Chương 14: Hư ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiển không tránh né, thu lại vẻ yếu đuối vừa rồi, thư thái đem bánh đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống. Nếu đã là ăn bánh uống trà, bàn chính sự, vậy chẳng phải nàng đến quá đúng lúc sao. Uống một ngụm trà nóng, đối diện với thái độ có phần phẫn nộ và nghi ngờ của Chấp Nhẫn cùng sự bối rối của Cung Thượng Giác, nàng nhẹ nhàng mời hai người: "Dạo này tiết trời không dễ chịu, ta có làm ít bánh hoa quả, đã gửi đến các cung. Ta đem cho Cung nhị tiên sinh một ít, bánh không quá ngọt, thích hợp giải nhiệt mùa hè, không ngờ Chấp Nhẫn đại nhân cũng ở đây, hai vị tranh thủ lúc bánh còn đang mát lạnh hãy dùng thử xem."

Cung Thượng Giác cũng đã quen với tính cách này của nàng, vậy nên lòng không nóng vội mà như lời nàng nói, nếm thử tài nghệ của nàng. Chấp Nhẫn vẻ mặt không tự nhiên, nhìn Cung Thượng Giác không nói gì. Lâm Thiển hiểu rõ tình hình, cũng không muốn dây dưa thêm nữa bèn vào thẳng vấn đề: "Thật sự là Vân Vi Sam đã nói với đại nhân rằng cô ấy là con gái của Chuyết Mai?" Cung Tử Vũ có hơi bất ngờ, không chỉ là Lâm Thiển đã nghe một đoạn xa đến vậy mà còn là bởi vì nàng có thể thản nhiên hỏi trực tiếp như này. Không nghe thấy lời đáp mà chỉ nhận được một cái gật đầu, Lâm Thiển lại hỏi tiếp: "Đại nhân tin cô ấy chứ?" Một lời này khiến cho Cung Tử Vũ có phần không dễ chịu, tin tưởng, tất nhiên là có, từ trước đến giờ, Cung Tử Vũ vẫn một lòng tin tưởng với Vân Vi Sam. Nàng lại nhận được một cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định.

Lâm Thiển nhìn người nam tử trước mặt, người rõ ràng là Chấp Nhẫn, đứng đầu Cung Môn, lại có thể trao trọn niềm tin cho một sát thủ Vô Phong. Đến bây giờ, ngay cả khi Vân Vi Sam không rõ sống chết, Cung Tử Vũ vẫn giữ mãi tình cảm đó mà xa cách với Dương Tú Thanh. Thứ nàng chưa một lần có được, lại có người nguyện giữ trọn vẹn suốt đời cho Vân Vi Sam. Hạ mi mắt che đi sự đau lòng, nàng không biết nàng với Vân Vi Sam, ai mới là kẻ đáng thương hơn. Nâng nhẹ cằm đặt xuống mu bàn tay, nàng đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ: "Nếu đúng như thế thật thì câu ngài từng hỏi ta, bây giờ ta có thể khẳng định rồi." Cung Tử Vũ không giấu được sự kinh ngạc rồi hóa thành vui sướng, hai con ngươi khẽ động, hơi thở ngưng lại mấy nhịp. Lâm Thiển dời ánh mắt sang nhìn Cung Thượng Giác, muốn nhìn thấu phản ứng của Cung Thượng Giác, cho dù chàng cố che giấu điều gì nàng đều muốn biết bằng rõ. Hai bên mắt đối mắt, nàng vừa nói vừa dò xét phản ứng người kia: "Vân Vi Sam còn sống."

Trái tim Cung Tử Vũ như bị bóp nghẹn rồi lại được bơm đầy, căng phồng trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp vì vui sướng. Cung Thượng Giác ngoài kinh ngạc và hoài nghi lại không có có thêm biểu hiện khác. Chàng thắc mắc mà nhìn Lâm Thiển, Lâm Thiển không rõ chàng đang thắc mắc là Vân Vi Sam tại sao vẫn còn sống, tại sao nàng lại biết và việc đó có liên quan gì đến xuất thân của Vân Vi Sam. Lâm Thiển suy đoán vướng mắc của Cung Thượng Giác nhưng lại bỏ qua một điều: tại sao nàng nói những lời này lại nhìn chàng như vậy. Lâm Thiển không thu được điều mình muốn mà trái tim một khắc nhói đau, tâm trạng cũng không còn như lúc đầu nữa, uống thêm một ngụm trà, nàng điều chỉnh giọng nói để không lộ sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng: "Nếu Vân Vi Sam là con gái của Chuyết Mai, vậy cô ấy chính là cháu ruột của Điểm Trúc. Trước đây, ta có được biết một số chuyện, bao gồm việc Chuyết Mai chết và Điểm Trúc cả đời này không thể có con."

Lâm Thiển hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong lời nói, khóe môi cong lên có chút giễu cợt, ánh mắt lại có vẻ bi thương: "Có lẽ Vân Vi Sam không ngờ, mà chính ta cũng bất ngờ, cô ấy lại giống như ta, phục tùng dưới chân của kẻ thù. Nhiều năm về trước, Chuyết Mai rơi vào mộng tình và hoài thai, Điểm Trúc vì tu luyện một loại tà thuật mà cả đời này không thể hoài thai. Có lẽ vừa tức giận, vừa ganh ghét, Điểm Trúc đã giết Chuyết Mai và cướp con của bà ấy đi. Vân gia mãi vẫn chưa có hài tử nên bà ta đem một trong hai đứa trẻ giao cho Vân gia chăm sóc. Vốn dĩ lúc đầu, bà ta nhận nuôi và đích thân dạy dỗ ta, nhưng sau khi biết tin về hai đứa trẻ đó liền vứt ta cho Hàn Nha Thất. Có thể là lúc Điểm Trúc tìm thấy và giết Chuyết Mai, Vân Vi Sam không có mặt nên mới không biết sự tình, còn ta, tận mắt chứng kiến phụ mẫu bị giết hại, nếu không phải rơi xuống vách núi và sự tiếp tay của Thượng Quan Thấu, có lẽ ta đã không ngu ngốc trở thành con rối trong tay bà ta. Bi kịch xảy ra ở ta là đủ, tuyệt đối không thể để đến lượt Minh Nhi."

Cung Thượng Giác nhìn Lâm Thiển rơi nước mắt, trong lòng chàng cũng đau đớn muôn phần, nỗi đau mất người thân chàng hiểu, sự bất lực khi không làm được gì chàng cũng từng nếm trải, nhưng có lẽ so với chàng, nỗi đau của Lâm Thiển còn sâu rộng hơn nhiều. Chàng ấy từ ống tay áo ra chiếc khăn tay, đưa đến cho Lâm Thiển. Cung Tử Vũ cũng đã hiểu câu chuyện nhưng về vấn đề làm sao nàng biết chắc Vân Vi Sam sau khi phản bội Vô Phong lại được tha mạng thì vẫn phải chờ Lâm Thiển. Lau đi nước mắt, nàng bình ổn tâm trạng rồi tiếp tục giải thích: "Điểm Trúc máu lạnh, tàn độc, đến muội muội ruột cũng giết chết thì một Vân Vi Sam có là gì so với Vô Phong cả đời gây dựng. Nhưng bà ta sẽ không thể sống mãi cùng Vô Phong, Vô Phong rồi cũng sẽ phải có người cai quản mới khi bà ta chết đi. Một kẻ ích kỉ như vậy sẽ không để cho kẻ ngoại tộc nào chiếm đoạt vị trí đó. Có lẽ vì như thế nên bà ta mới giao Vân Vi Sam cho Hàn Nha Tứ."

"Nhưng Vân Vi Sam đã phản bội Vô Phong, làm sao có thể tiếp tục yên ổn ở lại đó được." - "Đúng! Vậy nên bà ta đã phải dùng đến phương thức đó." Lâm Thiển đau lòng nhớ về những ngày tháng cũ, những điều mà bản thân đã phải chịu đựng. Khả năng Vân Vi Sam cũng đang phải trải qua từng ngày, hoặc còn tệ hơn, vì dẫu sao Vân Vi Sam cũng đã trưởng thành, tâm trí đã chống lại Vô Phong thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn cho Điểm Trúc, nhưng cũng có nghĩa là càng đau khổ cho chính Vân Vi Sam. "Vân Vi Sam không chết nhưng có lẽ so với việc còn sống thì khốn khổ hơn nhiều." Lời này như cắt đứt hơi thở của Cung Tử Vũ, như đâm xuyên trái tim chàng. Vì phản bội Vô Phong, vì chàng, Vân Vi Sam trước giờ chưa một lần thật sự tự do, nay còn phải chịu đựng nhiều điều bất hạnh như vậy. Lòng Cung Tử Vũ như lửa đốt, không kìm nén sự lo lắng mà hỏi: "Cô nói thế là có ý gì?" Lâm Thiển nhìn thấy biểu hiện của Cung Tử Vũ, nàng cũng không muốn chậm trễ giải đáp: "Lúc trước, ta vì rơi xuống vách núi mà mất trí nhớ. Khi ta bắt đầu mơ hồ nhớ về những chuyện cũ, cảm thấy đầu rất đau, rất khó chịu, Thượng Quan Thấu đã cho ta uống một loại thuốc bảo rằng sẽ giúp trị bệnh này. Nó đúng là giúp ta không còn đau nữa, nhưng là vì nó khiến ta không nhớ đến quá khứ nữa. Có lẽ do lương tâm, dù sao, ta cũng bên cạnh ông ấy lâu như vậy, Thượng Quan Thấu đã âm thầm ngưng dùng thuốc và dặn dò ta không được cho nói cho bất kỳ ai. Mãi sau này, ta mới biết phương thuốc đó là y thuật bí truyền trị thương của Thượng Quan gia. Quên đi cũng là một phương thức chữa trị tốt."

Lâm Thiển nhìn đến chiếc bánh Cung Thượng Giác vừa mới cầm lấy, cảm thấy có chút hài lòng, tâm trạng xúc động cũng dịu lại. "Vô Phong có hai quái, một nam nhân luôn túc trực bên cạnh Điểm Trúc, nửa bước không rời. Người này ta từng gặp nhưng chưa từng thấy mặt, người còn lại ta chỉ đoán biết là nữ. Minh Nhi là do nam nhân này bắt đi, Mạc Tử Kỳ. Nếu như hắn phải tách khỏi Điểm Trúc, chắc chắn phải vì chuyện rất quan trọng, không thể giao phó cho người khác, kể cả nữ quái kia, mà bắt Minh Nhi cũng chỉ là tiện tay. Sau khi Minh Nhi bị bắt, ta lại nghe tin Thượng Quan Thấu chết. Sự trùng hợp là không thể. Vì vậy, ta quay lại Thượng Quan gia và lẻn vào kiểm tra thi thể ông ấy, quả nhiên là một vết thương chí mạng hệt như của hai người nhà Lan Nhi, lúc đầu ta không biết vì sao nhưng giờ liên kết mọi chuyện lại, xem ra là vì phương thuốc đó. Có lẽ, Điểm Trúc đã lấy được nó và dùng cho Vân Vi Sam, hoặc là nhiều lần không lấy được thứ mình muốn, không kiên nhẫn nổi nữa mà giết luôn ông ấy. Bốn năm qua, Điểm Trúc vẫn không từ bỏ Vân Vi Sam thì sẽ không vì một Thượng Quan Thấu mà vứt bỏ cô ấy dễ dàng như vậy."

Cung Thượng Giác vẻ mặt đăm chiêu mà hỏi: "Điểm Trúc thật sự luôn mang theo thủ hộ bên người sao?"

Lâm Thiển tất nhiên biết được khúc mắc của Cung Thượng Giác, nàng cười nhạt: "Điểm Trúc chính là kẻ tham lam tột cùng. Năm xưa, vì để luyện tà thuật mà bà ta đã bất chấp sự đối nghịch của võ công đang có và nó, chấp nhận tự hủy nội lực. Cho dù vậy, làm sao có thể xóa bỏ hoàn toàn được, huống hồ bà ta còn nôn nóng muốn luyện đến tầng cao nhất nên mới sinh ra phản phệ, nội lực sau này có lúc không ổn định, chiêu thức cũng có phần rối loạn. Thứ tà thuật đó không chỉ khiến bà ta mất khả năng hoài thai, còn khiến dung mạo biến đổi đi, có lẽ, đây cũng là một lý do khác khiến bà ta thêm ganh ghét người muội muội băng cơ ngọc cốt. Nhiều năm không gặp, cho dù bà ta còn luyện hay không, dung mạo cũng đã khác xưa, gặp lại, ta cũng sẽ chẳng nhận ra, giọng nói chắc cũng chẳng còn như trước, qua tứ tuần rồi."

Cung Tử Vũ buồn bã nhìn chiếc đĩa trên bàn mà nhớ về khoảng thời gian A Vân ở đây, nhớ món bánh nàng tự tay làm. Đời này dài như vậy, biết khi nào mới có thể tái ngộ, phải làm thế nào mới có lại những ngày tháng ấy.

Trong lúc Cung Tử Vũ còn đang đắm chìm trong đau buồn thì Cung Thượng Giác lại nhìn Lâm Thiển đầy thương xót, ánh mắt ấy trong cảm nhận của nàng lại như không tồn tại. Cung Thượng Giác suy tính: "Nếu phương thuốc này rơi vào tay Vô Phong..." - "Điểm Trúc sẽ có thể gây dựng lại Vô Phong hùng mạnh với những đứa trẻ mới, tất nhiên Minh Nhi cũng nằm trong số đó." Lâm Thiển nhìn đĩa bánh hoa quả trên bàn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Mỗi khi vào hạ, Minh Nhi đều mong chờ nàng làm bánh này, mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng hôm nay là nhân gì, ngày mai là nhân gì. Đứa trẻ Lan Nhi cũng rất mê, bánh chia đều cho cả hai nhưng Minh Nhi thương muội muội nên nhường thêm vài cái. Hai đứa trẻ vừa muốn ăn bánh mát lạnh, vừa muốn ăn thật chậm để ăn được lâu mà ngày nào cũng phân vân nên như thế nào mới tốt. Nghĩ đến đây, nàng có chút hạnh phúc lại luyến tiếc, bi thương. Cung Thượng Giác nhìn Lâm Thiển liền hiểu, có lẽ nàng hay làm cho Minh Nhi, nhìn vật nhớ người, vừa thương vừa lo lắng, chàng càng hạ quyết tâm tiêu diệt Vô Phong, cứu Minh Nhi càng sớm càng tốt. Cung Thượng Giác cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, bèn vươn tay nắm lấy đôi tay đang run run của nàng mà hứa: "Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu Minh Nhi về." Lâm Thiển hơi không tự nhiên, nhẹ nhàng thu tay lại, chỉ khẽ gật nhẹ đầu xem như đã nhận thành ý này. Cung Thượng Giác thử một miếng bánh, bánh mát ngọt nhưng ăn vào lại đắng, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Cung Tử Vũ chân đã bước đến cửa chợt dừng lại, dùng một giọng nói đầy chất vấn mà hỏi Lâm Thiển: "Cô nói Vô Phong đã đưa nàng ấy đi? Lúc đó, ta cho người đến dò hỏi cùng âm thầm theo dõi bên ngoài rất lâu nhưng chưa từng có tin tức?" Dường như trước mắt chàng đang hiện lên hình ảnh hai cỗ thi thể được đưa đến ngày hôm đó. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Cung Tử Vũ cho rằng đó là Vân Vi Sam nhưng lại nhìn thấy là hai người, tấm vải trắng che lại nhưng dáng dấp có phần không giống. Từng bước, từng bước một, hy vọng chàng cố níu giữ trong lòng vơi đi dần khi chàng càng đến gần. Bên dưới lớp vải, hai cỗ thi thể thị nữ và thị vệ đi theo nàng đã lạnh ngắt, nhìn không rõ hình dạng. Chàng tuyệt vọng, không dám nghĩ đến tình thế của Vân Vi Sam. Lâm Thiển đối với nghi vấn này vẫn bình thản trả lời: "Bọn họ căn bản chưa từng rời khỏi..." - "Có mật đạo từ Vân gia đến cứ điểm Vô Phong". Cung Tử Vũ nhận được câu đáp án liền rời đi, để lại trong phòng hai người, Lâm Thiển nhớ đến quá khứ vẫn không ngừng đau lòng, tự trách, mà nhắc đến Vân Vi Sam lại có chút nhói, nhìn Cung Thượng Giác, chàng không hiểu ánh mắt này, đôi mắt đong đầy sự buồn phiền khiến chàng đau xót . Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà vẫn không kìm được run lên của nàng. Một làn gió nhẹ khẽ thổi vào như xoa dịu tâm trạng người đau khổ, như muốn thức tỉnh kẻ trầm luân. Dưới ánh chiều tà hắt từ khung cửa sổ, những tiếc thương và lo lắng phải cất lại vào bên trong để khoác lên mình sự mạnh mẽ, tỉnh táo, để tiếp tục con đường chông gai, nhưng dáng vẻ ủ rũ lại càng thê lương, nhất thời không thể che giấu. Khung cảnh hai người cứ thế duy trì cho đến giờ cơm tối, Cung Viễn Chủy đến tìm Cung Thượng Giác mới bị phá vỡ.

Cung Viễn Chủy thấy hai người đối diện sắc mặt còn lạnh hơn cơm canh trên bàn, bao nhiêu hương vị cũng trở thành nhạt nhẽo. Cuộc nói chuyện ban chiều có nghe ca ca kể qua nhưng trong lòng vẫn có điểm chưa tỏ, nếu cả hai đã chẳng lên tiếng vậy thì để chàng bắt đầu: "Chuyện lúc chiều huynh vẫn chưa nói rõ lắm. Dù sao cũng là Lâm Thiển nói, vậy cô nói lại lần nữa ta nghe, làm sao mà Vân Vi Sam toàn vẹn được sau khi phản bội Vô Phong, ta không tin! Điểm Trúc thật sự vì bản thân không thể hoài thai mới tha mạng cho Vân Vi Sam sao? Là vì bà ta dung mạo xấu xí do luyện tà thuật sao? Mạc Tử Kỳ bên cạnh cũng không được à?" Lâm Thiển đang không vui vẻ, nghe lời này suýt sặc đổ chén canh trên tay, cái gì mà Mạc Tử Kỳ, có phải không Cung nhị tiên sinh nói vắn tắt cũng nên lựa chọn trọng điểm phù hợp. "Hắn không được!" Lâm Thiển giọng có hơi không tự nhiên, mang theo chút ngại ngùng mà nhả chữ, trong đầu nhớ về cuốn bệnh án của hắn ở Thượng Quan gia. Cung Viễn Chủy đã rối càng thêm rối: "Hắn sao lại không được? Chẳng lẽ lại chê bà ta già xấu xí, hay bà ta chê hắn trẻ người non dạ?" Cung Thượng Giác hắng giọng, gương mặt hơi ửng hồng, Cung Viễn Chủy thấy biểu hiện của hai người thì càng khó hiểu. Lâm Thiển chẳng cho Cung Viễn Chủy tiếp tục nói: "Cung Thượng Giác, vấn đề này chàng có phải cũng nên chú ý chỉ bảo đệ đệ nhiều hơn hay không. Cung tam không thể chỉ biết đến mỗi độc dược..." - "Chuyện này liên quan gì đến ca ca ta?" Cung Thượng Giác thở dài, là chàng không thấu đáo, đợi Cung Viễn Chủy thành thân rồi, có lẽ sẽ tự khắc hiểu thế nào là nam nhân không được.

Vài ngày nữa Cung Viễn Chủy phải tham gia thử thách thứ ba, đối với lần này có hơi không tự tin bằng hai lần trước, Cung Thượng Giác tất nhiên nhìn ra, đệ đệ vẫn luôn tươi cười, đôi co với Lâm Thiển cũng chỉ là cố gắng giải tỏa và che giấu tâm tình. "Đệ đừng quá lo lắng, nếu cảm thấy trạng thái chưa tốt lắm, không cần vội." - "Ca ca, đệ không có." Cung Viễn Chủy nhẹ mím môi, suy nghĩ một lúc mới nói ra nhưng vừa mở lời thì ca ca đã chặn lại: "Nếu như đệ..." - "Nếu như đệ thất bại, vậy đao của ta tặng cho đệ." Sự lo lắng và nghi ngờ trong lòng đã được lời này xoa dịu, vinh quang huynh trưởng dành được cũng là của đệ đệ, Cung Viễn Chủy sau mấy ngày tâm trạng nặng nề thì đã có thể thật sự tươi cười.

Cung Viễn Chủy nghe lời Cung Thượng Giác trở về Chủy cung nghỉ ngơi sớm, nhưng chàng vẫn suy nghĩ về lời ban nãy của ca ca. Qua một lúc thì lờ mờ nghĩ ra, nếu như ý của Cung Thượng Giác chỉ là như thế, vậy thanh đao của ca ca tại sao lại đại diện cho vinh quang vượt qua thử thách Tam Vực, trong lời nói lẽ nào còn có ẩn ý khác: Ca ca, huynh lại vi phạm gia quy rồi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng, hóa ra là Lâm Thiển đến, trên tay còn bưng mấy món thơm ngon. Cung Viễn Chủy vẫn còn vì chuyện ban nãy mà tâm tình không vui, đối với sự xuất hiện này của nàng thì có hơi không chào đón. "Cô có gì sao lúc nãy không nói? Giờ này còn đến tìm ta, làm phiền ta nghỉ ngơi." - "Lúc nãy có gì cần nói, không cần nói, đều đã nói. Bây giờ đến là cảm tạ Viễn Chủy đệ đệ vừa rồi đã mạo hiểm bản thân. Nghe nói đệ vừa ra khỏi Nguyệt cung đã trực tiếp xuất phát, thử thách vừa xong đã ngày đêm không nghỉ tham chiến, mà lúc kết thúc cũng chưa có nghỉ ngơi gì đã phải trở về Cung Môn, sắp tham gia thử thách thứ ba, cũng nên bồi bổ thêm chút." Cung Viễn Chủy cảm giác hơi bị xem thường thì liền phủ nhận ý tốt của nàng: "Ta không cần, nam tử hán tuổi mới đôi mươi, chút tiêu hao này chẳng đáng là gì. Huống hồ, ta cũng là vì Minh Nhi, vì ca ca, không cần cô cảm tạ." Lâm Thiển không đôi co với chàng nữa, đệ đệ này cứng miệng, nàng hà tất phải phí lời. "Đúng, ta không cảm tạ, là nổi hứng nấu dư mấy đĩa, lo lắng Viễn Chủy đệ đệ không có nữ nhân chăm sóc chu đáo mới đem tới. Không làm phiền đệ đệ nghỉ ngơi nữa." Cung Viễn Chủy ôm một bụng tức, nói là quan tâm nhưng có lời nào là thật sự quan tâm, lời nào nói ra cũng là không khoan nhượng. Lâm Thiển chẳng đợi chàng phản ứng đã quay lưng rời đi, gần đến cửa mới quay đầu lại bồi thêm mấy câu: "Minh Nhi từng hỏi ta phụ thân có huynh đệ không." Cung Viễn Chủy nghe lời này, vẻ mặt ấm ức mới đây đã ngay lập tức trở nên hớn hở, sự mong chờ không hể che giấu. Chàng như thế, Lâm Thiển càng muốn thong thả hưởng thụ một chút, bày ra bộ dáng đang cố gắng nhớ lại rồi mới tiếp lời: "Ta nói, có một người đệ đệ." Lâm Thiển đã gần đến cổng mà Cung Viễn Chủy vẫn còn nói với theo: "Hết rồi? Không còn gì nữa sao? Đa tạ Tử Uẩn của cô." Cung Viễn Chủy trong lòng vui sướng, quên mất rằng nàng từng nói không nhắc đến mình với Minh Nhi, lời nào mới là thật, lời nào là giả. Nếu đã không nhớ, vậy thì cứ để những lời trong quá khứ đó trôi đi, hiện tại vui vẻ thì cứ vui vẻ. Cung Viễn Chủy càng thêm quyết tâm vượt qua lần này, mặc kệ lời ca ca nói là có ẩn ý hay không, nhưng điểm yếu Cung Hoán Vũ từng nói đó, chàng sẽ khiến nó biến mất, khắc ghi lời ca ca từng dạy, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới không để kẻ khác bắt nạt.

Bên ánh đèn nhỏ, Lâm Thiển ngồi thẫn thờ nhìn thứ trước mặt, bàn tay khẽ vuốt lên bốn chữ Cung Thượng Giác tỷ mỉ chắp bút: Uyên Thù Phụng Lữ. Nhu Nhi cười nàng: "Cô nương, cô nương vuốt đến chữ cũng sắp phai mực rồi. Người là đang đợi Giác công tử trở về sao? Để muội đến báo với Giác công tử một tiếng?" Lâm Thiển cười nhạt, nghe lời thị nữ, không vuốt nữa, còn vuốt nữa, vuốt đến phai chữ. "Thật sự là vì ta sao?" Lâm Thiển lẩm bẩm, Nhu Nhi nghe không rõ, tưởng nàng phân phó gì nên hỏi lại, nàng chuyển biến tâm trạng nhớ đến việc hôm trước, đành lấy đó để che lấp: "Mấy hôm trước ta đã mơ. Muội có biết là mơ gì không? Chàng ấy cùng Minh Nhi trở về, còn có Cung tam theo phía sau, khung cảnh đoàn viên." Gương mặt hạnh phúc của nàng bị câu hỏi ngây ngô của Nhu Nhi đập tan: "Vậy còn cô nương?" Lâm Thiển cố gắng cười tươi hơn, muốn che đi tâm tình: "Ta chẳng phải là đang mơ đấy sao?" - "Không phải, ý muội hỏi cô nương trong giấc mơ như thế nào? Đang đứng ở cổng đón người? Đang pha trà? Khâu vá?" Nàng chỉ lắc đầu, tất cả đều không phải, nàng căn bản không cùng xuất hiện trong đó. "Không sao, cho dù cô nương làm gì cũng nhất định là rất hạnh phúc." Mộng cảnh càng hạnh phúc, lúc tỉnh giấc sẽ càng luyến tiếc, sự thật càng đau lòng, nhưng có mấy ai vì thế mà không tham luyến muốn mộng cảnh tiếp diễn mãi.

Lâm Thiển cất đi quyển công pháp, cũng cất lại mộng cảnh trong lòng, nàng nhớ đến ngày Cung Viễn Chủy hoàn thành Tam Vực trở về cũng là ngày đón tân nương tương lai, Vô Phong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhớ đến lần trước Cung Môn đề phòng trước sau vẫn là để Vô Phong thành công ẩn thân mà Vân Vi Sam lại chiếm giữ được trái tim Chấp Nhẫn đại nhân, lần này có lẽ sẽ không đến mức khua chiêng gióng trống nhưng âm thầm thì sẽ không. Nàng có cảm giác, cố nhân sắp gặp lại, chỉ là nếu thật sự Vô Phong đưa người đến, sẽ là trong vị thế gì. Nàng cười chua xót, nơi hài tử trưởng thành, có thể không sa hoa lộng lẫy, nhưng nàng muốn đó là nơi ấm áp và bình yên.

Từ sáng sớm, hai người Giác cung đã đến, Cung Tử Vũ hay tin hai người cùng nhau luyện tập, trong lòng không tránh khỏi ngưỡng mộ, cũng không nguôi ngoai luyến tiếc hồi ức xưa. Tối qua, Lâm Thiển hỏi đến chuyện đón tân nương, chuyện Minh Nhi chàng toàn quyền, đại hôn do Vũ cung giúp Cung Viễn Chủy thu xếp. Nàng khẽ thở dài rồi đề xuất để tân nương đưa cả thị nữ theo, xem như hồi môn xuất giá. Cung Thượng Giác không rõ kế hoạch của Vũ cung nhưng không phải vì thế mà đồng ý với nàng, nếu đã là Vũ cung định đoạn, Giác cung sao có thể tùy tiện kiến nghị, huống hồ, đề xuất này cũng quá vô lý. Lâm Thiển nở nụ cười đắc ý, muốn cùng Cung Thượng Giác cược, cược xem nàng có thuyết phục được Chấp Nhẫn đại nhân hay không. Chỉ với một câu nói đơn giản, với thái độ cợt nhả, nàng đã khiến sự phản đối lúc đầu của Cung Tử Vũ cùng sự cự tuyệt của Cung Thượng Giác thoáng chốc tiêu tan.

"Đại nhân mong A Vân sẽ trở lại trong thân phận tân nương tương lai sao?"

Sự việc chẳng có gì không hợp lý, Lan phu nhân, Dương phu nhân, chẳng phải là sau này ở Cung Môn không vui vẻ cũng đều được đón thị nữ từ quê nhà đến bên cạnh sao, nay Cung Môn lo nghĩ tâm tình các tân nương mà đưa ra đề xuất này, lợi bất cập hại. Kể cả Vô Phong biết là bẫy gì sao, biết Cung Môn có ý đồ khác thì sao, lẽ nào cam tâm đợi thêm mười năm nữa, đợi Cung Triều Thương thành niên, lẽ nào, không thể thuận nước đẩy thuyền, biết khó liền lui, biết nguy liền tẩu. Không đợi cái gật đầu của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác đã biết lần này chàng thua rồi, đến Lâm Thiển còn dễ dàng nắm bắt tâm tình này của Cung Tử Vũ, phía Vô Phong chắc chắn chỉ hận không thể có cả trăm nghìn Vân Vi Sam để cử đến đây. Cung Thượng Giác có thể thua cái gật đầu của Cung Tử Vũ nhưng chàng vẫn giữ lòng tin với Chấp Nhẫn đại nhân đã chèo lái Cung Môn bốn năm qua, với đệ đệ sớm đã trưởng thành. Tư tình có thể không dứt nhưng đại cục chẳng thể bỏ mặc. Vô Phong nếu thật sự muốn cùng Cung Môn chia rẽ tinh lực thì cũng nên mở lối cho Vô Phong. Lâm Thiển đối với lập luận và niềm tin của Cung Thượng Giác chẳng có phản bác gì, nếu muốn thông qua lần này tiêu diệt Vô Phong, Cung Môn nên để Vô Phong thực hiện được bước đầu mới phải.

Cả hai sắp đến cổng Vũ cung thì bắt gặp Dương Tú Thanh cùng thị nữ. Dương Tú Thanh lâu ngày gặp lại Lâm Thiển nên không giấu sự vui mừng, muốn cùng nàng trò chuyện thêm đôi câu, cùng đến biệt viện, cũng tiện giúp nàng đối phó đám nữ nhân đang náo loạn trước cổng.

Dương Tú Thanh cùng Lâm Thiển vừa bước đến cổng lớn, một đám nữ nhân, những người bọn họ đưa từ chỗ Ứng Huyền Châu đến, đã đứng thành một đám, gương mặt có mấy phần cao ngạo, lại thêm mấy phần tức giận cùng hoài nghi, giọng điệu không nhượng bộ nói với Lâm Thiển: "Lâm cô nương, cũng đã qua mấy ngày, có phải Cung Môn cũng nên đưa bọn ta thuốc giải rồi không?" Lâm Thiển hơi ngớ người, rất nhanh đã nhớ đến món đồ của Cung tam: "Ý các cô là thứ gây ra mấy vết sưng đỏ khắp người đêm đó. Độc, là tự bọn cô nói. Cung Môn chẳng qua có giải thích thì cũng không có ai tin, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Độc trùng gì đó cũng chỉ như sâu bọ, da tiếp xúc sẽ sinh ra dị ứng. Cung Môn không phải Vô Phong, mấy kiểu dùng độc trói buộc người khác, bọn họ không cần, nếu không đã chẳng thả những người kia đi như thế. Có phải độc hay không, các cô tự kiểm tra chính mình những ngày qua, không có thứ được gọi là thuốc giải thì bản thân có vấn đề gì không. Nếu có ai đến đây vì nghĩ đó là thuốc độc và cần thuốc giải, bấy giờ đã rõ sự việc, muốn rời đi thì tùy ý, sơn cốc Cựu Trần không phải do Cung Môn cai quản, không ai ngăn cản. Nếu các cô cần giúp đỡ, Chấp Nhẫn phu nhân sẽ giúp các cô thu xếp, Cung Môn cần gì cưỡng ép ở lại." Bọn họ thoáng chốc hiểu ra, vẫn còn chút nghi ngờ nhưng suy nghĩ một lúc, chẳng có ai rời khỏi, so với thế sự hỗn loạn, giang hồ hiểm ác bên ngoài, vất vả ở đây còn thỏa mái hơn nhiều. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nghe Lâm Thiển nhắc đến người bên cạnh là Chấp Nhẫn phu nhân, một cô nương đã nhanh trí hành lễ, mà những kẻ còn lại cũng rất nhanh làm theo. Dương Tú Thanh ánh mắt hài lòng nhìn Lâm Thiển, Lâm Thiển lại hơi chạnh lòng, một người không danh không phận như nàng, lúc nói chuyện vẫn phải nhờ đến cái danh người khác. Khi xưa, Cung Tử Vũ đích thân đến đón Vân Vi Sam, vẫn có lời ra tiếng vào, mà nàng ở đây náo loạn khắp nơi, lý nào lại an yên hưởng thụ. Danh phận, nàng chẳng quan trọng, nhưng nếu giúp ích cho việc giải cứu Minh Nhi, còn có cả một đời Minh Nhi sau này, nàng nhất định lưu tâm.

Những ngày vừa rồi bôn ba bên ngoài, chẳng rõ Dương Tú Thanh ở Cung Môn có động tĩnh gì, nhưng Dương gia bị Vô Phong nhắm đến, Kim Phục hôm nay vẫn chưa trở về, vẫn luôn canh giữ tại đó, mối nghi ngờ với Dương Tú Thanh cũng vì thế vơi bớt. Lâm Thiển nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Dương Tú Thanh lúc nàng gọi một tiếng Chấp Nhẫn phu nhân vừa rồi thì bắt đầu hơi hoài nghi nhận định khi trước của mình. Nếu Vô Phong không phải dùng phụ mẫu Dương Tú Thanh đáp trả Cung Môn mà muốn dùng để uy hiếp, vậy phải chăng Vô Phong cũng tính đến cách thức truyền dụ ý đồ đến Dương Tú Thanh? Nếu Vô Phong không uy hiếp mà là tức giận trừng phạt, vậy Dương Tú Thanh vẫn có khả năng là người Vô Phong.

Cung Viễn Chủy không phụ sự kỳ vọng của Cung Thượng Giác, cũng không uổng phí lời động viên của Lâm Thiển, rất nhanh đã thành công trở về đúng dự tính. Niềm vui chẳng tày ngang, ngay vừa bước chân vào tư phòng, Cung Viễn Chủy đã phát giác ra bất thường, cẩn trọng kiểm tra mấy lượt vẫn không tra ra được gì, trong lòng không vui vẻ. Ngồi cả một tối ở y quán cũng không nghĩ đến, tư phòng chàng, cả Chủy cung này, có cái gì khiến kẻ khác chú ý, lại phải nhân lúc chàng vắng mặt, lẻn vào. Không đoán cũng biết là người Vô Phong, còn mục đích... Chàng chợt nghĩ đến điều gì, lập tức tiến vào mật thất, ánh mắt thất kinh nhìn chỗ trống phía trước mặt. Giữa đêm, Chủy cung giương cao đèn, đốt sáng đuốc, lục soát không chừa một ngóc ngách nào. Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển nghe báo cũng giật mình tỉnh dậy, nếu chuyện không hệ trọng, Cung Viễn Chủy sẽ chẳng tức tốc hành động như vậy.

"Viễn Chủy, đã xảy ra chuyện gì?" Cung Viễn Chủy dè chừng, tiến sát lại phía Cung Thượng Giác, nhỏ giọng nói ra: "Xuất Vân Trùng Liên biến mất rồi?" Cung Thượng Giác khó tin nhìn Cung Viễn Chủy, Lâm Thiển cũng không giấu kinh ngạc, sự việc có lẽ đã có tính toán trước, nhưng đến giờ mới hành động, xem ra đã chuẩn bị rất lâu. "Tất cả?" - "Không có, chỉ mất hai đóa, những cái khác vẫn còn." Không hơn không kém, chỉ hai đóa, không ai đoán được là ai, cũng không nghĩ được tại sao. Cung Môn lại một đêm đèn sáng hơn trăng, tin từ Chủy cung cũng đã truyền đến Vũ cung và Thương cung, phía núi sau cũng biết được tin. Một đêm lục tìm khắp nơi cũng không tìm thấy được, đến chút manh mối cũng không có. Cung Viễn Chủy lo lắng tin tức bại lộ ra ngoài, không có nói rõ với người ở Cung Môn là mất gì, duy chỉ có hai người Giác cung biết rõ. Lâm Thiển năm xưa lo lắng thân mình, trộm một đóa, mà kẻ này lại trộm hai, lẽ nào một giữ riêng, một gửi cho Vô Phong. Mồng bảy vừa qua, bọn họ đã quá sơ suất, quên mất đám hạ nhân ra ngoài mua đồ.

Cung Viễn Chủy tức không nói nên lời, sau khi trồng được bốn đóa, chàng vẫn chưa trồng thêm được đóa nào, mà nay đã mất hai, còn một cho ca ca, một đóa là giữ để phòng trường hợp có người cần, chủ yếu cũng là lo lắng Chấp Nhẫn đại nhân. Chàng vì chuyện này mà vẫn luôn buồn bực, đối với chuyện thành thân cũng không mấy bận tâm, cứ thế để phía Vũ cung lo liệu. Đến hôm đón tân nương, chàng mới nghe lời ca ca cưỡng ép bản thân tươi vui một chút.

Từ trên cao, Cung Viễn Chủy nhìn xuống mấy chiếc thuyền giăng đầy lụa đỏ, bay phấp phới trong gió sắp cập bến, tâm trạng khó tả. Trong đám nữ nhân ấy, chàng buộc phải chọn ra một người, nhưng điều đó không có nghĩa là có người chàng nguyện ý. Chàng cười khổ, người Cung Môn, có ai thật sự như nguyện ý, mà chàng là chủ một cung, lại càng chẳng thể. Thấy thuyền bên dưới cập bến, Cung Viễn Chủy xoay người rời đi. Trong đám nữ nhân đó, có thể không có người chàng tâm đầu ý hợp, thậm chí cả đời chàng không tìm được, nhưng chàng không cho phép bản thân sẽ như người lần trước, sa vào lưới Vô Phong. Chàng mang theo hoài nghi và dè chừng đứng đợi sẵn. Giá y đỏ rực, thật dụ hoặc, cũng thật chói mắt, mặc dù chỉ có ba tân nương nhưng vì có thị nữ đi cùng, không khí cũng có thêm mấy phần náo nhiệt. Cung Viễn Chủy nhìn theo đám người mới bước qua mới xuất hiện, trong lòng chợt dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả, ánh mắt chú ý đến bước chân của họ. Tiểu thư khuê cát bước chân đều nhẹ tựa gió thoảng mây trôi, mà thị nữ theo cùng cớ sao bước đi vẫn chẳng có chút tiếng động. Cung Viễn Chủy nghĩ đến những nữ nhân xung quanh, rồi chợt nhớ ra, nếu không phải là người Vô Phong thì cũng là không có khí chất của tiểu thư đài cát, chính là chẳng có ai để chàng có tư liệu so sánh, nói gì đến kiểm tra. Kịch hay còn ở phía trước, Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi phấn khích. Vô Phong đã chẳng màn nguy hiểm mà đến, chàng cũng nên thiết đãi tận tình.

Cung Viễn Chủy vừa bước vào điện đã nhìn quanh một lượt, không thấy Cung Thượng Giác đâu, còn có cả Kim Phồn. Lâm Thiển phát giác chàng, chẳng đợi hỏi đã báo tin cả hai phải rời khỏi Cung Môn, cũng chỉ là đón tân nương, yến tiệc chào đón nhất định sẽ về kịp lúc. Cung Viễn Chủy sắc mặt tối đi mấy phần, nhưng rất nhanh, tất cả những cảm xúc khác chẳng còn nữa, chỉ còn lại kinh ngạc tột cùng. Đoàn tân nương tiến vào, trong lúc Dương Tú Thanh vẫn tươi cười thì Cung Tử Vũ một bên đã nước mắt lưng tròng, lồng ngực như bị bóp chặt, cả người bất giác run lên. Hình bóng vẫn luôn ẩn sâu trong thâm tâm lần nữa hiện diện, bằng xương bằng thịt, sống động và chân thực.

"Thái tiểu thư, Thái Huệ Trân cùng..." Tiếng Dương Tú Thanh nghẹn lại nơi thanh quản chẳng thế nào tiếp tục thoát ra, vị cô nương trước mặt nàng đã từng thấy qua, bức họa đó, điều Cung Tử Vũ vẫn luôn che giấu. Phản ứng của Dương Tú Thanh chỉ có mỗi Lâm Thiển chú ý, cũng có mỗi nàng không quá ngạc nhiên. Đại tiểu thư phía đối diện đã run cả người, chẳng rõ người trước mặt có phải là cố nhân, người trở lại có còn như trước nhưng tình huống trước mắt muôn phần khó xử. Cung Tử Vũ chẳng nghe lọt thanh âm nào, càng chẳng có phản ứng gì khác, dường như xung quanh chỉ còn mỗi nữ nhân trước mặt. Nữ nhân kia ánh mắt không chỉ xa lạ, còn thêm mấy phần lạnh lùng đối với sự xúc động của những người xung quanh, trực diện với ánh mắt Cung Tử Vũ, không tránh né, chẳng kiêng dè, càng không khiêm nhường. Dương Tú Thanh nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đau đớn mới khiến nàng như bừng tỉnh, lời còn đương bỏ dở vẫn phải tiếp tục: "Thị nữ Phùng Liễu Như." Dương Tú Thanh nhìn đến phản ứng của phu quân, nụ cười dần trở nên méo mó khó coi, nơi da thịt bị ghim xuống bắt đầu rớm máu. Dương Tú Thanh lên tiếng gọi mấy lần, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn chẳng có hồi đáp, đến lúc người bắt đầu động đậy lại là bước về phía cô nương kia. Dương Tú Thanh lại một phen kinh ngạc, đại tiểu thư thất kinh, muốn đến ngăn cản thì Dương Tú Thanh đã nhanh chân chắn ở phía trước phu quân, trong mắt tràn ngập tức giận: "Chấp Nhẫn đại nhân! Tân nương tương lai, Cung Viễn Chủy còn chưa lên tiếng, đại nhân cũng đừng quá nhiệt tình!"

Cung Tử Vũ lúc này mới choàng tỉnh, thu lại ánh mắt đầy bi thương, mi mắt cụp xuống vừa hay nhìn thấy thái độ của phu nhân, trong lòng dâng lên sự hổ thẹn, nhất thời bối rối không biết nói gì. Lâm Thiển thấy tình hình không ổn, sợ rằng Vô Phong còn chưa chính thức bước vào đã bị vạch trần tại chỗ thì ra hiệu cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy miễn cưỡng lên tiếng, phá giải tình hình: "Nếu các cô nương đã tới đủ, bọn ta cũng không làm phiền các cô nương nghỉ ngơi, đường xa đã thấm mệt, biệt viện đã thu xếp, có gì cần căn dặn xin hãy nói với hạ nhân, Cung Môn nhất định thu xếp chu toàn." Thư Yến nhận lện Dương Tú Thanh đưa người đi, để lại năm người với tình thế khó xử. Cung Tử Vũ vẫn chẳng nói gì, cứ thế rời đi luôn, Dương Tú Thanh tức đến rơi nước mắt, nhìn bóng dáng phu quân lạnh lẽo xa dần mà trong lòng đau đớn. Đại tiểu thư muốn nói vài lời lại sợ bản thân không khéo khiến mọi chuyện còn tồi tệ nên đành cầu cứu Lâm Thiển, nàng cũng chẳng biết nói gì, cho dù biết Vô Phong sẽ chẳng từ thủ đoạn mà đưa Vân Vi Sam trở lại nhưng chính nàng là kẻ tiếp tay cho việc này, làm sao lại vừa đấm vừa xoa. Chấp Nhẫn phu nhân hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, dáng vẻ Dương Tú Thanh lúc nãy đã bị thu về, chỉ còn Chấp Nhẫn phu nhân miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm: "Tần gia có việc, Tần đại tiểu thư vẫn chưa đến, ta vẫn phải ở lại đón. Mọi người đều bận rộn, không cần miễn cưỡng nán lại thêm. Là Tần gia lỡ hẹn, không trách chúng ta nghênh đón qua loa, không cần lo lắng." Cung Viễn Chủy vốn phải ở lại cùng Dương Tú Thanh, người khác không tính, tân lang lại chẳng ngó ngàng thì quá là thất lễ, nhưng chàng đối với sự xuất hiện của Vân Vi Sam đã chẳng còn quan tâm đến những chuyện khác, một mình Chấp Nhẫn phu nhân cũng đã đủ thể hiện thành ý của Cung Môn.

Rời đi được một đoạn, Cung Tử Thương bấy giờ mới có thể thỏa mái hít thở, nhưng vẫn cẩn trọng mà thì thầm với hai người đi cùng: "Thật sự là Vân Vi Sam sao? Ta không nhìn lầm chứ? Nếu thế Cung Tử Vũ phải làm sao đây? À không, phải là Dương Tú Thanh phải làm sao mới đúng? Hai người thấy đó, Cung Tử Vũ đến tên mình chắc cũng chẳng nhớ, nói gì đến cái danh Chấp Nhẫn đại nhân. Dương Tú Thanh không nhanh chân cản lại, có phải đã xông đến ôm lấy người ta rồi không. Suýt nữa thì cả Cung Môn chẳng biết giấu mặt vào đâu. Người ta là... tên gì nhỉ? À, Phùng Liễu Như, nào có phải A Vân của đệ ấy. Cung Viễn Chủy, đáng lý ra đệ nên ở lại đấy, sao có thể để muội ấy một mình." Cung Viễn Chủy không đồng tình, mấy chuyện ái tình này chàng đều mặc kệ: "Cung Tử Vũ mãi mãi vẫn là Cung Tử Vũ, nhiều năm rồi vẫn chẳng thoát khỏi Vân Vi Sam. Ca ca đang không có ở đây..." Cung Viễn Chủy không biết chuyện bọn họ đề xuất thị nữ hồi môn, cho rằng Cung Thượng Giác chưa biết chuyện này, người nếu có ở đây, có lẽ sẽ nhanh chóng có đối sách. Lâm Thiển nãy giờ vẫn im lặng, chẳng biết nên nói thế nào nhưng dù sao mọi chuyện vẫn theo kế hoạch của họ. Cung Tử Thương thở dài rồi quay qua Lâm Thiển nói với giọng nhờ vả kèm áy náy, dù chuyện chẳng phải do nàng gây ra: "Lâm Thiển, cô giúp ta an ủi Dương Tú Thanh, muội ấy chắc chắn rất đau lòng. Nhìn phản ứng lúc nãy xem... Ta cũng chẳng biết nên làm gì mới phải." Lâm Thiển cũng chẳng khác gì nhưng vẫn gật đầu, nhận lời đại tiểu thư. Cùng là nữ nhân, Dương Tú Thanh cho dù là người Vô Phong, nhưng như lời nàng và Cung Thượng Giác từng nói đến, nếu chẳng mưu hại Cung Môn, bọn họ cũng chẳng khó dễ với người khác nhưng đứng trước sự đối đầu với Vô Phong, bọn họ làm sao tránh được sự việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro