Chương 5: Đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác không có ở Cung Môn, Lâm Thiển cho rằng chỉ có Cung Viễn Chủy buồn chán đến đôi co với nàng, chẳng ngờ lại nhộn nhịp hơn cả bình thường. Cung Tử Thương chưa biết thân phận thật của Lâm Thiển, lo lắng nàng bị giam lỏng trong phòng sẽ ủy khuất nên đến thăm nàng. Kim Phồn bận rộn cả ngày, huấn luyện thị vệ, giúp nàng bố trí vũ khí, nàng cũng chẳng ngơi tay, nhưng đôi lúc quá mệt mà chạy đến nơi khác, dạo chơi một chút. Trời vừa dịu nắng, Cung Tử Thương đã đứng trước tư phòng Lâm Thiển, thị nữ bên cạnh tay bưng theo mấy khay gỗ.

"Đại tiểu thư, người đến có việc gì sao?"

Cung Tử Thương vui vui vẻ vẻ, sai hạ nhân đặt khay gỗ lên bàn, thỏa mái cùng Lâm Thiển ngồi xuống bàn trà, gương mặt có chút ái ngại: "Lâm cô nương, cô mới đến Cung môn, Chấp Nhẫn cũng là cẩn trọng mới cử nhiều thị vệ đến như vậy. Mong Lâm cô nương không để ý. Cung Môn không có gì đặc sắc, cũng chẳng có chỗ nào vui nhộn, thôi thì cô ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt."

"Đại tiểu thư, người không cần lưu tâm. Đại tiểu thư bận rộn, còn đến thăm ta, ta muôn phần cảm kích."

Cung Tử Thương thấy Lâm Thiển vui vẻ, không dè chừng nữa mà đẩy khay gỗ về hướng nàng: "Lâm cô nương, ta đem ít mứt hoa quả đến cho cô, Cung Môn cũng chỉ có mấy món này. Nếu cô nương cần gì, cứ phân phó hạ nhân. Dù sao cô nương cũng một mình đường xa tới đây báo tin cho Cung Môn, có gì không thỏa mái, nếu cần ta giúp, xin đừng ngần ngại."

Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương nhiệt thành cũng không muốn từ chối nàng, đành cảm tạ nhận lấy. Cung Tử Thương nhìn qua chỗ Lâm Thiển ngồi trước khi nàng đến, thấy đa dạng các món đồ thêu, không ngớt lời khen ngợi: "Lâm cô nương, cô thật khéo tay, thêu nhiều đồ như vậy, cái nào cũng thật đẹp." Lâm Thiển lúc này mới nhớ ra, bèn bước đến lấy khăn tay đưa cho Cung Tử Thương. Cung Tử Thương kinh hỷ nhận lấy, ánh mắt lấp lánh, sự vui thích này của nàng khiến Lâm Thiển cảm thấy có chút ấm áp.

"Đại tiểu thư, người nghiên cứu vũ khí, không tránh khỏi có lúc thấy nóng bức, tay chân lấm bẩn, ta tặng tỷ hai chiếc khăn tay, luân phiên sử dụng."

Cung Tử Thương mở ra xem lại càng thêm kinh ngạc, màu sắc tươi tắn, đường chỉ tinh xảo. Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương ngạc nhiên như vậy bèn giải thích: "Uyên ương, hồ điệp, ta là thêu Tam Dị Tú, mỗi bên một họa tiết. Dù sao tỷ cùng Kim Phồn thành thân, ta cũng chưa tặng quà gì." Cung Tử Thương mải mê nhìn ngắm mà không để ý lắm đến mấy lời này, miệng không ngừng trầm trồ: "Thật là đẹp. Đa tạ Lâm cô nương." Lâm Thiển cảm thấy gọi Lâm cô nương có chút  xa cách bèn lên tiếng: "Lâm Thiển."

Nghe đến cái tên có phần quen thuộc, Cung Tử Thương mới di dời sự chú ý, ngạc nhiên hỏi lại nàng: "Lâm Thiển?" Lâm Thiển hơi không tự nhiên mà hỏi: "Sao vậy đại tiểu thư?" Cung Tử Thương chỉ cười trừ: "Không có gì, chỉ là ta từng quen biết một người có tên giống cô."

Cung Tử Thương muốn chuyển sang chuyện khác thì Lâm Thiển đã thẳng thắn đề cập: "Thượng Quan Thiển." Đối mặt với sự ngạc nhiên của Cung Tử Thương, Lâm Thiển mới giải thích: "Chủy công tử từng nhắc đến với ta. Nhưng ta tò mò người đó là ai." Cung Tử Thương đã hiểu, rồi lại như nhớ ra điều gì, đôi mắt ngó dọc nhìn xuôi, lắc đầu mấy cái, thì thầm với Lâm Thiển: "Không nên nhắc đến. Nếu để Cung Thượng Giác nghe thấy, e rằng sẽ không vui."

Cung Tử Thương nói vậy càng khiến Lâm Thiển tò mò, nàng trấn an rằng Cung Thượng Giác đã rời khỏi Cung Môn, làm sao có thể nghe thấy được. Cung Tử Thương vẫn kiên quyết từ chối: "Vẫn là không nên. Đây là Giác cung, chẳng may có kẻ mách lại. Nếu cô nương tò mò, đến Thương cung, ta sẽ kể cho cô nghe."

Lâm Thiển nhìn bộ dáng dè chừng này của Cung Tử Thương mà không nhịn nổi cười. Cung Tử Thương ghé lại gần Lâm Thiển, vô tình nhìn thấy túi thơm nàng mang theo bên mình liền hỏi: "Cái này cũng là cô nương thêu sao? Cũng là thêu Tam Dị Tú?" Lâm Thiển không tự nhiên, nhẹ nhàng choàng tay che lại, qua loa đáp lời: "Cái này ta thêu từ lâu, tay nghề còn kém, đã để đại tiểu thư chê cười." Cung Tử Thương cũng không để tâm đến nữa, một mực khẳng định tài năng của Lâm Thiển, còn muốn nàng giúp chuẩn bị y phục cho ngày đại hôn Cung Viễn Chủy. Lâm Thiển vui vẻ đồng ý, nàng cũng đương lúc nhàn rỗi, việc tiêu diệt Vô Phong, giải cứu Minh Nhi cũng phải cùng sắp xếp với Cung Môn, nàng cho dù có tính toán riêng cũng chẳng thể cả ngày không làm gì khác.

"Cung Thượng Giác không có ở đây, Cung Viễn Chủy chắc cũng chẳng đến Giác cung làm gì, huống hồ, đệ ấy còn phải chuẩn bị cho Tam Vực, Lâm cô nương một mình thật buồn chán. Ta sẽ tranh thủ đến thăm cô nhiều hơn." Lâm Thiển đối với lời này có phần không đồng tình: "Có khi một lát nữa sẽ đến."

"Sẽ không đâu, Viễn Chủy không phải là người gặp ai cũng thân thiết mà trò chuyện. Đệ ấy nếu không phải Cung Thượng Giác thì cũng sẽ chẳng nói nhiều với ai."

Lâm Thiển không đôi co với nàng nữa, dù sao, nếu Cung Tử Thương biết thân phận nàng cũng sẽ tự khắc thay đổi nhận định. Cung Tử Thương không ngờ dạo chơi đến chỗ Lâm Thiển lại còn có quà đem về, gương mặt lúc rời đi còn chưa vơi giảm sự phấn khởi.

Cung Tử Thương mới rời khỏi, Dương Tú Thanh đã tới trước cửa. Lâm Thiển cảm thán hôm nay cũng là quá náo nhiệt rồi. Tuy vậy, nhìn sắc mặt Chấp Nhẫn phu nhân, Lâm Thiển cảm giác người không có thiện chí như Cung Tử Thương vừa rồi. Dương phu nhân đoan trang, hiền thục, tiểu thư danh gia cộng thêm ngồi ở vị trí Chấp Nhẫn phu nhân mấy năm, khí thế đúng là cao ngất, nhưng như thế này cũng có chút bức người. Lâm Thiển không khỏi thêm phần đề phòng. Nàng hành lễ đơn giản, rót chén trà, dè dặt mở lời: "Chấp Nhẫn phu nhân hạ giá đến thăm, ta thật lòng cảm kích."

Dương Tú Thanh cười nhẹ, tuy lời là hỏi thăm nhưng giọng điệu có hơi lạnh nhạt: "Lâm cô nương có lẽ vẫn không quen Giác cung, ở lại đây có gì bất tiện không?"

Lâm Thiển cũng chỉ xem đây là những lời hỏi thăm cho có chuyện nói nên chỉ đành đáp lời cho phải lễ: "Ta đến nương nhờ Cung Môn, Giác công tử lại chu đáo, làm sao ta có bất tiện được."

"Vậy là ta đã lo chuyện không đâu, còn đem theo ít y phục và trà bánh tới. Dù sao cũng đã cất công, Lâm cô nương cứ nhận lấy. Ta không biết ý cô thế nào nên tùy ý chọn vài món thôi. Trà Vũ cung với Giác cung chắc cũng không khác nhau mấy. Chẳng hay, bình thường, Lâm cô nương thích uống loại nào?"

Mấy lời diễn xướng này, Lâm Thiển lâu rồi không nói, có chút không quen, nhưng ý tứ bên trong nàng vẫn chưa hiểu lắm, cũng chẳng dám khinh suất mà đối đáp cho đúng, chỉ dám qua loa với Chấp Nhẫn phu nhân: "Cuộc sống cơ cực, ta nhiều năm không uống trà thượng hạng, cho nên trà Cung Môn đều tốt nhất."

"Vậy y phục, cô nương hay mặc y phục thế nào? Ta sẽ giúp cô chuẩn bị vài bộ." - "Phu nhân, những việc vặt này không dám phiền phu nhân lo lắng. Ta ở Giác cung rất tốt, không chỉ không thiếu, còn vượt ngoài mong đợi."

Dương Tú Thanh cứ thế hỏi tới hỏi lui một hồi, từ sở thích đến sở trường, từ công pháp đến y thuật, mãi đến lúc mặt trời xuống núi, thị nữ châm đèn mới thôi. Lâm Thiển không vui vẻ nhìn theo, thị nữ bên cạnh cũng không nghe ra trong lời nói là ý gì, càng không biết mục đích thật sự là gì. Lâm Thiển xem qua đồ được đem đến, y phục toàn màu trắng, trà bánh đơn giản, còn có cả mứt khô, nàng nhìn có chút quen quen.

Quả nhiên, Cung tam cả ngày không thấy đâu, đến giờ cơm tối vẫn là đến tìm nàng. Mặc kệ là vì không quen ăn cơm một mình hay là vì buồn chán mới tới, là giám sát nàng hay quan tâm nàng mà ở lại, cùng nhau dùng bữa cũng tốt hơn so với một mình. Vì thế, Lâm Thiển cũng không bài xích chuyện này. Chủ đề trò chuyện không thiếu nhưng chung quy vẫn là về Cung Thượng Giác.

"Giác công tử ra ngoài thường bao lâu sẽ trở về?" Lâm Thiển cũng là thuận tiện mà hỏi, nào có ngờ Cung Viễn Chủy lại nghe ra ý khác, bèn cười cợt nàng: "Sao vậy? Là lo sợ Cung Môn làm gì cô hay là Cung Môn không bảo hộ được cô?"

"Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi qua, Chủy công tử không cần nghĩ nhiều."

"Một tháng, có khi lâu hơn." Cho dù chỉ là tìm chuyện để nói nhưng nghe thấy câu trả lời, trong lòng Lâm Thiển không khỏi có chút buồn phiền. Nàng kể chuyện Cung Tử Thương hôm nay tới thăm, còn nhờ nàng chuẩn bị y phục cho ngày thành hôn của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy nghe tới thành hôn liền không vui vẻ thở dài: "Cung Môn không thiếu người, Lâm cô nương không cần phải bận tâm."

"Thế sao được, ta đã nhận lời Đại tiểu thư. Một người ngoài như ta, ăn không, ở không ở Cung Môn, cũng chẳng biết làm gì, ta thấy không thỏa mái. Chủy công tử, ta giúp ngài chuẩn bị vài món, xem như quà mừng." Cung Viễn Chủy nghe thấy cũng có lý. Trước đây, nàng là Giác phu nhân tương lai, nhưng hiện tại không phải, nàng cho dù là mẫu thân Minh Nhi, người của Cung Môn là Minh Nhi, cũng chẳng phải nàng. Cung Viễn Chủy xem như có chút hảo cảm, không phản đối nữa. Cung Viễn Chủy cho dù không nói ra nhưng thật lòng vẫn có phần lo lắng cho nàng. Nội lực tạm mất, vừa mới tới Cung Môn vài ngày đã bị lộ tin tức, Cung Thượng Giác lại không có ở Giác cung, nếu không phải Chấp Nhẫn phái thêm mấy thị vệ tới thì chàng cũng sẽ phân phó thêm người canh gác.

"Nếu thân phận của cô lộ ra ngoài, Vô Phong có lẽ sẽ không từ thủ đoạn mà tiêu diệt. Cô là sợ điều này nên lúc đầu mới mang danh người khác báo tin sao?"

"Chủy công tử thật thông minh. Vô Phong sẽ không để cho bất cứ ai an toàn rời khỏi, sống làm người Vô Phong, chết làm ma Vô Phong. Kẻ làm nhiệm vụ thất bại phải tự vẫn, mà ta lại không chỉ thất bại, còn phản bội lại Vô Phong. Để làm gương cho kẻ khác, thật sự không giết không được. Chuyện cũng chẳng thể giấu mãi, nhưng chỉ cần để lộ, có lẽ, sẽ không chỉ có một kẻ hành động."

"Vậy chi bèn chủ động để lộ, ôm cây đợi thỏ." Chẳng biết Chấp Nhẫn đã đến tự lúc nào, người còn chưa xuất hiện, giọng đã vọng lại tiếp lời Lâm Thiển. "Lâm cô nương, giấy không gói được lửa, vậy thì dùng giấy đốt một đống lửa to, kẻ trong tối ắt sẽ lộ diện."

Lâm Thiển đối với kế sách này cũng không biết nên phản ứng thế nào đành im lặng. Trái lại, Cung Viễn Chủy có phần không đồng tình, Chấp Nhẫn là không rõ tình thế Lâm Thiển bây giờ. Nếu thật sự để lộ, nếu như có chuyện gì, cho dù là Cung Môn, Cung Thượng Giác e là cũng không dễ dàng chấp nhận.

"Chấp Nhẫn đại nhân, Lâm Thiển đang tạm thời mất nội lực. Lúc này, nếu đưa tin ra ngoài, nhỡ thực sự có chuyện..."

Chấp Nhẫn không mấy tin tưởng mà dò xét từ Lâm Thiển đến Cung Viễn Chủy: "Thật sự mất nội lực?" Cung Viễn Chủy hiểu được bèn đứng ra giải thích: "Là thuốc của ta." Cho dù vậy, Chấp Nhẫn vẫn là quyết định dùng cách này để nhanh chóng tìm thấy nội gián, còn muốn rút người lại, dù sao cũng chỉ để lộ thân phận, việc mất nội lực chẳng mấy ai hay biết. Lệnh Chấp Nhẫn khó trái, Cung Viễn Chủy chỉ đành âm thầm tự mình vất vả giúp nàng.

Ngay hôm sau, tin tức về Lâm Thiển chính là Thượng Quan Thiển đã được truyền đi, người đang ở Giác cung cũng được lan rộng bên ngoài. Thương cung tất nhiên cũng nắm được, Cung Tử Thương thất kinh một phen, trong lòng tự nhủ: "Nếu hôm đó nói thêm vài câu, chẳng phải nàng là đang nói xấu Thượng Quan Thiển với Lâm Thiển sao, à là Lâm Thiển với Lâm Thiển, hay là Thượng Quan Thiển với Thượng Quan Thiển? Haiz! Nếu không phải dừng lại đúng lúc, e rằng thật sự khó đối mặt. Đúng rồi, sao lúc đó mình lại không để ý nhỉ. Lâm Thiển biết Kim Phồn, còn biết mình đã thành thân với Kim Phồn mà tặng khăn tay uyên ương. Ây da. Thật quá đáng sợ rồi!"

Cung Thượng Giác vốn dĩ như lời Cung Viễn Chủy nói, một lần đi ít nhất một tháng quay về. Lần này, là trên đường biết được thân phận Lâm Thiển lộ ra bên ngoài, lo lắng cho nàng mới vội vã quay về, đi chưa đến ba ngày, sợ rằng còn chưa đến được Nghi Sơn. Vừa về tới Giác cung, Cung Thượng Giác đã tìm Lâm Thiển, nghe hạ nhân bẩm báo vẫn không yên tâm mà trực tiếp xác minh. Lâm Thiển đang giới thiệu vài mẫu thêu cho Cung Viễn Chủy thì một thân cao lớn bước vào. Cung Thượng Giác nhìn gương mặt thân quen có đôi phần kích động, mắt thấy Lâm Thiển thật sự không việc gì mới thu lại vẻ gấp gáp ban nãy. Cung Viễn Chủy ngạc nhiên hỏi chàng tại sao đã trở về. Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ tra hỏi việc lộ thông tin, Cung Viễn Chủy cũng không che giấu gì: "Ca ca, là Chấp Nhẫn muốn mượn chuyện này dụ rắn ra khỏi hang, ôm cây đợi thỏ, chờ người Vô Phong đến tìm Lâm Thiển. Đệ đã nói chuyện nội lực nhưng vẫn không ngăn cản được. Thị vệ lúc đầu cử đến cũng bị rút về Vũ cung."

Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác có vẻ tức giận nên rót cho chàng ly trà hạ hoả. Chàng trở về, vẻ mặt Lâm Thiển cũng tươi vui hơn. Cung Thượng Giác nhìn nụ cười nhẹ nhàng của nàng tâm tình cũng mềm xuống, chợt nhớ đến nội công của Lâm Thiển mà hỏi Cung Viễn Chủy: "Thuốc có tác dụng mấy ngày?"

Cung Viễn Chủy tất nhiên biết ca ca đang hỏi đến thuốc gì, chỉ là lời nói ra có phần ngập ngừng: "Bình thường là ba ngày..." Cung Thượng Giác nghe xong liền quan tâm nàng: "Nội công của nàng mới khôi phục không lâu, nghỉ ngơi nhiều một chút. Chú ý sức khỏe."

Cung Viễn Chủy một bên ngồi nghe xong, bị chột dạ, nhịp thở có chút gấp gáp, gương mặt cũng hạ xuống vẻ uy phong thường ngày. Cung Thượng Giác tất nhiên phát giác, không kiên nhẫn nữa: "Đệ còn lời nào chưa nói?" Cung Viễn Chủy có hơi giật mình. Đúng là ca ca đã đồng ý nhưng lời cũng không nói rõ. Chuyện chàng đã làm, giờ truy cứu cũng không giải quyết được, nhưng chàng chưa biết mở lời thế nào. Thấy Cung Viễn Chủy im lặng một hồi, Cung Thượng Giác đánh mắt nhìn qua, Cung Viễn Chủy cũng đón lấy ly trà Lâm Thiển chuẩn bị cho, dứt khoát uống lấy bình tĩnh. Tâm tình có hơi hoảng sợ, Lâm Thiển trước mặt lại dám cười chàng, Cung Viễn Chủy trong lòng thầm cảm thán còn không phải tại nàng mà ra. Trước sau gì chuyện cũng lộ, Cung Viễn Chủy cũng chẳng thể im lặng mãi: "Ca ca, cái này, là bảy ngày, ba viên."

Cung Thượng Giác hơi thở nặng nề, ánh mắt bùng lên sự tức giận nhưng là muốn giữ thể diện cho Cung Viễn Chủy trước mặt Lâm Thiển, lại hiểu cho sự lo lắng của đệ đệ nên không trách mắng. Cung Viễn Chủy vẻ mặt ủy khuất, hối lỗi, chỉ dám khẽ đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác. Lâm Thiển một bên thưởng thức, cũng không nỡ để Cung Viễn Chủy hoàn toàn oan ức nên đã nói đỡ cho: "Chủy công tử ban ngày vất vả luyện tập, ban đêm còn đích thân canh phòng giúp ta. Ta xin đa tạ."

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, nàng như thế mà lại biết sự lo lắng của bản thân. Mắt thấy ca ca giảm đi sự tức giận, tâm tình Chủy công tử  thêm chút ủy khuất, xen lẫn giận dỗi mà nhìn sang. Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ cho truyền Kim Phục vào phân phó: "Kim Phục, từ giờ ngươi phụ trách bảo hộ Lâm cô nương."

Kim Phục có phần không tình nguyện, tất nhiên Chủy đệ đệ càng không đồng ý. Bao nhiêu lời phản đối đều đã nói, bao nhiêu lập luận đã bày ra, Lâm Thiển cũng phụ họa thêm vào, nhưng căn bản không thể lay chuyển được Cung Thượng Giác.

Biết tin Cung Thượng Giác sớm đã trở về, lại phân phó Kim Phục, Chấp Nhẫn cho người gọi đến hỏi chuyện nhưng bị từ chối. Đại nhân không yên tâm liền trực tiếp tới Giác cung. Dương Tú Thanh nhìn theo bóng lưng Chấp Nhẫn, hỏi hạ nhân mới biết chàng là đến Giác cung. Thị nữ bên cạnh dường như đoán được tâm tư chủ tử bèn lên tiếng nhắc nhở nàng, tại đây có nhiều người, có gì vẫn nên kìm nén: "Phu nhân, bên ngoài gió nhiều. Chúng ta về lại phòng rồi tính." Dương Tú Thanh nắm bắt tình hình, không đành lòng mà quay bước, đi được mấy bước đã hỏi thị nữ: "Mấy ngày này, thật sự không có đến đó?"

"Không có!" Thị nữ hiểu lời phu nhân nói, Chấp Nhẫn thật sự không đến Giác cung, nhưng mấy ngày qua cũng không về tư phòng nghỉ ngơi. Phu nhân đến tìm cũng viện cớ công việc bận bịu mà lạnh nhạt, tránh né. Người còn chưa trở về mà Chấp Nhẫn đã xa cách như vậy, thật không dám nghĩ nếu chính thức gặp lại, phu nhân biết phải làm sao.

"Chấp Nhẫn đại nhân, xem như chàng cũng còn lễ nghĩa."

Chấp Nhẫn vừa tới đã trực tiếp phản đối với việc phân phó của Cung Thượng Giác: "Thượng Giác, huynh sắp tới còn phải bôn ba nhiều nơi, không có thị vệ thân cận không được. Vô Phong vẫn cài người ở đây, e rằng bên ngoài sớm đã như sói đói chờ đêm rằm, cáo già chờ nho chín. Huynh nên cân nhắc cẩn trọng." Cung Viễn Chủy muốn nói thêm lại bị Lâm Thiển cướp lời: "Giác công tử, tâm tư này ta xin nhận. Cho dù, Vô Phong có hành động thì Cung Môn cũng không thiếu canh phòng, Giác cung bảo hộ tốt như nào, công tử rõ hơn hết. Nếu vì ta mà xảy ra bất trắc, khoan nói đến Cung Môn, gặp Minh Nhi ta cũng khó lòng đối mặt."

Cung Thượng Giác đều hiểu, nhưng đừng nói đến Kim Phục, chàng nếu không vướng bận thì thật muốn đích thân kề cạnh nàng, suy nghĩ này của nàng lẽ nào Cung Thượng Giác lại không có. "Tình hình trước mắt không được để lộ chuyện nội lực ra bên ngoài. Việc phân phó ý ta đã quyết. Chấp Nhẫn đại nhân, việc Giác cung do Cung Thượng Giác ta làm chủ."

Cung Viễn Chủy ánh mắt tức giận mà nhìn Lâm Thiển. Nàng lo lắng nhìn Cung Thượng Giác, nhưng quay sang Cung Viễn Chủy lại bày ra vẻ mặt có chút đắc ý, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc đối phương.

Hai ngày sau, Chấp Nhẫn nhận được thư báo. Trên giang hồ đang truyền tai nhau cốt nhục Cung Môn, Cung Minh Giác đã bị Vô Phong bắt giữ. Trái với dự đoán ban đầu, không có bất kì kẻ khả nghi hay động tĩnh nào đối với việc Lâm Thiển trở lại. Bây giờ, Vô Phong lại ngang nhiên tung tin này ra, đây chẳng phải là huênh hoang, khoe mẽ với thiên hạ đã nắm được điểm yếu của Cung Môn sao. Chắc chắn Vô Phong muốn dùng chuyện này lần nữa tuyên chiến với Cung Môn, lôi kéo thêm đồng minh, những kẻ trước giờ lập lờ, thuận theo dòng nước sẽ vì đây mà chọn lấy một bên.

Cung Thượng Giác lo lắng nhìn Lâm Thiển ủ rũ. Nàng chấp nhận bản thân rủi ro với kế sách của Cung Tử Vũ lại chẳng đổi được gì, thậm chí Vô Phong còn đáp trả mạnh mẽ. Vậy là, không chỉ đơn giản biến Minh Nhi thành người Vô Phong, mà đến một lúc nào đó, Minh Nhi sẽ thật sự trở thành sự uy hiếp với Cung Môn, hoặc ít nhất là với Cung Thượng Giác và nàng. Cung Thượng Giác không biết an ủi nàng thế nào, chỉ dứt khoát đưa ra đối sách: "Nếu Vô Phong đã bố cáo thiên hạ, Cung Môn cũng phải chiếu cáo khắp nơi. Nhân lúc các gia tộc lớn còn đang hoang mang mà liên lạc. Lâm Thiển, nàng giúp ta họa chân dung Minh Nhi. Ta sẽ cho người truyền đi, ta không tin giang hồ rộng lớn, nghĩa sĩ khắp nơi lại chẳng ai hay biết về Minh Nhi. Thân phận phái Cô Sơn của nàng, có lẽ, vẫn còn số ít môn phái niệm tình cũ mà giúp đỡ."

Chuyện không thể chậm trễ, Lâm Thiển ngày đêm tận lực, Cung Thượng Giác đau lòng nhưng không dám khuyên ngăn. Trong lòng chàng cũng lo lắng như nàng, chỉ có thể cùng nàng thâu đêm suốt sáng. Hàng trăm bức họa được gửi đi cùng những lá thư đích thân Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn viết. Ngày nào còn chưa có hồi âm, ngày đó Lâm Thiển còn chưa thể yên giấc. Thân phận nàng đã lộ, dung mạo cũng đã lấy lại, nàng cũng không còn bị giam lỏng trong phòng nữa. Thế nhưng, hiện tại so với mấy ngày trước, nàng còn thấy bứt rứt, khó chịu hơn nhiều. Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi thương xót không thôi. Chàng đưa chén canh đến cho nàng, nàng chỉ nhìn chứ không nhận lấy. Cung Viễn Chủy ngồi một bên ưu tư, cũng muốn khuyên nhủ nhưng lại chỉ dám im lặng. Mấy lời an ủi này, chàng không giỏi, chẳng may nói gì không hay, lại khiến cả ba đau lòng. Bữa cơm cũng vì thế mà trầm lặng. Cả Giác cung rộng lớn, chỉ có tiếng thở dài vây lấy nhau trong đêm tối tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro