nhận kết luận của người khác mà chẳng cần xem xét lại. Khi Cung Thượng Giác bày ra vẻ mặt tương đối hài lòng, đũa trong tay vẫn ở giữa không trung thì nàng đã sai thị nữ dọn bàn, không cho chàng cơ hội lần hai thưởng thức.

"Lâm Thiển, lâu rồi ta không thấy nàng nấu món đó nữa." - "Chàng là đang nói món nào?"

"Món mà Minh Nhi không ăn được vì cay. Lần đầu nàng làm còn có phu thê Viễn Chủy đến dùng cùng ở hậu viện."

Lâm Thiển đanh mặt nhìn chàng, ánh mắt chuyển từ sắc lạnh sang hờ hững, giọng điệu mang theo chút mỉa mai, chút tức giận: "Không phải chàng chê sao? Giờ còn muốn ta nấu? Giác công tử, ta nhớ trước đây chàng nói ta không cần làm mấy việc bếp núc, nên giữ dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Lời này rất đúng. Ta hà tất phải khiến mình vất vả như vậy. Không làm nữa, sau này cũng không làm nữa." Nói rồi nàng buông những thứ trong tay, cứ thể bỏ ngang việc đang dang dở, mặc kệ chàng có giải thích thế nào. Lần trước, nàng đã chẳng chấp nhặt mà lần này còn muốn nàng nấu lại, chàng là đang trêu đùa nàng sao, nhưng lời này nàng nói là thật, không phải tức giận nhất thời, không phải hờn dỗi mới nói.

"Đã lâu lắm rồi nàng không gọi ta như vậy, ta có chút không quen."

"Không sao. Sau này ta gọi thường xuyên hơn là được, chàng rất nhanh sẽ quen thôi."

Cung Thượng Giác kéo tay nàng lại, không quá chặt cũng chẳng quá lỏng, đủ mạnh mẽ, đủ kiên quyết, khiến nữ nhân này chịu an tĩnh nghiêm túc đối diện với chàng: "Lâm Thiển, ta không muốn nàng gọi ta như thế, nghe xa cách, ta không thích. Nàng gọi ta là phu quân cũng được, Thượng Giác cũng được, ta đều chấp nhận." Lâm Thiển muốn rút tay về nhưng không có cách nào thoát được, chỉ có thể rũ mắt nhìn hướng khác. "Nàng im lặng là đồng ý rồi. Chẳng phải ta im lặng, nàng đã cho rằng ta đồng ý với Viễn Chủy. Giờ nàng im lặng cũng chính là đồng ý với ta. Chuyện bếp núc nàng không nấu cũng tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn. Tần muội muội cũng không bận mấy, hai người dạo chơi, tâm tình cho bớt nhàm chán. Ta không muốn nàng vất vả. Minh Nhi không kén ăn, thị nữ sẽ thu xếp được, nàng cũng không cần lo lắng nhiều." Lâm Thiển không phản kháng nữa, tùy ý chàng nắm tay dẫn lối, chân song bước, vai kề vai tiến về phía trước.

Ánh dương khó khăn xuyên qua màn giấy chiếu đến bóng dáng nam nhân an tĩnh trong phòng. Hương khói bếp đã dừng ngay trước cửa cùng thanh âm trò chuyện từ xa vọng về. Cung Thượng Giác khó nhọc hé mắt nhìn quanh, căn phòng vắng lặng chỉ mình chàng. Ánh mắt đầy luyến tiếc chỉ có thể nhìn vào khoảng không vô định.

Tiêu lão gia đang ở ngoài cổng, thấy Giác công tử đến thì vội lên tiếng: "Giác công tử không nghỉ ngơi thêm chút, mặt trời chỉ vừa ló, Minh Nhi có lẽ vẫn chưa thức giấc." - "Đêm khuya còn quấy rầy Tiêu gia, Minh Nhi ở đây đã làm phiền nhiều ngày, vãn bối thật lòng cảm kích." Tiêu lão gia xua xua tay, trong ánh mắt tràn ngập xót xa nhìn nam nhân này, nghĩ về đứa trẻ thì càng thêm đau lòng: "Năm xưa, nhi nữ nhà ta lâm bồn khó khăn, may nhờ có Lâm cô nương cứu mạng mới có được hôm nay. Đứa trẻ mệnh khổ này... Thư công tử gửi đến nó vẫn luôn giữ bên mình, không tha thiết ăn uống, cả ngày ủ rũ, chốc chốc lại lấy thư ra xem, không ai khuyên được."

Trong khoảng sân nhỏ có đứa trẻ lặng lẽ một mình, dáng vẻ ủ rũ bị thanh âm trước cổng làm cho bừng tỉnh.

"Giác công tử!"

Trong kí ức của Minh Nhi, lần đầu tiên gặp gỡ, thị vệ ngoại trừ hành lễ với phụ thân, còn có mẫu thân. Thế nhưng, đứa trẻ lắng tai chờ đợi vẫn chẳng nghe thấy một tiếng "Lâm cô nương". Gương mặt đứa trẻ vừa mới tươi vui giờ đã tối sầm lại, đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ Minh Nhi đoán được, mẫu thân lý nào không đến đón Minh Nhi, chỉ khi người là thật sự không thể đi được. Cung Minh Giác lao người về phía cổng, đôi chân nhỏ hận không thể bay lên, lập tức tìm mẫu thân, lập tức xác nhận. Minh Nhi nhìn người nam nhân đơn độc trước mặt, hình ảnh dần nhòe đi trong sóng nước trong veo. Cung Thượng Giác nhất thời bối rối, còn chưa kịp cất lời thì hài tử đã chạy đến bên ngựa. Thân hình bé nhỏ vẫn kiên quyết từ chối xe ngựa phía sau. Đứa trẻ này biết rằng, ngồi xe ngựa sẽ lâu hơn nên dù có khổ sở thì vẫn giữ nguyên sự lựa chọn.

Lâm Thiển, ta cùng Minh Nhi đến tìm nàng đây! Đợi bọn ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro