Chương 2 - Cung Minh Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đang trên đường trở về Giác cung sau khi đưa thuốc cho Cung Tử Thương thì thấy có một thị vệ vội vã đi phía trước. Cung Viễn Chủy không khỏi tò mò liền ngăn người lại mà hỏi, biết được có người gửi thư cho ca ca. Chàng đón lấy mẩu giấy trong tay hắn và tiếp bước.

Bên nghiêng mực thoảng mùi hương nguyệt quế, Cung Thượng Giác đang xem sổ sách của đợt xuất sơn vừa rồi thì Cung Viễn Chủy bước vào, thân ảnh còn chưa xuất hiện đã nghe tiếng gọi: "Ca ca, huynh có thư."

Cung Viễn Chủy cư nhiên ngồi phía đối diện. Cung Thượng Giác cầm mẩu giấy trong tay, ba chữ viết bên trong khiến Mặc Trì tĩnh lặng nhiều năm qua liền dậy sóng, gương mặt không giấu nổi kích động. Cung Viễn Chủy thấy người đối diện đọc xong lại không có phản ứng bèn buông chén trà, ngước nhìn. Bàn tay run run nắm chặt mẩu giấy, khóe mắt đỏ hoe của Cung Thượng Giác khiến Cung Viễn Chủy có chút hoang mang.

"Ca ca, huynh làm sao vậy?" Cung Thượng Giác lúc này mới định thần trở lại, cố gắng ổn định tâm tình. Cung tam định vươn tay lấy mẩu giấy xem thì đã bị Cung Thượng Giác nhanh chóng cuộn lại cất vào ống tay áo. "Ai đưa cho đệ cái này?" Cho dù, Cung Thượng Giác cố gắng đè nén cảm xúc nhưng không thể giấu hết được sự gấp gáp và xúc động trong giọng nói.

"Trên đường đến Giác cung, đệ bắt gặp một thị vệ đem theo mẩu giấy này đến cho huynh. Hắn bảo là của một vị cô nương. Dù sao, đệ cũng đến đây, cổng chính cũng không nên thiếu người canh gác nên đệ đã lấy từ hắn."

Cung Thượng Giác nghe xong thì càng gấp rút, vừa đứng dậy vừa hỏi: "Người đang ở đâu?"

"Hình như còn đứng trước cổng."

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy gọi với theo nhưng ca ca không có phản ứng gì nên đành theo sau. Càng đến gần cổng chính, Cung Thượng Giác càng mong đợi lại càng lo sợ. Cánh cổng mở ra, bóng dáng chàng luôn mong chờ hiện lên dưới ánh chiều tà nhuốm đỏ, vừa bình yên lại có chút vừa bi thương, vừa thân quen lại có chút xa lạ.

Cứ thế Cung Thượng Giác đứng ngẩn người nhìn vị cô nương trước mặt được một lúc. Có lẽ, người ấy cũng cảm nhận được có người nhìn mình nên quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cung Thượng Giác dường như mới bắt đầu hít thở trở lại. Thu vào đáy mắt sự xúc động, chàng có hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt phía trước, rõ là xa lạ nhưng lại thân quen. Ánh mắt Cung Thượng Giác lướt qua chậu đỗ quyên trên tay nàng, quét một lượt người đối diện. Đôi hài dính nhiều bùn đất, bộ y phục cũng lấm bẩn dưới tà, tóc phía trước có hơi bết, gương mặt tiều tụy mà vẫn toát lên vẻ thanh thoát, ánh mắt dịu dàng.

Vị cô nương nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ: "Giác công tử." Khóe môi mỉm cười liền vụt tắt, cả người nàng chao đảo rồi ngã gục xuống. Có lẽ, nàng đã cố gắng hết sức, đến giờ phút này, nhìn thấy người nàng tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay mới cho phép bản thân không cần chống đỡ nữa. Cung Thượng Giác lập tức lao đến đỡ nàng, vội vàng bế nàng về Giác cung. Cung Viễn Chủy vừa chạy đến cổng đã nhìn thấy một cảnh này, lần nữa chưa kịp nhận định tình hình đã bị Cung Thượng Giác phớt lờ tiếng gọi ca ca. Bộ mặt Chủy công tử hiện rõ sự giận dỗi và ủy khuất. Cung Thượng Giác lòng như lửa đốt, phân phó: "Gọi y quan!"

Cung Thượng Giác trực tiếp đưa nàng về tư phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn y quan bắt mạch. Cung Viễn Chủy trong lòng khó chịu nhưng nhìn Cung Thượng Giác cũng không dám đánh tiếng hỏi chuyện, chỉ dám lặng lẽ ngồi một bên quan sát. Y quan kiểm tra một lượt, âm thầm thở dài, quay ra bẩm báo với hai vị công tử. Nàng nằm an tĩnh, hơi thở như có nhưng không. Nguyên do nàng lao tâm, lao lực nhiều ngày, ăn uống không đủ, có lẽ, đã di chuyển một quãng đường xa, nghỉ ngơi không tốt nên kiệt sức đến ngất. Trong lòng Cung Thượng Giác có bao nhiêu là chua xót. Không tìm thấy nàng là mong nàng vẫn sống tốt, giờ đây, nàng lại trở nên nhỏ bé như vậy, ôm nàng trong lòng mà như ôm đám mây trôi.

Cung Viễn Chủy tiễn y quan xong quay trở lại, thấy bản thân cũng ở đây cũng không làm gì, tâm trạng cũng không thỏa mái, đầu óc lại đang rối rắm liền muốn trở về Chủy cung suy nghĩ một lát. "Ca ca, đệ đi trước." Cung Thượng Giác không đáp lời, cả tâm trí đều dồn cả lên người trước mặt, ánh mắt không dời. Cung Viễn Chủy càng thêm ủy khuất, không vui vẻ mà vươn tay ôm chậu đỗ quyên đang ở trên bàn, muốn rời đi thì Cung Thượng Giác ngăn cản.

Sự thật là, lúc Cung Thượng Giác mở mẩu giấy đó, Cung Viễn Chủy có nhìn thấp thoáng thấy nội dung. Chàng nghĩ mãi không ra, rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó, càng nghĩ càng tức. Cung Viễn Chủy đến phòng dược liệu, chàng cần tìm một việc khác làm để phân tán suy nghĩ. Chàng ngồi trước Xuất Vân Trùng Liên mà hồn treo trước gió, nhìn thấy nó thì chợt nghĩ tới điều gì. Sau một lúc lục tung tất thảy y thư, chàng vẫn không tìm thấy cái mình cần, mà vẻ mặt đắc ý lại như đã tìm được điều mình muốn.

Vừa đến Giác cung, Cung Viễn Chủy vội vàng hỏi thị nữ tung tích Cung Thượng Giác. Chàng chợt nhận ra mình thật ngốc, giờ này, hẳn là ca ca vẫn đang nửa bước không rời người đó nên không đợi thị nữ phản ứng, bóng dáng chàng đã đứng trước cửa tư phòng Cung Thượng Giác. Thị nữ canh cửa bên ngoài hành lễ, không chờ Cung Viễn Chủy hỏi đã bẩm báo: "Chủy công tử, xin dừng bước. Giác công tử đã qua thư phòng rồi ạ. Vị ấy đang thay y phục."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy quay người rời đi nhưng rồi dừng lại một nhịp, tò mò hỏi: "Huynh ấy ở lại có lâu không?" - "Giác công tử vừa mới rời đi thôi ạ." Cung Viễn Chủy trong lòng khó chịu gấp bội, vẻ mặt đắc ý giờ lại thêm chút giận dỗi, đoán rằng Cung Thượng Giác là đợi người kia tỉnh dậy mới yên tâm rời khỏi.

Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, tràn ngập mong chờ phản ứng của chàng: "Ca ca, Thượng Quan Thiển." Tay Cung Thượng Giác khựng lại, gương mặt có chút kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Khoé môi cong lên ý cười, chàng hoàn thành xong chữ đang viết mới hỏi: "Làm sao đệ biết?" Bấy giờ, lại đổi thành Cung Viễn Chủy kinh ngạc. Cung Thượng Giác phản ứng như vậy nghĩa là đã biết thân phận của nàng. Lòng hậm hực, Cung Viễn Chủy rũ mi mắt thì nhìn thấy chữ trên giấy: Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác cũng không vội truy hỏi thêm mà an tĩnh cười nhìn vẻ mặt của đệ đệ. Chàng hiểu, nếu không phải có bằng chứng xác đáng, Cung Viễn Chủy sẽ không vội vã đem theo vẻ mặt đắc ý đấy đến tìm chàng, còn mạnh mẽ nói ra cái tên Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác vẫn im lặng nhưng không muốn ngưng chuyện tại đây bèn nói rõ: "Đệ đã thấy chữ bên trong mẩu giấy của huynh. Đó không phải là cái tên bên trong mẩu giấy đệ phát hiện bên dưới chậu Xuất Vân Trùng Liên vào ngày đó sao. Ban đầu, đệ rất mơ hồ, rồi nghĩ ra thì lại thấy không thể nào." Cung Thượng Giác nhàn nhã mài mực, chờ đợi Cung Viễn Chủy nói tiếp: "Không thể nào ở điểm nào?" Rõ ràng, chàng hiểu Cung Viễn Chủy không biết giữa chàng và Thượng Quan Thiển đã xảy ra những gì, cũng hiểu Cung Viễn Chủy vẫn chưa biết ái mộ nhi nữ là gì mà vẫn không muốn tự mình nói rõ, lại mong chờ sự khám phá của đệ đệ.

Cung Viễn Chủy nhận lấy thỏi mực trong tay Cung Thượng Giác, vừa chầm chầm mài, vừa giải thích tiếp: "Ca ca, trong đó ghi họ Cung, chỉ có thể là con của huynh và Thượng Quan Thiển. Nhưng nếu nói người nằm đó là Thượng Quan Thiển, đệ lại không có cách nào tin được. Thế rồi, đệ chợt nhớ đến một trong những bí thuật quan trọng nhất Cung Môn, ngoại trừ Xuất Vân Trùng Liên và Bách Thảo Tụy thì còn có thuật dịch dung. Đệ từng nhìn thấy trong y thư ở y quán nhưng tìm cả buổi cũng không thấy. Quả nhiên, nó đã không còn ở đó nữa."

Cung Thượng Giác vừa hay viết xong ba chữ lớn tiếp theo, trong mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn xuống. Cung Viễn Chủy không cam lòng liền hỏi: "Ca ca, huynh đã biết Thượng Quan Thiển dùng thuật dịch dung sao?" Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt tỏ rõ khen ngợi: "Không. Ta chỉ nghi ngờ nàng ấy bị hủy dung nên mới trở thành như vậy, lại không nghĩ tới thuật dịch dung mà đệ nói." Cung Viễn Chủy cũng xem như là có chút thu hoạch, đã giúp Cung Thượng Giác giải trừ vướng mắc trong lòng, gương mặt liền tươi vui trở lại. Nhưng rồi, chàng chợt nghĩ đến Thượng Quan Thiển mà nhắc nhở Cung Thượng Giác: "Ca ca, chuyện này phải bẩm báo Chấp Nhẫn, chúng ta không thể nào cứ thế giấu một người ngoài ở Giác cung." Chuyện này tất nhiên Cung Thượng Giác đã có tính toán: "Lát nữa, ta đưa nàng ấy đến gặp Chấp Nhẫn. Ta đã cho người bẩm báo, nhưng tạm thời không vội vạch trần thân phận." Cung Viễn Chủy lại thấy ngứa ngáy trong lòng, không tình nguyện mà hỏi: "Huynh là lo cho tính mạng cô ấy?" Nói đoạn, Cung Viễn Chủy lại nghĩ đến đứa cháu chưa một lần gặp mặt, Thượng Quan Thiển trông thế kia thì đứa trẻ chắc chắn không thể sống tốt, bèn hứa với Cung Thượng Giác: "Đệ nghe huynh."

Cung Thượng Giác châm lửa đốt đi hai tờ giấy vừa viết rồi cùng Cung Viễn Chủy đi đón Thượng Quan Thiển đến chính điện. Có lẽ, các vị trưởng lão đã đến đầy đủ.

Lần đầu tiên, Lâm Thiển được đưa đến chính điện là khi được chọn, nàng đứng hiên ngang với tư cách tân nương tương lai của Cung Thượng Giác. Bây giờ, vẫn là nơi ấy, cùng những con người ấy, nhưng nàng đã khác. Nàng không còn là Thượng Quan Thiển ôm một mối thù diệt tộc, có thể bày mưu tính kế Cung Môn, cũng không còn là người có thể tự tại kề cạnh Cung Thượng Giác nữa. Ai nên đến cũng đã đến đủ, Lâm Thiển nhanh mắt phát hiện những người ẩn sau bình phong, có một vài gương mặt lạ. Có lẽ, sau trận chiến với Vô Phong lần đó đã phải đổi người. Trước bình phong, có vị phu nhân, từ vị trí ngồi và diện mạo, Lâm Thiển mơ hồ đoán được, chỉ là nàng bất ngờ kèm có chút thương xót cho người muội muội không chắc sống chết thuở trước, đâu phải chỉ mỗi nàng đặt trái tim nhầm chỗ.

Lâm Thiển hành lễ đơn giản với người trước mặt rồi nhanh chóng đứng ổn định bên cạnh Cung Thượng Giác. Chàng đưa mẩu giấy Lâm Thiển mang đến ngày hôm nay cho Chấp Nhẫn đại nhân. Chấp Nhẫn xem xong có chút bất ngờ, rồi hoang mang nhìn Cung Thượng Giác và cả vị cô nương bên cạnh, gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt dường như đã từng gặp qua. Cung Thượng Giác bẩm báo: "Vị cô nương này đem mẩu thư đó đến cho ta. Bên trong, chính là tên con trai ta, Cung Minh Giác." Mọi người đều kinh ngạc cực độ, không gian trầm lặng ngột ngạt, mọi ánh mắt đổ dồn về Lâm Thiển rồi từ từ chuyển sang Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy dù đã biết được sự thật nhưng nghe chính miệng Cung Thượng Giác nói vẫn có chút ngạc nhiên nên cũng tròn mắt nhìn chàng.

Đối mặt với sự nghi ngờ của tất thảy, Cung Thượng Giác lấy ra một mẩu khác từ trong chiếc hộp Khổng Minh và lần nữa đưa đến chỗ Chấp Nhẫn. Chấp Nhẫn nhìn sáu chữ bên trong cũng bán tín bán nghi rồi dần chuyển sang kinh ngạc. Bên góc nhỏ còn vẽ một bông hoa, nếu đúng là con của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thì đây hẳn là đỗ quyên. Chấp Nhẫn vẫn nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.

Ánh mắt Cung Thượng Giác trở nên mơ hồ, nhớ về ngày hôm đó. Trong lúc Cung Thượng Giác đang thu xếp Giác cung sau những ngày mưa tanh gió lạnh cùng Vô Phong, Cung Viễn Chủy vội vã bước vào, tay cầm theo mẩu giấy nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc mà nói với chàng: "Ca ca, huynh nhìn xem. Đệ tìm thấy mẩu giấy này bên dưới chậu Xuất Vân Trùng Liên, nội dung bên trong căn bản đệ đọc không hiểu. Huynh có biết không?" Cung Thượng Giác cầm lấy mẩu giấy, nhìn thấy đóa hoa nơi góc nhỏ đã khiến tâm tình dậy sóng, nội dung bên trong càng khiến lòng chàng như nứt vỡ, hai mắt đỏ hoe. Sáu chữ bên trong chỉ có đôi ta cùng hiểu, như thế này cũng là quá đủ, đủ để chàng biết nàng không lừa mình, đủ để chàng biết đứa trẻ tên gì, đủ để chàng hiểu, Cung Môn mà chàng trân trọng, nàng cũng có chút lưu tình. Cung Thượng Giác không trả lời Cung Viễn Chủy mà cứ thế thu mẩu giấy vào tay, qua loa nói với đệ đệ: "Đệ không cần bận tâm. Chuyện này đệ không quản được, cũng đừng nói với bất kì ai." Trong lòng Cung Viễn Chủy như có trăm ngàn con kiến đang dạo chơi, chuyện là mình phát giác, đồ là mình đem đến nhưng kẻ không hiểu gì, không biết gì lại chỉ có chính mình. Cung Viễn Chủy làm sao nói quên là quên được, biểu hiện và lời nói của Cung Thượng Giác như tảng đá khổng lồ đè lên trái tim Cung Viễn Chủy. Dẫu vậy, lời Cung Thượng Giác nói, Cung Viễn Chủy vẫn nghe theo, không tiếc lộ với ai, cũng không nhắc tới nữa. Thời gian qua đi, chuyện này cũng dần trôi vào quên lãng.

Cung Thượng Giác kể xong mới vào chính sự: "Cấp bách nhất bây giờ là Cung Minh Giác đã bị bắt cóc. Theo như vị cô nương này nói thì là người của Vô Phong đã ra tay." Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, toàn thể những người có mặt đều nghe như sét đánh ngang tai. Không đợi Chấp Nhẫn dò hỏi, Lâm Thiển đã lên tiếng: "Ta họ Lâm, sống bên dưới núi Nghi Sơn, là hàng xóm với Thượng Quan nương tử."

Lâm Thiển rưng rưng nước mắt: " Hôm đó, những người trong thôn đều ra ngoài, chỉ có phụ tử Triệu gia và Minh Nhi ở nhà. Thượng Quan nương tử cùng ta lên trấn bán túi thơm, giữa đường vì quên món hàng quan trọng mà phải trở về. Càng gần đến thôn, Thượng Quan nương tử càng cảm thấy bất an. Cô ấy phát hiện trước cổng nhà có dấu chân lạ. Theo lời cô ấy đoán thì kẻ đó có võ công cao cường, dấu chân chỉ đi vào không có đi ra. Cô ấy còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, lo lắng bên trong chẳng lành bèn bảo ta đứng ở ngoài đợi. Ta cũng có phần sợ hãi bèn nghe theo, đứng bên ngoài nghe cô ấy gọi tên Minh Nhi nhưng không có ai phản hồi. Thượng Quan nương tử đành lớn tiếng bảo rằng về lấy ít đồ của Tiêu phu nhân đặt rồi một lúc sau trở ra, trên tay chỉ ôm theo một chậu đỗ quyên."

Lâm Thiển xúc động xen lẫn chút sợ hãi nghĩ về ngày ấy mà khóc lóc một hồi. Khi tâm trạng ổn định hơn nàng mới tiếp: "Ta không biết cụ thể có chuyện gì, cũng không biết cô ấy đã thấy những gì nhưng từ ánh mắt, sắc mặt, ta cũng đoán được bên trong thật sự đáng sợ. Ta hỏi nhưng cô ấy không nói, chỉ nhanh chóng kéo ta rời khỏi. Mãi khi gần đến đầu trấn, Thượng Quan nương tử không trụ được nữa mới òa khóc. Đôi tay ta nắm chặt tay cô ấy cũng chẳng thể ngăn người ngừng run rẩy. Cô ấy vốn dĩ yếu ớt, lúc lâm bồn gặp khó khăn, bị nhiễm phong hàn, vì thế mà suy nhược một thời gian dài, sau này khỏe lại nhưng đã không thể như trước. Có lẽ, những gì chứng kiến được đã quá sức với cô ấy nên hai ngày sau đó, cô ấy lần nữa lâm bệnh nặng. Cô ấy kinh sợ, dù cho phải trốn chui nhủi ở trong kho chứa củi của tửu quán cũng nhất quyết không chịu về nhà, còn lo lắng ta gặp chuyện nên khuyên ta hãy trốn đi thật xa. Nhưng ta làm sao cũng không bỏ cô ấy được. Phụ mẫu ta qua đời từ sớm, nhìn cô ấy như vậy, ta không muốn Minh Nhi lại chịu cảnh giống mình. Lực bất tòng tâm. Cho dù, ta dốc hết những gì đem theo cũng không thể cứu cô ấy qua khỏi ngày thứ mười một. Cô ấy... đã không thể đợi được Minh Nhi xuất hiện nữa rồi!"

Có ai ở đây mà chưa từng trải qua nỗi đau mất mẫu thân. Cho dù, Cung Minh Giác không phải là cốt nhục Cung Môn thì đứa trẻ vô tội ấy vẫn là quá đáng thương. Cho dù, Thượng Quan Thiển có phạm tội tày đình, nàng ấy cũng đã yêu thương Cung Minh Giác hết mực. Ai cũng không thể giấu được sự xúc động, không biết rõ lời kể này sự thật được bao nhiêu nhưng bảy phần nghi ngờ cũng có ba phần thương cảm. Đến cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, rõ ràng biết người đang khóc lóc bên cạnh là ai cũng cảm thấy chóp mũi cay cay. Lâm Thiển lau đi nước mắt: "Cô ấy nhờ ta đem thư này đến cho Cung nhị tiên sinh cùng với chậu hoa đỗ quyên, bảo rằng nhất định trao tận tay, chỉ cần Cung nhị đọc được thì sẽ hiểu. Những gì ta có thể giúp cô ấy chỉ có thế này. Xin Cung Môn cứu giúp, Minh Nhi đích thực là con của Giác công tử, là huyết mạch Cung Môn. Thượng Quan nương tử  từng cứu ta một mạng, đời này, ơn này không biết làm sao báo đáp. Chỉ cần có thể cứu Minh Nhi, ta xin tùy ý Cung Môn sắp xếp." Lâm Thiển dứt lời liền quỳ xuống dập đầu van xin, nếu Chấp Nhẫn không nhận lời, có lẽ nàng sẽ cứ quỳ ở đó đến chết mới thôi.

Chấp Nhẫn trao đổi ánh mắt với Cung Thượng Giác, thấy Cung Thượng Giác mắt đã đỏ hoe, cũng không thể nào thẳng thừng từ chối. Chuyện này hệ trọng, gấp nhưng không thể vội, cần phải tính toán kỹ lưỡng, an toàn của đứa trẻ vẫn là quan trọng nhất.

"Cô nương xin đứng dậy. Chuyện này hệ trọng, chúng ta cần suy nghĩ chu toàn. Tất nhiên, trước nay chưa từng, sau này cũng sẽ không có chuyện huyết mạch Cung Môn lại phải lưu lạc bên ngoài, huống hồ là rơi vào tay Vô Phong. Cô nương cứ yên tâm lui xuống." Chấp Nhẫn nhìn Cung Thượng Giác như còn điều muốn nói, Cung Thượng Giác nhanh chóng hiểu ý mà khuyên nhủ: "Lâm cô nương, ta đã cho người sắp xếp gian phòng rồi. Nếu có gì không thỏa mái, cô nương cứ báo với ta." Nói rồi chàng quay sang bảo thị nữ đang đợi ở ngoài đưa Lâm cô nương trở về Giác cung. Nhìn vào ánh mắt khẳng định của Cung Thượng Giác, Lâm Thiển mới yên tâm rời đi.

Lúc này, Cung Thượng Giác nói thêm: "Đêm đó, trước khi rời khỏi Cung Môn, đúng là Thượng Quan Thiển đã nói với ta rằng đã mang cốt nhục Cung Môn. Ta cũng có chút nghi hoặc cho tới khi nhận được mẩu giấy của Chủy đệ. Theo lời Lâm cô nương, có lẽ, là Thượng Quan Thiển lo sợ người của Vô Phong vẫn còn ở gần đó ôm cây đợi thỏ, muốn một mẻ quăng lưới bắt trọn nên mới nhanh chóng rời khỏi và không dám trở lại."

Chấp Nhẫn tạm thời cũng chưa biết nên làm thế nào bèn đánh tiếng hỏi các vị sau bức bình phong nhưng cũng không có được đề xuất cụ thể nào. Trước mắt, Cung Môn cần xác định thân phận của Lâm Thiển và chuyện nàng ấy vừa kể rồi mới có thể đưa ra đối sách tiếp theo nên lập tức cử vài toán đi ngay trong đêm điều tra. Cung Tử Vũ đối với chuyện Thượng Quan Thiển còn sống lại nhen nhóm trong lòng tia hy vọng về A Vân. Nếu Vô Phong đã động thủ, chi bèn nhân cơ hội này tìm thấy câu trả lời, kết quả có thể khiến bản thân gục ngã nhưng so với sự mơ hồ, mông lung đến đáng sợ này thì chàng thà biết sự thật còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro