Chương 1 - Ngoảnh mặt nhớ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi độ xuân về, từng khóm đỗ quyên lại đua nhau nở rộ. Xuyên qua khung cửa sổ, bóng dáng Cung Thượng Giác an tĩnh ngồi xem sổ sách, chậu đỗ quyên từng để trong căn phòng xưa cũ giờ đã được chuyển dời sang đây. Đóa hoa rực rỡ dưới sự yêu thương của Cung Thượng Giác, sự tỉ mỉ của Cung Viễn Chuỷ không ngừng gợi nhắc về người xưa. Bất giác, Cung Thượng Giác hạ bút, ánh mắt dừng lại nơi đóa đỗ quyên ấy, hương nguyệt quế thoang thoảng khắp gian phòng.

Mấy năm này, Cung Thượng Giác vẫn âm thầm cho người tìm kiếm nàng nhưng mãi vẫn biệt tích. Chàng tự nhủ lòng, Cung Môn không biết, Vô Phong không biết, ở nơi nào đó, nàng vẫn bình an sống cùng người nàng yêu thương, đáy mắt có chút vui lại thoáng chút buồn.

Giác cung vẫn duy trì sự vắng vẻ thường ngày, vẫn thấp thoáng thân ảnh Cung Viễn Chủy tới lui, xem chừng Cung tam thân thuộc Giác cung hơn cả Chủy cung của mình. Trong lúc Cung Thượng Giác bận rộn với sổ sách thương vụ thì Cung Viễn Chủy cũng chẳng rảnh rang. Cung Tử Thương vẫn miệt mài nghiên cứu vũ khí mới, cũng cố gắng cải tiến Hoa Thôi, ngày nào Vô Phong vẫn còn, nàng vẫn chăm chỉ. Chính vì thế mà thi thoảng, Cung Viễn Chủy lại phải đích thân bốc vài thang thuốc cho nàng, lao lực thì không đến mức nhưng thương tích vẫn có. So với việc nối dõi tông đường, vun vén gia môn thì Cung Tử Thương nhiệt huyết với nghiên cứu hơn. Kim Phồn cũng bắt đầu nóng vội, dẫu vậy cũng không áp lực như Chấp Nhẫn đại nhân.

Năm tháng dần trôi, không chỉ có sự trưởng thành và chững chạc, giờ đây, Cung Tử Vũ đã trở nên trầm lặng như Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhìn hoa nhớ người, Cung Tử Vũ thi thoảng hướng về phía cổng nhìn xa xăm. Là Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ đã học được cách giấu đi cảm xúc thật, chỉ có bản thân chàng biết, mỗi khi bước ngang cánh cổng ấy, đôi chân vẫn là chậm lại một chút, ánh mắt vẫn vô thức lướt nhìn. Cánh cổng lạnh lẽo của Cung Môn luôn chờ mong dáng hình quen thuộc. Không chỉ là chăm lo nội vụ, Chấp Nhẫn luôn không ngừng bị hối thúc chuyện hương hỏa cho Cung Môn, dẫu không muốn nhưng đây vẫn là một phần trách nhiệm quan trọng của mỗi thành viên gia tộc, chỉ là Chấp Nhẫn bị hối thúc nhiều hơn.

Hàng năm, Cung Thượng Giác phải đến vài nơi giao thương với Cung Môn ở xa bên ngoài, đôi lúc Cung Viễn Chuỷ sẽ đi cùng. Chàng không hẳn là muốn dạo chơi, gần đây cũng bắt đầu tìm hiểu việc giao thương dược liệu, có khi, sẽ nhân tiện đến các núi ở đấy, tìm kiếm thêm vài loại thảo dược mới. Có lần, Cung Viễn Chuỷ đi ngang một thôn trang nhỏ, gọi là thôn trang cũng không đúng lắm, đếm đi đếm lại cũng chỉ có sáu hộ dân, khung cảnh yên bình, không quá vắng nhưng cũng chẳng quá nhộn nhịp. Cung Viễn Chuỷ vậy mà phát hiện có nhà nọ thoảng ra mùi hương thảo dược lạ đang độ khô dần, chàng rất tò mò bèn gõ cửa gọi người nhưng không ai trả lời. Cũng không có gì lạ vì giờ này ai cũng làm việc, đồng áng, mua bán, mấy ai lại rảnh rỗi trông nhà. Chủy công tử định bụng phi lên cành cây gần đó hướng mắt vào xem nhưng lại thấy hành vi này không được quang minh chính đại, đành cứ thế quay về.

Vừa gặp Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ đã không giấu nổi sự hứng thú xen lẫn tiếc nuối về phát hiện mới, hẹn lần tới ra ngoài sẽ ghé lại mua một ít.

Trên phố tấp nập người, quầy hàng túi thơm nhỏ của Lâm Thiển hôm nay lại có Minh Nhi và Lan Nhi đi cùng, cũng vì thế mà đông vui hơn, người qua đường cũng bị thu hút của tiếng cười giòn tan mà ghé mua nhiều hơn. Lâm Thiển vừa tranh thủ dọn quầy vừa thúc giục hai đứa trẻ phụ giúp, xem chừng trời sắp chuyển mưa, thật may hôm nay túi thơm chỉ còn vài cái. Nàng hạ giọng nhắc nhở: "Minh Nhi, Lan Nhi!" Nàng ngước nhìn bầu trời, lòng chợt lo lắng, Tết Nguyên Tiêu mà mưa thì có chút buồn.

"Mẫu thân!" Giọng Minh Nhi nũng nịu, thấy vậy, Lan Nhi cũng cất giọng theo: "Mẫu thân!" Bình thường hai đứa trẻ rất ngoan, yêu thương nhau nhưng cũng có những lúc thế này, Minh Nhi phụng phịu: "Mẫu thân của ta!" Dù đã nhiều lần như thế, nhưng Lan Nhi vẫn là tủi thân, rưng rưng nước mắt hỏi Lâm nương tử: "Thúc mẫu, người vẫn là không thể làm mẫu thân của con sao?" Thành thực, nàng không muốn làm đứa nhỏ đau lòng, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói rõ, không nên để con trẻ kỳ vọng. "Phụ thân con sẽ sớm tìm được mẫu thân cho con thôi. Ngoan!" Lan Nhi hiểu chuyện liền không khóc nữa, quay sang xin lỗi Minh Nhi, Minh Nhi cũng không phải đứa trẻ hay để bụng, huống hồ, luôn yêu thương, nuông chiều muội muội, duy chỉ có điều này là không được.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, bóng hình một lớn hai nhỏ vui vẻ trò chuyện càng trở nên ấm áp và tươi sáng trên con phố.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, Cung Thượng Giác vẫn ở cùng Cung Viễn Chủy, chỉ là địa điểm đổi thành một nơi cách xa Cung Môn. Thật ra, vấn đề nằm ở suy nghĩ của con người, cho dù ở đâu thì trong lòng Cung Thượng Giác vẫn buồn nhớ về bát cháo tối đó, cũng nhớ về sai lầm ngộ thương đệ đệ của mình. Vốn không thích náo nhiệt, nhưng rất lâu rồi Cung Viễn Chủy không được xem náo nhiệt, Cung Thượng Giác cũng đành chiều ý đệ đệ mà đến một tửu quán ngồi xem rước đèn hoa đăng.

Ông chủ Đường bê ra một bình rượu, hớn hở chào mời: "Hai vị công tử, đây là rượu mới của quán ta, gần đây mới phát hiện được. Mời hai vị dùng thử. Nếu hai vị không chê, ta sẽ cho người đem qua quán trọ vài vò, xem như quà gửi đến Cung Môn."

"Phát hiện?" Cung Viễn Chủy không khỏi thắc mắc mà hỏi lại. Ông chủ Đường cũng không giấu giếm gì: "Thật ra đây là gợi ý từ một vị nương tử. Đứa trẻ nhà vị ấy làm vỡ vài bình rượu của ta, vì không đem đủ ngân lượng để đền liền tặng ta một loại hoa, trước khi uống ngâm với rượu nửa khắc sẽ khiến cho hương vị lưu luyến mãi không quên. Sau khi thử xong, ta cảm thấy đây chính là tuyệt tửu nhân gian, thật sự không nói ngoa."

Nghe thấy lời này, Cung Viễn Chủy liền tò mò mà nếm thử, Cung Thượng Giác vẫn như cũ, lạnh nhạt, không quan tâm.

"Ca, uống thử một ly, lưu luyến không quên."

Nhìn Chủy đệ một cái, Cung Thượng Giác bèn uống theo. Quả đúng là hương vị thơm ngon, thoảng nhưng không nhạt, tan nhưng không phai.

"Sắp tới sinh thần Tử Thương tỷ, tặng rượu này không phải quá hợp ý tỷ ấy sao." Cung Viễn Chủy đề xuất, cũng không quên quay qua ông chủ Đường khen gợi: "Rượu ngon, cho ta lấy mười vò."

Ông chủ Đường hớn hở, đang muốn rời đi thì bị Cung Viễn Chủy hỏi chuyện: "Thôn trang nhỏ dưới chân núi Nghi Sơn, ông có biết không?"

"Thôn trang? À, ý công tử là mấy hộ dân bên dưới chân núi Nghi Sơn. Trước đây, chỉ có hai hộ dân, nhà đốn củi, nhà hành y. Từ hai hộ, sau này thêm vài người không trụ nổi cuộc sống vất vả trong trấn cũng bỏ ra đó dựng nhà sinh sống, có người bán y phục, có nhà chăn nuôi gia súc. Năm ngoái, có một cô nương được gả vào Thịnh gia. Bên nhà họ cũng tốt bụng liền cấp cho một căn nhà nhỏ trong trấn, đón phụ mẫu cô nương ấy vào. Hình như là từ bảy hộ còn lại sáu hộ thôi. Công tử, hay là ngài cũng để ý vị cô nương nào rồi?" Ông chủ Đường cười nói, nhắc đến thôn trang nhỏ ấy liền nghĩ đến vị Lâm nương tử đã tặng túi hoa khô kia, nhưng chỉ nghĩ chứ lời không nói ra.

Cung Viễn Chủy hừ lạnh rồi cho lui, xem ra hương thơm là từ hộ y quan ấy. Chàng vốn muốn hỏi thêm đôi câu nhưng thấy vẻ mặt giễu cợt kia, chàng chẳng muốn làm ca ca khó chịu.

Cung Thượng Giác nhìn dòng người qua lại, ánh đèn phản chiếu dưới sông, liền nhớ tới lời Thượng Quan Thiển nói "... sở thích cũng có thể thay đổi." Vậy bây giờ, nàng đã thật sự thích sự an tĩnh, tránh xa nhộn nhịp chưa?

Ba người Lâm Thiển sớm đã quay về, cùng với vài thúc mẫu, bá mẫu chuẩn bị bữa tối, chỉ chờ đợi phụ thân Lan Nhi, nhà Khương thúc phụ, A Viễn, mọi người đều đã về đủ.

Trời ấy vậy mà lại không mưa, có lẽ, cũng không muốn phụ sự chờ mong của mọi người. Giữa sân nhà có vài chậu hoa đỗ quyên, Lâm Thiển xách theo một xô nước, tưới cho những đoá hoa trắng ngần, ngắm nhìn chúng mà khoé môi bất giác mỉm cười.

"Mẫu thân, mẫu thân. Minh Nhi cũng muốn tưới nữa." Minh Nhi vừa chạy ra vừa vui vẻ nói, đôi tay nhỏ bê chậu hoa đỗ quyên của riêng mình, đặt lại chỗ mẫu thân. "Mẫu thân đã hứa, Minh Nhi được ba tuổi sẽ kể cho con nghe về phụ thân, sẽ cho Minh Nhi gặp phụ thân." Minh Nhi ánh mắt mong chờ, ngày nào cũng nói với Lâm Thiển câu này, chỉ còn hai ngày nữa là sinh thần Minh Nhi, nàng cũng đành nghĩ cách giữ lời hứa với đứa trẻ.

Bữa cơm đoàn viên ngày Tết Nguyên Tiêu thật ấm cúng, có mọi người ở đây, Lâm Thiển cảm thấy đây là cuộc sống ý nghĩa nhất, nhưng càng cầu mong trong lòng lại càng sợ mất.

Quay qua nhìn Minh Nhi nằm ngủ an nhiên, Lâm Thiển không khỏi thở dài, đặt bút xuống, tỉ mỉ cả đêm cũng xong.

Ngày sinh thần, sau khi mọi người về hết, Minh Nhi không đợi thêm nữa liền kéo tay Lâm Thiển vô phòng: "Mẫu thân!"

Lâm Thiển hiểu, liền bước đến bên bàn, ra hiệu cho Minh Nhi ngồi cạnh mình, lấy từ trong hộp ra ba bức họa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một thân anh tuấn, vững chãi của phụ thân, Minh Nhi cười tươi hớn hở gọi phụ thân. Rồi đứa trẻ chợt khóc, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài như nỗi nhớ nhung chất chứa bao lâu nay đều được trút hết. Minh Nhi chợt đặt bức hoạ ngay ngắn trên bàn, lau nước mắt, loạt động tác dứt khoác mà trịnh trọng, đứng dậy, chỉnh trang phục, quỳ xuống đất, khấu đầu hành lễ, ngưng một lúc mới ngồi lại bên cạnh Lâm Thiển. Chỉ tay vào góc bức hoạ, Minh Nhi hỏi: "Mẫu thân, đây là tên phụ thân sao?" Lâm Thiển gật đầu, đọc ra ba chữ ấy, Minh Nhi liền tiếp: "Con muốn viết tên phụ thân." Ánh mắt hạnh phúc tràn ngập nhìn hài tử, Lâm Thiển đồng ý.

Mở thêm hai bức còn lại, Minh Nhi bảo muốn viết tên mình nữa, nhưng dừng trước bức thứ ba, đứa trẻ liền hỏi đây là ai. Một lời khó nói rõ, nhiều năm như vậy, nàng đã khác, có khi nào chàng ấy gặp lại cũng sẽ quên đi dáng hình nàng mà nhận không ra không. Lâm Thiển trả lời ngắn gọn: "Đây là ta, là mẫu thân của con." Minh Nhi không hiểu cũng không tin: "Không đúng."

"Đợi khi nào con đủ mạnh mẽ, con có thể giúp ta trở lại dáng hình xinh đẹp này rồi, con sẽ hiểu."

Minh Nhi nghi ngờ nhìn mẫu thân, nhưng chỉ đành chấp nhận câu trả lời này, lại nhìn về hai chữ nơi góc kia: "Mẫu thân, đây là tên người sao? Con cũng muốn viết tên người." Nói đoạn rồi Minh Nhi đứng dậy lấy giấy bút, nghiên mực, muốn tập viết. Được một lúc, nhận thấy hài tử đã rất buồn ngủ nhưng vẫn ngoan cố muốn tiếp tục, nàng đành lấy lại ba bức hoạ, toan đốt đi nhưng liền bị bàn tay nhỏ giật mất. "Mẫu thân, sao người lại muốn đốt đi. Ba người chúng ta như thế này không tốt ư? Con mới gặp phụ thân thôi mà..." Minh Nhi vừa khóc lóc vừa xoè bức họa phụ thân ra ngắm, bàn tay nhỏ vuốt ve lên gương mặt ấy, nàng cũng không kìm lòng được mà bật khóc. Ôm hài tử vào lòng, nàng chỉ có thể dịu dàng dỗ dành: "Chẳng phải con luôn hỏi tại sao phụ thân không ở cùng chúng ta, tại sao không được nói ra họ của mình. Hôm nay, mẫu thân sẽ nói thật với con, có được không?"

Minh Nhi đã hoà hoãn nhưng vẫn không buông lỏng mấy bức hoạ, nàng nhìn ánh nến bập bùng, một giọt lệ lại rơi: "Ta không phải là người tốt, người nhà phụ thân con không chấp nhận ta. Phụ thân con thân bất do kỷ, chỉ có thể để ta trốn đi. Những người từng là đồng môn của ta cũng muốn truy bắt ta. Nếu như họ biết được con tồn tại, biết được chúng ta ở đâu, không chỉ có chúng ta nguy hiểm, còn liên luỵ đến mọi người. Con trai ngoan, chuyện hôm nay con nhất định giữ kín trong lòng, không được tiết lộ với ai, kể cả Lan Nhi. Dù ai có hỏi, có làm gì thì cũng không được nói. Nếu họ ép con, hãy nói con họ Lâm. Ba bức hoạ này buộc phải đốt, mỗi tối chúng ta cùng nhau luyện chữ, con sẽ viết được tên cả nhà. Mỗi năm sinh thần con, ta đều sẽ vẽ ba người nhà chúng ta có được không?"

Đôi tay nhỏ vươn lên lau mặt mẫu thân mà uỷ khuất: "Mẫu thân đừng khóc. Mẫu thân là tốt nhất. Người hứa với Minh Nhi là được rồi, mẫu thân giữ đúng lời hứa. Minh Nhi cũng hứa với người sẽ giữ bí mật này." Dù không đành lòng nhưng đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn giao ra ba bức hoạ. Nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn từng mẩu giấy, nước mắt Minh Nhi lại lăn dài, dẫu rất đau lòng vẫn không khóc thành tiếng.

Cung Thượng Giác nghe Cung Tử Thương mách vụ mấy hôm nay Chấp Nhẫn sinh hoạt đêm không tốt, ai khuyên cũng không được bèn muốn Cung Thượng Giác đến nói với chàng đôi câu.

Dù gì cũng là đệ đệ, Cung Thượng Giác vẫn là quan tâm người này như trước, sai người chuẩn bị một bàn cơm nước đơn giản. Cung Tử Vũ có chút bất ngờ: "Huynh vừa trở về liền cho người chuẩn bị cơm nước, đến Vũ cung của ta như này, ta lấy làm lạ." Cung Thượng Giác không nhanh không chậm ngồi vào bàn. Bây giờ, chàng không phải là đang nói chuyện với Chấp Nhẫn, mà là huynh trưởng đang muốn khuyên nhủ vài lời thật lòng với đệ đệ ngốc của mình.

Nhấp trước một ly trà, Cung Thượng Giác vào thẳng vấn đề: "Ta nghe nói dạo này đệ không về Vũ cung nghỉ ngơi, vẫn luôn ở thư phòng. Đệ cứ thế để Vũ cung hiu quạnh như Giác cung của ta sao?" Cung Tử Vũ nghe qua đã hiểu, khóe miệng treo lên một nụ cười chua xót, uống cạn ly trà này, chàng vân vê chiếc ly trên tay, nhẹ thở dài một cái liền đáp lời: "Quả thật là có hơi ảm đạm. Hay là huynh cho người đem tặng Vũ cung vài chậu đỗ quyên, chẳng phải nơi đây sẽ thêm sinh khí sao." Lời này nói ra, cả đôi bên đều hiểu, đồng bệnh tương lân, không cứu nổi mình sao cứu được người. Cứ thế một đêm lại trôi qua lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro