Chương 20: Kim thiền thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể nữ nhân, cho dù là đã khuất, nam tử cũng chẳng thể tùy ý hành động, huống hồ nữ nhân nằm đó còn là Chấp Nhẫn phu nhân Cung Môn, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có muốn cũng chỉ có thể chờ đợi Lâm Thiển. Hai huynh đệ ngồi chờ trong thư phòng, lại qua đi một đêm trăng sáng, ánh bình minh chiếu đến ghi chép trên bàn nhưng vẫn chưa thể giúp họ tỏ tường sự việc. Lâm Thiển bước vào, mang theo ít trà cam thảo. Nàng càng thong thả, Cung Viễn Chủy càng sốt ruột, nhưng biết tính nàng nên chỉ có thể hừ lạnh, thái độ không quan tâm đến việc nàng làm nhưng khẩu vị lại rất thành thật, ly trước mặt vừa đầy đã vơi. "Hai người đêm qua dầm sương đến rạng sáng, còn chưa nghỉ ngơi đã bận lòng việc này, bữa sáng đơn giản ta đã sai người chuẩn bị..." - "Cô biết bọn ta bận lòng mà vẫn chưa chịu nói rõ." Lâm Thiển cười nhạt, lời tiếp theo vừa dứt thì trực tiếp đối mắt cùng Cung Viễn Chủy để xác nhận. "Chỉ cần ta nói nhanh nhất, nói rõ nhất là được, có phải không?" Cung Viễn Chủy liếc nhìn nàng: "Tất nhiên..." Lời này còn chưa dứt, Cung tam đã bị hành động của Lâm Thiển làm cho giật mình.

Lâm Thiển giật lá lê trên bàn kẹp giữa hai đầu ngón tay, kề bên chiếc cổ thon thả. Cung Viễn Chủy phản ứng nhanh nhạy, tay phải vừa buông ly trà đã giơ lên chặn ngay cổ tay nàng, vừa hay dừng kịp lúc. Lâm Thiển hơi nhếch mày nhìn đối phương, không nhiều lời đã khiến Cung Viễn Chủy an phận: "Dương Tú Thanh có phản ứng như vậy sao?" Cung Viễn Chủy hơi ủy khuất, dò la thái độ của ca ca. Cung Thượng Giác chuẩn bị vươn tay ngăn Lâm Thiển thì tự chàng đã lên tiếng: "Ta biết rồi!" Lâm Thiển rất hưởng thụ vẻ mặt này của đối phương, nhưng không vì thế mà lơ là chuyện chính.

"Vết cắt không quá dài hay ngắn, không quá sâu hay nông, nói đúng ra thì là vừa chuẩn, gọn gẽ, dứt khoát, rất hoàn mỹ. Nếu không phải là võ nghệ cao cường thì cũng là cao thủ dùng vũ khí. Vết cắt mỏng, đều là vị trí chí mạng..." Lâm Thiển vừa diễn tả xong những gì ban nãy kiểm tra được, Cung Viễn Chủy lập tức xác nhận rằng nàng thật sự đã nói hết mới ấm ức trách móc nàng một câu: "Lần sau nói rõ một chút."

Nam nhân tóc điểm trắng từ bên ngoài bước vào, sau một câu lễ nghi đơn giản đã cầm lên chiếc lá của Lâm Thiển, lặp lại hành động vừa rồi của nàng, muốn kiểm chứng chắc chắn. "Lâm cô nương chắc chắn về độ nghiêng và hướng vết thương chứ?" Lâm Thiển ánh mắt kiên định, gật đầu xác nhận, bấy giờ Nguyệt trưởng lão mới tiếp tục: "Với độ nghiêng này, các vết thương bị cắt, cùng với độ sâu vừa phải, sẽ đảm bảo thương tích như mong muốn, lại hạn chế máu văng lung tung. Từ các vết thương, đặc biệt ngay cổ, cho thấy hai người có lẽ là cận chiến, chiều cao tương đối bằng nhau." - "Tất cả đều là vết cắt, không có vết đâm, tại sao phải hao tốn thời gian và công sức mà không trực tiếp đâm vào tử huyệt hoặc cắt một đường dài ngang cổ? Trừ khi hung khí quá ngắn, sắc bén nhưng không có điểm nhọn, kích thước có lẽ chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay." Lời Cung Thượng Giác vừa dứt, Cung Viễn Chủy đã dùng trà thay mực, mặt bàn thay giấy, vẽ ra hình dáng ca ca mô tả. Gió nhẹ nhàng thổi vào, xoa dịu không khí nặng nề, mấy lọn tóc người đối diện phất phới khiến một hình ảnh quen thuộc vụt qua tâm trí Lâm Thiển. Nguyệt trưởng lão cùng Cung Viễn Chủy vẫn rất đăm chiêu, Cung Thượng Giác hình như đoán được gì đó nhưng đến lúc nghe chữ thoát ra từ Lâm Thiển thì vẫn ngạc nhiên, cũng không khỏi cảm thán khả năng sáng tạo vũ khí của kẻ này.

Nguyệt trưởng lão từ Vũ cung qua, chỉ góp ý đôi câu, sau đó đã đến y quán lấy thảo dược. Lần này xuất hiện, không chỉ giúp bọn họ trong việc điều tra vụ sát hại Dương Tú Thanh, còn nhờ có lần này mà không lâu sắp tới, giúp Lâm Thiển nghĩ ra cách đối chứng thật giả. Lâm Thiển cảm nhận ngày bọn họ đạt được mục đích, hoàn thành kế hoạch đã gần kề, mà con đường ngắn ngủi còn lại cũng dần cho thấy sự trả giá mỗi lúc một lớn, Lâm Thiển theo đó cũng có thêm tâm sự. Cung Thượng Giác nhiều lần nhìn nàng ưu tư, đã hỏi đến nhưng chỉ nhận được nụ cười miễn cưỡng hay cái lắc đầu nhẹ nhàng. Nhân lúc Nguyệt trưởng lão đến núi trước, Lâm Thiển có nhờ người bắt mạch, kê đơn, nàng muốn điều hòa thân thể, việc nội lực hỗn loạn gần đây vẫn luôn che giấu Cung Thượng Giác, không muốn chàng thêm phần lo lắng. Nguyệt trưởng lão vừa ở Vũ cung khuyên Cung Tử Vũ một câu, giờ ở Giác cung lại nói với Lâm Thiển một câu, lời nói tuy khác, hàm ý lại tương tự: "Lâm cô nương, cô nếu thật lòng lo nghĩ cho Giác công tử, cùng nên nghĩ đến tâm tình người đó, nếu một ngày biết được sẽ tự trách thế nào." Lâm Thiển vì nghĩ đến lời này mà lúc luyện tập bị phân tâm, lúc vận nội công lộ ra sơ hở khiến Cung Thượng Giác nghi ngờ. Thế nhưng, nàng vẫn cố chấp che giấu khiến Cung Thượng Giác tức giận, nhớ đến nàng cùng Nguyệt trưởng lão ban sáng, bèn tìm đối phương dò hỏi, chỉ là vừa tới cổng đã cứ thế quay về. Cuối cùng, Cung Thượng Giác vẫn muốn chờ đợi Lâm Thiển tự mình nói ra.

Cung Tử Thương thức dậy lại trách bản thân hao tốn thời gian, mặc kệ Kim Phồn ngăn cản, lập tức đến phòng nghiên cứu cật lực thực hiện lời hứa dang dở. Cung Tử Vũ nghe về sự điên cuồng của đại tỷ thì cũng đến khuyên nhủ nhưng đứng ở cửa đã thấy nàng khóc thành tiếng. Có lẽ, không phải vì vết thương ngay tay mà vì bản thân đã tới giờ di quan Dương Tú Thanh mà vẫn chưa hoàn thành. Cung Tử Vũ không bước vào nữa, trực tiếp chuyển hướng đến Giác cung. Tất nhiên, đối với đề xuất của Chấp Nhân đại nhân, Cung Thượng Giác không vấn đề, lúc này chàng mới an tâm nói với Kim Phồn, an ủi đại tỷ. Hay tin Cung Tử Vũ vì nàng mà nguyện với bài vị phu nhân, lùi việc di quan thêm một ngày thì rất xúc động. Nàng nhìn dòng chữ khắc trên mũi tên, như đang thì thầm với linh cữu của Dương Tú Thanh, mong nàng ấy đầu thai tốt, một đời viên mãn, bù đắp lại kiếp này ấm ức.

"Đại tiểu thư, tỷ muốn mua gì vậy?" Hai người khoác tay nhau xuống trấn mua đồ, Lâm Thiển không khỏi thắc mắc, Cung Tử Thương vì muốn dùng đồng tâm kết tự tay mình làm, thành tâm nguyện cầu cho Dương Tú Thanh nên đến sợi dây cũng muốn tự mình lựa chọn. Đối với khéo léo và tỉ mỉ, Cung Tử Thương từng trầm trồ trước tài nghệ của Lâm Thiển, thế nên rủ nàng đi là hợp lý nhất. Tần Ỷ Lan vốn dĩ sẽ theo bọn dạo quanh trấn nhưng mà chỉ có thể trách nàng xui xẻo, còn chưa ra khỏi cổng Chủy cung đã bị Cung Viễn Chủy bắt về. Quầy bày bán dưới trấn khá nhiều, Cung Tử Thương xem đã mấy gian đều không hài lòng, thời gian có hạn, nàng bắt đầu sốt ruột, Lâm Thiển nhân cơ hội này đề xuất tách nhau ra. Cung Tử Thương vô tư cho rằng Lâm Thiển sẽ như lời chính mình nói, mặc dù kết quả vẫn đem về thứ khiến nàng hài lòng nhưng xuất phát điểm, Lâm Thiển vốn là có ý đồ khác.

Hai người vừa tách nhau, Lâm Thiển đã lấy ra danh sách từ túi áo cùng bản đồ sơn cốc, sau khi xác định vị trí hiện tại của bản thân, nàng nhanh chóng sắp xếp thứ tự các danh tính và rất nhanh đã đến được nơi đầu tiên. Bằng vẻ ngoài nhi nữ nhà lành cùng gương mặt khá xa lạ, Lâm Thiển giả vờ từ nơi xa đến đây tìm họ hàng xa, thành công dò hỏi thông tin về hạ nhân ấy, nhưng kết quả vẫn không có câu trả lời nàng muốn. Nàng lại nhờ sự chỉ dẫn của một người dân mà có thể thông qua đường tắc đến được tư gia của người thứ hai. Trên đường đến nơi thứ ba, Lâm Thiển vừa bước vào đoạn hẻm u tối thì cảm nhận được đợt ớn lạnh áp sát và bủa vây nàng. Nàng sơ lược ước tính có khoản chừng tám người, bọn họ rất nhanh đã tiến đến gần mà trước sau vẫn không phát ra một tiếng động. Một đấu tám, trận chiến vừa nhìn đã không cân sức. Lâm Thiển cất đồ vào trong, chỉ cần giữ an toàn thứ này, nàng đã có thể toàn tâm toàn ý tiếp đón vãng khách không mời. Lâm Thiển tay không tấc sắt qua mấy vòng đã diệt được ba kẻ, nhưng trong đám ấy, có kẻ toàn thân cứng rắn như đá, nàng chỉ đành rút ra thanh liễu diệp kiếm, giải quyết thêm mấy tên. Lần này, nàng đã thật sự cho nó nếm mùi máu tanh.

Hai kẻ cuối cùng liều mạng lao tới, dường như càng đánh, đối thủ còn lại càng mạnh, nàng dù được Nguyệt trưởng lão giúp đỡ vẫn chưa thể đả thông hoàn toàn nội lực, thể lực rèn luyện bấy lâu tuy rất tốt, chiêu thức cũng rất thành thục nhưng không có nội lực cũng chỉ là vũ kiếm mua vui. Lâm Thiển vừa phòng thủ, có lúc đánh trả, vừa tìm cách rút lui, muốn tìm lối ra đường chính, lợi dụng chốn đông người mà lẩn trốn. Một ám khí sắc nhọn phóng về phía nàng, mặc dù nàng dễ dàng lách người tránh được nhưng hai kẻ kia, một tiến lên phía trước chặn đường, một ở phía sau liên tiếp tung ám khí khiến nàng gần như bị nhốt trong lồng nhỏ, không ngừng chạy qua chạy lại. Nàng nhìn đến ngã rẽ ngay phía sau kẻ dùng ám khí thì như thấy lối thoát. Lâm Thiển giả vở chạy về hướng đó, kẻ này liền lần nữa phóng ra ám khí. Nàng sợ nó có độc, không có găng tay thì không trực tiếp chạm vào, chỉ có thể rút trâm trên đầu, dùng phần đong đưa, uyển chuyển điều hướng, vừa phá vỡ đòn này, vừa khiến nó hướng đến kẻ sau lưng, đối phương chỉ vừa tránh ám tiễn trước đó thì bất ngờ bị cái sau cắm ngay giữa ngực.

Lâm Thiển nhân cơ hội kẻ trước mặt không kịp phản ứng trước hậu quả giết hại đồng loại thì rẽ sang hướng khác. Nàng chỉ có thể cật lực chạy, trong lúc hoảng loạn, đường đi có hơi rối rắm. Trên cao, một nữ nhân cả người toát ra sự kiêu ngạo, khẽ nhếch mép nhìn nàng như nhìn chú chuột nhỏ chỉ có thể co chân, bán mạng chạy trốn. Thấy nàng sắp rời khỏi tầm mắt, ả vừa bước được vài bước đuổi theo đã bị nhóm người lạ mặt vây lấy. Lại một trận chiến không cân sức khác. Dù nhóm người Cung Môn đông hơn nhiều nhưng nữ nhân kia ra tay tàn độc, mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng, khó tránh khỏi thương vong. Từ một nơi nào đó, một thứ bé nhỏ không rõ là gì, vụt nhanh đến, vượt đám người chắn trước mặt, trực tiếp xuyên qua giữa trán khiến kẻ đang đắc thắng lập tức ngã khỏi mái nhà, nằm bất động dưới đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng.

Lâm Thiển nghe tiếng đao kiếm va chạm văng vẳng gần xa, ngoại trừ chạy trốn, nàng còn lo lắng Cung Tử Thương gặp chuyện. Vừa mới cho rằng đã cắt đuôi được đám sát thủ thì lại cảm nhận được vẫn có kẻ bám đuôi nàng. Bước chân rất nhẹ, còn dồn dập bất thường. Lâm Thiển giả vờ rẽ hướng rồi nhanh chóng nép qua một bên. Đợi đối phương bước tới, nàng đột ngột xoay người lại, kiếm vung ra, đối phương có bất ngờ nhưng chỉ với một cái búng tay nhẹ nhàng đã trực tiếp chặn được đòn của nàng. Liễu diệp kiếm vì một hành động tựa như không này khiến cho phần lưỡi rung lên liên tục, tạo thành gợn sóng, tay Lâm Thiển giữ chặt phần chuôi mới không khiến vật rơi xuống đất. Lâm Thiển ngạc nhiên vì chiêu thức thất lại, càng ngạc nhiên nhìn kiếm của nàng đang bị nội lực mạnh mẽ tác động lại thêm kinh ngạc nhìn đối phương, một đứa trẻ, không tính là xa lạ, cũng chẳng tính là quen biết. Lâm Thiển thấy đối phương không có sát ý, ngoại trừ chống trả vừa rồi vẫn luôn đứng im thì đã thu kiếm về. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, đứa trẻ đã đưa bàn tay đang siết chặt đến trước mặt nàng. Nàng mỉm cười trìu mến, sau khi đưa mọi người về sơn cốc Cựu Trần, hai người chưa từng gặp lại, mà sau cái ôm ấm áp đó, dù không nói ra nhưng cả hai vẫn luôn cảm thấy thật như cố nhân, vừa gặp lại đã có thể giao hảo tốt như trước đây từng có. Nàng đưa tay nhận lấy, còn chưa kịp nhìn đến là gì thì tiếng Cung Thượng Giác gọi nàng vang vọng. Đứa trẻ trong chớp mắt đã biến mất.

Cung Tử Thương vẫn đang mải mê xem đồ, nào có biết trận máu tanh gió lạnh vừa rồi. Nàng thấy Cung Thượng Giác xuất hiện bên cạnh Lâm Thiển thì không khỏi ngạc nhiên, vừa định hỏi thì thấy vẻ mặt căng thẳng của Cung Thượng Giác nên chỉ có thể thì thầm cùng Lâm Thiển. "Sao đệ ấy lại ở đây? Là ta nhìn nhầm hay thật sự đệ ấy đã dạo trấn với gương mặt lạnh như đao, sắc như kiếm đó? Làm sao hai người tìm được nhau? Thôi, đừng nói là định mệnh gì đó, ta không tin đâu." Lâm Thiển không muốn phá vỡ sự cao hứng của đại tiểu thư nên chỉ có thể cười cười đá qua chuyện khác: "Tỷ tỷ đã chọn được đồ chưa? Ta đã chọn cái này, không biết có đúng ý tỷ không." Dương Tú Thanh lúc trước vẫn thích ngọc hồng lựu, màu sắc kiêu sa, mị hoặc, thêm chút buồn. "Vĩnh kết đồng tâm, hy vọng muội ấy kiếp sau vẫn gặp được phụ mẫu yêu thương, tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, an yên đến cuối đời."

Lâm Thiển cố ý bước chậm lại, chẳng mấy chốc đã cách Cung Thượng Giác một đoạn, Cung Thượng Giác thấy vậy thì dừng lại đợi nàng. Khoảnh khắc Cung Thượng Giác ngoảnh đầu, Lâm Thiển cảm nhận được, chàng vẫn có phần quan tâm, lo lắng cho nàng nhưng giữa bọn họ tồn tại một màn sương mỏng, vì chuyện nội lực mà đã mở rộng hơn, cũng mờ ảo hơn. Cung Thượng Giác vừa cất bước về phía nàng thì Lâm Thiển đã tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi đến bên cạnh chàng: "Không có gì!" Đêm đã khuya, Cung Thượng Giác đưa nàng về đến Giác cung, nào được nghỉ ngơi, vẫn phải chong đèn bên thư phòng. Lâm Thiển nhìn bóng lưng chàng rời đi thì lại nhớ đến lời Nguyệt trưởng lão.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Cung Thượng Giác vẫn miệt mài kiểm tra sổ sách, chốc chốc tay lại uyển chuyển viết xuống mấy dòng, lúc là ghi chú, lúc là hồi đáp thư báo. Lâm Thiển nhìn chàng trìu mến, trước mắt dường như xuất hiện hình ảnh Minh Nhi đêm đó luyện chữ, bấy giờ xuất hiện bên cạnh chàng. Nàng đứng ngoài cửa ngắm nhìn một lúc, khóe môi nở ra nụ cười hạnh phúc nhưng khóe mắt lại ngấn lệ sầu. Cung Thượng Giác cầm thỏi mực định mài thêm thì nàng đã vội bước đến đón lấy. "Sao nàng còn chưa ngủ?" - "Chẳng phải chàng cũng chưa nghỉ ngơi đó sao. Ta đến xem có thể giúp gì cho chàng..."

"Không cần đâu! Nàng nghỉ ngơi trước. Sự vụ hãy còn nhiều, e rằng phải đến sáng. Dù sao, nàng cũng không giúp được gì." Ý tứ trong câu nói của Cung Thượng Giác, nàng hiểu, thái độ trong giọng nói, nàng càng hiểu, chỉ là vẫn kiên trì ở lại. Cung Thượng Giác nhìn mi nàng ươn ướt, thấy lời vừa rồi cũng hơi quá đáng, định bụng nói thêm mấy câu hòa hoãn nhưng nghĩ rồi lại thôi. Lâm Thiển sợ chàng lại tiếp tục cự tuyệt bằng dùng giọng ủy khuất, nhỏ nhẹ nói với chàng: "Ít nhất ta có thể giúp chàng mài mực." Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục hờ hững, hai người cứ thế im lặng một hồi lâu. Chẳng biết đã là canh nào, Cung Thượng Giác vẫn không nói gì thêm, thật sự chuyên tâm xử lý sự vụ. Lâm Thiển ngập ngừng mấy lần, nhìn chàng mấy lần, lời đến miệng thì lại im lặng. Cung Thượng Giác nghe thấy nàng khẽ thở dài mới ngẩng mặt khỏi sổ sách một chút, nhưng vẫn là không nhìn đến nàng. "Nàng có gì muốn nói?" - "Không có gì đâu, chàng đang bận, lúc khác ta nói cũng được."

"Nàng cứ nói, ta vừa xem sổ sách, vừa nghe." Cung Thượng Giác vẫn còn lạnh nhạt nhưng chàng không muốn bỏ qua cơ hội cùng nàng trò chuyện, thật muốn nghe phía sau sự ngập ngừng, khó mở lời là chuyện gì khiến nàng lưu tâm. "Uyên Thù Phụng Lữ ta xem như đã nắm toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn có điểm chưa hoàn toàn hiểu được. Đợi ngày mai chàng có thời gian, chúng ta luyện tập, nói qua một chút." Cung Thượng Giác đóng sổ sách lại, nghiêm túc nhìn nàng. Thời gian còn lại chỉ độ chục ngày, nàng nếu muốn thật sự luyện thành, khúc mắc nhỏ cũng không được phép tồn tại. "Nàng bây giờ nói rõ, ta nhất định tỉ mỉ giải thích." Lâm Thiển thành công thu hút sự quan tâm của chàng, cũng thành công khiến chàng cất đi vẻ xa cách ban nãy, nhưng khúc mắc là thật, lời còn chưa nói xong đã bị hành động đột ngột của Cung Thượng Giác làm cho sững lại.

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn nàng, chàng cho dù không biết y thuật, nhưng bắt mạch, kiểm tra nội lực thì vẫn có thể, thế nên liền phát giác nội lực nàng hỗn loạn, nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, vì Cung Thượng Giác không biết y thuật, nên nguyên nhân nội lực nàng hỗn loạn, thể lực không tốt, không chỉ bởi vướng mắc kia, đợi đến lúc chàng biết được chân tướng sâu xa, e rằng sẽ thật sự đau lòng đến rơi lệ.

Uyên Thù Phụng Lữ có hai chí, nếu song kiếm hợp bích, nàng chí âm, chàng chí dương, nếu đơn kiếm độc chiến, nàng phải học cách điều hoà âm, áp chế dương, có như thế mới có thể gặp âm, diệt âm, gặp dương, khắc dương. Cung Thượng Giác phát hiện, nàng dù luyện võ công chí âm, cơ thể cũng xem như có khả năng chịu lạnh tốt hơn bình thường. Thế nhưng, tiết trời mùa xuân, nay đã đầu hạ, chỉ cần ánh mặt trời dịu đi, gió khẽ thổi, sương khẽ rơi, nàng sẽ luôn mặc thêm một lớp áo mỏng hoặc khoác thêm một lớp áo bên ngoài. Cung Thượng Giác không đoán được nguyên nhân, chỉ cảm nhận rằng, thân thể nàng lạnh hơn so với trong trí nhớ của chàng. Vì thế, dù đã sang hạ, Cung Thượng Giác vẫn cho người tìm kiếm vải vóc giữ nhiệt, chắn gió, không cần quá dày, chỉ cần đủ ấm, thoáng nhưng không được quá thưa.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác ưu tư phản phấn trong đáy mắt, cũng đoán được đôi phần, lý do chủ yếu chẳng phải là Lâm Thiển sao. Cung Viễn Chủy mấy lần suy nghĩ, nghĩ đến lúc Cung Thượng Giác thật sự mở lời, chàng sẽ phản ứng thế nào, nhưng chẳng đợi được ca ca không thể kìm nén lo lắng mà mở lời thì bản thân đã tự mình nói đến. "Đệ nghe nói nội lực Lâm Thiển đang hỗn loạn, thiếu ổn định? Ca ca, huynh lo lắng như vậy, mấy lần trầm tư nhìn đệ, không nói gì, phải chăng là... Nếu như huynh muốn..." - "Viễn Chủy, nàng ấy đã tốt hơn rồi. Nguyệt trưởng lão bốc thuốc, giúp nàng ấy đả thông, ta cũng giúp nàng ấy điều hòa, vướng mắc cũng đã được giải đáp, mọi thứ đều ổn, đệ không cần quá lo lắng." Cung Thượng Giác đúng là từng nghĩ đến dùng Xuất Vân Trùng Liên giúp nàng như ngày xưa Cung Hoán Vũ nhưng lại nghĩ đến tâm huyết và công sức của Cung Viễn Chủy, vừa rồi bị trộm đi hai, nay chỉ còn hai, ngoại trừ Chấp Nhẫn, chàng muốn đề phòng Minh Nhi xảy ra chuyện nên vẫn mãi phân vân. Đệ đệ chủ động mở lời khiến chàng rất vui, nếu là trước đây, Cung Thượng Giác mở lời, Cung Viễn Chủy sẽ có mấy lần phản đối dù rằng cuối cùng vẫn miễn cưỡng làm theo. Nhưng hiện tại, đệ đệ không những không phản đối, còn tự mình nói ra, cho dù lời bị chàng ngắt nên giữa chừng bỏ lỡ thì cũng không khó đoán được ý tứ trong nửa lời theo sau.

Cung Tử Thương nhẹ nhàng đặt vào giữa bàn tay Dương Tú Thanh mũi tên nàng toàn tâm toàn ý làm ra, tay vuốt ve đồng tâm kết tự tay làm đầy nuối tiếc. Đoàn người Cung Thượng Giác dần biến mất mà nàng hãy vẫn còn chưa thể nguôi ngoai. Cung Viễn Chủy cũng có phần không vui, dù nói rằng chàng không thân thiết với Dương Tú Thanh nhưng giữa người với người, tiếp xúc lâu ngày, ít nhiều cũng có cảm xúc. Thế nhưng, chàng nào có thời gian ưu tư sầu não, nhớ đến việc ca ca phân phó chẳng dám chậm trễ thêm.

"Viễn Chủy, mấy ngày tới ta phải đến Dương gia, đoán rằng khó có thể ngay lập tức trở về. Ta biết đệ vì ngày đại hôn đến rất gần nên càng thêm bận rộn, nhưng việc này quan trọng, ngoại trừ đệ, ta không thể yên tâm phân phó người khác."

Vất vả cả một ngày, Chủy công tử đã có được gần như đầy đủ danh sách chàng cần, đêm nay đánh dấu liền có thể giới hạn kẻ tình nghi. Cung tam thở phào nhẹ nhõm, mang theo nụ cười đắc chí đến Giác cung tìm người. Tần Ỷ Lan cả ngày bị nhốt trong Chủy cung, vừa mới thoát khỏi Chủy cung, theo chàng đến đây tìm Lâm Thiển thì không khỏi hào hứng. Nàng lần đầu đến Giác cung, vì vội vã và nặng trĩu suy tư nên chẳng để ý, bấy giờ tâm tình thỏa mái, mới phát hiện nơi đây trồng nhiều hoa đỗ quyên, nếu không phải đã vào hạ, nàng liền có thể ngắm nhìn vẻ tuyệt mỹ nơi đây, nào có nhàm chán như nơi Cung Viễn Chủy bị giam lỏng.

Tần Ỷ Lan vừa đi vừa ngắm nhìn, không để ý rằng người phía trước đã cách một đoạn. Đến lúc bản thân giật mình quay lại thực tại thì vô tình va phải Cung Viễn Chủy mặt đã nhăn nhó đến khó coi. "Xin lỗi! Là ta không chú ý. Lâm cô nương đâu rồi?" - "Nàng dùng cơm trước, ta có việc gấp ra ngoài, có lẽ khuya mới trở về." Tần Ỷ Lan không phải người yên phận, đặt đâu ngồi đó, cho nên Cung Viễn Chủy bước đến đâu, nàng liền theo đến đó, dẫu bước chân nhỏ hơn cũng không ngăn được nàng giữ vững khoảng cách, lời vừa rồi của chàng, cứ thế bỏ lại cho Nhu Nhi.

Cung Thượng Giác trước lúc ra ngoài, có hai việc phân phó đệ đệ. Một là tìm kiếm danh sách những người ngoài tứ tuần ở sơn cốc đã chết, rời đi hoặc biến mất, không rõ tung tích vào bốn năm trước. Hai là trông chừng Lâm Thiển. "Cung Viễn Chủy, chàng đi đâu? Cung Viễn Chủy, chàng dám bỏ ta! Cung Viễn Chủy, chàng không đứng lại ta sẽ dùng ám tiễn làm què chân chàng!" - "Ta tìm Lâm Thiển, lát sau sẽ về." Tần Ỷ Lan thấy Cung Viễn Chủy lao ra phía cổng, cảm thấy cơ hội ra ngoài của mình đã tới, liền im lặng, cứ thế chạy theo sau. Nào ngờ, Cung Viễn Chủy vừa qua khỏi cổng đã âm thầm ra hiệu cho thị vệ ngăn nữ nhân phía sau lại, Tần Ỷ Lan có chống đối cũng chẳng dám lỗ mãng, chỉ có thể nói với theo: "Chàng dám quản Lâm cô nương?" Cung Viễn Chủy hừ lạnh: "Ai có thể quản cô ấy!"

Lâm Thiển lần nữa lấy ra danh sách và bản đồ tối qua, nhưng lần này nàng không công khai truy tìm mà âm thầm bước vào những tư gia đó, kiểm tra từng gian phòng, từng tư vật. Thời gian gấp rút, nàng vừa lo lắng Cung Viễn Chủy phát giác, hẳn là Cung Thượng Giác đã dặn dò trước khi đi, vừa cẩn trọng, đề phòng sát thủ vẫn còn ẩn náu. Thời gian có hạn, nàng chỉ đành bỏ dở thứ tự lần trước, ưu tiên lựa chọn những tư gia tương đối gần nhau và gần Cung Môn.

Sơn cốc Cựu Trần cũng không phải nơi nhỏ bé, huống hồ, hoạt động về đêm lại càng sôi nổi, chẳng trách Cung Tử Vũ trước đây luôn trốn ra ngoài hưởng lạc. Cung Viễn Chủy cùng Kim Phi tiêu tốn thời gian gần hai canh giờ vẫn không tìm được Lâm Thiển, nhưng lại vô tình phát hiện được vài kẻ khả nghi. Nếu không phải ưu tiên tìm người và không muốn đánh rắn động cỏ, bọn họ đã trực tiếp hành động, tiêu diệt nguy cơ tiềm tàng, bởi trước sau cũng phải xảy đến một trận chiến ác liệt. Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, tự đặt mình vào Lâm Thiển mới cảm thán bản thân thật phí hoài thời gian. Cung Viễn Chủy dựa theo bản đồ khoanh vùng được nơi Lâm Thiển hành động, cùng với Kim Phi, mỗi người một bên vòng đến. Quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Thiển vận một thân hắc y ẩn nấp gần đó.

Lâm Thiển cảm thấy có người đến, lại cảm nhận được sự quen thuộc, lẽ nào đám lần trước vẫn còn kẻ sống sót, lập tức đề phòng, sát ý dâng cao. Nơi góc tối, nàng phát hiện đối phương là Cung Viễn Chủy nhưng vẫn giả vờ bản thân không biết, vừa đánh trả, vừa chạy trốn. Cung Viễn Chủy tức giận, nếu không phải là Lâm Thiển, còn có việc ca ca phân phó, chàng đã trực tiếp dùng đến ám khí của mình, hạ gục nàng, hoặc bắt trói mang về. Qua mấy chiêu Cung Viễn Chủy mới nghĩ đến Lâm Thiển đang giả vờ, bèn trực tiếp lên tiếng khiến âm mưu nhỏ này của nàng bị phá vỡ: "Lâm Thiển, còn không dừng tay."

Cung Viễn Chủy không ngờ, chàng còn chưa đưa được người trở về, bấy giờ còn cùng Lâm Thiển lẻn vào tư gia người ta mà lục lọi. Chỉ trách Lâm Thiển lợi hại: "Cung Viễn Chủy, đệ không dùng cơm cùng Tần Ỷ Lan, chạy đến đây làm gì? Trông trẻ sao?" - "Phí lời. Còn không mau theo ta trở về." Lâm Thiển treo lên nụ cười khiêu khích, giọng nói đầy tự tin đáp lời Cung tam: "Phải xem xem Viễn Chủy đệ đệ có bản lĩnh này không đã." Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười cợt nàng: "Với nội lực này, cô còn muốn đấu với ta." Nụ cười Cung Viễn Chủy vụt tắt khi nhìn đến túi ám khí của bản thân yên vị trong tay Lâm Thiển. Chàng vừa lấy lại vẻ đắc ý, cho rằng Lâm Thiển không có găng tay, không dám đụng đến đồ bên trong thì nghĩ đến sự liều lĩnh của Lâm Thiển mà lần nữa thu lại nụ cười. Lâm Thiển không làm khó chàng, chỉ yêu cầu điều tra thêm một tư gia nữa, sẽ thật sự cùng chàng trở về, thế nên mới thuyết phục được Cung Viễn Chủy cùng nàng hành động.

"Lâm Thiển, cô quá lỗ mãng rồi." - "Cung Môn vẫn luôn chuẩn bị cho đại hôn, Cung Thượng Giác lại áng binh bất động, ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách."

"Ai nói với cô ca ca áng binh bất động? Đợi có kết quả rồi, ca ca sẽ tự mình nói cho cô biết." - "Đợi, đợi, đợi, ngoại trừ bắt ta đợi, Cung Thượng Giác còn có thể làm gì?"

"Cô không thể cứ tự ý hành động, sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta." - "Chúng ta? Kế hoạch của Cung Thượng Giác không bao gồm ta."

"Mặc dù, ta không rõ huynh ấy rốt cuộc đã suy tính điều gì nhưng ngoại trừ trông chừng cô, còn phân phó ta điều tra người của sơn cốc Cựu Trần, hẳn là vì giải cứu Minh Nhi, tiêu diệt Vô Phong." - "Cung Viễn Chủy, ta thật khâm phục đệ, cũng thật ngưỡng mộ Cung Thượng Giác. Đệ cho dù không biết rõ vẫn một lòng tin tưởng chàng ấy, tuyệt đối làm theo lời chàng ấy."

"Cô không tin tưởng ca ca?" - "Ta tin tưởng chàng ấy có thể cứu Minh Nhi trở về, tiêu diệt Vô Phong, nhưng không tin tưởng chàng ấy sẽ để ta cùng thực hiện." Lâm Thiển đang trong cơn tức giận, chợt ngẫm lại lời vừa rồi của Cung Viễn Chủy: "Đợi đã, ban nãy đệ nói người của sơn cốc?" Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn Lâm Thiển, còn nàng nhận được cái gật đầu xác nhận của Cung Viễn Chủy thì đối với lời khẳng định không áng binh bất động của chàng vừa rồi liền có phần tin tưởng hơn.

"Sao vậy? Cô đã nghĩ ra điều gì?" - "Đợi Cung Thượng Giác trở về, đệ hỏi chàng ấy là được."

"Vậy ta đợi huynh ấy trở về, đem kết quả điều tra nói riêng với huynh ấy vậy."

"Điểm Trúc!" - "Bà ta có liên quan gì?"

"Điểm Trúc là kẻ đứng đầu Vô Phong, kẻ đứng đầu Vô Phong đang ở trong Cung Môn!"

"Không thể nào! Vô Phong mất bao công sức mới cài vào được một Vô Danh, trầm mình chờ đợi hai mươi năm mới có thêm Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, chẳng phải đều bị phát hiện dễ dàng. Vân Vi Sam vừa mới trở lại thì Dương Tú Thanh đã bị giết, thị nữ gì đó cũng đã chết, giờ lại nói Điểm Trúc ẩn mình trong Cung Môn. Nực cười!" - "Bốn năm trước, Cung Môn náo loạn, Điểm Trúc giả danh người khác trà trộn vào Cung Môn. Chỉ trách Cung Môn bất cẩn, không điều tra sau trận hỗn chiến đó."

"Ai nói Cung Môn không điều tra? Là Cung Tử Vũ không điều tra. Chấp Nhẫn đại nhân cho rằng người đã cùng Cung Môn trải qua gió tanh mưa lạnh, cái chết cận kề sẽ không thể nào là người Vô Phong, cho nên chỉ đơn giản chữa trị những người còn sống sót, nếu vẫn có thể thì vẫn để họ tiếp tục làm việc tại Cung Môn. Nhưng mà ca ca không cho là vậy. Thế nhưng, như cô nói, nếu một người giả danh người khác trà trộn vào, bọn ta có điều tra cũng chỉ là điều tra thân phận của hạ nhân đó, làm sao có thể điều tra một người so với chính người đó trước trận chiến? Mặc dù, kết quả cũng không khác biệt, nhưng không phải là không có hành động. Cơ mà, Điểm Trúc biết thuật dịch dung?" - "Cũng không nhất thiết phải biết dịch dung!"

"Cô nói thế là có ý gì? Lâm Thiển..." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến lúc gần tới cổng mới để ý Tần Ỷ Lan vẫn luôn đứng đó chờ đợi. Cung Viễn Chủy rời đi rồi, Tần Ỷ Lan cũng không trở vào. Nàng cứ thế đứng chờ, Nhu Nhi chạy đến, có thuyết phục thế nào nàng vẫn kiên quyết ở cổng chờ đợi. "Muội nói xem, Lâm cô nương đã đi rồi sao? Chủy công tử nói lát sau sẽ về, có thể là khuya nay. Chàng ấy sẽ trở về chứ?" - "Tần tiểu thư, người nói gì muội không hiểu. Nhưng mà Lâm cô nương và Chủy công tử nhất định sẽ về, rất nhanh sẽ về. Thế nên, cô nương hãy vào trong nghỉ ngơi, ngoài này nhiều sương, nhiều gió, ở lâu sẽ dễ nhiễm lạnh." Tần Ỷ Lan khóe mắt đỏ hoe, nàng nghe thấy lời này thì liền lắc đầu phản đối: "Ngươi không hiểu. Lâm cô nương..." Tần Ỷ Lan nhớ về lần trước đến tìm, vô tình phát hiện Lâm Thiển đang viết thư. Dù chỉ là thoáng qua, dù rất nhanh bị cất đi nhưng nàng đã kịp nhìn thấy vài chữ, chỉ vài chữ liền có thể đoán được ý tứ bên trong và người nhận là ai.

"Tần tiểu thư sao lại đứng đây?" Tần Ỷ Lan thấy hai người bọn họ, bản thân thật sự chờ đợi được thì không khỏi xúc động đến bật khóc khiến hai người cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Cung Viễn Chủy bày ra vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi trước, nhưng chân bước rất chậm, tai lại cố gắng nghe ngóng hai người phía sau trò chuyện.

Đêm khuya thanh vắng, Tần Ỷ Lan trằn trọc khó ngủ bèn dạo quanh, cứ bước mãi, bước thế nào lại đến trước thư phòng Cung Viễn Chủy, mà bên đó vẫn lay lắt ánh đèn. Nàng vừa định bước qua thì thấp thoáng thấy bóng dáng nữ nhân phản chiếu trên khung cửa, rồi cứ thế hai thân ảnh không ngừng cử động, lúc xa lúc gần. Nàng nghĩ về những ngày qua, ngoại trừ giam lỏng và buông lời chọc giận nàng, nàng chưa từng thấy Cung Viễn Chủy có thể an tĩnh bên cạnh mình như vậy, thật muốn biết nữ nhân ấy là ai. Lúc bản thân còn đang phân vân thì Kim Phi phát hiện nàng, liền lên tiếng chào hỏi. Chẳng hiểu nàng vì đâu lại hơi hoảng sợ, cứ thế chạy trốn về tư phòng.

"Ai?" - "Bẩm công tử, là Tần tiểu thư."

"Tần tiểu thư giờ này vẫn đến tìm đệ, hẳn là có chuyện quan trọng. Chúng ta tạm gác tại đây cũng được, dù sao cũng đã cơ bản hoàn thành, ta không phiền đệ nữa."

Cung Viễn Chủy đắn đo một lúc vẫn không muốn đuổi theo nhưng nghe Kim Phi nói Tần Ỷ Lan mắt rưng rưng thì trong lòng bức bối cả đêm. Tâm tư nữ nhân có lẽ chỉ có nữ nhân hiểu, nhưng sợ rằng chẳng có ai thật lòng giúp chàng gỡ nút thắt trong lòng.

Trời rạng sáng, Cung Thượng Giác đã đến được Dương gia. Khung cảnh u ám, lạnh lẽo bao phủ lên nơi này. Sau khi bố trí bài vị cho Dương Tú Thanh, chàng tự mình thắp nén nhang, thay mặt Cung Môn cảm tạ Dương gia, cũng là tạ lỗi cùng Dương gia. Sau khi an táng, chàng nhìn đến hai phần mộ còn mới bên cạnh thì trầm tư. Trước lúc rời đi, tìm người đã giúp họ báo tin này đến Cung Môn để hỏi thêm đôi câu. Hoàng hôn vừa buông, đoàn Cung Môn cũng tranh thủ xuất phát, nhưng trong đám ấy lại thiếu mất bóng dáng Cung Thượng Giác. Giữa đường gặp phải thích khách, Kim Phục chỉ có thể tự mình chống trả, diệt bằng sạch những kẻ tấn công, bằng không việc Cung Thượng Giác tách đoàn sẽ bại lộ.

Phùng Liễu Như bị giam lỏng đã mấy ngày, Cung Tử Vũ mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng nàng trò chuyện nhưng tuyệt nhiên chưa từng bước vào, chỉ là muốn giúp nàng khôi phục trí nhớ. Chàng nghĩ đến Dương Tú Thanh thi hài còn chưa an táng, chân không cách nào bước qua được cánh cửa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng lại như rút cạn hy vọng của chàng bao năm tháng qua. Thế nên, chàng đã có một quyết định, lần cuối cùng cố gắng, lần cuối cùng tái hiện quá khứ, cũng là lần cuối cùng hy vọng, Cung Tử Vũ giúp nàng mở khóa, nếu lần này nàng vẫn không phải là Vân Vi Sam, chàng cũng không miễn cưỡng nữa, có lẽ thời gian mới có thể giúp nàng tìm được chính mình, chứ không phải chàng, Cung Tử Vũ.

"A Vân, cửa đã không còn khóa, nàng nếu muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ta không còn muốn biết nàng có ra tay hay không, bởi vì tìm được sự thật rồi, ta cũng không có cách nào đối mặt. Dù rằng trong lòng không nỡ nhưng cũng chẳng thể giam giữ nàng suốt đời. A Vân, tình cảm ta dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi, nhưng hiện tại phũ phàng không thể nào xoay chuyển. Nàng đã không còn là A Vân ta hằng mong nhớ, ta cũng chẳng phải Cung Tử Vũ có thể bất chấp bảo vệ nàng. A Vân, điều ta từng hứa với nàng, ta chỉ có thể lần cuối giúp nàng thành toàn. Tự do nàng khao khát, chỉ cần bước qua cánh cửa này, liền có thể chạm tới rồi. A Vân, bảo trọng!"

Bên trong, Phùng Liễu Như tâm trí hỗn loạn. Tình huống hiện tại rất quen thuộc nhưng cho dù cố gắng thế nào nàng cũng chẳng thể nhớ được kí ức đó là gì. Dù vậy, khoảng không trống vắng trong thâm tâm như bị xoáy sâu hơn, đào rộng hơn theo từng lời Cung Tử Vũ, khiến nàng không kiềm được nước mắt tuôn rơi. Phùng Liễu Như phân vân mãi mới mở cửa ra. Trước thềm là tư trang Cung Tử Vũ giúp nàng chuẩn bị. Nàng nhìn theo bóng lưng cô quạnh Cung Tử Vũ đang xa dần, không tự chủ mà cất tiếng gọi: "Vũ công tử!"

Cung Tử Vũ chôn chân tại chỗ, sự chờ đợi bao năm đã được đền đáp, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Phùng Liễu Như lo sợ Cung Tử Vũ không nghe rõ, lần nữa không kiểm soát mà bước về phía chàng: "Vũ công tử!"

Gió mang theo tiếng gọi của nàng quẩn quanh bên tâm trí Cung Tử Vũ, khiến trái tim đã mỏi mệt vì hy vọng rồi thất vọng như được hồi sinh, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Dưới ánh nắng chiếu vàng, trong làn gió mát lành, hai thân ảnh đơn độc đứng nhìn nhau, trong mắt dâng đầy hạnh phúc.

Cung Thượng Giác sau một đêm rong ruổi, chưa đến trưa thì đã đến được đích. Chàng nhìn bản đồ trong tay, kiểm tra thể lực ngựa cùng đường đi, bắt đầu đếm thời gian, nhanh chóng xuất phát. Ở một con đường khác, cách đó xa xa, một đoàn người ngựa từ hướng ngược lại nặng nhọc di chuyển. Kim Phồn đi ngược về cuối đoàn kiểm tra một lượt ngựa xe. Đường đi hiểm trở, bọn họ vừa xuống núi thì trời cũng chuyển từ sắc xanh sang đỏ rồi chìm vào bóng đêm. Từ lúc mở ra con đường đó, Cung Môn triệt để tận dụng, ra vào thường xuyên, không kể ngày đêm vận chuyển.

Trong đêm tối, Kim Phồn lần nữa kiểm tra ngựa và xe. Thời gian qua, Cung Môn không ngừng thu mua rất nhiều da động vật, cũng rất nhiều lần thử qua, cuối cùng, cũng thành công tìm được thứ nguyên liệu bền bỉ dùng cho bánh xe và móng ngựa. Nhờ có thảo dược của của Chủy cung, hành động của bọn họ, ngoại trừ tiếng xé gió thì không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào khác. Chàng đoán chừng đây là lần cuối phải đến Nghi Sơn. Khoảnh khắc kết thúc cuộc hành trình, chàng đã có thể ngừng lại một chút, thưởng thức ánh trăng dịu êm trên bầu trời, dù rằng trăng đêm nay chưa phải đẹp nhất, nhưng chỉ cần lòng an yên, mọi cảnh vật đều trở nên tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro