Chương 17: Phao chuyên dẫn ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện hiện tại chỉ toàn nữ nhân, Cung Viễn Chủy muốn đến điều tra cũng có phần không tiện, mà tin tức từ người chàng phái đi vẫn chưa có, trong lòng không khỏi ngóng chờ. Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác và Lâm Thiển thì vẫn xem là không giỏi che giấu, có bao nhiêu tâm sự đều đã sớm viết cả trên mặt. Hai người vẫn luôn nhàn nhã ăn bữa trưa, để mặc đệ đệ mãi vẫn xới chén rỗng trên tay. Nếu nói Tần Ỷ Lan là người chàng tìm kiếm, chàng không có cách nào chấp nhận. Nếu nói chàng đã bỏ sót ai đó, vậy chỉ có thể là thị nữ hồi môn.

Cung Viễn Chủy không ngồi đó mà đắn đo nữa, dứt khoát rời đi. Hai người kia nhìn đến trong chén phía đối diện, một hạt cơm còn chưa dính. Rõ ràng, Cung Môn đón tân nương, Cung Viễn Chủy cưới thê tử, sao Cung Thượng Giác lại cảm giác như chàng đang gả đệ đệ đi. Người trước mặt nhưng tâm trí lại đang ở nơi đâu, chàng thanh niên đôi mươi lẽ nào đã rung động, đã ái mộ. Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác khẽ thở dài, cũng hiểu suy nghĩ trong lòng chàng. "Nghe nói trong đám tân nương có người bị dị ứng với độc ở sơn cốc Cựu Trần." - "Dị ứng? Độc? Nàng nói đến sương mù ở đây? Các cô nương sau khi đến biệt viện đều đã được uống dược thiện của Chủy cung, sao có thể xảy ra chuyện này."

"Nghe nói Cung tam còn đích thân đem thuốc đến cho người ta." Miếng cá còn chưa đến miệng đã bị lời này của Lâm Thiển chặn lại, Cung Thượng Giác hơi sững người, rất nhanh đã lấy lại sự bình ổn. Lâm Thiển nghĩ đến Cung Thượng Giác có phải chàng cũng có lúc cảm nhận được cảm giác bị uy hiếp vị thế của mình trong lòng đệ đệ hay không. Nàng rất thưởng thức suy nghĩ này của mình. "Ta còn nghe nói, cô nương ấy còn đến y quán, đích thân cảm tạ Viễn Chủy, mà còn đi một mình, thị nữ thân cận cũng không đi cùng." Thật ra, lời phía sau Lâm Thiển còn chưa nói hết: Cung Thượng Giác, chuyện ai cũng biết, bản thân lại không biết, đến lúc biết lại là từ người khác, có phải cảm giác rất khó chịu không?

Cung Thượng Giác đúng là dạo gần đây quá bận rộn mà không dành nhiều thời gian quan tâm đến đệ đệ. Vụ hạ độc vừa rồi không có phát hiện thêm ai khả nghi nhưng không loại trừ khả năng Vân Vi Sam trở về, đã tiết lộ việc Cung Môn biết người Vô Phong có khả năng kháng độc nên đã đổi chiến thuật. Chàng vừa chuẩn bị hỏi Lâm Thiển thì nàng đã chủ động mở lời: "Tần Ỷ Lan!" Chàng suy nghĩ một lát, bắt đầu hơi giống Cung Viễn Chủy lúc nãy, động tác dùng bữa chậm dần, thậm chí là ngưng giữa chừng. Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác chuẩn bị phân phó hạ nhân, đoán được chàng muốn làm gì nhưng vẫn là chậm một bước. "Kim Phục, phái người đến điều tra cặn kẽ Tần gia, cùng hai vị cô nương kia!" - "Không cần đâu!" Lâm Thiển khẽ thở dài, Cung Viễn Chủy đã thành niên, chưa kể còn cùng chàng bôn ba giang hồ, thiên tài độc dược, nào phải kẻ ngốc, những gì cần làm, có thể làm, đều đã làm. Cung Thượng Giác thấy nàng ngăn chặn, ngạc nhiên nhưng không vội lên tiếng, mà ánh mắt đã tràn ngập chất vất. "Cung Viễn Chủy đã phái người đi rồi, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả."

Cung Thượng Giác rất tự hào, vẻ mặt không hề che giấu. Nhưng bên này, Lâm Thiển lại nghĩ đến Cung Viễn Chủy có khi nào không phải luyến mộ Tần Ỷ Lan mà là vì nguyên nhân khác mới điều tra bọn họ cùng Tần gia.

Cung Viễn Chủy lần nữa ngang nhiên đến biệt viện khiến các cô nương không khỏi xôn xao, bọn họ đã đoán rằng chàng đến tìm Tần Ỷ Lan nên cũng chẳng mong đợi gì. Cung Viễn Chủy phát giác thái độ bất thường của bọn họ, vừa hay mượn chuyện này trực tiếp hỏi chuyện đôi câu, quan sát một chút. Chàng đã gặp được cả bốn vị tiểu thư cùng hai thị nữ, chân dung Dương Tú Thanh đưa đến quả thật vẽ khá tốt, không có mấy khác biệt. Điều này có nghĩa là mục tiêu đổi sang thị nữ của chàng là đúng, mà bấy giờ chỉ còn lại hai người.

Tần Ỷ Lan sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không đổi sắc trước những lời ẩn ý người khác nói, cũng không có gì bất thường nhưng khi Cung Viễn Chủy hỏi đến thị nữ thì lập tức lộ vẻ khả nghi. Nàng chẳng thể che giấu, thái độ muốn ngăn cản khiến Cung Viễn Chủy khó chịu cau mày, thanh âm phát ra cũng thấp đi mấy bậc. Thấy Chủy công tử sắp bước đến tư phòng Tiêu Giao Giao thì nàng định lớn tiếng gọi, lẽ nào muốn đánh tiếng cảnh báo người bên trong. Ý định này rất nhanh bị Cung Viễn Chủy phát giác, một ánh mắt sắc lạnh đã khiến cho Tần Ỷ Lan thu về ý định ban đầu, hoảng sợ mà cúi mặt.

Cung Viễn Chủy bước đến không tiếng động, miệng cười như không, kiên nhẫn thám thính bên trong trước bao con mắt đang nhìn đến, không hề kiêng dè. Bên trong tư phòng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, Cung Viễn Chủy lắng nghe không sót điều gì nhưng giữa chừng mới nhớ đến mục đích chính. "Tiêu cô nương..." Tiêu Giao Giao nghe thấy thanh âm lạnh lẽo bên ngoài thì giật mình đánh rơi vật trên tay. Cung Viễn Chủy chẳng đợi người đáp lời đã trực tiếp mở tung cửa bước vào. Ánh mắt không ngừng quét một lượt quanh phòng, không có gì khả nghi nhưng rất nhanh đã nhìn đến vật Tiêu Giao Giao đang giấu trong tay.

Cung Viễn Chủy chậm rãi bước đến gần, Tiêu Giao Giao lại không ngừng lùi lại, vẻ mặt theo đó càng thêm tái xanh. "Tiêu cô nương đang trò chuyện cùng ai vậy? Chẳng lẽ mới vài ngày đã có bằng hữu? Chắc không phải thị nữ Mộ gia chứ? Vì ta vừa mới gặp cô ấy bên ngoài, cùng tất cả những người khác? Tiêu cô nương có sao lại hoảng sợ? Tư vật của các cô nương đem theo đến Cung Môn đều đã được kiểm tra, mà đồ trong tay cô nương tại sao lại phải giấu đi?" Hai người một tiến một lùi, cứ thế được quá nửa vòng tròn thì Tiêu Giao Giao đột nhiên thay đổi. Cung Viễn Chủy phản ứng nhanh nhạy, kịp thời chặn lại hành động trốn thoát của nàng. Chỉ một tay đã đóng sầm cửa, vẫn luôn giữ chặt, giam cả hai trong phòng, mà có khi là cả ba.

Tiêu Giao Giao hành động không thành mà Cung Viễn Chủy đã chắn ngay trước mặt, nàng đành phải ra tay. Cung Viễn Chủy cảm thán nữ nhân này thân thủ quả nhiên nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, có tiến có lùi. "Tiêu cô nương, võ nghệ không tệ!" Cung Viễn Chủy cười nửa miệng, lời này nào phải lời khen. Nàng từ chủ động tấn công, qua mấy chiêu đã đổi thành tránh né, dần dà thành phòng thủ, cuối cùng cảm thấy không ổn mới lùi xa mấy thước, lấy lại bộ dáng nữ nhi hiền thục. "Chủy công tử, biệt viện hiện tại chỉ toàn nữ nhân, mà đây còn là tư phòng của ta. Công tử xông vào đã đành, còn hành xử quá đáng, lẽ nào người Cung Môn đều thiếu lễ nghĩa như vậy."

Cung Viễn Chủy phát hiện đối phương nãy giờ vẫn không ngẩng mặt nhìn đến chàng, chỉ thoáng thấy hai má ửng hồng. Chàng thật muốn xem rõ gương mặt nhỏ đang đỏ lên vì tức giận, tức giận đến đỏ cả mặt nhưng vẫn phải nhỏ giọng chất vấn, vẫn phải tay đan phía trước. Chàng suy nghĩ một lát, nghĩ đến nam nữ trong một phòng, quả có hơi mờ ám bèn lớn tiếng dẹp loạn bên ngoài mới quay lại tính kế bên trong. "Ta phát hiện bất thường mới xông vào tương trợ, lẽ nào mỗi việc, mỗi hành động đều phải báo cáo xung quanh. Kẻ khả nghi còn chưa bắt được, chỉ sợ rằng kẻ đó đã sớm trà trộn vào đám bên ngoài, nhờ đồng bọn che giấu giúp." Trong giọng nói nghe ra chút tức giận, đám bên ngoài không dám tụ tập lâu hơn, tiếng bước chân xa dần rồi lặng mất.

Tiêu Giao Giao nhân lúc Cung Viễn Chủy không để ý thì đã cất đồ vào sâu đai thắt lưng, đến lúc Cung Viễn Chủy quay trở lại thì tâm tình cũng đã ổn định hơn. "Tiêu cô nương, lúc nãy ta có gọi cô nhưng mãi chẳng thấy cô nương lên tiếng, mà tiếng nói bên trong cũng đột ngột im bặt. Ta là lo lắng cô nương có chuyện mới xông vào. Cô nương hoảng sợ như này, ta tất nhiên lưu tâm, tìm hiểu. Ban nãy, cửa vẫn mở, ta cũng chỉ là trước mặt mọi người hỏi cô đôi câu, cô cớ sao lại chạy trốn? Nếu cô không chạy trốn, ta cũng chẳng cần đóng cửa, chúng ta cũng không đến mức ám muội như bây giờ."

Tiêu Giao Giao hừ lạnh, miệng lưỡi Cung tam lợi hại nhưng nàng không phục, ánh mắt nhìn đến vạt áo đong đưa cùng đôi hài nam nhân tinh xảo, hận không thể giẫm một phát lên đó.

"Chủy công tử, nữ nhân ở trong phòng, không vội lên tiếng là do không tiện. Công tử thiếu kiên nhẫn thì không thể trách ta chậm trễ. Bên ngoài có nhiều nữ nhân như thế, còn có tiểu thư nhà ta, công tử lo lắng cho ta cũng nên nghĩ đến danh tiết nữ nhi của ta. Ta cho dù ở lại Cung Môn, đời này không xuất giá nhưng sống vẫn phải ngẩng cao đầu, còn có tiểu thư nhà ta. Công tử nếu suy nghĩ thấu đáo thì nên nhờ đến tiểu thư nhà ta mới phải. Ta còn đang dang dở việc chưa xong, công tử chỉ gọi một tiếng đã trực tiếp xông vào, ta tất nhiên hoảng sợ. Chủy công tử khí thế bức người, lời lẽ đanh thép, vừa vào đã tra hỏi một loạt câu hỏi khó hiểu, người cũng không ngừng bước đến gần, ta trong phút chốc ngoại trừ chạy ra bên ngoài thì chẳng nghĩ được gì. Bấy giờ, công tử đã nghe được câu trả lời, có phải nên rời đi rồi không?"

Cung Viễn Chủy không bị mấy lời xảo biện đánh lừa, thân thể vẫn hiên ngang chắn phía cửa, hai tay ung dung khoanh lại trước ngực. "Nếu cô đã nói bản thân trong sạch, vậy thì ngẩng mặt lên, mắt đối mắt nói cho ta thứ cô đang giấu là gì." Tiêu Giao Giao âm thầm nghiến răng, môi mím chặt kiềm chế cơn tức, bàn tay không ngừng siết chặt, trong lòng đã nói đến trăm ngàn câu mắng chửi đối phương nhưng lời thoát ra vẫn giữ đúng lễ nghi gia giáo: "Tần lão gia dạy dỗ nghiêm khắc, phụ mẫu căn dặn kỹ càng, phận hạ nhân thấp hèn sao dám ngẩng mặt, đối mắt với chủ nhân. Món đồ Chủy công tử hỏi, chỉ là vật tùy thân của ta, đồ nữ nhân không tiện để nam nhân thấy." - "Ta không phải chủ nhân của cô, cô không cần tuân theo lời đó. Cô nói đồ nữ nhân không tiện cho ta xem. Được! Chỉ cần cô ngẩng mặt nhìn ta, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Những người kia, bọn họ cũng đều là tiểu thư tri thư đạt lễ, thị nữ tuân thủ lễ nghi, nhưng ai cũng đều đã đối mắt với ta, cô vẫn luôn tránh né khiến ta càng hoài nghi."

Cung Viễn Chủy có nói thế nào thì Tiêu Giao Giao vẫn cứ cúi đầu. Chàng bắt đầu tức giận và mất kiên nhẫn, bắt đầu xem đối phương là người Vô Phong, chẳng phải nữ nhi thông thường mà cư xử. Hóa ra, hành động giấu đồ của nàng đã bị phát giác, vì thế Cung Viễn Chủy vừa tiến đến gần đã trực tiếp muốn cướp đồ. Động tác xoay người này, Cung Viễn Chủy không thể nào nhầm lẫn. Tiêu Giao Giao càng tránh né, chàng càng muốn tiến tới ép người lộ mặt. Lần nữa hai bên giao đấu, nhưng lần này, Cung Viễn Chủy đã chạm đến điều mình muốn. Bàn tay to lớn rắn chắc bóp lấy cằm Tiêu Giao Giao nâng lên, chẳng ngờ đối phương vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt. Cung Viễn Chủy nhìn đôi hàng mi lay động thì đang tức giận cũng phải cong môi cười.

Cả hai cứ thế tiến lùi, cuối cùng cả người Tiêu Giao Giao bị áp vào tường, không lối thoát. Ngay lúc Cung Viễn Chủy đắc ý thì nàng đã nhanh tay thó tới túi ám khí của chàng, rút ra một cái, tấn công chàng, không quên mắng chửi một câu: "Đáng ghét!" Cung Viễn Chủy tránh được đòn này, tức giận vừa vơi giờ đã tăng trở lại nhưng nhìn đến bộ dáng của nàng thì cũng dịu đi đôi phần. Bàn tay nhỏ ôm lấy cằm, cả người vì tức giận mà rung lên, hô hấp cũng nhanh hơn, đôi môi chúm chím vẫn không ngừng mắng người: "Phiền phức chết đi được!" Chợt nàng chậc lưỡi, bấy giờ mới chú ý tay phải đã bị thương, có lẽ là do ám khí của Cung Viễn Chủy. Chàng vừa thấy đã lo lắng, độc của mình thế nào, tất nhiên chàng biết rõ. Tiêu Giao Giao còn đang định mắng thêm mấy câu thì một cảm giác choáng váng, đau đớn ập tới, mọi thứ trước mắt nhanh chóng nhòe đi, cả người ngã xuống. Cung Viễn Chủy ngay lập tức nắm lấy đệm ngồi ngay đó, lót dưới lưng nàng, tay nhẹ nhàng áp xuống, đỡ người từ từ nằm yên vị dưới sàn.

Cung Viễn Chủy rất nhanh lấy ra một viên đan dược cho nàng uống. Chỉ là một vết cắt nhỏ, độc tính dính phải chưa nhiều, mà đan dược cũng uống liền sau đó, có lẽ người sẽ mau chóng tỉnh lại. Nếu bây giờ chàng rời đi, Tần Ỷ Lan nhất định sẽ ngay lập tức đi vào, không khéo thì mọi người đều sẽ phát giác việc Tiêu Giao Giao ngất xỉu, một lời khó nói, mà ở lại thì có vẻ cũng không hay. Cung Viễn Chủy vừa thu lại ám khí vừa trách mắng Tiêu Giao Giao đã không có năng lực giải quyết chàng, lại chỉ khiến mọi việc thêm rối rắm. Người yên tĩnh nằm đó, chàng cũng không tiện kiểm tra kỹ càng, đồ đạc không có chạm đến, chỉ có đưa mắt tìm kiếm sơ qua, quả thật không có giấu người.

Tiêu Giao Giao thật ra đã tỉnh nhưng sợ mở mắt sẽ thấy Cung Viễn Chủy vẫn ở đây thì bèn bất động thêm chút nữa. Đôi mắt nheo lại, lo sợ nên từ từ hé ra. Cung Viễn Chủy chưa rời khỏi, một thân ngạo nghễ an tọa bên bàn trà, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng phát hiện bản thân đang nằm dưới sàn, còn có đệm dưới lưng, nhất thời có chút hảo cảm, Cung Viễn Chủy đúng là giữ lễ nghi, không có chạm vào người nàng. Tiêu Giao Giao cẩn trọng bước đi, ánh mắt không ngừng đảo giữa Cung Viễn Chủy và cánh cửa, cách vài trượng lại như hóa trăm dặm, bước mãi chẳng tới. Vừa lúc nàng bước ngang Cung Viễn Chủy thì chàng đã mở mắt ra nhìn. Bộ dáng lén lút khiến nàng có hơi xấu hổ, thân thể nhất thời cứng đờ, hơi thở cũng ngưng lại, chỉ có đôi mắt chớp chớp liên hồi. Cung Viễn Chủy không còn hung dữ như lúc đầu, nàng vì thế mà thôi không trốn tránh nữa, trực tiếp bước đến. Nàng lấy ra đồ đang giấu, đặt xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, còn không quên cao giọng căn dặn: "Chỉ nhìn, không được chạm!"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn một cái lại nhìn đến nữ nhân vừa ngồi phịch xuống đối diện, nhìn đến gương mặt phụng phịu thì rất hài lòng. "Lễ nghi đâu rồi?" - "Lễ nghi? Ta có giữ lễ nghi thì ngươi cũng có xem trọng sao?" Tiêu Giao Giao hừ lạnh, gối co lại, tay đặt lên trên, cằm cũng đặt xuống, bộ dáng vừa lười nhác lại vừa phòng thủ, kiên nhẫn đợi CVC rời đi. Mắt thấy Cung Viễn Chủy không quan tâm đồ của mình nữa nên vươn tay lấy về, Cung Viễn Chủy muốn bắt lấy thì đã không kịp. "Xem xong rồi thì đi ra đi." Bàn tay đó không có vết tích gì, Cung Viễn Chủy thầm tự mắng dược thiện Chủy cung quá tốt, đáng lý ra nên để lại ít nhiều vết tích. "Tiêu Giao Giao!" Đối phương phớt lờ khiến chàng hơi khó chịu, lẽ nào giọng quá nhỏ, bèn cất tiếng gọi lần nữa, mà lần này TGT mới ý thức là đang gọi mình. Tiêu Giao Giao đang lơ đãng nhìn đến mũi chân đang ngọ nguậy bên trong giày thì giật mình nhìn sang Cung Viễn Chủy, gương mặt có hơi ngơ ngác. Chàng đã thành công mắt đối mắt với Tiêu Giao Giao. Nàng tất nhiên không biết ý đồ này, mắt còn chớp chớp chờ đợi điều phía sau thì Cung Viễn Chủy đã xích đến gần. Đến lúc hơi thở đã gần kề nàng mới giật mình, đứng phắt dậy, mở sẵn cửa tiễn khách.

Cung Viễn Chủy biết ý nhưng vẫn ngoan cố nói thêm đôi câu: "Tần gia đại thương đại phú, ta biết, nhưng đến mức thị nữ Tần gia cũng có thứ đồ quý giá như vậy, quả là vượt ngoài tầm hiểu biết của ta." Tiêu Giao Giao tròng mắt ửng đỏ, giọng nói mang theo tức giận và mỉa mai khác thường: "Đại thương đại phú! Tất cả không phải đều là nhờ mẫu... cố phu nhân hay sao. Đây là bảo vật mẫu thân truyền thụ, tất nhiên quý giá. Chủy công tử không còn gì thì nên rời khỏi rồi." Cung Viễn Chủy nhàn nhã uống một chén trà, thật muốn xem chàng không đi thì thị nữ này có thể làm gì ép chàng rời khỏi, càng muốn xem đến vẻ mặt tức giận kia. "Ngươi không đi, ta đi!" Tiêu Giao Giao chuẩn bị bước ra thì thị vệ chạy đến báo tin Cung Tử Thương cho mời, chàng biết rằng đại sự còn đương chờ bọn bọ bày bố. Cung Viễn Chủy đắc ý rời khỏi, mọi chuyện chỉ chờ đến ngày mai, sẽ có thể vạch trần được rồi.

Thương cung đông đủ trừ Dương Tú Thanh vẫn luôn ở tại tư phòng. Cung Tử Thương nhìn đến Cung Tử Vũ thì cũng chẳng trách cứ gì nữa, nàng hiểu rõ làm sao có thể bắt ép trái tim đối diện với thâm tình nhiều năm phải hờ hững, xa cách, càng không thể tiếp tục giả vờ ấm êm cùng người khác. Cung Viễn Chủy bước vào, bọn họ đều gác tất cả suy nghĩ nhiễu loạn một bên, hiện tại chỉ quan tâm kế hoạch đại hôn.

"Hỏa lôi trước đây vẫn còn hạn chế, người Vô Phong kháng độc, mà độc dược dùng trong hỏa lôi sau khi bị đốt cháy thì bị giảm bớt độc tính. Hiện tại, nhờ có nghiên cứu của Viễn Chủy cùng gợi ý từ Nguyệt trưởng lão, chất dẫn lửa cũng đổi thành độc thảo, còn có tầm bắn xa hơn và lực sát thương lớn hơn. Kết quả cũng xem như đã thành công nâng cấp." - "Nếu sự việc như chúng ta dự đoán, trận chiến ở trọng cứ Vô Phong rất cần hỏa lôi này, thêm hỏa lôi, bớt Cung nhân thương vong." - "Nhưng hiện tại vẫn chưa có cách nào đem một số lượng lớn rời khỏi Cung Môn, đến gần Vô Phong mà không bị nghi ngờ." - "Người Vô Phong theo dõi chúng ta ở bên ngoài vẫn luôn không rời nửa khắc, đem theo một lượng lớn vũ khí ra ngoài, không chỉ bị nghi ngờ, có khi còn bị đánh chiếm giữa đường, kế hoạch của chúng ta từ đó có thể bại lộ." Cung Tử Thương, Kim Phồn, nàng một câu, chàng một câu, phối hợp ăn ý. Đại tiểu thư lo lắng đại sự nhưng cũng không giấu được vẻ mặt tự hào về sự cải tiến của hỏa lôi, còn có sự mong chờ sử dụng nó diệt sạch đám Vô Phong.

Bất chợt đại tiểu thư ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chẳng phải nói người Vô Phong vẫn ở đây sao? Chúng ta tụm lại một chỗ thế này, Chấp Nhẫn đại nhân còn đến đây, không phải gây chú ý quá sao?" Kim Phồn hơi ngượng ngùng, khó khăn mở lời: "Ta báo đến các cung nàng động thai, mọi người lập tức đến." - "Ỏ, động... Hoài thai? Còn động thai? Kim Phồn, chàng nôn nóng cũng không đến mức này chứ!" Cung Tử Thương một bên làm như không muốn, một bên lại ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Cung Tử Vũ định lên tiếng nhắc nhở chớ lơ là, xa rời việc chính thì đại tiểu thư đã hất cằm đến Cung Thượng Giác: "Cung Thượng Giác, giao thương trước nay là đệ, đưa đồ ra ngoài đều là đệ làm, khó khăn lúc này, đệ có giải pháp nào không?"

"Ngày mai, sau khi Viễn Chủy chọn được tân nương, các cô nương khác thu xếp, khởi hành đến Cửu Thiên, số còn lại trở về tư gia, chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa đi một ít. Nhưng số lượng không bao nhiêu, huống hồ nơi bọn họ đến cũng không có nơi nào thật sự gần Vô Phong." - "Mấy lần trước đem nguyên vật liệu từ bên ngoài vào Cung Môn đã gây chú ý không ít, lần này lại người ngựa kéo nhau mấy xe, chắc chắn bị nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta chịu khó, đi đường vòng từ sườn bên núi, bên hông sơn cốc, chậm, khó, nguy hiểm nhưng vẫn không nguy hiểm bằng người Vô Phong." Lời Cung Tử Vũ nói, Cung Thượng Giác đã từng nghĩ đến. Kim Phồn cùng Cung Tử Vũ kiến thiết lại Cung Môn những năm qua, mật đạo thoái lui cũng đã sớm đổi, đường này tất nhiên biết được nhưng nguy hiểm bằng hay không bằng, cũng chỉ là lựa chọn tả hay hữu, không mấy khác biệt. Một bên rừng thiên nước độc, hiểm trở, dốc đứng, đá tảng, người có thể vượt được, ngựa xe mang theo gánh nặng, thật sự khó an toàn băng qua. Một bên đường bằng địa thoải, nhưng lại ẩn chứa sự thâm sâu lòng người. Bàn tới lui một chiều cũng chỉ là có đành lòng mạo hiểm đi đường lạ hay không, căn bản không có cách khác.

Giữa đêm, Lâm Thiển cảm giác người bên cạnh đang rời khỏi, mà Cung Thượng Giác cũng ý thức bản thân dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn vô tình đánh thức nàng. Bóng dáng mờ ảo nàng còn chưa kịp nhìn rõ đã rời đi, chỉ mơ hồ nghe được câu: "Ta đi một lát rồi về." Đến lúc Cung Thượng Giác trở về mới biết, "một lát" mà chàng nói đại khái lại khiến Lâm Thiển cứ thế thức chờ cả một đêm.

Thư phòng Chấp Nhẫn đại nhân tắt đèn chưa được bao lâu đã lại sáng, mà phía bên ngoài, Cung Thượng Giác vừa tới cũng vừa lúc Kim Phồn bước đến. Không hẹn mà gặp, không nói cũng hiểu, bọn họ có cùng ý nghĩ, nên cùng một nguyên do mà hội ngộ tại đây.

"Cung Môn chưa bao giờ đợi người khác dọn đường cho đi, càng không vì có đường mới đi." - "Nếu như không có đường, vậy chúng ta tự mình tạo ra." Cung Thượng Giác, Kim Phồn, mỗi người một câu, mà vừa hay trùng ý Cung Tử Vũ, cả ba lại trùng hợp nhìn nhau cười, dường như giữa đêm tối tìm thấy ánh sao mai dẫn lối. Cung Tử Vũ đem đến một tấm bản đồ, rõ ràng bản thân đã có kế hoạch, mà hai người lắng nghe cũng có dự tính sẵn, chỉ là lúc này cùng nhau bàn luận.

Đêm sắp tàn Cung Thượng Giác mới trở về. Từ xa, bóng hình Lâm Thiển lay động dưới ánh đèn hắt lên khung cửa, lay động trái tim chàng. Chàng cảm giác bọn họ như bao đôi phu thê bình thường khác, nam nhân có việc rời đi trong đêm, lòng ôm việc lớn nhưng cũng nôn nóng được trở về. Nữ nhân không nỡ nhưng chỉ có thể chong đèn chờ đợi, không oán trách, chỉ mong ngóng và lo lắng. Những suy nghĩ tưởng chừng bình dị lại khiến Cung Thượng Giác bất giác đỏ mặt, say sưa nhìn ngắm đến lúc người bên trong đứng dậy mới giật mình thoát khỏi suy tư.

"Ta lỡ đánh thức nàng, nàng cứ thế thức đến giờ này sao?" Cung Thượng Giác trong giọng nói có bao nhiêu phần không nỡ, lại có bao phần tự trách, quên mất sắc mặt bản thân vẫn chưa bình ổn trở lại. Lâm Thiển thấy chàng trở về, ánh mắt, nụ cười đều tràn ngập ấm áp, nhưng vì câu nói này lại thoáng chốc ửng hồng, cũng không thể nói nàng không yên lòng đến mức không ngủ được, cũng không thể nói bản thân chỉ đơn giản muốn đợi chàng trở về.

"Đây là gì?" Cung Thượng Giác nhìn đến đôi hài tinh xảo trên tay mình, luận về kích thước, không phải của Minh Nhi, càng không phải của chàng, luận về họa tiết cũng không phải của Lâm Thiển. Lâm Thiển mỉm cười, còn chưa trả lời thì chàng đã nhìn đến đôi găng tay bé nhỏ bên cạnh. "Giày cho Vũ cung, mạt ngạch cho Thương cung, găng tay cho Chủy cung." - "Mấy cái này đều nhỏ, là cho hài tử sao? Còn chưa có đứa nào chào đời." Lâm Thiển vui vẻ giải thích mà không chú ý giọng nói Cung Thượng Giác đã thay đổi, lúc đầu là bình thường rồi cao dần, đến cuối cùng lại hạ thấp và nhỏ đi rất nhiều. "Hiện tại chưa có, tương lai sẽ có. Những cái này, nam nữ đều dùng được." - "Nàng từ lúc nào đã yêu thích mấy việc này."

Lâm Thiển cười nhạt, có những thứ lâu dần sẽ thích, có những thứ làm không phải vì thích: "Cuộc sống bốn năm qua không mấy dễ dàng, những gì tự mình làm được thì nên tự làm. Lâu dần, thành thói quen, cũng xem đây là một cách biểu đạt tình cảm." Canh năm sắp điểm, Cung Thượng Giác còn muốn nói thêm mấy lời nhưng thấy nàng làm đã nhiều, trời sắp sáng thì nhanh tay lấy đi thứ trong tay nàng, thu xếp đại khái. Lâm Thiển còn đang trố mắt nhìn, bỗng chốc tay trống trơn nên có hơi bối rối. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Cung Thượng Giác nhấc bổng người lên.

"Ngày mai không cần dậy sớm tập luyện, nghỉ ngơi thêm chút nữa." - "Không được!"

"Nếu nàng lo lắng, ta sẽ truyền nội công cho nàng." - "Không cần!"

"Chú ý sức khỏe mới có thể luyện tập tốt. Nghỉ ngơi đi!" Cung Thượng Giác lo lắng nàng, vừa đặt người xuống giường, bản thân lại chuẩn bị rời khỏi. Lâm Thiển không đồng ý liền nắm lấy vạt tay áo chàng. Một ánh mắt khiến chàng chìm đắm đủ truyền đạt trăm lời muốn nói. Chàng đi hai canh giờ, Lâm Thiển cứ thế thức đợi chàng hai canh giờ, mà bấy giờ chàng ép Lâm Thiển nghỉ ngơi nhưng bản thân lại tiếp tục bận rộn, tất nhiên Lâm Thiển sẽ phản đối. Cung Thượng Giác không nói gì, trực tiếp cởi lớp áo bên ngoài ra, lúc này Lâm Thiển mới yên tâm buông tay, cũng hài lòng nở ra một nụ cười.

Mặt trời chiếu xuống bàn nhỏ, Lâm Thiển vừa mở mắt đã nhìn đến mấy thứ nàng làm đêm qua còn chưa cất hết, lại nhìn đến người bên cạnh vẫn hơi thở đều đều, ánh mắt thoáng chốc đã đượm buồn, mà khóe mắt cũng rưng rưng. Cung Thượng Giác cảm nhận nàng nhịp tim khác lạ bèn vòng tay ôm chặt, nhẹ nhàng nói chuyện đêm qua cho nàng nghe. Lâm Thiển chưa từng hỏi, Cung Thượng Giác biết nàng vẫn luôn đợi mình chủ động, thế nhưng đêm qua vì chút lấn cấn bất chợt dâng lên mà chưa thể nói rõ. Lâm Thiển nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lần nữa cuộn mình trong vòng tay ấm áp ấy.

Cung Viễn Chủy đợi đến canh đã nguội cũng không thấy hai người xuất hiện, trong lòng có bao nhiêu tức giận đều hiện trên mặt. Một bàn đầy ắp đến lúc người rời đi vẫn còn nguyên. Cung Thượng Giác và Lâm Thiển đến thì mới nhớ ra, Viễn Chủy đệ đệ tức giận rồi, ăn uống cũng sẽ bỏ bê.

"Ta đến gặp đệ ấy nói chuyện, nàng không cần lo lắng." Ý tứ trong câu của Cung Thượng Giác nàng hiểu. Chuyện đêm qua vẫn cần Cung Viễn Chủy phối hợp, bọn họ không thể để lộ hành động, nhưng Lâm Thiển vẫn chú ý đến vế sau. "Vậy ta chuẩn bị thêm điểm tâm, chàng tiện thể đem đến."

Cung Viễn Chủy tất bật chuẩn bị dược liệu, nếu bọn họ đưa vũ khí ra ngoài, số lượng chàng cần gửi đến Thương cung phải tăng gấp bội. Cung Thượng Giác một bên chứng kiến Cung Viễn Chủy tay cầm sổ sách kiểm kê, tay lại không ngừng kiểm tra chất lượng, trời còn chưa đến trưa đã mồ hôi lấm tấm. Hạ nhân thấy Cung Thượng Giác đến, không vội lên tiếng, mà chàng vẫn luôn một bên âm thầm quan sát. Trong ánh mắt có bao nhiêu là yêu thương và tự hào, chàng chỉ là không nói ra, đến lúc Cung tam quay lại thấy nụ cười rạng rỡ của ca ca mới biết người đã đến tự bao giờ. Tức giận trước đó đã chẳng còn, chỉ lo lắng ca ca lao lực, bữa sáng bỏ qua sẽ ảnh hưởng thân thể mới khó chịu trong lòng, rất nhanh vì gương mặt kia mà quên đi tất thảy.

Trong lúc Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy nói về việc chuẩn bị vũ khí, vừa hay Cung Viễn Chủy cũng có ý nghĩ như bọn họ đêm qua. Thị vệ đã đem tin tức từ Tần gia trở về thì lập tức tìm Cung tam bẩm báo. Kết quả không có gì khác biệt nhưng Cung Viễn Chủy nhớ đến mấy lời mô tả trong tư văn chỗ Dương Tú Thanh đưa qua, mà ghi chép thị vệ đem về cũng mới nhắc lại. Tần đại tiểu thư, con gái cố Tần phu nhân, bảy tuổi mất mẫu thân, phụ thân không mấy quan tâm, tính tình hoạt bát, lanh lợi, thích chu du. Thị nữ thân cận, Tiêu Giao Giao, theo hầu Tần Ỷ Lan từ lúc năm tuổi, do mẫu thân đích thân chọn, gia cảnh trong sạch, thứ nữ nhà nông, tính tình dịu dàng, có hơi nhút nhát.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Cung Viễn Chủy thì không khỏi thắc mắc: "Có gì bất thường sao?" Cung Viễn Chủy không nói gì, trực tiếp đưa ghi chép cho Cung Thượng Giác xem. Cung nhị rất kiên nhẫn, nội dung quả thật không vấn đề, nhưng có lẽ Cung Viễn Chủy còn có chuyện khác. "Đệ thật sự đã có sự lựa chọn rồi?" - "Ca ca, không phải..." Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, vẫn chưa biết nên kể về lần gặp đó như thế nào, không phải chuyện không rõ ràng, là bản thân chàng không rõ cảm giác lần đó là gì. "Huynh có biết chuyện Tần gia không?"

"Tần gia? Ta có nghe qua một số chuyện. Tần gia là một gia tộc lớn và giàu có, chuyện về họ tất nhiên đồn đại rất nhiều, nhưng sự thật bao nhiêu thì ta không rõ. Những gì Tần gia có hiện nay vốn dĩ là của Bạch thị, cố phu nhân. Năm đó, Tần lão gia đã có người trong lòng nhưng vì gia cảnh nghèo khó mà tiếp cận cố phu nhân, phu nhân mất rồi cũng thành công lấy được gia sản nhà người ta, mà đại tiểu thư Tần gia vì phụ thân không luyến mộ gì mẫu thân mà cũng bị ghẻ lạnh theo. Bạch phu nhân đã mất, Tần lão gia cũng có thể quang minh chính đại cưới cô nương mình từng bỏ lỡ. Bọn họ còn có một nam một nữ, nhưng nhị tiểu thư trạc tuổi đại tiểu thư, e rằng chuyện đã sớm xảy ra trước khi Bạch phu nhân mất."

"Ca ca, huynh biết nhiều về Tần gia như vậy...?" - "Bạch thị là đại phú thương, có lúc xem như nắm giữ một nửa sản lượng lương thực, Cung Môn người đông, trải rộng, tất nhiên có giao thương với họ, mà chúng ta cũng cung cấp không ít vũ khí cùng dược liệu qua đó. Bạch gia chỉ có một ái nữ, gả đi rồi lại an phận thủ thường, lui về hậu viện, việc buôn bán giao lại cho Tần lão gia, vì vậy, mối giao hảo ban đầu mới dần phai nhạt. Nay thế cục hỗn loạn, giang hồ đấu đá, Tần lão gia nếu không phải muốn nương nhờ Cung Môn, lại chẳng muốn ái nữ ủy khuất gả đến nơi xa xăm, Tần đại tiểu thư đã chẳng đến đây. Ngày cố phu nhân mất, ta theo phụ thân đến bái biệt mới có cơ hội gặp mặt, có trò chuyện với Tần tiểu thư đôi câu, cũng xem như từng biết."

"Vậy huynh có biết Tần Ỷ Lan biết võ công không? Phụ thân lạnh nhạt lại cho người dạy võ công, nghĩ thế nào cũng không hợp lý." Cung Thượng Giác không hề ngạc nhiên mà Cung Viễn Chủy vì phản ứng này của ca ca thì lại ngạc nhiên. "Đúng là không hợp lý. Tần Ỷ Lan đúng là biết võ công nhưng người tìm sư phụ cho cô ấy không phải phụ thân. Cố phu nhân bệnh nặng nhiều năm mới mất, thế nên trước lúc rời xa đã chuẩn bị kỹ càng cho ái nữ. Chung quy là ba việc. Nữ nhi không nhất thiết phải xuất giá, thành thân, tự do tự tại, sống vì chính mình mới là đúng nhất, mỗi ngày vui vẻ mới là tốt nhất. Vì thế, phu nhân đã chọn thị nữ kia để kề bên chăm sóc, cũng giúp ái nữ tìm bạn trò chuyện, nhưng chẳng ai rõ người này là ai. Thứ hai, thân nhi nữ phải biết tự bảo vệ mình, bất chấp sự phản đối của Tần lão gia và định kiến xung quanh mà mời sư phụ về dạy võ công cho Tần tiểu thư. Thứ ba, tiền tài không cần quá dư giả nhưng có thể nhàn nhã sống đến cuối đời, cố phu nhân đã bí mật chuẩn bị riêng."

Cung Thượng Giác vừa dứt câu thì thị vệ bên ngoài liền cấp báo. Vô Phong tấn công hai cứ điểm tiền tiêu của Cung Môn. Vô Phong có lẽ đã đoán được đợt sóng lần trước do một tay Cung Môn gây ra nên việc điên cuồng trả đũa là điều hiển nhiên, chỉ là Cung Thượng Giác đã đánh giá cao sự thù hận của Vô Phong. Vì thế mà nhân lực chàng tăng cường ở các cứ điểm đã dễ dàng đánh bại sự tấn công này.

Ánh sáng thoái lui, nhường lại cho bóng đêm lạnh lẽo, mà thị vệ canh gác cũng lùi xuống, phớt lờ thân ảnh nữ nhân đang nhẹ nhàng bước đi. Phùng Liễu Như chờ đợi Cung Tử Vũ đến canh hai vẫn không thấy người đến, bèn lơ đãng dạo quanh, chẳng rõ bước thế nào lại đến chỗ chàng. Dưới ánh trăng dịu êm, Cung Tử Vũ một thân cao lớn, hăng hái luyện tập, linh hoạt và mạnh mẽ, Phùng Liễu Như nhìn đến ngẩng người. Động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, chiêu thức Cung Tử Vũ đang luyện nàng đã quá quen thuộc, đây rõ ràng là chiêu thức nàng sử dụng, nhưng dường như lại thành thục hơn rất nhiều. Phải chăng những gì nàng đang chứng kiến là từ muội muội Vân Tước của nàng?

Cung Tử Vũ đột ngột dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn nữ nhân vẫn luôn im lặng nãy giờ. Phùng Liễu Như giật mình thu lại ánh mắt thất thần, giọt nước khó hiểu mắt lăn dài trên má khiến nàng thêm bối rối, đến lúc định thần lại thì Cung Tử Vũ đã ngồi xuống bàn nhỏ ngay đó. "Đêm đã khuya, Phùng cô nương cớ sao vẫn chưa nghỉ ngơi?" - "Xin thứ lỗi cho ta đã quấy rầy Chấp Nhẫn đại nhân. Đêm đã khuya, chẳng phải đại nhân vẫn còn tập luyện đó sao. Ta chỉ là trằn trọc mới dạo bước một chút, nào ngờ lại đến được đây."

Hai người vừa uống Tương Tư Dĩ vừa hàn huyên đôi câu, chẳng hề hay biết một góc nào đó, Dương Tú Thanh vô tình bước đến, chứng kiến một màn khiến nàng triệt để từ bỏ tâm tư với Cung Tử Vũ. Thị nữ một bên cũng đau lòng thay cho nàng. Giữa Cung Môn rộng lớn, nàng một thân đơn độc, mà trước mắt, hai kẻ chẳng màng lễ nghĩa, cư nhiên nhàn nhã uống rượu thưởng trăng.

"Phu nhân, canh hai rồi, Lâm cô nương đã nghỉ ngơi từ sớm, người đến cũng chẳng gặp được." Dương Tú Thanh mặc kệ lời thị nữ cản ngăn, thân thể điên cuồng hướng Giác cung bước đến. "Phu nhân, chúng ta quay về, mai đến gặp Lâm cô nương cũng không muộn. Phu nhân..." - "Mặc kệ ta! Cung Môn nhiều người như vậy, chẳng có ai một lòng với ta, Cung Tử Vũ bỏ rơi ta, Cung Tử Thương ái ngại ta, chỉ có Lâm Thiển thấu hiểu ta..."

"Phu nhân, người còn có muội! Muội sẽ luôn hết lòng vì phu nhân." Thư Yến vừa khóc vừa ôm chân Dương Tú Thanh ngăn người tiếp bước. Nơi không một ánh sáng, nơi vắng vẻ hiu quạnh, nơi giữa hai đầu đau thương và thấu hiểu, Dương Tú Thanh chỉ có thể tự mình thương xót bản thân. Qua đi một lúc thẫn thờ, Dương Tú Thanh lạnh lùng nói với thị nữ: "Cung Tử Vũ đã chẳng màng thân phận, vứt bỏ lễ nghĩa thì cũng chẳng thể trách ta vô tình. Thư Yến, ta chỉ có mình muội, đoạn đường phía trước mong muội xả thân tương trợ." Dương Tú Thanh quỳ rạp người xuống đất khiến Thư Yến thất kinh, vừa thương cảm vừa hoảng sợ, chẳng nghĩ ngợi đã ngay lập tức nhận lời.

Sáng sớm, Lâm Thiển vừa thức giấc thì hạ nhân đã bẩm báo chuyện đêm qua Dương Tú Thanh đến Giác cung, giữa đường lại quay trở về. Trong lòng nàng chợt nghĩ về sự lạnh lùng Cung Tử Vũ từ lúc Phùng Liễu Như xuất hiện thì cũng đoán được, nhưng đến lúc gặp Thư Yến trước tư phòng phu nhân thì không khỏi kinh ngạc trước chuyện đã xảy ra.

Dương Tú Thanh một bên khóc lóc, câu chữ chẳng liền mạch. Lâm Thiển một bên suy nghĩ, lẽ nào Cung Tử Vũ thật sự thiếu lý trí đến mức công khai làm ra chuyện trái đạo lý như vậy. Gần cả buổi, cuối cùng cũng đã nghe được điểm quan trọng nhất, Tương Tư Dĩ. Kế hoạch của nàng chỉ có mỗi Dương Tú Thanh là không biết gì, bấy giờ lại vì chuyện này mà khiến đối phương tan thương, là Dương Tú Thanh thiếu lòng tin với Cung Tử Vũ hay Dương Tú Thanh chìm đắm trong tình ái đến mê muội hay kế hoạch của nàng không kẽ hở.

Lâm Thiển đem chuyện nghe được từ chỗ Dương Tú Thanh nói cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy không khỏi tức giận nhưng cũng giống như Lâm Thiển, nghe đến rượu đã mấy phần đoán định ý đồ ẩn giấu phía sau. Một nhà ba người dùng cơm trưa thì hạ nhân đem y phục mới Dương Tú Thanh gửi tặng Lâm Thiển, mà nàng thấp thoáng nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhất thời cả người cứng đờ. Cung Thượng Giác thấy nàng khác lạ, chưa mở lời thì nàng đã vội vã hỏi hạ nhân về người đem tới. Lâm Thiển nhìn theo bóng dáng vừa mới khuất sau cánh cổng mà trong lòng tràn ngập xúc động. Nàng tạm thời chưa dám suy đoán gì, vẫn phải đợi trực tiếp đối diện mới có thể biết được chân tướng. Vừa hay chiều nay Cung Viễn Chủy phải phát thẻ bài, nàng cũng tiện thể đến Vũ cung hỏi thăm đôi câu.

Thời hạn phát thẻ bài đã đến, Cung Viễn Chủy phân vân mấy lần, tới lui mấy lượt cũng đã dừng lại. Các cô nương từ lâu đã cho rằng Tần Ỷ Lan là người nắm chắc nhưng sự lưỡng lự của Cung Viễn Chủy đã khiến họ trỗi dậy sự mong chờ. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn phải thất vọng. Tần Ỷ Lan bước vào chính điện mà trong lòng tràn ngập lo sợ, sắc mặt tái đi, chẳng giống với vẻ mặt hân hoan, vui mừng mà một tân nương tương lai nên có. Cung Viễn Chủy nhìn thấy nàng thì lâp tức hưng phấn, nụ cười quỷ dị, càng khiến Tần Ỷ Lan thêm phần sợ hãi.

"Chúc mừng Tần tiểu thư! Chào mừng cô đến với Chủy cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro