Chương 7: Nhân bất vi kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đang hào hứng tiến về phía thư phòng Cung Thượng Giác thì thấy một hình dáng quen thuộc: "Chấp Nhẫn phu nhân? Sớm như vậy đã đến đây. Bên đó chẳng phải là tư phòng Lâm Thiển sao?" Cung Viễn Chủy chẳng quan tâm được nhiều, chàng có chuyện quan trọng cần phải báo với ca ca. Ánh nắng sáng mai chiếu lên tóc chàng lấp lánh, mấy chiếc chuông bạc cũng đong đưa nghe thật vui tai.

"Ca ca, huynh đoán xem đệ đã trồng được mấy đóa Xuất Vân Trùng Liên." - Cung Thượng Giác nở nụ cười đầy tự hào, tâm huyết và tài nghệ của Viễn Chủy đệ là điều không cần nói nhiều nhưng nhìn gương mặt hớn hở, tự đắc này, Cung Thượng Giác không khỏi muốn trêu ghẹo bèn tỏ vẻ suy nghĩ một chút mới thản nhiên lên tiếng: "Một!" Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, trong lòng oán thán ca ca nghĩ gì vậy chứ, nếu không nói được mười thì cũng phải là năm, vẻ mặt này chẳng lẽ chỉ thể hiện có một, chàng cũng không nói thêm. Cung Thượng Giác không nỡ dập tắt niềm vui sớm mai của Cung Viễn Chủy mới hỏi lại là có bao nhiêu, khóe môi không giấu đi nụ cười thỏa mãn. Thấy ca ca đã tò mò, Cung Viễn Chủy liền vui vẻ trở lại: "Bốn, đã có được bốn đóa rồi. Ca ca, huynh đoán xem trên đường đệ tới đây đã nhìn thấy ai?" Cung Thượng Giác tất nhiên không có cơ sở cũng không có dự đoán nào nên chỉ có thể trực tiếp hỏi lại: "Ai?"- "Chấp Nhẫn phu nhân."

Cung Thượng Giác nghi hoặc mà nhìn trực diện đệ đệ xác nhận lời vừa rồi: "Ta không nghe thấy hạ nhân bẩm báo." - "Là đến tìm Lâm Thiển. Huynh nói xem có chuyện gì nhỉ?" Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục giữ im lặng, thắc mắc của Cung Viễn Chủy cũng là của chàng, hỏi Lâm Thiển chẳng phải sẽ rõ sao. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới nói đến chuyện chính: "Ca ca, tính ra cũng đã ba ngày, nhóm thị vệ được cử đi chẳng phải nên có tin tức rồi sao? Chẳng lẽ như huynh nói, tin từ đầu đã là giả?" Dù cho Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi, cũng chưa lên tiếng nhưng ánh mắt có thoáng qua chút thất vọng. Một lát sau, chàng mới lấy ra một mẩu thư nhỏ, Cung Viễn Chủy đọc xong không giấu được kinh ngạc, vừa muốn hỏi thì Cung Thượng Giác đã chủ động nói rõ: "Nhóm thị vệ thứ hai được âm thẩm cử theo sau đã báo về. Bây giờ thật giả lẫn lộn, trước mắt vẫn chỉ phát hiện được bấy nhiêu, nhưng sợ rằng sẽ còn không ít kẻ còn đang ẩn mình. Lần trước ra ngoài, ta đã chạm phải MTK, chỉ trách bản thân lúc đó không thể bắt được hắn, còn để mất dấu. Ta đã cho mấy người từ đó tản đi các hướng, âm thầm tìm kiếm. Mặc dù chưa có tin tức hữu dụng nhưng chờ thêm có lẽ cũng sẽ có hy vọng." Cung Viễn Chủy hiểu được tâm trạng của chàng, không muốn chàng mãi tự trách mà an ủi: "Ca ca, huynh lúc đó đang bị tác dụng của Thực Tâm Chi Nguyệt, không trách huynh được."

Đến lúc Cung Viễn Chủy rời đi thì Dương Tú Thanh vẫn còn ở chỗ Lâm Thiển nên mới cho rằng nàng ấy sẽ không đến Chủy cung tìm mình, chẳng ngờ vừa đến khắc bốn thì Lâm Thiển đã xuất hiện trước y quán. Thử thách thứ hai sắp đến, Cung Viễn Chủy từ chỗ Cung Thượng Giác biết được lần này sẽ kiểm tra y thuật, năng lực chàng đã có nhưng người ra đề lại là Nguyệt trưởng lão, chàng chẳng dám xem thường, mỗi ngày đều đến y quán muốn ôn luyện thêm. Lâm Thiển thì lại vì buồn chán mới ghé qua, dù sao Thượng Quan gia cũng là danh y gia tộc, nàng với y thuật cũng có hiểu biết ít nhiều, cũng không tính là làm phiền Cung tam. Cung Viễn Chủy vừa thấy người đã lên tiếng châm chọc: "Ta còn tưởng cô đang bận rộn nên không đến đây." Lâm Thiển chỉ cười nhạt, nhớ đến chuyện nói với Dương Tú Thanh mà vẻ mặt thoáng chốc không vui. Nàng tự biết Cung Tử Vũ là bị ép buộc thành hôn với Dương Tú Thanh cho nên đối với việc Dương Tú Thanh bị lạnh nhạt cũng không ngạc nhiên, nhưng Dương Tú Thanh lại chẳng ngại thân phận mà đến tìm nàng hỏi về Vân Vi Sam thì nàng chưa từng nghĩ tới. Hóa ra hôm trước đến dò la nàng là nhầm tưởng nàng là Vân Vi Sam. Lâm Thiển không khỏi cảm thán sự đào hoa của Cung Tử Vũ, có thể bản thân Cung Tử Vũ luôn giữ khoảng cách, chỉ đảm bảo lễ nghĩa với Dương Tú Thanh nhưng chắc cũng chẳng ngờ Dương Tú Thanh lại đem tâm tư đặt ở chỗ mình, bản thân đã vô tình làm đau khổ thêm một người khác. Cung Viễn Chủy thấy Lâm Thiển im lặng mới châm chọc thêm một câu: "Đúng là không thể xem thường cô được. Hai người nhanh như vậy đã thân thiết. Không phải là đã tìm thấy đồng môn rồi chứ?"

Lâm Thiển cười khổ, chuyện này đâu phải do nàng, cũng chẳng thể nói rõ với Cung Viễn Chủy, cùng là nữ nhi, nàng không muốn Dương Tú Thanh xấu hổ kèm khó xử nên chỉ trả lời qua loa: "Chuyện nhi nữ thường tình, không đáng để nhắc đến." Cung Viễn Chủy dò xét biểu hiện của Lâm Thiển, quả thật không phải đang đùa giỡn, với cả những ngày qua Lâm Thiển cũng mong chờ tin tức Minh Nhi, tâm tình không vui vẻ được nên chàng cũng không muốn nói thêm.

Cung Tử Thương vẫn đương lúc chờ tin từ Kim Phồn nên cũng hay tới tìm nàng, mà nàng đến chỗ Cung Viễn Chủy thì hiển nhiên Cung Tử Thương cũng sẽ đến Chủy cung hội tụ. Lâm Thiển đã đưa ra một ý kiến, Cung Tử Thương ngoài ngạc nhiên còn cảm thán sự thông minh của Lâm Thiển, Cung Viễn Chủy cũng không thể phủ nhận nhưng so với điều đó, chàng lại càng cảm thấy Lâm Thiển nguy hiểm hơn. Ý kiến tuy hay nhưng Cung Viễn Chủy vẫn muốn nói với Cung Thượng Giác một tiếng, Cung Tử Thương phụ trách báo cho Chấp Nhẫn. Ba đôi mắt nhìn nhau xem như ngầm thống nhất.

Thật ra sách trong Cung Môn, ngoại trừ một số ở Nguyệt cung chàng không chắc, còn lại, Cung Viễn Chủy sớm đã đọc thông suốt, còn vận dụng triệt để, linh hoạt điều chỉnh. Vậy nên, chàng đêm đêm miệt mài trong Chủy cung cũng là vì thùng dược liệu Nguyệt cung đem tới. Chủy cung tới nay vẫn khá vắng vẻ, nếu không phải Lâm Thiển và Cung Tử Thương dạo này hay lui tới thì sẽ chẳng rộn rã bao giờ. Mà hiện tại, Cung Tử Thương vì cải tiến Hoa Thôi đang tỉ mỉ kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Bình thường, Cung Tử Thương trông có vẻ là người nóng vội, đôi lúc còn cẩu thả nhưng kì thực, đối với việc chế tạo vũ khí, từ những thứ nhỏ nhất, nữ chủ Thương cung chưa bao giờ bỏ sót. Tuy rằng có những lúc không tránh khỏi đấu khẩu nhưng bộ ba Thương Thiển Chủy nghiêm túc kết hợp cũng đã khiến Cung Thượng Giác vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Cung Thượng Giác mấy lần muốn hỏi thăm hoạt động của Lâm Thiển đều bị nàng phớt lờ. Không phải sự giận dỗi, trong lòng Lâm Thiển chính là sự thất vọng vì lúc đó mà thâm tâm lại không ngừng tự đấu tranh, bênh vực chàng. Sau hôm đó, nàng đã hỏi Cung Thượng Giác nhưng chờ một lúc cũng chỉ có sự im lặng đáp trả nàng. Vậy nên, thay vì dành tâm tư suy nghĩ về nó hay bận tâm Cung Thượng Giác, nàng dốc lòng hỗ trợ Cung Viễn Chủy sẽ có ích hơn nhiều.

Sau mấy ngày không có tin tức gì mới, Cung Môn đã nhận định Vô Phong là đang ẩn mình chuẩn bị cho việc trà trộn vào Cung Môn như bốn năm trước, việc tuyển tân nương được chuẩn bị chu đáo nhưng khó tránh được quỷ kế của Vô Phong. Cung Thượng Giác lại không cho rằng chỉ đơn giản như vậy: "Vô Phong hiện đang giữ Minh Nhi, lại gặp lúc thành thân của Viễn Chủy đệ đệ sắp đến, rất có thể bọn chúng nhân ngày này để lộ vị trí Minh Nhi, muốn phân tán lực lượng Cung Môn. Chúng ta đang ở thế bị động, lại bị nắm điểm yếu là Minh Nhi, kẻ nghe lén cũng chưa tìm được, Vô Phong ẩn mình trong Cung Môn thậm chí có thể nhiều hơn chúng ta nghĩ." - "Nếu là dùng Minh Nhi để chia tách vậy Giác cung sẽ phải đi, Viễn Chủy đệ đệ tham gia Tam Vực, Cung Môn vẫn sẽ còn Vũ cung và Thương cung bảo vệ nhưng ta lo việc bọn huynh cứ thế tiến thủ chính là đang rơi đi vào hang cọp. Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng, lực lượng Vô Phong hiện tại đang lớn mạnh cỡ nào chúng ta còn chưa rõ." Chấp Nhẫn đại nhân sau nhiều biến cố đã dần trở nên cẩn trọng và dè dặt, đối với thế lực Vô Phong cũng đã đánh giá cao hơn, Lâm Thiển nhận ra được sự trưởng thành từ suy nghĩ đến hành động, cả thái độ lẫn lời nói đều đã khác đi rất nhiều, thứ duy nhất vẫn nguyên vẹn có lẽ là tình cảm dành cho Vân Vi Sam.

Lâm Thiển trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Ta biết một số tiêu điền cũng như gia môn của Vô Phong, có thể không phải là tất cả nhưng cũng là đa số, chỉ là sau tin tức ruồi bán nguyệt, có lẽ trong số đó có những bên đã thoát khỏi Vô Phong, cũng không loại trừ có những kẻ vì không hài lòng Cung Môn mà đã tự nguyên gia nhập sau tin tức Minh Nhi bị bắt."

"Mặc kệ có bao nhiêu nơi, so với việc ôm cây đợi thỏ, chúng ta đều phải thử. Ta sẽ liên lạc với các nơi của chúng ta gần địa điểm Lâm Thiển đưa ra, cử người chú ý theo dõi, những nơi không thuận tiện, ta sẽ điều thị vệ đến đó." Chấp Nhẫn vừa nghe được lời này đã nghĩ ngay đến việc phân phó trước đây của Cung Thượng Giác mà nhân cơ hội kéo lại về, dù sao tình hình thời gian qua cũng không có biến động: " Nếu như vậy, lực lượng Cung Môn tạm thời phân tán, Kim Phục cũng nên quay về vị trí của mình rồi."

Cung Thượng Giác chưa kịp đối đáp, Cung Viễn Chủy đã chen lời: "Về thử thách Tam Vực, chuyện không gấp gáp, đệ thấy nên tạm hoãn thêm một thời gian nữa cũng không sao." Chấp Nhẫn đại nhân nghe xong liền ngăn cản, chàng biết rõ tâm tư Cung Viễn Chủy nhưng tình hình không thể manh động: "Không được, nội gián Vô Phong chưa bắt được, chúng ta ngoài cẩn trọng hành động còn phải không được phép thể hiện sự bất thường nào. Đệ đột ngột ngưng lại việc tham gia thử thách có thể sẽ đánh rắn động cỏ, ngay cả việc tăng cường thu mua nguyên vật liệu và sự hỗ trợ của Nguyệt cung cũng đều là âm thầm thực hiện. Đệ cũng là người biết rõ điều này. Thực hiện song song hai việc đầy khó nhọc, Viễn Chủy, vất vả cho đệ rồi." Cung Viễn Chủy vẻ mặt không đồng tình nhưng những lời này có lý, chàng căn bản không thể tùy tiện hành động.

"Kim Phồn, thị vệ được chọn cho việc tu bổ sắp đến huynh là người nắm danh sách, vậy việc chọn lọc thị vệ dò la tin tức ta nhờ huynh. Điều động người huynh cứ tùy ý. Tử Thương tỷ vẫn chưa chọn được vật liệu phù hợp, Thượng Giác huynh phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, có giá nào Cung Môn cũng chấp nhận. Nhưng việc đưa dược liệu từ Chủy cung đến Thương cung số lượng nhiều như vậy e rằng quá đáng nghi." Lâm Thiển như vừa nghĩ đến điều gì, đôi môi vì thế mà cong lên đầy tự tin: "Ta có cách. Chỉ là Tử Thương tỷ tỷ phải chịu chút thiệt thòi."

Suốt một buổi, người này nói, người kia ý kiến, ai cũng góp sức, cũng có nhiệm vụ riêng, chỉ có mỗi Dương Tú Thanh lặng yên một góc. Nàng nhìn từng người rồi lại nhìn bóng dáng Cung Tử Vũ sốt sắng, không ngừng lưu tâm điểm này, lo lắng việc khác, lại chưa hề nhắc đến mình đã khiến cho nàng hiện lên suy nghĩ bản thân vô dụng. Nếu không phải là Chấp Nhẫn phu nhân, nàng căn bản không cần đến đây. Lâm Thiển thoáng nhìn thấy gương mặt đang cố gắng che giấu cảm xúc của Dương Tú Thanh bèn đánh mắt với Cung Tử Vũ. Bấy giờ, Chấp Nhẫn đại nhân mới nhớ đến vị phu nhân còn đang âm thầm ngồi một bên: "Phu nhân, hôn sự của Cung tam phu nhân cứ tiến hành. Tử Thương tỷ bận rộn, sợ rằng không giúp được nàng, nàng nhớ chú ý sức khỏe. Lâm cô nương có thể giúp một tay thì thật tốt." Lâm Thiển không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hành lễ thay cho lời chấp thuận. Ánh mắt Dương Tú Thanh lúc này đã hiện lên sự vui vẻ, nhìn đến Lâm Thiển, không che giấu mà nở một nụ cười ấm áp.

Dương Tú Thanh trong lòng cảm kích, những người Giác cung rời khỏi chưa bao lâu nàng đã đến tìm Lâm Thiển. Lâm Thiển không khỏi kinh ngạc, nàng cũng chỉ là thuận tiện nhắc nhở, may là Cung Tử Vũ nhanh nhạy, đoán được ý nàng mới không khiến Dương Tú Thanh khó xử, phu nhân hà tất lưu tâm như vậy. Dương Tú Thanh có chút e ngại, thị nữ bên cạnh còn cầm theo vài quyển y thư, qua đi mấy lời sáo rỗng mới đề cập chuyện chính: "Lâm cô nương, Cung Môn ai ai giờ cũng bận rộn. Ta đoán chừng cô nương ngày mai mới bắt đầu nên muốn tranh thủ hôm nay nhờ cô nương thêm một việc." Dương Tú Thanh thăm dò ý tứ Lâm Thiển rồi mới tiếp tục: "Mấy hôm trước, Chấp Nhẫn có đưa đến chỗ ta mấy quyển y thư. Trước đây, ta là muốn trò chuyện cùng Chấp Nhẫn mới muốn học, nhưng hiện tại, đọc rồi mới thấy thật sự hứng thú. Nguyệt cung gì đó ta chưa từng tới, cung chủ cũng chưa từng nói chuyện, Chấp Nhẫn lại đang cùng Kim Phồn tiếp tục thảo luận, ta cũng không mấy thân thiết Cung Viễn Chủy, chỉ có thể đến nhờ cô giúp giảng giải đôi chỗ. Cô nương từng là tiểu thư Thượng Quan gia, những cái này chắc chắn không thể làm khó." Lâm Thiển đúng là có biết y thuật, nhưng cũng chỉ là bắt mạch, ấn huyệt, biết công dụng của mấy loại thảo dược thông dụng, nếu là giảng giải thì có hơi quá sức, mà phu nhân đã đến tận cửa nhờ, nàng không cách nào từ chối. Sau một lúc chăm chú, Dương Tú Thanh dường như đã biết bắt mạch, Lâm Thiển tình nguyện là người đầu tiên cho nàng thử. Dương Tú Thanh sợ bản thân làm không đúng nên không tin vào kết quả có được mà thực hiện mấy lần, nhận được lời cổ vũ của Lâm Thiển mới mạnh dạn nói ra, Lâm Thiển suy nghĩ một lúc rồi thử đưa ra một vài nguyên do.

Dương Tú Thanh muốn ở lại thêm nhưng xét thấy đã đến giờ cơm tối, ở lại dùng bữa sợ sẽ không tiện nên mới miễn cưỡng rời đi. Trước lúc rời khỏi còn không quên cảm tạ Lâm Thiển, nhắc đến mấy y phục lần trước có hơi giản dị, lại khá ít nên sẽ cho người chuẩn bị thêm vài bộ đưa đến sau. Lâm Thiển đứng ở cổng một lúc, ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo bóng dáng Dương Tú Thanh đang khuất dần. Thị nữ bên cạnh cảm thấy Chấp Nhẫn phu nhân là yêu quý nàng mới có thể không để ý thân phận đích thân đến đây, còn không ít lần mang nhiều đồ tốt đến cho nàng mà Lâm Thiển nghe được mấy lời này, khóe môi cong lên ý cười hờ hững.

Cung Viễn Chủy đang đến Giác cung thì lại bắt gặp Chấp Nhẫn phu nhân rời đi, nàng đã đi một đoạn xa mà Lâm Thiển vẫn còn đứng nhìn theo khiến chàng thật muốn trêu chọc vài câu: "Đi xa rồi, không còn thấy nữa rồi. Tỷ muội thân thiết như thế, ta thấy hay là cô chuyển đến Vũ cung luôn đi. Dù sao cũng là lần đầu ta thấy Chấp Nhẫn phu nhân hớn hở với người khác như vậy, Tử Thương tỷ tỷ cũng chưa đến mức đó." Lâm Thiển biết chàng là đang chọc ngoáy mình, ánh mắt theo động tác xoay người mà từ từ lướt qua, ý cười trên gương mặt khiến Cung Viễn Chủy khó chịu. Lâm Thiển thong thả bước trở vào, giọng đầy tự tin mà đáp: "Việc này còn phải xem ca ca của đệ có đồng ý không." Cung Viễn Chủy khinh bỉ theo sau, đến lúc vào bàn rồi vẫn còn hậm hực. Cung Thượng Giác nhìn qua vẻ mặt đắc ý của Lâm Thiển rồi gương mặt xị ra của Cung Viễn Chủy liền đoán được hai người lại đấu khẩu. Nhiều năm như vậy, Cung Viễn Chủy trưởng thành hơn rồi, nhưng so với Lâm Thiển, sợ rằng chịu ủy khuất vẫn sẽ còn nhiều.

Cả Cung Môn một bên như náo nhiệt hơn mà một bên khác lại như tĩnh lặng hơn. Phía Thương cung cùng Vũ cung ngoài tiếng hoạt động còn có tiếng người nói chuyện, Cung Tử Thương vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu vũ khí, có những lúc vì mải mê mà quên mất giờ cơm. Phía Giác cung lẫn Chủy cung lại khác im ắng, mỗi người cũng tự mình trong phòng tập trung làm việc. So với tất cả, có lẽ Lâm Thiển là người trông thỏa mái nhất, thi thoảng còn nghe tiếng nàng trò chuyện cùng thị nữ. Vốn dĩ rượu sẽ được chuẩn bị cho việc thành hôn của Cung Viễn Chủy nhưng Cung Tử Thương trước giờ vẫn luôn thích uống, thời gian này lại phải vất vả liền muốn thưởng thức trước, còn không ngừng cho hạ nhân đến hối thúc.

"Lâm cô nương, Cung Môn trước giờ chưa từng thiếu thốn gì, rượu lại càng không. Cách đây không lâu, Giác công tử còn đem về chục vò thượng hạng tặng đến Thương cung, đại tiểu thư không ngớt lời khen ngợi. Cô nương hà tất phải đích thân làm những việc này." Lâm Thiển không che giấu vẻ mặt hài lòng, khóe môi theo đó mà cong lên. Thị nữ bên cạnh vẫn còn đang chờ Lâm Thiển trả lời, nàng cũng bày ra chút e ngại mà nói: "Rượu mà cô nói, là ta ủ." Thị nữ kinh ngạc rồi vui mừng, ánh mắt thoát ra sự ngưỡng mộ: "Hóa ra cô nương với công tử lại có cơ duyên kỳ diệu như vậy." Lâm Thiển cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, buông chuyện một chút cho đỡ nhàm chán chứ không có muốn đào sâu nên đã nhanh chóng bước sang chỗ khác. Hiện tại, nguyên liệu quan trọng nhất lại không có ở Cung Môn, chỉ có nàng biết thứ đó quan trọng thế nào, nàng muốn đích thân trở lại Nghi Sơn để lấy nhưng Cung Thượng Giác đã từ chối. Đôi co một lúc, cuối cùng, mỗi bên lùi một bước, nàng họa hình dáng cùng mô tả chi tiết thứ nàng cần, mà Cung Thượng Giác cũng phái Kim Phục thực hiện.

Nàng mệt nhọc đến lúc trời tối hẳn, có hôm sương đã bắt đầu rơi mới trở về tư phòng. Người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Dương Tú Thanh đã ở bên ngoài. Đối với sự thân thiết bất ngờ gần đây, nàng không quá bài xích nhưng khó tránh khỏi thấy phiền. Tiễn Chấp Nhẫn phu nhân rời đi rồi, Lâm Thiển vẫn còn đứng ngay cửa mà thở dài nhìn theo, không khỏi cảm thán quyết tâm học y thuật của Dương Tú Thanh cũng thật lớn, đâu phải phu nhân rảnh rang gì, mà tối đến còn chăm chỉ như thế, người biết thương hoa tiếc ngọc như Cung Tử Vũ chắc cũng lưu tâm không ít. Lâm Thiển chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi thì hạ nhân đã bẩm báo, Cung Thượng Giác thay nàng chuẩn bị suối nước nóng, Lâm Thiển chần chừ một lúc mới nhờ hạ nhân gửi lời cảm tạ Giác công tử quan tâm. Bên ánh đèn nhỏ, giữa mùi hương nguyệt quế phảng phất, Cung Thượng Giác trông vẻ mặt đăm chiêu, dường như rất tập trung, chàng là đang tính toán cách thu mua những thứ bên Vũ cung lẫn Thương cung yêu cầu nhưng thật ra lại không ngừng ngóng chờ điều khác. Nghe tiếng bước chân hạ nhân gấp rút bên ngoài, Cung Thượng Giác vờ như không chú ý, hạ nhân bẩm báo ngắn gọn khiến chàng hơi hụt hẫng mà hỏi lại: "Nàng ấy không nói gì thêm?" - "Bẩm công tử, không có ạ." Dù không như mong đợi nhưng nàng vẫn chấp thuận ý tốt mình, xem như cũng có thu hoạch, khóe môi chàng có chút động đậy, ánh mắt cũng tươi vui hơn.

Dương Tú Thanh trên đường về Vũ cung có tâm tình cùng thị nữ: " Hôm nay, trông sắc mặt Lâm cô nương thật sự không tốt. Nàng ấy đang lúc mất nội lực, vừa ngừng luyện tập cùng Cung tam đã phải bắt tay vào ủ rượu, đêm đến còn họa bản đồ Vô Phong. Vậy mà vẫn kiên nhẫn, ân cần đón tiếp ta, ta trong lòng thấy áy náy cô cùng." Nghĩ đến đây, Dương Tú Thanh dù không muốn nhưng có lẽ việc học y thuật phải tạm gián đoạn. Thị nữ bèn đề xuất chuẩn bị ít đồ tẩm bổ cho Lâm Thiển, thời gian gặp mặt cũng rút ngắn bớt là được. Dương Tú Thanh cho rằng ý này rất tốt, vội vã phân phó hạ nhân chuẩn bị, như thể hận bao nhiêu món trân quý không thể đem hết qua, còn chu đáo cho mua những món ở trấn, sợ LT ngán những món ở Cung Môn. Chấp Nhẫn phu nhân trong mắt tất cả mọi người là nữ nhi tri thư đạt lễ nhất Cung Môn, luôn tinh tế đáp lại khi được hành lễ dù là với hạ nhân thấp nhất, cũng luôn ôn hòa dù bắt gặp sai phạm thế nào. Ấy vậy mà hôm nay, một màn chủ tớ trò chuyện hớn hở, đã mấy lượt thị vệ lẫn thị nữ ngang qua cúi chào đều bị phớt lờ, Chấp Nhẫn đứng từ xa nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ hiếm thấy này cũng không khỏi thắc mắc.

Đêm khuya tĩnh mịch, Cung Thượng Giác vẫn như cũ, đơn độc đứng bên ngoài tư phòng Lâm Thiển nhìn lên bầu trời trong veo. Kim Phục đã nhận lệnh đến Nghi Sơn, tình hình Cung Môn vẫn không có gì bất thường nên chàng cũng yên tâm hơn. Lâm Thiển bỗng mở cửa bước ra, Cung Thượng Giác hơi bất ngờ nhưng cũng không tránh né. Nàng đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác một chiếc khăn tay, Cung Thượng Giác vẫn chưa hiểu ý, nàng chỉ có thể tự làm. Chiếc khăn nhỏ chạm khẽ lên vai, lên tóc Cung Thượng Giác, chàng ngây ngốc mà đứng bất động, Lâm Thiển biết người đứng đây đã lâu, sương đêm nay rơi nhiều, quả nhiên đã ướt áo. Ánh mắt Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng, gương mặt có hơi nhợt nhạt, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi, trong lòng chàng có bao xót xa. Cả hai cứ thế im lặng, từ đầu đến cuối không nói gì. Lâm Thiển định thu khăn lại thì Cung Thượng Giác đã nắm lấy, hai bàn tay dừng giữa không trung, ánh trăng nhè nhẹ chiếu đến, giữa không gian rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim hai người. Lâm Thiển thu tay về, cũng lấy lại vẻ mặt bình thản, học theo Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên trời. Cung Thượng Giác cuộn khăn trong lòng bàn tay, sắc mặt không đổi nhưng ngón tay lại không ngừng vuốt ve chiếc khăn của nàng. Trong đêm tối, hai thân ảnh kế bên nhau, vai kề vai, cùng nhìn về một hướng, không lên tiếng nhưng lại như đã nói qua trăm lời. Cũng chẳng rõ cả hai đứng đó bao lâu, cũng không nhớ đã từ đó rời đi thế nào, chỉ biết rằng sáng hôm sau vẫn như bình thường, trở lại với nhiệm vụ của mình.

Mặt trời vừa ló rạng, cửa sổ phòng Cung Thượng Giác đã mở đón những tia nắng đầu tiên. Từ ngày Lâm Thiển trở lại, Cung Thượng Giác phải dậy sớm hơn vì dành thời gian cho bữa sáng, còn có chăm sóc chậu đỗ quyên. Những giọt sương đầu tiên trong vắt, hoà một chút thảo dược, chẳng rõ là do tâm tư Cung Thượng Giác đặt vào hay thích hợp với nơi đây mà nó ngày càng xanh mướt, hoa nở cũng rực rỡ hơn. Hôm nay, Lâm Thiển lại ghé thăm, việc nàng đến tư phòng Cung Thượng Giác đã chẳng còn lạ, thị vệ từ ngăn chặn, nay đã trở thành niềm nở, Lâm Thiển cũng chẳng ngại ngần mà bước vào, ngay cả khi Cung Thượng Giác vắng mặt.

Từ phía xa, khung cảnh Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau từng chiếc lá, ánh vàng lấp lánh trên y phục cùng gương mặt rạng rỡ đã được Lâm Thiển thu vào tầm mắt. Nàng không vội vã bước đến ngay mà cứ thế đứng nhìn thêm một lúc. Lâm Thiển gõ nhẹ trên cửa, Cung Thượng Giác đã biết nàng tới, nàng cũng là giữ chút lễ nghi mới đánh tiếng trước, chẳng cần người mở lời đã cư nhiên bước. Lâm Thiển khẽ chạm mấy đầu ngón tay trên chiếc lá, nhìn chậu hoa tươi tốt, khuôn miệng treo lên ý cười hạnh phúc. Cách một lớp lá, bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác đặt lên dưới, ngón tay nàng thon dài, mềm mại vuốt ve bên trên. "Minh Nhi từng hỏi ta, tại sao lại chỉ thích hoa đỗ quyên." Nàng chỉ dừng lại ở đó, Cung Thượng Giác vẫn đang chăm chú nghe lại chẳng thấy lời tiếp theo, trong lòng không giấu được sự tò mò: "Vậy nàng đã trả lời thế nào?" Lâm Thiển không nói gì, khoé môi càng kéo lên cao, ngón tay chuẩn bị thu về liền bị Cung Thượng Giác dùng ngón tay cái giữ lại. Nàng vốn chẳng muốn trả lời, chỉ ngẩng mặt thưởng thức biểu hiện của Cung Thượng Giác, mắt đối mắt, gương mặt Cung Thượng Giác dường như càng lúc càng gần. Bên ngoài, hạ nhân vô tình nhìn thấy một màn áp sát này, chủ động bảo nhau tránh đi. Lâm Thiển cứ thế dứt khoát rút tay, tay khác bắt lấy chiếc khăn Cung Thượng Giác nắm giữ, tiếp tục việc chàng còn dang dở. Cung Thượng Giác đứng ngây người mấy khắc mới chấp nhận rằng sẽ không có được câu trả lời, chàng cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Lâm Thiển, những năm qua nàng một mình vất vả..." Lời còn chưa nói xong thì Lâm Thiển đã ngắt lời, trong ánh mắt có ý cười: "Ai nói với chàng ta một mình vất vả?" Cung Thượng Giác lần nữa ngẩn người. Lâm Thiển hào hứng kể về quá khứ: "Một mình ta nuôi nấng Minh Nhi đúng là vất vả, nhưng thật cảm tạ Triệu ca ca vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ." - "Triệu ca ca?" Nàng nào biết, vẻ mặt tươi vui này của nàng lại khiến trái tim Cung Thượng Giác ngứa ngáy, ánh mắt dần lạnh lẽo theo từng lời nàng kể: "Triệu Quốc Khánh. Chẳng phải Cung Môn đã cho ngươi điều tra rồi ư. Sao vậy? Sau này, Cung Môn phải điều tra chi tiết hơn rồi. Huynh ấy rất yêu thương Minh Nhi, tất nhiên, Minh Nhi cũng quý mến huynh ấy. Hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào, mỗi khi ta có việc, huynh ấy luôn là người có mặt đầu tiên. Nước dùng phải đi một đoạn mới lấy được, huynh ấy mỗi ngày đều giúp ta gánh về, thi thoảng còn giúp ta tưới cho mấy chậu đỗ quyên trong sân. Mỗi lần Minh Nhi bệnh, cũng chính huynh ấy giúp đưa Minh Nhi đến gặp đại phu, có lần còn là giữa đêm tuyết trắng. Tiền ta kiếm được cũng chỉ đủ ăn ngày ba bữa, Minh Nhi vì thế chẳng có mấy món đồ chơi, mà phần nhiều là huynh ấy tự tay làm cho." Khoé mắt nàng rưng rưng, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy nhưng vẫn là liên luỵ người xung quanh. Nàng cúi đầu điều chỉnh tâm trạng, cảm thấy tâm trạng người kế bên dường như đã khác, cũng cảm nhận được không khí bất thường đi, không muốn kể nữa nhưng Giác công tử lại chẳng cho cơ hội: "Thê tử Triệu gia thì sao?" - "Thê tử? Huynh ấy làm gì còn thê tử. Đứa trẻ Lan Nhi đáng thương. Minh Nhi rất quý Lan Nhi, tuy không cùng huyết thống nhưng lại xem Lan Nhi như muội muội ruột mà yêu chiều, giống như tình cảm của chàng và Viễn Chuỷ đệ đệ vậy. Ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, mấy việc khâu vá cũng không đáng nói. Thi thoảng, ta chỉ có thể làm thêm ít bánh mứt, bọn trẻ rất thích." Lần này, nàng không cần nhìn gương mặt chàng nữa, hơi thở nặng nề bên tai đã thể hiện tất cả. Lâm Thiển cứ thế để mặc Cung Thượng Giác bất động, bản thân nhanh chóng rời đi, lo lắng Cung Viễn Chủy đang chờ hai người cùng dùng bữa sáng. Chân bước đến cửa lại dừng, Lâm Thiển ngoảnh mặt nhìn Cung Thượng Giác.

"Vì người trong lòng ta có lẽ cũng đã thích hoa đỗ quyên."

Cung Thượng Giác lại càng khó chịu, những việc đáng lý ra chàng phải làm, những lúc cần chàng bên cạnh, đã đổi thành người họ Triệu kia, còn giúp nàng chăm sóc hoa. Người trong lòng nàng nói là ai? Nếu như không phải Cung Thượng Giác, có lẽ nào là Triệu gia?

Cung Viễn Chủy mấy lần sai hạ nhân đến mời Lâm Thiển với Cung Thượng Giác đều nhận được câu trả lời cả hai không tiện, chàng khó chịu nhìn cơm canh nguội dần, sắp rời đi thì Lâm Thiển lại tới. Nàng vừa ngồi vào bàn đã động đũa, Cung Viễn Chủy ngạc nhiên: " Cô không đợi ca ca tới sao?" - "Chàng ấy không tới, lẽ nào ta phải nhịn hay sao?" Lời vừa dứt, Cung Thượng Giác đã tiến vào, vẻ mặt khó chịu ngồi sang xuống cạnh nàng, nàng không mấy quan tâm, hôm nay cũng chẳng rảnh, sau bữa sáng còn phải đi xem thảo dược. Cung Viễn Chủy thấy ca ca đến thì vui vẻ trở lại, cũng chẳng thèm bận tâm lời vừa nãy, nhưng thấy sắc mặt ca ca không vui vẻ gì, tâm trạng cũng theo đó chùng xuống nên không dám nói gì bèn quay sang nói với Lâm Thiển: "Dạo này Lâm cô nương sắp trở thành nghĩa muội của Chấp Nhẫn phu nhân rồi nhỉ? Thật muốn biết hai người có gì mà tâm tình hoài không hết, nghe nói là gặp nhau mỗi ngày."

"Yêu một người không yêu mình, đau khổ đến chừng nào." Cung Viễn Chủy vẻ mặt khó hiểu, sao tình cảnh này giống như ông nói gà, bà nói vịt mà Cung Thượng Giác ở ngoài cuộc, không quan tâm đến, tay vẫn gắp cho nàng, hôm nay đều là món từ Nghi Sơn đến, Lâm Thiển vì thế tâm trạng lại vui thêm. Nàng không từ chối, cũng không khách sáo như trước mà tự nhiên đón nhận, nàng cũng gắp cho Cung Viễn Chủy, thế nhưng lại không đáp lại người kế bên.

"Chẳng lẽ Viễn Chuỷ đệ đệ vẫn cần ta nói rõ là Chấp Nhẫn phu nhân u buồn vì ai ư? Cuối cùng thì phu nhân đã nhận ra, thay vì mãi chạy theo thứ tình cảm không thể nào có được, thay vì chờ mãi một người sẽ chẳng bao giờ quay đầu thì chi bèn sống cho chính mình, làm những điều mình muốn. Hiện thực không thể thay đổi nhưng ta có thể nhìn theo góc độ khác, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Vân Vi Sam có trở về hay không thì cả đời này Dương Tú Thanh vẫn chỉ là Dương Tú Thanh của Dương gia. Phu nhân đã tìm thấy thứ mình thích, chính là học y thuật. Ta cũng chẳng giỏi giang gì, nên có lẽ rất nhanh thôi sẽ đến tìm đệ." Câu chuyện Cung Thượng Giác quan tâm và Cung Viễn Chủy trò chuyện chẳng mấy liên quan, chỉ là cùng hội tụ tại Lâm Thiển, lúc này mới về cùng một hướng. "Mấy ngày tới nàng tranh thủ nghỉ ngơi, những việc hạ nhân làm được thì đừng bận tâm." - "Rượu đang chờ ủ sao? Ta thật mong chờ thưởng thức thứ mà cô tự hào?"

"Thảo dược Viễn Chuỷ đệ đệ gửi đến đều là loại thượng hạng làm sao rượu có thể không ngon được. À, cây từ Nghi Sơn của ta đã đến, ta muốn thật nhanh trồng khắp phòng, còn muốn làm một tiểu đình viên trước tư phòng, mong Viễn Chuỷ đệ đệ chỉ giáo." - "Phiền phức!" Cung Viễn Chủy đúng là ngoài cứng trong mềm, miệng buông lời phũ phàng, gương mặt còn bày ra sự chán ghét nhưng lại rất nhiệt tình cùng tận tâm giúp đỡ nàng. Thế nên, từ hơn chục chậu, chưa đến mười ngày đã phủ kín một mảng sân Giác cung cùng hai hàng xanh tốt trước tư phòng Lâm Thiển.

Canh ba đã qua, Lâm Thiển vẫn còn chưa ngủ. Thị nữ bên ngoài lo lắng cho nàng: "Cô nương, đêm đã khuya, người nên tranh thủ nghỉ ngơi. Có lẽ đêm nay Giác công tử không đến." Lâm Thiển cười nhạt, nàng là vì đã quen với việc Cung Thượng Giác canh gác bên cạnh hay đã vô thức chờ mong bóng dáng chàng hằng đêm. Bản thân nàng không rõ, cũng chưa thể làm rõ, chỉ biết rằng không thấy bóng dáng ấy bên ngoài thì trong lòng trống vắng, gương mặt nàng đã thoáng nét u buồn. Nàng nhìn bức họa trên bàn, nàng vẫn muốn cố gắng thêm một chút nữa, tự nhủ rằng chờ mực khô sẽ thật sự đi nghỉ. Ánh đèn cuối cùng vừa tắt, Lâm Thiển đã cảm nhận một đợt ớn lạnh truyền đến từ phía sau lưng. Nàng bất động, hơi thở dè chừng, ánh mắt đảo sang nhìn vào gương trên bàn. Quả nhiên, bóng tối ẩn chứa kẻ lạ mặt. Nàng lại nhìn sang phía cửa, thị nữ mới nãy còn bên ngoài, giờ đã chẳng thấy đâu. Cả không gian yên tĩnh đáng sợ, nàng bắt đầu nhận ra mùi máu thoảng trong gió, lẽ nào thị nữ đã gặp phải chuyện dữ, mà bản thân nàng đứng đây e rằng cũng chẳng lành.

Cung Thượng Giác đóng lại sổ sách, đưa mắt nhìn ánh sao bên ngoài khung cửa mới nhận thấy thời gian trôi thật nhanh. Chàng đảo bước về phía tư phòng Lâm Thiển, bước chân còn chưa đến gần đã nghe được tiếng động lạ liền có dự cảm xấu nên vội vã chạy qua. Mùi máu tanh xộc lên mũi càng khiến chàng lo lắng. Cánh cửa mở toang, trong đêm tối, dưới chút ánh sáng hiu hắt, thân thể Lâm Thiển bị hất văng, Cung Thượng Giác đưa tay ôm lấy, bạch y đã hóa hồng y, máu nhuộm đỏ thắm, sắc mặt nàng theo đó tái dần mà sức lực cũng chẳng còn. Một lệnh lên đèn của chàng đã khiến cho kẻ lạ mặt hoảng hốt bỏ chạy, Cung Thượng Giác muốn chặn lại thì kẻ này đã nhanh chóng phóng ám khí về phía nàng. Cung Thượng Giác giúp nàng chặn được một lượt, còn muốn đuổi theo nhưng cảm giác được Lâm Thiển có điều bất ổn mới quay lại. Giao phó thích khách cho Kim Phục đuổi theo, Cung Thượng Giác vội vàng kiểm tra Lâm Thiển, ám khí ghim trên thắt eo nàng có độc, tay và lưng còn có nhiều vết thương. Bách Thảo Tụy mang theo bên mình có lẽ sẽ giúp nàng trụ được nhưng tình hình vẫn chẳng thể lơ là: "Gọi Cung Viễn Chủy!" Hạ nhân chưa từng thấy Cung Thượng Giác gấp rút đến vậy nên bị dọa cho một phen. Cung Thượng Giác vội vã bế nàng đến phòng mình, tấm lưng nàng đã nhuộm đỏ gần hết. Lâm Thiển trong mơ hồ cảm nhận được lồng ngực ấm áp của chàng, lại ngửi thấy mùi máu tanh gần ngay chóp mũi, bên cằm như có máu đang thấm đến da, từng tiếng gọi Lâm Thiển cứ thế nhỏ dần rồi biến mất.

Cung Viễn Chủy nghe được tin, ngay lập tức chạy đến. Y quan vừa bắt mạch xong: "Giác công tử, các vết thương không đáng ngại, nhưng mất máu không ít, có lẽ sẽ chưa tỉnh lại ngay được. Nếu chỉ tính vết thương, tẩm bổ vài ngày là sẽ khỏe, nhưng quan trọng nhất vẫn là độc ở ngay bụng. Chuyện này, xin thứ lỗi lão nô không giúp được." Vẻ mặt Cung Thượng Giác căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn nàng không rời, y quan bẩm báo xong không dám ở lại làm phiền, hạ nhân cũng lui xuống. Bên trong phòng chỉ còn lại mình chàng ngồi cạnh giường, Lâm Thiển không ngừng sốt, mồ hôi theo đó túa ra mỗi lúc một nhiều, mà nàng cũng bắt đầu rơi vào hôn mê, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì, hơi thở mỗi khắc một yếu ớt, máu từ các khóe môi, mắt, mũi, tai chốc chốc lại chảy ra. Cung Viễn Chủy bước vào, nhìn thứ đặt trên khay gỗ cạnh giường mà hoang mang: "Ca ca, ám khí của đệ..." Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ nhìn Cung Viễn Chủy, trong ánh mắt đã tràn ngập sự lo lắng, tay nắm chặt tay nàng, chỉ đến khi Cung Viễn Chủy muốn tự mình kiểm tra, chàng mới miễn cưỡng đứng sang một bên. Độc của Cung Viễn Chủy đáng sợ thế nào cả hai đều rõ, Lâm Thiển lại đang không khỏe, Cung Thượng Giác tự trách bản thân đã quá chú tâm công việc mà chậm trễ giải cứu. Qua đi một lúc, chính Cung Viễn Chủy cũng không biết độc này là gì, ám khí của chàng, độc của chàng nhưng dường như đã bị thay đổi đôi chút, mà nhìn biểu hiện của Lâm Thiển, nếu còn chậm trễ, e là không kịp, vẫn nên là đích thân trúng phải mới có thể giải cho nàng.

Trong thoáng chốc, Cung Môn trở nên sáng rực, Kim Phục cùng một toán thị vệ đuổi theo thích khách, đuổi đến tận Thương cung. Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đang đi dạo, Cung Tử Thương mấy ngày này tương đối nhàn hạ, mà nàng không quen điều này, lại thêm tâm trạng nôn nóng cứu Minh Nhi nên đêm đến khó ngủ mới cùng Kim Phồn dạo quanh, chẳng ngờ lại bắt gặp thích khách. Tiếng thị vệ hô hoán đã gây sự chú ý của hai người, Kim Phồn nhanh chóng tương trợ, một chưởng đưa ra đã đón đầu hắn. "Nữ nhân!" Kim Phồn vừa kinh ngạc vì điều mới phát hiện, lại bất ngờ với ám khí vừa được phóng ra, thích khách nhân lúc này liền trốn thoát. Cung Tử Thương đứng phía xa xa trông qua thấy bàn tay Kim Phồn, lại còn chốt lên nữ nhân liền vừa hét bay hoa cỏ xung quanh vừa lao tới: "Kim Phồn! Chàng! Tay chàng vừa chạm vào đâu hả? Chàng dám chạm vào nữ nhân khác? Ta đánh gãy tay chàng!" Kim Phồn vừa lo lắng ám khí vừa rồi có tổn thương nàng không vừa bất lực nhìn phu nhân ghen tuông, oán trách, nàng lại chẳng quan tâm an nguy chính mình mà lo lắng chuyện không đâu. Thích khách đã mất dấu, phải nhanh chóng tìm kiếm, đêm dài lắm mộng, Cung Tử Thương lại không biết võ công, lại thường xuyên muốn ở một mình để nghiên cứu, chàng trăm ngàn lần lo lắng, mà phía Giác cung chắc chắn sẽ chẳng để yên. "Lục soát tất cả hạ nhân, đặc biệt là thị nữ, trước ngực có vết bầm lớn. Nhất định phải tìm thấy trong đêm."

Thật bất ngờ, cả một đêm náo loạn lại chẳng thu được kết quả gì. Cung Tử Thương lúc này mới bắt đầu lo lắng, cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại quay sang hỏi Kim Phồn: "Kim Phồn, thích khách thật sự ẩn náu trong Thương cung? Thích khách là người của Thương cung chúng ta? Vẫn chưa tìm ra? Bên Giác cung đã có tin mới chưa? Không ổn rồi! Cung Thượng Giác sẽ xới tung Thương cung lên mất. Nếu Lâm Thiển có chuyện gì, chúng ta biết nói sao với Minh Nhi. Có khi nào Cung Thượng Giác sẽ một mạng đòi một mạng không? Kim Phồn, ta sợ quá!" Nhưng chuyện nàng lo lắng không phải là không có căn cứ, Cung Thượng Giác kể từ lúc Lâm Thiển trở lại, chỉ cần là ở Cung Môn, mỗi đêm đều đứng bên ngoài, không có Kim Phục thì sẽ cứ thế đứng cho đến gần sáng, nếu không phải đêm nay bận rộn mà đến trễ, thích khách có lẽ sẽ chẳng có cơ hội ra tay. Hiện tại, ngoài cận lực tìm kiếm, Thương cung cũng chẳng biết làm gì. Kim Phồn có khuyên nhủ thế nào thì Cung Tử Thương cũng chẳng yên tâm mà đi ngủ.

Trời vừa sáng, nàng đã vội vã chạy đến Giác cung, nhưng chẳng bước vào mà âm thầm đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hạ nhân vào rồi lại ra, thấy nàng chỉ hành lễ đơn giản, cố gắng giữ yên tĩnh hết mức, nàng muốn hỏi lại chẳng dám lên tiếng. Toàn Giác cung phủ lên một màu u ám, sự yên tĩnh này khác hẳn mọi ngày, Cung Tử Thương cảm thấy như nghẹt thở. Thị vệ đến báo tin không tìm thấy thích khách, Cung Tử Thương bên ngoài nghe ngóng phản ứng, Cung Thượng Giác hạ thấp tông giọng hỏi lại: "Không cần phải soát lần nữa?" Cung Tử Thương trộm nghĩ, Cung Thượng Giác thật sự muốn xới Thương cung tìm thích khách bằng được hay sao.

Qua giờ cơm trưa, Cung Thượng Giác mới ủ rũ bước ra, nhìn thấy Cung Tử Thương vẻ mặt lo lắng lại cứ thấp thỏm bên ngoài, cũng hiểu được tâm tình của tỷ tỷ bèn trấn an: "Viễn Chủy đã thử độc rồi, thuốc giải vừa đưa tới, có lẽ phải đợi vài canh giờ nữa mới biết được tác dụng." Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác, đoán rằng đệ đệ cả đêm không ngủ, vẫn luôn túc trực bên cạnh, trong lòng cũng buồn lo cùng: "Đệ về nghỉ ngơi trước, ta sẽ ở lại chăm sóc Lâm Thiển. Đệ yên tâm, ta nửa bước cũng không rời. Có biến chuyển nhất định sẽ ngay lập tức báo cho đệ." Cung Thượng Giác ngoáy đầu nhìn về tư phòng suy nghĩ một chút mới đồng ý: "Vậy phiền tỷ tỷ. Đệ phải ghé qua Chủy cung, Viễn Chủy đệ đệ vì thử độc, bây giờ có lẽ cũng không ổn lắm, ta muốn đến xem xem." - "Độc này đáng sợ đến thế sao? Bách Thảo Tụy cũng không có tác dụng?" - "Ám khí lẫn độc dược đều là của Viễn Chủy, nhưng có thể đã bị biến đổi đôi phần." Cung Tử Thương nghe xong, đến hơi thở cũng ngưng lại, tình hình còn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, vậy nàng càng phải chú ý hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro