Chương 15: Phản khách vi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy một bụng tâm sự trở về Chủy cung, hôm nay vốn phải là một ngày vui vẻ, tân nương tương lai đến nhưng lại kéo theo sóng gió đến cùng. Chàng đem theo túi dụng cụ ra phía sau hậu viện. Mỗi một nhát cuốc cắm xuống đất là một lần đất bị xới lên, cũng là một lần chàng đào bới suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ đến mấy lời cùng nói với Cung Thượng Giác hôm trước.

"Ca ca, huynh thật sự tin rằng Vân Vi Sam còn sống?" Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, chuyện này đã nói mấy lần mà đệ đệ vẫn chưa thôi khúc mắc, vậy Cung Tử Vũ chẳng phải vẫn luôn không thoát khỏi việc này sao, có lẽ phân nửa thời gian trong ngày là thất thần nhớ về cố nhân. "Rất có khả năng, nhưng mà Lâm Thiển vẫn chưa nói hết." Cung Viễn Chủy ở phía đối diện nhướng mày ngạc nhiên, sao lại nghe như trong lời nói có chút vui vẻ: " Ca ca, huynh không tin tưởng Lâm Thiển?" Cung Thượng Giác cười khổ, đệ đệ một bên không ngừng chống đối Lâm Thiển, một bên lại rất hưởng thụ sự quan tâm của nàng, có phải trước sau bất nhất quá không. Cung Viễn Chủy thấy ca ca vẫn đương cười, còn chưa chịu trả lời thì đôi mắt đang lấp lánh dần trở nên tối lại, khẽ cau mày.

"Ta tất nhiên tin tưởng nàng ấy, nhưng Vân Vi Sam còn sống, có thể còn có nguyên do khác."

Cung tam bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ca ca chẳng nói rõ ràng, hận bản thân sao không có bản lĩnh nghe lén của Lâm Thiển, bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy. Cung nhị thấy đệ đệ không vui cũng không vội vã, từ tốn rót một ly trà hạ hỏa cho đối phương rồi mới chậm rãi giải thích: "Cung Tử Vũ cũng xem như đến chốn phong trần từ sớm, đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng đến Vân Vi Sam mới thật lòng ái mộ. Người như thế một khi đã sâu đậm, sẽ rất khó buông bỏ để phát sinh với người khác. Dương Tú Thanh bên cạnh nhiều năm vẫn chưa một lần có cơ hội, cũng là vì Vân Vi Sam, Vô Phong sao có thể dễ dàng từ bỏ quân cờ này. Tốn biết bao công sức mới nắm bắt được Chấp Nhẫn đại nhân, làm sao lại chính mình tự hủy đi thành tựu không dễ gì có được." - "Nói như thế, nếu Vân Vi Sam còn sống thì cô ấy có thể tùy ý tác động Cung Tử Vũ rồi." Cung Thượng Giác lại cười, Cung Viễn Chủy cũng xem như đã hiểu biết đôi chút về tư tình nam nữ, hy vọng khi có tân nương sẽ chẳng tùy hứng như Cung Tử Vũ, cũng không cứng nhắc như mình. "Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ biết được."

Nuôi quân ba năm dùng một giờ, Cung Thượng Giác chính là tự mình đoán được Vân Vi Sam sẽ nhân cơ hội này trở lại Cung Môn nhưng chàng rời đi không có phân phó, lẽ nào trong lòng đã có kế hoạch mà Cung Viễn Chủy vẫn chưa biết được. Chàng nắm lấy phần thân cây mềm dai ẩn dưới lớp đất, kéo mãi mà vẫn chưa hết bèn giật mạnh tay, đất văng tung tóe. Chàng nhìn đến điểm cuối kia, vậy mà lại dẫn đến gốc một cây to lớn khác, chàng cứ thế ngồi ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng là cảm thấy buồn chán bèn thu dọn đồ, quay về.

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng bước, phía bên kia có tiếng động lạ, hình như là tiếng người đang nói. Vị cô nương ngồi bên bờ suối, nghe thấy tiếng chuông nhỏ đang đến gần mới hoảng hốt đứng dậy, định bỏ đi thì đã bị Cung Viễn Chủy chạy đến chặn lại. Chàng đi kiếm thảo dược, không có mang đao bên người, tay cầm xẻng nhỏ, chĩa đến yết hầu đối phương. Đôi mắt long lanh mở to vì sợ hãi, khăn che mặt theo nhịp thở dồn dập không ngừng phập phồng. Cung Viễn Chủy vẫn không lên tiếng, muốn trực tiếp kéo khăn che xuống xem, nữ tử nào lại to gan đi đến nơi này. Tay vừa khẽ động thì cô nương kia đã lùi lại, tránh né hành động của chàng, nét sợ hãi đã vơi đi nhiều, dần biến thành cảnh giác và tức giận.

Cả hai nhanh chóng dò xét đối phương. Vị cô nương dáng người thanh thoát, gương mặt không thấy được ngũ quan nhưng từ đôi mắt cũng đoán định bảy tám phần là khả ái, y phục không chỉ gọn gàng, vải dùng cũng có vẻ là thượng hạng, họa tiết trang trí tinh xảo, lẽ nào là tân nương mới đến. Cô nương đối diện cũng không ngừng đưa mắt nhìn chàng, y phục không giống hạ nhân, càng không giống người dân ở trấn nhưng đồ trong tay cùng sự lấm bẩn trên y phục lại khiến nàng phân vân. Cung Viễn Chủy lần nữa chĩa xẻng về phía đối phương, giọng điệu cao ngạo và ngờ vực truy hỏi: "Người là ai? Người làm gì ở bên ngoài Cung Môn?" Đối phương nhìn gương mặt anh tuấn cùng cái nhướng mày đầy khiêu khích, thảo dược trong giỏ mây, cộng thêm tiếng chuông nhỏ trên người thì đã chẳng còn sợ hãi như lúc đầu. Hóa ra người là của Cung Môn, một y quan trẻ tuổi ở Cung Môn lại có khẩu khí lớn như vậy, Cung Môn cũng thật hào phóng, y quan bé nhỏ lại có thể mặc lên người y phục sa hoa, đoán chừng những ngày ở đây, nàng cũng sẽ không quá khó khăn.

Vị cô nương vẫn luôn giữ im lặng khiến Cung Viễn Chủy cảm giác bị xem thường, mà ánh mắt dò xét kia càng khiến chàng khó chịu, vì thế mới cương quyết tấn công, kỳ thực không có ý tổn thương, chỉ là muốn xác nhận thân phân trước. Xẻng nhỏ bén nhọn lao đến, cô nương thân thủ nhanh nhẹn, hai vòng xoay nhẹ đã dễ dàng tránh né, ánh mắt vẫn luôn tránh trực diện với chàng. Đôi mày Cung tam vì tức giận mà tụ thành đường liền mạch nhưng mắt vừa thấy mu bàn tay lộ ra thì ánh mắt đã dịu đi khá nhiều. Trên mu bàn tay trắng ngần là mấy mảng đỏ ửng lớn nhỏ, còn có mụn nước li ti, sơn cốc Cựu Trần đến sương cũng có độc, lẽ nào đối phương thể chất nhạy cảm, bị dị ứng nên mới kiên quyết che mặt.

Cung Viễn Chủy thu lại vẻ hung dữ ban đầu, giọng nói tăng lên mấy phần ôn nhu, người này tuy biết võ công, nhưng nếu là người Vô Phong, sao lại không có khả năng kháng độc, mới đó đã bị nặng như vậy: "Cung Môn khắp nơi đều có độc, trong sương, trong nước, từng lá cây, ngọn cỏ, cô nương nếu đã không khỏe, theo ta đến y quán kiểm tra, còn chậm trễ sợ rằng khó cứu chữa." Lời nói vừa đấm vừa xoa này cũng có chút tác dụng nhưng Cung tam vừa bước bước đầu tiên thì phía bên bụi cỏ phát ra lá khô bị giẫm, sự chú ý vừa di dời thì người trước mặt đã nhanh chân chạy mất. Cung Viễn Chủy không mang theo găng tay, không thể dùng đến ám khí, chỉ có thể ném tạm xẻng sẵn trong tay nhưng đối phương vẫn thành công tránh né. Đòn vừa rồi của chàng không hề chậm trễ, đối phương cũng chẳng quay đầu, lại có thể tránh được, Cung Viễn Chủy lần nữa bị chọc giận. Từ nơi phát ra tiếng động lúc nãy, thế mà lại là một chú sóc. Cung Viễn Chủy khẽ cười thích thú, chân đá một cành cây khô kế bên khiến cả hai chẳng thể đoàn tụ. Vẻ mặt hoảng hốt lúc nãy cùng miếng miêu nhãn ngọc trên cổ sóc nhỏ khiến chàng vừa vui vẻ vừa hứng thú, nụ cười trên môi trở nên khác lạ.

Vô Phong,

"Thế nào rồi?" - "Người tất nhiên đã thuận lợi tiến vào Cung Môn." - "Bọn chúng lắm trò, ta thật muốn xem lần này sẽ làm gì để loại trừ cô ta." Kẻ ngự trị nơi ánh sáng mờ ảo, thân dạng thấp thoáng không rõ hình dung, chỉ có giọng nói mang theo sự đắc ý vang ra, mà kẻ bên dưới cũng rất tận hưởng sự náo loạn bọn họ đã sắp đặt. Bất chợt, vẻ kiêu ngạo bị thu lại, sự tức giận bộc phát của kẻ bên trên khiến kẻ bên dưới đến thở cũng cảm thấy bắt đầu khó khăn: "Bên đó thế nào rồi?" - "Kim Phục vẫn luôn canh gác cho nên..." - "Vô dụng! Một tên thị vệ cỏn con cũng chẳng xử lý được. Nếu vậy thì cũng chẳng cần thiết giữ lại nữa..." Lời muốn thanh minh bị giữ lại nơi thanh quản, cuối cùng chỉ có im lặng nhận lệnh rời khỏi. Kim Phục đúng là thị vệ lục ngọc, chẳng có lý nào lại khiến Vô Phong chùn bước, hao tâm tổn lực, nhưng nhóm người đi cùng Kim Phục lại chẳng phải như vậy.

Dương gia,

Đêm khuya tiếng vó ngựa gấp rút không ngừng vang lên, Cung Thượng Giác đã mấy lần đổi ngựa, người trên yên chỉ có nóng lòng đến đích. Một tiếng nổ từ xa vọng tới, Cung Thượng Giác nhìn đến vệt sáng vụt lên như cắt đôi màn đêm thì trong lòng càng thêm lo lắng. Sau khi hay tin Xuất Vân Trùng Liên chỗ Chủy cung bị mất hai đóa thì Cung Thượng Giác cũng không ngừng đưa ra suy đoán, một câu nói "sắc mặt tiều tụy" của thị nữ với Lâm Thiển đã khiến chàng nhớ đến tình hình phu thê Dương gia mấy lần ghé thăm, sức khỏe cả hai không tốt mấy. Chàng nhiều lần muốn cho đại phu thăm khám đều bị từ chối, muốn hỏi thêm mấy câu cũng liền bị tránh né, nếu không bệnh thì cũng là trúng độc, trong lòng không khỏi nghi ngờ hai đóa đó là Dương Tú Thanh trộm cho phụ mẫu. Cung Thượng Giác suy nghĩ cặn kẽ, Dương Tú Thanh tại sao nhiều năm qua, dù vẫn luôn lo lắng cho phụ mẫu nhưng chưa một lần về lại tư gia, nếu nàng ấy thật lòng với Cung Tử Vũ, mà phụ mẫu lại là điểm yếu bị Vô Phong nắm giữ, có chăng lo sợ bản thân sau khi gặp lại sẽ chẳng thể chống đỡ nổi, sẽ thật sự xuống tay với Cung Tử Vũ. Điều gì khiến nàng ấy suốt bốn năm qua không có hành động vẫn bình yên ở Cung Môn mà Dương gia cũng chưa từng có biến, bên trong hẳn vẫn còn ẩn tình. Dẫu vậy, Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên suy đoán này, thêm nữa, lần vừa rồi người Vô Phong đến, theo như Kim Phục bẩm báo, rõ ràng không có ý giết người, nếu không phải giết sát kê cảnh hầu vậy thì Vô Phong cần điều gì ở họ, nếu không phải là Xuất Vân Trùng Liên vừa mới mất kia. Chàng nhớ đến trước nay, các món đồ Dương Tú Thanh gửi từ Cung Môn đến Dương gia, ngoại trừ thư do Chấp Nhẫn đích thân kiểm tra thì đồ đạc cũng chỉ là thị vệ kiểm tra qua, có lẽ bên trong vẫn ẩn chứa thứ mà bọn họ chưa tìm thấy được, mà lần gần nhất là hai ngày sau khi Cung Viễn Chủy tham gia thử thách thứ ba.

Cung Thượng Giác không đợi được ngựa đến trước cổng vì chàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau quyết liệt bên trong, chàng trực tiếp rời bỏ ngựa, mượn một mái nhà gần đó làm điểm bật, trực tiếp phi qua tường, cứu viện Kim Phục. Kim Phục người đã thương tích đầy mình, thân thể dường như chỉ chờ viện binh đến rồi liền gục xuống, Cung Thượng Giác vội vã tiếp cho chàng một viên đan dược, chỉ có cách nhanh chóng kết thúc mới có thể kịp thời cứu chữa. Cung Thượng Giác nhìn đến Cung nhân chàng phái đi, mười hai người chỉ còn bốn người trụ lại, mà người của tiền tiêu gần đó nhận được tín hiệu pháo sáng liền nhanh chóng đến đây cũng đã có mấy người nằm xuống, chẳng rõ là máu của ai nhưng đã thấm trên y phục, nhỏ từng giọt xuống đất thật chói mắt. Một bên đối phó sát thủ Vô Phong, một bên lo lắng cho những người ở đây, một bên lại nghĩ đến cứ điểm Vô Phong bọn họ đang chiếm giữ, Kim Phồn có lẽ rất nhanh sẽ đến đó. Thị vệ tới cùng chàng đã xông vào, gần nửa canh giờ đã triệt để giải quyết. Cung Thượng Giác cho người đến chỗ y quán gần đó tìm đại phu, bản thân đích thân chào hỏi phu thê Dương gia.

Cung Thượng Giác tay vẫn cầm đao, máu còn đương nhỏ xuống, mà hai người trung niên trước mặt dường như không có mấy phần sợ hãi, chỉ là nhìn thấy chàng thì kinh ngạc không thôi. Biểu hiện khác thường khiến chàng càng thêm nghi ngờ nhưng lễ nghi vẫn phải trọn, chưa có bằng chứng, chàng chẳng thể manh động. "Cung Môn không chu đáo, đã khiến hai vị thất kinh, ta cứu viện chậm trễ, xin thứ lỗi." Dương lão gia nhanh chóng thu lại vẻ mặt vừa rồi, bước đến bàn trà giữa phòng, thư thái rót cho chàng một ly. "Giác công tử, ơn cứu mạng này ta chẳng biết báo đáp thế nào, thứ lỗi gì chứ. Giác công tử, mời! Dương gia hỗn loạn, trà đã nguội, Giác công tử không chê thì uống tạm vậy." Trà, Dương lão gia còn chú ý được đến trà, Cung Thượng Giác nhếch khóe môi, đây là lời người vừa từ trong cảnh sinh tử cận kề bước ra nên nói sao, lẽ nào Dương gia đã quá quen đến độ quên cả việc phải diễn cảnh sợ hãi lúc này.

Cung Thượng Giác không vội, thu đao vào vỏ, mới nhàn nhã ngồi xuống đối diện, nhận lấy ly trà lạnh ngắt, gương mặt dò đoán của đối phương hiện lên trên mặt nước, khóe môi chàng càng giương cao. Ly vừa đặt xuống, Cung Thượng Giác cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Người Vô Phong bên ngoài đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng khó tránh có kẻ ẩn nấp, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đành thất lễ với hai vị, kiểm tra Dương phủ một lượt." Dương lão gia còn chưa kịp mở lời, chàng đã phân phó người bên ngoài: "Kiểm tra thật kỹ, một hạt bụi cũng không bỏ sót, không kể người hay vật." Cung Thượng Giác nhìn sang Dương lão gia, cười cười giải thích: "Vô Phong nhiều thủ đoạn, khó tránh sẽ dùng đến độc dược, kiểm tra kỹ mới đảm bảo an toàn hai vị." Cơ mặt người đối diện và người phía sau đã nhăn lại một chỗ, rõ ràng không đồng tình nhưng chẳng có cách nào phản đối. Cung Thượng Giác cũng không quan tâm nữa, Cung nhân bị thương chưa rõ sống chết, chàng nào còn tâm tình nhìn đến sắc mặt hai người, vì thế, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi: "Thị vệ kiểm tra sẽ nhanh thôi, xong rồi cũng chẳng làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa. Ta còn phải ra ngoài thu xếp, xin cáo lui trước."

Bước chân Cung Thượng Giác rời đi thêm mấy phần nặng nề, đôi mắt hằn lên tia máu nhỏ, nhìn mấy cỗ thi thể được đưa đi, trong lòng tự trách bản thân, lý nào Cung nhân lại hy sinh vì bảo vệ hai kẻ Vô Phong. Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào tư phòng Dương Tú Thanh, hành động vẫn luôn cẩn trọng xem xét. Dương Tú Thanh đã bốn năm rời khỏi nhưng căn phòng chẳng có chút nào là vắng bóng chủ, phu thê Dương gia hẳn là rất nhớ nhi nữ, nhưng Dương Tú Thanh không về, bọn họ cũng không đến Cung Môn, nghĩ sao cũng chẳng hợp lý. Soát tới soát lui, Cung Thượng Giác chẳng tìm được gì, binh khí, ám khí, độc dược, mật thất, đều không có, nói gì đến Xuất Vân Trùng Liên. Sẵn có đại phu ở đây, chàng lần nữa đưa ra đề xuất bắt mạch cho hai người nhưng kết quả vẫn như cũ, cả hai không chỉ từ chối, trong giọng nói còn mang theo tức giận.

Ánh bình minh đến cùng tin tức từ chỗ Kim Phồn, tin tức bình an khiến Cung Thượng Giác trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Chàng nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi nơi này, nhưng thế nào cũng không khiến Dương phủ vơi đi lạnh lẽo. Bọn họ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi, muốn đem theo hai người kia đi cùng, nhưng tuyệt nhiên đã bị phản đối. Cung Thượng Giác đành chịu, chàng không thể cứ thế bắt trói, cưỡng ép người đi, mà người Cung Môn cũng chẳng thể ở mãi nơi này, chỉ đành nhờ đến các cứ điểm tiền tiêu xung quanh chú ý hơn chút. Thật ra, chàng vẫn bố trí người ở bên ngoài quan sát, vừa là bảo hộ lúc nguy cấp, vừa là theo dõi động tĩnh bên trong. Một đoàn người ngựa lên đường, đến trưa đã hội ngộ cùng Kim Phồn, yến tiệc có lẽ không kịp về đến.

Lâm Thiển cả ngày luyện tập cũng đã mệt nhừ, Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy cũng chẳng thấy đâu, nàng định nấu vài món nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng nghĩ đến Minh Nhi, vẫn là đích thân xuống bếp. Bên ngoài gió thổi mát dịu, thổi đến cánh hoa đỗ quyên lay động, nàng nhớ về bóng dáng Cung Thượng Giác mấy hôm trước. Hôm đó, người chuẩn bị rời đi nhưng chân gần đến cửa lại dừng, rồi ngoảnh mặt nhìn vật nào đó, nàng không rõ, bản thân đang bước đến, vì sự dừng lại kia mà cũng đứng im. Cung Thượng Giác cứ đứng thế một lúc mới bước đến bên cửa sổ, hóa ra chàng là nhìn đóa hoa đỗ quyên đơn độc. Lâm Thiển nhìn ngắm chàng bên chậu hoa Minh Nhi dành cả tâm huyết nuôi dưỡng, ánh nắng vàng ươm chiếu đến, cánh hoa lay nhẹ trong gió, y phục lại lấp lánh ánh vàng, viễn cảnh trước mắt như hư như thực. Nàng nào có chú ý đến ánh mắt chàng, ánh mắt phức tạp, chân mày khẽ nhíu lại, chàng tại tiếp tục bất động rồi chợt đưa tay giật lấy một cánh hoa.

Lâm Thiển không hề biết, Cung Thượng Giác thu xếp xong sổ sách thì sẽ đến tìm nàng, cùng nhau luyện tập nhưng hương đỗ quyên thoang thoảng trong gió khiến chàng nhớ đến lần đến Nghi Sơn, cũng là một hôm trời trong gió mát. Chàng nhìn đến ngẩn người, cuối cùng vẫn không rõ đóa hoa kiều diễm trước mặt dành cho ai, cũng như không rõ người bên cạnh mộng tương tư đến người nào. Càng nhìn đến, tim càng khó chịu, bước chân vô thức đến gần, Cung Thượng Giác đấu tranh giữa giữ và buông, cuối cùng vẫn không đành lòng mà giật lấy một cánh hoa, trong lòng cũng thôi không nghĩ đến vấn đề này nữa. Lúc Lâm Thiển nhìn thấy cánh hoa đó thì nó sớm đã khô héo dưới gốc cây, nàng có hơi khó chịu nhưng không hỏi tới, chuyện nhỏ này không đáng để chàng bận tâm.

Lâm Thiển nhìn một bàn cơm nước trước mặt, cũng đã nguội cả rồi, Cung Viễn Chủy có lẽ là không đến, nàng cười chua xót, thành thân rồi, đệ đệ cũng sẽ có gia đình riêng, nào có thể suốt ngày đến Giác cung, mà nhớ đến năm xưa, chính lời nàng từng nói, giờ thành sự thật lại cảm thấy trống vắng, tự thấy bản thân có chút nực cười. Ngày đến đêm, nàng chuyên tâm tập luyện, khẩu quyết sớm đã thuộc, tâm pháp đã nắm rõ, chiêu thức vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, thời gian càng ngắn, nàng càng phải nỗ lực.

Cung Viễn Chủy vừa về đến Chủy cung đã thẳng đến y quán, đồ trong tay chờ người đến lấy, cũng nên bảo quản tốt mới có thể câu dẫn người khác, mà chú sóc già dường như không khỏe, lại dính phải một cước của chàng, còn không chăm sóc tốt, đợi người đến thì chỉ còn bộ xác khô. Cung Viễn Chủy tỉ mỉ kiểm tra một lượt, chàng trước nay chỉ tiếp xúc với người, loài vật thì chỉ có mấy loài có độc, thứ đáng yêu còn già yếu này chưa thử qua bao giờ, tay chân có hơi vụng về. Thị nữ từ Giác cung đem đến mấy món Lâm Thiển đã chuẩn bị, Cung Viễn Chủy bấy giờ mới nhận thức bản thân mải miết đến quên cả cơm tối, Lâm Thiển hình như lần đầu dùng cơm một mình, cảm giác áy náy vừa dâng lên đã bị chàng triệt để xóa bỏ, Lâm Thiển nào đáng để lưu tâm. Sự tò mò dâng lên khiến chàng không khỏi nhìn đến con vật trong lồng, có phải cũng cần một cái tên, Bắc Phong. Cung Viễn Chủy mới nãy còn đang không vui khi nghĩ đến lúc trở về, mặt trời đã xuống núi, chàng chẳng thể mới ngày đầu đã đến biệt viện tìm người, chỉ có thể chờ đến ngày mai, mà lúc này vì cái tên vừa mới đặt, hoặc cũng có thể là vì mong chờ người kia sẽ đến, cũng có thể là bữa tối Lâm Thiển nấu ngon hơn mọi ngày mà tâm trạng gia tăng mấy tầng vui vẻ, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng tròn vành, tư phòng u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ nơi đầu giường leo lắt, nữ nhi thân áo mỏng tang, suối tóc đen tuyền, thướt tha theo từng bước chân, đi không tiếng động. Cung Tử Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn cánh cửa mở toang trước mặt, lại càng sững sờ nhìn đến nữ nhân trước mắt. Phùng Liễu Như không nói gì, chỉ nhìn Cung Tử Vũ rồi nhẹ nhàng xoay người vào trong. Cung Tử Vũ phân vân, không bước vào, cứ thế đứng ở ngoài có khi sẽ bị phát hiện, mà bước vào trong, lễ nghĩa, lễ nghĩa gì đó... Cung Tử Vũ cuối cùng vẫn bước vào, tay dứt khoát đóng kín cửa lại, vẻ bối rối và hồi hộp ban nãy đã bị giấu đi, thanh âm hơi lạnh lẽo: "Phùng cô nương như thế này là có ý gì?" Phùng Liễu Như nhếch mép cười, lúc quay người lại thì đã bày ra bộ dáng ủy khuất bất đắc dĩ: "Chấp Nhẫn đại nhân, câu này ta nên hỏi ngài mới phải. Đêm đã khuya, ngài đứng ở bên ngoài cũng đã gần ba canh giờ..." Nếu là Cung Tử Vũ trước đây, có phải chàng sẽ rất nhanh bị lời này khống chế, không có cách nào che giấu, cũng sẽ chẳng che giấu tâm tình, trước A Vân sẽ càng không như thế, nhưng bấy giờ, chàng không còn là Cung Tử Vũ ngày trước, mà đối phương, từ ánh mắt, bộ dáng, dường như là Phùng Liễu Như, không phải A Vân chàng mong ngóng.

"Cung Môn đêm khuya canh gác nghiêm ngặt, ta cũng chỉ là không ngủ được mới đi dạo, xem như tuần tra một chút, biệt viện này canh gác ít ỏi, dù sao cũng là tuần tra, ghé qua một lúc cũng không có gì không tiện. Đêm trăng tròn vừa hay nhìn thấy, vô tình dừng lại trước tư phòng cô nương, nhìn ngắm đến ngây người." Phùng Liễu Như cười, nụ cười có mấy phần đắc ý, mấy phần mỉa mai, lời vừa rồi muốn hợp lý, có hợp lý, muốn vô lý, có vô lý, Cung Tử Vũ đã không thừa nhận, Phùng Liễu Như muốn ép chàng thừa nhận, bước chân mỗi lúc một gần, hơi thở đã trong gang tấc. Cung Tử Vũ vội vã lùi lại, nói với giọng hờ hững và dè chừng: "Phùng cô nương, xin hãy tự trọng." Phùng Liễu Như không kiêng dè mà bật cười thành tiếng, xoay người tránh né ánh mắt dò xét của Cung Tử Vũ.

"Nếu đã tự trọng sao đại nhận còn bước vào đây?"

Lời vừa dứt, Phùng Liễu Như đã xoay người lại tấn công Cung Tử Vũ. Gương mặt, ánh mắt, hơi thở, đều là tức giận, động tác không hề nương tay. Cung Tử Vũ ban đầu còn tránh né, nhưng càng lúc càng cảm thấy đối phương không có ý dừng lại, vì thế mà ý nghĩ Phùng Liễu Như không phải Vân Vi Sam lại lần nữa hiện lên nên hành động cũng chuyển sang phòng thủ rồi dần dà thành phản đòn. Phùng Liễu Như bị đẩy ra xa mấy bước, vẫn còn muốn tiếp tục thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ vừa nghĩ đến mấy chiêu thức vừa rồi của Cung Tử Vũ, muốn tìm ra sơ hở thì đầu lại càng đau, cả người không chống đỡ nổi. Khoảnh khắc nàng sắp ngã xuống, Cung Tử Vũ kịp thời đỡ lấy, ôm trọn nàng trong vòng tay, vẻ mặt không nỡ nhưng dường như không có ngạc nhiên.

Phùng Liễu Như từ lúc đến đây thì bắt đầu cảm thấy không thỏa mái, đầu liên tục đau, nàng đã cố tìm nguyên nhân, kiểm tra tất cả thức ăn, thuốc uống, thậm chí là hương liệu đốt trong phòng, tất cả đều giống nhau, tất cả đều không có vấn đề nhưng dường như chỉ có mỗi nàng có phản ứng. Cung Tử Vũ nhẹ nhàng đặt người lên giường, nàng đã bất tỉnh, nhìn ngắm nàng an tĩnh, Cung Tử Vũ lại có cảm giác nàng vẫn là A Vân dịu dàng, ấm áp trước đây, tay không chủ được mà vuốt ve gương mặt nàng, lau đi mồ hôi lấm tấm. Lúc Phùng Liễu Như tỉnh lại đã là rạng sáng, người ban nãy đã chẳng còn, cảm giác hụt hẫng này là gì thì bản thân cũng rất căm ghét, không ngừng bài xích những cảm xúc khác lạ liên tục xuất hiện.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên khỏi mái nhà, Lâm Thiển đã luyện đến mồ hôi ướt đẫm tóc, nàng quá tập trung nên chẳng chú ý vật trên tay Cung Viễn Chủy. Kiếm chĩa đến, Cung Viễn Chủy dễ dàng tránh né. Tâm tình đệ đệ tốt đến nỗi không những không tức giận với hành động này của nàng, mà còn vui vẻ cười nói, không quên đưa đến lồng nhỏ tối qua mới làm cho Lâm Thiển xem. Lâm Thiển mới đầu khó hiểu, sau nhìn rõ thì lại bật cười thành tiếng. Cung Viễn Chủy mặc kệ nàng, giọng nói mang theo mấy phần thích thú: "Cô dọa ta cũng được, đừng họa đến Bắc Phong của ta. Nó chết rồi, ta bắt cô bồi táng." Lâm Thiển chỉ thở dài rồi tiếp tục luyện tập, Cung Viễn Chủy cũng không làm phiền, một bên yên tĩnh xem nàng, Lâm Thiển cũng buồn chán, thân thể luyện tập nhưng vẫn chú ý trò chuyện cùng Cung tam. "Sớm như vậy đã chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên xong rồi?" Lâm Thiển quả nhiên lợi hại, mở miệng câu nào thì sát thương câu đó, cũng may Cung Viễn Chủy đang hoan hỉ, mấy lời này không đả động được chàng: "Không có!" Lâm Thiển không phải người thấy khó liền tha, chuyện nhắc tới tất nhiên phải nói đến cùng: "Sao vậy? Không trồng được nữa?" - "Không vội. Ta vẫn còn hai đóa!" Lâm Thiển dừng lại, nhìn vẻ mặt đen dần của Cung Viễn Chủy, rất hưởng thụ mà cười cợt Cung tam: "Một cho Cung Thượng Giác, một cho Cung Tử Vũ. Đệ... không có đóa nào cho Minh Nhi?" Lâm Thiển thế mà lại biết đối tượng Cung Viễn Chủy nhắm đến, nhắc tới Minh Nhi liền có thể khiến chàng á khẩu, cũng chỉ có thể hứa hẹn tương lai.

"Nhất định sẽ có!"

Nàng nào có yêu sách, cũng chỉ là trêu chọc đệ đệ một chút, bởi vì bản thân cũng không mong hài tử sẽ có lúc nguy cấp dùng đến. Hôm nay, các cô nương sẽ được y quan kiểm tra, có Cung Tử Thương phụ giúp, nàng cũng chẳng quá cần thiết phải có mặt, yến tiệc tối nay hãy còn đương chờ nàng chuẩn bị.

Cung Viễn Chủy trở về y quán, thấy mấy gói dược liệu được gói sẵn thì phát sinh nghi ngờ, hỏi đến hạ nhân mới biết đêm qua có cô nương bị dị ứng nên đã cho gọi y quan bắt mạch mà một vị thuốc bị thiếu, sáng nay mới chuẩn bị đưa đến biệt viện. Gương mặt Cung Viễn Chủy đầy vẻ đắc ý, vừa hay chàng cũng muốn đến biệt viện, nhân tiện không bằng tranh thủ, chàng giao lại Bắc Phong cho hạ nhân thì nhanh chóng dời bước.

Biệt viện yên tĩnh, bốn nữ tử bạch y thanh thoát đang an tọa chờ đợi y quan đến. Cung Viễn Chủy hiên ngang bước vào, trên tay còn cầm theo mấy gói dược liệu. Gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt rất nhanh đã liếc qua một lượt. Đám nữ nhân này, thị nữ lẫn tân nương, dáng người không quá chênh lệch, kiểu tóc, trâm cài, y phục đều tương tự, chàng vừa lúc bước vào thì cũng là lúc bọn họ ngồi xuống, chưa thể kiểm tra kĩ hơn. Không khí trước lúc chàng đến vẫn rất bình thường, thế nhưng Cung Tử Thương lại thấy cực kì căng thẳng, mắt hết nhìn Phùng Liễu Như lại liếc đến Dương Tú Thanh bên cạnh, cả cơ thể đều không tự nhiên mà Cung Viễn Chủy bước vào, phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

"Cung Viễn Chủy, sao đệ lại đến đây?" - "Chấp Nhẫn phu nhân, đại tỷ. Sao đệ lại chẳng thể đến đây?" Cung Viễn Chủy phát giác có hương dược thiện thoảng trong không khí, động tác xoay người nhìn đến hai bên, trước sau, thật ra đôi mắt không ngừng tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương ấy nhưng vẫn không quên tung hứng với đại tỷ. Chàng nương theo lời Cung Tử Thương, muốn tạm dời bước, ở đây hiện tại không vội. "Y quan còn chưa kiểm tra xong, đệ không làm phiền phu nhân hành sự, khi nào xong, đệ trở lại cũng không muộn." Cứu cánh vừa đến đã đi, lời còn chưa dứt đã nhanh chóng rời khỏi, Cung Tử Thương tức giận không thôi, còn muốn mượn lý do này để tạm thời lánh mặt, trong lòng vang lên ngàn lời oán trách Cung Tử Vũ năm lần bảy lượt nhờ nàng đến, bản thân cũng chẳng rõ đến để làm gì, chả nhẽ Dương Tú Thanh cầm đao chém người, cầm roi đánh người, cần nàng ngăn cản.

Cung Viễn Chủy vừa ra khỏi cửa, bộ dáng thong thả đã chẳng còn, chân bước vội đuổi theo thị nữ tay còn bưng mấy chén thuốc đã cạn. Quả nhiên mùi dược thiện là từ đây. Chàng kiểm tra qua một lượt, ánh mắt ngờ vực hỏi thị nữ: "Mấy chén này là các cô nương vừa mới dùng xong sao? Ngươi trực tiếp đến lấy lại?" - "Vâng, là tiểu nữ đến chỗ các cô nương thu về." Cung Viễn Chủy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi trực tiếp: "Vậy ngươi có phân biệt được chén nào của ai không?" Trước câu hỏi bất ngờ này, thị nữ cũng chẳng dám khinh suất, suy nghĩ kĩ càng mới khẳng định nhưng Cung Viễn Chủy vẫn còn hỏi lại: "Người chắc chắn?" Không phải chàng không tin câu trả lời, vì vốn dĩ đáp án chàng đã biết nhưng mức độ nghiêm trọng mới là điều khiến chàng băn khoăn, ánh mắt nhìn về Dương Tú Thanh và Phùng Liễu Như đầy phức tạp. Sau khi căn dặn kĩ càng, chàng không vội trở vào, vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi, nghe đến bên trong tiếng đại tiểu thư đưa ra đề xuất.

Y quan đã kiểm tra hai lượt, đánh giá kỹ càng, xem xét cẩn trọng, nghi thái cũng đã xong, kết quả đã có, Cung Tử Thương rất tò mò nhưng dường như Dương Tú Thanh lại chẳng hề. Chẳng hiểu là quá căng thẳng đến độ không còn căng thẳng hay là vô tình nghĩ đến, Cung Tử Thương nhớ về nghi ngờ mà phu quân Kim Phồn từng nói. "Ta nhớ lần trước, muội là được kiểm tra nội lực, mà lần này không có, hay là để cẩn trọng hơn, chúng ta dùng thêm cách này, các cô nương cũng không phiền đâu nhỉ." Cung Tử Thương lời nói là nhắm đến các tân nương tương lai nhưng tay rất nhanh nắm lấy cổ tay Dương Tú Thanh, vẻ mặt như thật như đùa mà cười nói với Dương Tú Thanh: "Ấy, muội muội cũng có nội lực này, không giống kết quả lần đó! Có phải không muội cũng nên kiểm tra lần nữa! Dù sao dạo này muội cũng được không khỏe, hay là..." Dương Tú Thanh cả người nhất thời cứng đờ, người nàng không đề phòng nhất bây giờ lại trực tiếp, bất ngờ lật nàng một vố, nhưng Chấp Nhẫn phu nhân nào dễ dàng biến sắc, vẻ mặt lạnh đi, cũng dứt khoát rút tay về. Cung Tử Thương tinh ý phát hiện người bên cạnh khác lạ, không muốn các cô nương nghi ngờ thì nhanh miệng tự mình giải vây: "Ta đùa thôi, Chấp Nhẫn phu nhân sao lại cần kiểm tra với các cô nương được..."

"Chấp Nhẫn từng vì cứu ta mà không tiếc hy sinh nội lực, truyền cho ta không ít, đại tỷ mới đó đã quên rồi, nhưng ta có thế nào cũng không thể quên được sự quan tâm và lo lắng đó." Không thể nói Dương Tú Thanh không lợi hại, nàng tự mình nói, tự mình e ngại đến hai má ửng hồng, mà bên dưới, các cô nương, tân nương lẫn thị nữ, ánh mắt có bao nhiêu là ngưỡng mộ. Cung Viễn Chủy bên ngoài rất thưởng thức màn kịch này, đại tiểu thư chung quy vẫn là kém cỏi, tưởng chừng là bẫy được người, nào ngờ mới đó đã bị người triệt để hạ gục, còn biến nguy thành an, giúp người ta cơ hội khoe ân ái phu thê. Cung Tử Thương nước mắt chảy ngược vào trong, khóc không thành tiếng, nói không thành lời, chỉ có thể cười gượng phụ họa theo, hướng nhìn dò đến chỗ Phùng Liễu Như kia, người đó dường như không quan tâm gì.

Lời Cung Tử Thương nói ban nãy cũng chỉ là nói đùa cho không khí bớt căng thẳng, thế nên bọn họ được kiểm tra xong thì cũng có thể tự do nghỉ ngơi, thấy Cung Viễn Chủy bước đến thì bọn họ cũng vội vã chỉnh trang y phục, cố gắng bày ra bộ dáng yểu điệu thục nữ nhất. Cung Viễn Chủy vẫn luôn giữ nụ cười hờ hững, tay đong đưa mấy gói dược liệu phía trước. "Chẳng hay vị cô nương nào bị dị ứng, ta ghé đến nhân tiện cầm theo dược liệu của y quán." Cung Viễn Chủy rất kiên nhẫn, người đã lo sợ đến độ bất chấp mà mời y quan, thì việc bị phát giác cũng là chuyện sớm muộn, nhưng có lẽ không biết bản thân lúc đó đã bị chàng nhìn thấy mu bàn tay. Một trong số các cô nương định lên tiếng thì Tần Ỷ Lan đã bước lên phía trước cảm tạ chàng: "Là ta. Đa tạ Chủy công tử đã giúp mang thuốc đến."

Cung Viễn Chủy dò xét đối phương, nhìn mấy lượt cũng chưa phát giác ra điểm khác thường nào, bàn tay ẩn trong ống tay áo, chàng chẳng thể cứ thế nắm lấy kiểm tra, mà tầm mắt vẫn luôn dừng tại bên dưới cổ chàng, chàng vẫn chưa cách nào trực diện nhìn đến dung nhan này. CVC so sánh chiều cao, dáng dấp, trước mắt mơ hồ hình dung đến khăn che mỏng nhẹ trên mặt mỗi người, trong lòng cũng bắt đầu có chút dự đoán. Thị nữ bước lên nhận lấy dược liệu trong tay chàng nhưng chờ mãi chàng vẫn chưa buông, đến lúc thị nữ không còn kiên nhẫn, không ngừng giật giật sợi dây chàng mới buông tay. Thị nữ thấy nụ cười càng lúc càng đắc ý của người trước mặt thì không khỏi nhíu mày, mà đối phương vẫn luôn nhìn đến cô nương bên cạnh mình. "Đây hẳn là Tần đại tiểu thư. Cô nương cần gì cứ báo với y quán, hoặc là đến y quán tìm ta, vài hôm tới ta bận rộn chăm vật cưng, vẫn luôn ở y quán, chỉ cần cô nương đến thì sẽ gặp." Một lời nói đơn giản có bao nhiêu ẩn ý. Chàng vừa rời đi thì những người xung quanh đã xì xào, cho rằng Tần Ỷ Lan có lẽ đã được Cung Viễn Chủy nhìn trúng, còn ngỏ lời gặp tại y quán, lệnh bài gỗ cũng chẳng quan trọng nữa, mà cô nương nào đó lại chỉ chú ý đến vật cưng chàng nhắc đến, còn có "vẫn luôn ở y quán."

Cung Viễn Chủy tra hỏi thị nữ phụ trách Tần tiểu thư mới biết, đêm qua tiểu thư vì bị dị ứng nghiêm trọng mà phải gấp rút mời y quan đến, vừa lúc thị nữ hồi môn lại bị trúng thực, không thể bên cạnh chăm sóc lúc thăm khám, phải nhờ đến người này. Cung Viễn Chủy cười nhạt, lẽ nào tất cả là trùng hợp. Từ vóc dáng các cô nương ban nãy, cùng với những bất thường quá đỗi lộ liễu, chàng dễ dàng đoán được người cần tìm là ai, nhưng để ép người hành động, lời vừa nãy sợ rằng chưa đủ. Khóe môi khẽ nhếch lên, Cung Viễn Chủy trong lòng lại có thêm suy tính.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng sắp tắt mà Cung Thượng Giác cùng Kim Phồn vẫn chưa trở về, Cung Viễn Chủy vẫn luôn ở Giác cung chờ đợi, mãi đến lúc yến tiệc sắp bắt đầu mới xuất hiện nhưng thái độ vẫn rất hờ hững. Vì sự trì hoãn của Cung Viễn Chủy mà bắt đầu muộn hơn dự tính, Cung Tử Vũ rất không hài lòng nhưng cũng không muốn phá vỡ không khí yến tiệc nên chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, chuyện chính hãy còn chưa xong.

"Viễn Chủy đệ đệ tuổi trẻ tài cao, mười sáu tuổi đã làm chủ Chủy cung, nhiều năm qua vẫn luôn giúp Cung Môn uy chấn, nay đã đến tuổi thành thân, hiện tại giang hồ nhiều sóng lớn, các cô nương vẫn lựa chọn tin tưởng Cung Môn mà đến, ta muôn phần cảm kích, nhất định khiến quyết định này trở nên đáng giá nhất. Hôm nay, các tân nương cũng đã có lệnh bài, người được chọn có lẽ Viễn Chủy đã có câu trả lời."

Cung Viễn Chủy chưa kịp uống xong ly trà đầu tiên đã bị lời thúc giục này chặn lại. Chàng không vội vã, nụ cười không lạnh không nhạt, bước ra hành lễ rồi chân chậm rãi bước ra một lượt các tân nương, chân đến trước bàn Tần Ỷ Lan thì có hơi chậm lại. Cung Tử Vũ và Lâm Thiển nhìn qua đã biết, người này có câu trả lời hay không. Tần Ỷ Lan nhìn đến đôi giày nam nhân dừng ngay trước bàn mình, còn đang hồi hộp chờ đợi thì Cung Viễn Chủy quay đi. "Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện thành thân là đại sự cả đời, đệ biết rằng hãy còn người khác đang chờ nhưng bây giờ đưa ra lựa chọn có phải quá vội rồi hay không, đệ đến tên cũng chưa biết được, chọn thế nào vẫn chưa nghĩ đến. Nếu như không cần tìm hiểu mà trực tiếp ra quyết định, vậy cứ theo lệnh bài đã ban đi, đệ cần gì phải lựa chọn."

CTT nghe thế lại rất hài lòng nghĩ đến lệnh bài vàng đã đổi của Thái Huệ Trân mà chẳng ngờ rằng Phùng Liễu Như đã phát hiện, không suy nghĩ gì liền đổi lại. Cung Tử Vũ trước đó nhận được kết quả từ chỗ phu nhân, trong lòng có bao nhiêu lo lắng, mà lúc này lời Cung Viễn Chủy khiến chàng chỉ có thể đè nén tức giận, lời chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng Cung Thượng Giác vang lên: "Chấp Nhẫn đại nhân, phu nhân, thứ lỗi bọn ta đến muộn. Viễn Chủy, tân nương là của đệ, tương lai là phu nhân Chủy cung, sao có thể chỉ dựa vào một lệnh bài đã định. Nếu đệ đệ cảm thấy việc này quá vội vàng, chi bèn đợi thêm mấy hôm, ta không cho rằng các cô nương sẽ có gì không hài lòng." Cung Thượng Giác đã mở lời, mà các cô nương bên dưới cũng không ai lên tiếng, Cung Tử Vũ có nóng lòng cũng chẳng làm được gì.

Yến tiệc vì một màn vừa rồi mà vơi đi vui vẻ, cũng may Cung Thượng Giác kịp thời trở về, cắt ngang câu chuyện mới khiến mọi chuyện êm xuôi. Cung Viễn Chủy tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Cung Tử Vũ, nhưng đại sự cả đời của chàng, Cung Tử Vũ chẳng thể ép người chọn Thái Huệ Trân, nếu đã nóng vội, bức ép, Cung Viễn Chủy thà phó mặc cho lệnh bài đã ban. Cung Tử Vũ đã hao tổn trâm trí, dọn sẵn con đường cho Vân Vi Sam trở lại sẽ chẳng thể dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu như ép buộc Cung Viễn Chủy phải lựa chọn, chàng không muốn, hạnh phúc của đệ đệ, chỉ có thể trông mong Thái Huệ Trân sẽ gây được chú ý, trở thành người được chọn, mà Cung Viễn Chủy trì hoãn càng khiến chàng hồi hộp không yên.

Cung Thượng Giác nhìn phản ứng của Cung Tử Vũ thì nhớ đến đêm hôm đó. Cung Tử Vũ thẫn thờ đến nửa đêm vẫn còn ngồi bất động, lời của Lâm Thiển tưới lên hạt mầm hy vọng tưởng chừng đã chết khô trong thâm tâm, khiến nó nứt vỏ, vươn mầm mạnh mẽ. Cung Thượng Giác hiểu được tâm tình đệ đệ, bước vào thư phòng một lúc mà vẫn luôn im lặng, vai kề vai có lẽ cũng đủ để an ủi Cung Tử Vũ. "Ca ca, nhiều năm qua đệ vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một Chấp Nhẫn. Chấp Nhẫn Cung Môn cả đời không thể rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, không thể giống như huynh, bôn ba khắp chốn, nghe ngóng tin tức Lâm Thiển. Nhiều năm cố gắng, bấy giờ nàng ấy sắp trở lại, đệ có thể một lần làm Cung Tử Vũ, chỉ là Cung Tử Vũ thôi, có được không?" Cung Tử Vũ đôi mắt rưng rưng nhìn Cung Thượng Giác, sự im lặng chính là câu trả lời, mà ánh mắt thương cảm kia chính là sự cổ vũ. Cung Tử Vũ lấy lại vẻ mạnh mẽ, phân phó Cung Thượng Giác.

"Các tân nương đã được họa tranh sẵn, trực tiếp đổi người cũng quá lộ liễu, đề xuất thị nữ của Lâm Thiển rất hợp lý, vừa hay Thái gia phu phụ đương bệnh nặng, Thái tiểu thư phải xuất giá, không thể bên cạnh chăm sóc, thị nữ thân cận tình như tỷ muội, thay mặt nhi nữ tận hiếu phụ mẫu. Thái gia không yên tâm nhi nữ một mình, tìm cô nương trạc tuổi, có chút võ nghệ, chăm sóc ái nữ bình an một đời."

Cung Tử Vũ nét chữ dứt khoát, bút vừa dứt, thư liền trao tay Cung Thượng Giác. Cung nhị lần nữa nhìn đệ đệ xác nhận, ánh mắt đối phương kiên định, không gì lay chuyển, chàng cầm lấy mà chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Thái gia nhận được thư của Cung Môn, dù chẳng hiểu ý đồ ẩn giấu nhưng đã lựa chọn tin tưởng Cung Môn, nhi nữ duy nhất cũng chấp nhận gả đi, nay có thêm một thỉnh cầu cũng có há gì. Thái gia âm thầm nhưng cũng chẳng lặng lẽ, chưa đến mười ngày đã tìm được thị nữ như ý, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Tiếng rơi vỡ kéo Cung Thượng Giác trở về thực tại. Tất cả đổ dồn sự chú ý đến nơi phát ra tiếng động, một vị cô nương cứ ngỡ vô tình làm vỡ, nào ngờ thanh âm còn chưa tan biến, người đã không thể nói được. Rất nhanh, một người khác cũng từ không nói thành tiếng mà hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, sắc mặt dần tái xanh. Thị nữ hồi môn ngồi ở bàn nhỏ phía sau cũng xuất hiện biểu hiện bất thường, lẽ nào trong thức ăn có độc. Người Cung Môn dùng Bách Thảo Tụy của Chủy cung tất nhiên sẽ chẳng vấn đề gì, nhưng sự kinh ngạc đẩy lên cực độ khi người cuối cùng có biểu hiện tưởng chừng là Phùng Liễu Như kia, hóa ra lại là Chấp Nhẫn phu nhân, Dương Tú Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro