Chương 3 - Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy không tình nguyện bước vào chính điện. Trong lòng chàng biết rõ hôm nay triệu tập mọi người vì chuyện gì. Đã nhiều lần chàng tìm cách trốn tránh nhưng đều không được, lần này, có lẽ không thể bình yên thoái lui.

Trong chính điện, tất cả đều đã đến đông đủ, còn có cả các vị núi sau, Cung Viễn Chủy thấp thoáng nhìn thấy qua tấm bình phong sau lưng Chấp Nhẫn. Cung Viễn Chủy đưa mắt lướt nhìn qua Cung Thượng Giác, vẻ mặt không che giấu sự chán chường dù là hành lễ với Chấp Nhẫn. Không dông dài, Chấp Nhẫn liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Viễn Chủy đệ đã vượt qua thử thách đầu tiên, không định tiếp tục hoàn thành thử thách tiếp theo sao? Dù đệ có cố kéo dài việc này, các vị trưởng lão cũng đã thống nhất với ta, sắp tới sẽ sắp xếp hôn sự cho đệ."

Cung Viễn Chủy không phục. Lúc trước, không phải nói đợi chàng vượt qua Tam Vực mới tiến hành tuyển tân nương sao. Chàng bao lần trì hoãn tham gia thử thách thứ hai cũng là vì không muốn tiến đến việc này. Cung Viễn Chủy nhiều lần suy nghĩ, cả đời này chàng không thể cứ thế để ca ca lại một mình. Trước mắt thấy không thể thoái thác nữa, Cung Viễn Chủy dõng dạc tuyên bố: "Cả đời này đệ sẽ không thành hôn." Lời vừa dứt, Cung Tử Thương tức giận bước đến mà véo tai Cung Viễn Chủy: "Bao nhiêu cái tốt đệ không học, lại đi học cái suy nghĩ này của Thượng Giác. Hai người muốn biến Cung Môn thành chùa tự mới chịu đúng không? Hả?" Cung Thượng Giác chỉ có thể như chú cún cụp đuôi, nghe đại tỷ dạy bảo. Cung Viễn Chủy ấm ức, cố gắng tránh né, trong lòng không phục mà nói: "Chẳng phải còn tỷ với Kim Phồn sao." Nói đoạn, chàng quay sang Kim Phồn, chắp tay ủy thác: "Tỷ phu, huynh phải vất vả rồi."

Kim Phồn đứng một bên nghe thế bèn chột dạ, tại sao chuyện Chủy cung lại bị đá sang cả Thương cung của chàng. Chàng định lên tiếng phản bác thì Cung Tử Thương đã ngượng ngùng quay về nép bên vai, miệng không che giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà nũng nịu: "Kim Phồn, chàng xem kìa. Chủy đệ đã lớn thật rồi." Kim Phồn lời vừa tới miệng đã nghẹn lại, một Cung Tử Thương đã đủ loạn, giờ Cung Viễn Chủy lại còn phụ họa theo, Kim Phồn cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết ngượng ngùng nhìn phu nhân.

Một lời này của Cung Viễn Chủy đã khiến Dương Tú Thanh nghe mà ngẫm đến mình, đưa mắt dò xem thái độ của Chấp Nhẫn, trong lòng tủi thân chỉ có thể đè nén lại.

Chấp Nhẫn thấy chuyện đang bị đẩy đi xa nên lên tiếng: "Đây không phải việc đệ có thể trốn tránh được. Ta đã bàn bạc với các vị trưởng lão và Cung Thượng Giác, mùng mười tháng năm là ngày tốt để đón tân nương. Mọi việc tiếp theo nhờ Tử Thương tỷ và phu nhân chuẩn bị. Nếu đệ còn không thành thân thì chỉ có mỗi Chủy cung của đệ thành Chủy tự thôi đấy."

Cung Tử Thương nhận được lời này của Chấp Nhẫn liền vội vã bước đến nắm lấy tay Dương Tú Thanh, hướng đến Cung Viễn Chủy mà tuyên bố: "Chấp Nhẫn yên tâm, ta và Chấp Nhẫn phu nhân sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người." Trong khi gương mặt đại tiểu thư tràn đầy sự háo hức thì Dương Tú Thanh chỉ đành ngượng cười đáp: "Đa tạ Chấp Nhẫn đã tin tưởng. Đại nhân cứ giao việc này cho ta và Tử Thương tỷ."

Trở về Giác cung, Cung Viễn Chủy trầm lặng nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác, trong lòng chàng đang buồn thay ca ca. Cung Thượng Giác cũng hiểu rõ nỗi lòng lo lắng của đệ đệ. Ban đầu, đây là sự lựa chọn của bản thân, làm sao giờ lại thành gánh nặng cho Chủy đệ được. "Thử thách tiếp theo của Tam Vực, đệ đừng quá áp lực. Mấy tháng tới, đệ không cần theo ta ra ngoài nữa, tập trung rèn luyện cho tốt. Đợi sau này đệ thành hôn xong, ta sẽ đưa hai người cùng ra ngoài dạo chơi một chuyến." Cung Viễn Chủy nghe mấy lời này liền cảm thấy tủi thân, bước vội lên chắn đường Cung Thượng Giác: "Ca ca, thành hôn gì chứ. Đệ không cần. Tam Vực đệ sẽ hoàn thành tốt, huynh đừng lo lắng, nhưng chuyện thành hôn đệ nhất quyết phản đối." Cung Thượng Giác cười khổ: "Viễn Chủy, Giác cung vẫn còn, ta vẫn mãi là huynh trưởng của đệ, có thêm phu nhân thì cũng chỉ là thêm người yêu thương, chăm sóc đệ."

Cung Viễn Chủy ngừng bước, lòng nặng trĩu cứ thế đứng nhìn Cung Thượng Giác lặng lẽ bước đi, cổ họng trở nên đắng ngắt.

Cung Thượng Giác ghé qua phòng Lâm Thiển, phát hiện đèn đã tắt, ánh mắt thoáng chút ưu buồn. Đứng lặng lẽ một lúc lâu, Cung Thượng Giác định quay đi thì có tiếng mở cửa. Chàng nép vào một góc âm thầm nhìn theo thân ảnh gầy yếu ấy. Sương đêm rơi dày hơn, gió cũng thổi thêm nhiều, thổi cả nỗi nhớ nhung vào không trung, lạnh lẽo cả lòng người thao thức đêm nay. Lâm Thiển nghe người hầu nói hai tháng nữa sẽ tổ chức tuyển tân nương cho Cung Viễn Chủy, Chủy cung vốn không nhiều hạ nhân nên bên Giác cung sẽ cử thêm người qua giúp. Lâm Thiển cũng đã nghĩ đến sẽ giúp Cung Viễn Chủy chuẩn bị ít y phục. Lâm Thiển nhớ về những kí ức xưa cũ, ngoảnh mặt nhìn vào đôi uyên ương trên túi thơm, dưới ánh trăng mờ ảo, chóp mũi chợt cay nồng. Cung Thượng Giác cứ thế đứng cả một đêm dài bên ngoài, dẫu cho Lâm Thiển đã trở vào phòng từ lúc nửa đêm.

Sáng sớm, Cung Thượng Giác sai người hầu nấu bát tổ yến đem qua cho Lâm Thiển. Lâm Thiển nhìn bát súp mà lòng có chút nghi hoặc, người hầu bên cạnh liền giải thích: "Giác công tử thấy đêm qua có hơi lạnh bèn sai người chuẩn bị cho cô nương."

Lâm Thiển đón lấy bát súp, ngập ngừng dò hỏi về Cung Thượng Giác và Cung Môn những năm qua. Hạ nhân thấy Lâm Thiển đặc biệt hỏi về Cung Thượng Giác liền nghĩ rằng nàng đã có ý với Cung nhị tiên sinh nên cũng muốn nói nhiều hơn một chút, chỉ là Cung Môn trước giờ không cho phép hạ nhân buôn chuyện và Giác cung lại càng nghiêm ngặt hơn nên chỉ có thể nói vài điều cơ bản. Lâm Thiển thật ra cũng thuận miệng mà hỏi, để tránh người khác sinh nghi ngờ. Từ đêm sinh ra Cung Minh Giác, nàng cứ ngỡ lòng mình như đã chết. Không yêu, không hận, không oán trách, chỉ một lòng muốn cứu Minh Nhi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đối phương liền cảm thấy ủy khuất. Đại khái những năm qua, Cung Môn đã phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục lực lượng các cung, Chấp Nhẫn không ngừng cho người dò tìm tin tức của cố phu nhân. Đối với Chấp Nhẫn và cả Cung Môn thì người đó là điều cấm kỵ, ai cũng sợ nhắc đến sẽ khiến Chấp Nhẫn không hài lòng, huống hồ Chấp Nhẫn giờ đã có Dương phu nhân. So với hỏi hạ nhân, có lẽ, dò la từ Cung Viễn Chủy sẽ giúp ích được hơn nhiều.

Lâm Thiển tính toán điều gì đó, muốn giả vờ hỏi thăm về đường đến y quán, viện cớ là có bệnh, muốn bốc thêm ít thuốc nhưng nàng nghĩ lại thì có lẽ âm thầm đến đó sẽ ổn thỏa hơn. Thời gian không còn nhiều, nàng phải tranh thủ.

Giữa đêm, y quán không có người, Chủy cung trước giờ không đông đúc như các cung khác, Lâm Thiển không khó để lẻn được vào bên trong. Nhiều năm như vậy, không chỉ bố trí các cung mà căn phòng này của Cung Viễn Chủy cũng không đổi khác là mấy, Lâm Thiển nhanh chóng cất quyển y thư đã lấy đi lúc trước vào thư giá. Lần này mạo hiểm không phải chỉ trả lại đồ, đồ đã lấy, giữ lâu bên người tất nhiên dễ bị phát hiện, nhưng quan trọng hơn là nàng cần tìm một loại dược liệu. Đang lúc tìm kiếm, Cung Viễn Chủy đã xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào. Có lẽ, điều nàng không ngờ không phải là Cung Viễn Chủy giờ này còn đến y quán, mà là Cung Viễn Chủy xuất hiện có lẽ được một lúc nhưng nàng lại không phát hiện. Cung Viễn Chủy không còn đủ kiên nhẫn nhìn nàng làm trò nên mới cười đắc ý, hỏi nàng: "Là đang tìm cái này sao, Lâm cô nương?"

Lâm Thiển có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng ổn định bản thân, vẻ mặt như không đổi sắc. Cung Viễn Chủy đặt lên trên bàn, bảo Lâm Thiển ngồi xuống phía đối diện. Đêm nay chắc sẽ không thể nói rõ trong một hai câu, hay là cứ thế đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Lâm Thiển giải thích: "Đêm đã khuya, bệnh cũ của ta tái phát, ta không dám để lộ cũng không dám làm phiền người của Cung Môn nên đành tự mình đến đây bốc thuốc cho mình. Mong Chủy công tử tha lỗi."

Cung Viễn Chủy khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích: "Chiêu này dường như có chút quen, bộ dáng này chỉ có ca ca ta mới bị lừa thôi." Cung Viễn Chủy giật mình phát hiện mình nói có chút lỡ lời bèn đổi hướng: "Thượng Quan Thiển, cô quen người này không?"

Đối diện ánh mắt mong chờ của Cung Viễn Chủy, Lâm Thiển vẫn bày ra bộ dáng sợ sệt mà trả lời: "Thượng Quan Thiển là ai? Ta không quen biết."

"Vậy cô nói ta nghe làm sao cô biết đường đến y quán? Làm sao cô tránh được hạ nhân? Làm sao y quan hôm qua bắt mạch không phát hiện bệnh? Tại sao lại phải đi trong đêm tối như vậy?"

Lâm Thiển trong lòng cảm thán, Cung Viễn Chủy đã trưởng thành hơn rất nhiều, bộ dáng trêu ngươi kẻ khác cũng lớn hơn rồi. Từng câu hỏi rất đúng trọng tâm nhưng có lẽ so với Lâm Thiển còn thua một chút: "Chủy công tử đã muốn làm rõ, ta cũng không thể giấu giếm được. Ta nghe hạ nhân bảo Chủy công tử ngoài ở Giác cung và tập luyện cho thử thách Tam Vực thì sẽ ở y quán, có khi nghiên cứu say sưa cả đêm. Ta cũng là đến Chủy cung tìm nơi nồng mùi dược liệu nhất thì chắc chắn là y quán rồi. Đêm đã khuya, hạ nhân đã say giấc, huống hồ Chủy cung cũng không quá đông người. Chủy công tử sao vẫn còn thao thức?" Cung Viễn Chủy không đáp lời, Lâm Thiển dường như thấy khí thế ban đầu của Cung Viễn Chủy đã bớt đi đôi chút nên thừa thế mà tiếp lời: "Thành thực đây không phải bệnh, mà là chuyện nữ nhân ai cũng có, nguyệt san. Chủy công tử chuyên tâm độc dược, không quá giỏi y thuật, lại không gần nữ nhân nên không biết đến chuyện này cũng thường tình."

Cung Viễn Chủy nghe đến nguyệt san liền đỏ mặt ngượng ngùng, nếu quả thật là vậy thì đúng là chuyện không thể nhờ ai cũng được, không phải chuyện xấu hổ nhưng có chút ngại ngùng, không nguy hiểm nhưng cũng tương đối gấp gáp. Lâm Thiển thấy biểu hiện của Cung Viễn Chủy như vậy, trong lòng cũng buông bỏ căng thẳng, khóe miệng cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng thu lại. Lâm Thiển không buông tha, dùng đôi mắt e ngại nhìn Cung Viễn Chủy mà khẽ hỏi: "Chủy công tử còn thắc mắc gì không?" Cung Viễn Chủy lúc này đâu còn tâm trí mà suy xét lời giải thích vừa rồi, chỉ ngắn gọn hỏi Lâm Thiển rốt cuộc muốn tìm gì. Lâm Thiển cũng đành nói là chỉ đông dược. Cung Viễn Chủy tay chân không tự nhiên, bước đến lấy cho Lâm Thiển một ít, còn cho người đưa nàng về Giác cung. Có lẽ, Cung Viễn Chủy vẫn chưa phát hiện, lọ thuốc để trên bàn sớm đã thành trống rỗng. Lần này, an toàn rút lui nhưng Lâm Thiển cũng đoán rằng thân phận sớm đã bị nghi ngờ, nếu không, Cung Viễn Chủy sẽ không chủ động nói ra cái tên Thượng Quan Thiển.

Người được phái đến thôn trang điều tra đã quay về, Chấp Nhẫn đem tin tức đến bàn bạc với Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy bận rộn từ sáng sớm cũng vội vã đến tìm.

"Người về bẩm báo, quả thật có vụ án xảy ra nhưng sáng đó, chỉ có một vị nương tử đi rồi trở về. Xem ra lời của Lâm cô nương không hoàn toàn là thật. Ta cũng đã phái người đi điều tra thân phận nàng ta, phải gọi là Lâm nương tử mới đúng, nàng ta mới đích thị là mẫu thân của đứa trẻ bị bắt."

Cung Thượng Giác biết rằng chuyện không giấu được lâu, nhưng không hiểu tại sao nàng lại thay đổi thân phận như vậy. Nếu là Thượng Quan Thiển trực tiếp báo tin này, có phải sẽ dễ dàng hơn không, Cung Môn cũng sẽ vì nàng là mẫu thân Minh Nhi mà không ra tay sát hại. Nếu Chấp Nhẫn đã có được tin tức, vậy có lẽ tin tiếp theo sẽ rõ thân phận của cả hai.

Chấp Nhẫn nhìn thái độ không những không ngạc nhiên mà một chút tò mò, thậm chí một chút hứng thú thoáng qua cũng không có, liền đoán rằng hai người sớm đã biết thân phận của Lâm Thiển: "Một là thân phận của Lâm Thiển là giả, hai là thân phận của đứa trẻ là giả."

"Ba là cả hai đều giả." Cung Viễn Chủy vẫn nghi hoặc nên tiếp lời.

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ. Rõ ràng, trước đó, hai người đã xác minh được Lâm Thiển nhưng đối với Cung Viễn Chủy, không loại trừ khả năng có kẻ biết được Thượng Quan Thiển sau khi rời khỏi Cung Môn, liền muốn mạo danh để trà trộn vào. Cung Viễn Chủy chưa từng nghi ngờ Cung Thượng Giác nhưng với Lâm Thiển, thật không thể cứ thế tin tưởng. Vậy nên, rời khỏi Vũ cung, Cung Viễn Chủy đã đem chuyện tối qua báo với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác cũng theo lời đệ đệ, bố trí thêm người canh giữ nơi tư phòng Lâm Thiển nhưng so với mục đích giám sát của Cung Viễn Chủy thì chàng muốn bảo hộ nàng hơn.

Đến chiều, toán thứ hai được cử đi đã đem tin tức mới trở về. Dương Tú Thanh bê ít bánh mứt hoa đến cho Chấp Nhẫn thì vô tình bắt gặp. Chấp Nhẫn không lạnh không nhạt bảo phu nhân để bánh trên bàn rồi tiếp tục xử lý văn vụ. Nàng cứ thế đứng ngẩng người, muốn trò chuyện cùng Chấp Nhẫn thêm đôi câu lại không dám làm phiền, trong lòng không cam tâm cứ thế lui về. Bao năm qua, cho dù là chỉ có hai người hay trước mặt nhiều người, chưa một lần Chấp Nhẫn nói với nàng quá ba câu, cũng chẳng mấy lần trực diện nhìn nàng. Đôi lúc, nàng nghĩ, xinh đẹp để làm gì, đến một cái nhìn đúng nghĩa cũng không có. Thân thể nàng không tốt, thường hay bệnh, Chấp Nhẫn cũng không phải không quan tâm nhưng chưa từng săn sóc nàng. Đối với nàng, về nghĩa không phụ nhưng về tình càng không có, chính sự đúng mực này mới khiến nàng cảm thấy ngột thở. Nàng muốn vùng vẫy, muốn một lần đối chất với Chấp Nhẫn cũng không thể. Chấp Nhẫn không hề che giấu tình cảm của bản thân, càng không cùng nàng diễn vai phu thê ân ái. Còn người đó, mãi mãi là phạm trù sâu nhất, cấm kị nhất trong thâm tâm chàng. Từ đầu đã biết rõ, cũng đã dặn lòng nhiều lần nhưng trước những ân cần và quan tâm ấy, nàng lực bất tòng tâm mà hướng về phía chàng. Nàng không nhớ rõ đã bao lần không kìm được mà bật khóc. Những tưởng trở thành Chấp Nhẫn phu nhân sẽ giúp nàng có cuộc sống thỏa mái nhưng xem chừng mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, so với trước đây còn đau khổ hơn nhiều.

Nàng rót một chén trà ấm đưa đến bên Chấp Nhẫn, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Nhân lúc bánh còn ấm mềm, chàng hãy thử một chút. Văn vụ còn nhiều, chàng đừng quá lao lực. Tuy ta không giỏi những chuyện này, nhưng cũng từng giúp phụ thân kiểm tra sổ sách. Nếu cần gì, chàng cứ nói."

"Sổ sách giao thương đã có Giác cung lo, nàng không cần bận tâm." Chấp Nhẫn không ngẩng đầu nhưng từ trong giọng nàng đã nghe ra tâm tình có chút bất thường, cũng nhận thấy bản thân đã quá xa cách, có lẽ, đã tổn thương đến nàng. Cho dù hai bên không có tình ý nhưng nghĩa phu thê vẫn phải trọn, không thể để cho kẻ khác vì thế mà cười nhạo nàng. Tuy có chút lạnh nhạt, nhưng Chấp Nhẫn vẫn là mở lời với nàng: "Nếu như nàng không bận việc gì, có thể ở đây đọc thi thư, luyện chữ. Tuy ta bận nhưng có lẽ, sẽ bớt nhàm chán hơn so với ở một mình."

Chỉ với một lời đề nghị bất chợt này, Dương Tú Thanh cảm thấy vui hơn ngàn lời ân ái. Đến giờ dùng cơm, cả hai vẫn không nói thêm với nhau câu nào nhưng với nàng, thế này cũng là quá tốt. Nàng thấy Chấp Nhẫn dường như không để ý trời đã tối nên nhắc nhở, sai người chuẩn bị vài món chàng thích, muốn cùng chàng dùng bữa.

Chấp Nhẫn nhìn hộp gỗ trên bàn, phân vân không biết nên đưa cho Cung Thượng Giác để chàng tự mình xử lý hay trực tiếp gọi Lâm Thiển tới để đối chất mới là tốt nhất.

Cung Thượng Giác nhận lấy chiếc hộp từ Vũ cung, trong lòng có dự cảm không lành. Chàng suy nghĩ nên làm gì mới tốt. Có lẽ, so với vạch trần thân phận của Lâm Thiển, Chấp Nhẫn muốn xem xem hành động của chàng lần này. Cung Viễn Chủy nhanh tay mở ra, món đồ có chút quen thuộc. Thấy Lâm Thiển, Cung Thượng Giác đưa cho nàng bảo nàng tự xem. Lâm Thiển nhìn chiếc hộp, cũng đoán ra được nàng không thể che giấu được nữa. Nàng bình tĩnh đứng yên, mặt không biến sắc chờ đợi sự tra hỏi của Cung Thượng Giác.

"Ta muốn nghe sự thật."

Lâm Thiển cười nhạt: "Cung nhị tiên sinh muốn nghe gì ta đều có thể nói."

Lời này có ý châm chọc hơn là sự hối lỗi, Cung Thượng Giác cũng không muốn nàng căng thẳng nên từ tốn tra hỏi từng sự việc.

Nàng bước đến, tự nhiên như lúc trước mà ngồi cạnh Cung Thượng Giác, nhàn nhã rót một tách trà. Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn người trước mặt, nếu nói là bình tĩnh thì không đủ, có lẽ, phải dùng từ vô sỉ mới có thể diễn tả được. Lâm Thiển thấy thái độ của Cung Viễn Chủy lại càng cười cợt chàng, nhẹ nhàng chấm ít trà viết lên bàn hai chữ Vô Phong. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bốn mắt đối diện rồi không hẹn mà hướng về phía Lâm Thiển chờ điều tiếp theo. Nàng buông lời lả lơi: "Cung nhị tiên sinh, ta nhận sự ủy thác của mẫu thân Minh Nhi đến báo tin, cũng nhận lời đời này thay cô ấy chăm sóc đứa trẻ. Nếu chàng thật sự quan tâm đến Minh Nhi, vậy thì phải thu nhận ta rồi." Ánh mắt nàng lướt nhìn xung quanh rồi chợt thu lại.

Cung Viễn Chủy khinh thường mà nói: "Vô sỉ." Bộ dáng lả lướt này, Cung Viễn Chủy chưa bao giờ thuận mắt.

Lâm Thiển viện cớ trầm hương trong phòng quá nồng, người sống bần hàn như nàng không quen bèn bước đến mở toang các cửa. Biết là nàng diễn trò nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không thỏa mái,  lẩm bẩm nàng lắm chuyện. Lâm Thiển xoay lưng lại với phía cửa sổ, tiếp tục viết thêm ba chữ Mạc Tử Kỳ rồi xin phép về nghỉ ngơi: "Cung nhị tiên sinh, đề xuất này của ta có phần mạo muội nhưng không phải không hợp lý, chàng cứ từ từ suy nghĩ. Đợi đến ngày cứu được Minh Nhi rồi trả lời cũng không muộn. Chút thành ý này của Cung nhị, ta xin nhận trước." Nói rồi nàng cầm lấy hộp gỗ mà trở về tư phòng.

Cung Viễn Chủy vẫn bán tín bán nghi, nếu thật sự là Lâm Thiển, cứ thế để nàng ung dung thì vừa không an toàn, vừa khó nói với Vũ cung, bèn đề xuất cho Lâm Thiển uống thuốc mất nội lực. Nếu nàng trong sạch, chẳng việc gì phải từ chối, nếu nàng cự tuyệt thì chắc chắn có ý đồ riêng. Cung Thượng Giác cảm thấy cũng cần có sự rõ ràng với Chấp Nhẫn nên đành đồng ý.

Sáng hôm sau, Cung Viễn Chủy đã chờ Lâm Thiển trong y quán, Lâm Thiển cũng không rõ Cung Viễn Chủy có việc gì nhưng cũng giả vờ đến y quán lấy thêm ít thuốc bổ khí huyết. Sau lần trước, hạ nhân không dám rời nàng nửa bước nhưng Cung Viễn Chủy thấy nàng liền buông lời châm chọc: "Lâm cô nương, thuốc bổ khí huyết cô cần cũng không ít nhỉ." Lâm Thiển được cớ liền bảo hạ nhân dừng bước, đã có Cung Viễn Chủy ở đây giúp nàng rồi.

Cung Viễn Chủy đưa ra đan dược, trực tiếp ép nàng uống, miệng thì bảo đây là loại bổ khí huyết tốt nhất nhưng nàng cũng xuất thân từ gia tộc danh y, không nói thì nàng cũng biết đây chắc chắn không phải. Cung Viễn Chủy ghé sát Lâm Thiển mà nói: "Nếu thật sự cô không có vấn đề, vậy thì uống nó. Yên tâm, chỉ là tạm thời sẽ mất đi nội lực. Cô ngoan ngoãn ở trong Giác cung nghỉ ngơi, cần gì đến nội lực."

Lâm Thiển nhìn Cung Viễn Chủy dò la một hồi, vẫn quyết định uống nó. Dù sao, Cung Thượng Giác cũng sẽ không làm hại nàng. Hai người chung trong một phòng, nếu không phát ra tiếng động nào thì có vẻ hơi ám muội. "Chủy công tử, ngài giúp ta bốc ít thuốc, ta xin đa tạ. Nhưng công tử rề rà không đưa là có ý gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy e là không tiện."

Cung Viễn Chủy ánh mắt khinh bỉ quét qua nàng một lượt. Thấy Lâm Thiển có chút đề phòng, Cung Viễn Chủy cũng không dám manh động, hướng về phía nàng mà đáp rằng: "Cho dù cô có công báo tin với Cung Môn, nhưng dược liệu của ta toàn loại quý hiếm, nếu không phải ca ca ra lệnh, một người ngoài như cô sao có thể tùy ý lấy đi. Cô ngoan ngoãn đợi đó, ta xong việc sẽ tự khắc đưa cho."

Lâm Thiển im lặng ngồi đợi. Có lẽ, Cung Viễn Chủy cũng lo lắng có nội gián nên lại dùng phương thức tối qua mà trao đổi với cô. Tên Lâm Thiển là thật, phái Cô Sơn là thật, Cung Minh Giác bị người của Vô Phong bắt đi cũng là thật. Cung Viễn Chủy nhìn nàng đánh giá, cũng giảm bớt đi sự nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc. Nếu nàng đã dùng thuật dịch dung, sống ẩn dật nhiều năm như thế, vậy làm sao lại bị phát hiện. Bản thân nàng cũng thắc mắc, Bách Biến bí thuật và đôi trâm vẫn còn lúc nàng trở về, vậy đó không phải là lý do. Trong nhà nàng, ngoại trừ có vài chậu đỗ quyên, đôi trâm tối qua vừa nhận lại và quyển y thuật này, không có gì dính líu đến Cung Môn. Qua được một lúc, nàng chợt nhớ đến vết tích sau gáy, Minh Nhi cũng là có một cái. Nhìn hiện trường lúc đó và vết thương của phụ thân Lan Nhi, Lâm Thiển nhận định kẻ này khinh công cao cường, thủ pháp nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát. Ngoài chút máu rơi trên sàn, cả căn nhà không có điểm khác thường nào, kẻ có thể đoạt mạng một người chỉ với một chiếc lá, nếu không phải Mạc Tử Kỳ thì thiên hạ không còn ai. Người này vốn dĩ phải luôn túc trực bên cạnh Điểm Trúc, nay nếu có việc rời đi, hẳn là chuyện rất quan trọng.

Hai người vẫn giả vờ đối đáp vài câu đơn giản. Lâm Thiển nhân cơ hội hỏi thăm về Cung Thượng Giác những năm qua. Nhìn thái độ này, nàng hiểu rằng Cung Viễn Chủy cũng giống như tỳ nữ kia, nghĩ rằng nàng có ý với Cung Thượng Giác nên chỉ có thể cười khổ. Nàng chỉ quan tâm, nếu Minh Nhi được cứu về, Cung Môn thực sự sẽ không cho hai người cùng nhau rời đi. Nếu Minh Nhi ở lại, Cung Thượng Giác tất nhiên sẽ không để Minh Nhi chịu uất ức gì. Dẫu vậy, Minh Nhi còn nhỏ, nếu Cung Thượng Giác thành thân, Minh Nhi cũng xem như có thêm một người chăm sóc. Cung Viễn Chủy tất nhiên biết nàng dò hỏi về phu nhân của ca ca, chuyện Cung Thượng Giác đã vì nàng mà quyết định đời này không thành thân nữa có lẽ đến lúc nào đó nàng sẽ biết nhưng không thể để nàng dễ dàng đắc ý được, bèn nói rằng Cung Thượng Giác vẫn chưa chọn được người tâm đầu ý hợp.

Lâm Thiển không tiện ở lâu nên nhận lấy dược liệu xong liền trở về Giác cung. Đối với câu hỏi của Cung Viễn Chủy về kẻ tình nghi tối qua, Lâm Thiển cũng có dự đoán riêng nhưng chưa có bằng chứng, thân phận đặc biệt như vậy nàng không dám manh động.

Đến tối, Cung Viễn Chủy vẫn là ở Giác cung dùng bữa. Cung Thượng Giác cho mời Lâm Thiển, nàng cũng xuống bếp thể hiện chút tài nghệ. Có lẽ ,đêm qua bị phát giác nên hôm nay không có phát hiện kẻ nào đến. Ba người sau khi dò xét kỹ càng, mới có thể tạm thời buông lỏng cảnh giác mà thưởng thức mĩ vị trên bàn. Cung Thượng Giác không giấu sự quan tâm, hỏi thêm về cuộc sống những năm qua của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro