Chương 19: Tâm tâm niệm niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiển trực tiếp đem khay rượu để trước mặt Cung Tử Vũ, chàng không hài lòng nhìn xuống, ánh mắt dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi khó hiểu chờ Lâm Thiển lên tiếng. Lâm Thiển rất thoải mái ngồi lại bàn trà, thấy hạ nhân vẫn còn đương đứng nên không mở lời, Chấp Nhẫn đoán được liền cho người lui xuống. Lâm Thiển không e dè mà nói thẳng: "Dạo này Chấp Nhẫn đại nhân tâm tình không tốt, các cô nương không được chọn sắp rời khỏi Cung Môn, ta đoán rằng đây chính là nỗi ưu tư của ngài." Cung Tử Vũ bước đến ngồi đối diện Lâm Thiển, cũng không kiêng dè che giấu nữa, nếu Lâm Thiển đã đề cập, rượu đem đến hẳn là còn có ý khác nhiều hơn đôi lời giễu cợt.

"Tuyết cung quanh năm lạnh giá lại vắng vẻ ít người. Chuỷ cung trước đây cũng không khác mấy, từ nay được đông vui hơn rồi, chẳng phải Tuyết cung cũng nên như vậy sao. Ta mới ủ xong vài vò Tương Tư Dĩ, nhờ Chấp Nhẫn đại nhân đem tặng Tuyết công tử, rượu ấm nóng giúp xoa tan bớt khí lạnh trong người." Cung Tử Vũ nghe xong liền rơi vào trầm mặc, lúc Lâm Thiển rời đi không khỏi cảm kích mà cúi đầu cảm tạ: "Thay mặt Tuyết công tử, đa tạ Lâm cô nương."

Hạ nhân đem các tư văn đến, bẩm báo rằng bị thiếu của Mộ tiểu thư, Cung Tử Vũ nghe xong cũng không quan tâm, liền sai người cùng với bình rượu kia đưa đến Tuyết cung.

Tuyết Trùng Tử đang luyện bộ pháp mới, nghe lời hạ nhân bẩm báo thì khựng người mà hỏi lại: "Rượu? Tuyết cung ta quanh năm lạnh giá, há phải chuyện ngày một ngày hai lại cần rượu để làm ấm." Vốn dĩ là để sang một bên, không đoái hoài tới, lại nghe tư văn chọn tân nương mà thất kinh, Tuyết công tử buông chén trà trong tay, nhìn sang khay tư văn đầy nghi hoặc.

Vân thanh thanh hề dục vũ

Thuỷ đạm đạm hề sanh yên

Tuyết công tử đọc câu thơ đề trên bình rượu rồi băn khoăn lật tư văn đọc qua một lượt. Dừng lại trước vị tiểu thư Thái Huệ Trân: "Thái Huệ Trân, tiểu thư Thái gia, người trấn Yên Thuỷ, chính trực, mạnh mẽ, hào sảng, quảng giao tốt, thích du ngoạn, giỏi thi ca." Hai chữ Yên Thủy khiến Tuyết công tử có hơi kinh ngạc: "Vân thanh thanh hề dục vũ, Thuỷ đạm đạm hề sanh yên...." Nhìn gương mặt thanh thoát, có chút nét tươi vui, Tuyết Trùng Tử thế nào cũng không đoán được tại sao lại là người này nhưng cũng đành thuận ý. Tuyết công tử buộc lại tư văn, sai người đem trả cho Vũ cung, chỉ giữ lại cuộn vừa rồi, nhưng ngẫm một lúc lại dặn dò để qua đêm này, đợi ngày mai Vũ cung cho người đến hỏi hãy trả lại cũng không muộn.

Bên này, Cung Tử Vũ sốt ruột, đọc mãi cả tối cũng không xong một trang giấy, sợ rằng đêm nay khó ngủ được. Dương Tú Thanh, từ lúc Chấp Nhẫn cho người lấy đi tư văn, nỗi lo sợ của nàng chưa kịp buông xuống đã lại tăng gấp bội. Đứng bên ngoài, nhìn bóng người bất động phản chiếu trên khung cửa, nàng cố gắng ngăn dòng nước mắt, lẽ nào bên cạnh nhau nhiều năm, đối với chàng, nàng thật sự như không tồn tại. Mặc dù, Cung Môn trước nay chưa từng có tiền lệ đa thê, nhưng chính sự việc Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn đã là vô tiền khoáng hậu, thêm một lần Cung Tử Vũ vì tư tình mà bất chấp cũng không phải không có khả năng. Dương Tú Thanh trở về phòng, nhìn thứ nàng giữ lại trên bàn, lại nhìn mình trong gương, cả căn phòng vắng lặng, bóng tối lạnh lẽo bủa vây lấy nàng. Dương Tú Thanh cố nặn ra một nụ cười méo mó nhưng chính hình ảnh đáng thương ấy khiến nàng thật sự sụp đổ, gục đầu xuống bàn, lặng lẽ thương xót chính mình, lặng lẽ rơi lệ.

Tần Ỷ Lan mặc dù đã nhận sự chấp thuận của Cung Viễn Chủy nhưng điều kiện mà chàng đưa ra vẫn chưa hề nhắc đến khiến nàng có hơi bất an, lo lắng Cung Viễn Chủy sau khi cân nhắc sẽ đổi ý, còn Tiêu Giao Giao cũng không tin tưởng bản thân có thể cứ thế rời khỏi Cung Môn. Tần Ỷ Lan bỏ lại Tiêu Giao Giao tự mình thu xếp, giữa đêm khuya lặn lội đến Chủy cung tìm người. Cung Viễn Chủy biết nàng đang ở trước cửa nhưng chần chừ mãi vẫn chưa vào cũng không nóng vội lên tiếng, cứ thế qua một nén hương, cánh cửa đã vang lên tiếng gõ.

Bên trong tư phòng Cung Viễn Chủy, không khí yên ắng nặng nề, mà bên ngoài Tiêu Giao Giao vì lo lắng cho tiểu thư chịu uỷ khuất nên đã theo người đến đây, chờ đợi một, lúc bên trong vẫn im bặt, lòng như lửa đốt mới vội vã tự mình lên tiếng: "Chuỷ công tử, là tiểu nữ đã yêu sách với tiểu thư, là tiểu nữ tham lam muốn thay tiểu thư làm tân nương, lừa dối Cung Môn, che giấu Chủy công tử, cũng là tiểu nữ ích kỷ muốn rời khỏi Cung Môn, gặp mặt phụ thân lần cuối. Chủy công tử, trách phạt gì, đánh mắng gì tiểu nữ đều chịu được, xin đừng làm khó tiểu thư..." Tần Ỷ Lan mở cửa, khoé mắt đã đỏ hoe mà giọng nói lại cứng rắn hơn hẳn: "Muội về thu xếp tư trang, ở đây ta lo liệu." - "Tiểu thư, người đừng vì muội..." - "Còn không mau đi đi." Tiêu Giao Giao còn muốn đôi co nhưng ánh mắt cương quyết của tiểu thư lần đầu nàng nhìn thấy, khó tránh khỏi vì uy nghiêm này mà tuân lệnh.

Tần Ỷ Lan quay trở vào, Cung Viễn Chủy đã nhàn nhã pha trà, chờ đợi người lên tiếng. Tần Ỷ Lan không nói nhiều, vừa ngồi xuống đối diện liền vào thẳng vấn đề: "Chuỷ công tử chỉ cần thả Giao Giao đi, ta nguyện ở đây cả đời hầu hạ." Cung Viễn Chủy nhếch môi: "Chẳng phải ta đã đồng ý rồi sao. Nhưng mà, Tần tiểu thư muốn bàn điều kiện với ta, có phải cũng nên xem đến bản thân có gì để bỏ ra." Tần Ỷ Lan biết bản thân đang ở thế bất lợi, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin: "Chuỷ công tử cần gì cứ nói." Nàng từng bước tránh né Cung Viễn Chủy, lại từng bước sa vào lưới chàng đã giăng. "Cái gì cũng được?" Tần Ỷ Lan vẫn luôn cúi đầu khiến chàng khó nhìn rõ gương mặt, nàng nhắm hờ hai mắt, uỷ khuất, nhẫn nhịn. "Cái gì cũng được!" Cung Viễn Chủy rất hài lòng nhưng nhất thời có hơi khó tin: "Cô thật sự vì một hạ nhân, không tiếc hy sinh?"

"Máu mủ không nhất thiết phải thương yêu, mà người dưng cũng có thể nghĩa nặng tình thâm. Giọt nước lã đôi khi còn hơn trăm giọt máu đào." Tần Ỷ Lan đau lòng nghĩ đến những gì đã trải qua bởi người phụ thân tàn nhẫn, lại nghĩ đến sự yêu thương, chăm sóc của Tiêu Giao Giao từ lúc bảy tuổi đến nay. Nàng ngước nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt có bao nhiêu quyết tâm. Cung Viễn Chủy nhìn nàng rơi lệ, trái tim theo đó nhói lên. Mắt đối mắt, hơi thở đã gần trong gang tất, tay chàng không tự chủ mà lau đi giọt nước mắt lăn dài. Chàng động lòng rồi.

Mặt trời còn chưa ló dạng, một nhóm người đã đứng trước cổng Cung Môn. Tần Ỷ Lan cố tỏ ra lạnh nhạt để bản thân không rơi lệ, tránh khiến Tiêu Giao Giao đau lòng. Đến cuối cùng, lúc Tiêu Giao Giao rời khỏi, người sắp không thấy dạng, nàng mới dám đưa mắt nhìn theo.

Kim Phi thay mặt Cung Viễn Chủy lớn tiếng nói với nhóm người Tiêu Giao Giao, mỗi một lời nói ra đều khiến đôi bên xúc động: "Tiêu cô nương là thị nữ thân cận của Thái đại tiểu thư, tân nương tương lai của Chủy cung. Vì phụ thân sắp lâm chung nên phải rời khỏi, một khi rời khỏi không thể quay lại, chỉ đành từ biệt tại đây. Thái tiểu thư là người trọng tình nghĩa, đối với sự chăm sóc và trung thành mà Tiêu cô nương đã thể hiện hơn mười năm qua, muôn phần cảm kích. Nay chia xa, chỉ có thể chúc người lên đường bình an, những ngày tháng tương lai không dám hẹn trùng phùng, chỉ mong người một đời yên ấm. Thái tiểu thư đến Cung Môn không đem theo nhiều thứ, chỉ có của ít hồi môn cố Tần phu nhân để lại, nàng bày tỏ tấm lòng, lấy một ít làm quà, thay lời cảm tạ... Tiêu cô nương, bốn rương gỗ lớn này dẫu nói rằng không đáng gì với tấm lòng của Thái tiểu thư nhưng vẫn là khá nặng, Chủy công tử bố trí hai thị vệ theo cô và huynh trưởng đi trước, hỗ trợ dọc đường, mấy xe ngựa này sẽ có nhóm khác theo sau bảo hộ, tránh làm lỡ thì giờ."

"Tiêu muội muội, mật báo sớm nay nói rằng bá phụ đã đỡ hơn rồi, muội không cần quá lo lắng, đừng hấp tấp, hãy bảo trọng. Ta xin gửi lời cảm tạ đến phụ mẫu và cả Tiêu gia, tương lai nhất định bù đắp." Lâm Thiển gửi gắm kỳ vọng với Tiêu Giao Giao, phớt lờ sự ngạc nhiên của Cung Viễn Chủy sau lưng, còn Tiêu Giao Giao vẫn luôn chìm đắm trong buồn thương nên chẳng để ý. Tiêu Giao Giao nước mắt lưng tròng nhìn tiểu thư, ngàn lời muốn nói vì nghẹn ngào mà chẳng thể thốt ra, chỉ có thể khấu đầu từ biệt. Cung Viễn Chủy nhìn đến Tần Ỷ Lan bên cạnh giàn giụa lệ rơi thì chủ động nhích người lại gần. Đoàn người vừa xuất phát, Cung Viễn Chủy lần nữa xác nhận với Lâm Thiển: "Mật báo? Sao ta lại không biết có thứ này nhỉ? Không có chuyện gì là cô không dám nói?" Lâm Thiển mỉm cười nhìn Chủy công tử, lại nhìn sang nữ nhân vẫn đang nép bên vai chàng thì khóe môi càng treo cao: "Nói dối cũng không hẳn là xấu. Tiêu bá phụ không vì lời nói này của ta mà thật sự khỏe lại, Tiêu Giao Giao cũng chẳng vì thế mà chậm trễ đi nhưng trong lòng an tâm phần nào, sẽ không quá liều mạngo, tránh phát sinh vấn đề không cần thiết."

Cung Tử Thương nhìn tư thế hai người ngay cổng chính Cung Môn, giữa thanh thiên bạch nhật thì không khỏi xem thường, thái độ rất rõ ràng, biểu cảm rất chân thực. Nàng biểu thị không nhìn nổi nên lấy tay che mắt nhưng vẫn là tò mò mà hé nhìn. Cung tam thấy được sự châm chọc của đại tỷ thì đã phát giác ra vấn đề, cả người vì thế đỏ dần nhưng chẳng có cách nào đẩy người bên cạnh cách xa ra. Lúc đến Thương cung tìm đại tỷ, Chủy công tử vẫn bị chủ Thương cung nhắc mãi không thôi, cái gì mà Tần Ỷ Lan đến Cung Môn bao lâu, còn chưa chính thức dọn vào Chủy cung, chưa bái đường, nào là nàng khóc bao lần nhưng chưa một lần đệ đệ an ủi, đối xử bất công... Cung Tử Thương ngưng cười, mắt tập trung nhìn y vai trái của đối phương, đôi mắt chợt lóe lên rồi nàng cười to vào mặt Cung Viễn Chủy: "Đệ đệ, y phục đệ làm sao thế kia? Là dấu vết ân ái sao? Lần đầu được thấy! Cái này ta chưa thử bao giờ. Kim Phồn, ta muốn thử cái này..." Cung Viễn Chủy theo hướng tay nàng chỉ ban nãy nhìn xuống. Bản thân có lòng mà Tiêu Giao Giao lại chẳng có ý, vấy bẩn y phục của chàng. Chàng muốn quay về thay đổi nhưng Cung Tử Thương nào có cho. Chàng chỉ có thể vừa tức, vừa thở dài bất lực, cắn răng bị tỷ tỷ trêu chọc.

Cung Thượng Giác bước vào tư phòng thấy Lâm Thiển ngắm nhìn bộ ngân y mãi vẫn chưa quyết định, một bộ y phục lại có thể khiến nàng suy tư đến thế. "Nàng sao vậy?" - "Chàng thấy bộ y phục này thế nào?" Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút, sự đánh giá của chàng với những thứ này vẫn chỉ dừng lại ở cảm quan cá nhân nhưng chàng còn chưa trả lời, Lâm Thiển đã tự mình lên tiếng: "Quá phô trương!" - "Màu sắc trang nhã, hoa văn tinh xảo, cũng không tính là quá phô trương được." Lâm Thiển vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cung Thượng Giác, nếu thật sự chỉ đơn giản như chàng nói thì Lâm Thiển đã chẳng tốn thời gian suy ngẫm. "Thứ phô trương không phải y phục. Có vẻ như Chấp Nhẫn phu nhân muốn ta mặc thứ này trong yến tiệc tối nay."

Cả một ngày dài bên Tuyết cung vẫn bặt vô âm tín. Cung Tử Vũ không chờ nổi nữa, qua giờ cơm tối liền sai người đến đó hỏi thăm. Tuyết Trùng Tử nhàn nhã nhìn hạ nhân mới đến, trà nguội rồi mới bảo người đem đồ về. Cung Tử Vũ nhận lại khay tư văn, kiểm tra mấy lượt, khẳng định của Thái Huệ Trân đã được giữ lại mới dám buông lỏng hơi thở, vội vã cho người truyền tin đến biệt viện. Dương Tú Thanh nhận được tin mà lòng chết lặng, đến cuối cùng vẫn là níu giữ người đó, chàng đã không màng tất cả vậy nàng cũng chỉ đành thành toàn.

Thái Huệ Trân được thông báo xong qua đi một lúc vẫn không hết bàng hoàng, nàng chưa từng nghe Cung Môn có Tuyết công tử, càng không nghĩ bản thân lại được chọn. Tin tức vội vã ai cũng bất ngờ, duy chỉ có Phùng Liễu Như mặt không biến sắc, lẽ nào đã đoán trước được. Tuyết cung trong hiểu biết nàng, so với Cung Môn càng bí hiểm hơn nhiều, sợ rằng đến lúc chết vẫn chẳng thể rời khỏi đó. Thế nên, đêm nay xem như cơ hội cuối cùng của nàng ở Cung Môn.

Ánh đèn cuối cùng ở biệt viện tắt cũng là lúc Cung Tử Vũ trên đường đến đây, mà nàng cũng vận lên người hắc y quen thuộc. Nàng dễ dàng tiến vào mật thất, bên trong không quá nhiều đồ đạc, bố trí đơn giản. Đã hai nén hương tìm kiếm, nàng vẫn không thấy gì khả nghi, cũng không phát hiện cạm bẫy nhưng những món đồ nơi đây dường như có liên hệ với nàng. Mỗi cái chạm tay, mỗi một ánh mắt nhìn đến là thêm một hình ảnh chớp nhoáng hiện ra. Giữa lúc Phùng Liễu Như đang bối rối, thì bên ngoài truyền đến tiếng Dương Tú Thanh, nàng chỉ đành vội vã trốn ra ngoài chờ đợi, nhưng đối phương có lẽ không có ý định rời đi ngay.

Dương Tú Thanh vừa nghe báo Cung Tử Vũ không có ở thư phòng thì thâm tâm đang lạnh lẽo đã bị lửa giận thiêu đốt, không đợi cũng không cho phép thị nữ châm đèn, cứ thế ngồi chờ Cung Tử Vũ. Thế giới của nàng vì đâu đen tối, vì sao đau thương. Ánh sáng kia nàng sẽ tự mình giữ lấy, chẳng đợi chờ người khác làm thay. Dương Tú Thanh trong thư phòng chờ đến quá nửa đêm mới chờ được người trở về. Rõ ràng đã chẳng còn hy vọng, cớ sao trong lòng vẫn có thất vọng, bản thân cũng chẳng còn lưu luyến, cớ sao vẫn cảm thấy đau lòng.

Cung Tử Vũ thấy nàng thì có hơi chột dạ, ánh mắt vẫn luôn tránh né, trực tiếp lướt qua nàng, đến ngồi ngay thư trác. Không gian yên tĩnh nặng nề, Dương Tú Thanh ánh mắt vô thần nhìn người trước mặt, nhìn thế nào cũng chẳng thấy đối phương có chút áy náy hay xấu hổ. Khoảnh khắc Cung Tử Vũ định mở lời thì bị một cái hất tay của nàng làm cho giật mình. Dương Tú Thanh nhìn ly trà sớm đã lạnh ngắt trước mặt, bàn tay khẽ hất nhẹ, nước đã tràn ra khắp nơi, chảy xuống đất, ly trà lăn mấy vòng cũng rơi xuống vỡ toang. Bên ngoài nghe thấy âm thanh rơi vỡ thì bắt đầu lo lắng, nhưng cuộc trò chuyện bên trong ngay sau đó mới khiến họ thật sự hoang mang.

"Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?" - "Phu nhân? Đại nhân gọi thế có hơi không tự nhiên, vẫn nên gọi là Dương Tú Thanh." Dương Tú Thanh cười khổ, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng, nàng lần nữa hất tay, ấm trà rơi xuống, thanh âm giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm chói tai. "Ta không phải Chấp Nhẫn phu nhân, đại nhân không cần lừa mình dối người nữa." Cung Tử Vũ không hiểu phu nhân đang nói gì, cũng không hiểu nàng tại sao lại làm vậy, nhưng không muốn tiếp tục trò chuyện cùng nàng, không muốn tìm hiểu nguyên nhân. "Phu nhân mấy ngày vừa rồi đã quá vất vả, thân thể lại không khoẻ nên..." - "Cung Tử Vũ, chàng đã đi đâu?" Cung Tử Vũ nhất thời á khẩu, vẻ mặt không giấu nổi sự bối rối, còn Dương Tú Thanh vẫn tràn ngập phán xét đang từng bước đến gần chàng. "Đêm đầu tiên tân nương đến? Đêm yến tiệc chào đón? Đêm nay trăng thanh gió mát?" Chưa bao giờ Cung Tử Vũ cảm thấy bản thân bất lực và hổ thẹn như lúc này, ngoại trừ im lặng thì cũng chỉ cúi đầu lắng nghe lời nàng nói. Dương Tú Thanh cười rồi, giọng cười khác lạ.

Thị nữ Thư Yến không dám chậm trễ, vừa chạy vừa lau nước mắt, cố gắng nhanh nhất đến Giác cung tìm người. Thư Yến đứng bên ngoài tư phòng Cung Thượng Giác không ngừng gọi Lâm Thiển: "Lâm cô nương, không hay rồi. Xin cô nương đến can ngăn phu nhân. Lâm cô nương, xin hãy mở cửa..." Hai người trong phòng bị tiếng gọi bên ngoài đánh thức. Cung Tử Vũ kéo Cung Thượng Giác đến trưởng lão viện vừa mới trở về, bọn họ còn chưa nghỉ ngơi, giờ thì nàng lại bị người của phu nhân đến kéo đi. Lâm Thiển từ từ châm lên một ngọn đèn mới bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, thị nữ đã trực tiếp bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Giác công tử! Lâm cô nương!" - "Có chuyện gì sao?" Lâm Thiển còn chưa rõ tình hình đã bị thị nữ vừa nói vừa kéo tay nàng đi. "Chấp Nhẫn đại nhân cùng phu nhân đang cãi nhau, còn có tiếng đổ vỡ, xin cô nương đến khuyên ngăn, phu nhân, phu nhân đợi cả một đêm... Lâm cô nương, chúng ta phải đi ngay thôi..." Lâm Thiển chỉ kịp nhìn Cung Thượng Giác một cái, hiển nhiên chuyện này cả hai khó lòng tin được nhưng có lẽ nàng vẫn phải đi một chuyến. "Ta lấy áo..." Lời còn chưa dứt, Thư Yến đã chạy lại lấy ngân y khoác lên cho nàng. Cả hai bước vội, vừa qua cổng Vũ cung đã chia ra. Lâm Thiển đến tư phòng phu nhân chờ, tránh để Cung Tử Vũ thêm phần khó xử, thị nữ đến thư phòng đưa người trở về. Từ xa, vang vọng thanh âm Dương Tú Thanh buông lời hờ hững mà ẩn chứa bao nhiêu là đau lòng: "Ta trả lại chàng vị trí này, giúp chàng toại nguyện." Lúc thị nữ đến nơi, bên trong chỉ còn mỗi Cung Tử Vũ đơn độc.

Dương Tú Thanh đi rồi, Phùng Liễu Như bên ngoài bấy giờ cũng đã rời khỏi, trước lúc rời đi còn kịp nghe thấy lời thị nữ nói Lâm Thiển ở đây, sợ rằng chờ người lâu quá sẽ mất kiên nhẫn mà về Giác cung nghỉ ngơi. Ánh mắt nàng thay đổi, nàng không cam tâm cứ thế quay về.

Dưới ánh trăng huyền ảo, bên dưới mái nhà, một thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn rất cẩn trọng, không phát ra một tiếng động, đôi mắt không ngừng dõi theo một thân bạch y vội vã từ Vũ cung tiến về Giác cung. Con đường nhỏ tối đen như mực, chớp mắt đã chẳng thấy đối phương đâu, Phùng Liễu Như chợt có cảm giác bất an, động tác cũng dừng lại, xem xét xung quanh. Một thân ảnh rất nhanh lướt qua sau lưng nàng. Đối phương thâm tàng bất lộ, võ công chưa rõ nhưng khinh công chắc chắn hơn nàng, chỉ bấy nhiêu đã khiến nàng cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Lần nữa áp sát, nàng vẫn không bị thương nhưng hình như có điểm bất thường mà nàng nhất thời chưa thể tìm ra. Phùng Liễu Như chậm rãi từng bước, hướng đến ánh sáng mà lùi dần nhưng đáp lại sự chờ đợi của nàng là sự biến mất đầy bí ẩn.

Nàng vừa rời khỏi, thì nơi đó lại xuất hiện hai nữ nhân khác, nếu không muốn tính là ba. Một cỗ thi thể lạnh ngắt nằm đó, phải chăng Phùng Liễu Như đã vô tình chạm trán với sát thủ khác mà nàng không hề hay biết, những hành động vừa rồi cũng chỉ là cảnh cáo nàng. Một trong hai nữ nhân đột nhiên hét lớn, khiến kẻ còn lại động tác dứt khoát, một nhát xuyên tim. Một người rơi xuống giọt lệ cuối cùng, một người lại mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cung Tử Vũ đứng bên ngoài, mỗi một khắc căn phòng phía sau trống vắng là một khắc trái tim chàng thêm lạnh lẽo. A Vân, cuối cùng nàng vẫn quyết tâm ra tay. Phùng Liễu Như cho rằng lần này vẫn như những lần trước, đến đi không ai hay biết, Cung Tử Vũ bên ngoài cũng chẳng phát giác, lại không ngờ nàng vừa về đến thì Cung Tử Vũ cũng lên tiếng.

Cung Tử Vũ cố giấu vẻ đau lòng, khoảnh khắc chàng hướng mặt về phía Phùng Liễu Như ở bên trong, đám thị vệ ẩn mình nơi góc tối liền chỉnh đốn tư thế. "Phùng cô nương, xin hãy mở cửa." Phùng Liễu Như hoảng hốt, chỉ kịp thay đổi y phục mà không hề biết rằng bên ngoài cửa sổ, một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Bấy giờ, nàng phát hiện trâm cài tóc đã thiếu mất một cây nhưng trước sự áp sát của bên ngoài, nàng chẳng kịp quan tâm nữa. Cung Tử Vũ không che giấu sự thất vọng, cũng không hối thúc người bên trong, bởi vì đêm nay chàng thật sự phải bắt người, không thể lần nữa mềm yếu mà ảnh hưởng đại sự.

Nhìn Cung Tử Vũ trước mặt, Phùng Liễu Như còn chưa kịp hỏi, gió theo cửa chính thổi đến, đã ngửi thấy không trung thoang thoảng mùi tanh tươi. Nàng vẫn chưa định hình thì Cung Tử Vũ đã trực tiếp bước vào, hướng đến cửa sổ. Phùng Liễu Như thất kinh nhìn thứ trên tay Cung Tử Vũ, vệt máu đỏ tươi trên khăn tay trắng, nàng lại nhìn đến nơi Cung Tử Vũ vừa bước qua, ngay góc cửa vẫn còn vệt máu dài hiện hữu. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nàng nhưng Cung Tử Vũ không tin nàng không biết gì. "Phùng cô nương không khỏe sao?"

Canh năm, Lâm Thiển chờ đợi mãi chẳng thấy Chấp Nhẫn phu nhân trở về, thị nữ cũng chẳng quay lại bèn tự mình quay về Giác cung. Nhưng nàng vừa ra khỏi cổng Vũ cung đã thấy đèn đỏ treo cao, khiến nàng bất an nhớ về bốn năm trước.

Kim Phồn tức tốc trở về rồi lại vội vã rời đi ngay trong đêm, chẳng nói câu nào. Cung Tử Thương vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mơ hồ cảm nhận được phu quân nhẹ hôn lên trán mình. Nàng giật mình thức dậy, ngỡ đâu đêm qua vì nhớ nhung mà mơ thấy mộng xuân, đương tự đỏ mặt thì nhìn thấy đóa mộc du đồng bên gối mới biết, đêm qua thật sự phu quân trở về. Giữa lúc nàng tủi thân khóc lóc, hạ nhân bẩm báo khiến nàng thất kinh, buông cả hoa trên tay: "Đại tiểu thư, Chấp Nhẫn phu nhân mất rồi. Vũ cung cho mời người đến."

Cung Tử Vũ nghĩ về cuộc trò chuyện lần cuối với phu nhân, trong lòng có bao nhiêu hổ thẹn, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại thì càng đau lòng. Chàng đứng trước căn phòng giam giữ Phùng Liễu Như, nghĩ đến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, tổn hại người khác chỉ vì sự tham lam và ích kỷ của bản thân. Những lời Lâm Thiển từng nói với chàng có chăng cũng chỉ là an ủi, bởi chính Lâm Thiển cũng biết bản thân nàng mất bao năm mới hồi phục trí nhớ mà bọn họ chỉ trong chưa đầy một tháng lại muốn tìm lại được Vân Vi Sam là điều không thể. Cung Thượng Giác đến bên cạnh, vừa muốn nhắc nhở Cung Tử Vũ thì chàng đã quay lưng lại, hướng mắt nhìn mảnh trăng đơn độc, lúc lấy thứ trong lớp áo đưa cho Cung Thượng Giác, chàng đã chẳng kiềm được nước mắt.

Cung Thượng Giác khó tin nhìn người bên cạnh, Cung Tử Vũ nghẹn ngào: "Thư ta nhận được hai ngày trước, vốn là gửi đến Giác cung nhưng ta vô tình bắt gặp. Ta đã không có cách nào nói với nàng ấy, bấy giờ rõ ràng cả gia đình đã có thể đoàn tụ, nhưng có thế nào ta cũng thấy bản thân có lỗi vô cùng. Nếu ta báo cho nàng ấy, nàng ấy đã có thể gặp mặt phụ mẫu lần cuối, mà cũng vừa hay rời khỏi Cung Môn, tránh được một kiếp nạn. Chuyện đã thế này, ta cũng chỉ có thể giúp nàng ấy lần cuối hoàn thành tâm nguyện." - "Chấp Nhẫn đại nhân muốn làm gì?"

Cung Tử Vũ cười nhạt: "Nàng ấy từng nói nàng ấy chỉ là Dương Tú Thanh của Dương gia, sống làm người Dương gia, chết làm ma Dương gia, không muốn có liên quan gì đến Cung Môn nữa. Đợi mặt trời hôm nay sáng rực, tiễn các cô nương rời đi, ta sẽ thu xếp đưa nàng ấy về bên cạnh phụ mẫu. Huynh hãy giúp ta tiễn nàng ấy đoạn đường cuối cùng." Cung Thượng Giác định nói gì đó, liền bị Cung Tử Vũ ngắt lời: "Ta biết, nếu giữa đường có kẻ gây chuyện, biết được ta sẽ chẳng thể phớt lờ mà làm càng thì sẽ rất phức tạp. Thế nên, chuyện này ta chỉ có thể yên tâm nhờ cậy huynh."

Cung Thượng Giác không trả lời, chàng suy nghĩ cặn kẽ, giữa lúc rối ren càng phải bình tĩnh, giữa xúc động càng phải tỉnh táo. "Ta biết lúc này nói những điều này không phù hợp nhưng Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện đưa phu nhân về lại hương thôn là chuyện chưa từng có tiền lệ. Mặc dù, chúng ta nhiều lần kiểm tra đều không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nhưng những nghi ngờ đã có không thể vì người không còn mà cứ thế biến mất. Việc đại nhân phân phó, ta xin dốc toàn lực thực hiện, nhưng việc thu xếp tư trang của phu nhân, mong Chấp Nhẫn sẽ xem xét kỹ càng. Người không còn nhưng thứ thuộc về Cung Môn vẫn phải giữ lại, ít nhất cũng là tránh có kẻ khác lợi dụng." Cung Tử Vũ biết chàng đang nói đến Xuất Vân Trùng Liên bị mất lần trước, tất nhiên cũng hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc. Cung Thượng Giác đã đồng ý với chàng, chàng cũng tiếp thu lời nhắc nhở này.

Phùng Liễu Như tỉnh lại, căn phòng xa lạ chỉ có mỗi mình nàng, cả người chẳng còn bao nhiêu sức lực, miệng đắng ngắt. Nơi này bày trí đơn giản, nàng cảm thấy vừa quen vừa lạ. Ở đây không đốt hương liệu, tại sao vẫn ngửi thấy mình hương đó, đến lúc nhìn thấy bát thuốc gần đó thì đã hiểu, trước sau đều là nó, hương liệu, dược thiện, có khi cả nước nàng uống, đều là cùng một loại... Mi vừa cụp xuống, nàng đã dùng hết sức vùng dậy, đồ đạc rối tung, mặc kệ mảnh vỡ dưới sàn, nàng cố gắng bò đến cửa, nhưng đến được rồi cũng chẳng thể thoát ra. Mùi máu tanh xộc lên mũi, vết thương bị cứa vào vẫn không ngừng chảy máu, nỗi đau thể xác khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng lại nhắm mắt, nhưng lần này là chủ động, bởi cảm giác nhìn vào những thứ xung quanh khiến nỗ lực kháng lại thứ bí ẩn bị ép uống càng trở nên khó khăn. Từng lời nói, từng hành động, những gì người ở nơi đó kể với nàng, những gì trải qua nơi này, đâu mới là sự thật, đâu mới là hãm hại nàng.

Phùng Liễu Như từ từ hé mắt, vẫn chỉ có một mình, y phục đã được thay, vết thương đã băng bó tỉ mỉ, trên bàn, hương khói thơm nghi ngút, hấp dẫn người ta. Trên người hay nói đúng hơn là trong căn phòng này, ngoại trừ sợi dây chuyền nàng còn đeo trên cổ, chẳng có gì có thể giúp nàng kiểm tra độc. Thử qua mấy lượt, chắc chắn không có thứ đó, nàng mới yên tâm ăn một chút. Sức lực vừa trở lại, nàng không còn cảm thấy choáng váng hay đau đầu nhưng cớ sao vẫn không tự chủ mà rơi vào mộng cảnh.

Việc Dương Tú Thanh bị sát hại Cung Môn cố gắng giữ kín, thế nên, lúc các cô nương rời khỏi vẫn không một ai biết, đối với việc Phùng Liễu Như bị bắt cũng chỉ nghe rằng do nàng đi vào cấm địa. Nữ nhi Cung Môn nay chỉ còn mỗi đại tiểu thư, nàng mang theo vẻ mặt u buồn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo. Mộ tiểu thư phát giác nàng khác thường bèn hỏi thăm nhưng Cung Tử Thương không đợi nàng nói hết đã lảng tránh sang chuyện khác, bởi sợ người khác hỏi đến sẽ khiến bản thân không kiềm được mà bật khóc.

Theo như lời Cung Thượng Giác, đại tiểu thư được phân phó soát và thu xếp tư trang của Dương Tú Thanh, mỗi một đồ vật nàng chạm đến đều khiến trái tim như tê liệt, chỉ có nước mắt chảy xuống không ngừng. Kim Phồn trở về, thấy nàng khóc đến sưng cả mắt thì đau lòng mà ôm lấy. "Thân làm đại tỷ của Cung Tử Vũ, cũng là đại tỷ của muội ấy, là nữ nhân Cung Môn duy nhất, ta lại chẳng quan tâm, an ủi muội ấy. Cung Tử Vũ đối xử lạnh nhạt với muội ấy, còn phát sinh tranh cãi, ta chẳng đứng ra giảng hòa, cũng chẳng kề bên vỗ về. Ta thật vô dụng, vô lương tâm..." - "Tử Thương, hai người bọn họ ai cũng đều cố chấp. Chấp Nhẫn vẫn một lòng hướng về cố nhân, Dương phu nhân từ đầu đã biết vẫn không thể buông bỏ, ngày càng lún sâu. Nàng là người ngoài cuộc, có thể nào cũng chẳng thể thức tỉnh ai, chỉ có bọn họ tự thức tỉnh chính mình. Đừng tự trách nữa! Nào, để ta giúp nàng. Chẳng phải nàng muốn tặng quà cho Chấp Nhẫn phu nhân sao, vậy đã đem đến chưa?" Kim Phồn vừa nhắc đến đã khiến Cung Tử Thương khóc to hơn, vì lời nàng từng hứa, nhiều lần trì hoãn, đến lúc thực hiện được, người tặng còn đây nhưng người nhận đã đi xa, chẳng có ngày trở lại.

Vốn dĩ là qua đêm nay, thi hài Dương Tú Thanh sẽ được di quan về an táng cùng phụ mẫu nhưng đại tiểu thư vì lo toan hậu sự, mệt nhọc cả một ngày, lại thêm xúc động quá độ mà chưa đến giờ cơm tối đã ngất xỉu, đến canh ba mới giật mình thức giấc. Nàng nghĩ đến lời hứa dang dở thì lại càng thêm xúc động, Kim Phồn có nói thể nào cũng khiến nàng nguôi ngoai, thậm chí đệ đệ Cung Triều Thương trêu chọc nàng cũng chẳng khiến tâm tình lay động.

Giữa đêm, Lâm Thiển giật mình tỉnh giấc, nàng không phải gặp ác mộng nhưng cảm giác áp bức đến nghẹt thở khiến nàng thức giấc, càng khiến nàng bức bối. Lâm Thiển không cách nào ngủ trở lại, chỉ có thể lặng lẽ châm lên ngọn đèn nhỏ, không muốn ảnh hưởng đến người kế bên. Thế nhưng, nàng nào biết, người đã lưu tâm nàng, lại cùng chung chăn gối, đừng nói đến rời khỏi, sự trăn trở hằng đêm cũng đều bị đối phương phát giác. "Làm sao nàng có được nó?" - "Ta đã hỏi từ chỗ Cung Tử Vũ." Cung Thượng Giác nhìn bộ y phục Dương Tú Thanh tặng nàng, lại nhìn đến danh sách trên bàn thì ngạc nhiên.

Cung Thượng Giác nhìn nét mặt ưu tư của nàng, trong lòng cuối cùng không che giấu sự lo lắng mà hỏi đến: "Mấy ngày qua, nàng trằn trọc, ưu phiền. Đã có chuyện gì sao?" Lâm Thiển ánh mắt khẽ động, suy nghĩ một lúc mới đáp lời: "Hạ nhân trong Cung Môn đều là người trong sơn cốc Cựu Trần nhỉ? Nhưng sau sự việc bốn năm trước, Cung Môn có từng xem xét lại một lượt chưa?" Lời này Lâm Thiển nói rất đúng, từ lúc bắt đầu dùng người, bọn họ đều tuyển chọn kỹ càng, nhưng sau trận hỗn chiến bốn năm trước, Cung Môn chỉ đơn giản tiếp tục giữ lại những người còn sống sót, chưa từng nghĩ đến rủi ro phát sinh lúc đó. "Người luôn chờ đợi, luôn truy tìm, đến lúc xuất hiện, cho dù chỉ là lướt qua, cho dù không trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy, trực giác vẫn sẽ cho ta biết sự hiện diện đó." - "Nàng đang nói người mang đến y phục này sao?" Cung Thượng Giác vẫn nhớ phản ứng khác lạ của Lâm Thiển khi thị vệ nói chuyện với hạ nhân Vũ cung bên ngoài về y phục Dương Tú Thanh tặng, cuối cùng cũng đợi được nàng tự mình nhắc đến.

"Ta đã hỏi thị vệ, người đem đến là thị nữ, nhưng độ tuổi, dáng dấp đều không phù hợp. Danh sách này chỉ gồm những người ngoài tứ tuần, tính ra cũng đã hơn chục năm làm ở Cung Môn, vị trí hẳn không phải hạ nhân bình thường, khả năng bà ta giả mạo cũng cao hơn. Hôm ấy, cho dù chỉ là loáng thoáng nhưng thật sự ta đã nghe thấy giọng nói đó. Cung Thượng Giác, chàng có tin ta không? Ta..." Lâm Thiển rưng rưng nhìn chàng, sự thất vọng và bất lực hiện hữu trong đôi mắt nàng khiến Cung Thượng Giác đau lòng, chỉ có thể ôm lấy nàng, vỗ về, an ủi. Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt lóe lên, dùng bàn tay to lớn của mình mở ra bàn tay đang tự bấu chặt vào da thịt nàng, nghi hoặc hỏi: "Nàng nói đã hỏi thị vệ? Nàng hỏi thị vệ về mấy người hôm đó?" Lâm Thiển lúc đầu hơi khó hiểu, sau đó ngẫm lại mới nhớ nàng thì hỏi chung chung nhưng thị vệ đó lại chỉ nói đến một mình thị nữ trực tiếp đưa y phục. "Ý chàng nói, có nhiều hơn một người đến đưa y phục?" - "Người trực tiếp đưa y phục chỉ có một nhưng có thể vẫn còn người khác đi cùng, có thể đã đợi ở trước cổng. Giọng nói nàng nghe được, ngay từ đầu đã là từ xa vọng đến." Lâm Thiển lau nước mắt, ánh mắt lấp lánh, gương mặt tự tin nói với Cung Thượng Giác: "Ta có một suy đoán, có lẽ ta biết phải hỏi ai rồi."

Cung Thượng Giác trầm tư đi dạo loanh quanh, Lâm Thiển được chàng trấn an đã phần nào nới được nút thắt trong lòng, cũng đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. "Sao đệ lại ở đây?" Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy, mà Cung tam cũng tương tự nhìn ca ca. Hai người không hẹn lại đều đến nơi tìm thấy thi hài Dương Tú Thanh. "Ca ca, huynh có nghĩ là Vân Vi Sam đã giết Dương Tú Thanh?" Cung Thượng Giác không trả lời, cẩn thận giơ đèn nhìn đến những vết tích còn sót lại, vì lối đi ngay đó sớm đã chẳng còn phân định được dấu chân.

"Đệ nghĩ nếu hai người họ giao đấu, võ nghệ của ai cao hơn?" Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu đưa ra câu trả lời cụ thể thì không đủ cơ sở, nhưng phán đoán vẫn có: "Cái này khó nói, nhưng chắc chắn có khác biệt." Hai người cứ thế trao đổi hăng say đến quên thời gian. Cung Viễn Chủy không ngừng quan sát tỉ mỉ rồi thận trọng suy đoán, vẻ mặt đăm chiêu khiến Cung Thượng Giác không khỏi nhếch môi cười: "Dấu chân này chắc là của thị nữ, nhưng Thư Yến kia cũng chỉ là nữ nhi mảnh khảnh, dấu chân này lại có phần nặng nề hơn bình thường. Từ kích thước và độ nông thì có thể đoán là một trong hai người Dương Tú Thanh và Vân Vi Sam. Đám cỏ bên này bị giẫm rất nhiều, nhưng trái lại bên kia khá nguyên vẹn, nếu không muốn nói là sạch sẽ, lẽ nào thị nữ kia một chút phản ứng cũng không có." Viễn Chủy đệ đệ quan sát tốt, lập luận chặt chẽ khiến Cung Thượng Giác tự hào, chàng mỉm cười khiến Cung Viễn Chủy đang nói hăng hái chợt khựng lại: "Ca ca, sao huynh lại cười?" - "Không có, đệ làm rất tốt." Cung Viễn Chủy âm thầm thở phào, lẽ nào bản thân thao thao bất tuyệt lại chỉ là nói đông nói tây. "Ca ca, có phải huynh đã có phát hiện rồi không?" - "Không có, ta cũng chỉ vừa nghĩ đến đây, giống như đệ thôi."

Hai người vừa rời khỏi thì Cung Tử Vũ cũng vừa bước đến. Chàng không có cách nào hiểu được tại sao Dương Tú Thanh vội vã đến Giác cung tìm Lâm Thiển như tìm sự an ủi lại chọn đi con đường này, không chỉ dài hơn, u tối hơn, còn tràn ngập loài hoa nàng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro