Chương 6: Truy vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sáng sớm, Giác cung đã vắng bóng người. Mấy hôm rồi, tâm trạng không tốt lắm, Cung Viễn Chủy cũng chẳng buồn tập luyện, chuyện đan dược cũng chẳng chú tâm mấy, duy chỉ có thói quen chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên và đến Giác cung là vẫn giữ. Nhưng tối qua, Cung Thượng Giác đã nhắc nhở nên hôm nay, trên sân tập đã thấy chàng chăm chỉ. Trên tóc và trên y phục bên ngoài có chút ướt, có lẽ là đã bắt đầu từ lúc sương chưa tan. Phong thái uyển chuyển, động tác dứt khoát, thân thể linh hoạt, xem chừng Cung tam không chỉ tiến bộ về mặt chiêu thức, nội lực lẫn thể lực cũng đã thăng hạng không ít. Cung Thượng Giác đã được gọi đến Vũ cung, bữa sáng không có thấy xuất hiện. Lâm Thiển sau mấy ngày ủ rũ, sáng nay cũng đã thức dậy sớm, đón ánh bình minh. Ánh nắng ban mai như sưởi ấm trái tim nàng, mang đến chút sinh khí, dường như cũng gieo trong lòng nàng thêm tia hy vọng, qua đi những ngày ảm đạm là những ngày tươi sáng rực rỡ. Từ lúc trở về Cung Môn, đây là bữa cơm đầu tiên nàng ăn một mình, trong lòng không khỏi có chút trống vắng.

Cung Viễn Chủy hăng hái tập luyện, mấy thị vệ tập cùng đã người vật ra đất, kẻ dựa cột lấy hơi, riêng chàng vẫn tràn trề sức lực. Cơ thể không ngừng cử động nhịp nhàng cùng tiếng thở dốc mà ánh mắt vẫn hừng hực khí thế nhìn đám thị vệ chê cười: "Các ngươi thế này thì lấy gì thắng Vô Phong? Nhìn qua tỷ phu mà học hỏi. Cháu ta còn đang đợi chúng ta đến đón đấy."

Lâm Thiển có phần buồn chán bèn đến Chủy cung dạo chơi. Bình thường, đều là Cung Viễn Chủy đến tìm nàng lần duy nhất nàng đến tìm là tại y quán. Lần đó là có tính toán, nhưng lần này thật sự nàng đến trong sự vô tư. Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn Lâm Thiển, không chỉ tâm trạng tốt lên mà còn cao hứng đến Chủy cung tìm chàng. Nếu nói nàng chẳng có mục đích gì thì thật khó tin, nhưng Chủy công tử không tin thì Lâm Thiển cũng chẳng biết chứng minh thế nào. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang sung sức, còn đám thị vệ đã muốn xỉu đến nơi liền nảy ra một ý: "Chủy công tử, dù sao ta cũng rảnh rỗi, hay là để ta luyện tập cùng." Cung Viễn Chủy cảm thấy có hơi buồn cười, Lâm Thiển nội lực không có, bao năm qua chắc cũng chẳng động đến đao kiếm mà chàng đã đạt đến cấp nào rồi, đề nghị này cũng quá vô lý. Lâm Thiển thấy chàng coi thường mình, chỉ cười rồi quay mặt về đám thị vệ chứ không trả lời. Nàng cũng không vội thuyết phục, liền bước qua chọn lấy một thanh đoản kiếm rồi hướng về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới lên tiếng, từ nghi hoặc chuyển sang châm chọc, đến cuối cùng là hưng phấn: "Thật sự nghiêm túc? Không ủ rủ trong phòng nữa sao? Cô nói xem, luyện thế nào?"

Lâm Thiển nhẹ nhàng đáp: "Mấy ngày qua cứ như thế cũng chẳng làm được việc gì. Chi bằng biến nó thành sức mạnh, tương lai sợ không chỉ có một trận chiến, nếu không chuẩn bị tốt, sao ta có thể cứu Minh Nhi. Nội lực không còn, vậy chúng ta đấu chiêu thức." Ánh mắt dịu dàng nhanh chóng chuyển sang sắc lạnh, thậm chí có chút căm phẫn. Cung Viễn Chủy tưởng chừng bản thân đã trở thành người Vô Phong trong mắt nàng. Nàng đã quyết, Cung tam chỉ đành thuận theo, khóe môi cũng nhếch lên đầy khiêu khích. Cứ thế hai người giao lưu chiêu thức đến quá giờ cơm trưa. Cung Viễn Chủy cũng lo lắng nàng mệt mà khuyên nhủ. Dù sao, thời gian dài trước đây, nàng cũng ít ăn, thiếu ngủ liên tục, lại là thân nữ nhi, nếu ngất đi thì chàng sẽ là người chịu khổ. Lâm Thiển nhìn ra suy nghĩ này nên giải thích: "Viễn Chủy đệ đệ, cho dù ta chân yếu tay mềm, nhiều năm không luyện tập nhưng chẳng lẽ đệ nghĩ, ta nuôi nấng Minh Nhi dễ dàng sao? Cuộc sống bên ngoài có rất nhiều cái khổ khác, ta cũng là vất vả mỗi ngày, khổ cực trải qua không ít. Tuy không bằng với tập luyện binh đao nhưng tất nhiên là có lao lực. Đệ cũng là đánh giá thấp ta quá rồi."

Cung Viễn Chủy bỏ qua mấy lời châm chọc này nhưng việc xưng hô tất nhiên phải bác bỏ, vẻ mặt không hề che giấu sự không đồng tình: "Ta không phải đệ đệ của cô." Lâm Thiển hiển nhiên biết rõ, lời này chàng đã nói qua, nhưng vẫn muốn tranh chấp lần nữa: "Dẫu sao, ta cũng lớn hơn, Minh Nhi gọi đệ là thúc thúc, vậy ta gọi một tiếng đệ đệ có gì không hợp lý?" Cung Viễn Chủy vẫn là không phục, nghe nhắc đến Minh Nhi có phải còn thiếu Cung Thượng Giác: "Sao vậy? Cô muốn làm Giác phu nhân đến thế à?" Nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Lâm Thiển, Cung Viễn Chủy cũng không lưu tâm, chỉ cần hạ được khí thế của nàng thì trong lòng đã thỏa mãn rồi. Tuy vậy, chuyện cũng không phải là không thể. Nếu nàng đã muốn, chi bèn chàng chủ động đưa ra giao hẹn đưa ra giao hẹn: "Nếu cô đánh thắng ta, ta sẽ gọi cô một tiếng tỷ tỷ." Lâm Thiển nghe thấy lời này gương mặt liền vui vẻ trở lại. Cung Viễn Chủy là muốn so với cấp Ma của nàng thì bản thân đang ở đâu, Lâm Thiển lại muốn kiểm tra năng lực hiện tại của chính mình.

"Vậy đợi ta hồi phục, chúng ta đấu một trận." - "Tất nhiên, bây giờ ta thắng cô cũng chẳng có gì thú vị."

Thêm một lúc, Lâm Thiển bắt đầu thấy đói bụng nên mới tạm ngưng. Lâm Thiển chân thành nhắc nhở nam nhân có phần hiếu thắng: "Dù sao ta cũng là cấp Ma của Vô Phong, đệ cũng không nên quá khinh thường, dẫu cho những năm qua đệ đã rèn luyện không ít, tiến bộ cũng rất nhiều." Cung Viễn Chủy vẫn là để ý cách gọi của Lâm Thiển, trận quyết đấu còn chưa diễn ra, Lâm Thiển tại sao cứ gọi chàng là đệ đệ: "Chủy công tử! Nếu cô là cấp Quỷ, ta vẫn muốn đấu một trận ra trò, huống hồ chỉ là cấp Ma." Cung Viễn Chủy không quên bồi thêm một cái hừ lạnh, đấu võ chưa tới nhưng đấu khẩu thì chưa từng ngưng. Lâm Thiển bày ra thái độ ta không nghe, ta không thấy, ta không biết khiến Cung Viễn Chủy hậm hực thêm. Đang lúc cả hai trò chuyện sắp vào cao trào thì Chấp Nhẫn cho gọi mới khiến hai người dừng lại.

Cung Viễn Chủy với Lâm Thiển bước vào, nhìn tình hình có vẻ căng thẳng nên tâm trạng thỏa mái lúc nãy đã tiêu tan hết. Cung Viễn Chủy chưa kịp ổn định nhịp thở, trước ánh nhìn quan tâm của Cung Thượng Giác đã trấn an: "Ca Ca, sáng nay, đệ có luyện tập hơi nhiều nhưng không sao." Cung Thượng Giác yên tâm bên này đã quay sang Lâm Thiển thắc mắc, sắc mặt nàng có hơi tái, mặt và tóc còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng có chút gấp rút. Lâm Thiển tất nhiên hiểu ý, cũng đành trả lời đại khái: "Ta có tham gia."

"Kế hoạch đối phó với Vô Phong, giải cứu Minh Nhi, phía Cung Môn cũng đã có tính toán. Lâm Thiển cô nương là mẫu thân Minh Nhi, cho dù trước đây có chuyện gì, hiện tại chúng ta có cùng mục tiêu, kế hoạch này cũng nên có cô tham gia cùng. Hơn nữa, đối phó Vô Phong, Cung Môn vẫn cần có sự giúp đỡ của cô nương. Vì thế mới cho mời cô nương đến." Lâm Thiển đối với mấy lời khách sáo này cũng chỉ xem như chào hỏi, chuyện quan trọng cần quan tâm còn ở phía sau. Lời nói là hướng đến nàng nhưng kì thực lại đang làm rõ với Thương cung và các vị núi sau. Chấp Nhẫn sai người đưa đến chỗ Lâm Thiển ba bức thư phản hồi. Lâm Thiển xem qua, một là Thượng Quan gia, Thượng Quan Thấu đã chết, nàng sớm đã đoán là do Vô Phong làm, hành động này cũng xem như từ bỏ Thượng Quan gia. Hai là Mộ gia, ba là phái Cửu Thiên. Trong ba bên cũng chỉ có mỗi phái Cửu Thiên là thật sự có thể giúp ích, Thượng Quan gia lẫn Mộ gia hoàn cảnh tương tự, chưa kể, Thượng Quan gia chủ yếu hành y, nói về y, Cung Môn nào có kém cạnh.

Việc giải cứu Minh Nhi cuối cùng cũng đã có chút chuyển biến, Lâm Thiển xem xong hai mắt đã đỏ hoe. Trái với sự xúc động và nôn nóng của nàng, Cung Thượng Giác lại bình tĩnh đến lạ. Cho dù, có thể trước lúc nàng đến thì Cung Thượng Giác đã biết tin nhưng từ trong lời Chấp Nhẫn vẫn nghe ra chút lo lắng, vậy mà người làm phụ thân như Cung Thượng Giác lại quá đỗi bình tĩnh.

"Tin tức vừa đến sáng nay nên Cung Môn chưa thể thu xếp người được. Vì thế, ta đã gửi lời nhờ đến ông chủ Dịch cùng một số lâu chủ khác tiếp tục theo dõi. Thượng Giác ca ca vừa trở về nhưng chuyện này, huynh vẫn nên đích thân đi xử lý."

Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi, giọng nói thờ ơ, từ chối đề xuất vừa rồi của Chấp Nhẫn: "Không cần đâu, tin tức chưa được xác thực, vẫn còn nhiều việc đợi ta xử lý. Trước mắt, ta sẽ cử bốn thị vệ tốc hành truy vết theo hướng đó. Đợi có tin xác thực, ta đến đó cũng không muộn." Lâm Thiển không tin nổi, nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh, hốc mắt lại càng cay, lời này như cứa ngang trái tim nàng, nàng muốn hỏi một câu, cùng là Vô Phong, chàng đã từng lựa chọn Vân Vi Sam mà bỏ nàng, giờ đối với những người từng tổn thương chàng, chàng vẫn một lòng bảo vệ mà hài tử của chàng, chàng lại lạnh lùng, thờ ơ như vậy, tại sao. Lâm Thiển kìm nén sự thất vọng xen lẫn tức giận xuống, một khắc nhắm mắt trấn tĩnh để đè xuống những lời nàng cho rằng không phải cấp thiết lúc này mà dứt khoát lên tiếng: "Ta sẽ đi."

Lâm Thiển vừa dứt lời thì Cung Thượng Giác cũng đã mạnh mẽ phản đối: "Không được." Lâm Thiển tức tối nhìn về phía Cung Thượng Giác, một lời chàng nói không được há có thể ngăn được nàng, không thể công khai rời khỏi thì nàng cũng có thể lẳng lặng mà đi, chỉ là muốn biết nguyên do. Cung Thượng Giác tất nhiên hiểu rõ cảm xúc của Lâm Thiển cùng suy nghĩ của nàng, nhưng sự việc khó nói một lời, dù sao cũng là sự an toàn của nàng, Cung Thượng Giác chỉ có thể nhất quyết ngăn chặn: "Chấp Nhẫn, việc không nên chậm trễ, có tin mới ta sẽ bẩm báo với ngài sau." - "Kim Phục, cử bốn thị vệ theo hướng trấn Trạch Nhan truy vết Mạc Tử Kỳ cùng Minh Nhi, có thể đến chỗ ông chủ Dịch để nắm bắt tình hình."

Mấy suy tính trong lòng Lâm Thiển đã bị Cung Thượng Giác nhìn thấu, Cung Thượng Giác vừa ra khỏi cửa đã dặn dò thêm Kim Phục chú ý an toàn của nàng, rõ ràng đây là muốn tăng cường giám sát nào có phải bảo hộ, Lâm Thiển cũng không có cách nào phản đối được. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới hỏi đến Dương Tú Thanh, Cung Thượng Giác cũng chỉ đơn giản bảo rằng phu nhân không khỏe nên mới không xuất hiện. Còn về việc phu thê Thương cung ở lại, Chấp Nhẫn là có việc cần giao phó, rất nhanh sẽ giao đến Cung Viễn Chuỷ. Lâm Thiển bây giờ không còn che giấu cảm xúc nữa, nàng mặc kệ hai huynh đệ đang luyên thuyên bàn kế hoạch, bản thân không cam lòng mà đi theo phía sau, dù sao cũng không phải không nghe được, nàng cảm thấy không cần thiết phải song bước cùng Cung Thượng Giác.

Bữa tối, Cung Thượng Giác nghe hạ nhân bẩm báo Lâm Thiển thấy không khỏe nên đã dùng cơm tại tư phòng liền không mấy vui, vốn không quá để tâm chuyện ăn uống giờ lại càng không hứng thú. Cung Viễn Chủy phía đối diện thấy sắc mặt ca ca không vui vì chuyện này cũng chẳng thể dễ chịu, chỉ động đũa mấy lần rồi không ăn nữa. Cung Thượng Giác nhìn qua đã đoán được nhưng có khuyên nhủ thì Viễn Chủy đệ đệ cũng nhất quyết không ăn thêm, chỉ đành âm thầm dặn hạ nhân chuẩn bị ít món khuya đem đến Chủy cung, cũng không quên một phần dược thiện an thần cho Lâm Thiển.

Sau bữa tối, Giác cung lại trở về với sự an tĩnh, Cung Viễn Chủy vừa bận rộn lại thêm tâm trạng cũng chẳng vui, không ở lại Giác cung lâu hơn nên đã sớm đến y quán làm việc. Ở Vũ cung, phu thê Thương cung giờ này mới có thể trở về. Cung Tử Thương mệt lả người mà tựa vào Kim Phồn than thở: "Ây da, hôm nay nhiều việc quá đi. Kim Phồn, chàng nói ta nghe, nếu chàng là Cung Thượng Giác, chàng sẽ không hành xử như vậy đúng không?" Kim Phồn trong lòng cũng có phần  không đồng tình với đối sách ban sáng của Cung Thượng Giác nhưng Chấp Nhẫn chẳng căn ngăn, chàng muốn nói thêm đôi lời cũng hơi không tiện. Mới lúc trưa nhìn thấy Lâm Thiển, Cung Tử Thương có chút xấu hổ mà nghĩ về sự ám muội hôm trước, còn hẹn Lâm Thiển qua Thương cung để nghe nàng nói về Thượng Quan Thiển nhưng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thiển sau đó, bản thân nàng lại quên đi mà thương cảm.

"Kim Phồn, sắp tới chúng ta phải vất vả rồi. Ta mất mẫu thân từ bé, không có người bên cạnh đáng thương thế nào ta rất rõ, hẳn là Minh Nhi đang rất sợ hãi, có khi còn phải chịu đau đớn dày vò." Cung Tử Thương lấy từ trong ống tay áo ra một bức họa, Kim Phồn nhìn qua không khỏi kinh ngạc mà hỏi: "Làm sao nàng có được?" - "Ây da, vẽ nhiều như thế, người ngoài biết bao người có, ta cũng chỉ là thuận tay giữ lại một bức. Minh Nhi thật giống Cung Thượng Giác, hừ, chỉ mong đừng có giống tính nết bên đấy là được."

"Cung nhị vừa rồi ra ngoài không được mấy ngày, e rằng chưa đến được mấy nơi đã quay về, sắp tới không tránh khỏi phải đi thêm một chuyến nữa. Việc thu mua nguyên vật liệu lần này quan trọng, Kim Phục đã được phân phó, Cung tam lại bận rộn cho thử thách thứ hai, có lẽ, ta cần phải đi cùng." Cung Tử Thương nghe xong liền đưa mắt nhìn chàng, mới đầu là phản đối nhưng tình hình trước mắt, e rằng chỉ có chàng là thích hợp nhất nên cho dù không tình nguyện cũng chẳng thể nói, chỉ đành bày ra vẻ mặt không nỡ. Trước khi xảy ra chuyện của Minh Nhi, Cung Tử Thương đã miệt mài nghiên cứu vũ khí, nay được giao phó nhiệm vụ quan trọng, bản thân lại rất thương cảm đứa cháu nhỏ, sợ rằng sẽ có lúc quên mất chính mình mà lao lực, Kim Phồn có hơi không yên tâm về thê tử nên căn dặn: "Ngày mai ta phải thiết kế thêm đường hầm, hầm trú ẩn, còn phải điều chỉnh mấy vị trí cũ nên phải dậy từ sớm, nàng đừng vội bắt tay vào mà hãy nghỉ ngơi thêm. Đợi ta vẽ xong bản đồ, cùng với Chấp Nhẫn chọn ra một số nơi cần bố trí cạm bẫy thì nàng bắt đầu chọn thương khí phù hợp cũng không muộn. Mấy ngày tới tranh thủ nghỉ ngơi, dù sao nguyên vật liệu cũng chưa đưa đến, không vội." Cung Tử Thương không giấu được vẻ hạnh phúc, ấm áp mà dụi đầu vào vai Kim Phồn, chỉ khẽ gật đầu nghe theo phu quân.

Đêm đã khuya, Lâm Thiển vẫn thao thức mãi, trong lòng bức rức nên tư thế nào nàng cũng thấy không yên, nhìn sang chén thuốc an thần hạ nhân đem đến, lại nhìn thấy bóng dáng lạnh lẽo Cung Thượng Giác chiếu xuống khung cửa, muốn ngay lập tức làm rõ với chàng lại chẳng thể mở lời. Hương dược thiện phảng phất trong không khí, Cung Thượng Giác biết nàng chưa uống, cũng biết nàng chưa ngủ, càng hiểu được tâm tư nàng nhưng có một số chuyện, cũng là cân nhắc kĩ càng mới không nói ra. Cung Thượng Giác từng nói chàng có thể từ hơi thở, bước chân mà đoán được người khác, nhưng Lâm Thiển vẫn là muốn phá vỡ sự tịch mịch này, cũng không kiềm được cảm xúc mà bước đến uống hết chén thuốc rồi mạnh bạo đặt nó trở lại bàn, bước đi cũng nặng nề thêm mấy phần. Bên ngoài, Cung Thượng Giác ngoại trừ lẳng lặng thở dài thì cũng chẳng thể làm được gì, khóe môi cong lên có chút hài lòng, bấy giờ mới rời đi.

Bắt đầu từ năm ngoái, cứ mỗi tháng Thương cung lại được gửi đến hơn chục gói noãn cung định thống thang và dục cung ẩm. Cung Tử Thương vừa tình dậy, thấy một bàn đầy ắp đã muốn quay trở lại giường mà ngủ tiếp. Hai người không vội nhưng các cung khác đã lo lắng thay phu thê nàng. Kim Phồn đến gần trưa mới trở về, nhìn một bàn toàn thuốc cũng không ngạc nhiên gì, vốn là đang bước đến gọi Cung Tử Thương dậy nhưng đi ngang qua, lại thoảng thấy có mùi khác lạ nên dừng lại kiểm tra, dường như hôm nay có hơi khá khác mọi lần. Kiểm tra một lượt mới biết thuốc này là của người khác, thành phần là có chủ yếu thiên về giảm đau, hạ sốt, bổ khí huyết. Kim Phồn suy nghĩ một hồi, có nói qua với Cung Tử Thương, cả hai cũng chỉ đoán rằng là của Chấp Nhẫn phu nhân nên đợi qua giờ cơm trưa mới đem đến y quán, nếu thật sự là của bên Vũ cung, trước sau gì cũng là đến y quán bốc lại. Dương Tú Thanh từ lúc đến Cung Môn, mỗi tháng đều không khỏe mấy ngày, những lúc ấy, nàng hạn chế ra ngoài, y quan có khám qua nhưng lại không chẩn được bệnh, lúc đầu là cho rằng có lẽ do xa phụ mẫu, lại chưa quen với Cung Môn nên mới như vậy, nhưng về sau vẫn còn tiếp tục mà với sự xa cách của Chấp Nhẫn, mọi người đều nhận định là tâm bệnh mà ra, Dương Tú Thanh cũng không cần y quan thăm khám nữa, cứ thế đến y quán lấy thuốc đều đặn.

Kim Phồn vừa bước đến cửa đã bắt gặp thị nữ thân cận của Chấp Nhẫn phu nhân đang vội vã rời khỏi, có lẽ là muốn đến Thương cung để đổi lại thuốc. Trước đây, phu nhân cũng từng dùng qua mấy thang của Cung Tử Thương nhưng được mấy lần, bản thân cũng thấy được sẽ chẳng có gì xảy đến nên không miễn cưỡng mà dùng nữa. Vì thế mà các trưởng lão cũng quay sang nhắc nhở Chấp Nhẫn nhiều hơn. Kim Phồn nhìn sắc mặt thị nữ có phần lo lắng, lại vội vã nên có hơi khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng thì thị nữ đã trực tiếp hỏi đến thuốc trong tay chàng, rồi lại nhanh chóng cáo lỗi hai ba câu liền rời đi. Cung Viễn Chủy vừa hay có ở y quán, Kim Phồn muốn nhân lần này báo với Cung tam, không cần gửi thuốc đến nữa. Sắp tới, thời gian dạo quanh còn không có, tâm trí ai ai cũng lo lắng Minh Nhi, dù sao cũng đã qua bốn năm, đợi thêm một năm nữa cũng không muộn. Cung Viễn Chủy chứng kiến một màn gấp rút của thị nữ cùng biểu hiện có hơi ngớ người của Kim Phồn, trong lòng cũng thấy kì lạ, mắt đối mắt với Kim Phồn liền biết đối phương cũng nghĩ giống mình.

"Không phải bệnh nghiêm trọng, y quan cũng không cần, đệ trực tiếp bắt mạch cũng không đồng ý, vậy lo lắng, vội vã như thế là tại sao chứ?"

"Dường như có chút hoảng sợ." Kim Phồn đồng tình mà thêm vào.

Cung Tử Thương buổi chiều không biết làm gì, tâm trạng có hơi không thỏa mái, Kim Phồn từ Chủy cung đã trực tiếp ra núi sau bàn chính sự, đang lúc chán chường lại vừa hay Chấp Nhẫn phu nhân cho mời, nghe là đến xem danh sách tuyển chọn tân nương. Cung Tử Thương không che giấu được sự háo hức trên mặt mà nóng vội muốn xem ngay, Dương Tú Thanh cũng chiều ý mà trực tiếp đưa ra.

"Tỷ xem, các gia tộc lớn, môn phái lớn có các cô nương trong độ tuổi phù hợp tổng cộng có bốn người." - "Bốn người, quá ít, Cung Viễn Chủy không kén chọn nhưng để thuận mắt thì sợ là khó lắm. Chưa kể còn có cô nương mới tròn mười sáu, ta không muốn thêm một đứa trẻ con quậy Cung Môn nữa đâu. Có ta với Viễn Chủy là đủ rồi." Cung Tử Thương vừa tự nói vừa tự cười, Dương Tú Thanh trước giờ luôn rất thích sự gần gũi và vui vẻ này, cũng nhờ đấy mà cảm thấy cuộc sống ở Cung Môn của mình tươi sáng hơn.

Cung Tử Thương chú ý tới mấy cuộn tư văn chưa mở trên bàn, trông bên ngoài có vẻ giống những cái đang xem nên hỏi đến. Phu nhân còn đang ngập ngừng thì Cung Tử Thương vì tò mò mà đã mở cả ra. Ba cuộn sau cũng giống như các cuộn trước, cũng là thông tin các cô nương nhưng Cung Tử Thương đọc qua mới hiểu xuất thân họ không cao quý như những người lúc nãy. Nàng còn đang đọc thì Dương Tú Thanh đã giải thích: "Muội thiết nghĩ, dù sao Cung Môn cũng không quá khắt khe địa vị nên đã cho người lấy thêm thông tin về vài cô nương khác. Sự yêu thích của Viễn Chủy đệ đệ cũng không liên quan đến thứ bậc này, thêm người thêm sự lựa chọn, biết đâu lại có người tâm đầu ý hợp. Tất cả đều có dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ riêng đều có. Tỷ xem xem muội thu xếp như vậy có được không?" Tử Thương tỷ đồng tình với suy nghĩ này của Dương muội muội, mà nghe nói đến dung mạo càng không giấu được sự tò mò. Thời gian gấp rút, các cô nương khó lòng chuẩn bị chu toàn kịp nên phu nhân sớm đã cho người đến cùng với quản sự, họa trước chân dung đem về đây, chẳng mấy hôm nữa sẽ gom về đủ. Vừa hay nói đến họa tân nương, Dương Tú Thanh cân nhắc trước sau mới mở lời hỏi về sự việc bốn năm trước. Cuối cùng, Cung Tử Thương cho nàng biết được, chỉ có hai cô nương được chọn mới cần họa chân dung để xác minh thân phận, còn không quên khen ngợi Dương Tú Thanh suy nghĩ chu toàn, là đi trước một bước, tin tức đến bất ngờ, không sợ người Vô Phong sẽ tráo người, nhân cơ hội này lẻn vào Cung Môn lần nữa. Kể chuyện một lúc thì trời đã nhá nhem tối, phu nhân còn muốn giữ người lại cùng dùng bữa nhưng Cung Tử Thương không nỡ để Kim Phồn một mình, bèn hẹn nàng hôm khác.

Dương Tú Thanh hôm nay tâm trạng đã vui vẻ hơn nên sai hạ nhân chuẩn bị bình rượu nhỏ, muốn mượn việc báo cáo tiến độ chuẩn bị tân hôn mà trò chuyện cùng Cung Tử Vũ. Nào ngờ nàng đến tìm thì được tin Chấp Nhẫn ra núi sau từ giữa trưa vẫn chưa về, có chút hụt hẫng nhưng vẫn là nán lại chờ người. Thư phòng này từ lúc nàng đến chưa từng thay đổi, Dương Tú Thanh ngó dọc ngó ngang, chẳng hiểu sao điểm nhìn lại rơi ngay hộp gỗ trên cao kia, trong lòng hơi nhói lên mà vẫn chẳng thể rời mắt. Đang lúc nàng ngẩn người thì thị vệ bên ngoài đã lên tiếng cắt ngang: "Phu nhân, Chấp Nhẫn đại nhân có lẽ khuya mới trở về, người nên sớm nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ bẩm báo với Chấp Nhẫn sau." Mấy lời này nghe có vẻ là bình thường, nhưng nàng sớm đã nhìn thấu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy chua xót. Không trách được, dù sao cũng là Chấp Nhẫn căn dặn, nàng có là phu nhân cũng phải phối hợp, trong phòng này có bí mật gì nàng chưa từng tò mò nhưng chàng đã lo sợ thì nàng đành thuận theo, nàng không chần chừ nữa, liền về lại tư phòng.

Chưa qua nửa nén hương tàn thì Chấp Nhẫn đã trở về, thị vệ từ xa trông thấy đã hành lễ, chuẩn bị bẩm báo thì chàng phát hiện bên trong bất thường, vội vã xông vào phòng, mơ hồ thấy một bóng ảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ rồi biến mất. Thị vệ theo sau chạy vào liền bị Cung Tử Vũ một tiếng đuổi ra ngoài. Chàng kiểm tra một lượt bên trong, mật đạo dưới bàn trà đã bị mở nhưng không có dấu chân bước vào mới buông lỏng cảnh giác, may là chàng về kịp thời. Chàng vừa định bước ra ngoài thì khựng lại mà nhìn về phía thư giá, hộp gỗ trên cao nhất đã không kịp giấu toàn bộ bức họa bên trong. Thị vệ bên ngoài bẩm báo đã mất dấu kẻ tình nghi, lại nhắc đến chuyện phu nhân đến tìm, không nói rõ có việc gì. Cung Tử Vũ trong lòng đầy nghi hoặc, nghe được rằng nàng chỉ đến một lúc rồi nhanh chóng rời đi nên cho rằng kẻ phát hiện mật đạo và lục bức họa kia không nhất thiết cùng một người. Nghĩ đến đây, chàng vừa thu xếp bức họa vừa không đè nén tâm trạng chùng xuống mà thở dài.

Cung Tử Thương hôm nay đến gặp Dương Tú Thanh, nàng ấy không khỏe, vẫn luôn ở trong phòng, tuy là nói có người nhưng vừa vào đã cảm thấy sinh khí không nhiều, có phần lạnh lẽo. Trước lúc rời khỏi còn cố ý hỏi bâng quơ hạ nhân mới biết quả nhiên Cung Tử Vũ vẫn là nghỉ tại thư phòng. Kim Phồn phát hiện ra Cung Tử Thương có ưu tư bèn hỏi, biết được rồi cũng chẳng làm được gì, chuyện này xảy đến không phải lần đầu. Huống hồ, bây giờ, Lâm Thiển trở về, Cung Tử Vũ khó tránh khỏi nảy sinh hy vọng với Vân Vi Sam, như thế nên càng lạnh nhạt với Dương Tú Thanh. Đối với chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu nhưng Cung Tử Thương nhìn Dương Tú Thanh u uất, lại nghĩ đến Lan phu nhân ngày xưa, nếu chuyện cứ kéo dài, e là kết cục sẽ lặp lại. Cung Tử Thương mặc kệ sự ngăn cản của Kim Phồn, hùng hổ đến chỗ Cung Tử Vũ, cùng là nữ nhi, tâm tình này nàng có thể hiểu được.

Từ xa, Cung Tử Thương nhìn thấy ánh đèn nhỏ hiu hắt cùng bóng lưng phản chiếu trên cửa, đoán rằng Cung Tử Vũ vẫn tiếp tục không đến chỗ Dương Tú Thanh, lửa giận trong lòng càng bùng lên mà xông vào. Giữa đêm tối an tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân thị vệ canh gác, tiếng gió thổi lá cây bên ngoài thì cũng chỉ có mỗi tiếng lật trang giấy của Cung Tử Vũ, ánh sáng trong phòng lại le lói, tâm trạng đang tức giận của nàng lại càng thêm bức bối. Cung Tử Vũ đang say sưa đọc y thư thì giật mình bởi tiếng mở cửa thô bạo, ngẩng đầu nhìn thì thấy Cung Tử Thương cùng gương mặt bày rõ sự khó chịu. Cung Tử Thương không vội lên tiếng mà ngồi xuống bàn trà, rót một ly uống cạn, cố gắng ổn định lại nội tâm, sợ rằng vừa mở lời, còn chưa nói hết ý đã tức khóc. Trái ngược với sự nóng vội và ồn ã của chủ Thương cung, Chấp Nhẫn lại rất điềm tĩnh ngồi xuống đối diện, mỗi bước chân đến gần đều đoán xem vấn đề gì xảy đến nhưng lại chẳng biết được, chỉ có thể rót thêm cho tỷ tỷ một chén trà hạ hỏa. Cung Tử Thương nhìn thái độ này, lửa giận lại tăng thêm mấy bậc, hai mắt cũng vì thế mà hơi ướt.

"Phu nhân của người đang bệnh, người có biết?" - "Đệ biết, y quán đã gửi thuốc..."

"Cung Tử Vũ, ta xem đệ là đệ đệ ruột mới nói những lời này. Phu nhân bệnh nhưng đệ vẫn ở lì tại đây, không về. Có ai không rõ bệnh là xuất phát từ tâm, Cung Viễn Chủy có là thần tiên cũng chẳng thể chữa được, ngoại trừ đệ ai cũng không được. Từ lúc đến Cung Môn, muội ấy có từng vui vẻ một ngày nào chưa? Đệ có từng quan tâm không? Mẫu thân đệ vì sao mà mất, đệ đau lòng, chẳng lẽ phu thê Dương gia không đau lòng."

Cung Tử Vũ chỉ có thể im lặng thở dài, những điều Cung Tử Thương nghĩ, chàng biết, chàng hiểu, chàng trăm nghìn lần tự trách nhưng quả thật không thể gượng ép chính mình, đành tránh né ánh mắt trách móc của tỷ tỷ, đứng dậy quay lưng đi, cũng là để che giấu nỗi ưu tư trong lòng. Cung Tử Thương muốn ngăn cũng không ngăn được nước mắt, càng nói càng chua xót, đâu phải nàng không yêu quý Vân Vi Sam, nhưng hiện thực sao có thể trốn tránh: "Ta nghe nói, từ lúc Lâm Thiển trở về, đệ chưa từng đến chỗ Tú Thanh muội muội? Đệ tỉnh lại đi, Lâm Thiển khác, Vân Vi Sam khác, Lâm Thiển trở về nhưng Vân Vi Sam sẽ không đâu. Cho dù trở về, Dương Tú Thanh vẫn là phu nhân của đệ, nữ chủ nhân Vũ cung, Chấp Nhẫn phu nhân của Cung Môn, đệ có thể làm gì chứ? Vân Vi Sam sẽ là ai đây?"

Cung Tử Vũ trầm giọng đáp lại: "Từ đầu đệ cũng là thân bất do kỷ."

"Dương Tú Thanh không thân bất do kỷ?"

Lửa giận bùng lên, Cung Tử Thương liền lớn tiếng đập bàn, nhìn bóng lưng Cung Tử Vũ cô đơn như vậy, nàng càng đau lòng hơn, lời chỉ nói đến đây đã chẳng thể thêm nữa. Cãi tới cãi lui, nói qua nói lại cuối cùng cũng chỉ như đôi tay đang vạch thêm vào vết thương cho máu chảy ra, Cung Tử Vũ vẫn chẳng thể cất giấu Vân Vi Sam vào sâu trong tim để thật sự sống với hiện thực. Cung Tử Thương ôm một mớ đau thương rời khỏi đó, mi mắt rũ xuống vừa hay nhìn thấy bóng mình dưới chân, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng vàng dịu, thâm tâm nàng cầu mong Vân Vi Sam bình an, nghĩ đến Dương Tú Thanh thì mong muội ấy đừng trở lại, nhưng nghĩ đến Cung Tử Vũ lại muốn người sớm quay về.

Hai kẻ trong phòng đôi co, tâm trạng đầy suy tư nên chẳng để ý, vừa rồi, Dương Tú Thanh sớm đã ở bên ngoài. Nàng dù đang không khỏe, mặc kệ sương đêm rơi nhiều, nghe báo tin Chấp Nhẫn đã trở về liền sai hạ nhân chuẩn bị rượu cúc hoa, đích thân đêm đến, sợ phu quân đi giữa trưa phải chịu nắng, sương phủ đầy lá cây mới trở về sẽ dễ cảm mạo mà chu toàn thu xếp. Bước chân nhẹ lướt gần đến thư phòng thì đột ngột khựng lại, khay rượu trên tay, nếu không phải thị nữ kịp thời đỡ lấy thì đã rơi vỡ tan. Đôi mắt nàng ngấn lệ nhưng lại chẳng rơi xuống, có lẽ nàng đã quen với những tổn thương này, hay đã quen với việc vì Cung Tử Vũ mà rơi lệ. Cung Tử Thương từng úp mở với nàng rằng hãy cho Cung Tử Vũ thời gian, xin nàng hãy kiên nhẫn và dịu dàng, nàng đã chờ bốn năm, chưa từng đổi được một ánh nhìn trực diện. Vậy phải đợi bao lâu nữa? Có khi nào là cả một đời?

Dương Tú Thanh thất thần đứng đó, đến thị vệ cũng hiểu cho nàng mà cúi đầu im lặng. Mãi đến lúc tiếng bước chân Cung Tử Thương đến gần cửa nàng mới giật mình trốn đi. Nép mình về một góc, nàng nhìn Cung Tử Thương hướng đến vầng trăng kia mà thở dài, ánh trăng chiếu rọi khiến giọt nước mắt lăn tròn càng lấp lánh, càng bi thương. Dương Tú Thanh là không phải sợ đối mặt với Cung Tử Thương mà né, chỉ là nàng không muốn Cung Tử Thương khó xử. Nàng hiểu rõ, cả Cung Môn chỉ có Cung Tử Thương thật tâm quan tâm nàng, cho dù cả hai không quá thân thiết nhưng sự lo lắng của Cung Tử Thương dành cho nàng, nàng rất cảm kích. Một lần nữa, có lẽ là lần cuối cùng, nàng khắc ghi một điều, đối với Cung Tử Vũ, nàng mãi mãi chỉ là Dương Tú Thanh, những ân cần thoáng qua cũng là tất cả mà Cung Tử Thương đời này có thể cho nàng, cũng là vì thân phận mới miễn cưỡng diễn ra.

Đã mấy ngày rồi Chấp Nhẫn cùng phu nhân không có gặp mặt. Đối với nàng, Chấp Nhẫn là đang tránh né, xa cách nàng. Nhưng thật ra, Cung Tử Vũ là cảm thấy khó xử, tâm trạng cũng chưa thể bình ổn, lại thêm đêm đó bị nàng phát giác nên mới nhất thời chưa biết đối diện thế nào. Vừa hay, tối qua từ trên thư giá tìm được vài cuốn y thư, nhớ tới lúc trước, nàng đôi lần muốn thảo luận. Mặc kệ là nàng thật sự quan tâm hay là vì muốn trò chuyện cùng nên mới tìm cớ, lúc này, đây vừa hay là một chủ đề tốt. Thêm nữa, phu nhân đang không khỏe, mấy hôm rồi cũng không rời phòng, Chấp Nhẫn như với được chìa khóa vàng mà sáng sớm đã sai bếp lên món, muốn cùng nàng dùng bữa.

Dương Tú Thanh vừa nghe Chấp Nhẫn đang đứng đợi bên bên ngoài liền dừng lại sự kinh hỷ mà vực người dậy chuẩn bị. Thị nữ bên cạnh cũng vui lây, cuối cùng sự chờ đợi và nhẫn nhịn của phu nhân cũng đã được đền đáp. Thay y phục xong, Dương Tú Thanh liếc mắt nhìn thị nữ một cái, người liền thu lại khóe môi đang cười, giữ gương mặt bình thản mở cửa mời Chấp Nhẫn vào. Hạ nhân theo sau Chấp Nhẫn đem theo mấy món đặt lên bàn. Phu nhân vừa nhìn qua đã biết không chỉ là đồ bổ mà còn lựa chọn những món nàng thích ăn, xem chừng Chấp Nhẫn cũng đã hao tâm tổn trí. Tâm trạng phu nhân tốt lên, sắc mặt cũng tươi tắn hẳn nhưng lại phải cố nén sự vui sướng trong lòng mà dè chừng hỏi: "Chấp Nhẫn tự sáng sớm đã tới, không biết có việc gì không?"

Chấp Nhẫn không vội ngồi vào bàn mà đem mấy quyển y thư đặt lên kệ nhỏ rồi mới thong thả ngồi xuống đối diện nàng. Dương Tú Thanh nhìn theo hành động này, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc cùng lo lắng, sợ rằng mộng cảnh ấm áp vừa nãy sẽ giống như trước đây, nói không quá ba câu đã hết, nàng còn chưa kịp tận hưởng đã vội tan.

Cung Tử Vũ tươi cười nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà nàng luôn mong ước, chậm rãi múc cho nàng chén canh ấm mới giải thích: "Mấy ngày qua ta bận rộn, nàng đang bệnh lại chậm trễ đến thăm nên hôm nay ta mới chuẩn bị một chút, tranh thủ cùng nàng dùng bữa, cũng vừa hay tối qua mới tìm được vài quyển y thư muốn đem đến cho nàng. Phu nhân, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày tháng còn dài, việc học y thuật không cần vội vã. Ta khó thu xếp thời gian nhưng cũng sẽ cố gắng. Nào, nhân lúc canh còn nóng, tiết trời sáng nay có hơi lạnh, nàng uống cho ấm người." Dương Tú Thanh cúi nhẹ, cố gắng che đi sự xúc động, sợ Cung Tử Vũ thấy giọt nước mắt đang chực trào ra kia lại biến bản thân trở nên đáng thương mà phá vỡ khung cảnh này. Bàn tay nhỏ muốn nâng chén canh lên lại vì cảm xúc chưa ổn định nên có hơi run. Chấp Nhẫn lại cho rằng nàng là vì sức khỏe không tốt mới không nâng được bèn đưa tay đón lấy: "Phu nhân, nàng không cần miễn cưỡng, không nâng lên được cũng không sao, lễ nghi gì đó, trước mặt ta cũng đừng quá khắt khe."

Phu nhân e thẹn mà nhìn qua Chấp Nhẫn, ánh mắt sớm đã tràn ngập yêu thương, một bữa cơm đơn giản nhưng hạnh phúc, Dương Tú Thanh mất bốn năm chờ đợi mới có được, thật chỉ muốn mọi thứ dừng lại tại đây. Bữa sáng vừa xong, Chấp Nhẫn cũng muốn ở lại trò chuyện thêm mấy câu nhưng lại sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi nên toang rời khỏi, phu nhân lại không muốn vụt mất cơ hội này nên đã không ngừng bày tỏ thiện ý cùng thảo luận y thuật. Cho dù, đây là thật hay giả, là mộng ảo hay thực tế thì nàng nguyện ý đắm chìm, mỗi khoảnh khắc được bên cạnh Cung Tử Vũ, cho dù ngắn ngủi và thoáng qua đều đáng trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro