Chương 4: Nhất ngôn vi định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh một nhà ba người bên bữa cơm ấm cúng, thoáng thấy ký ức ngày xưa nhưng thực tế nay đã khác xa. Cung Thượng Giác đón lấy chén cơm từ tay Lâm Thiển, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, gương mặt lộ rõ mấy phần vui vẻ. Bên này, Cung Viễn Chủy cũng không che giấu sự phấn khởi, chén trước mặt đã đầy ắp, trong lòng trộm nghĩ như thế này cũng thật tốt, lại tự cảm ấy suy nghĩ vừa rồi có chút sai liền nhanh chóng chối bỏ.

"Xem chừng tay nghề của ta cũng không tệ, Chủy công tử cứ tự nhiên."

Cung Viễn Chủy không muốn nàng tự đắc, nhưng thấy mắt nàng nhìn vào chén của mình mà cười cợt, có chút ngại ngùng, bèn phản đối: "Ta cùng ca ca ra ngoài bao lần, mỹ vị nhân gian nếm qua không ít. Mấy món đạm bạc này của cô, chẳng qua ta đang cần dùng sức, chuẩn bị cho Tam Vực mới miễn cưỡng ăn nhiều hơn."

Lâm Thiển nghe hợp lý, gật đầu tán thành nhưng vẻ mặt kia dường như không tin tưởng Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử nói phải, là ta không biết tự lượng sức. Đây, Chủy công tử ăn nhiều thêm một chút." Miệng nói, tay gắp, rõ ràng ai cũng thấy chén của Cung Viễn Chủy chưa vơi đi miếng nào lại bị Lâm Thiển thêm cho đầy đến sắp đổ. Cung Thượng Giác một bên thưởng thức cảnh này, cũng chẳng an tĩnh mà góp thêm một đũa. Cung Viễn Chủy vẻ mặt khó tin nhìn ca ca oán thán lại chỉ thấy ca ca cười hưởng thụ.

"Minh Nhi còn thành thật hơn hai người."

Cung Viễn Chủy nghe nhắc đến đứa cháu này, có chút lo lắng Lâm Thiển sẽ vì không thuận mắt mình mà kể không tốt về mình nên hỏi ngay: "Có phải cô đã kể không tốt về ta với Minh Nhi không?"

Lâm Thiển thong thả thưởng thức, phớt lờ sự háo hức của người đối diện. Cung Viễn Chủy sốt ruột đến buông chén đũa trên tay. Trêu đùa cũng không nên lâu quá kẻo lại mất hoà khí, Lâm Thiển chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chưa từng nhắc đến."

Cung Viễn Chủy mới đầu có lẽ là chưa nhận ra nên tâm tình bắt đầu tốt lên, tay vừa nâng chén đũa đã vội đặt lại xuống bàn. Lâm Thiển này đương nói, không phải là Minh Nhi còn không biết bản thân có người thúc thúc này ư. Cung Viễn Chủy đang định phản đối, lời còn chưa thoát ra đã thấy vẻ mặt mong chờ, bộ dáng nhấp nhổm của ca ca. Lâm Thiển tất nhiên biết rõ, nãy giờ Cung Thượng Giác chưa động đũa, chẳng phải cũng là đang chờ nàng nhắc đến mình sao, nhưng há gì nàng lại dễ dàng cho chàng biết. Cung Thượng Giác, nếu chàng không mở lời, Lâm Thiển cũng chẳng cần thiết nói ra. Cung Viễn Chủy một bên lo lắng ca ca uỷ khuất, lẽ nào đến ca ca cũng chưa từng nhắc qua, nhưng lời chàng nói, chắc chắn Lâm Thiển sẽ không đáp, đành phải đợi Cung Thượng Giác tự mình hỏi.

"Vậy còn ta?" Qua đi một lúc, Cung Thượng Giác không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng. Lâm Thiển bấy giờ mới thỏa mãn mà cười nói với chàng: "Sinh thần ba tuổi, ta đã hoạ chàng làm quà cho Minh Nhi rồi." Ánh mắt Cung Thượng Giác không giấu nổi kinh hỷ, khóe miệng cong lên, đũa cũng bắt đầu hoạt động.

Bữa cơm tối kéo dài hơn thường lệ, cũng bởi vì nhiều chuyện muốn kể ra, nhiều lời muốn giãi bày. Trước sự quan tâm của Cung Thượng Giác cùng với sự tò mò của Cung Viễn Chủy, Lâm Thiển nhớ về khoảng thời gian sau khi rời khỏi Cung Môn.

Từ lúc đầu, Lâm Thiển đã không nghĩ có ngày bình an thoái lui nên cũng không có chuẩn bị nơi ẩn náu, suy tính mấy lần bèn quyết liều đến Vân gia lánh nạn. Nàng xin vào làm người hầu ở Vân gia. Lần đầu gặp Vân tiểu thư, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng chẳng ngờ Vân Vi Sam lại có chị em sinh đôi, khí chất chỉ hơi khác dù một người là tiểu thư khuê cát, người làm sát thủ vô tình. Ở Vân gia chưa được bao lâu thì Lâm Thiển đã phải gặp lại Vân Vi Sam. Có lẽ, Điểm Trúc nắm được điểm yếu của Vân Vi Sam nên sớm đã ở trong phủ chờ người quay lại. Vân Vi Sam trở về rồi bị bắt đi nhưng Vân gia không một ai quan tâm, đến muội muội cũng chẳng lo lắng. Trước sự dửng dưng này, Lâm Thiển cảm thấy chua xót thay cho nàng ấy. Nếu là Lâm Thiển của trước đây, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa tiếp cận Điểm Trúc, nhưng bây giờ, nàng không còn một mình, nàng cần lo nghĩ cho tương lai của hài tử. Việc mang thai chẳng giấu được mãi, Vân phu nhân phát giác liền cho người bắt nàng tra hỏi. Nàng trốn đi trong đêm, khó khăn lắm mới đến được thôn trang bên dưới núi Nghi Sơn, vừa lúc hạ sinh.

Nghĩ về đêm sinh ra Minh Nhi, Lâm Thiển không khỏi đau lòng. Nàng cúi đầu nhìn túi thơm thêu hoa đỗ quyên bên người, đôi tay vuốt nhẹ qua, nghẹn ngào không nói nên lời. Cung Thượng Giác cho rằng nàng là nhớ về khoảng thời gian khó khăn, tủi thân nên rơi lệ, bèn lấy khăn tay đưa nàng mà an ủi: "Từ giờ, nàng không phải chịu khổ nữa." Cung Viễn Chủy cho dù có phần thương cảm nhưng với sự quan tâm này của Cung Thượng Giác, trong lòng vẫn là không muốn nhìn, đành ngoảnh mặt sang hướng khác, cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Lâm Thiển qua đi một đợt xúc động, bình tâm lại mới kể về ngày Minh Nhi bị bắt.

"Sau khi xác định được Minh Nhi đã bị bắt đi, ta bèn về lại Vân gia nghe ngóng tình hình. Nếu cổng sau Vô Phong ở Vân gia thì để tránh gây sự chú ý khi đem theo một đứa trẻ, Mạc Tử Kỳ khả năng cao sẽ lựa chọn đến đó. Mai phục mấy ngày, âm thầm dò hỏi xung quanh, ta biết được hắn đúng thật đã đem Minh Nhi vào Vân gia. Có lẽ, tạm thời Minh Nhi vẫn sẽ an toàn nhưng đêm dài lắm mộng, chỉ sợ tính mạng còn nhưng người như đã mất."

"Nếu như Vân gia là nơi ra vào Vô Phong, vậy Thượng Quan gia có phải cũng không đơn giản?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhìn Lâm Thiển mà chất vấn. Lâm Thiển cũng chẳng giấu giếm gì bèn nói: "Y quán." Lựa chọn một danh y gia tộc như Thượng Quan gia làm nơi cung cấp dược liệu quả là sự lựa chọn tốt nhất. Ba người đang ngồi nói chuyện, có thị vệ đi vào bẩm báo: "Chấp Nhẫn đại nhân sai thuộc hạ đến chuyển lời rằng đang chờ câu trả lời của Giác cung."

Cung Thượng Giác hướng mắt về phía Lâm Thiển thăm dò, Lâm Thiển hiểu được điều mà Chấp Nhẫn đang chờ chính là nàng. Đối với vẻ e ngại của Cung Thượng Giác, nàng chỉ khẽ cụp mi, cười nhạt, chủ động lên tiếng trước: "Xin hãy gửi lời của ta đến Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Môn muốn biết gì cứ việc tra khảo." Lâm Thiển bộ dáng bình thản, khuôn miệng luôn treo hờ một nét cười, đề xuất tự mình vào đại lao, nàng không muốn Cung Thượng Giác khó xử. Trái lại, Cung Thượng Giác không cảm thấy việc này cần thiết, lời bảo hộ nàng vừa mới nói ra, huống hồ, Minh Nhi còn chưa được cứu, mẫu thân đã bị giam giữ, e là không thỏa đáng.

Chấp Nhẫn nghe được lời Lâm Thiển truyền dụ đã không thể chờ đợi thêm liền đích thân đến Giác cung một chuyến. Người vừa rời đi thì phu nhân lại tới, biết được chàng vội vã đến Giác cung để tra hỏi Lâm Thiển, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ mà bần thần hỏi thị nữ: "Người đó đã thật sự trở lại rồi sao? Chàng ấy cứ như thế mà rời bỏ Vũ cung đi tìm ư?" Thị nữ bên cạnh cũng không biết trấn an thế nào, mất một lúc mới dìu được nàng trở về tư phòng. Nếu không có thị nữ, sợ rằng nàng cứ thế đứng thất thần cả đêm đợi Chấp Nhẫn trở về. Đối với trên dưới Cung Môn, người trong lòng Chấp Nhẫn đại nhân đều đã rõ. Lúc mới đầu Dương Tú Thanh đến đây, chẳng phải chính Chấp Nhẫn còn không thể chấp nhận mà lỡ lời gọi nàng là Dương phu nhân sao. Cho dù thời gian trôi đi, nỗi đau có nguôi ngoai nhưng khi bị chạm đến vẫn sẽ rỉ máu ít nhiều.

Bên trong tư phòng, không khí căng thẳng, bên ngoài, Cung Viễn Chủy đứng canh gác cũng chẳng dám lơ là. Quả nhiên, Cung Tử Vũ là đối với việc Lâm Thiển từng gặp Vân Vi Sam khi nàng trở lại Vân gia mới vội vã đến đây. Lâm Thiển cũng không che giấu làm gì, ngoại trừ lúc đó biết được Vân Vi Sam chỉ bị bắt đi thì sau này trở lại cũng chỉ vô tình thấy thấp thoáng, lại không rõ là Vân Vi Sam hay là người muội muội kia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Cung Tử Vũ an lòng hơn, vẻ mặt không che giấu sự ưu tư nhưng cũng đã vơi đi sự lo lắng. Lâm Thiển nhìn thấy tâm tình của Cung Tử Vũ, lại nhìn sang Cung Thượng Giác đang nhiều nỗi băn khoăn, nàng thật muốn biết sâu trong đôi mắt kia là những cảm xúc gì.

Giữa lúc bốn bề yên ắng, Cung Viễn Chuỷ phát hiện ra có kẻ dám nghe lén bèn đánh tiếng đuổi theo. Kẻ này thân thủ nhanh nhẹn, khinh công khá tốt, dáng người không cao lớn. Cung Viễn Chủy giữa đường mất dấu, tưởng chừng cứ thế bỏ lỡ lại không ngờ bên này, Cung Thượng Giác hướng theo tiếng động mà nhặt được vài sợi vải bám trên cột gỗ. Cung Thượng Giác nhìn vào vật trên tay, thật sự không có phỏng đoán nào cả. Lâm Thiển bèn lấy qua, nhìn một lượt, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Phía Vô Phong mới đó đã có tin rồi ư?" Cung Viễn Chủy vội vã từ bên ngoài trở vào, hướng về ba người mà lắc đầu, thể hiện đã để người chạy mất.

"Tin tức đến Thương cung còn chưa biết, thân phận của Lâm Thiển còn chưa xác định, Vô Phong sẽ không manh động như vậy." Chấp Nhẫn không ngờ rằng sau một trận khốc liệt, sau tin tức về ruồi bán nguyệt truyền đi, không những người Vô Phong vẫn còn mà lại còn trong chính Cung Môn. Nếu đã ẩn thân nhiều năm, hà cớ gì lại vội vã hành động.

Lâm Thiển mấy năm qua dựa vào việc may túi thơm bán để sống qua ngày, tuy nói rằng am hiểu về vải vóc thì không đến mức, nhưng đối với chất liệu này cũng có chút dự đoán: "Nếu là người Vô Phong thì quá khinh suất. Nếu không phải, nếu vội vã muốn biết thân phận nàng, lại tự phụ bản thân không dễ gì bị phát giác... Chỉ có Vô Phong rời bỏ chứ chưa từng có kẻ có thể rời khỏi Vô Phong. Không có ruồi bán nguyệt thì còn có cái khác, biết bao kẻ sớm đã xem Vô Phong là nhà, Điểm Trúc là thân sinh mà phục tùng. Huống hồ, Cung Môn cũng không phải chỉ có mỗi Vô Phong là kẻ thù." Lời Lâm Thiển bỏ dở, Cung Thượng Giác cũng không vội đưa ra suy đoán.

Gần tới canh ba, Chấp Nhẫn đại nhân mới từ Giác cung trở về. Bước chân không nặng, lòng lại chẳng nhẹ, thị vệ đi cùng nhắc nhở chàng đêm khuya gió lạnh, sương rơi nhiều, người không nên ở bên ngoài quá lâu.

Cung Tử Vũ lấy ra từ tầng cao nhất của thư giá một bức họa, đôi tay khẽ run, ánh mắt chàng nhìn người trong tranh đầy âu yếm. Vân Vi Sam, nàng còn sống thật tốt, nhưng nếu nàng còn ở Vô Phong, những gì phải chịu đựng, Cung Tử Vũ thật sự không dám nghĩ đến. Cánh cửa thư phòng hé mở, chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài truyền vào, Dương Tú Thanh nhẹ nhàng bước đến, lúc này Cung Tử Vũ mới giật mình cố giấu đi vật trên tay. Biểu hiện có hơi không tự nhiên mà hỏi nàng: "Sao nàng lại đến?"

Dương Tú Thanh không trả lời, nhìn bức họa chàng giấu trên thư giá, một góc nhỏ hiện ra, không khó để nhìn ra được bên đó là nữ tử, mà đây cũng chẳng phải lần đầu nàng bắt gặp. Cung Tử Vũ giấu mình trong bóng tối, nhìn đôi mắt Dương Tú Thanh hơi ướt, ánh trăng mờ ảo từ xa chiếu rọi đủ để Cung Tử Vũ thấy được sự tức giận đang cố đè nén của nàng. Chàng định bước đến gần lại vì vẻ mặt này mà dừng lại.

"Phu nhân, đêm đã khuya, giờ này nàng còn thức, xem ra là ngủ không ngon giấc."

Dương Tú Thanh cố gắng ngăn dòng nước mắt, cũng cố gắng trấn tĩnh để bản thân không nói lời quá đáng, lại chẳng thể giữ im lặng thêm nữa: "Chấp Nhẫn đại nhân, đoán chừng chàng cũng có một đêm trăn trở." Dương Tú Thanh nhìn Cung Tử Vũ nửa khắc không dời, ánh mắt đối với Chấp Nhẫn không có chút kiêng dè, càng không dịu dàng như trước giờ. Lời này, Cung Tử Vũ nghe mà cảm thấy chột dạ, trong lòng dấy lên sự ái ngại. Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, hạ nhân bưng đến một bình trà mới có thể phá vỡ sự căng thẳng này.

Rất nhanh, Dương Tú Thanh chỉ hít một hơi thật sâu đã thay đổi giọng điệu, vẻ mặt có phần hung dữ lúc nãy cũng đã được thu lại: "Chấp Nhẫn đại nhân, trời đã sắp sáng, trà an thần ta đã chuẩn bị, người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều văn vụ cần giải quyết." Không đợi Chấp Nhẫn đáp lời, Dương Tú Thanh đã ngoảnh mặt bước đi, nhưng Cung Tử Vũ không biết rằng, nàng vội vã là vì che giấu di giọt lệ chẳng an phận. Trong lòng Dương Tú Thanh, tổn thương và tức giận cũng chẳng thể khiến nàng quên đi vị trí của mình, nàng vẫn là thật tâm lo lắng cho Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn rời khỏi, Cung Viễn Chủy cũng nhanh chóng về lại Chủy cung, Cung Thượng Giác cũng không tiện ở lại nhưng lúc quay đi vẫn lưu luyến mà nhìn nàng thêm một chút. Lâm Thiển biết, cho dù cánh cửa này đóng lại, phía bên kia Cung Thượng Giác vẫn chưa dời bước. Từ lúc nàng đến đây, Cung Thượng Giác đều mỗi đêm đứng ở bên ngoài, có lúc xa, có lúc gần. Ban đầu, nàng là cho rằng Cung Thượng Giác hoài nghi nàng mới đích thân canh gác. Sau này, nàng mới thấy được, từ đầu Cung Thượng Giác đã biết nàng là ai, tư phòng trước đây của Thượng Quan Thiển cũng vì nàng đến nên mới lần nữa mở cửa đón ánh dương.

Cách nhau một cánh cửa lại như xa vạn dặm, Lâm Thiển nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác hắt xuống vẻ cô độc, sống mũi lại cay cay. Cung Môn rộng lớn, người thân không phải không có, chỉ là ai cũng sẽ phải sống cuộc đời của riêng mình. Cung Viễn Chủy chẳng mấy chốc sẽ phải thành thân, đến lúc đó, Giác cung lại là nơi vắng vẻ nhất, Cung Thượng Giác lại quay về với cuộc sống đơn độc. Có lẽ, chàng thường xuyên bên ngoài cũng là vì không muốn đắm chìm trong sự tịch mịch này. Lâm Thiển nghĩ đến Minh Nhi. Minh Nhi trở về, chắc chắn sẽ không thể cùng nàng rời khỏi, ở lại bên cạnh Cung Thượng Giác cũng là một chuyện tốt, dù cho lòng nàng không nỡ cũng chẳng thể làm gì.

Từ sáng sớm, nhóm người Giác cung đã xuống núi. Lâm Thiển cả đêm không ngủ, vừa nghe thấy tiếng động thì không yên tâm bèn bước ra. Cung Thượng Giác hiên ngang cưỡi tuấn mã, Lâm Thiển lại nhớ về lần đầu gặp mặt, khóe môi bất giác mỉm cười. Không muốn phiền Cung Thượng Giác, nàng lặng lẽ bước theo sau. Thị nữ một bên cũng không muốn ngăn lại, chỉ có thể giúp nàng giữ ô che sương lạnh. Thân ảnh Cung Thượng Giác sắp khuất sau cổng chính mà nàng vẫn mải nhìn theo, lại không ngờ Cung Thượng Giác quay đầu, bắt gặp nàng đứng đó. Ánh mắt chàng như có thêm ánh lửa, sáng lấp lánh và ấm áp thêm nhiều, Lâm Thiển mơ hồ thấy chàng mỉm cười trước khi rời đi. Tiếng vó ngựa xa dần, Lâm Thiển mới phát hiện hai má có chút nóng. Thị nữ bên cạnh không che giấu nụ cười, nhắc nhở rằng: "Lâm cô nương, Giác công tử đã đi lâu rồi, sợ đến thiên lý nhãn cũng chẳng thể thấy nữa. Người còn không vào sẽ bị nhiễm lạnh mất." Thấy thị nữ nhấp nhổm như muốn nói điều gì, lại chưa chịu mở lời bèn hỏi đến: "Có lời nói gì cứ nói, ta chẳng phải người Cung Môn, cũng chẳng thể làm gì ai được."

"Lâm cô nương, có mấy lời không vui vẻ nên ta mới chần chừ mãi, nhưng thiết nghĩ đến trước sau gì cô nương cũng biết, chi bèn biết sớm sẽ tốt hơn. Lúc trước, khi chọn Chấp Nhẫn phu nhân, Giác công tử cũng được yêu cầu, nhưng công tử lại nhất quyết từ chối, nói rằng đời này không cần thê tử." Thị nữ dò xét thái độ của Lâm Thiển, thấy nàng không tức giận thì mới dám nói tiếp: "Người duy nhất Giác công tử cần đã sớm không còn nữa, Giác công tử sau đó mới cự tuyệt chuyện thành thân. Sợ rằng, tâm tư này của cô nương đã uổng phí mất rồi." Cho dù Lâm Thiển đúng thật không phải người Cung Môn, nàng cũng chẳng phải tiểu thư khuê cát, nhưng từ thái độ của Cung Thượng Giác, cộng thêm cách nói chuyện với Cung Viễn Chủy, thị nữ cũng chẳng dám nói nhiều hơn.

Lâm Thiển trở về phòng, trên gương mặt không biểu hiện gì, bước chân không nhanh không chậm, bộ dáng rất tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã chuyển biến mấy tầng cảm xúc: "Cung Thượng Giác, người chàng cần liệu có phải là ta? Nếu chàng thật sự là vì ta mới kháng lệnh Cung Môn, vậy hà cớ gì lại vứt bỏ ta như vậy?" Lâm Thiển chỉ cảm ơn đơn giản về lời nhắc nhở này rồi nhanh chóng đóng cửa lại, chặn thị nữ bên ngoài, nàng là muốn che giấu đi tâm tình.

Giác cung mấy ngày này nhà không đón khách, Chấp Nhẫn không yên tâm về Lâm Thiển nên yêu cầu thêm thị vệ canh phòng. Thay vì nói là bảo hộ nàng, chi bằng nói là giam lỏng. Nàng cũng chẳng bận tâm nữa, lồng lớn, lồng nhỏ, lúc này, an toàn mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro