Chương 16: Nhất trường xuân mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiểu thư Cung Tử Thương vẻ mặt không thể hoảng sợ hơn, thì thầm với phu quân bên cạnh: "Kim Phồn, ta sợ quá!" Kim Phồn hờ hững, nhưng thật ra là trêu chọc nàng: "Nàng là đang nghi ngờ Bách Thảo Tụy của Viễn Chủy đệ đệ?" Cung Tử Thương thấy trò đùa không thành cũng không vội nản, lời tiếp theo càng gia tăng cấp độ: "Thật đó, ta thấy trong người không được khỏe." - "Đúng là các món hôm nay Lâm Thiển chuẩn bị thơm ngon thật." Cung Tử Thương tức tối, nhưng vẫn không từ bỏ, dựa hẳn vào người phu quân, còn chủ động lấy tay Kim Phồn nắm lấy tay mình, muốn chàng kiểm tra qua một chút. "Ta nói thật đó. Hình như ta cũng hơi choáng rồi. Chàng mau xem giúp ta!" - "Vậy để Viễn Chủy đệ đệ giúp nàng bắt mạch đi." Đại tiểu thư hờn dỗi, nhưng nàng vừa thu lại vẻ giễu cợt thì nhìn thấy Chấp Nhẫn phu nhân có biểu hiện trúng độc, lần này đã thật sự hoảng sợ. Kim Phồn ngay lập tức kiểm tra phu nhân bên cạnh. "Phu nhân...". Những lời lúc nãy là phu nhân nói đùa nhưng sợ rằng vô tình thành thật. Chấp Nhẫn phu nhân cũng là người Cung Môn, cũng đều đặn dùng Bách Thảo Tụy nhưng bấy giờ lại bị trúng độc đến tầng thứ hai, lẽ nào như Cung Thượng Giác nói, trong Cung Môn vẫn còn người Vô Phong, có kẻ mượn gió bẻ măng, thuận nước đẩy thuyền. Vẻ mặt Kim Phồn tràn ngập lo lắng khiến Cung Tử Thương cảm thấy ấm áp, mà nàng thật sự không vấn đề gì: "Ta không sao!"

Năm người mười mắt nhìn nhau, Cung Tử Vũ bao nhiêu lo lắng đều hiện đã trên mặt, cố kiềm chế hành động quan tâm Phùng Liễu Như nhưng ánh mắt sao có thể che giấu. "Người đâu, mau gọi y quan." Phu nhân một bên đã chuyển sang tầng thứ hai, hô hấp khó khăn. Cung Tử Vũ không thể nào không đỡ lấy: "Thư Yến, mau đưa phu nhân về phòng, ta cho gọi y quan đến ngay." Tình thế hỗn loạn, Cung Tử Vũ chỉ có thể rời đi trước, nhưng chàng cảm nhận được có ánh mắt vẫn dõi theo, lúc quay đầu thì bắt gặp cái nhìn khó tin của Phùng Liễu Như.

Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương đang run rẩy nép vào Kim Phồn thì vội vã bước qua trấn án: "Đại tiểu thư, người Vũ cung đều đã rời khỏi, tình hình hiện không ai làm chủ, Giác công tử là nam nhân, mà biệt viện chỉ toàn nữ nhân, chỉ có thể phân phó hạ nhân chăm sóc, ta không thể giúp gì được, vẫn phải cần đại tiểu thư đứng ra lo liệu." Lâm Thiển một bên ổn định cục diện, Cung Thượng Giác một bên thu lưới: "Người đâu, giam Phùng Liễu Như vào đại lao." Các cô nương hãy còn đang hoang mang, nghe thấy lời này lại càng thêm hoảng sợ. Cung Tử Thương theo lời Lâm Thiển mà đứng ra hóa giải tình hình, sợ không khéo sẽ gây hiểu lầm với các bên.

Ba người chậm rãi rời khỏi, chuyện Dương Tú Thanh phát độc thật sự nằm ngoài dự liệu. "Dương Tú Thanh rốt cuộc còn có bao nhiêu điều chúng ta chưa biết?" Lâm Thiển lần nữa hoài nghi, lẽ nào Chấp Nhẫn phu nhân là người ngoài vào thì không được dùng Bách Thảo Tụy, nhưng mà nàng...

"Ca ca, huynh đến Dương gia có phát hiện gì không?"

"Bọn chúng thấy ta đến thì không hề ngạc nhiên, hoặc là Cung Môn vẫn còn người Vô Phong, hoặc là người của chúng ta ở Vô Phong đã bị phát hiện." - "Hoặc là Vô Phong tự mình đoán được." Cung Thượng Giác hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thiển, nàng chỉ khẽ cười. "Thế nào? Chẳng lẽ chàng có thể nhìn thấu Vô Phong mà người Vô Phong lại chẳng dự đoán được chàng? Chàng đừng quên, bọn họ như thế nào nhiều năm trôi qua chỉ có ngày càng lớn mạnh. Có phải vừa rồi hành động dứt khoát và tàn nhẫn hơn không?" Cung Thượng Giác không trả lời, nàng cũng chẳng cần chàng lên tiếng đã tiếp tục: "Thượng Quan Thấu không dùng được liền giết bỏ, Dương gia không đạt được thì tiêu diệt. Vô Phong không thiếu người, hà tất phải dây dưa. Ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên, Kim Phục vẫn luôn ở đó, chàng có xuất hiện thì cũng đâu phải chuyện không thể."

Cung Viễn Chủy nghi ngờ nhìn nàng: "Nếu thật sự còn người Vô Phong lẩn trốn trong Cung Môn thì sao?" Lâm Thiển cười khổ, khẽ thở dài. "Chúng ta bấy lâu nay luôn tự mình hành động gấp rút, cũng chẳng thỏa mái thảo luận. Nếu thật sự như đệ nói, vậy chỉ đành tiếp tục tự mình bôn ba." Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, chỉ hy vọng giông tố sẽ như bọn họ dự đoán, hóa giải vào ngày đại hôn. Tương lai khó đoán định, hiện tại hãy vẫn còn, bọn họ tính toán nhưng cũng không hoàn toàn khống chế cục diện, giống như việc Dương Tú Thanh bị phát giác hôm nay, nhưng có lẽ kết quả cũng không thể vạch trần thân phận được. Thế nên, chuyện ngày mai để ngày mai tính, chuyện hôm nay, làm được thì cứ làm. "Lúc nãy, chàng vừa về đã náo loạn, còn chưa kịp ăn uống gì, ta cho người chuẩn bị vài món đơn giản." Lâm Thiển quan tâm Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác lại lo lắng nàng hao tâm tổn lực nên vốn định nói nàng không cần nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ Lâm Thiển nhắc đến mình của đệ đệ thì đã thay đổi lời nói. Một tiếng "được" của chàng quá đỗi ngắn gọn, Cung Viễn Chủy cảm thấy trước sau bản thân lần nữa bị đẩy sang một bên, rõ ràng chàng cũng chẳng kịp bình yên uống xong ly trà mà hiện tại lại chẳng ai quan tâm. Sự giận dỗi hiện hết trên mặt, Cung tam một câu cáo lui đơn giản đã mất dạng vào bóng đêm.

Cung Viễn Chủy tức tối trở về Chủy cung, lại thấy bộ dáng ủ rũ của Bắc Phong thì càng thêm khó chịu. Gương mặt anh tuấn nhăn đến khó coi. Qua hai nén hương, một mùi thơm lan dần trong không khí, Cung Viễn Chủy tò mò quay mặt lại thì đã thấy thị nữ Nhu Nhi mang đến mấy món nóng ấm, còn có bánh quế hoa ca ca đem về. Chàng nhìn đến chén nhỏ đựng hạt khô bên cạnh không khỏi thắc mắc, hỏi ra mới biết Lâm Thiển chu đáo, còn chuẩn bị phần cho Bắc Phong.

Cung Thượng Giác vội vã trở về còn mang theo cả bánh quế hoa cho nàng, nhưng thứ khiến nàng kinh ngạc cùng xúc động không phải vì bánh quế hoa trước mắt mà chính là tầng ngay bên dưới, bánh ngân hạnh. Đôi mắt nàng tràn ngập vui vẻ nhìn Cung Thượng Giác. "Sao còn có bánh này?" Cung Thượng Giác khẽ cười, bản thân cũng không che giấu ôn nhu, ấm áp nhìn ngắm nàng tươi cười như một đứa trẻ. Chàng không có trả lời, mà Lâm Thiển cũng không truy hỏi nữa, Cung Thượng Giác thoáng hiện lên hình ảnh ánh mắt nàng lướt qua gian bánh ngân hạnh, ngay đó chậm lại một nhịp, dẫu chỉ là khoảnh khắc cũng đã bị chàng phát giác, đơn giản nghĩ rằng bánh ngân hạnh có lẽ cũng rất ngon. Nàng không biết rằng từ lúc viếng mộ huyệt kia, mỗi một ánh mắt, một cái nhíu mày của nàng đều được Cung Thượng Giác thu lại, ghi nhớ, sợ nàng như mộng cảnh, thoáng chốc sẽ tan biến cùng Minh Nhi, cũng sợ nàng một ngày rời khỏi, hiện thực sẽ rất nhanh trở thành dĩ vãng mơ hồ.

Sau này, Cung Thượng Giác mới biết, hoá ra người thích bánh quế hoa là Minh Nhi, gian hàng kế bên, bánh ngân hạnh mới thật sự là bánh nàng thích. Lần đó nhất định muốn ăn bánh quế hoa là muốn chàng cảm nhận cảm giác vui vẻ của Minh Nhi, muốn chàng tương lai sẽ cùng hài tử trải nghiệm, không phải chỉ ở một bên, nhìn người trưởng thành. Bên ngoài, ánh trăng dịu êm tỏa sáng, bên trong, ánh mắt tràn ngập tình ý, Cung Thượng Giác một bên uống Tương Tư Dĩ của nàng, Lâm Thiển một bên thưởng thức bánh ngân hạnh của chàng. Cả hai không nói quá nhiều, chỉ an tĩnh tận hưởng đêm riêng tư bình lặng, thi thoảng, Lâm Thiển còn giúp Cung Thượng Giác rót rượu.

Lâm Thiển xoay người nhìn Cung Thượng Giác an tĩnh nằm bên cạnh mà nặng lòng suy tư. Nàng cứ ngỡ người đã chìm vào giấc ngủ mới khẽ nắm tay, thì thầm, nào ngờ đối phương vừa nghe đã đáp lời. "Cung Thượng Giác, lần sau trở về, chàng lại mua bánh ngân hạnh cho ta nhé." - "Được!" Lâm Thiển từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, đôi mắt đã rưng rưng. "Ta muốn hai phần!" Cung Thượng Giác nắm chặt bàn tay nhỏ đang giữ bàn tay mình, xoay người ôm nàng vào trong lòng, cưng chiều nàng, xoa dịu nàng. "Theo ý nàng!" Cung Thượng Giác không biết, lần sau mà bọn họ nói cùng nhau đêm này, chàng thật sự giữ lời hứa, chỉ là Lâm Thiển chẳng thể an yên thưởng thức như vừa rồi.

Ánh đèn leo lắt đong đưa theo từng bước chân, không gian ẩm thấp, u ám, thị vệ theo sau Cung Viễn Chủy tay bưng mấy lọ nhỏ không rõ đựng gì. Phùng Liễu Như dùng hết sức bình sinh chống đỡ, hơi thở gấp rút liên hồi cũng không gom đủ sinh khí, mồ hôi từng dòng chảy dài không ngớt, nếu không phải tay chân đã bị trói vào giá hình thì cả người sớm đã nằm vật xuống đất. Từ trong ánh nhìn nhòe đi vì mồ hôi và kiệt sức, nàng thấy dường như có người đến. Tiếng chuông nhỏ vang lên quen thuộc, mùi độc dược thoang thoảng, cơn đau đầu lại ập tới, nàng chẳng rõ đã vào đây bao lâu nhưng đoán chừng lúc này cũng đã nửa đêm. Cung Viễn Chủy mang theo nụ cười quỷ dị bước vào, một lúc qua đi vẫn không có hành động khác, cứ thế đứng nhìn nàng vật lộn với độc dược của mình. Phùng Liễu Như trong mắt tràn ngập căm phẫn, nhớ đến lời nàng từng nghe: "Tâm trí có thể quên, thân thể sẽ luôn nhắc nhớ. Những đau đớn này sẽ luôn nhắc ngươi kẻ đã gieo rắc bất hạnh, kẻ giết hại muội muội, kẻ coi khinh và lợi dụng ngươi, chà đạp ngươi, vứt bỏ ngươi." Đêm qua, trong mơ màng, đã có một khoảnh khắc thoáng qua, nàng dường như nhìn thấy hình ảnh ấm áp, trái ngược hoàn toàn nhưng hiện tại, nhưng những gì đang trải qua đã triệt để khiến hình ảnh đó tan vào hư vô. Cung Tử Vũ một mặt diễn màn thâm tình với nàng, một mặt lại phản đòn nàng, hiện tại lại vẫn luôn chậm trễ giải độc, nàng đang dần tiến vào tầng thứ ba, toàn thân đứng đờ, không cử động được.

Cung Viễn Chủy quan sát nàng một lúc, trong lòng cảm thán, Vô Phong biết rõ là chỗ chết vẫn ngoan cố đưa nàng vào, nếu nàng thật sự như Lâm Thiển nói, được chọn làm người kế nhiệm Điểm Trúc, lẽ nào, đây chỉ là thử thách Vô Phòng yêu cầu. Cung tam nhận thấy bất thường, Phùng Liễu Như mới nãy vẫn luôn cố gắng hô hấp, cả người không ngừng cử động mà bấy giờ lại đột ngột bất động. Cung Viễn Chủy hoảng hốt, lập tức lấy ra thuốc giải. Hiện tại, nàng đã chẳng thể nuốt xuống, cổ họng cứng đờ, chàng chỉ có thể giúp nàng vận nội công ép đan dược xuống. Thấy nàng dần hít thở bình thường trở lại, nhân lúc ý thức chưa hoàn toàn khôi phục đã nhanh tay lấy một lọ ban nãy đem theo cho nàng uống.

Phùng Liễu Như chẳng rõ bản thân từ cõi mộng nào trở về, mi chớp mấy cái liền làm dịu mắt mới có thể nhìn rõ kẻ đứng trước mặt thật sự là cung chủ Chủy cung, ánh nhìn vô tình quét đến lọ nhỏ phía sau. Lọ đã bị mở nắp, lẽ nào thứ bên trong đã được dùng, nàng bắt đầu lo lắng bản thân đã bị ép uống cái gì. Tài năng của Cung Viễn Chủy không ai không biết, mà sự tàn độc của kẻ vừa tuổi thành niên nàng cũng đã từng nghe, chân bước ra từ cõi chết này cũng chính là bước vào tử địa khác.

Cung Viễn Chủy theo ánh mắt nàng nhìn đến chiếc lọ trống rỗng, cũng đã đoán được nàng suy nghĩ điều gì, vẻ mặt đắc ý lại càng khiến nàng lòng nàng sục sôi. "Chủy công tử, ta dù sao cũng là thị nữ hồi môn của Thái tiểu thư. Cung Môn chẳng nói chẳng rằng, đầu độc ta, bắt trói ta, giày vò ta, nhưng dường như ban nãy lại cứu mạng ta. Rốt cuộc Cung Môn muốn cái gì?" Cung Viễn Chủy nhếch mép cười: "Ai nói độc là Cung Môn hạ? Ai đã giày vò cô?... Ai đã cứu mạng cô? Phùng Liễu Như, cô suy nghĩ cho kỹ, đừng để chưa dùng hình đã mất mạng, thất chi hào li, soa dĩ thiên lí." Phùng Liễu Như bị một lời này cộng với lằn sinh tử mới trải qua dọa sợ, thật sự đã cẩn trọng lời nói cùng thái độ, vẻ căm phẫn thu về, hiện tại chỉ còn tức giận và ủy khuất đáp trả Cung tam: "Chủy công tử, ai cũng biết người Cung Môn dùng Bách Thảo Tụy, bách độc bất xâm, mà Cung Môn vẫn luôn cẩn trọng, nếu không phải các vị tự làm, chẳng lẽ trong Cung Môn lại có kẻ bên ngoài tự tung tự tác. Ta trúng độc, hơi thở lúc có lúc không, sức tàn lực kiệt, đến lúc đã bước một chân vào quỷ môn quan mới có được thuốc giải. Không phải giày vò, tại sao lại chậm trễ? Vừa đấm vừa xoa! Ta thật không hiểu ta có vấn đề gì?"

Cung Viễn Chủy nghe từng lời nàng nói, người vừa thoát chết trong gang tấc, lại nghe rõ, đủ từng lời của chàng, đáp trả rõ ràng, không một kẽ hở, không khỏi cảm thán người chàng từng quen trước đây, nay đã khác, có lẽ không chỉ là thông minh và mạnh mẽ hơn. "Phùng Liễu Như, có phải cô thông minh quá so với một thị nữ bình thường hay không?" - "Đa tạ Chủy công tử đã khen. Nếu như không có chút bản lĩnh, Thái gia sao có thể yên tâm giao phó ái nữ cho ta bảo hộ." Tiếng bước chân xa xa vọng đến, gấp rút, nặng nề, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng phải dừng lại, chàng khẽ cười, nhìn Phùng Liễu Như lần nữa mồ hôi ướt đẫm, gương mặt nhăn nhó, đầu óc tiếp tục quay cuồng. Nàng lần nữa rơi vào mơ hồ, bị cơn đau dày vò, mà hình như nơi này nàng từng đến, giá y đỏ rực, tiếng than oán không ngừng vang lên, hình ảnh nhập nhòe, đứt quãng. Trước lúc mất đi ý thức lần nữa, nàng chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy xoay người rời đi cùng với một đôi hài nam nhân tiến vào.

Cung Tử Vũ mắt đã đỏ hoe nhìn đến nữ nhân rũ rượi trước mặt, nếu không phải Cung Viễn Chủy vẫn còn ở đây, chàng có lẽ đã lao đến ôm nàng, không che giấu đau lòng mà rơi lệ. Cung Viễn Chủy sợ ca ca ái ngại nên cũng chỉ đưa mắt lướt qua, không trực diện nhìn đến, giọng nói nhỏ nhẹ trấn an: "Thuốc giải đã uống, thứ kia cũng đã dùng, còn hai lọ, tự huynh làm lấy, đệ không làm phiền nữa." Cung Viễn Chủy vừa rời khỏi, chàng đã vội vã cởi trói, một cỗ thân thể vô lực ngã xuống. Đây là lần thứ hai nàng vì bản thân mà trúng độc, đau đớn nàng bao nhiêu, Cung Tử Vũ cũng chịu giày vò bấy nhiêu, hận bản thân không thể thay nàng gánh chịu. Một canh giờ trôi qua, Phùng Liễu Như luôn lúc tỉnh lúc mê, móng tay bấu xuống tay chàng, lúc buông ra đã chằng chịt vết tích, máu rơm rớm mỗi lúc một nhiều. Chàng nhìn đến hai lọ nhỏ Cung Viễn Chủy đã nói, trong lòng có bao nhiêu là phân vân không ngừng đấu tranh. Giữa đau đớn nhất thời và tương lai, nếu chàng không dứt khoát, tương lai của bọn họ tất nhiên không có, mà tương lai của nàng cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.

Phùng Liễu Như không hiểu sao những hình ảnh chẳng thể nào nhìn rõ, những thanh âm lớn nhỏ không ngừng đan xen, chồng chéo liên tục kéo đến, bạch y kim sa, nam nhân cứng đờ nằm dưới sàn, nữ nhân bên cạnh khóc gọi không ngừng... Mùi hương đó, đến cả trong mơ nàng cũng cảm nhận được, chắc chắn chính nó là thứ khiến nàng đau đầu, mộng mị cũng liên tục rơi vào. Phùng Liễu Như tỉnh lại, xung quanh đã chẳng còn ai, cũng chẳng rõ đã qua bao lâu hay bây giờ là lúc nào, chỉ biết trên mặt nước mắt đã giàn giụa, cả người nặng nề áp xuống áo choàng lông mềm mại lót bên dưới, hơi ấm hãy vẫn còn, người có lẽ chỉ vừa rời khỏi, mà trên đó vẫn còn mùi hương kia. Phùng Liễu Như lo lắng nhìn đến chỗ ban nãy, đã thêm một lọ trống rỗng, nàng hận bản thân vô lực, không thể bước đến kiểm tra, rốt cuộc đó là gì. Suy nghĩ còn chưa đến một tuần hương, nàng lại bị cơn đau hành hạ đến mức lần nữa rơi vào mộng cảnh.

Cung Viễn Chủy khi biết được lần này Vân Vi Sam có thể trở lại, một phần là do đề xuất của Lâm Thiển, còn có hành động của Cung Tử Vũ thì liền xảy ra phản ứng dữ dội. Cung Môn một lần máu đổ xuống là bao sinh mạng bị bỏ lại, mà Vân Vi Sam đối với Cung Tử Vũ có vị thế thế nào, Chấp Nhẫn gì đó, đứng trước Vân Vi Sam thì vẫn chỉ là Cung Tử Vũ của bốn năm trước. Người chưa trở lại đã khiến Cung Tử Vũ hồ đồ tạo nên kế hoạch này, chàng tất nhiên phản đối. Đối với phản ứng kịch liệt của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không có cách nào xoa dịu, bởi bản thân lần nữa vì Cung Tử Vũ mà tin tưởng Vân Vi Sam, lần nữa đưa người Vô Phong khác vào nội bộ Cung Môn, mà hậu quả lần trước vẫn chưa thể nguôi ngoai. Lâm Thiển cũng chỉ có thể im lặng nghe Cung tam buông lời chất vấn cùng trách mắng, đợi lúc chàng nói hết lời trong lòng mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Ta đúng là biết nhiều chuyện cơ mật của Vô Phong, nhưng mọi thứ đều đã là chuyện của bốn năm trước. Bốn năm qua, Cung Môn thay đổi, Vô Phong cũng đã khác xưa. Thời gian qua chúng ta mạo hiểm, nếu còn tiếp tục, sợ rằng sẽ không có lần mạo hiểm tiếp theo." Cung Viễn Chủy nhếch mép cười: "Lẽ nào thế này không mạo hiểm? Cô làm sao chắc chắn thuốc của bản thân có tác dụng?" Lâm Thiển không trả lời, ánh mắt đau lòng nhìn đệ đệ, thanh âm vừa dứt dường như cuộn lại trong giọt lệ nàng, rất nhanh rơi xuống y phục. Cung Viễn Chủy quay sang thấy được, trong lòng ý thức lời mình vừa nói. Nàng là mẫu thân, lẽ nào lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng hài tử. Không có Vân Vi Sam trợ giúp, bọn họ vẫn sẽ phải đánh cược, mà lần này hành động, không chắc chắn lôi kéo được người nhưng cũng xem như tăng thêm nửa phần cơ hội. Thuốc dùng tới chính nàng cũng đã nếm trải, tác dụng hay không, nàng chính là minh chứng. Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân quá lời nên cũng không nói nữa, thấy Lâm Thiển vẫn không ngừng rơi lệ, mấy lần muốn xin lỗi lại ngập ngừng khó mở lời.

Trời đã gần sáng, nơi Chủy cung vắng vẻ vẫn phảng phất bóng dáng nam nhân trẻ tuổi thao thức, vẻ mặt đăm chiêu, tiếng nước chảy róc rách cũng không khiến tâm tình Cung Viễn Chủy dễ chịu hơn. Chàng tiêu tốn hai canh giờ, mắt đã mỏi nhưng vẫn không có cách nào tin rằng đôi mắt trong bức họa trước mặt là của nữ nhân chàng luôn tìm kiếm. Tiếng nước chảy bên cạnh khiến chàng nhớ về buổi chiều hôm đó. Suối nước trong veo, dòng chảy êm ái len qua đá nhỏ tạo nên thanh âm trong trẻo, thật dễ chịu, mà dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, đôi mắt đen tuyền liếc xuống xẻng nhỏ đang chạm vào yết hầu, rồi giương cao nhìn chàng. Một khắc thoáng qua, chàng dường như đã thấy đôi mắt ấy vì hoảng sợ mà trở nên ươn ướt. Cung Viễn Chủy chỉ đành gác lại mối bận tâm trong lòng, dù sao cũng đã kiểm tra thông tin tân nương, vậy chàng cũng nên xem qua kết quả hôm đó. "Thái Huệ Trân, lệnh bài gỗ. Âm suy nhược thể, không có nhiều khả năng hoài thai..." Quả nhiên, Dương Tú Thanh đã ra tay với dược thiện Thái Huệ Trân uống, ai đáng thương, ai đáng trách, Cung Viễn Chủy khó lòng phân định, nhưng chắc chắn chấp niệm cá nhân của Cung Tử Vũ đã liên lụy đến quá nhiều người. Chàng nhớ đến mấy chén thuốc thị nữ bưng lúc đó, vẻ mặt lại phức tạp.

Tiết tháng tư đêm chẳng quá dài nhưng Phùng Liễu Như đã mơ cả chục lần mới có thể thấy ánh mặt trời lúc thức dậy. Thái Huệ Trân lo lắng cho nàng, vừa thấy người trên giường động đậy đã vội vã cho gọi y quan. "Tỷ tỉnh rồi. Tỷ cả đêm cứ tỉnh rồi mê, mặt trời sắp lên thiên đỉnh mới tỉnh dậy, y quan cũng chẳng rõ làm sao, ta chỉ có thể một bên cầu mong cho tỷ. Nào, dậy uống chút nước. Tỷ ráng đợi thêm một chút, lát nữa sẽ có thức ăn ấm nóng." - "Tiểu thư đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là hơi mất sức." Phùng Liễu Như gắng gượng nở ra một nụ cười trấn an người khác nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy được chút nào gọi là "không sao". Nàng nhắm hờ đôi mắt, mọi thứ dần dần tua chậm, hiện rõ lên trong tâm trí, từ những mộng cảnh lẫn hiện thực đêm qua, những lời căn dặn trước khi đến đây, những đau đớn dồn dập khoảng thời gian trước.

"Tiểu thư, ta làm sao lại được về đây?" - "Trời gần sáng thì bên Vũ cung cho người đưa tỷ về. Bọn họ nói, Cung Môn hạ độc để tìm kiếm người Vô Phong trà trộn vào, tỷ trúng độc nhưng lại chỉ dừng lại ở hai tầng thấp nhất nên bắt giam tỷ, mà đêm qua đã bị đến tầng thứ ba, trước mắt xác nhận tỷ không phải Vô Phong, giải độc rồi đưa tỷ về lại đây. Cụ thể thân phận thế nào thì bọn họ đã cho người điều tra. Tỷ đừng lo, Cung Môn cũng chỉ là cẩn thận kiểm tra, không phải mưu đồ hãm hại, chúng ta trong sạch, không sợ tin tức trở về." Phùng Liễu Như ngoài mặt mỉm cười với Thái Huệ Trân nhưng trong lòng đã thêm một mối lo. Trước hoàng hôn, thị vệ gấp rút trở về báo tin. "Thái lão gia căn dặn đích thân đưa cho Chấp Nhẫn đại nhân." Cung Tử Vũ bất an mở phong thư ra xem, bên trong hoàn toàn trống rỗng, giấy bên trong trắng trơn.

Dương Tú Thanh thật ra đã tỉnh, chỉ là nàng chưa muốn thức dậy, chỉ ước rằng mọi thứ dừng lại tại khoảnh khắc này. Nàng an tĩnh nằm trên chăn ấm nệm êm, Cung Tử Vũ một bên trông coi, thức dậy rồi lại phải đối diện với Cung Tử Vũ, nàng không muốn. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng đã hé đôi mắt. Cung Tử Vũ liền cho gọi y quan đến kiểm tra. Dương Tú Thanh cố gắng vực người dậy, thân thể dựa vào thành giường chống đỡ, hơi thở mới đó đã nặng nề, mà Cung Tử Vũ một bên thấy vậy cũng không có bước tới giúp đỡ, vẫn luôn lạnh lùng yên vị, khiến nàng có hơi hụt hẫng. Chẳng đợi nàng định thần, Cung Tử Vũ đã lên tiếng tra hỏi: "Ta biết nàng vừa mới tỉnh dậy, hỏi điều này là quá đáng nhưng nàng đã hôn mê hơn một ngày một đêm, phía Chủy cung vẫn đang chờ câu trả lời từ Vũ cung. Mong rằng nàng sẽ thành thật. Phu nhân, nàng cớ sao lại bị độc tác động? Cớ sao độc tác động chỉ dừng lại ở tầng thứ hai?"

Dương Tú Thanh bật cười thành tiếng, trong tiếng cười có bao nhiêu chua xót, mà đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Cung Tử Vũ: "Hóa ra Chấp Nhẫn đại nhân ngồi đây là để canh chừng ta, vất vả cho đại nhân rồi." Nàng dừng lại, hít thở thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng, ý tứ trong câu Cung Tử Vũ hỏi đã quá rõ, nàng làm sao có thể giả vờ không hiểu. "Thư Yến, giúp ta lấy lọ Bách Thảo Tụy đưa cho Chấp Nhẫn đại nhân." Cung Tử Vũ nhìn lọ đan dược thị nữ đưa đến trước mặt có phần chưa hiểu, vẫn đang chờ nàng tiếp lời. "Chấp Nhẫn đại nhân, ta mấy ngày vừa qua tâm trạng không tốt, ăn uống chẳng thiết tha gì, Bách Thảo Tụy cũng chẳng uống. Lọ này y quán đưa tới vài ngày trước, ta không có đụng đến, đại nhân đem về đi. Sau này, ta cũng không cần dùng nữa."

Dương Tú Thanh nhắm nghiền mắt lại, nàng từ từ cảm nhận nỗi đau ở lồng ngực, Cung Tử Vũ năm lần bảy lươt nghi ngờ nàng mà bản thân nàng suy xét chưa từng làm gì vượt quá bổn thận, càng không có chuyện tổn hại Cung Môn. Vậy thì tại sao? Cung Tử Vũ đối với thái độ và lời giải thích này có hơi hoang mang cùng bối rối, hiện tại chưa biết đáp lời nàng thế nào nhưng Bách Thảo Tụy tất nhiên vẫn phải để lại: "Không cần đâu, nàng là Chấp Nhẫn phu nhân, Bách Thảo Tụy sao có thể không có. Phu nhân nên tranh thủ nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa."

Cung Tử Vũ rời đi, căn phòng này lại quay về dáng vẻ hiu quạnh thường ngày, mà hôm nay, hình như đã gia tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Thư Yến muốn hầu hạ nàng dùng thuốc, còn có Bách Thảo Tụy, nàng liền từ chối. Thị nữ không muốn nàng u sầu, cũng không muốn cả hai thêm hiểu lầm mới nói rằng Chấp Nhẫn đại nhân đêm qua đã túc trực bên nàng cả đêm, nhưng lời nói ra chỉ khiến nàng thêm xót xa. Hình ảnh bàn tay Cung Tử Vũ chằng chịt dấu vết, là Cung Tử Vũ tự mình làm sao, nào có phải, chẳng phải chàng đã đến đó, từ lúc phát độc đã bên cạnh người khác, lo lắng, chịu đựng cùng nhau sao. "Đem Bách Thảo Tụy trả lại y quán, từ nay không cần lấy nữa, cái danh Chấp Nhẫn phu nhân này của ta cũng nên trả lại rồi." Dương Tú Thanh cả người vô lực, nước mắt sớm đã cạn nhưng bao nhiêu đau lòng đều đã hiện trên mặt, thị nữ một bên chỉ có thể thay nàng rơi lệ xót thương. Thị vệ giám sát bên ngoài đã theo Cung Tử Vũ rời đi nhưng nàng nào có quan tâm, một lần tra hỏi, hai lần nghi ngờ, sợ rằng lần ba sẽ thật sự kết thúc.

"Chấp Nhẫn đại nhân tin tưởng phu nhân?" Cung Thượng Giác nhàn nhã thưởng trà, nhận được đáp án từ Cung Tử Vũ thì không có ngạc nhiên. "Thư phòng của đệ từng bị đột nhập, mật thất cũng đã bị mở ra. Không rõ là ai, không có dấu vết gì ngoại trừ bức họa A Vân trên thư giá bị đụng đến. Mà hôm đón tân nương, nàng ấy vừa nhìn thấy thị nữ kia thì liền không nói nên lời, có lẽ vì xúc động mà không khống chế được thân thể khẽ run lên..."

"Chấp Nhẫn đại nhân, bất kể là Dương phu nhân, Vân Vi Sam hay Phùng Liễu Như, an nguy của Cung Môn, mong đại nhân vẫn luôn đặt lên hàng đầu, suy nghĩ cẩn trọng, tỉnh táo hành động."

"Ca ca, rõ ràng đó là Vân Vi Sam. Chúng ta chẳng lẽ chỉ vì một phong thư trống rỗng mà mặc kệ. Chúng ta phải cử người theo dõi Phùng Liễu Như, chờ Vũ cung... Chờ Cung Tử Vũ đón người về Vũ cung thì có." - "Chấp Nhẫn đại nhân!" Cung Thượng Giác đanh giọng nhắc nhở, đệ đệ đã thành niên, nhưng tính cách trẻ con thi thoảng vẫn thể hiện, chỉ cần hưng phấn, chẳng cần thiết là hỉ nộ ái ố, đều sẽ trực tiếp gọi thẳng tên người khác, bất kể đó là ai. Chàng không chỉnh sửa cách Cung tam gọi Lâm Thiển, không phải không lưu tâm, mặc đệ đệ tùy hứng, chỉ là chàng vẫn luôn chờ Cung tam cam tâm tình nguyện, giữa bọn họ còn có giao ước, chàng tin Lâm Thiển đủ bản lĩnh khiến đệ đệ tâm phục khẩu phục gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. "Đại hôn là của đệ, thu xếp bởi Vũ cung, Giác cung không tiện tùy ý hành động. Nhưng nếu đã là chuyện của đệ, đệ làm chủ là được." Gương mặt Cung Viễn Chủy không giấu sự hưng phấn, nhưng lời tiếp theo của ca ca rất nhanh khiến chàng thu lại vẻ mặt này: "Tất nhiên, Thái tiểu thư nếu trở thành tân nương thì càng phải điều tra Phùng Liễu Như..." - "Sẽ không đâu!" Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn đệ đệ kịch liệt phủ nhận, lẽ nào trong lòng đã có câu trả lời. Cung Viễn Chủy không nhìn ra bẫy nhỏ trong lời nói của đối phương, vẫn rất tập trung đến thân phận Phùng Liễu Như, phân phó Kim Phi đang đợi lệnh bên ngoài.

"Giác công tử!" Tiếng thị vệ cất lên cắt ngang câu chuyện.

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đang nhàn nhã chơi cờ thì thì thị vệ mang đến bộ y phục, chẳng rõ ai gửi tặng. Cung Thượng Giác tay còn chưa đặt xuống đã gấp rút đón lấy đồ, run đến mức khó khăn mở ra, bên trong hộp gỗ tinh xảo là bộ y phục trẻ con tươi sáng. Từ trong đai lưng, chàng rút ra một mẩu giấy nhỏ, lại là đoạn thơ quen thuộc.

Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

...

Cung Viễn Chủy không hiểu ca ca tại sao lại xúc động, tại sao lại biết bên trong đai lưng có mật báo nhưng từ ý tứ trong bốn câu thơ cũng đoán được mấy phần.

Tin tức về Minh Nhi bọn họ hao tâm tổn trí gần hai tháng mà vẫn biệt tích, nay lại đến bất ngờ, khó tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì sao, lẽ nào vì thế mà bỏ lỡ, hơn nữa, tin tức đến cũng vừa hay trước thềm ngày đại hôn, bọn họ càng thêm mấy phần chắc chắn. "Ca ca, tin tức này có thể tin mấy phần? Chẳng phải lộ ra quá dễ dàng, cũng quá rõ ràng hay sao?" Cung Thượng Giác cười nhếch mép, tay mân mê quân cờ trắng, không ngừng suy tính, lời cất ra, tay mới đặt xuống. Bao vây! "Cung Môn chỉ có thể nắm được tin tức mà Vô Phong muốn chúng ta biết!" Người của họ cài cắm vào đó có lẽ đã bị phát hiện, mà đến giờ vẫn bình an tại đó là vì muốn dùng để truyền tin Vô Phong muốn gửi đến Cung Môn, hai bên không ngừng biết rõ nhau nhưng cũng không ngừng nương theo chiều gió, thuận theo con sóng, mặc sức thuyền trôi. Lâm Thiển nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Cung Viễn Chủy, bên đó có lẽ sớm đã bày thiên la địa võng đợi bọn họ rơi vào, nhưng bọn họ nào có thời gian suy tính nhiều. Lâm Thiển đặt xuống một quân trắng, hoàn thành ván cờ dang dở. Bọn họ có thể nguy cấp nhưng tuyệt nhiên phải thành công cứu được Minh Nhi, không cho phép lưỡng bại câu thương.

Lâm Thiển đang trong tư phòng khâu vá, tin báo đến khiến nàng xúc động đến mức đánh rơi đồ trên tay. Sự chờ đợi hoàn toàn xứng đáng, bọn họ nên bắt đầu hành động trở lại rồi. Chợt nàng nghĩ đến lần vừa rồi thì có hơi băn khoăn, lập tức đến tìm Cung Thượng Giác.

Cung Môn trầm mình giữa sơn cốc Cựu Trần, ba bề cây cối, một về sông xanh, càng về đêm càng yên tĩnh. Giữa đêm khuya tịch mịch, mỗi một ánh đèn trong phòng là một nỗi niềm riêng. Cung Viễn Chủy vuốt ve miêu nhãn ngọc mà đầy ưu tư. Ánh đèn sáng tỏ nơi tư phòng Cung Thượng Giác, có hai người hãy còn khảm trà, trò chuyện.

"Cung Thượng Giác, trong lòng chàng có suy tính, lần này hành động, ta không mong bản thân chỉ là quân cờ, mặc chàng tùy ý thâu tóm." Lâm Thiển rót một ly trà an thần, tay nâng ly dừng giữa không trung, mà tay Cung Thượng Giác một bên giữ lấy, mắt đối mắt, mắt dò mắt. Đến lúc Cung Thượng Giác hòa hoãn nói ra kế hoạch của mình, chàng mới có thể bình yên uống cạn ly này. "Ngày diễn ra đại hôn đã công bố từ đầu, Vô Phong tất nhiên biết. Tin tức kia có khả năng là cố ý để lộ, trước ngày thành thân sẽ có tin xác thực, chúng ta dẫu không muốn vẫn sẽ phải chia nhau hành động. Chúng ta đều phải đi, nhưng Vô Phong có hai lối, để đề phòng, ta và nàng mỗi người một hướng. Tương tự lần trước, ta tấn công trực diện, nàng canh gác tại mật đao Vân gia."

Cung Thượng Giác cũng rót cho nàng một ly, tay lần nữa nâng ly dừng giữa hai người. Mới nãy chàng đã nở nụ cười, giờ lại là Lâm Thiển mỉm cười. Cung Thượng Giác không vội buông tay, nàng cũng chẳng do dự, tay nhỏ cầm đến ấm trà, muốn châm thêm vào ly đã đầy, Cung Thượng Giác liền đặt ly xuống, ý tứ có lẽ chẳng cần nhiều lời. Lâm Thiển hài lòng uống cạn ly này. Ý cười trên môi chàng càng nồng đậm, nhàn nhã thêm một ly trà cho nàng. "Mật đạo Vân gia dường như chưa từng dùng đến, có lẽ là đường lui cuối cùng của Điểm Trúc. Kim Phục dẫn theo thị vệ canh gác bên ngoài..." Nàng đẩy ly trà vẫn nguyên vẹn về phía Cung Thượng Giác, bấy giờ nhìn đến ly trống còn lại, tự rót cho mình.

"Nàng không tiêu diệt Vô Phong, báo thù Điểm Trúc nữa sao?" Khóe môi nàng càng lúc càng treo cao. "Cứu Minh Nhi, không còn điểm yếu mới có thể triệt để tiêu diệt Vô Phong, báo thù Điểm Trúc." Lâm Thiển nâng ly kính Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cũng chỉ có thể mỉm cười đồng thuận, trà thay rượu, dược thiện thay men nồng, kính Lâm Thiển ly này. Sau mấy lượt trao đổi, cả hai mới đi đến thống nhất cuối cùng, Lâm Thiển cũng yên tâm phần nào.

Sáng hôm sau, Lâm Thiển cùng Cung Tử Thương thay mặt Chấp Nhẫn phu nhân mang trà bánh đến biệt viện thăm người, cũng là thay Cung Môn tạ lỗi với các cô nương, người thấu tình đạt lý, tấm lòng độ lượng, không ghi dấu trong lòng, không làm khó dễ thêm nữa. "Ở đây ai ai cũng tri thư đạt lễ, thấu hiểu tình thế, ta có lẽ chẳng cần nhiều lời. Mong các cô nương độ lượng bỏ qua, trà bánh này, ta thay mặt Cung Môn tạ lỗi các cô nương. Mời, mời, trà hãy còn ấm, bánh hãy còn mềm, đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thưởng thức." Đại tiểu thư rất nhanh đã tự mình ăn trước, chẳng biết là bản thân muốn ăn hay là muốn tiên phong, dù sao sự cởi mở này cũng khiến không khí dịu đi mấy phần căng thẳng.

Cung Tử Thương và Lâm Thiển không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía Tần Ỷ Lan, rồi lại nhìn đến bánh trên đĩa của nàng ấy, mới đó đã không còn một cái. Cho dù là động tác nhanh nhẹn, khéo léo nhưng làm sao có thể qua mắt được hai người, Tần Ỷ Lan đã đem bánh của mình gói vào khăn tay. "Đại tiểu thư, tâm ý của Cung Môn ta đã nhận. Giang hồ hỗn loạn, Vô Phong tung hoành, Cung Môn cẩn trọng là điều nên có, bọn ta đều bình an vượt qua cũng xem như thu được sự tin tưởng của Cung Môn, không có gì không thỏa đáng. Ta thân thể vẫn chưa hồi phục hẳn, xin phép đại tiểu thư, các vị cô nương, cáo lui trước."

Tần Ỷ Lan cứ thế bước ra ngoài, Cung Tử Thương đánh tiếng trò chuyện với Lâm Thiển: "Cô ấy làm gì vậy? Không phải sợ quá mà lén đem vứt chứ?" Lâm Thiển bật cười: "Đại tiểu thư, ban nãy người cũng thấy cô ấy đã tự mình ăn hết một cái mà!" Cung Tử Thương vẫn không tin tưởng, đôi mắt nheo lại đầy hoài nghi: "Ăn vào thì đã sao. Nuốt vào rồi cũng có thể nôn ra lại." Lâm Thiển chỉ có thể thở dài, hồng môn yến nhờ có đại tiểu thư mới trở nên bớt nhạt nhẽo. "Nếu là độc của Cung Viễn Chủy, từ lúc ăn đến lúc nôn ra, sợ rằng độc cũng đã thấm một nửa." Lời này có lý, độc bình thường không thể, độc của Cung Viễn Chủy tất nhiên có thể, mà cô ấy có lẽ cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Cung Môn sẽ dùng một kế hai lần liên tiếp. Hai người vẫn luôn thảo luận riêng khiến các cô nương bên dưới không khỏi dòm ngó, đại tiểu thư phát giác thì chỉ có thể nở nụ cười thân thiện nhìn bọn họ.

"Tần tiểu thư, là ta." Hai người Tần gia trong phòng nghe tiếng Lâm Thiển ngay trước cửa thì hoảng hốt thu dọn cục diện. Lâm Thiển bước vào, hương thơm thoảng trong không khí, hòa cùng hương Tương Tư Triệt Thảo, món nào cũng là nàng chuẩn bị, sao lại không nhận ra. Vậy nên, bánh Tần Ỷ Lan giấu là đem cho Tiêu Giao Giao? Lâm Thiển dịu dàng ngồi xuống, Tiêu Giao Giao nhất thời quên mất thân phận bản thân, Tần Ỷ Lan nhắc mới nhớ đến mà đứng dậy một bên, khăn tay đương giấu vì thế cũng rơi ra. Lâm Thiển chẳng biết nên mô tả bọn họ như thế nào, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở xem như chưa thấy gì, mà vụn bánh còn vương trên khóe môi thị nữ khiến nàng bật cười thành tiếng. Hai người kia càng lúc càng lo sợ, quên mất việc tiếp khách, mời trà, cứ thế cả người cứng đờ đến lúc Lâm Thiển lần nữa lên tiếng: "Tần tiểu thư, hình như ta chưa chính thức giới thiệu. Ta là Lâm Thiển, người ở thôn trang Nghi Sơn." Nụ cười Lâm Thiển càng lúc càng quỷ dị, mà hai người kia đến ánh mắt cũng chẳng dám động.

Cung Tử Thương rất không kiên nhẫn đợi ở bên ngoài, vốn dĩ nàng cũng tò mò Tần Ỷ Lan rốt cuộc muốn làm gì nhưng bản thân sợ vào rồi, nói chuyện không khéo lại vạch trần người ta tại chỗ nên chỉ đành đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lâm Thiển cớ sao kéo dài thời gian, bọn họ nào có quen biết, nàng không hiểu tại sao lại lâu như vậy. Lâm Thiển vừa vui vẻ đi ra thì đã bị Cung Tử Thương trực tiếp kéo người rời khỏi: "Ta đứng bên ngoài vừa tò mò vừa sốt ruột, cô thì hay rồi, ở mãi trong đó chẳng ra. Nói đi, có câu trả lời hay không?" Lâm Thiển vui vẻ kể cho nàng nghe, đại tiểu thư mắt cười tít, mấy trò trộm vật, giấu đồ, nàng đã lâu không làm, cảm giác thích thú này lâu ngày mới có lại.

Cung Tử Thương và Lâm Thiển rời đi, các cô nương đã tụm lại bàn tán. Lần trước là Chủy công tử, lần này là Lâm cô nương, đại tiểu thư không vào nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không cần đợi công bố cũng đã biết câu trả lời. Vì thế, bọn họ bắt đầu không vui vẻ với hai người Tần gia, có người vì không cam tâm, có người lại không hài lòng Cung Môn chần chừ, giữ bọn họ lại. Hai người Tần gia chỉ có thể giả điếc giả mù, cầu mong đổi lấy bình yên.

Tần Ỷ Lan bước vào y quán thì đã gặp ngay Cung Viễn Chủy đang chăm sóc chú sóc nhỏ. "Tần tiểu thư lặn lội đến đây, chẳng hay có việc gì?" - "Chủy công tử. Nhờ có dược liệu Chủy công tử đưa đến lần trước, sức khỏe ta đã bình phục. Hôm nay đến là để cảm tạ." Cung Viễn Chủy không quan tâm nàng mấy, cứ để mặc người tự đến, tự rời đi. Tần Ỷ Lan thấy Cung Viễn Chủy tuy hờ hững nhưng không bài xích thì tiến đến gần, nhìn chàng chăm sóc nhỏ thì buột miệng: "Công tử cho nó ăn mấy loại rau củ này thật sự không thích hợp." Cung Viễn Chủy buông đồ trong tay, ý cười châm chọc cùng nghi hoặc, tra hỏi đối phương: "Tần tiểu thư, lá ngọc cành vàng, có vẻ am hiểu chăm sóc loài vật nhỏ này nhỉ?" Tần Ỷ Lan hơi chột dạ, lời nói ra liền lật ngược ý trước đó: "Không có!" - "Không am hiểu mà còn ở đây ý kiến, Tần tiểu thư nên chú ý lời nói, hành động. Cung Môn canh giữ nghiêm ngặt, không có việc quá cần thiết thì đừng rời khỏi biệt viện. Người có mắt nhưng cung tên không có mắt, ám khí lại càng không, mà đêm tối khó biết thật giả." Tần Ỷ Lan nghe ra trong lời nói có ý khác, hoặc bản thân tự doạ chính mình, nhưng dù sao cũng không muốn ở lại đây thêm nữa bèn cứ thế trở về.

Người vừa rời khỏi, Cung Viễn Chủy cũng chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục việc đang làm. Chàng suy nghĩ một lúc, vẫn là không mấy tin tưởng thông tin Dương Tú Thanh đưa đến bèn phân phó thị vệ bên ngoài, tự mình nghĩ cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro