Chương 18: Cách ngạn quan hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đưa ra quyết định, Cung Viễn Chủy từ sớm đã không thấy người đâu. Cung Thượng Giác bên này không nóng vội, bên kia, Cung Tử Thương lại sốt ruột bèn đến hỏi nhỏ Cung Thượng Giác, đệ đệ không trả lời, chỉ mải mê thưởng trà khiến đại tỷ khó chịu, liếc một cái: "Cung Thượng Giác, chắc chắn đệ đã biết. Đệ không nói, lát nữa ta cũng sẽ biết." Cung Viễn Chủy sau hai canh giờ bận rộn với thảo dược đã chịu chỉnh lý y phục, sẵn sàng đến chính điện. Cung Viễn Chủy tay cầm kim bài, phân vân mãi chưa đưa ra quyết định, không phải vì chàng không chọn được, mà chàng lo lắng chọn người rồi, cũng chẳng thể cho người được cuộc sống phu thê ân ái. Dưới sự thúc giục của Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy cũng đành mở lời.

Kim Phi theo lệnh Cung Viễn Chủy đến gian phòng nơi các cô nương chờ đợi, thị vệ không chỉ mang theo quyết định của cung chủ Chủy cung, còn mang theo ẩn ý sau kim bài đã được đưa ra. Kim Phi lướt qua các cô nương rồi dừng lại trước Tần Ỷ Lan, Tiêu Giao Giao đứng ở ngay sau nhìn thấy đối phương, ánh mắt có chút mong đợi lại có chút lo sợ. Tần Ỷ Lan trong lòng thấp thỏm, không dám ngẩng đầu, nhìn đôi hài trước mặt lại càng gấp gáp hơn. Kim Phi cứ thế nhìn Tần Ỷ Lan rồi nhìn sang Tiêu Giao Giao, qua đi một lúc mới đưa kim bài đến trước mặt Tần Ỷ Lan: "Mời Tần tiểu thư đến chính điện."

Các cô nương không được chọn, Chấp Nhẫn đại nhân đích thân nói lời cảm tạ. Sự có mặt của họ ở đây không chỉ biểu thị sự lựa chọn Cung Môn giữa lúc thế cục phân tranh mà còn là sự tin tưởng giao phó nhi nữ và kỳ vọng giao hảo đôi bên bền chặt. Theo thông lệ, những cô nương đến Cung Môn tham gia tuyển chọn vừa đủ với các nam nhân chờ đợi tân nương, nhưng lần này, vì tình hình hiện tại, đã có bên quay lưng lại với Cung Môn, mà các gia quyến vẫn không đổi ý, người không được chọn chỉ có thể rời khỏi. Sau khi chọn xong tân nương, hai ngày nữa bọn họ sẽ xuất phát, người đến đồng minh Cung Môn, người trở về trong tay phụ mẫu. Chấp Nhẫn đại nhân bày tỏ sự cảm kích và cáo lỗi nhưng mấy ai biết phía sau vẻ mặt đó là thâm tâm vụn vỡ khó giãi bày.

Tiệc cảm tạ Chấp nhẫn phu nhân đang dốc sức chuẩn bị. Nàng trong tư phòng nghe hạ nhân báo đến, khóe môi nở nụ cười mà khóe mắt đã đỏ hoe. Nàng nhìn đến những tư án trên bàn, không ngừng tự cảnh tỉnh nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác nhẹ nhõm. Nàng không hề biết rằng Vũ cung sẽ nhanh chóng truyền đến lệnh lấy chúng đi.

Cung Viễn Chủy vừa thấy Tần Ỷ Lan bước vào, nét suy tư lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt theo như Tiêu Giao Giao nhận định, chính là xấu xa, hung ác. Tần Ỷ Lan ngoại trừ gọi dạ bảo vâng, đến ngẩng mặt nhìn phu quân tương lai còn chẳng dám, đến lúc theo chàng rời khỏi đó, dạo bước bên ngoài cũng vẫn giữ nguyên bộ dáng ấy. Trái lại, Tiêu Giao Giao chẳng e sợ, chầm chậm theo sau hai người, còn không ngừng liếc đến Cung Viễn Chủy.

"Tần tiểu thư, ta nghe nói thị nữ này đích thân cố Tần phu nhân chọn, theo hầu tiểu thư từ nhỏ, hẳn là rất tin tưởng." Tần Ỷ Lan bị hỏi đột ngột, mà câu hỏi dường như có ẩn ý sâu xa khiến nàng nhất thời không biết đối đáp thế nào. Thoạt nghe, lời này tưởng chừng chỉ là tâm tình, tán gẫu nhưng giọng nói lại hờ hững, trêu ngươi. Tiêu Giao Giao phía sau lại không đợi được tiểu thư phản ứng đã lên tiếng thay nàng: "Chủy công tử, nếu công tử đã biết ta do đâu mà trở thành thị nữ thân cận của tiểu thư thì cũng nên hiểu tất nhiên tiểu thư tuyệt nhiên tin tưởng ta. Chủy công tử nói lời này, phải chăng còn có ý khác?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn đến Tiêu Giao Giao khiến nàng giật mình, gương mặt ngẩng cao nhanh chóng hạ xuống. "Tiểu thư còn chưa lên tiếng, thị nữ thân thiết thế nào cũng không nên tự ý cướp lời chủ nhân như vậy. Chẳng phải cô nói Tần lão gia dạy dỗ nghiêm khắc, phụ mẫu căn dặn kỹ càng, phận hạ nhân thấp hèn đến ngẩng mặt nhìn chủ nhân còn không dám, giờ lại không chút kiêng dè đối đáp ta." Tiêu Giao Giao biết mình bị bắt bẻ, lại bị chính những lời nàng từng nói thì càng thêm ấm ức, lần thứ ba muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này nhưng cũng là lần thứ ba Cung Viễn Chủy ngăn cản.

"Đáng ghét!" Tiêu Giao Giao khẽ lẩm bẩm trong miệng mà Cung Viễn Chủy rất nhạy, đã nghe rõ nhưng lại vờ như mơ hồ, vặn hỏi Tiêu Giao Giao. "Hình như Tiêu cô nương mới nói gì đó...." - "Ta không có, Chủy công tử nghe nhầm rồi." Cung Viễn Chủy không vội bắt bẻ, chỉ đơn giản giả vờ chấp nhận lời này.

"Tần tiểu thư, đúng ra chúng ta chưa bái đường, tiểu thư phải ở lại biệt viện. Nhưng nơi đó hơi tách biệt, lại chỉ có mỗi tiểu thư, nói là có hạ nhân nhưng cũng không phải người bầu bạn, sợ cô nương tủi thân, hiu quạnh mới phải phá lệ đón đến Chủy cung trước. Mặc dù, việc này cũng không phải hoàn toàn phù hợp nhưng Chủy cung rộng lớn, tư phòng cách xa cũng không tính là trái luân thường đạo lý, mong cô nương thấu hiểu cho suy tính của Cung Môn." Tiêu Giao Giao phía sau không ngừng gọi tiểu thư nhưng người phía trước dường như nghe mà lại không nghe, ngoại trừ gật đầu với Cung Viễn Chủy thì không có phản ứng với nàng, càng triệt để quên đi những gì đã nói: Chỉ cần có cơ hội thì nhất quyết tránh xa, nhất định từ chối, kiên quyết hủy hôn... Tiêu Giao Giao khóc không thành tiếng, bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán, cuối cùng vẫn là bị chọn trúng, lại còn dọn đến Chủy cung trước lễ thành thân, kế hoạch lúc đầu giờ đã chẳng còn kế hoạch nào nữa.

"Tiêu cô nương muốn nói gì sao?" - "Ta không có! Chủy công tử hiểu lầm rồi." Cung Viễn Chủy phớt lờ nàng, với Tần Ỷ Lan vẫn luôn nhiệt tình trò chuyện, bề ngoài là nói lời đơn giản, nội hàm lại thâm sâu, khó đoán.

"Nếu cô nương đã hiểu cho tấm lòng của ta cùng Cung Môn, vậy chi bằng hôm nay đến Chủy cung, ta sẽ cho hạ nhân đem đồ đến, dù sao Cung Môn cũng đang lúc giảm bớt canh gác, ta thật sự lo lắng đến tiểu thư." Tần Ỷ Lan hít một hơi thật sâu nhưng lại chẳng có can đảm thở ra, gương mặt vì thế lại ửng hồng. Cung Viễn Chủy không có quay lại nhưng người nghiêng sang tiểu thư bên cạnh cũng dễ dàng liếc nhìn nữ nhân phía sau. Tiêu Giao Giao ánh mắt chứa ngàn lời nói, bộ dáng nhấp nhổm nhưng người phía trước chẳng đả động khiến nàng tức đến hai mắt rưng rưng, đôi môi cong xuống đầy ấm ức. Nàng không chú ý bước đi, vì thế mà không cẩn thận bước hụt, thanh âm trong trẻo bất ngờ vang lên. Nếu không phải Chủy công tử vẫn luôn nhìn đến nàng mới kịp thời đỡ lấy tay nàng thì người có lẽ đã sõng soài trên đất.

Tần Ỷ Lan hoảng hốt hỏi han nàng, nàng bèn nhân cơ hội này nhắc nhở tiểu thư từ chối ý định của Cung Viễn Chủy, cũng muốn dùng việc này khiến lời vừa rồi trôi vào quên lãng nên không ngừng tỏ vẻ đau đớn, níu kéo Tần Ỷ Lan bên cạnh dìu nàng. Chút ý đồ này sao có thể qua mắt Cung Viễn Chủy, chàng khẽ cười bị Tiêu Giao Giao phát giác nhưng nàng lại cho rằng Chủy công tử sẽ không vạch trần lời nói dối này nên vẻ mặt bắt đầu hơi tự đắc. Đúng là không vạch trần, nhưng mà không dễ dàng cứ thế bỏ qua.

"Tiêu cô nương bị thương, làm sao có thể chăm sóc bản thân, càng không thể chăm sóc Tần tiểu thư, việc dọn đến Chủy cung lại càng phải gấp rút. Mà nhắc đến bị thương, ta lại nhớ đến người bạn nhỏ hôm bữa bắt gặp bên bờ suối, ta dốc lòng chăm sóc nhưng có vẻ sắp không trụ nổi, vẫn luôn yếu ớt nằm tại y quán ở Chủy cung. Thật đáng buồn!" Cung Viễn Chủy giọng nói như không nỡ nhưng lại nhếch mày đầy khiêu khích, nhưng Tiêu Giao Giao vừa nghe mấy câu sau liền đã hiểu người bạn nhỏ là ai, ánh mắt từ tức giận chuyển sang lo sợ cùng đau xót, đôi mắt đỏ hoe cũng chỉ có thể mím môi kiềm chế.

Tiêu Giao Giao trực tiếp đứng dậy, cố gắng bình tĩnh nói ra từng chữ: "Ta không sao, ta sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt, đa tạ Chủy công tử lo lắng. Chuyện tân nương xảy đến bất ngờ, tiểu thư nhất thời chưa thể tiếp thu, nếu trong hôm nay dọn đến Chủy cung, sợ rằng sẽ càng khiến tinh thần căng thẳng. Bọn ta tranh thủ trở về, tranh thủ thu dọn, như thế thì mới có thể nhanh chóng đến nương náu chỗ Chủy công tử. Xin phép!" Nàng vào những lời cuối, nước mắt đã chẳng kiềm được mà rơi xuống. Cho dù gương mặt hạ thấp, tránh né ánh mắt Cung Viễn Chủy nhưng chàng đã biết, chỉ là không biết lời bản thân nói ra, chỗ nào nghiêm trọng đến mức khiến đối phương rơi lệ.

Tiêu Giao Giao chẳng đợi Cung Viễn Chủy đáp lời đã trực tiếp quay người đi, Tần Ỷ Lan thấy vậy thì hốt hoảng đuổi theo. Bóng dáng hai người cứ thế khuất dần nhưng chàng vừa thu lại tầm mắt, chân bước chưa đến bước thứ ba đã nghe thấy Tiêu Giao Giao khóc thành tiếng, trong lòng muốn đến an ủi, lại không có cách nào dời bước, cả người chôn chân tại chỗ cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn mới có thể thật sự rời đi.

"Người bạn Chủy công tử nói đó, chẳng lẽ lại là sóc nhỏ của chúng ta..." - "Ta muốn hy vọng nhưng lại chẳng dám kỳ vọng..."

"Vậy tại sao chúng ta không ngay lập tức dọn đến Chủy cung, trực tiếp kéo gần khoảng cách, đêm nay liền có thể giải cứu được rồi." - "Muội nghĩ lại đi. Ta để mất sóc con ngay trước mắt Cung Viễn Chủy, giờ lại muốn cướp lại ngay dưới mắt hắn, nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Hiện tại, Cung Môn canh gác lỏng lẻo, nếu chúng ta dọn vào Chủy cung, đừng nói đến được y quán, sợ rằng muốn rời khỏi tư phòng cũng chẳng thể ngang nhiên tùy ý, so với giam lỏng còn chặt chẽ hơn, mà so với biệt viện xa xôi lại càng khó khăn hơn."

"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cung Môn thật sự lơ là cảnh giác sao? Cung Viễn Chủy khó dễ chúng ta, rõ ràng là cố ý nói ra lời này." - "Cơ hội không nhiều, đêm dài lắm mộng, dù thật hay giả, không thử sao biết không thành. Cùng lắm thì bị bắt, chúng ta không tổn hại Cung Môn, ta không tin bọn họ lại dám giết người, cho nên cùng lắm chỉ là bị đuổi. Ta không sao, chỉ thiệt thòi cho muội." Đối phương nghe xong lời này, khóe mắt cũng rưng rưng, không ngừng lắc đầu, biểu thị ý tứ không có. Hai nữ nhân nhìn tờ giấy trên tay, một ánh mắt lo sợ, một ánh mắt kiên cường.

Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển đứng ở một nơi không quá xa nhìn đến. Cung Thượng Giác thắc mắc, có phải chàng lần đó, trong mắt cũng tràn ngập hối hận cùng tiếc nuối nhưng bản thân không có cách nào bước đến, càng không thể mở lời, chỉ có thể thất thần nhìn theo. Lâm Thiển bên cạnh cũng là nhìn Cung Viễn Chủy nhưng chỉ có đau lòng nghĩ về lần từ biệt, giá một lần Cung Thượng Giác nhìn nàng, với ánh mắt dịu dàng, chân thực như thế. Khoảnh khắc Cung Viễn Chủy xoay người rời đi thì bọn họ cũng kéo suy nghĩ trở về thực tại, tâm tư ngổn ngang cất vội vào trong, tiếp tục bận rộn, tiếp tục luyện tập.

Uyên thù phụng lữ có năm hệ, tương ứng với ngũ hành, tương sinh tương khắc và hai chí âm dương. Võ công Cung Thượng Giác và Lâm Thiển vốn đã là hai chí, ngũ hành, Cung Thượng Giác nhiều năm qua tự mình tập luyện sớm cũng đã đủ, chỉ còn Lâm Thiển thiếu hệ mộc và thổ. Thời gian không còn nhiều, nàng cho dù có khổ luyện ngày đêm cũng không đủ, vậy nên đành chọn thổ bỏ mộc, dẫu sao hệ thổ vừa là chí dương, vừa là chí âm, cũng không tính là khiếm khuyết.

Hai thân ảnh uyển chuyển, linh hoạt, động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Kiếm Cung tam tặng quả là thượng khí, một lần đệ đệ vô tình nói ra nàng mới biết, tay nghề người thợ cả nàng mấy lần khen ngợi, hoá ra lại là đại tiểu thư. Lâm Thiển cao hứng muốn giao đấu cùng Cung Thương Giác, dù sao cũng đã luyện nhiều ngày, cũng nên thử xem thành quả.

Mũi kiếm Lâm Thiển chạm vuông góc với đao Cung Thượng Giác, muốn cứng rắn có cứng rắn, muốn mềm dẻo có mềm dẻo, Lâm Thiển lần nữa cảm thán thứ nàng nắm giữ trong tay. Đao bất ngờ lật một bên, dọc theo kiếm, hướng tay nàng chém đến. Lâm Thiển lập tức bật người, vòng một vòng trên không trung, đáp xuống phía bên kia. Cung Thượng Giác rất nhanh đã một chân khuỵu gối, một chân duỗi ra, gạt chân nàng. Lâm Thiển chân vừa chạm đất, tư thế chưa ổn định, liền bị mất thăng bằng ngã người ra sau, nhưng chẳng vì thế mà gián đoạn hành động. Người dần ngã, kiếm cũng theo đó dần chém xuống. Cung Thượng Giác lần nữa nhanh nhẹn, tay phải cầm đao đỡ kiếm nàng, tay trái đã vòng thắt eo đỡ thân người.

Một khoảnh khắc cả hai dừng lại, ánh mắt ngưng đọng. Cung Thượng Giác đỡ nàng đứng dậy nhưng tay chàng trước sau vẫn không rời khỏi thắt eo nhỏ. Bất giác, chàng kéo Lâm Thiển sát lại gần, hơi thở vì vận động mà gấp gáp, giờ lại càng dồn dập. Thanh âm thình thịch đan xen, chẳng ai rõ là tiếng đập tim ai. Cung Thượng Giác cúi xuống, chạm trán mình vào trán nàng, đôi mắt nhắm hờ, chàng cố ổn định nhịp thở, giọng nói trở nên trầm ấm: "Lâm Thiển, đợi Minh Nhi trở về, một nhà ba người chúng ta đoàn viên..." Hai má Lâm Thiển ửng hồng, chẳng rõ là vì luyện tập, vì nắng nóng hay vì sự thân mật gần kề. Nhẹ nhàng nàng ngẩn mặt, đôi mi hạ xuống, chạm mũi mình vào mũi chàng, thanh âm trong trẻo khẽ vang lên: "Được!"

Đêm đã khuya nhưng tư phòng Cung Thượng Giác vẫn sáng rực, chàng chăm chú xem sổ sách, nàng chăm chỉ xem công pháp. Bàn tay chàng đong đưa nét bút, bàn tay nàng uyển chuyển vận công. Ánh đèn khẽ lay động khiến bóng dáng hai người vai kề vai hắt trên tường thật ấm áp, còn có chậu đỗ quyên bên cạnh. Nhu Nhi bên ngoài nhìn thấy, không bước vào nữa, cứ thế xoay người đi.

"Sổ sách hãy còn nhiều, ta xem thêm chút nữa, nàng nghỉ ngơi trước đi." - "Ta không vội, chàng cứ xem đi." Cung Thượng Giác chợt dừng bút suy nghĩ một chút mới hỏi nàng: "Lời Viễn Chủy nói, nàng cũng nghe thấy, có phải vì thế mới thức đến giờ này?" Lâm Thiển mỉm cười, một bên vẫn tập trung phân tích chiêu thức, một bên hờ hững đáp lời: "Chàng là đang muốn nói chuyện gì?" Cung Thượng Giác cũng cười, không hỏi xa gần nữa: "Nàng nói xem, đêm nay bọn họ có hành động không?" Lâm Thiển gập Uyên Thù Phụng Lữ lại, nhàn nhã giúp chàng mài mực. "Chẳng phải chàng vì chờ đợi mới thức đến bây giờ sao. Nếu như không tin rằng sẽ xảy đến, sao lại tiêu tốn thời gian chờ đợi qua giữa đêm?"

"Vậy nàng nói xem, tại sao bọn họ phải nhất định đêm nay hành động?" - "Tuy xa mà không khó, gần chưa chắc đã êm xuôi. Bớt một đêm lãng phí, thêm một đêm an giấc. Ai biết được đêm mai Kim Phồn có trở về, bọn họ có ở tại Chủy cung hay không." Lâm Thiển nhìn ngắm nét chữ Cung Thượng Giác viết, ánh mắt trở nên lấp lánh, nụ cười cũng dịu dàng hơn. "Mặc dù là hai người chưa từng gặp mặt, càng chưa từng nhìn thấy chữ của nhau nhưng nét chữ của Minh Nhi thật sự giống chàng. Ba chữ đầu tiên Minh Nhi viết chính là tên chàng, Cung Thượng Giác!" Một lời này có bao nhiêu hạnh phúc, nói xong rồi, có bao nhiêu nhớ mong, đều đã hiện trên gương mặt. Nét chữ Cung Thượng Giác có nặng có nhẹ, có nhanh có chậm, dẫu Minh Nhi chỉ luyện vài hôm nhưng cả hai đều có đặc điểm chung: càng về cuối nét càng nặng, trước lúc kết thúc đều nặng nề viết xuống.

Phùng Liễu Như vận một thân hắc y nhìn bóng người bên ngoài tư phòng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo rồi biến mất. Thân thể uyển chuyển và nhẹ nhàng ẩn nấp dưới mái nhà, thành công tránh né Cung nhân canh gác mà nàng rời đi, người kia cũng chẳng phát giác. Nàng nhiều lần xuất phát nhưng lần nào cũng phải quay về giữa chừng, bản đồ trong tay thật sự đã chẳng còn tác dụng, mà sự đề phòng của Cung Môn khiến nàng bao phen thất bại. Nếu không phải hôm qua Cung Tử Vũ không đến, nàng có cớ tự mình đến tìm thì nàng vẫn chưa thể nắm bắt đường đến Vũ cung, hôm nay cũng chẳng thể suông sẻ bước vào thư phòng Cung Tử Vũ như vậy. Vốn dĩ đêm qua nàng dự định đến đó sẽ nhân lúc trở về quan sát thêm chút, nào ngờ lúc tỉnh dậy người đã ở tư phòng. Lẽ nào, rượu cũng giống như hương liệu kia. Một đêm trôi qua không biết bao giấc mộng, nàng tỉnh dậy được một lúc thì đã lại tiếp tục rơi vào, sáng ra cả người mệt lừ, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết trong lòng như ai đã khoét lấy một hõm sâu, trí óc lại hỗn loạn phức tạp.

Đêm qua, nàng đến, Cung Tử Vũ luyện tập bên ngoài, trước tư phòng đã có bốn người canh gác. Đêm nay, Cung Tử Vũ rời đi liền đổi thành tám người, Cung Môn đang lúc giảm bớt canh phòng lại tăng thêm mấy người ở đây, nếu phải tìm Vô Lượng Lưu Hỏa ở đâu, đây chính là nơi khả nghi nhất. Dẫu đã nắm bắt những nơi canh gác, nhưng ngoại trừ cẩn trọng, nàng chẳng thể làm gì hơn.

Sau một hồi tìm kiếm lạc lối, nàng mới mở đến hộp gỗ dài trên tầng cao nhất. Nàng đã thay Vân Tước lấy được một nửa bí văn Vô Lượng Lưu Hỏa, còn thành công trở về, bấy giờ lấy được nửa còn lại thì chỉ cần báo thù cho muội muội, nàng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Một phần cuộn thư văn vừa lộ ra đã khiến nàng kinh ngạc, bên trong không phải bí văn như nàng vẫn nghĩ. Mỗi một tấc mở ra là một tấc hõm sâu trong thâm tâm rộng hơn. Nàng lo sợ sẽ lại như đêm qua, ngất đi lúc nào chẳng hay, cả đêm mộng mị nên từ lúc bước vào vẫn luôn nhẹ nhàng hít thở. Bấy giờ, gương mặt nữ nhân trong bức họa khiến nàng nhất thời quên đi mới hít phải một ngụm lớn hương liệu. Phùng Liễu Như không tự chủ được, nước mắt lăn dài, tay run lên, cộng với mùi hương liệu nồng nàn, đầu óc chợt choáng váng, cả người nghiêng ngả khiến nàng phải vội dựa vào thư giá chống đỡ.

Thị vệ bên ngoài nghe tiếng động lạ thì đánh tiếng, nhờ vậy nàng mới lấy lại được tỉnh táo. Đương lúc hoảng hốt thì phía bên kia thư phòng có thứ chuyển động, trong ánh sáng mờ ảo, nàng chẳng rõ là mật đạo hay mật thất. Nàng ngay lập tức lần nữa chạm vào những vị trí bản thân mới vô tình động đến, thử vài lần cũng đã thành công đóng lại cánh cửa còn chưa kịp mở ra kia. Trong lúc thị vệ bên ngoài tự mình thu xếp, nàng nhanh chóng cất lại bức họa, cũng tranh thủ trốn ra ngoài cửa sổ nhưng không có lập tức rời đi.

Bốn người vẫn canh gác bên ngoài, bốn người còn lại tiến vào bên trong, đối lưng bốn hướng canh gác, cửa chính cũng không đóng lại. Bọn họ xét thấy không có khả nghi nên không vội bẩm báo nhưng cũng không ra ngoài nữa. Phùng Liễu Như muốn nhân cơ hội này trở vào, lại cân nhắc tình hình bản thân, tuy có choáng váng nhưng tám người không phải đối thủ, chỉ sợ diệt được người, cũng bại lộ chính mình, còn chưa thực sự hành động đã chẳng có cơ hội lần sau.

Phùng Liễu Như trở về, Cung Tử Vũ vẫn còn ở bên ngoài. Ánh mắt nàng từ tức giận chuyển thành lạnh lẽo, tay rút trâm trên đầu hướng về thân ảnh hiện lên trên khung cửa, ngọn lửa thù hận vừa bùng lên thì bức họa lúc nãy lại hiện ra trong đầu, mà nàng theo đó cũng lần nữa đau đớn, ngã ra sàn. Cung Tử Vũ nghe tiếng động, thân ảnh cử động nhưng không bước vào. Nàng không cam tâm, ngón tay ấn xuống đầu trâm nhọn hoắc, máu rỉ ra, đau đớn ở tay khiến nàng dần vơi đi sự trống rỗng khó tả trong lòng.

Tiêu Giao Giao mấy lần muốn trốn ra ngoài nhưng thấy người trước tư phòng Phùng Liễu Như vẫn chưa rời khỏi thì vừa nóng lòng, lại vừa lo lắng, đến lúc muốn trèo cửa sổ thì lại vô tình thấy một thân hắc y mảnh khảnh âm thầm tiến vào phòng Phùng Liễu Như. Từ vóc dáng, kiểu tóc, đoán chừng người phía trước là Cung Tử Vũ, người phía sau là Phùng Liễu Như. Nàng rất thắc mắc nhưng vì chính sự chưa xong nên cũng mặc kệ, chỉ có thể cầu mong Cung Tử Vũ nhanh chóng trở về, nàng mới có thể hành động.

Sắp qua nửa canh tư Cung Tử Vũ mới rời khỏi, tư phòng bên đó cũng không có động tĩnh thêm, bấy giờ nàng đã có thể xuất phát. Tiêu Giao Giao vào được y quán mà vẫn chưa thể tin nàng lại có thể nhanh chóng cùng suôn sẻ đến được đây, dẫu là nói có bản đồ của Tần Ỷ Lan nhưng tránh được canh gác thì cũng là nàng có bản lĩnh. Sóc nhỏ nằm gọn trong chiếc lồng tinh xảo, lúc nàng nhìn thấy thì những lắng lo trong lòng tan biến. Rõ ràng cửa đang mở toang, con vật nhỏ có lẽ không biết mới không trốn thoát. Khoảnh khắc nàng ôm lấy thú cưng vào lòng thì Cung Viễn Chủy gần đó nở ra nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng thổi sáng đèn nhỏ trong tay.

Tiêu Giao Giao không cần quay lại nhìn cũng có thể biết được đợt ớn lạnh từ phía sau do đâu ập tới, đôi mắt mở to, liên tục đảo trái phải, không đợi Cung Viễn Chủy bước qua đã trực tiếp xô ngã thư giá bên cạnh. Thoáng chốc đồ đạc đổ vỡ, Tiêu Giao Giao chạy đến đâu, Cung Viễn Chủy đuổi theo đến đấy, mà nàng bước đến đâu, mọi thứ xung quanh rối tung đến đấy. Nàng phát giác bản thân nhất thời hoảng sợ, vẫn luôn chạy mãi trong y quán, chưa thoát ra ngoài bèn nhân cơ hội Cung Viễn Chủy tránh thứ bột vàng nàng vừa tung ra thì lao về phía cửa chính. Cung Viễn Chủy không nóng vội, tay ném mấy viên đá nhỏ về phía nàng, từng chân một, từng vai một, còn có lưng, có đầu, rõ ràng muốn chơi đùa nàng. Tiêu Giao Giao tay ném ra ám tiễn, chân đạp đất phi lên mái nhà, mắt lướt nhìn đám thị vệ ngay góc tối, thấy bọn họ vẫn luôn đứng yên, không hành động thì mới vỡ lẽ, miệng tức tối chửi kẻ phía sau: "Khốn nạn! Dám bẫy ta... A!" Nàng lại lơ đễnh mà trượt chân khỏi mái nhà. Cung Viễn Chủy thấy thế thì liền lao đến đỡ nàng. Vừa giật mình chưa hết, nàng bắt đầu thấy mọi thứ trước mắt nhòa dần, lẽ nào thứ bột lúc nãy là mê hương. Trước lúc mắt hoàn toàn nhắm lại, nàng quả thật gương mặt nhăn nhó của Cung Viễn Chủy đến gần, miệng vẫn còn kịp nói thêm một câu: "Đáng ghét!"

Cung Viễn Chủy nhìn nữ nhân trên tay, người đã bất tỉnh mà vẻ mặt không mấy hài lòng. Chú sóc nhỏ thấy chủ nhân đã ngủ, cũng không có hoảng sợ, leo lên vai chàng rất thân thuộc.

Giờ khắc này nàng đã hiểu, tự cười bản thân đã quá đề cao chính mình. Đừng nói đến Cung Môn, biệt viện bọn họ ở vẫn luôn được canh gác nghiêm ngặt, trước tư phòng, dưới mái nhà, nơi góc tối, trên đỉnh mái, khó nắm bắt. Nàng từ biệt viện đến đây, lẽ nào lại chẳng bị một ai phát hiện. Mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của Chuỷ công tử, tất cả đều được chàng thu xếp, dọn sẵn đường chờ nàng sập bẫy. Tiêu Giao Giao nhắm chặt đôi mắt, trong đầu hiện lên nụ cười nửa miệng của Cung Viễn Chủy cùng những hình cụ có ở trong phòng thì liền khóc thành tiếng.

Cung Viễn Chủy xuất hiện, Tiêu Giao Giao cố gắng vận dụng toàn bộ trí óc, muốn nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi. Lời còn chưa nói, nước mắt đã lăn dài. Cung Viễn Chủy lúc đầu còn rất hứng thú nhưng nhìn nữ nhân trước mắt đã hai hàng lệ tuôn rơi thì tâm tình dần trở nên khó chịu. "Nói xem, ngươi làm cách nào đến được y quán, tránh mặt toàn bộ thị vệ? Người đến y quán làm gì? Ngươi có phải người Vô Phong hay không?" Thanh âm lạnh lẽo càng khiến Tiêu Giao Giao sợ hãi, rõ ràng đều là Cung Viễn Chủy dụ dỗ nàng, bây giờ lại đổi thành nghi ngờ nàng là người Vô Phong mà tra khảo, nàng nhất thời không nói nên lời. Roi dài quất xuống, tiếng kêu la thảm thiết chói tai, Cung Viễn Chủy từng trải qua, nhưng có lẽ khác biệt thân thể, hoặc chàng điều chỉnh lực tay khôngđủ, khiến nữ nhân trước mặt đau đớn quằn quại, màu đỏ tươi bắt đầu loang trên bạch y mỏng tang.

Cung Viễn Chủy nhìn Tiêu Giao Giao hơi thở yếu ớt, toàn thân vô lực mà dựa vào giá hình để chống đỡ, trong lòng ngứa ngáy, khó chịu. Vốn dĩ chỉ là muốn tra hỏi một chút, ai có ngờ Tiêu Giao Giao lại không trụ nổi quá nửa tuần hương, còn bị ngất 2 lần nên vẫn chưa tra hỏi được gì, Cung Viễn Chủy muốn nhân đây xác định lại thân phận của hai vị Tần gia nhưng nhìn người trước mặt lại không biết làm gì mới có được câu trả lời.

"Đêm khuya, Cung Môn canh gác nghiêm ngặt, ngươi không sợ hãi, còn có thể an toàn tìm được đến đó. Nói! Ngươi lẻn vào y quán làm gì?"

Tiêu Giao Giao biết bản thân sai, nhưng cũng không phục, Cung Viễn Chủy vì một chú sóc lại ra tay không nể nang, dù sao nàng cũng là thị nữ thân cận của Tần tiểu thư, cũng xem như người Tần gia theo đến đây. Bằng chút sức lực bé nhỏ, Tiêu Giao Giao thều thào trả lời rằng: "Ta chỉ muốn cứu chú sóc nhỏ của ta."

Cung Viễn Chủy nghe xong cảm thấy thật nực cười, những lời dối trá nghe qua đã rất nhiều nhưng lời nói dối qua loa như thế này đúng là lần đầu nghe được, chẳng lẽ là xem chàng ngu ngốc nên mới không cần thêu dệt tỉ mỉ sao. Nếu người đã không thành thật, chỉ có thể trách bản thân dùng hình chưa đủ tốt. Cung Viễn Chủy bưng đến một chén nhỏ, bên trong, chất dịch đặc màu vàng ánh, hương thơm ngọt ngào, nếu không phải trong tình cảnh này, Tiêu Giao Giao cũng sẽ không nghĩ rằng đây lại là độc hình nàng sắp phải nếm trải. Không nói nhiều lời, Cung Viễn Chủy trực tiếp đổ thứ chất lỏng lên vết thương còn đang rỉ máu của của Tiêu Giao Giao. Cổ họng khô rát, nàng không thể hét nổi nữa, chỉ có hơi thở gấp gáp nhanh dần, nước mắt cứ thế chảy dài, dù cho có giải thích, có cầu xin, Cung Viễn Chủy vẫn là không dừng lại.

"Chủy công tử... ta thật sự... chỉ muốn... lấy lại... sóc nhỏ, ngài có thể cử... cử người lục soát... tư phòng."

Lần thứ ba Tiêu Giao Giao ngất đi, Cung Viễn Chủy cũng chưa kịp hỏi về thân phận thì người đã như nén hương tàn nên đành đưa người về dưỡng thương, dù sao thì hạ nhân cũng chỉ tìm thấy con sóc đó, nét chữ của Tần Ỷ Lan và trong bản đồ Cung Môn tìm thấy trên người Tiêu Giao Giao hoàn toàn trùng khớp, có lẽ là nhờ lần trước đến y quán, mà y quán ngoài ra cũng chẳng mất gì, chỉ là hỗn loạn một phen. Cung Viễn Chủy không tìm được câu trả lời trong lòng có chút buồn bực, lại không yên tâm mà đích thân đưa Tiêu Giao Giao về phòng.

Cung Thượng Giác đang pha trà trong thư phòng của Cung Viễn Chủy thì chàng hậm hực bước vào, không hỏi cũng đoán được kết quả, nhưng Cung Thượng Giác cũng không cần đoán vì Cung Viễn Chủy sẽ nhanh chóng nói ra với chàng.

"Ca ca, thật sự có kẻ ngu ngốc vì một con vật bé nhỏ mà liều cả tính mạng sao?" - "Còn phải xem người đó nó thật sự xem nó chỉ là một con vật bé nhỏ không?"

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng dường như hiểu được hàm ý, Cung Thượng Giác từng vì một chiếc lồng đèn mà nói lời tổn thương người đệ đệ này, bây giờ Tiêu Giao Giao vì một con sóc mà đắc tội với chàng. Cung Viễn Chủy lo lắng phân phó y quan chăm sóc Tiêu Giao Giao, Cung Thượng Giác nhìn sang Cung Viễn Chủy có chút quan ngại. Tần Ỷ Lan là phu nhân tương lai, Tiêu Giao Giao là hạ nhân theo nàng ấy từ thuở bé, Cung Viễn Chủy tuy dùng hình nhưng lại rất nương tay, sự việc còn chưa làm rõ đã không che giấu mà quan tâm như vậy, chuyện chẳng phải có phần khó xử sao. Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác hơi ngẩn người liền vui vẻ mà nói: "Ca ca đừng lo lắng. Đệ tự biết nặng nhẹ. Cũng chỉ mới đánh vài roi, đừng nói đến độc dược, người đã ngất xỉu mấy lần." Cung Thượng Giác thu lại vẻ mặt lúc nãy, cười cười mà bưng lên một ly trà, xuyên qua làn khói mỏng nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Cung Viễn Chủy: "Người không cần lo lắng không phải là ta."

Nếu nói Tiêu Giao Giao là hạ nhân năm tuổi đã theo hầu Tần Ỷ Lan thì cũng hơi khó tin, tay chân vụng về, thái độ có phần thiếu lễ độ, lại còn yếu ớt, thật sự là Tần Ỷ Lan xem nàng như tỷ muội mà lớn lên cùng nhau sao. Cung Viễn Chủy suy nghĩ thế nào đang muốn bước vào hỏi tiếp chuyện còn dang dở nhưng rồi lại thôi. Tiêu Giao Giao hôn mê cả một ngày, vừa tỉnh lại đã thấy Tần Ỷ Lan hai mắt sưng húp ngồi bên cạnh. Toàn thân chỉ còn chút đau nhức, lâu rồi mới được ngủ một giấc dài như vậy nên tinh thần cũng tốt hơn, nàng chỉ kịp hớp một ngụm nước đã phải trấn an người bên cạnh: "Ây da, ta không sao. Tự mình nhìn xem người đã khóc đến mức nào rồi? Ta nhìn người mà còn tưởng ta mới từ quỷ môn quan về." Tần Ỷ Lan cũng thôi không khóc nữa, liền thăm hỏi nàng: "Cung Viễn Chủy nương tay, người chỉ bị đánh roi, y quan bảo nhìn vết thương ghê gớm nhưng dùng kỹ thuật nên chỉ là vết ngoài da, hơn nữa, vết thương được xử lý mật ong, có đau rát nhưng sẽ nhanh lành, uống thuốc thì sẽ không để lại dấu vết. Người đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt, hạ nhân đang hâm cháo yến, người cố đợi một lúc."

Tiêu Giao Giao nghe qua lời này mới nhớ tới chén nhỏ Cung Viễn Chủy dùng với nàng trước đó. Tiêu Giao Giao chợt nhớ đến sóc nhỏ, hỏi Tần Ỷ Lan mới biết hóa ra nó vô tình trúng độc sương mù của Cung Môn, là Cung Viễn Chủy đã cho nó uống thuốc giải, cứu nó một mạng, Cung Viễn Chủy lại lừa khiến Tiêu Giao Giao hiểu nhầm. Bây giờ, nó đã khỏe nên đang đợi Tiêu Giao Giao tỉnh dậy đến đó đón về. Mặc dù là Cung Viễn Chủy lừa nàng trước nhưng cũng là giúp đỡ nàng, vừa rồi còn nương tay với nàng, Tiêu Giao Giao cảm thấy bản thân trách lầm Cung Viễn Chủy, cũng âm thầm chửi rủa chàng không ít nên có chút áy náy, nếu Tần Ỷ Lan không được chọn, nàng chỉ có thể khấu đầu tạ lỗi với Cung Viễn Chủy, tự nhủ, từ giờ Cung Viễn Chủy cũng sẽ trở thành chủ nhân của nàng, hết lòng tương trợ.

Tiêu Giao Giao lần nữa la thất thanh, nhẹ nhàng vén tóc mai người đối diện lên xem, cũng tự vén tóc mình để đối phương kiểm tra, không có gì khác lạ. Cung Viễn Chủy vẫn ở bên ngoài trầm tư, cũng vừa hay nghĩ đến điều mà hai người bên trong lo sợ. Lần trước thị vệ điều tra trở về có nói hai người vì thân thiết từ bé, so với muội muội ruột thịt kia thì là một trời một vực. Vì thế, ngoại hình có phần giống nhau. Thêm nữa Tần Ỷ Lan nhiều lần trốn ra ngoài, đều là hoán đổi với Tiêu Giao Giao nên nhiều người thi thoảng vẫn nhầm lẫn, nhưng đã có người nói cho bọn họ biết về nốt ruồi nhỏ ngay tóc mai Tần Ỷ Lan. Cung Viễn Chủy đêm qua đã kiểm tra, thế nhưng cả hai đều có.

Đột nhiên, Lâm Thiển bước đến, thấy Cung tam suy nghĩ đến xuất thần thì khẽ hỏi: "Sao còn không bước vào?" Cung Viễn Chủy hơi chột dạ liền bày ra vẻ mặt chán ghét: "Mặc kệ ta!" Xưa nay Cung Viễn Chủy khẩu xà tâm phật nàng đều hiểu nhưng nữ nhân bên trong suy nghĩ đơn thuần, sợ rằng dùng cách này sẽ khiến đôi bên xuất hiện khúc mắc mới thật lòng khuyên nhủ: "Muốn vào cứ vào, muốn quan tâm cứ quan tâm, sao phải trốn tránh. Trốn cũng chẳng trốn được chính mình." Cung Viễn Chủy hừ lạnh che đi sự xấu hổ vì bị nhìn thấu, chợt nhìn đến gương mặt người kế bên. "Giúp ta vẽ một nốt ruồi." - "Để làm gì?" - "Không giúp thì đừng hỏi nhiều." Lâm Thiển khẽ cười hỏi vặn lại: "Vậy nếu ta giúp thì có thể hỏi nhiều rồi?" Cung Viễn Chủy lần nữa hừ lạnh thay câu trả lời, lại nghĩ đến gì đó mà tra hỏi nàng: "Cô đến đây làm gì?" Lâm Thiển rất thản nhiên đáp lời khiến Cung Viễn Chủy kinh ngạc: "Thăm người, ta đến thăm Tiêu Giao Giao." - "Cô mới đó đã thân thiết với Tiêu Giao Giao rồi sao? Từ lúc nào? Không thể nào!" Cung Viễn Chủy không có cách nào tin tưởng, bởi vì Lâm Thiển ngoại trừ giúp Dương Tú Thanh làm vài việc, hầu như đều ở Giác cung, gần như toàn bộ thời gian là luyện công, đến biệt viện chỉ vài lần, đều cùng những người khác. Chàng một bên không tin tưởng lời nàng, một bên lo lắng Lâm Thiển hoặc có ý đồ, hoặc sẽ tiếp xúc nhiều, khiến nữ nhân kia giống nàng.

"Tiêu cô nương, ta đến thăm cô nương, không biết có tiện vào trong không?" Lâm Thiển bất ngờ lên tiếng, Cung Viễn Chủy liền vội vã rời đi, bộ dáng bối rối, gấp gáp trông hơi buồn cười.

Cung Viễn Chủy vừa rời khỏi thì gặp ngay thị vệ canh cổng đến bẩm báo. Tần Ỷ Lan và Tiêu Giao Giao gặp được người đến báo tin thì Lâm Thiển cũng vừa về đến Giác cung. Cung Viễn Chủy thong thả mài dũa ám tiễn đêm qua thu lại, có lẽ là vào lúc đỡ nàng khi đi dạo đã bị lấy mất. Cung Viễn Chủy thầm trách bản thân đối với nàng đã quá lơ là. Chàng bên này tâm tình thỏa mái cùng mong chờ, hai nữ nhân bên kia đã loạn cả lên, khóc đến sưng cả mắt.

Tiêu Giao Giao quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin, Tần Ỷ Lan hoảng sợ ngăn cản, nàng tất nhiên đồng ý bóc trần sự thật, nhưng lo sợ bản thân nhiều lần che giấu, bấy giờ thành thật thì Cung Viễn Chủy không tin, còn khiến chàng ghi thù mà từ chối thỉnh cầu của hai người. "Tiểu thư, muội năm tuổi đã theo người, cũng xem như là lớn lên từ bé, cũng đã mười một năm, không dám nói tình như tỷ muội nhưng cũng xem là thân thiết. Muội biết thỉnh cầu là quá đáng nhưng phụ thân như ngọn đèn cạn dầu trước gió, còn chậm trễ sợ sẽ chẳng thể gặp mặt lần cuối. Tiểu thư, muội nguyện cả đời hầu hạ, nguyện dùng cả tính mạng bảo vệ người, chỉ xin người một lần này giúp muội trở về. Tiểu thư..." Tần Ỷ Lan vì không dừng được Tiêu Giao Giao dập đầu, bản thân bấn loạn chỉ có thể mếu máo ngồi khóc, mỗi lúc một to, giờ lại đổi thành Tiêu Giao Giao hoảng sợ, vội vã ôm lấy tiểu thư.

Tần Ỷ Lan vừa mới bị thương, lại bị đả kích, khóc lóc cũng chỉ được một lúc đã mệt, chợt nàng nắm lấy tay thị nữ, hai mắt sáng rực: "Ta có cách. Lâm cô nương! Lâm cô nương! Mau đi thôi, đến tìm Lâm cô nương giúp đỡ!" Tần Ỷ Lan vội đến quên rằng bản thân đang bị thương, còn chỉ mặc một lớp áo mỏng nhẹ, Tiêu Giao Giao phải kéo người trở lại mới khiến nàng nhận ra.

Hai người vội vã từ Chủy cung đến, Lâm Thiển cùng Cung Thượng Giác vừa luyện tập vừa nói đến chuyện vừa rồi của Cung Viễn Chủy, bọn họ thấy người gấp gáp đến không kịp thở thì liền dừng lại. Tiêu Giao Giao nói năng lộn xộn, Tần Ỷ Lan phải tranh lời, trình bày rõ ràng, Lâm Thiển không chần chừ, trực tiếp đưa người trở lại Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy, mặc dù không chắc lời bản thân nói đệ đệ sẽ đáp ứng nhưng nàng có cách khiến Cung Viễn Chủy đồng ý.

Tiêu Giao Giao vừa vào đã trực tiếp quỳ xuống, Tần Ỷ Lan phân vân nhưng nhìn đến gương mặt Cung Viễn Chủy giương giương tự đắc thì không quỳ nữa, cũng kéo thị nữ đứng dậy. Qua đi một hồi, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng đã trực tiếp nói với Tần Ỷ Lan và Tiêu Giao Giao: "Vậy bây giờ Tiêu Giao Giao muốn rời khỏi? Không phải không thể, cũng chỉ như các cô nương không được chọn kia thôi, nhưng mà ta muốn hỏi lại lần nữa, là ai trong hai người rời khỏi?" Tần Ỷ Lan không dám đối mắt với Cung Viễn Chủy, từ lúc bước vào chỉ có thể nhìn đến bàn trà trước mặt. "Là muội ấy. Ta mới thật sự là Tần Ỷ Lan." - "Nếu như không có chuyện này, cô định giấu đến khi nào..." Tần Ỷ Lan nôn nóng, trực tiếp ngắt lời đối phương, khóe mắt lại rưng rưng mà nhìn chàng: "Cung Viễn Chủy, ta biết ta sai, ta biết ngươi tức giận nhưng thời gian không còn nhiều, người cứ ở đây tra hỏi mấy chuyện này, chậm trễ đồng ý, sợ rằng đến lúc đồng ý thì đã muộn rồi. Vậy nên, để Giao Giao đi rồi, ngươi muốn tra hỏi gì, muốn trừng phạt gì ta đều chấp nhận. Dù sao ta cũng đã vào Chủy cung, trốn cũng không được, ngươi còn sợ ngày tháng sau này không đủ dài để tra hỏi hay sao."

Cung Thượng Giác vẫn luôn im lặng, thấy thời gian gấp rút bèn lên tiếng khuyên ngăn: "Viễn Chủy, việc của Chủy cung ta không tiện xen vào. Nhưng việc của đệ, ta vẫn muốn khuyên một câu. Nhanh chóng quyết định, mọi chuyện tính sau." Cung Viễn Chủy khó tin nhìn Cung Thượng Giác: "Ca ca, làm sao chúng ta biết được cô ấy không phải người Vô Phong?" Hai nữ nhân đang ủy khuất nghe mà thất kinh, còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Thiển đã thay họ trả lời: "Ta có thể đảm bảo!" - "Nực cười, người Vô Phong đảm bảo người khác không phải người Vô Phong, ta nên tin thế nào đây." Lâm Thiển giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói mang theo sức nặng đủ khiến Cung Viễn Chủy không cách nào phản bác được: "Là người thôn trang Nghi Sơn, không phải Vô Phong. Ta từng nói về việc Tiêu bá phụ là người đã cứu ta và Minh Nhi trong đêm ta sinh hài tử, còn giúp ta gây dựng cuộc sống ở đó. Nay Tiêu bá phụ hơi thở sắp tàn, hiện tại nếu Cung Môn không tin tưởng cũng nên thu xếp ổn thỏa bên đó trước, rồi điều tra cũng không phải không được."

Cung Viễn Chủy thở dài, Lâm Thiển thật sự từng kể qua, vừa rồi điều tra đúng thật là người Nghi Sơn. "Khoan đã! Ngay từ đầu cô đã biết ai là Tiêu Giao Giao, ai là Tần Ỷ Lan?" Cung Viễn Chủy tức giận đến đỏ cả mặt nhưng chỉ có thể kìm nén mà thở dài. "Người đâu, gửi thư đến chỗ ông chủ Mai, lập tức đưa thảo dược đến Tiêu gia ở trấn Nghi Sơn." Hai người chuẩn bị dập đầu cảm tạ thì Cung Viễn Chủy lãnh đạm lên tiếng: "Ta đồng ý nhưng có điều kiện. Đêm tối đường đi nguy hiểm, sáng sớm mai xuất phát, ta sẽ cho người chuẩn bị, người kia cũng đã thu xếp rồi. Thảo dược đưa đến trước, sẽ đủ giúp phụ thân cô cầm cự thêm mấy hôm, thậm chí có thể hồi phục trở lại, không cần quá lo lắng." Tần Ỷ Lan còn muốn nói thêm mấy câu thì đã bị Cung Viễn Chủy đuổi về tư phòng, ba người bọn họ còn có việc cần thảo luận riêng.

Cung tam vì sắp xếp cho Tần Ỷ Lan mà có phần rộn ràng, nhưng Chấp Nhẫn đại nhân mỗi ngày đều ưu tư, mà từ lúc phát thẻ bài đã triệt để trở nên u sầu, Thương cung tất bật, xem chừng chỉ có Giác cung thảnh thơi hơn chút. Lâm Thiển cao hứng ngâm Tương Tư Dĩ, đưa đến chỗ Thương cung một ít, Chuỷ cung cũng có mấy vò, lại không ngờ Lâm Thiển đích thân mang một bình đến chỗ Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ tâm tình không tốt, nghe Lâm Thiển đến tặng rượu thì thấy không thỏa mái bèn chần chừ không gặp. Lâm Thiển đứng bên ngoài một lúc, không kiên nhẫn được nữa mời nhờ người vào chuyển lời, quả nhiên cánh cửa im ắng giờ đã hé mở.

Cung Thượng Giác từng hỏi nàng: "Nếu đã mở đường cho Vân Vi Sam trở lại, hẳn là nàng cũng có cách để Vân Vi Sam ở lại." Lâm Thiển khẽ mỉm cười, vờ như bản thân không suy nghĩ xa xôi được như lời Cung Thượng Giác nhưng nụ cười đó nào che giấu được chàng. "Ta đúng là có gợi ý một chút về việc Vân Vi Sam trở lại, nhưng thời gian có hạn, dược liệu dùng qua không hề ít, hoặc là Vô Phong lợi hai, hoặc là thời gian không đủ. Hai người bọn họ xem như đời này hữu duyên vô phận, ta chẳng có cách nào." Cung Thượng Giác bật cười, nàng cũng hiểu chàng không tin, cùng lắm chỉ là nghe nàng nói thừa thãi thêm vài câu. Lâm Thiển không vội vã, khóe môi sau nụ cười của chàng thì càng lúc càng treo cao, Cung Tử Vũ nóng lòng, Cung Thượng Giác lẽ nào không mong đợi. Thật ra, Cung Thượng Giác cũng từng nghĩ đến việc này, Cung Tử Vũ có lẽ cũng có phương án, chỉ là có đành hay không. Chàng rất kiên nhẫn, nàng đã nhàn nhã rót đến một ly Tương Tư Dĩ, chàng cũng thong thả thưởng thức.

"Thái tiểu thư là người như thế nào?" - "Ngoại tổ phụ là thương gia có tiếng, nội tổ phụ là đại tướng lẫy lừng, gia thế hiển hách. Cô ấy tính tình vừa cởi mở, hào sảng, vừa có phong thái đoan trang của Thái phu nhân, người từng được ca tụng mà mỹ nhân đẹp nhất tam thành tứ trấn phía bắc. Thuở nhỏ, từng có thời gian theo Thái tướng quân sinh sống nhiều nơi, sau này, ông ấy cáo quan thì lại theo chân Diệp lão gia và cửu cửu bôn ba tứ hải."

"Người như thế chắc không phải người Vô Phong đâu nhỉ?" - "Nàng nói xem!"

"Kim Phồn đi rồi, đại tiểu thư tuy nói bận rộn có thể vơi đi nỗi cô đơn nhưng con người dẫu sức khỏe tốt đến đâu cũng phải nghỉ ngơi, thân thể ngưng lại thì sẽ bắt đầu suy nghĩ, khó tránh nhớ đến phu quân." Lâm Thiển lúc nói những lời này, mắt có thoáng chút buồn, nàng dẫu lý trí cũng chẳng thể ngăn được nỗi mong nhớ Cung Thượng Giác trong những ngày chàng rời khỏi thì đại tiểu thư ngay từ đầu luôn hướng đến Kim Phồn sao có thể không nhớ nhung.

Cả hai nhìn nhau không nói gì nữa, ai cũng ngỡ rằng đã nhìn thấu đối phương nhưng những gì bản thân thấy chỉ là những gì tự mình suy nghĩ, sự thật trước mắt mơ hồ như sương đêm phủ lấy Cung Môn, lại chẳng hề nhận ra.

Căn phòng rộng lớn lại chỉ có một ánh đèn ngay chỗ Cung Tử Vũ, vì Lâm Thiển đến nên hạ nhân mới thắp thêm vài ngọn nữa, trong giây lát, Cung Tử Vũ có hơi không quen. Rõ ràng, mấy ngày này Cung Tử Vũ vẫn luôn ở thư phòng, ngay cả tư phòng cũng không về nghỉ ngơi nhưng ở đây dường như có chút lạnh lẽo, có lẽ không gian cũng ảm đạm theo tâm trạng con người. Cung Tử Vũ nghe hạ nhân bẩm báo thì lấy làm lạ, ban đầu, cho rằng Lâm Thiển lại bày trò. Sau đó, nghĩ có lẽ nàng không biết chàng đã không còn uống rượu nữa nên mới đem đến đây. Cuối cùng, nghe rằng là rượu nhờ chàng tặng Tuyết cung thì lại càng tò mò mà mời gặp, thật muốn xem nàng là muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro